Web Novel Arc 1: Trả thù đôi gian phu dâm phụ
Chương 24: Bài học để trở nên Menly hơn của Touko-senpai
208 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:
Rời quán cà phê, tôi và Touko-senpai đến một nhà hàng gia đình dọc trên đường cao tốc trung ương.
Cuộc trò chuyện ở quán cà phê đã kéo dài được một lúc, và chúng tôi cho rằng tốt nhất là nên chuyển sang một nhà hàng.
Touko-senpai gọi pizza, còn tôi thì một set hamburger.
“Vậy Touko-senpai, chị nghĩ làm thế nào để có thể khiến Karen yêu em cho tới ngày X ạ? Chị có thể nói rõ hơn kế hoạch của chị được không?”
Touko-senpai hơi tựa lưng ra sau rồi bắt đầu giải thích.
“Như ban nãy tôi đã nói, cậu cần hoàn thành hai việc. Thứ nhất là ‘Phá hỏng chuyến du lịch’, nhưng việc này thì cậu không cần phải lo. Nếu Karen-san nói rằng cô ấy muốn đi chơi với bạn thì cậu cứ trả lời ‘Đi vui vẻ nhé’ là được.”
“Về vụ đó, Touko-senpai sẽ khiến Kamokura-senpai từ chối nhỉ?”
“Đúng vậy. Tetsuya chắc chắn sẽ không đi chung với Karen-san khi tôi tức giận. Nhưng Karen-san chắc chắn sẽ rất thất vọng khi chuyến đi mà cô ấy mong chờ bị hủy. Có thể ấn tượng của cô ấy đối với Tetsuya cũng sẽ thay đổi, trong khi cậu vẫn luôn đối tốt với cô ấy, Karen-san sẽ nhận ra ai là người tốt hơn.”
Tôi nghi ngờ liệu mọi thứ có đơn giản như vậy hay không, nhưng thật kỳ lạ khi tôi cứ cảm thấy hễ là Touko-senpai nói thì chắc chắn nó sẽ biến thành sự thật.
“Vậy còn việc thứ 2 thì sao ạ?”
“Y như ban nãy tôi nói thôi, ‘trở nên được phái nữ yêu thích’.”
“Nhưng em không biết phải làm như thế nào. Chị có thể đi vào chi tiết hơn được không ạ?”
“Đầu tiên, đừng làm điều mà phái nữ không thích, đó là thứ quan trọng nhất.”
“Chẳng phải ai cũng cố gắng để không bị ghét sao?”
“Thế sao? Nhưng cho dù có như vậy thì tôi vẫn cho rằng đàn ông vẫn chưa đủ cẩn thận.”
“Theo nghĩa nào ạ?”
“Ví dụ, về ngoại hình, họ có thói quen ngủ cực kì xấu, lông mũi không gọn gàng, mắt lúc nào cũng đỏ bừng, râu ria xồm xoàng, quần áo lộn xộn. Tất cả những thứ trên sẽ không bao giờ xảy ra đối với cô gái bình thường.”
Tôi lục lọi ký ức.
Đúng là chẳng có bao nhiêu cô gái như vậy thật.
“Cậu có bao giờ tự hỏi phái nữ dành bao nhiêu thời gian một ngày để chăm sóc nhan sắc của mình không? Ít nhất cũng phải 1,2 tiếng.”
Ra là vậy.
Đúng là mỗi khi tôi đi chơi cùng với phái nữ, tôi thường hay thấy họ lúc nào cũng săn sóc cơ thể.
“Vậy nên yêu cầu tối thiểu nhất là bề ngoài phải gọn gàng sạch sẽ. Không có nghĩa là cậu cần mặc quần áo sành điệu theo mốt hay cần một kiểu tóc thật ngầu. Những người đàn ông nổi tiếng nhất thường rất chủ ý đến sự gọn gàng của vẻ ngoài.”
Touko-senpai nói tiếp.
“Về điều kiện đó, Isshiki-kun đã thỏa mãn rồi.”
“Em cảm ơn ạ. Vậy tiếp theo là gì?”
“Còn vể thái độ và hành vi, tôi không thích những hành động đụng chạm như trong vài cuốn sách viết. Một cái xoa đầu từ một gã tôi không quen và không thích sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chỉ nói chuyện với một khoảng cách tự nhiên là được.”
Ầu, vừa khắc nghiệt nhưng cũng rất thực tế.
Nhưng tôi cũng tự hỏi thằng ngu nào lại đi làm mấy cái trò ‘Vỗ vỗ đầu’ hay ‘Kabedon’ cơ chứ, khác gì bị ảo Romcom đâu.
