Rừng Runo. Khu rừng khổng lồ nằm ở phía Đông Bắc của vương quốc Juka. Đó là nơi cư ngụ của nhiều loài quái vật.
Nói về quái vật. Chúng được vương quốc phân loại từ cấp E đến cấp S. Quái vật trong rừng Runo rất đa dạng, thường từ cấp E đến A. Hơn thế nữa, nơi này còn còn nằm gần khu vực dãy núi Juka nơi mà loài rồng sinh sống ở đỉnh; Rất khó để con người có thể tới được độ cao như vậy. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, cho dù vẫn có các cuộc thương mại với vùng đất của công tước thì nó cũng chỉ diễn ra mỗi năm một lần, vào những ngày đón năm mới.
Và bây giờ, tôi đang ở bên trong khu rừng này. Vì một lí do nào đó mà Eril đi cùng với tôi. Một ngày trước khi tôi đi, cô đột nhiên bảo rằng cô ấy sẽ đi cùng với tôi.
「Ngươi có thể những con quái vật nguy hiểm phải không? Vì thế nên Rinos, ngươi cần có người bảo vệ」
Cô ấy ép tôi phải chấp nhận cái lí do không đáng thuyết phục đó.
Sau đó, ngay khi khởi hành thì cô ta kéo tôi lên ngựa rồi đặt tôi ở phía sau.
「Bám chắc vào!」
Rồi chúng tôi chạy với vận tốc nhanh nhất có thể. Có những quy định không cho phép chạy quá tốc độ trong thủ đô cho dù việc những người lính chạy hết tốc độ trong những lúc khẩn cấp không phải là hiếm. Bây giờ mới là buổi sáng nên không có người đi lại trên, nhờ thế mà chúng tôi tránh được việc gây ra sự hỗn loạn.
Từ nhà Versam đến rừng Runo tốn khoảng 5 tiếng đi bộ. Bởi vì tôi còn là một đứa trẻ nên tôi cố gắng dậy sớm để tiết kiệm thời gian, nhưng nhờ có Eril mà tôi chỉ mất 30 để đến đây. Cách cưỡi ngựa thô bạo của cô ấy làm tôi cắn lưỡi của mình nên tôi phải hồi phục nó. Hãy coi nó như một bí mật.
「Được rồi, hãy săn quái vật thôi」
「Nhưng tiểu thư, tôi mới là người phải đi săn ngày hôm nay mà」
「Ý ta là trong trường hợp người gặp quái vật mà ngươi không đánh nổi」
「Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng tránh điều đó」
Tôi thử kiểm tra khu rừng bằng cảm nhận mana. Cấp độ của nó còn thấp nên phạm vi còn nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được một lượng lớn quái vật. Mana của chúng rất thấp nên có thể chúng là một thứ gì đó tựa như goblin.
Miễn là quái vật thì chúng sẽ có mana và có thể cảm nhận được. Theo giả thuyết thì quái vật được sinh ra từ mana nên sức mạnh của chúng phụ thuộc vào lượng mana chúng sở hữu. Càng vào sâu trong khu rừng thì ánh sáng càng yếu đi nên tầm nhìn của tôi cũng giảm theo. Mặc dù tôi vẫn duy trì lá chắn bao quanh người nhưng hãy tăng sức mạnh của nó lên một ít vậy.
Tôi cẩn thẩn băng qua khu rừng để không lạc đường. Còn Eril thì chạy lang thang xung quanh, đừng có trách tôi nếu cô bị lạc nhé.
「Thật đáng thất vọng! Không có thứ gì đi ra cả. Tôi tưởng mình sẽ bị sẽ tấn công ngay khi bước vào rừng cơ」
Cô cuồng chiến đến mức nào vậy.
Có lẽ lí do không có cái gì tấn công chúng ta là do cô, Eril. Trước khi chúng kịp tấn công cô thì chúng đã thành con mồi cho thanh kiếm của cô rồi.
Khi đang đi thì tôi cảm nhận một lượng mana lớn. Tôi quay đầu về hướng của nguồn mana đó và thấy hai ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó:
「*Guooooooo*」
Một con bò to đến lố bịch xuất hiện trước mắt tôi. Cơ thể nó dài khoảng 3 mét với một chiếc sừng trên đầu.
「Curse Charole!?」
{TR: Lời nguyền của Charole, để tên tiếng anh nghe đỡ hơn}
Eril nói với đôi mắt ngạc nhiên. Con thú này nguy hiểm đến vậy sao?
「Nó thường sống ở sâu bên trong khu rừng. Tại sao nó lại đi ra chỗ lối vào! Chúng ta cần phải đánh bại nó… Da của nó rất cứng, kiếm và ma thuật không thể làm gì được nó. Đó là một con quái vật hạng B nên người không thể đánh bại nó đâu. Hãy đứng ở sau ta」
Eril cầm kiếm của cô ấy rồi đứng ở phía trước tôi; con bò đã ở trong vị trí sẵn sàng để lao tới.
「*Riya~a~a~a~a*」
Ngay lúc đó, Eril bắt đầu di chuyển. Cô ta giương thanh kiếm lên trên đầu rồi nhắm vào cổ của con bò
*Gakiin!*
Tôi nghe được âm thanh kim loại chạm vào nhau. Cho dù cô ấy đã làm thương nó nhưng đó không phải là một vết thương chí mạng. Eril quyết định tạo khoảng cách nhưng ngay sau đó con bò bắt đầu di chuyển.
Với tốc độ không kém hơn chút nào so với Eril, nó định húc cô bằng cái sừng của mình.
「Ngươi đã bị lừa rồi!」
Cô đâm một nhát chi mạng vào con bò đang chạy
*Paan!*
Đó là âm thanh vỡ của một thứ gì đó. Con bò đã dừng lại. Nhưng thanh kiếm của Eril cũng bị dừng lại. Có thể đỡ được đòn tấn công mà phá vỡ được cả lá chắn của tôi thì phòng thủ của nó là không thể đùa được.
「Chạy đi, Rinos. Ngươi không thể đánh bại được nó đâu」
「Vậy thì, trước khi chạy, tôi muốn thử một thứ」
Tôi chỉ tay vào vào con bò khổng lồ rồi nhốt nó ở bên trong lá chắn.
「Vậy là ngươi muốn nhốt nó ở trong lá chắn rồi mới chạy! Ý tưởng hay lắm」
「Im lặng một lúc được không!」
Tôi cẩn thận ép nhỏ lá chắn lại. Con bò cố gắng xông tới tôi nhưng nó không thể di chuyển được. Tuy nhiên nếu tiếp tục như vậy thì có khả năng lá chắn bị phá vỡ nên tôi phải nhanh lên.
Chuyển động của con bò đang giận dữ dừng lại. Miệng và mắt của nó mở to ra. Sau một lúc ánh sáng mờ dần từ đôi mắt của nó.
「Có vẻ như nó đã thành công. Cho dù rất khó để kiểm soát」
「...Cái gì vậy?」
「Tôi đã lấy hết không khí ở trong lá chắn. Tôi nghĩ rằng nó sẽ chết ngạt nếu không có không khí và đó là những gì xảy ra. Mặc dù rất khó để có thể duy trì được chân không ở bên trong」
「Ngươi đã hút hết không khí….」
Eril, người đang cầm thanh kiếm trên tay, đơ người lại. Và tôi đang nghĩ cách để đưa con bò này về lại nhà.
4 Bình luận