• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 35: Tam đại Yandere chiến!

17 Bình luận - Độ dài: 1,934 từ - Cập nhật:

“Shoryu cưng à… ai thế…?”

Cầm dao trong tay, Sarasa tiếp cận tôi với một đôi mắt chứa đầy bóng tối đêm đen mịt mù, y như một bộ phim kinh dị vậy! Nếu có một vụ án mạng trong phòng kín chuẩn bị diễn ra ngay tại đây thì cũng không có gì lạ luôn đâu !

“Ô…Ồ, bình tĩnh lại đi em yêu! Em cầm con dao trong tay làm chi rứa?”

“Có mùi gái…”

“Em thính như chó í ahihi!”

Bộ Sarasa kiếp trước là chó nghiệp vụ hay gì à? Dù sao thì, tình hình đang rất là tồi tệ đây! Cứ như là có một con hổ đang quanh quẩn trên cửa trước và một con sói đang hằm hè dưới cửa sau của tôi vậy! Tôi sợ đến mức tôi chẳng thể nghĩ ra được bất kì lí do nào đủ tốt cả.

Cứu em với, chị Doraemon Hishinuma Karei ơi!

“Nè, anh có thể mở cửa được không vậy, thầy yêu mến ơi, thầy yêu quý à?”

Giờ tôi mới thấm nỗi câu nói của ông khoai lang tím: Thực tại quá đỗi khắc nghiệt! Giọng nói của Chiaki càng lúc càng to hơn, và có vẻ như nó đã đến được tai của Sarasa rồi, vì đôi mắt của em ấy đang chứa đầy sát ý!

“Nè… giọng đó là của ai vậy hả? Đó là giọng của một đứa con gái có phải không vậy… anh yêu?”

“E-Em là R-Rika nè. Em đang đứng trước mặt chị đó ahihi!”

Tôi cố hết sức giả giọng nữ để lừa em ấy. Nhưng nó vô tác dụng ! Sarasa không hề bị lừa.

Đau đớn thay, tôi hoàn toàn nhận thức rõ tình cảnh hiện giờ của bản thân.

“Mau tránh ra đi Shoryu cưng à. Em không cần biết là con nhỏ nào đến thăm anh, nhưng rõ ràng là mối quan hệ giữa anh và nó đã đủ để anh giấu nó khỏi em rồi, có phải không?”

“Không, không, làm gì có chuyện đó chứ! N-Nhìn kỹ đi em, là nhân viên tiếp thị thôi ấy mà!”

“Nếu là thế thì để em đuổi cô ta đi cho.”

“Không, không! Ừm, để anh xem nào… à đúng rồi, đó là một người đang đi truyền đạo đó!”

“Để em xử lí giúp anh cho, em có kinh nghiệm đối phó với những kẻ này rồi.”

“Không! Xem nào… Ừ, thật ra đó là chị của anh đến thăm đó. »

“Em chưa từng nghe nói đến việc anh có một người chị đó.”

“À thì, chị ấy là chị dâu mới của anh đó mà!”

“Nếu thế thì em lại cần phải đi ra chào hỏi rồi.”

Ôi Chúa ơi! Dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa thì em ấy cũng chẳng bị lừa được. Sự hối tiếc nhanh chóng lấp đầy tâm trí tôi, và tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao mà mày lại ngu quá vậy, sao lại chẳng thể nghĩ ra một cái cớ tốt hơn được vậy?

Nếu như tôi mà để Sarasa và Chiaki gặp nhau ở đây, thì chắc chắn sẽ có máu đổ mất thôi. Vì thế nên bằng mọi giá tôi phải ngăn chặn điều đó xảy ra. Trong khi tôi đang vắt não tìm cách để giải quyết tình huống nguy hiểm này, một tiếng gõ lớn vang lên.

“Thầy à thầy ơi, thầy mau mở cửa đi chứ, nếu không thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn nhé…”

Thầy không nghĩ đe dọa người khác như thế là một ý tưởng hay đâu em. Cánh cửa bị khóa rồi, thế nên chẳng có cách nào để em ấy mở nó ra được đâu, nó mà mở ra thì đời tôi tàn ngay tại đây luôn quá. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải thử tất cả mọi cách mà mình có thể để khiến con bé bỏ cuộc thôi.

Nhưng có thật là nó sẽ bỏ cuộc không đây?

“Nếu thầy mà không chịu mở cửa ra thì em sẽ…”

Khi tôi còn đang suy nghĩ thì giọng của Chiaki trở nên thấp dần đi. Ể? Con bé định làm cái gì thế ?

“Để chị mở nó cho em nha…”

“Hả?”

