Hyakuren no Haou to Seiya...
Seiichi Takayama Yukisan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 11,030 từ - Cập nhật:

“Xông lênnnnnnn!!” Quân lính xung quanh cậu đang gầm lên như sấm rền.

Rung chấn do hàng ngàn con người cùng giậm chân đã truyền qua bánh xe truyền lên người và cộng hưởng với cơ thể khiến cậu cứ ngỡ rằng mặt đất đang rung chuyển.

Từ trong cỗ xe ngựa, Yuuto tiếp tục bao quát toàn bộ chiến trường.

Lượng lớn tử thi đang rải rác khắp cái vùng đất hoang tàn và bị bão cát càn quét này. Hầu hết chúng đề là xác của kẻ địch nhưng số lượng đồng minh ngã xuống cũng không phải là nhỏ.

Họ bây giờ chính là những món vũ khí vô chủ đang tắm mình trong những tia nắng và lấp lánh ánh vàng.

Đứng giữa khung cảnh đó kèm thêm mùi máu tanh thoảng thoảng khắp chiến trường nhờ những cơn gió khô đã khiến Yuuto không thể kìm được cảm giác buồn nôn đang trỗi dậy.

Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể làm quen được với cái bầu không khí của chiến trường.

So với chiến dịch đầu tiên thì việc cậu vẫn còn chịu được đã là cả một bước tiến lớn rồi.

“Có vẻ như trận chiến đã có kết quả rồi nhỉ. Mà đáng lẽ em không nên bất ngờ mới đúng nhỉ Anh trai nhưng khả năng chỉ huy của anh thực sự rất đặc biệt.” Felicia - cô gái đứng bên cạnh Yuuto như một tùy tùng đang đưa rất nhiệt tình trong việc đưa ra lời khen.

“Chống kẻ địch chỉ với số lượng vượt trội và chưa kể là còn chiến thắng rất dễ dàng….cứ như vậy thì anh có khác gì thần chiến tranh tái thế đâu.”

Cô ấy là một mĩ nhân với nụ cười trưởng thành và tỏa nắng. Mái tóc vàng xõa ngang eo đang nhẹ đung đưa trong gió. Nhưng bộ trang phục trắng mỏng manh mà cô ấy đang mang kia lại để lộ ra khá nhiều da thịt - thứ hoàn toàn chẳng phù hợp với chiến trường chút nào.

“Cũng chẳng lớn lao đến vậy đâu.”  Yuuto đáp với một tông giọng hờ hững không chút kiêu ngạo hay khiêm tốn vì quả thực chuyện này đối với cậu không phải là thứ đáng để khoe khoang.

Chuyện đơn giản là cậu ấy có những thông tin liên quan mà thôi.

“Người tuyệt vời ở đây phải là Alexander Đại đế và Oda Nobunaga” cậu nói.

“Em không hiểu lắm.”

‘Huh? Alex….?”

Yuuto mỉm cười gượng gạo trước một Felicia đang nghiêng đầu thắc mắc.

Chiến thuật mà Yuuto đưa ra đã có lịch sử hàng ngàn năm tuổi trong thế giới của cậu. Trận hình Phalanx của những người lính Hoplite [note39492] - những người luôn sử dụng những ngọn giáo dài đến khó tin - dài gấp 3,4 lần chiều cao của họ. Trong những trận chiến 1 - 1 thì món vũ khí kì cục này chẳng mang lại chút hiệu quả nào khi nó sẽ tạo ra những kẻ hở trong di chuyển và khiến nó trông chẳng hơn gì mấy que củi lớn. Vì vậy, chẳng ai trong cái thế giới này lại dành thời gian để nghiên cứu nó. Nhưng trong những trận chiến theo nhóm với quy mô lớn thì nó lại trở thành một thứ vũ khí đáng sợ. Trường thương có thể dùng để khoan thủng kẻ địch từ bên trong những đội hình có tính liên kết cao nên kẻ thù sẽ không thể nào áp sát nếu không treo lại một vài người ở đầu mũi giáo cả. Và ở Nhật Bản cũng có một khái niệm tương tự được gọi là “bức tường giáo”

Sarissa của Alexander Đại đế, trường thương của Oda Nobunaga. Trong thế giới tương lai, chúng sẽ được xem như những chiến thuật đã tạo nên dấu ấn chiến thắng của những kẻ cai trị hay anh hùng trong suốt khoảng thời gian rất dài.

“Mình chẳng khác gì một kẻ gian lận nhỉ….urk!” Yuuto đành nuốt nước bọt và đánh mắt ra xa khỏi Felicia khi chiếc xe ngựa vừa bị xốc do va phải viên đã nào đó đã khiến hai quả đồi to lớn của cô ấy đang cứ thế nảy lên xuống trước mặt cậu.

“Ôi trời! Hee hee!” Felicia nở một nụ cười ranh mãnh. Có lẽ cô ấy đã đoán được rồi nhỉ?

Yuuto bỗng nhận ra rằng khuôn mặt cậu dần đỏ bừng lên khi đang cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng nơi đây vẫn là chiến trường nên không phải là lúc để họ để tâm vào mấy chuyện lặt vặt đó. Dù mặt vẫn đỏ nhưng Yuuto đã rũ bỏ nhưng ham muốn xác thịt và đưa ý thức trở về với trận đánh.

“Được rồi, chúng ta đã khiến quân địch phải rụng rời. Và đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Giương cờ lên, toàn quân….ngắm bắn!!”

Cùng với cử chỉ rất mạnh mẽ của tay, Yuuto vung áo choàng và ra lệnh….

Bwooooo! Bwoooooo! Những người lính bảo vệ xung quanh cậu bắt đầu thổi tù và để rồi cùng lúc đó, một trận chiến đinh tai nhức ốc vang lên xung quanh.

Yuuto nhăn mặt trước tiếng ồn và rồi đột nhiên, ánh mắt cậu tìm đến một tử thi đang nằm trên mặt đất. Cậu nhận ra khuôn mặt đó, dù không thể nói là thân nhưng cậu cũng đã có vài lần nói chiến với người lính này.

Cái chết của anh ta chính là hậu quả để lại sau những mệnh lệnh của Yuuto và chỉ vậy thôi.

Một sự cay đắng đang lan rộng trong trái tim cậu và một cảm giác nặng nề xuất hiện cứ như đang có thứ gì đè trên lưng vậy.

“Sao mình lại làm mấy chuyện này cơ chứ?” Cậu chẳng nói với ai cụ thể mà chỉ là độc thoại thôi.

Đã hai năm trôi qua kể từ lúc cậu đặt chân đến đây, thế giới Yggdrasil.

Những người ở đây liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ chỉ vì đất đai và tài nguyên có hạn. Gươm giáo trong tay, họ không hề ngần ngại tước đi mạng sống của những người khác khi những cỗ chiến xa ngựa kéo cứ thế tung hoành khắp chiến trường đẫm máu.

Kẻ mạnh sẽ có được tất cả mọi thứ trong khi kẻ yếu sẽ bị giẫm đạp và bị đàn áp.

Dù cho bị ném vào cái thế giới với nền văn minh gần như bằng không này trong khi còn chẳng biết ngôn ngữ, cậu vẫn vượt qua mọi thăng trầm để rồi thông qua những hoàn cảnh kì lạ mà cuối cùng leo lên trở thành người đứng đầu của tộc Sói.

Vị trí của cậu là vị trí có thể quyết định số phận của những người khác chỉ bằng vài lời nói.

“Anh trai, anh có biết rằng mình có một thói quen rất xấu là tự đánh giá thấp bản thân không?” Đột nhiên có ai đó đột ngột ôm lấy cậu từ phía sau. Là Felicia. Hơi ấm truyền sang người cậu mang đến sự sảng khoải rất khó tả và cả sự trấn an nữa. Dù đôi lúc có hơi táo bạo và không biết xấu hổ nhưng Felicia vẫn là một cô gái rất nhạy cảm với sự tinh của trái tim con người. Nến cũng là lẽ dĩ nhiên khi cô ấy nhanh chóng nắm bắt được mối lo của cậu.

Như một lời thì thầm, một giai điệu đáng yêu vang lên bên tai cậu. Thật kì lạ nhưng khi nghe những giai điệu đó một mình thì cứ như mọi nỗi lo đang bao trùm lên trái tim của Yuuto đều biến mất.

Là galldr. Một bí thuật kết hợp giữa ma thuật với âm nhạc và tùy thuộc vào câu chú mà tác động của nó lên người nghe cũng sẽ khác nhau.

“Em chỉ có thể giúp anh như thế này thôi”

“Thế này là quá đủ rồi, cảm ơn em.” Cậu bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Nhịp đập trái tim, hơi ấm và cả sự mềm mại của cô ấy kết hợp với hiệu quả của galldr đã giúp cậu trấn tĩnh lại, nhưng vẫn có một phần không chịu khuất phục. Đó là phần hạ bộ.

“Oh, Anh trai, anh dữ tợn quá đấy♡,” cô ấy cười.

“Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu, đừng có hạ cảnh giác---”

Vút!

Đột nhiên một mũi tên lao thẳng về phía Yuuto và dừng lại khi cách trán chỉ 10 cm.

“Đúng là không nên hạ thấp cảnh giác nhỉ.” Khi Felicia mở tay ra, mũi tên mà cô giật mạnh từ trên không rơi thẳng xuống sàn xe.

Cô ấy đã bắt lấy mũi tên lao thẳng về phía Yuuto với tốc độ cao và bảo vệ cậu ngay cả trước khi cậu định né tránh hay làm gì khác bởi tầm nhìn của cô rất tốt và phản xạ cũng rất linh hoạt.

Vút, vút, vút!

Không chút khoảng nghỉ, một mưa tên đang tiếp tục bay về phía cậu.

“Trời ạ!” Felicia lấy sợi dây thừng quấn quanh eo mình ra vẩy cổ tay để bắt đầu sử dụng. Cô ấy xoay sợi dây trong không khí cứ như một dải ruy băng thể dục nhịp điệu vậy và đánh văng hết mũi tên này đến mũi tên khác xuống đất ngay khi chúng vừa bay đến.

Sợi dây vốn là loại chuyên dùng để trói đối thủ và nặng hơn một sợi ruy băng rất nhiều nhưng Felicia có thể thoải mái sử dụng nó mà chẳng gặp chút bất tiện gì. Dù đôi tay cô ấy trông mảnh khảnh hơn Yuuto rất nhiều nhưng lượng sức mạnh mà nó đang sở hữu là không thể xem thường.

“Cảm ơn em, Felicia” cậu nói “Kĩ thuật quăng dây của em vẫn hiệu quả như mọi khi. Em cứ một nữ hoàng chiến trận vậy.”

“Hee hee, nếu vậy thì anh sẽ là vua nhỉ? Hóa ra anh đó cố cầu hôn em ư?” Felicia tinh nghịch nhún vai. Chẳng có chút dấu hiệu sợ sệt hay lo lắng nào có thể nhìn ra được từ cô ấy cả. Những người khác khi nhìn thấy vậy đều có thể đoán được rằng Yuuto - một người đến từ Nhật Bản hiện đại sẽ chẳng thể nào so được với cô ấy về khả năng chiến đấu. Không chỉ thành thạo kĩ thuật với dây thừng mà cô ấy còn rất điêu luyện trong việc sử dụng gươm và cả giáo đến nỗi được mệnh danh là chiến binh hàng đầu của tộc Sói.

Nhưng trên hết, Yuuto biết rằng cô ấy chẳng hề hạ thấp cảnh giác dù chỉ một khắc mà thay vào đó là ra vẻ như đang vui đùa để cố gắng không khiến cậu phải lo lắng quá nhiều.

Yuuto chẳng thể nào phàn nàn với cô ấy - một người dù luôn đứng bên ngưỡng cửa tử thần nhưng vẫn thoải mái đến mức dành sự quan tâm của mình cho kẻ khác. Đó là điều mà cậu vẫn chưa đạt được.

“Hm, có vẻ như chúng đến từ bên kia.” Felicia hướng mắt về nơi những múi tên xuất hiện và Yuuto cũng đã nhìn được hình bóng của một người đàn ông cầm cung đang đứng lại trên một ngọn đồi nhỏ.

Ngay khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy, có vẻ như tên kia cũng đã nhận ra khi hắn ngay lập tức chạy xuống núi và biến mất giữa lòng quân đội địch.

Yuuto liếc nhìn ngọn đồi nơi tên xạ thủ vừa biến mất và lẩm bẩm:

“Mỗi lần xuất hiện, anh ta đều tự mình làm điều đó từ khoảng cách cả trăm mét. Đến cả Nasu no Yoichi cũng sẽ kinh ngạc lắm đấy.”

“Người duy nhất làm được điều thì đến cả một tộc lớn như tộc Sừng thì cũng chỉ có thể là Haugspori - kẻ đang nắm giữ Ljósálfar [note39494] thôi chứ em chẳng thể nghĩ ra được ai khác cả. Đúng là danh bất hư truyền mà.” Felicia nói một cách cảnh giác nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng của mình.

“Nhưng chỉ có em mới có thể ngăn cản được những mũi tên đó thôi, Felicia. Chậc, những Einherjar [note39495] đúng là siêu nhân mà.” Yuuto nở một nụ cười khô khốc.

Một điểm khác biệt rất lớn nữa giữa hai thế giới chính là ở đây có tồn tại những Einherjar - cái tên dành ban tặng cho những cá nhân đã được lựa chọn bởi các vị thần.

Những người này sẽ có những kí hiệu đặc biệt hay ấn nằm đâu đó trên cơ thể, và chúng sẽ giúp cho chủ nhân của mình nhận được rất nhiều sự bảo vệ của thánh thần. Vậy nên nếu người kia đang mang trên mình ấn của Yêu tinh Ánh sáng, Ljósálfar, thì họ sẽ được ban cho tài sử dụng cung và cả khả năng đọc vị được những cơn gió.

Những người mang thứ sức mạnh phi thường như vậy hiếm đến nỗi có tin đồn rằng họ có thể một mình đối chọi với 1 vạn quân nên không biết là gia độc nào nhưng chắc chắn họ đều sẽ được bổ nhiệm và những vị trí quan trọng.

Felicia - phụ tá của Yuuto là người sở hữu ấn Skírnir, một Người hầu Vô cảm. Và nhờ có thứ sức mạnh huyền bí đó mà cô mới có thể leo lên đến vị trí chiến binh hàng đầu của tộc Sói khi bản thân là nữ và thậm chí với tuổi đời còn rất trẻ.

“Rút lui là an toàn….nhỉ?” Yuuto đau khổ tự nhủ khi nhớ về một Einherjar của tộc Sói và rồi ánh mắt của cậu đã về lại với tiền tuyến.

Dưới mệnh lệnh của cậu thì trận chiến đang ngày càng đẫm máu hơn và có lẽ Einherjar kia cũng đang xông pha ngoài đó. 

Chiến sự có vẻ như đang nghiêng về phía tộc Sói do Yuuto chỉ huy khi họ đã xé lẻ đội hình và đẩy lùi đối phương ra khỏi tiền tuyến. Nhưng chiến trường là nơi không thể nói trước bất cứ thứ gì khi dù cho bạn có là người chiến thắng đi chăng nữa thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc sẽ không có ai tử trận cả.

Cũng như người lính mà cậu còn không biêt tên đó.

“Tee hee, không cần lo lắng đâu” Felicia lên tiếng. “ Dù gì cô ấy cũng là Mánagarmr [note39496] của chúng ta mà. Cô ấy sẽ….”

“Sigrun của tộc Sói đã nắm giữ lãnh thổ của tộc Sừng!”

Giọng nói của Felicia đã bị âm vang chiến thắng từ tiền tuyến nhấn chìm.

Những người lính xung quanh cũng đang rất tự hào khi họ vung nắm đấm của mình lên trời và tham gia ăn mừng chiến thắng.

Từ xa, Yuuto bắt gặp ánh nhìn của những chiến tộc Sừng đang chạy trốn khỏi chiến trường, thậm chí có những người còn hạ vũ khí xuống và đầu hàng.

Felicia mỉm cười và nháy mắt với Yuuto. “Đúng như em dự đoán, có vẻ như Run đã đến đây với chúng ta rồi.’

“Tránh đường! Phụ thân! Phụ thân--!” Một giọng nói trang nghiêm vang lên giữa chiến trường như tiếng chuông và một chiến binh ngồi trên lưng ngựa đang lao thẳng về phía Yuuto với mái tóc bạch kim dài xõa ra như một chiếc đuôi và khiến những người lính trên đường cô ấy đi đều phải dạt ra.

Và những giọng nói không kém phần phù hợp với chiến trường cất lên, nhưng nghe như thể họ đang say vậy.

“Ohh, là Chị Sigrun!”

“Vẫn đáng yêu như mọi khi!”

Đến cả bản thân Yuuto cũng có thể hiểu được sự ngưỡng mộ đó khi dù còn rất xa nhưng cô ấy đã hiện lên với một vẻ ngoài ưa nhìn. Tay chân dài và mảnh khảnh, mái tóc bạch kim tung bay khi đang trên lưng ngựa khiến cô ấy không khác một nhân vật giả tưởng của những câu chuyện thần thoại cả.

Sự ngưỡng mộ vẫn tiếp tục.

“Chị, lại một chiến công hiển hách nữa rồi!”

“Thế mới là Mánagarmr của chúng ta chứ! Lũ tộc Sừng còn chẳng phải là đối thủ của cô!”

“Ngươi ngáng đường quá đấy. Tránh ra!” Sigrun nói một cách cộc cằn với ánh nhìn lạnh lẽo hướng thẳng về những người lính vẫn đang ca tụng và khen ngợi cô.

Những người chỉ đành xúm lại gần nhau với một tiếng “Eek!” khi phải đón nhận ánh mắt sắc lẻm đó.

