Haruka, người đang đóng vai Akiha nhìn lên phía tôi với khuôn mặt không cảm xúc.
[S-Sao vậy..?]
[Sau giờ học, tớ có chuyện này cần nói về—]
[Tớ đã có thể thoải mái nói chuyện cùng cậu khi chúng ta ở phòng câu lạc bộ rồi….]
[Ưm.]
[Trước kia căn phòng này thuộc về câu lạc bộ văn học. Nhưng giờ thì nó không còn được dùng tới nữa rồi, hơn thế nữa chìa khóa dự phòng còn được giấu trên thanh ngang ở cửa, thế nên tớ có thể đến đây bất cứ khi nào tớ muốn được ở một mình.]
[Là vậy sao….]
Haruka không ngừng đi quanh căn phòng chật hẹp trong khi đáp lại những gì tôi nói.
Haruka quan sát rất kỹ những đồ vật được đặt trong phòng với vẻ vô cùng thích thú, và đôi lúc cô còn chạm vào chúng để cảm nhận nữa.
Có lẽ cô không mấy khi được đến những nơi như thế này, tôi có thể thấy rõ cô đang để lộ chút hồi hộp
….Dù sao thì cũng không thể trách gì được.
Tôi nở nụ cười cay đắng với khung cảnh trước mắt mình.
Căn phòng này hẳn là có phần khác biệt so với những căn phòng khác.
Trước mặt Haruka chính là kệ sách bám đầy bụi chất đầy những quyển sách trông cũ kỹ đến mức chúng có thể mục nát nếu ta chạm vào. Chắc hẳn có người hiểu rõ cần bao thời gian mới hoàn thành được những tác phẩm văn học, những cuốn bách khoa toàn thư, và những tuyển tập thơ ca này. Chỉ có duy nhất một quyển tạp chí tranh điêu khắc bị phai màu được kẹp giữa chúng là trông như có tuổi thọ tầm 20 năm đổ lại, chắc đó là món quà chia tay của một thành viên nào đó vào thời điểm đấy.
Ba bộ bàn ghế đều được thiết kế theo kiểu xưa, khác biệt với loại dùng trong phòng học. Trên bề mặt của chúng còn được khắc lên tên viết tắt của ai đó, cùng những hình ảnh thô tục với số ngày H13.10.29.
Còn có thêm rất nhiều thứ trong phòng câu lạc bộ nữa, chẳng hạn như găng tay của Xô Viết, vài con chim nhồi bông bị rách, và một đầu vô tuyến truyền thanh chơi cát sét được dán hình một người ngoài hành tinh màu xám.
….Về mặt tốt thì đây là một nơi trú ẩn khá tiện lợi, còn về mặt không tốt thì đây là một nhà kho nơi cất giữ những món đồ linh tinh.
Nếu đột nhiên bạn được đưa đến căn phòng này, có lẽ bạn sẽ rất ngạc nhiên. Và rất có thể tôi sẽ bị họ nghi ngờ vì nghĩ rằng tôi đang có âm mưu gì đó.
Dù sao thì nếu như bạn muốn bàn về những vấn đề quan trọng, vậy thì không còn nơi nào khác thuận tiện hơn ở đây trong cả cái ngôi trường này.
[….Nhân tiện thì, đó là cái gì vậy?]
Tôi hỏi Haruka khi cô lôi ra một quyển sách từ trên kệ và bắt đầu lật các trang của nó.
Ngập tràn dưới ánh nắng sắc vàng như màu mật đan xen nhau qua tấm rèm che, cô ấy ngoảnh mặt về phía tôi.
[Cậu vẫn sẽ là Haruka thêm một lúc nữa đúng không?]
[Ừ, đúng là vậy. Hừm…. lần này là đến tầm khoảng 16:54, mình đoán thế.]
Cô ấy lấy ra chiếc điện thoại từ túi áo đồng phục của mình, nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên màn hình điện thoại rồi trả lời.
Ra là vậy, bởi thế mà họ có cùng cách định hình thời gian giống nhau.
[Tớ hiểu rồi, nếu là trong vòng bấy nhiêu thời gian đó thì đủ rồi….]
[Sao…. ưm.]
Haruka đột ngột cất tiếng nói dồn dập.
[T-Tại sao cậu lại đột nhiên…. đưa mình tới đây? C-Cậu tính nói về vấn đề gì thế…?]
[À, phải rồi….]
Tôi ngồi xuống ở chiếc ghế gần đó và quyết định đi thẳng vào vấn đề.
Tôi cố che giấu đi sự ngượng ngùng đang trào dâng trong mình bằng hành đọc gãi lên gò má.
[….Ừmm… không biết có ổn không… nếu….]
