「Rinos, chủ nhân cho gọi người kìa」
Đó là lệnh triều hội đột ngột của Elsa-sama. Vậy thì, tôi tự hỏi tại sao, tôi không thể nghĩ ra bất kì lí do nào. Nhưng bà ấy không bao giờ gọi tôi mà không có lí do. Bà không bao giờ giao cho tôi những công việc tầm thường.
「Rinos đã đến, thưa chủ nhân」
Tôi thông báo sự có mặt của mình sau khi gõ cửa. Sau một lúc:
「Vào đi」
Bước vào sau khi xin phép, tôi nói không nổi thành lời sau khi vào trong. Ở ngoài dự kiến, người ở trong phòng là hoàng tử. Tôi lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi quý xuống một cách tôn trọng.
「Thứ lỗi vì sự thô lỗ của tôi」
「Không cần phải khách sáo như thế. Hôm nay ta lẻn ra ngoài. Đứng lên đi」
「Tôi rất biết ơn. Tôi xin phép được đứng lên」
「Lần này, bệ hạ tới đây để nhờ sự giúp đỡ của Rinos. Hãy hỗ trợ người hết sức có thể」
「Chủ nhân không cần lo. Nếu có thể giúp được chủ nhân và bệ hạ thì tôi làm bất kì việc gì. Mặc dù không xứng đáng nhưng tôi sẽ hỗ trợ hết mình」
「Có thật là thằng nhóc này 12 tuổi không? Nhà Versam đúng là đáng sợ khi có thể dạy một đứa trẻ đên mức này」
Hoàng tử nói vậy khi nhìn tôi. Mặt anh ta đang cười nhưng con mắt lại không hề như vậy. Anh ta đang rất thận trọng. Thời điểm mà họ coi bạn là kẻ thù thì họ sẽ không nhân nhượng nữa. Đó là lí do tôi phải thể hiện sự trung thành của mình nhiều nhất có thể. Mà tôi cũng không có ý định trở thành kẻ thù của anh ta.
「Hãy trở lại vấn đề chính. Ta muốn nhờ người bắt Golden bird(chim vàng). Khoảng 100 con」
Golden bird… sống ở sâu bên trong rừng Moru, một loài chim có bộ lông và mỏ màu vàng. Có tin đồn rằng chúng ăn vàng và cơ thể của chúng rất mềm và yếu, chúng là loài chim có vị ngon nhất. Nó được coi là quái vật cấp F nhưng nó rất thận trọng và tốc độ bỏ chạy của chúng nhanh một cách đáng sợ. Có người nói rằng nó bay với vận tốc ánh sáng. Kể cả một người sỡ hữu kĩ năng LV5 thần thành cũng không thể làm gì ngoài để cho nó chạy thoát. Thêm vào đó, thịt của nó hư rất nhanh. 5 phút sau khi chết thì thịt nó bắt đầu hư và sau một tiếng thì nó đã hoàn toàn thối rửa. Vì thế, hoàn toàn không có cơ hội để mang nó ra bàn. Nếu có ai đó may mắn săn được nó thì thời điểm con chim nhận ra rằng mình không thể sống được nữa, nó sẽ rời khỏi đàn và đi đến lối ra khỏi khu rừng. Khi một ai đó săn được Golden bird thì anh ta sẽ thường ăn ở đó hoặc nếu anh ta có「Túi đồ vô tận」, anh ta sẽ cất nó bằng ma thuật không gian để tránh bị thối rửa. Vào lúc đó thì nó có thể bán với giá 100000G. Bắt được 100 con chim là chuyện hết sức vô lí.
「Sẽ có một buổi lễ chúc mừng vào ngày ta nhận ngôi. Lúc đó sẽ có các quý tộc tiêu biểu và đại diện của các nước khác tới thăm dự buổi lễ. Ta muốn sử dụng golden bird làm món chính của bữa tiệc」
「Hạn chót là hai tuần, ta không thể đợi lâu hơn được. Ngươi có làm được không?」
「Đây là một cơ hội tốt để người có một ân huệ từ hoàng tử. Ngươi có thể làm được Rinos, không có ai khác ngoài người có thể làm được」
Đúng là nếu tôi săn được một con Golden bird, không, 100 con thì nó sẽ cơ hội để tôi chứng tỏ khả năng của mình. Nhưng đồng thời, nó cũng là một chướng ngại.
「Kể cả thầy cũng không làm được sao」
「Đồ ngốc. Nếu ta đi, ta sẽ săn được vài con, nhưng không thể nhiều như vậy được. Khi ta săn được một vài con thì cả đàn sẽ bỏ chạy. Bên cạnh đó, ta cũng sẽ hỏng chúng do phép thuật lửa」
「Nếu thầy không thể làm được, thì với vai trò là học trò của thầy, con sẽ không thể làm được」
「Nhưng ngươi có ma thuật lá chắn. Chỉ cần tìm một đàn nào đó rồi nhốt chúng trong lá chắn sau đó đem nó về」
Điều này thật vô lí. Tìm một đàn chim không cẩn trọng đã rất khó, cộng thêm với việc phải tạo một lá chắn đủ rộng để bắt hết tất cả bọn chúng. Ngay khi lá chắn biến mất thì lũ chim sẽ chạy mất. Cách này có quá nhiều khó khăn. Tôi nên làm gì đây?
「Nó sẽ ổn thôi. Nếu là Rinos thì nó sẽ làm được. Thưa bệ hạ, hãy chuẩn bị chờ kết quả đi. 100 con chim chắc chắn sẽ được mang tới」
Eril! Cô vào lúc nào vậy? Và cô vừa nói gì vậy? Đừng có đẩy vấn đề này lên đầu của tôi như là vấn đề của người khác vậy chứ!
「Ta cảm thấy an tâm khi nghe thấy điều đó. Nhưng xin đừng đưa cho ta những con đã bị thối rửa」
「Đương nhiên, thưa bệ hạ. Gia đình Versam sở hữu「Túi đồ vô tận」. Nếu nó dùng cái túi này thì sẽ không có chuyện chúng bị thối rửa」
「Ngay từ đầu ta đến đây để hỏi thầy vì biết người sở hữu cái túi」
「Đừng gọi tôi là cô nữa, thưa bệ hạ. Gọi tôi như Elsa là được」
「Không thể được, ta chỉ có thể nghiêm túc chia sẻ ý kiên của mình với thầy và hầu tước Versam thôi. Đó cũng là một lới nhắc nhở đối với ta nên hãy để ta gọi người là thầy」
「Người đang lãng phí từ cho tôi rồi」
Ngoại trừ tôi ra thì một cuộc trò chuyện thoải mải giữa mọi người bắt đầu. Ngươi có chấp nhận yêu cầu này không? Có vẻ tôi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ trả lời 「Đồng ý」.
5 Bình luận