Vẻ ngoài lạnh lùng đã tăng lên trong hai năm gần đây và giờ cô ấy như đang tự bọc mình trong một lớp không khí sắc như dao có thể cắt đôi bất cứ ai dám chạm vào mình.

Mặc dù thân hình đẹp đến mức chẳng phù hợp để dùng kiếm tí nào nhưng cô ấy vẫn nhận được danh xưng Mánagarmr hay “Con Sói trắng mạnh mẽ nhất” bằng cách trở thành người ưu tú nhất trong những người ưu tú và thậm chí còn chẳng có ai có thể tiệm cận được đến khả năng của cô ấy. Mà nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy được những người lính kia đang nhìn cô ấy với ánh mắt đan xen giữa sự kinh ngạc và sự sợ hãi.

“Ah!” Giây phút cô ấy bắt gặp ánh mắt của Yuuto, biểu cảm cô ấy đã hoàn toàn dịu đi. Cô ấy giảm tốc và tiến về phía cỗ chiến xa của cậu và rồi nhảy xuống từ lưng ngựa. “Phụ thân, người vẫn ổn! Người không bị thương chứ?”

“Ta còn không ra đến tiền tuyến thì làm sao bị thương được” Yuuto trấn an cô ấy “Ta mới phải là người hỏi câu đó chứ, con có sao không, Run?”

“Người không cần lo, nhờ có phước lành của Angrboða mà con vẫn an toàn, đến cả một vết xước cũng chẳng có.”

“Chuyện đó cũng rất quan trọng đấy. Và ta cũng rất tự hào khi con đã bắt được thủ lĩnh của tộc Sừng. Làm tốt lắm.”

“Con không xứng với lời khen đó đâu. Con đang rất vui mừng đây.” Dù lời nói của cô ấy có hơi câu nệ nhưng một nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt của Sigrun. Và ngay khi nhận ra nó thì cô ấy đã ngay lập đanh mặt lại nhưng vẫn không thể ngăn khóe miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười trước lời khen của Yuuto.

“Pff, Run, chị trông chẳng khác gì một chú chó trung thành cả.” Felicia cười khúc khích.

“Pff!” Trước khi kịp ngăn bản thân thì cậu cũng đã phải bật cười trước lời nói của Felicia. Dù có hơi nhẫn tâm một tí nhưng bây giờ Yuuto chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn Sigrun và với dòng lệnh “ngồi” đang hiện ra trong đầu cậu.

“Phụ thân? Con nói gì kì lắm ư?” Sigrun nghiêng đầu và cái thói quen đó càng khiến cậu nhớ đến những chú chó hơn. Và rồi Yuuto nhận ra rằng mình chẳng thể nào nhìn cô ấy theo cách bình thường được nữa và chuyện đó đối với cậu thì cũng đáng lo ngại đấy.

“Kh-không, không có gì. Con không cần lo.” Dù nói trong lúc tay vẫn còn che miệng và mắt vẫn hướng đi chỗ khác thì trông chẳng thuyết phục lắm nhưng cậu cũng không thể nói ra những suy nghĩ của mình được.

Biết rằng nếu cứ để cuộc trò chuyện này đi xa hơn nữa thì cậu không kìm được lòng nên Yuuto quyết định kéo họ về chủ đề cần bàn.

“Mà thứ quan trọng hơn là phần thưởng của con. Con muốn gì nào? Chiến tích đó rất tuyệt vời nên ta sẽ tặng con bất cứ thứ gì mình muốn.”

“Thật ư? Bất cứ thứ gì sao?”

“Bất cứ thứ ta ta có thể tặng con.”

“Đự-được rồi! Th-thế thì người xoa đầu con nhé?!” Sigrun nhìn lên Yuuto với đôi mắt đang lấp lánh những tia hi vọng trong khi thứ cô ấy đòi hỏi lại chẳng khá bình thường.

Và bầu không khí lạnh lùng, không thể tiếp cận ban nãy đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Giờ thì Yuuto chẳng thể ngăn bản thân mình xem cô ấy như một chú chó đang đợi chủ nhân thưởng nữa rồi.

“U-uh, được thôi, nhưng đòi một thứ nhỏ như vậy thì có hơi….” Yuuto gãi má trong bối rối.

Thưởng phạt công minh là vấn đề rất quan trọng đối với người lãnh đạo. Việc chỉ ban thưởng cho người đã bắt giữ tướng giặc như vậy chắc hẳn sẽ gây ra rắc rối rất lớn. Chẳng may có tin đồn nào lan ra về việc chiến công hiển hách như vậy chỉ để đổi lại một cái xoa đầu thì chắc sẽ chẳng còn ai muốn đầu quân cho Yuuto nữa mất.

“Nhưng phần thưởng đó với con còn ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì khác!” Sigrun kịch liệt phản đối.

Không có vẻ cô ấy đang tỏ ra vị tha hay là đang cân nhắc tình hình tài chính của tộc Sói mà đây chính là nguyện vọng chân thành nhất xuất phát từ tận đáy lòng của cô ấy.

Mỉm cười gượng gạo, Yuuto nhẹ nhàng đặt tay mình lên đầu Sigrun “Con làm tốt lắm.”

“Con có hữu dụng với người không, Phụ thân?”

“Có chứ, hơn bất kì ai khác. Vậy nên ta không thể để con rời khỏi đây nếu chỉ yêu cầu như vậy. Này Felicia, em hãy chọn thứ gì cho cô ấy theo ý mình sau nhé….’

u53258-8f004c0e-6163-45b7-991e-f7326855094c.jpg

“Pfff! Hahaha! em thấy rồi nhé.” Felicia lại bật cười “Em có thể thấy cái đuôi kia đang vẫy liên tục đấy!”

Cậu nhìn sang cô nàng mĩ nhân tóc vàng kia….cô ấy đang ôm bụng cười với đôi vai đang rung lên rồi thậm chí còn cào xước cả bức tường bên trong cỗ chiến xa nữa chứ. Dù có nhìn thế nào thì cô ấy cũng cười quá nhiều rồi và tạo nên một khung cảnh thật khó coi.

“Felicia đang làm cái quái--’ Sigrun mở lời.

“Cứ kệ em ấy đi. Cuộc sống này có những thứ chỉ nên có nhiều thứ chỉ nên là những bí ẩn thôi”

“Ah! Ra vậy! Nếu phụ thân đã nói vậy thì hẳn điều đó phải rất thâm thúy!”

“Không, nó cũng không lớn đến mức đó đâu.” Yuuto chỉ biết nhún vai.

Felicia cũng có nhiều điều kì quặc của riêng mình nhưng sự chấp nhận một mù quáng của Sigrun với mọi Yuuto nói cũng là điều khiến cậu khá lo lắng.

Nếu phải miêu tả Sigrun một cách ngắn gọn nhất thì nó sẽ là một chiến binh tận tụy. Dù là người có tài năng thiên bẩm và đã được ban cho danh hiệu Mánagarmr ngay từ khi còn rất trẻ nhưng cô ấy lại hầu như chẳng biết gì về thế giới xung quanh cả, bởi cô ấy cũng đã dành toàn bộ cuộc đời mình chỉ để tập trung vào võ thuật mà thôi. Chính vì vậy mà cô ấy sẽ chỉ mở lòng với những người thể hiện được sức mạnh của mình hay những người mà cô ấy tôn trọng thôi.

Và thật ra trong vòng 6 tháng đầu tiên sau khi Yuuto đến thế giới này, cách Sigrun đối xử với cậu cũng chẳng khác gì những người lính kia cả - không hơn gì một tảng đá bên đường. Bất chấp cái cách mà họ lần đầu gặp nhau thật kinh ngạc nhưng lúc đó cô ấy còn chẳng thèm nhớ lấy cái tên của cậu.

Và giờ cô gái đó đang quỳ gối thể hiện sự trung thành với Yuuto và luôn sẵn sàng để phục tùng cậu.

“Đúng là mỉa mai thật mà.” Yuuto tự ti lẩm bẩm.

Trong vòng 2 năm - chỉ 2 năm - từ khi Yuuto xuất hiện ở đây, rất nhiều thứ đã thay đổi với tốc độ thành công chóng mặt. Cả thế giới xung quanh cậu và cả chính Yuuto nữa.

Cậu đến đây với một làn da trắng nhưng nó đã nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời nhuộm lại, thân hình mảnh khảnh thì vẫn thế nhưng giờ đây nó cũng đã rắn chắc hơn nhiều. Cậu đã cao hơn trước và cũng đã có được những kĩ năng cần thiết để sống ở thế giới này.

Yuuto đã sống sót qua rất nhiều trận chiến khóc liệt nên đã không còn là một đứa trẻ chỉ biết sợ hãi khi lạc sang thế giới này nữa rồi. Bao gồm các chi của tộc thì giờ đây cậu đang nắm giữ trong tay sinh mạng và cả tương lai của hơn 10 ngàn con người trong tộc Sói với tư cách là một trưởng tộc.

“Mà đây cũng không phải là lúc để chuyện tình cảm xen vào” cậu nói.

