I Aim to Be an Adventurer...
スフレ Neko Nekobyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1:Học viện đào tạo nhà thám hiểm [Học viện Hoàng gia Jupiter]

Chương 15

1 Bình luận - Độ dài: 1,627 từ - Cập nhật:

Tiết học đầu tiên ⑤ – Lí do cho sức mạnh

* Mars’s POV *

Sau một khoảng thời gian trôi qua,

“….u?”

Đôi mắt của Elisha chầm chậm mở ra.

“Oh,cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi à?”

“…Mar….s?”

Tôi tự hỏi không biết cậu ấy có ý thức được toàn bộ sự việc chưa?

Elisha nhìn tôi một cách ngơ nhác.

“….I…”

 Một lúc sau đó,Elisha dần dần nhận thức lại tình hình,

“….Ah,Mình nhớ rồi,M..Mình đã đấu với Mars…”

“Uh.Đúng như đã hứa,mình đã nghiêm túc nhất có thể.”

“….Nếu như đấy là một trận đấu thực sự,có khi mình sẽ không thể nào chiến đấu bình thường được cả,có lẽ mình còn có thể bị giết bởi cậu ….”

Khuôn mặt của Elisha méo mó hẳn do bực tức.

Nước mắt dần xuất hiện từ đôi mắt đó.

“Tại sao mình lại yếu đến vậy chứ?”

Elisha tự trách móc chính mình,những lời ấy như rỉ từ trái tim ra vậy,

“Ngay cả như vậy,mình vẫn tin rằng có thể đạt được thành quả tốt hơn nữa.Thế nên để mạnh hơn,mình đã luyện tập hằng ngày kể từ khi mình nhận ra khoảng cách với mọi người.Thế nhưng,kết quả là thế này đây.”

Đau khổ bởi sự yếu đuối của chính mình.

Đấy là những lời nói của một người coi sự yếu đuối của bản thân giống như một tội lỗi.

“Mars,mình cần phải làm gì để mạnh hơn đây?”

Elisha hướng trực tiếp đôi mắt chân thành vê phía tôi.

“….Mình nghĩ rằng.Có khi cậu chỉ cần tập luyện nhiều hơn nữa chăng?”

Một câu trả lời chính xác là điều mà tôi không thể nào nói được.

Thế giới không hề công bằng chút nào nếu mọi chuyện đều tốt đẹp chỉ bằng nỗ lực.

Những học sinh trong học viện này,dĩ nhiên vẫn còn đang trong quá trình phát triển.

Đấy là lí do tại sao,tuy cần phải phụ thuộc vào nỗ lực của từng người,thế nên vẫn còn có thể có những tiềm năng ẩn bên trong giúp Elisha mạnh hơn,một sức mạnh không hề bị giới hạn nào cả,nhưng hầu hết mọi người thường dừng lại khi đạt đến một ngưỡng nhất định.

Nhưng,nếu như bạn nhắm đến việc đứng đầu,thì dừng ở ngưỡng đó cũng đồng nghĩa bạn đã đóng lại con đường của chính mình.

“Chuyện đấy là không thể nào.Mình đã thử rồi…Chỉ mỗi nỗ lực thôi thì mình không thể nào mạnh hơn được.”

Khóe mắt Elisha rưng rưng nước mắt.

Như thể nó sẽ chực trào là bất cứ lúc nào vậy.

(….Ý cậu ấy là gì khi nói bản thân không thể trở nên mạnh hơn nữa?)

Rõ ràng là những học sinh ở đây vẫn ẩn chứa rất nhiều tiềm năng phát triển.

Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ về lời nói ấy,

“Mars,tại sao cậu lại mạnh vậy?”

Trước khi tôi có thể nói lên sự nghi ngờ của mình,câu hỏi vẫn tiếp tục.