Tôi đưa ra đề xuất với Haruka, và điều đó thậm chí còn “chả giống tôi chút nào”.
[Tớ có thể giúp cậu được không?]
[Giúp mình sao?]
[Đúng vậy. Tớ muốn giúp sao cho bí mật về nhân cách kép của Haruka không bị lộ ra bên ngoài….]
——Nhịp tim bỗng dưng tăng mạnh khi tôi đề cập đến điều đó.
Thật sự thì, bản thân tôi còn không hiểu tại sao tôi lại nhiều chuyện đến mức muốn dấn thân vào đời sống riêng tư và giúp đỡ cô ấy.
Dù sao thì tôi cũng nghĩ là mình không thể để cho cô ấy cứ mãi như vậy được. Trong mắt tôi, tôi có thể thấy cô ấy là một người đang phải vật lộn với một thứ được gọi là nhân cách.
Tôi không thể đứng một bên nhìn Haruka cứ lặp lại lỗi lầm như vậy.
[….Haa]
Cuối cùng, Haruka buông tiếng thở dài và giải tỏa hết mọi căng thẳng.
Bàn tay tôi dần thả lỏng khỏi quyển [Tuyển Tập đã được Hoàn Thành của Kobo Abe, quyển 3] đang ôm trước ngực.
[M-Mình hiểu rồi. Cậu muốn giúp, điều-điều mà cậu muốn đề cập tới hóa ra là chuyện này..! Hóa ra là mình đã hiểu lầm… ờ, ahhhh!!]
Trong phút chốc, sự căng thẳng đã trở lại trên cơ thể đó.
[Ta-Tại sao? Sao đột nhiên cậu lại..? Mình nghĩ nó chỉ là một chút rắc rối….]
[Ahh… Tớ không để tâm lắm đâu. Tớ chỉ làm vì tớ muốn vậy thôi. Cậu thấy đấy, tụi mình đã nói về nó mà, đúng không? Bởi vì chúng ta là đồng minh. Thế nên tớ không thể cứ thế mà bỏ mặc cậu được]
Mặc cho đó là những lời do chính tôi thốt ra, thì tôi vẫn lại xấu hổ mà đỏ bừng cả lên bởi chính câu nói đó.
Mặt đối mặt nói ra từ “đồng minh” như thế trông cứ như cả hai đang diễn kịch vậy. Dù sao thì, đó vẫn là cảm xúc thực sự của tôi.
Tôi cảm thấy rất vui vì cuộc trò chuyện lúc cuối giờ ngày hôm qua ở lớp học.
[….Bên cạnh đó, nếu cứ đà này thì cái ngày chúng ta bị vạch trần cũng sẽ đến thôi]
Tôi nghĩ Haruka đang cảnh giác khi tôi chỉ ra vấn đề khó khăn.
Thế nên cô ấy đặt quyển sách trở lại kệ tủ rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi hít một hơi sâu.
[….Sự thật là vậy mà, nhỉ? Mình đã cố hết sức nhưng nó không có tác dụng gì cả.]
[À… ừ, đúng vậy.]
Ví dụ như, vai diễn mà tôi đã diễn là “một nhân cách của chính mình nhưng được thổi phồng lên” cho đến tận phút chót.
Thì những cuộc nói chuyện hời hợt mà tôi thường làm và thái độ của bản thân đối với giáo viên không hẳn là chuyện gì đó mới mẻ với tôi. Chắc bởi vì thế nên tôi mới có thể giả vờ một cách tự nhiên mà không một ai nghĩ rằng mình là một kẻ lập dị.
Mặt khác, Haruka và Akiha chính là hai mặt hoàn toàn đối lập nhau.
Tôi nghĩ sẽ thật khó khăn để có thể bắt chước một người mà bản thân không hề có một điểm chung nào với họ.
[Đương nhiên tớ cũng nghĩ là tớ không thể giúp được gì nhiều. Nhưng mà tớ cảm thấy mình có thể nhắc nhở cậu để tránh khỏi những sai lầm trầm trọng hay nói cho cậu biết những gì tớ thấy được từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Chính vì vậy…. nếu điều đó ổn với cậu thì tớ muốn được góp hết sức mình để hỗ trợ cậu ở mức độ khả thi.]
[Mình hiểu rồi….]
Ánh mắt của Haruka đột ngột chùn xuống và cô ấy bắt đầu thì thầm điều gì đó.
Có vẻ như Haruka còn đang đắn đo suy nghĩ nên chưa thể đưa ra quyết định rõ ràng.
[Ưmm cậu thấy đấy, nếu như điều đó không ổn lắm thì sẽ tốt hơn nếu cậu từ chối nó mà? Tớ biết mình có hơi tự cao quá đáng.]
[À, không. Không phải như vậy đâu]
Cô ấy ngẩng cao đầu lên và rồi lắc đầu liên tục như một chú cún đang rũ nước sau khi bị ướt.
[Mình nghĩ là mình nên nhờ cậy vào cậu. Mình thực sự biết ơn nếu như cậu có thể trợ giúp. Nhưng mà,… mình thấy có lỗi lắm. Mình không làm được bất cứ thứ gì để có thể trả ơn cho cậu….]
[Không, không sao đâu mà. Dù sao thì đây cũng là do sự ích kỷ của tớ….]
[Mình không thể làm vậy được. Thế nên Yano-kun à, có điều gì đó làm cậu phiền lòng không? Có việc gì mình có thể giúp đỡ cậu không?]
[….Điều mà Haruka có thể giúp mình ư….]
Haruka nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
….Với vẻ ngoài trông không khác gì Akiha, một suy nghĩ tội lỗi bổng chạy qua tâm trí tôi.
[Mình muốn giúp cậu], nếu đó là lời nói được thốt ra từ chính cô gái trông giống hệt người mà tôi thích, thì đó là một điều không thể tránh khỏi nếu tôi suy nghĩ đến “những thứ kiểu như vậy”.
Cơn ảo tưởng tùy tiện xuất hiện và chạy lung tung trước cả khi tôi có thể rơi vào sự tự ghê tởm bản thân hay có thể tự điều khiển được chính mình.
[….A! Có lẽ nào Yano-kun….]
Bỗng nhiên Haruka nói bằng giọng như thể cô vừa phát hiện ra điều gì đó.
Và rồi, tôi đã phải hoảng sợ vì cô ấy:
[Vừa rồi… cậu đang do dự về việc có nên yêu cầu mình làm điều gì đó không, phải chứ?]
[….Ể?]
[Không có chuyện mình có thể tin tưởng vào con người thiếu tin cậy như này được! Nó được viết đầy trên mặt cậu luôn rồi kìa.]
[….Haha, mình bị bại lộ rồi sao?]
[….Hừm.]
Tôi vô ý bật cười trước sự hiểu lầm của Haruka đang giận dỗi.
Suy nghĩ tàn nhẫn đó đã biến mất, và rồi bầu không khí có chút nặng nề trong phòng câu lạc bộ đã phần nào dịu đi.
Cảm ơn trời, tôi đã thoát được lần này nhờ vào sự thiếu cảnh giác của cô ấy.
[….Nhưng chắc chắn đây chính là vấn đề, phải vậy không? Có vẻ như không có mấy thứ mà cậu có thể làm được… à, hay là để mình khao cậu một bữa nhé? Nhưng mà mình lại không mang theo tiền. Thật bất khả thi để giải quyết vấn đề của người khác khi mà bản thân còn không thể tự giải quyết được vấn đề của chính mình….]
Và rồi đột nhiên, Haruka làm vẻ mặt như thể cô đã nghĩ ra được thứ gì đó.
[——Đúng rồi, tư vấn tình cảm.]
Mặt cô bỗng trở nên sáng bừng lên khi nói vậy.
[Yano-kun, cậu có đang thích ai không?]
[Hả? Ng-gười mà tớ thích ư…?]
[Đúng vậy, một người mà cậu đang đơn phương chẳng hạn. Học cùng lớp, học cùng khối, hay là cùng câu lạc bộ? Mình đã đọc rất nhiều manga lãng mạn nên mình nghĩ có thể đưa cho cậu vài lời khuyên.]
Tôi không thể làm gì khác ngoài cứng đờ cả người.
Tôi đã không lường trước được việc sẽ bị hỏi như vậy bởi người mà tôi đang thầm thích.
[Này, sao vậy? Có người nào mà cậu thích không?]
[Ca, cái đó….]
[….Th, thì cũng có.]
[Ồ, ai thế? bạn cùng lớp à? Mình có biết người đó không?]
[……….]
Ở bước đường cùng này thì tôi chỉ có thể hoảng loạn thôi.
Tại sao Haruka lại trở nên phấn khích đến vậy chứ..?
Bởi vì cô ấy đang vui khi có thể đáp trả ân huệ ư? Hay là cô ấy thích những cuộc nói chuyện kiểu này..?
[….Hửm? Cậu có ổn không đấy?]
Nói xong, Haruka càng rướn người đến gần tôi hơn mà không hề có chút do dự.
Cơ thể tôi đang run lên trước hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc giống với Akiha.
[Sao trông cậu ngày càng ngượng vậy?]
[Kh, không có, chỉ là….]
[Cậu đang bị cảm hay gì à..?]
[Không phải vậy đâu… nhưng mà gần quá….]
[Gần quá… cái gì cơ?]
2 Bình luận