“Run, thế thủ lĩnh vừa bị bắt của tộc Sừng sao rồi?”

Sigrun - người đang tỏ ra giống một chú chó con khi được Yuuto cưng chiều ngay lập tức quay lại với phong thái trang nghiêm của mình. Dù mấy ngày gần đây cậu không có quá nhiều cơ hội để thấy nó nhưng đây mới là điều mà phần lớn thành viên tộc Sói nghĩ đến khi nhắc tới Sigrun.

“Vì con muốn xác nhận tình trạng của người trước đến đã để cô ta lại cho những người lính gần đó. Có lẽ họ cũng sắp đến đây rồi.

‘Ra vậy….thế thì không biết nên làm gì với cô ta nhỉ.” Yuuto nhìn lên bầu trời mà chẳng vì một lí do cụ thể nào cả.

Hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm đỏ bầu trời phía tây. Và những đàn quạ bị mùi máu thu hút đang kêu lên liên hồi.

Thứ xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc đó là phải làm gì với tướng địch đây. Cậu liếc nhìn Felicia - người cuối cùng cũng kìm lại được tràng cười của mình.

“Liệu cô ấy có chấp nhận Chén rượu Thánh của anh chứ?

“Chuyện này thì rất khó nói” cô ấy nói với cậu. “Em nghe đồn rằng quý cô Linea - thủ lĩnh của tộc Sừng là người có niềm kiêu hãnh rất lớn. Cô ấy sẵn sàng chết trong danh dự còn hơi phải sống một cuộc đời ô nhục.”

“Nhưng nếu cứ để cô ấy chết trong tay chúng ta cũng sẽ gây ra rắc rối rất lớn đấy.” Yuuto nản lòng thở dài.

Trong thế giới Yddrasil này, trưởng tộc sẽ đóng vai trò như “cha mẹ’ của các thành viên trong tộc và ngược lại, người trong tộc cũng sẽ đóng vai trò như những “người con” hay “người em” và biến bộ tộc trở thành thứ có cấu trúc giống như một gia đình giả tạo.

Thông qua nghi lễ “Li rượu của Sự trung thành’, tộc trưởng và con cái hay các em sẽ thiết lập nên một mối quan hệ bền chặt tương tự như những buổi lễ buổi lễ truyền thống của các đám cưới theo Thần đạo hay lễ nhập băng của Yakuza. Tộc trưởng khi đó sẽ cho những đứa trẻ và em út của mình sự quan tâm và yêu thương trong khi ở chiều ngược lại thì họ sẽ phải bảo vệ và kính trọng bề trên của mình. Thứ quan hệ giả tạo sinh ra từ Chén rượu Thánh này có khi còn quan trọng hơn cả mối quan hệ gia đình thật sự.

Nói cách khác, nếu tộc trưởng bị giết thì tộc Sừng sẽ chẳng bao giờ tah thứ cho tộc Sói để rồi họ sẽ chìm trong thù hận  và liên tục tìm cách để báo thù.

“Thủ lĩnh thứ hai hai của địch không xuất hiện trong trận chiến này, đúng chứ?” Yuuto hỏi Felicia.

“Đúng vậy. Hẳn là người đó đã được ra lệnh ở lại hậu phương để bảo vệ căn cứ rồi.”

“Con đã từng gặp thủ lĩnh thứ hai của tộc Sừng khi đi cùng với người tiền nhiệm của người.” Sigrun chen vào. “Nên con có thể khẳng định rằng hắn không tham gia vào trận chiến này.”

Giữa những hỗn loạn trên chiến trường thì việc thông tin bị bóp méo là chuyện rất dễ xảy ra. Nhưng Sigrun lại là người chỉ huy tiền tuyến nên lời nói của cô ấy với Yuuto chính là thứ đáng tin cậy nhất.

“Vậy là là một phần của chuỗi mệnh lệnh vẫn còn hiệu lực. Điều này có thể trở nên phiền phức lắm đây.” Yuuto gãi đầu.

Dù thủ lĩnh thứ hai mới là người đối xử như trưởng tộc nhưng theo lý thuyết thì người đó vẫn chỉ là nhân vật số hai trong gia đình mà thôi. Và chẳng may nếu có bất trắc gì xảy ra với trưởng tộc đương nhiệm thì người đó sẽ là kẻ tiếp theo bước lên nắm quyền.

Và theo truyền thống của tộc, người kế vị được chọn cho vị trí thủ lĩnh thứ hai không được phép dựa trên huyết thông mà phải dựa trên sức mạnh và khả năng nên kẻ nắm quyền mới ở bên kia chắc hẳn cũng phải là một đối thủ rất có thực lực.

“Nếu giết cô ta thì sẽ rơi vào trường hợp thứ 14 trong 36 Kế sách “Tá thi hoàn hồn”. Nó chỉ khiến kẻ địch lấy lại tinh thần và nếu chuyện đó xảy ra thì chúng ta không nhất thiết phải đưa ra lí do chính đáng nữa.” Yuuto lấy chiếc điện thoại  của mình ra và bật nguồn.

Nhờ có những viên pin năng lượng mặt trời mà cậu bắt đầu mang theo từ sau khi rút kinh nghiệm từ một trận động đất lớn nên cậu mới có thể tiếp tục sử dụng điện thoại trong suốt hai năm kể từ khi đến thế giới này.

Nhưng nó vẫn chỉ là một cục pin khá nhỏ nên dù có để ngoài ánh nắng cả ngày đi chăng nữa thì Yuuto cùng lắm cũng chỉ dùng được tối đa khoảng 30 phút mà thôi. Vì thời gian cho phép rất hạn hẹp nên cậu chỉ sử dụng nó trong những trường hợp thật sự cần thiết nhất mà thôi.

Sau một thoáng, màn hình xuất hiện và cậu nhấp vào biểu tượng “Hindle”. Và màn hình hiện lên biểu ngữ nổi tiếng “Fuurinkazan” [note39497] của Takeda Shingen [note39498] - thứ đang biểu thị cho phiên bản điện tử của cuốn Binh pháp Tôn Tử - một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc mà đến tận thế kỉ 21 vẫn rất được ưa chuộng. Đây là thứ mà Yuuto đã tải về trước khi trở thành trưởng tộc và cậu không nhớ rõ là mình đã đọc bao nhiêu lần rồi nữa.

“Đúng là gian lận mà” cậu lẩm bẩm “Điện thoại thông minh cho mình quá nhiều thứ rồi.”

Nếu bị đưa ra tiền tuyến thì Yuuto còn chẳng thể sánh được với cả tân binh khi có rất nhiều thứ cậu vẫn đang rất thiếu kinh nghiệm trong thế giới này; cậu thậm chí vẫn chưa thể đọc và viết được ngôn ngữ.

Thú thực thì miêu tả cậu với cụm từ “vô dụng” cũng là còn rất nhẹ.

Tuy nhiên có một thứ mà chỉ Yuuto mới có thể làm được, thứ vũ khí mà chỉ duy nhất cậu sở hữu: kiến thức từ thế kỉ 21.

Và ở cái thế giới nơi nền văn minh vẫn chưa nở rộ này, có những cậu có thể tạo ra mà chẳng cần đến những kĩ năng đặc biệt hay kiến thức.

Ví dụ như trong trận chiến thì họ đã sử dụng trường thương nhưng nếu nó không phải là một chiến thuật phổ biến trong các tựa game tựa game lịch sử thì có lẽ Yuuto đã chẳng bao giờ nghĩ ra được rồi.

Những ý tưởng đột phá đó trông có vẻ khá rõ ràng khi cậu đã biết về nó nhưng khi nhắc đến chuyện nghĩ ra những điều mới lạ thì thứ cậu nhận lại chỉ là sự thất vọng thôi, cũng giống như quả trứng của Colombus vậy.

Thông thường thì những cải cách như vậy chỉ là sân chơi của những thiên tài với những ý tưởng đột phát ra khỏi thường thức thông thường nhưng Yuuto chỉ đơn giản là tận dụng kiến thức đến từ tương lai. Vậy nên cậu chỉ đang đối phó với những thử thách bằng một cách rất gian lận mà thôi.

Cậu lướt qua hàng loạt trang cho đến khi tìm được thứ mình muốn.

Từ lâu cậu đã ghi nhớ hết những thứ được ghi ở đây rồi.

“Cách tốt nhất là giữ nguyên vẹn một nước thay vì khiến nó vỡ vụn để rồi phá hủy. Vậy nên bắt giữ toàn bộ quân địch vẫn hơn hủy diệt họ. Như thế nên chiến đấu và chinh phục trong từng trận chiến vẫn không bằng khiến quân địch không đánh mà hàng.”

Nói một cách dễ hiểu, chiến đấu và chiến thắng chỉ là chiến thuật tốt thứ hai mà thôi, khiến kẻ địch hoàn toàn đầu hàng mới là thượng sách. Yuuto gật đầu và suy nghĩ về từng chữ mà cậu ấy đang dõi theo trên đầu ngón tay mình.