“Kể cả cậu có hỏi mình vì sao thì”

“Nói thật với cậu,mình nghĩ sức mạnh của cậu rất bất thường.Mình thấy rằng trong số những học sinh ở đây,cậu có đủ sức mạnh để so sánh hoặc thậm chí hơn cả những giảng viên ở đây.”

Tôi nên trả lời như thế nào đây?

Tất nhiên ngay từ đầu,tôi không hề mạnh như thế này.

Có một người đã chỉ phương pháp chiến đấu cho tôi một người không hề có một chút kinh nghiệm nào về chiến đấu.

Aine,sư phụ đã dạy tôi cách thức chiến đấu,không biết là may mắn hay không nữa,nhưng bà nói rằng tôi rất có tài năng trong việc tìm kiếm cơ hội sống sót.

Tôi cố gắng tiếp thu tất cả những gì Sư phụ Aine dạy như một thằng điên.

Tôi cần phải mạnh hơn để sống sót.

Tôi tuyệt đối không thể không trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi nghĩ rằng tôi trở nên mạnh như giờ là do tài năng,môi trường và cả sự lao động khắc nghiệt đã tập trung lại với nhau,nếu thiếu một trong những điều này có thể sẽ không có tôi của hiện tại.

Đấy là lí do tại sao,nếu bạn hỏi tại sao,thì tôi chỉ có thể nói rằng giữa thiên nhiên khắc nghiệt như thế,tôi hẳn đã được ban phúc khi có được cuộc gặp gỡ đấy cùng với tài năng,nhờ thế mà tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn.

 Đấy là tại sao,

 “Cùng với tài năng cộng với môi trường khắc nghiệt,bởi vì mình sẽ không thể nào sống sót nổi nếu không trở thành thế này,vì vậy mình buộc phải mạnh hơn nữa.”

Sau khi suy nghĩ kĩ,tôi quyết định trả lời như vậy.

Elisha có lẽ sẽ không đồng ý với câu trả lời mơ hồ như vậy đâu.

Đó là những gì tôi nghĩ,

“…Mình hiểu rồi…”

 Cậu ấy gật đầu đồng ý.

 “Nếu cậu phải sống trong môi trường mà cậu sẽ có thể chết bất cứ lúc nào,sẽ là điều tất nhiên khi câu trở nên mạnh hơn.Yeah…Điều đó chắc chắn là thật.Xem ra mình cần phải nghiêm túc hơn.”

Cậu ấy nói chuyện với tôi,với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Này,mình có thể hỏi cậu một điều được không?”

 “?Nếu là điều mà mình có thể trả lời được.”

Mặc dù Elisha vẫn còn đang hơi bỡ ngỡ về câu hỏi của tôi,nhưng mà cậu ấy vẫn trả lời ngay lập tức.

Từ cuộc trò chuyện cho đến hiện tại,tôi đã hiểu cảm giác muốn trở nên mạnh mạnh hơn nữa của cậu ấy.

 Nhưng,

 “Tại sao cậu lại muốn trở nên mạnh hơn nữa?”

Có vẻ hơi lạ khi hỏi câu như thế đối với những người đang ở trong học viện đào tạo mạo hiểm giả này,nhưng mà tôi cảm thấy ngay cả đối với những học sinh ở nơi đây thì khao khát đối với sức mạnh của Elisha có phần đặc biệt hơn chút.

“….Mình cần khiến cho người đó nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ hơn.”

Một cái nhìn nghiêm túc và thành thật.

 Đó là đôi mắt cho thấy rõ bản chất của người được gọi là Elisha,không hề có một chút dối trá.

“Để làm điều đó nên mình đã vào học viện này.Và để đạt được điều đó,thì mình cần phải tốt nghiệp học viện này với số điểm cao.Nhưng,nếu cứ tiếp tục như thế này,thì sẽ là không thể.”

 Ngập ngừng trước khi nói,có vẻ cậu ấy thấy hơi ngại khi nói về nó.