“Có rất nhiều chàng trai không hiểu được sự lo lắng của người con gái khi họ phàn nàn. Có rất nhiều thanh niên chỉ cho những lời khuyên qua loa, có thể là họ cho rằng bản thân đã đủ đáng ‘tin cậy’ khi người con gái tâm sự với mình. Thực chất, con gái không hề quan tâm đến cái lời khuyên đó có đúng hay không. Họ chỉ muốn có một người để lắng nghe bản thân mà thôi. Tự nhiên lại bị kêu ‘Cậu nên làm như thế này’, ‘Cậu nên làm như thế kia’, tôi chắc chắn sẽ ‘Hả???’, bởi đó không phải điều mà người con gái muốn nghe. Còn chưa kể có vài thanh niên còn thể hiện chê bai này nọ nữa cơ.”
T-Touko-senpai, hôm nay chị ấy làm tôi hơi sợ rồi đấy.
“Vậy nên từ nay trở đi, mỗi khi cậu nói chuyện với con gái, điều duy nhất cậu cần làm chỉ là lắng nghe mà thôi. Rồi lâu lâu chỉ cần nói ‘Ừm, tôi cũng nghĩ vậy’ là được.”
Thụ giáo.
Khi nói chuyện với phụ nữ mà tôi không quen biết, tôi thường hay hồi hộp không biết nên nói cái gì cho phải.
“A, tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi con trai bắt chuyện trước. Tưởng tượng tự nhiên có một thanh niên đứng vừa gần lại vừa nhìn chằm chằm tôi ghê chết đi được. Nó làm tôi nghĩ ‘Tên này muốn gì đây?’.”
Phụ nữ phức tạp thật.
“Một thứ nữa là hãy đối xử như nhau đối với một nhóm nữ. Con gái thường rất nhạy cảm, cho dù chỉ là một chút khác biệt. Có thể cô gái được đối xử đặc biệt sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng những cô gái còn lại thì không. Rồi cuối cùng, cô gái được đối xử đặc biệt đó bắt đầu lo nghĩ những người còn lại sẽ nghĩ gì về mình, và cũng sẽ rời đi mà thôi.”
Sau đó, Touko-senpai giải thích ‘bầu không khí của một nhóm’ quan trọng đến như thế nào đối với con gái.
“Vậy thì chỉ cần em tăng sức hấp dẫn đối với phái nữ của bản thân lên là sẽ có thể kéo Karen lại sao?”
Touko-senpai gật đầu.
“Tôi cho rằng Karen-san là một người thích chứng tỏ bản thân và nhận được sự đồng thuận. Chỉ đối tốt với loại người này là không đủ. Họ sẽ muốn biết, ‘Nếu anh đồng ý như vậy thì lần sau em muốn anh làm như vầy. Nếu được nữa, lần sau em muốn anh làm thêm nữa!’ rồi cứ thế, ‘độ thiện cảm’ sẽ tăng lên.”
Về việc này thì tôi khá rõ.
Hay đúng hơn Touko-senpai nói không sai.
Lúc đầu, Karen chỉ đòi hỏi những thứ nhỏ nhặt một cách dễ thương. Nhưng từ từ việc đó lại trở thành thói quen, rồi cô ta bắt đầu muốn nhiều hơn nữa từ tôi.
Nếu không được như ý, tâm trạng của cô ta sẽ xấu đi, hay thậm chí là nổi giận.
“Loại người như vậy rất dễ ngoại tình. Họ sẽ không thỏa mãn nếu chỉ có một người đàn ông, nên họ đi tìm thêm một người nữa. ‘Đó là lỗi của bạn trai tôi vì đã không hiểu được tôi. Anh ta không biết cảm xúc của tôi. Chắc là do anh ta không yêu tôi đủ nhiều.’ là lý do thường thấy để hợp lý hóa việc ngoại tình.”
Touko-senpai, em nghĩ chị nên chuyển sang làm bác sĩ tâm lý hay nhà tâm lý học đi chứ đừng làm kỹ sư công nghệ thông tin nữa.
“Người có khao khát được tôn vinh và đồng thuận rất để ý tới cách họ được nhìn nhận như thế nào từ những người xung quanh. Vậy nên nếu những cô gái chung quanh nói rằng ‘Isshiki-kun tốt quá nhỉ’, thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ buông tay ra khỏi một người bạn trai như vậy. Đó có thể là lý do tại sao Karen-san lại nhắm tới Tetsuya, bởi cậu ta là trung tâm của câu lạc bộ và cũng rất phái nữ yêu thích.”
Rất có lý.
Tôi chẳng thể nói gì cả ngoài việc im lặng lắng nghe lấy Touko-senpai.
“Vậy nên cho dù cậu có đối tốt với cô ấy như nào đi nữa, cậu chắc chắn vẫn sẽ không lấy lại được cảm xúc của cô ấy, bởi vì đối với cô ấy, đó là điều ‘hiển nhiên’. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu khiến những cô gái xung quanh đánh giá cao cậu hơn, và điều đó sẽ làm Karen-san nghĩ rằng ‘Mình không muốn buông tay khỏi Isshiki-kun’ và muốn độc chiếm cậu.”
Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự quan sát và lập luận sắc bén của Touko-senpai.
Việc đoán được Karen ‘Liên tục đòi hỏi tôi nhiều hơn’ khiến tôi cứ ngỡ rằng chị ấy đang bí mật theo dõi tôi.
“Chỉ cần cậu có thể thu hút sự chú ý của phái nữ hơn một chút so với đối phái nam ở xung quanh thì sẽ là hoàn hảo.”
“Vậy em nên làm gì?”
Rồi Touko-senpai làm một vẻ mặt ranh mãnh.
Vừa như trêu chọc vừa như đòi hỏi.
“Buổi tham khảo miễn phí đến đây là kết thúc ~~. Từ chỗ này trở đi, tôi cũng muốn được thưởng cơ ~~.”
“Thưởng ạ? Tiền sao?”
“Tôi không cần tiền. Tôi muốn thứ quan trọng hơn đối với tôi cơ….”
“Quan trọng đối Touko-senpai…?”
Tôi tự hỏi. Tôi chẳng nặn ra được thứ gì cả.
“Đối với tôi á……………~~~”
Giọng nói của Touko-senpai trở nên lí nhí.
“Ể? Sao ạ?”
“Thì……….!!!!~~”
Quả là hiếm thấy khi Touko-senpai lại không thể nói thẳng ra một việc gì đó, hay nói đúng hơn là chị ấy đang hơi bồn chồn.
“Xin lỗi, em không nghe rõ. Chị có nói lớn hơn một chút được không.”
“Hnnnn, mồ….”
Khuôn mặt của Touko-senpai đỏ lên, chị ấy như đang hơi bực bội thì phải.
“Tôi muốn cậu nói cho tôi biết một ‘cô gái dễ thương’ là như thế nào!!!!!”
“…..”
Tôi đơ cả người lại.
Còn Touko-senpai thì mặt đỏ tới mang tai.
“Lần trước tôi nói cậu rồi đúng không? Tôi cũng muốn trở thành ‘một cô gái dễ thương’. Nên tôi muốn cậu cho tôi biết con trai nghĩ như thế nào về một ‘cô gái dễ thương’.”
Chị ấy vừa nói vừa đứng ngồi không yên.
……..Như vậy thôi, là đã ‘dễ thương’ rồi đó Touko-senpai….
Tôi bỗng cảm thấy thật buồn cười.
Bình thường là một con người bình tĩnh, thông minh với vẻ đẹp tuyệt mỹ như Touko-senpai đây, lại hỏi tôi một câu như vậy.
“Pfft”
Tôi không nhịn được nữa.
“H-Hả, sao cậu cười?”
Touko-senpai với khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn tôi chằm chằm.
“G-Gì vậy hả, thật không thể tin được! Hồi nãy tôi đã nói cho cậu về góc nhìn của con gái rồi mà…..”
“Em xin lỗi, ý em không phải thế. Em không phủ nhận những gì mà Touko-senpai đã nói.”
Nghe vậy, Touko-senpai có vẻ đã bớt khó chịu hơn.
Tuy nhiên, má của chị ấy đang phồng lên tỏ ra hờn dỗi.
Và vết ráng đỏ trên gương mặt tinh xảo đó vẫn chưa phai đi.
“Nhưng chị có chắc là muốn nghe từ em không ạ? Về ‘cô gái dễ thương’ theo góc độ của một đứa như em?”
Điểm này cũng làm tôi mắc cười.
Một đệ nhất mỹ nhân, hỏi tôi, một thường dân, về cách để trở nên ‘dễ thương’.
“Tôi hỏi cậu là bởi vì cậu là cậu. Tôi không thể hỏi từ một ai khác cả.”
Có thể vẫn còn hơi xấu hổ, chị ấy liếc lên nhìn tôi trong khi đầu vẫn cúi gằm xuống.
“Em hiểu rồi. Nếu chị muốn là em. Lần sau em sẽ tổng hợp lại những ý nghĩ của mình về một ‘cô gái dễ thương’.”
“Bài báo cáo đó phải có ít nhất 5 trang và không nhiều hơn 10 trang. Nếu điểm cậu thấp hơn con C, cậu sẽ phải viết lại đó!!”
Chị ấy nói đùa như thể để che giấu sự xấu hổ của mình rồi quay mặt sang một bên, ‘Hứ’. Khuôn mặt ấy vẫn còn ửng đỏ.
Chị không biết là bây chị đang cực kì dễ thương sao, Touko-senpai?
==============
Zennomi: Lời khuyên chuẩn đấy các bro, khi gái tâm sự thì lắng nghe và hùa theo thôi, nhiều ông bày tỏ mình giỏi giang, am hiểu rồi bắt bẻ thì khôi hài lắm :’(
208 Bình luận
Arigatou, Toransu-san