“Đây rồi” cậu nói “Chúng ta không còn cách nào khác ngoài thương lượng vậy.”

Nghe thấy những lời đó, cả Sigrun và Felicia đều lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Tộc Sói không có nhiều lựa chọn nhất là khi họ đã chiếm giữ ⅓ lãnh thổ của tộc Sừng và chiến lợi phẩm như thế là quá đủ cho một cuộc chiến tranh rồi. Cố gắng dấn sâu và lãnh thổ kẻ địch hơn nữa sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa làm vậy cũng chỉ kèo dài thêm tình trạng chiến tranh và điều đó cũng sẽ khiến tiềm lực quốc gia đi đế cạn kiệt.

Có vẻ như đây sẽ lúc để dừng lại. Tuy nhiên vấn còn một vấn đề: họ nên thỏa thuận đến mức nào?

Cuộc chiến đã bắt đầu từ một tháng trước sau cuộc xâm lăng của tộc sừng và đã khiến tộc Sói bị tổn thất nặng nề. Dù giết trưởng tộc sẽ sinh ra những vấn đề riêng nhưng thần dân của Yuuto cũng sẽ mong muốn tộc Sừng phải đánh đổi đáng kể cho tất cả những gì họ đã gây ra.

Yuuto khoanh tay và than vãn khi nhân ra vấn đề “Dựa trên tình hình thì chúng ta thường sẽ bắt họ đổi thức phẩm, khoáng sản hay một vài loại hàng hóa nào đó để đổi lại tự do cho trưởng tộc hoặc có thể khiến họ cắt đất cho chúng ta. Nhưng nếu được thì mình vẫn cô ấy chấp nhận Chén rượu”

Dù cho có lấy được thực phẩm hay lãnh địa của tộc Sừng đi nữa thì gốc rế của vấn đề vẫn sẽ luôn tồn tại ở đó. Yuuto thì chẳng muốn chiến tranh giữa hai bên đi xa hơn chút nào. Cậu chẳng có tham vọng gì về lãnh địa cả. Thứ cậu muốn chỉ là trở thành một ngọn đuốc soi đường với tư cách là trưởng tộc dẫn dắt người dân tộc Sói đến một cuộc sống yên bình và sung túc.

Vậy nên, phong tục Chén rượu Thánh của thế giới thực sự rất tiện lợi. Nó thiêng liêng và được tôn kính đến mức chống lại nó là điều hết sức cấm kị; và việc ai đó phá vỡ lời thề chỉ khiến niềm tin của những người khác đặt vào họ hoàn toàn hóa thành tro bụi.

Con người không thể lựa chọn những đấng sinh thành hay anh chị em của họ….nhưng với Chén Thánh thì họ được phép lựa chọn những mối liên kết mới. Và việc phản bội người họ đã lựa chọn để tôn kính như bậc cha mẹ một cách tự nguyện được coi là hành vi đáng kinh tởm.

Nói cách khác nếu trưởng tộc Sừng chấp nhận Chén rượu của cậu và trở thành con hay em của cậu thì cũng đồng nghĩa với việc tộc Sừng sẽ không thể chống lại Yuuto - hoặc rộng hơn nữa là cả tộc Sói.

Nhưng trớ trêu thay, cũng chính vì vậy mà một trưởng tộc với nghĩa vụ bảo vệ tộc của mình không thể cứ thế đơn giản chấp nhận Chén rượu Thánh và trở thành thuộc hạ của một trưởng tộc. Họ sẽ không thể nào chấp nhận điều đó được.

“Nếu đã vậy thì dù hơi gian lận nhưng mình sẽ lại phải dùng bài cũ như với tộc Vuốt vậy?” Yuuto nhớ lại lúc đó và tự chế nhạo bản thân.

Thú thực thì cậu chẳng muốn làm điều này chút nào. Nhưng cậu vẫn là trưởng tộc mà đó lại là vị trí cần phải để lợi ích của tộc lên trên nguyện vọng cá nhân.

Những lời của Tôn Tử lại xuất hiện trong đầu cậu.

2 năm trước, khi cậu bị cuốn đến thế giới và đang lang thang vô định thì tộc Sói vốn lúc đó cũng không dư dả gì đã thu nhận và chăm sóc cậu, vậy nên nên cậu rất quan tâm đến họ. Hơn nữa cậu còn kết bạn được với những người Felicia và Sigrun - những người đã cùng cậu trải bao thăng trầm. Thế nên Yuuto rất muốn bảo vệ học và chẳng hề muốn nhìn cảnh những người thân thiết với mình ngã xuống hay trải qua đau buồn nhiều hơn nữa.

Yuuto thở dài. Miễn điều đó đồng nghĩa với việc thiệt hại nhân mạng giảm đi việc phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu về mặt cá nhân là điều mà cậu sẵn sàng đánh đổi.

“Được rồi, dựng lều lên và chuẩn bị cho cuộc gặp mặt nào.”

‘Này, đừng có đẩy ta.” Một thiếu nữ được đưa vào lều. “Ta có thể tự bước đi!”

“Hả?” Yuuto kinh ngạc thốt lên trong khi tay vẫn gãi thái dương và liếc nhìn Felicia - người đang ngồi bên cạnh cậu bằng một cái nhìn đầy bối rồi. “....Đứa trẻ này quyền tộc trưởng ư?”

Để chắc chắn thì trang phục cô ấy đang mang thanh lịch hơn những người lính bình thường và thậm chí trên trán cô ấy vẫn đang đeo một chiếc vương miện vàng lấp lánh. Chắc chẳng cần phải nghi ngờ thêm về địa vị của cô ấy nữa nhỉ? Nhưng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên trước tuổi tác của cô ấy.

Felicia ngồi bên cạnh trịnh trọng gật đầu “Vâng, đây là quý cô Linea, là quyền trưởng tộc của tộc Sừng.”

‘Nhưng cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ mà.”

“Người cũng không lớn hơn ta đâu, tên nhóc!” Trưởng tộc Sừng hét lên đầy bất mãn trước lời nói đầy láo xược của Yuuto.

Và ánh mắt của cô ấy đang liếc nhìn một cách giận dữ.

Mái tóc cắt ngắn ngang cổ tạo cho cô ấy một ngoại hình trông rất tomboy nhưng thực sự vẫn rất dễ thương. Có lẽ cô ấy nhỏ hơn Yuuto một hay hai tuổi và việc phải nhìn thấy một người nhỏ hơn cả mình bị trói trong những sợi dây thừng cũng khiến cậu phần nào thấy rất tội lỗi.

Yuuto đã biết rằng trưởng tộc Sừng đương nhiệm là nữ. Và dù chỉ là một cô gái nhưng cô ấy cũng đã vượt qua và kiểm soát những chiến binh hoang dã và hung tợn trong tộc để có được vị trí hiện tại - một người đáng sợ và cũng rất dũng cảm với danh xưng  Hildisvíni , “Xích hổ nữ nhân”. Những người đang đứng trước mặt cậu lúc này lại không cho cậu cái cảm giác ấn tượng như vậy mà chẳng khác gì một chú mèo cả.

“Mà có lẽ ở nơi này thì điều đó cũng chẳng quá kì lạ nhỉ” cậu nói.

Sự thật là một người trẻ tuổi như Yuuto cũng đang nắm quyền và cũng như là cả Felicia và Sigrun cũng đang trong thời thanh xuân của mình những cũng đã leo lên được những vị trí rất đáng nể trong tộc.

Ở Yggdrasil, sức mạnh là tất cả. Nếu có sức mạnh thì là nam hay nữ đều không quan trọng.

“Mà dù sao thì ta cũng nên giới thiệu trước chứ nhỉ. Ta là Yuuto - trưởng tộc Sói.”

“....Hmph.” Linea đáp lại lời giới thiệu của Yuuto bằng cách quay mặt đi và ngồi bệt xuống mặt đất.

Nhưng Yuuto cũng không bỏ lỡ một thoáng run rẩy của cô ấy. Hành động cứng rắn như vậy chẳng qua là biện pháp để cô ấy đánh lạc hướng mọi người khỏi sự sợ hãi của mình mà thôi.

“Ta không thích nói mấy lời thừa thãi nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Liệu ngươi sẽ thành thuộc hạ - trở thành một đứa trẻ của ta?” Yuuto hét lên một cách đầy kiêu ngạo.

“Ta từ chối! Tại sao một người tộc Sừng lại phải cúi mình trước lũ Chó các ngươi chứ? Đừng có nói những điều vô nghĩa nữa!”

Không chút do dự, Linea ngay lập từ chối lời kết thân và việc gọi là chó càng chứng tỏ rằng cô ấy chẳng hề để họ vào mắt.

“Đúng là lần này chúng ta đã thất bại! Nhưng sức mạnh của tộc Sừng kiêu hãnh vẫn vượt xa lũ Chó các ngươi. Phép màu sẽ không xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa đâu. Giờ muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi! Nhưng thứ tiếp theo lăn lóc sẽ chính là thủ cấp của ngươi nên là cứ rửa sạch cái cổ của mình và chờ đợi tới lượt đi. Ha ha ha ha!”