“Nhìn cơ thể của mình,cậu thấy thế nào?”

Đột nhiên,tôi đột ngột được hỏi vậy.

“Cái,cậu nói…..So với một người đàn ông,cậu có một vóc sáng nhỏ hơn hẳn,mình nghĩ vậy.”

Sau khi quan sát kĩ cơ thể của Elisha,tôi đưa ra một ý kiến trực tiếp.

 Trước câu trả lời của tôi,Elisha đồng ý với một cái gật đầu,

“….Đúng vậy.Dù cho mình đã tập luyện,nhưng mình cũng không thêm được mấy cơ bắp,và khi so sánh với những học sinh khác,vóc dáng của mình rõ ràng là kém hơn.Nếu như mình chiến đấu công bằng với họ,thì khó có thể gọi là một trận đấu ..”

Như thể chính cậu ấy đã từng phải trải qua kinh nghiệm như thế,khuôn mặt của của Elisha dần trở nên méo mó với vẻ bực tức.

“Nếu như mọi kĩ năng đều ngang nhau,thì trường hợp đó có thể xảy ra.Nhưng chiến đấu không phải chỉ đơn giản là cứ dùng sức mạnh vật lý là có thê tạo ra chiến thắng.Nhưng nếu như có thể bình tĩnh và xem xét kĩ càng thì việc có thể dùng được phép thuật hoặc các kĩ năng chiến đấu sẽ đem lại mình rất nhiều lợi thế.”

Đó là lí do để bù lại vào điểm yếu của mình là khả năng vật lý,mình đã học phép thuật.Cho đến trước khi vào học viện này,mình đã đọc một đống sách về phép thuật để nghiên cứu và thực hành.Đấy là lí do cho đến hiện giờ,mình có thể chiến đấu ở một khoảng nhất định”

“Cho đến giờ.....?”

Tôi nói lên sự nghi hoặc của mình mà tôi cảm thấy trong cuộc trò chuyện.

Ý của cậu ấy là gì khi nói “cho đến hiện giờ.”

“Hiện tại mình…không thể sử dụng phép thuật được.”

 Elisha có vẻ đang giả vờ trả lời một cách thờ ơ,nhưng cơ thể của cậu ấy,như thể đang sợ hãi về điều gì đó,đang run rẩy ――

“Tôi xin lỗi vì đã tới trễ!Chấn thương của cậu vẫn ổn chứ?”

Sau đó,một sơ phi thẳng vào phòng y tế với vẻ mặt hốt hoảng.

Tiếp đến,Sơ quan sát xung quanh.

“A,Are?Nhưng mà,mới lúc nãy,tôi có nghe kể về một người bị thương nặng khó có thể tỉnh lại từ Raphie-san mà.”

Có vẻ như Raphie phóng đại mọi chuyện hơi quá rồi.

“…Em đã tỉnh rồi.Em hoàn toàn khỏe rồi.”

Khi Elisha nói vậy,cậu ấy nhấc mình khỏi giường.

“Th..thật sao?Có vết thương nào không vậy?”

“Không đâu.Em thực sự ổn mà.Có lẽ cậu ấy đã phóng đại hơi quá rồi.Em xin lỗi vì đã ồn ào.”

“…Tôi hiểu rồi.Nhưng nếu như em cảm thấy khó chịu ở đâu,cứ tự nhiên gọi bất cứ lúc nào.”

“Mình hiểu rồi.Cảm ơn vì đã lo lắng.Giờ thì đi thôi nào,Mars.”

Được nhắc tới,tôi rời phòng y tế cùng với Elisha.

“Vậy giờ chúng ta quay lại lớp chứ?”

 “Yeah.Mau quay trở lại cho tiết tiếp theo nào.”

Cậu ấy không nói điều gì nữa sau khi nói vậy.

Sau đó,do không còn chủ đề nào nói chuyện,chúng tôi nhanh chóng quay về lớp học.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm