Hai năm sau khi bước qua tuổi trưởng thành, tôi đã được 14 tuổi.
Đã đến lúc tôi phải nhận chức vụ bậc thầy lá chắn hoàng gia. Người bậc thầy lá chắn hoàng gia hiện tại sẽ nghỉ hưu sớm thôi.
Nhà Versam đột nhiên trở nên rất bận rộn. Số lần đến cung điện của Elsa-sama đã tăng lên. Lần trước, bà còn đi ra ngoài 5 ngày liền mà không hề báo trước. Tôi đã rất lo lắng và thường xuyên đến trước cửa chính của cung điện hoàng gia, nhiều đến mức mà làm những người lính gác cười.
Một người lính chỉ tôi một cái cổng nhỏ hơn gần với cổng chính. Đường dẫn vài bên trong cung điện có một cây cầu đá lớn, nhìn từ đó cung điện trông thực sự rất đẹp.
Rất khó để đi ra một khi tôi đã đi vào bên trong. Tôi nghĩ vậy và không có việc để làm nên tôi đi đến khu phố phía Tây, nơi đầy rẫy những loại cửa hàng khác nhau.
Ở đó có rất nhiều loại nguyên liệu, áo giáp và vũ khí, nó khá vui. Với số tiền nhận được từ vụ chim vàng vẫn còn ở trong người, tôi có thể mua được gần như tất cả mọi thứ ở đây. Tuy nhiên những thứ đó không thu hút sự chú ý của tôi lắm. Tôi chỉ thỉnh thoảng ăn ở một vài nhà hàng nào đó.
Tôi cũng đã đi qua cửa hàng nô lệ nhưng không nhìn vào bên trong. Quét qua tòa nhà với cảm nhận sự hiện diện, tôi tìm thấy 20 người, tôi không biết họ là ai. Chuyện gì đã xảy ra với những cô gái được đưa tới đây với tôi? Nếu họ còn sống thì họ chắc đã thành người lớn rồi.
Gần đây, khi nào có tâm trạng tốt, tôi thường đi săn ở rừng Runo. Đương nhiên Eril cũng đi với tôi. Tuy nhiên là tôi mời cô ấy, tôi đã dành nhiều thời gian liệu tập với cô ấy, cô ấy như là một người chị của tôi vậy. Một khi tôi vào cung điện thì sẽ rất khó để tôi gặp cô nên tôi quyết định tạo một vài kỉ niệm khi còn có cơ hội.
….. Vào ngày đó, Elsa-sama đến cung điện như mọi khi. Falco đi với bà để bảo vệ bà và Eril đột nhiên nói là cô ấy muốn đi săn.
Hãy đi săn thứ gì đó lớn lâu lâu một lần vậy. Tôi nghĩ trong khi đang vươn vai ra. Trong những năm này, tôi đã học được cách cưỡi ngựa. Cho du không bằng được với Eril nhưng tôi vẫn rất tự hào về thành tựu của mình.
Chúng tôi cùng nhau đi đến cửa Bắc. Khu từng sẽ ở trước mặt bạn sau khi băng qua cây cầu. Khi tôi chưa thể cưỡi ngựa, tôi thường ôm vào lưng của Eril nhưng gần đây thì tôi không cần nữa. Tôi thử hỏi rằng liệu Eril sẽ cho tôi ôm nếu tôi hỏi không nhỉ?
Khi nghĩ về điều đó thì vài tiếng đi săn đã qua và trời đã đổ tối.
「Bụng ta trống rỗng rồi」
「Hôm nay tôi sẽ làm đồ ăn. Tôi kiếm được đậu đỏ và một chút đường. Và cả muối nữa. Người có thể mong chờ vào nó, thưa tiểu thư」
「Cái gì? Người định là cái gì vậy? Nó có lâu không? Không đời nào, lấy hộp đồ ăn trưa ra đi」
Tôi định làm zenzai nhưng cô ấy từ chối. Không còn lựa chọn nào khác tôi lấy hộp đồ ăn trưa của mình và bắt đầu ăn.
「Zenzai? Nó có ngọt không? Nó có vẻ rất ngon. Nhanh lên và trở về thôi. Hãy làm thứ đó khi chúng ta trở về biệt thự」
Tôi cất cái hộp tôi vừa lấy ra lại. Cái túi đồ vô hạn và cái gương thấu thị thực sự cần thiết khi đi săn. Nó đúng là một vật phẩm tuyệt vời.
Để trở về biệt thự, tôi nhảy lên con người. Nhưng lúc chúng tôi chuẩn bị ra khỏi khu rừng, con ngựa đột nhiên dừng lại và ngay sau đó.
「Don!」
「Doon!」
「Dooon!」
Tôi có thể nghe được tiếng của một vụ nổ. Eril và tôi nhìn vào nhau và chạy khỏi khu rừng. Sau khi chúng tôi rời khỏi khu rừng, trước mắt là quân đội của vương quốc đang chặn cửa Bắc chào chúng tôi.
Một tiếng nổ khác. Nhìn về hướng thủ đô, tôi thấy một con Wyvern đang tấn công cung điện.
「Wyvern!? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cung điện, Cung điện đang gặp nguy hiểm」
Eril hét lên với một khuôn mặt trông rất sốc. Liệu có phải là do quân đội của vương quốc đang chặn cổng Bắc không nhỉ? Tình hình đang rất tệ.
Sau khi chúng tôi bước đến thì một người lính từ trong quân đội đang đang chặn cổng Bắc tiến đến chúng tôi.
「Vậy đây là Rinos-dono và Eril-dono. Chúng đã chiếm được lâu đài. Chúa tể của chúng tôi muốn gặp hai người」
5 Bình luận