“Heh heh….không phải cô mới là người đang thốt ra những điều vô nghĩa sao?”

Felicia chạm tay vào má với một tiếng thở dài như đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Linea đang rất cao hứng. Tiếng cười lúc trước đã biến mất và giờ đây mặt cô ấy đã đỏ bừng lên vì tức giận trong nháy mắt “Ngươi nói cái gì cơ, vỗ nghĩ?!”

“Ý tôi là những thứ vô nghĩa mà cô phun ra mỗi khi mở miệng đấy. Đúng là chúng ta không khác gì những con chó trong mắt các người. Nhưng một tay anh trai ta đã phục sinh lại hoàn toàn. Bọn ta là những con sói thực thụ và không thê bị khuất phục. Miễn là anh ấy còn nắm quyền thì việc một lũ lợn chậm chạp tập trung lại sẽ không phải là thứ đáng để bận tâm.” Một nụ cười nở trên môi Felicia. Dù giọng điệu rất lịch sự nhưng vẫn không thể che giấu được sự khinh thường đang bao hàm trong từng câu nói của cô ấy. Đây chính là hình mẫu của sự xúc phạm được gói lại trong một phép lịch sử rất hời hợt.

“Cái gì?! Tên nhóc yếu đuối này không thể tuyệt vời như vậy được!” Linea tuyên bố

Rầm! Uỳnh!

Một âm thanh hùng hổ vang vọng khắp căn lều. Sigrun - người vẫn yên lặng bên cạnh Yuuto nãy giờ đã đấm thẳng xuống chiếc ghế gỗ trước mặt họ và khiến nó văng thành hai nửa.

Đây không phải là thứ sức mạnh thường thấy ở một người phụ nữ. Đến cả những người đàn ông cao lớn cũng rất hiếm người có thể làm được như vậy. Một dấu ấn chưa từng xuất hiện trước đó đang phát sáng trên vai trái của Sigrun. Đó là dấu ấn Hati [note39499] - Kẻ nuốt trăng - thứ ban cho chủ nhân của nó những khả năng đặc biệt của loài sói kèm thêm một sức mạnh thể chất phi thường.

“Cẩn thận cái miệng. Ta sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám sỉ nhục Phụ thân.” Sigrun đứng thẳng người lên và nhìn thẳng vào Linea bằng sự kiêu ngạo của mình. Từ biểu cảm và giọng nói của cô ấy đã chẳng còn chút sự ngọt ngào nào còn sót lại như cái lúc nói chuyện với Yuuto. Giờ cô ấy đã quay lại trạng thái lạnh như băng và sắc như dao rồi.

“Ngh!” Linea yếu thế.

Sigrun là người đã bắt được cô ấy dù Linea lúc đó cũng đang được hàng hàng lớp lớp quân lính bảo vệ. Việc phải trải qua một cuộc chiến như vậy chắc hẳn đã khiến Linea phải sợ hãi Sigrun đến tận xương tủy. Cái thứ sức mạnh kinh hoàng đó lại vừa được biểu diễn thêm một lần nữa nên cũng không bất ngờ gì khi Linea đang rất hoảng hồn.

Bầu không khí vẫn rất căng thẳng, Sigrun khịt mũi. “Cũng như Phụ thân, ngươi trở thành tộc trưởng từ khi còn rất trẻ nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì ngươi cũng không xứng đáng ngồi vào vị trí đó.”

“Được rồi, Run.” Felicia nói với cô ấy. “Sự so sánh đó cũng là lời xúc phạm đến Anh trai đấy.”

‘Hmph,” Sigrun “Dù không thích chút nào nhưng phải đồng ý với Felicia vậy nhưng chỉ lần này thôi, cô ta và tôi chạm mặt nhau”

“Ngh! Nnngh!!” Linea có vẻ đã không thể thốt lên lời nữa rồi.

“Ôi trời, sao cứ rên rỉ thế kia….giờ thì ai mới là chó nào?” Felicia chế giễu.

“Đúng vậy, cứ càu nhàu và khịt mũi như một con lợn như vậy rất hợp với ngươi đấy.” Sigrun bồi vào.

Chứng kiến màn trêu chọc của cặp đôi kia, Linea đột nhiên gào lên giận dữ, “Các ngươi --! Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó!”

Biểu cảm sợ hãi của cô ấy ngay lập tức thay bằng sự giận dữ và Linea cố gắng lao về phía Sigrun dù vẫn đang bị trói. Cảnh vệ đã nhanh chóng giữ vai và đè cô ấy xuống nhưng tiếng gầm gừ lẫn thái độ thù ghét vẫn hướng thẳng về phía Yuuto và những người còn lại.

Cô ấy đúng là một con chó điên thật mà.

“Giờ thì có vẻ như những lời đồn đại về lòng hiêu hãnh của cô ấy là đúng nhỉ.” Yuuto thì thầm rất nhỏ nên Linea không thể nghe thấy.

Niềm tự hào đó chẳng qua chỉ là lớp vở bên ngoài để che giấu đi những sự thiếu tự tin ở bên trong. Và sự bùng phát lúc nãy chỉ là kết quả khi cô ấy không thể cam chịu việc bị khinh thường nữa. Nhưng như vây là thời cơ đã đến rồi.

“Hai người, được rồi đấy.” Yuuto ra lệnh rồi đứng dậy thay vì tiếp tục ngồi chống cằm và giả giọng tức giận “Cô ấy dù tốt xấu gì vẫn là trưởng tộc Sừng. Cẩn thận lời nói đi.”

“Vâng!” Hai người họ ngay lập tức nghe lời.

Yuuto biết rằng họ làm như vậy cũng chỉ vì cậu đã yêu cầu họ làm điều đó nhưng cậu không đủ can đảm để nghe thêm nữa. Cậu chẳng dám tự nhận mình là một người vĩ đại gì khi cũng đang rất nhẫn nhịu cái cảm giác lo lắng và hồi hộp khi phải nghe những lời nịnh ngọt của họ.

“Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ của họ, Nữ tộc trưởng của tộc Sừng” cậu nói với Linea. “Ta xin vì đã quản thuộc hạ không nghiêm.”

“....Không sao đâu, ta cũng đã hơi quá lời khi gọi các người là lũ chó.” Linea đáp lại và có vẻ như thái độ cũng đã dịu đi khá nhiều.

Từ khi ngồi vào chiếc ghế trưởng tộc, Yuuto đã đọc rất nhiều sách về kĩ thuật đàm phán vì cậu hiểu rằng thứ đó sẽ là một thứ rất quan trọng với những người cầm đầu.

Và trong đó có một kĩ thuật gọi là “good cop, bad cop” [note39500]. Nó là một thứ thường thấy trong các lần tố tụng của cảnh sát. Kĩ thuật này sẽ cho một người cảnh sát dữ tợn với hàng loạt hành động lăng mạ, đe dọa một cách thô lỗ sau đó một người cảnh sát thứ hai với cách cư xử dịu dàng hơn sẽ đến là và loại bỏ người cảnh sát xấu xa kia thì cuộc trò chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều và người cảnh sát tốt bụng đó sẽ nhận lại được sự thiện chí và cảm cảm thông. 

Và trong trường hợp thì Felicia và Sigrun sẽ là những người cảnh sát xấu xa và tôi sẽ là người đóng vai trò còn lại.

“Quay trở lại vấn đề” cậu nói ”Chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ? À, đúng rồi, về việc cô sẽ trở thành con cái của ta”

“....Và ta cũng nói với người rằng ta chẳng có hứng.” Linea vẫn kiên quyết từ chối nhưng đã không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu nữa rồi. Cứ như cô ấy chỉ đang tự trấn an bản thân vậy.

Mọi chuyện vẫn đi đúng như kề hoạch đã đề ra và khiến Yuuto không thể không khỏi mừng thầm được.

Lương tâm đang dằn vặt vì phải lừa lọc, dối trá và đe dọa một cô gái đang ở độ tuổi mỏng manh dễ vỡ như vậy nhưng nếu cuộc đàm phán không thu hoạch được một kết quả khả quan thì cuộc chiến này sẽ vấn tiếp diễn và đôi bên sẽ tiếp tục đổ máu. Yuuto cũng không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng chiêu trò này.

Nền móng đã được hạ xuống, giờ cậu chỉ cần đợi cho tới khi thời cơ chín muồi và đưa ra đề nghị thực sự của mình.

“Hm….vậy thì trở thành em gái của ta thì thế nào? cậu hỏi.

Quyền tộc trưởng của tộc Sừng - Linea đang rất bối rối như một con người bình thường.

Dù cho suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi nữa, cô ấy cũng thể đưa ra được một lời giải thích thỏa đáng về việc họ đã đạt đến hiện tại như thế nào.