Tôi đứng hình mất một lúc, não không tiêu hóa được những từ ngữ vừa được thốt lên kia. Bỗng có tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên và rồi cánh cửa bị đẩy mở kèm với một tiếng vang cực lớn.

Cái quái gì thế? Làm sao mà con bé lại có chìa khóa cơ chứ? Hay là con bé có chìa khóa dự phòng? Không thể nào, chẳng lẽ quản lí chung cư đã đưa chiếc chìa dự phòng cho nó sao?

Đủ loại câu hỏi lướt qua đầu tôi trong một khoảnh khoắc, nhưng cơ thể tôi đã tự hành động nhanh như gió theo sự hướng dẫn của bản năng sinh tồn của mình, thứ đã khiến cho bao con Yandere phải ngán ngẩm ! Tôi nhanh chóng chặn cánh cửa sắp bị mở ra hoàn toàn bằng cả thân thể của mình.

“Anh không cần phải cảm thấy mắc cỡ đâu, thưa thầy yêu mến.”

“Anh mày không có mắc cỡ chút nào cả đâu!”

Giờ đây chẳng còn lối thoát nào cả, tình hình đang rất chi là “tình hình” ! Tôi chẳng còn cách nào khác đành phải gọi với ra cửa cầu xin con bé bỏ đi thôi.

“Em biết là thầy đang lo lắng vì đã lâu rồi không thấy em mà phải không? Em cũng cảm thấy cô đơn lắm đó thầy yêu ơi. Em đã nghĩ ngợi rất nhiều kể từ khi thầy bỏ đi khỏi căn phòng mái ấm của chúng ta đó… Em đã nghĩ rất nhiều về những cách để em sẽ trừng phạt thầy và cách để em ‘yêu’ lấy thầy như thế nào khi chúng ta gặp lại nhau đó…”

“Hả… À…ừm…”

“Nhưng em cũng không muốn làm đau thầy đâu nếu có thể… Vậy nên nếu thầy biết điều và mở cửa ra ngay bây giờ thì em sẽ tha thứ cho thầy liền đó…”

“Không không không, em mà nói thế thì bố ai mà tin được chứ!”

“Thầy mà không mau mở ra thì em sẽ phạt thầy thiệt là nặng đó nha!”

“Hííííí!”

Dù cho tôi có mở cửa ra hay không đi chăng nữa thì kiểu gì cũng chết với cái con điên bên ngoài kia mất thôi! Khi tôi còn đang xoay sở, cố gắng tìm ra một giải pháp thì bỗng tầm nhìn của tôi trở nên tối đen như mực.

“Hể? Ê…À ừm… ai dzọ?”

Vì vội quá mà tôi quên bén mất cái con cũng điên chả kém ngay đằng sau mình mất rồi! Đang trong tình hình nguy cấp như này mà cổ còn làm cái trò bịt mắt con bò này nữa mới chịu!

Tuy nhiên, giọng của Sarasa không phải là giọng của một cô gái đang đùa giỡn với người yêu. Giọng nói của cổ nghe cực kỳ đáng sợ, cứ như giọng của quỷ dữ dưới âm tì địa ngục đang cố kéo tôi xuống chơi với chúng vậy.

“Vậy ra anh đã đi hú hí với những con đàn bà khác mà không nói với em sao? Shoryu cưng à, mau tránh đường đi. Em sẽ xử lí con mèo vụng trộn dơ bẩn kia nhanh thôi.”

“Khoan, khoan, khoan cái đã!”

“Thầy…? Đấy là giọng nói của ai thế ạ…?”

Có lẽ là vì khoảng cách giữa cả hai đã giảm đi đáng kể nên giọng của Sarasa đã đến được tai của Chiaki mất rồi. Em ấy đang cố giật tung cánh cửa ra với thứ sức mạnh không nên thuộc về một cô gái trẻ, khiến cho tôi tuyệt vọng níu giữ lấy cánh cửa không cho nó mở ra.

“Có khi nào… là bên trong có người không ạ?”

“Không không! Làm gì có ai ở trong đây cơ chứ!”

“Shoryu cưng à, mau tránh ra đi… Anh không muốn bị đau đâu, có đúng hông nè?”

“Nhưng anh từ chối!” [note54351]

Đây đúng là một tình huống đầy khó khăn cơ mà. Cái này không phải là hổ trước mặt sói sau lưng nữa mà là ác ma trước mặt và quỷ dữ sau lưng luôn rồi thì đúng hơn!

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa rồi, cho tôi thoát ra khỏi đây đi trời ơi!

“Mau tránh sang bên đi anh Shoryu!”

“Mau mở cửa ra đi thầy ơi!”

Chúa ơi, cứu con với! Đây là lần thứ hai trong ngày con cầu xin Ngài rồi đấy!

“Có lẽ nào… em là bé Chiaki có phải không?”

Khi tôi còn đang chật vật tìm đường thoát, thì một giọng nói thứ ba đầy thân quen chạm đến tai tôi. Cái định mệnh… không thể nào… cái sự trùng hợp khốn nạn này…

“Ủa, chị Mone. Em chào chị, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ?”

Không không không không không chuyện này không thể xảy ra được không không không không không. Tôi chắc chắn là bản thân đang không bị hoang tưởng hay nghe nhầm.

Ừ đúng rồi đó nha, cái con liều vì tình thứ ba, bạn thân của tui Mone á, đã xuất hiện tại đây rồi nà ! A ha ha ha !

Đúng như tôi đã lo sợ, Mone đã đến đây tìm tôi vì tôi đã bỏ chạy khỏi nhà cô ấy. Cả ba con điên yandere đều đã tụ hội tại nơi này rồi.

Ôi lạy Chúa trên cao! [note54352] Con đã làm gì Ngài sao ? Hả? HẢ?!

“Cũng đã lâu lắm rồi chị mới gặp lại em đó. Dạo này sao rồi bé?”

“Dạ ổn thưa chị, chị Mone nhìn cũng khỏe quá à! Nhân tiện thì, chị đang làm cái gì ở đây thế ạ?”

“Chị tới để tìm Kakeru cưng của chị, người mà chị nghĩ rằng đang trốn trong kia đó. Thế còn em thì sao bé Chiaki?”

“Em cũng thế! Nhưng mà em đang gặp khó khăn trong việc bắt ảnh mở cửa ra.”

“Thật là ngạc nhiên quá đi!”

Giọng nói của Mone bỗng trở nên trầm hẳn đi. Họ đang sắp làm gì tôi đây trời ơi?

“Kakeru à, cậu đang ở đây có phải không vậy? Cậu có thể mở cửa ra cho mình có được không?”

Lực kéo cánh cửa ở phía hai người họ bỗng tăng mạnh một cách không thể tin được. Mặc dù cả hai đều là con gái, nhưng đây là tình huống 2 đấu 1 !

Thế nên là tôi hiển nhiên làm gì còn có cửa, hai con điên kia giật mất mẹ cánh cửa phòng tôi không chút thương tiếc luôn rồi!

“… Kakeru cưng à… em đã nhớ anh biết bao nhiêu…”

“Thầy yêu quí à, đã lâu quá rồi em không được gặp thầy đó…”

“Shoryu cưng à, anh có thể giải thích chuyện này cho em có được không vậy?”

Cả ba người bọn họ, ai cũng mang một vẻ mặt riêng biệt, đứng đối mặt lẫn nhau. Tôi chỉ có thể ngước nhìn lên như một con cóc nhái đang bị nhìn chằm chằm bởi một… à không, ba con rắn.

“… Dạ thì…”

Không còn cách nào khác, phương án duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là…

… Kỹ thuật bí truyền của gia tộc Joestar! [note54353]

Ghi chú

[Lên trên]
da ga kotowaru
da ga kotowaru
[Lên trên]
Turn down for what :)))
Turn down for what :)))
[Lên trên]
Ní-gà-râng-đà-dố! Xì-mốt-kiiiii!
Ní-gà-râng-đà-dố! Xì-mốt-kiiiii!
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Những lúc thế này thì mở Bury The Light rồi cân 3 đi anh Shoryu =))))
Xem thêm
Cân không nổi đâu 🐧 but u cannot kill me, i am sub human
Xem thêm
Cố 1-2 tập để t bt kết quả r s đi man
Xem thêm
Sao mãi chưa ra chap mới vậy ad
Xem thêm
4 tháng...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thang mat loz trans lan lau qua bac nhi?
Xem thêm
@thewanderer: thằng đấy trans lâu quá bác ạ, dell j
Xem thêm
Chúa: Depppp cứu :)))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
con chiên này ngu quá, cứu thì phí mana (")>
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuuuu, tks trans
Xem thêm
chịu rồi, there's nothing we can do

except for "YOU SHOULD KILL YOURSELF N O W"
Xem thêm
da ga kotowaru
Xem thêm
Triệu hồi thanh niên Lâm Trạch sang đây thôi..:)) may ra còn cứu được
Xem thêm
Lâm Trạch gặp này cũng uống thuốc độc tử tự thôi
Xem thêm
@vumanhduc008: reset điểm khởi đầu hả..:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bom hết rồi, bom đã hết rồi, xong hết rồi, thôi tôi lặn luôn đây
bye bye
Xem thêm
Ơ nghe buồn vậy :<
Xem thêm