Ba hay bốn thế hệ trước, tộc Sói đã rất hưng thịnh nhưng bây giờ lại đang rất thối nát, trở thành một quốc gia có tiềm lực chẳng đáng để so với tộc Sừng. Nhưng đến gần đây, họ lại đang trong tình trạng chiến tranh với đất nước láng giếng - tộc Vuốt nên cũng không khó để tưởng tượng ra một khung cảnh hỗn loạn sắp giáng xuống nơi đây.

Tuy nhiên, khi tân trưởng tộc Sói lên nắm quyền cách đây một năm - cô đã nghe đồn người đó mới chỉ là một cậu bé 16 tuổi không rõ từ đâu chui ra và đáng lẽ đối phó với cậu sẽ chẳng phải là chuyện khó khăn gì.

Lẽ ra mọi chuyện phải như vậy.

Sau khi huy động gần như gấp đôi số lượng quân lính mà kẻ thù dự tính và mong đợi vào một trận chiến hoàn hảo thì cô đã phải chịu một thất bại thảm hại và tàn khốc….người chỉ huy đầy kiêu hãnh giờ đây đang phải cam chịu số mệnh trở thành một tù binh trong tay quân thù.

Sự thật đang buộc cô phải đối mặt là kẻ thù cô coi như những con chó không hơn không kém lại đang xem thần dân trong tộc Sừng của cô như những kẻ yếu thế. Tất nhiên cái thái độ đó cũng chỉ là sự khoe khoang khi tộc Sói đang phóng đại sức mạnh của mình lên trước mặt kẻ thù vừa bị đánh bại nhằm trục lợi từ các cuộc đàm phán mà thôi. Dù gì thì kẻ thắng cũng như được quyền riêng mà.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa của cậu chuyện. Sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà người dân tộc Sói dành cho Yuuto rõ ràng là không bình thường chút nào. Tất cả họ đều đang hiến dâng hết những sự tận tụy của mình cho cậu bé yếu ớt này.

Bao gồm cả Mánagarmr - Sigrun và Alsviðr hay “Con sói xảo quyệt” - Felicia”, những chiến binh mà tên tuổi đã vang đến tận cả tộc Sừng.

Và hơn mọi thứ khác vào ngay lúc này, sự thật rằng tộc Sừng vừa thảm bại trước tay cậu ấy hẳn sẽ là thứ rất thôi thúc phe Linea.

Cô bắt đầu tự hỏi rằng mình đã đi sai bước nào khi nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì tộc của cô sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hủy diệt.

“....em gái ư?” Linea nói một cách chậm rãi.

Linea không thể từ chối khi đây như đã là sự nhượng bộ của Yuuto.

Là thường thức ở thế giới này khi trở thành con cái đồng nghĩa với việc phải tuyệt đối tuân lệnh và tất nhiên cô không thể nào chấp nhận điều đó được.

Em trai hay em gái cũng phải tôn kính và nghe lệnh anh chị nhưng không đến nỗi cứng nhắc như con cái nên đây càng là lí do để chấp nhận nó.

“Đây là thứ cuối cùng ta có thể nhượng bộ” Yuuto nói với cô ấy.

“Ngh!” Linea không thể thốt nên lời và đau đớn bật khóc.

Đây là vấn đề đòi hỏi việc cân nhắc cực kì cẩn thận nhưng thời gian lại chẳng cho phép. Gần như không thể bình tĩnh và suy nghĩ được trong hoàn cảnh này nên cô ấy đã không thể nhận ra cái bẫy mà Yuuto đã giăng ra. Trông có vẻ như cậu ấy đã nhượng bộ nhưng thực ra chẳng cho cô bất cứ một thứ gì cả - cậu chỉ đơn giản là yêu cầu cao lên mà thôi. Đây được gọi là chiến thuật “highballing”

Đây là một kĩ thuật thường được dùng trong đàm phán nơi một người biết rằng đề nghị của mình chắc chắn sẽ bị từ chối nếu đem ra bàn luận từ đầu nên họ sẽ đẩy yêu cầu lên thật cao và sau khi nó bị phủ quyết thì sẽ hạ thấp dần và trở lại là yêu cầu vốn có lúc ban đầu. [note39501]

Và kèm thêm cả hiệu ứng của chiến thuật “good cop, bad cop” từ trước đó, cậu đã gieo rắc một khả năng đáng lo ngại rằng có lẽ lời đề nghị đó là khá nhân từ rồi.

Linea hoàn toàn rơi vào bẫy của Yuuto.

“Unngh, nhưng...”

Có vẻ như Linea vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng trở thành em gái của Yuuto. Bởi rõ ràng rằng cô ấy vẫn không hề chấp nhận việc trở thành thuộc hạ của “lũ chó hạ cấp” kia. Nếu cứ trơ trẽn như vậy vậy thì khi về nước cô sẽ bị kết tội là bán rẻ nhân dân mất.

Nếu chuyện đó xảy ra sẽ là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được và cô ấy sẵn sàng đón nhận cái chết còn hơn chờ đợi cái viễn cảnh đó.

“Kh-không, người của tộc Sừng chúng ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước lũ tộc Sói các ngươi….”

“Ra vậy. Thế thì không còn cách nào khác ngoài việc làm xuất hiện một Van thứ hai rồi nhỉ”

‘....?! Các ngươi định đốt trụi quê nhà của ta ư?!” cô ấy hét lên.

Lời nói của Yuuto rất bình thường cứ như là suy nghĩ vừa bật ra vậy nhưng Linea vẫn đang rất sục sôi. Vị trưởng tộc Sói lúc này đang nhìn cô với một ánh mắt lạnh lẽo không chút nhân tính và dường như chẳng hề giao động.

Van.

Tên của một thành phố từng là một phần lãnh thổ của tộc Vuốt.

Nơi đã không còn tồn tại nữa rồi.

Bởi vì người đàn ông đứng trước mặt cô đã thiêu rụi nó đến mức không một người đàn bà, trẻ em hay bất cứ sinh vật sống nào còn sót lại cả.

“Chỉ khi cô không chấp nhận Chén rượu của ta thì sẽ như vậy” Yuuto “Ta không có ý định tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám ngáng người mình.”

“...!”

Lời tuyên bố rõ ràng đến mức lạnh lùng đã khiến cô mặt cắt không còn giọt máu.

Khi Linea huy động quân đội tấn công tộc Sói thì một trong những lí do khiến cô ấy làm vậy chính là sự phẫn nộ chính đáng với Vánagandr [note39502] — “Thảm kịch tại Van,” đi kèm với đó là kẻ đã ra lệnh cho cuộc tấn công đó. Cô ấy không thể chấp nhận một thứ gì vô nhân đạo đến thế và giờ đây suy nghĩ về sự tàn bạo đó lại một lần nữa đang bóp nghẹt lấy trái tim Linea.

Dù mang danh là “tộc trưởng” nhưng cô ấy vẫn còn rất trẻ còn chưa đến 15 nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi đảm nhiệm chức vụ, cô thực sự hiểu được rằng quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng vạn con người. Và cơ thể của cô đang không ngừng run rẩy.

“Đối với ta điều đó chẳng thành vấn đề, thế cô sẽ lựa chọn điều gì?” Yuuto hỏi.

‘Nhanh quyết định đi, ta không đợi được lâu đâu.”

“Urgh!!” cuối cùng cô ấy cũng thốt lên “Được tôi, ta sẽ trở thành em gái của ngươi. Và chỉ là em gái thôi!”

Linea chấp nhận lời kết thân Yuuto trong nỗi buồn tràn ngập.

“Phùuuuuuuuuuu” 

Sau khi cuộc gặp mặt của các trưởng tộc kết thúc, cơ thể Yuuto ngay lập tức kiệt quệ mà có lẽ là do phải duy trì trạng thái căng thẳng như vậy trong một khoảng thời gian rất dài.

Theo sau tiếng thờ dài, có thể cậu trượt dần khỏi ghế xuống mặt đất.

“Người- người ổn chứ, Phụ thân?! Có chuyện gì xảy ra với cơ thể người ư? Sigrun ngay lập tức hoảng hốt lao đến bên cạnh Yuuto.

Sigrun đã không còn là cái bóng của băng giá hay sự cứng rắn như lúc ở trước mặt Linea nữa. Thấy được điều đó khiến cậu không khỏi gượng cười.

Tất cả thành viên tộc Sói đều rất dễ kích động khi bị gọi là chó nhưng cái cách mà Sigrun hành động lúc này khiến cậu không thể không nghĩ đến những chú chó đang rên rỉ vì lo lắng cho chủ nhân mình cả. Nhưng dĩ nhiên là cậu không thể nói thằng ra nên đã tìm cách lái câu chuyện đi nơi khác.

“Ta chỉ hơi mệt thôi. Con luôn lo lắng quá mức đấy. Dù ta có yếu ớt và mỏng manh so với tiêu chuẩn của thế giới này thật.”

“Kh-không, không phải vậy đâu….” Giọng nói của Sigrun nhỏ dần và lời nói cũng ngày càng ngắn lại.

Đúng là cô nghĩ mình yếu thật - Yuuto nghĩ với một nụ cười gượng gạo.

Nhưng đó chẳng phải là lỗi của cô ấy khi kể từ lúc đến thế giới này, đồ ăn thức uống ở đây có hơi không hợp với cậu và cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để nuốt được thứ gì đó vào bụng. Có lẽ hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Sigrun cho đến tận bây giờ.

“Tee hee! Nếu anh cứ trườn giữa mặt đất như vậy thì chẳng ai dám nghĩ rằng anh chính là “Hróðvitnir” [note39503] vĩ đại - người mà tên tuổi đã vang khắp các nước láng giềng đâu”

Yuuto đã trượt hẳn xuống mặt đất và đang dựa lưng vào chân ghế để chống đỡ, đúng là mất hết phẩm giá mà.

“Cái đó gọi là tai tiếng thì đúng hơn là danh tiếng” cậu chỉ ra vấn đề và đứng thẳng dấy.

Sau sự kiện tại Van, Yuuto đã bị cho cái tên Hróðvitnir “con Sói khét tiếng” cùng với đó là tai tiếng về một kẻ chuyên quyền và vô nhân đạo.

Cùng với Tôn Tử, Yuuto cũng đã bắt đầu đọc cuốn “Quân vương” Của Machiavelli sau khi trở thành tộc trưởng để có thể lấy thêm kiến thức về cách để trở thành một người cầm đầu. Trong đó nói rằng một kẻ cầm quyền thường hành xử rất nhân từ thì đôi lúc cũng phải cực kì máu lạnh và hung ác. Và nếu đã gây ra bất cứ tội ác nào thì phải làm ngay lập tức chứ không phải là thực hiện từng chút từng chút một.

Điều đó sẽ khiến thần dân sợ hãi bạn và lấy đi ý chí chống lại bạn và tiêu diệt để họ phải thần phục.

Một ví dụ rất nổi tiếng chính là sự tàn bạo của Masamune Date [note39504] ở thành Odemori. Khi chiếm thành xong, ông cũng đã dẫn đầu cuộc tàn sát người dân ở đó và khi nghe được tin này thì Sadatsuna Oouchi - kẻ thù của ông đã hoảng sợ tới mức trốn chạy khỏi thành Obama gần đó. Điều đó khiến Masamune chiếm được thành Obama mà chẳng phải đổ giọt máu nào cả. Thậm Sadatsuna Oouchi sau này còn trở thành thuộc cấp của Date.

Nói cách khác thì có thể nói rằng vụ Vánagandr đã được phỏng trên sự kiện đó,

“Con vẫn không thể chấp nhận được” Sigrun phẫn nộ “Phụ thân còn chẳng gây ra chút gì gọi là tàn bạo với Van. Người nhân từ đến thế cơ mà….”

“Ta không nhân từ, chỉ là quá mềm lòng thôi” Yuuto nói với một biểu cảm đau đớn.

Thực tại không hề đơn giản như vậy. Trở nên lạnh lùng đôi khi có thể giúp bạn tránh được đổ máu, trở nên quá thân thiện chỉ khiến kẻ thù coi thường bạn và càng khiến xung đột và đổ máu xảy ra nhiều hơn thôi.

Đúng là Yuuto đã đốt trụi Van nhưng trên thực tế, cậu đã bí mật tái định cư cho dân chúng ở đó vào một thành phố trong lãnh thổ tộc Sói trước. Và từ đó, huyền thoại về tội ác của cậu ra đời.

Đúng là không thể tránh khỏi những tin đồi nhưng nếu sự thật được phát tán và khiến các nước lân cận nhìn vào rồi xem tộc Sói như một đối thủ yếu ớt thì điều đó sẽ khiến chiến tranh bùng nổ và dẫn đến tộc Sói phải đổ máu còn lớn hơn số máu của những người dân ở Van được tha rất nhiều. Và dù biết rõ nguy cơ như vậy nhưng Yuuto vẫn không thể giết những người đó. Cậu không thể làm được - cậu không thể máu lạnh như vậy được.

Dù thực tại của thế giới nơi sự yếu đuối và mềm lòng sẽ phải trả giá bằng máu đã hiện ra rất rõ trước mặt cậu hết lần này đến lần khác.

“...Huh?”

Cậu đột nhiên bị ôm và kéo lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác mềm mại, ấm áp bao phủ khắp khuôn mặt cậu.

Nữa ư? Ngay khi cậu nhận ra người đó là ai, Yuuto hoảng hốt và cố gắng thoát ra.

“Em thấy sự rộng lượng của anh mới là điều vô giá, Anh Trai” Felicia nói.

“Làm ơn đừng có tự trách bản thân mình như vậy”

Giọng nói mềm mại và nhẹ nhàng của Felicia bằng cách nào đó đã khiến cậu không còn muốn kháng cự. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của cô ấy và cứ như cái cảm giác căm ghét bản thân mình đang dần vơi đi trong trái tim.

“....Felicia, cảm ơn em, như mọi khi” 

u53258-e0a29533-a25c-45ad-b929-5a6c97c4e969.jpg

“Tee hee! Em chưa làm gì mà anh cần phải ơn đâu”

“Nhưng anh vẫn cảm kích”

“C-con cũng rất tôn trọng người, thưa Phụ thân!”

“Ah, và cảm ơn con, Run.”

“Vâng!”  Một nụ cười nở trên khuôn mặt Sigrun như một đóa hoa. Cô ấy đang rất vui trước chỉ với những lời đơn giản của Yuuto.

Yggdrasil không phải là nơi Yuuto sinh ra hay lớn lên. Có những khía cạnh cuộc sống vẫn còn rất bất tiện và đôi khi nỗi nhớ nhà cũng thoảng qua trái tim cậu như một làn gió lạnh. Nhưng cũng có nhưng người như Felicia hay Sigrun luôn sẵn sàng chăm sóc và giúp đỡ cậu.

Một nụ cười đột nhiên nở trên môi Yuuto.

“Được rồi, đi thôi. Trở về Iárnviðr của chúng ta nào”

=============================

Mọi người thích đọc 1 chương full như này hay tách nhỏ ra cho dễ đọc nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
Bộ binh hạng nặng của người Hi Lạp cổ đại
Bộ binh hạng nặng của người Hi Lạp cổ đại
[Lên trên]
1 một danh tướng Nhật Bản nổi tiếng với tài bắn tên bách phát bách trúng trong thời chiến tranh Genpei của Nhật Bản (cuối thế kỉ XII)
1 một danh tướng Nhật Bản nổi tiếng với tài bắn tên bách phát bách trúng trong thời chiến tranh Genpei của Nhật Bản (cuối thế kỉ XII)
[Lên trên]
Tên một tinh linh ánh sáng trong thần thoại Bắc Âu
Tên một tinh linh ánh sáng trong thần thoại Bắc Âu
[Lên trên]
Tên những chiến binh được các vị thần lựa chọn trong thần thoại Bắc Âu
Tên những chiến binh được các vị thần lựa chọn trong thần thoại Bắc Âu
[Lên trên]
"Sói kinh hoàng" trong thần thoại Bắc Âu
"Sói kinh hoàng" trong thần thoại Bắc Âu
[Lên trên]
Gồm 4 chữ bàn về nghệ thuật hành quân là "Phong, Lâm, Hỏa, Sơn" và tạm dịch ra là "Nhanh như gió, tĩnh như rừng, dữ như lửa, vững như núi"
Gồm 4 chữ bàn về nghệ thuật hành quân là "Phong, Lâm, Hỏa, Sơn" và tạm dịch ra là "Nhanh như gió, tĩnh như rừng, dữ như lửa, vững như núi"
[Lên trên]
Một lãnh chúa thời Chiến Quốc của Nhật nổi tiếng với 24 vị tướng dưới quyền
Một lãnh chúa thời Chiến Quốc của Nhật nổi tiếng với 24 vị tướng dưới quyền
[Lên trên]
Tên khác của Mánagarmr
Tên khác của Mánagarmr
[Lên trên]
cảnh sát tốt, cảnh sát xấu
cảnh sát tốt, cảnh sát xấu
[Lên trên]
Ví dụ như có một cái áo giá gốc là 500k, các bạn tung lên 1m rồi bảo là hạ giá còn 500k thì nhiều người ham rẻ sẽ mua
Ví dụ như có một cái áo giá gốc là 500k, các bạn tung lên 1m rồi bảo là hạ giá còn 500k thì nhiều người ham rẻ sẽ mua
[Lên trên]
hay Fenrir - 1 con soi tàn ác trong thần thoại Bắc Âu
hay Fenrir - 1 con soi tàn ác trong thần thoại Bắc Âu
[Lên trên]
tên gọi khác của Fenrir
tên gọi khác của Fenrir
[Lên trên]
biệt hiệu Độc Nhãn Long phương Bắc, 1 lãnh chúa nổi tiếng thống trị phía Bắc Nhật Bản thời tiền Mạc phủ Edo
biệt hiệu Độc Nhãn Long phương Bắc, 1 lãnh chúa nổi tiếng thống trị phía Bắc Nhật Bản thời tiền Mạc phủ Edo
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm