Solo: Loli666
=============================
Và rồi, sau một hồi Hanabi khóc nức nở, bạn cùng lớp đã tìm ra tôi. Tôi nghe được rằng Yukishiro-san đã nhận ra có gì đó không đúng khi thấy tôi vắng mặt. Dường như cô đã mách với Hasuike. Khi không thấy tôi sau bữa tối, cả lớp đã kéo nhau đi tìm nên chẳng có ai đến lửa trại cả. Không chút trách móc, họ thậm chí còn lo lắng cho tôi.
Khi giáo viên biết hành vi của Hanabi cùng Kirigaya và đồng bọn, bọn họ liền bị đình chỉ. Về phần Hanabi, cô ta được chuyển tới bệnh viện và xác nhận rằng bị gãy xương hở nên cần được phẫu thuật nên sẽ phải ở lại viện. Đồng thời hai ngày sau, tôi nhận được một lá thư xin lỗi ngắn do Hanabi viết.
“Thật lòng, tất cả chuyện này thật là rắc rối. Ban đầu thì tạo ra cả đống hận thù rồi bỗng dưng cô ta lại xin lỗi và thổ lộ.”
Ngày hôm sau khi nhận được lá thư, tôi đã gọi cho Yukishiro-san. Vì là ngày nghỉ, cả hai đã gặp nhau ngay tại công viên gần nhà.
Lá thư của Hanabi được đặt trên băng ghế dài mà chúng tôi đang ngồi, bên trong cũng có cả lời xin lỗi tới Yukishiro-san.
“Hanabi mà vứt bỏ toàn bộ phẩm giá như vậy, tớ nghĩ đây là một cái bẫy tinh vi nào đó.”
“Nhưng Hanabi-chan đâu phải như vậy đâu. Tớ nghĩ kế hoạch giảng hòa của cậu đã thành công rồi đấy, Ichinose-kun.”
“Tớ chỉ bày tỏ chút tử tế nhưng không ngờ cô ta lại thay đổi tâm tính đến vậy.”
“Không phải một chút thôi đâu. Cậu đã giúp em ấy trong thời điểm tồi tệ nhất. Người giúp đỡ lại là mối tình đơn phương và căm ghét em ấy. Tớ chắc rằng Hanabi-chan đã chấp nhận hết những gì cậu nói.”
“Nhưng tớ vẫn nghĩ tình cảm của cô ta là dối trá…”
“Ừ thì…”
Lông mày của Yukishiro-san hạ xuống trong lúc suy ngẫm.
“Cho tới giờ, Hanabi-chan đã chọn sai cách tiếp cận. Ý mình là, cậu hẳn sẽ không tha thứ cho em ấy nên có thể nghe tớ nói hết chứ?”
“Ừm, được thôi.”
“Tớ nghĩ Hanabi-chan thực sự yêu cậu, chỉ là tình cảm đó đã đi sai hướng. Bởi vì yêu quá nhiều nên em ấy đã bị cảm xúc chi phối. Ước muốn được ở cạnh cậu mãi mãi đã lán át cả ước muốn làm cậu hạnh phúc. Em ấy bị ám ảnh về việc không để ai khác có được cậu.”
“…”
“Tình cảm đó rất to lớn, dù không thể bào chữa cho toàn bộ việc đã làm. Chỉ bởi không thể kiểm soát được cảm xúc mà tâm trí Hanabi-chan đã trở nên méo mó và khiến hai người phải đau khổ.”
“Cậu nói phải.”
Ý địch tốt của Hanabi đều trở thành tệ hại trong mắt tôi, nhưng những lời từ Yukishiro-san đã giúp tôi nhìn nhận theo một hướng khác.
“Mà yêu một cách điên cuồng như vậy…Hanabi quả là bí ẩn.”
“Cậu biết không, tớ ghen tị lắm đấy. Tớ cũng không muốn Ichinose-kun nói chuyện với cô gái nào khác ngoài mình…Xin lỗi nhé…”
“Uh, k-không sao đâu.”
“Sau khi chứng kiến mặt xấu xí của tình yêu, có phải cậu đã quyết rằng không để ai phải lòng mình nữa không…?”
“Không ai ư…?”
“Nếu tớ yêu cậu thì có khiến cậu đau khổ không, Ichinose-kun?”
Có vẻ cô ấy cảm thấy chút ghen tị. Dù còn bị sốc nhưng so với Hanabi, tôi không hề sợ những cảm xúc của Yukishiro-san.
Thật lòng thì được ai đó yêu nhiều đến vậy khá là bất ngờ. Khi tôi quay mặt đi, Yukishiro-san cũng cúi đầu vì xấu hổ.
Tôi biết hai người họ hoàn toàn khác nhau nên việc hủy hoại tương lai với Yukishiro-san bởi những việc làm trong quá khứ của Hanabi là điều tôi không muốn nghĩ tới. Tôi sẽ đối mặt với quá khứ thảm hại của mình và tiếp tục thân thiết với Yukishiro-san dịu dàng. Từ giờ, tôi sẽ luôn có cô ấy bên cạnh. Mỗi khi cả hai trò chuyện, tôi đều cảm thấy sự thanh thản trong lòng.
“Tuy chưa thể hoàn toàn chấp nhận tình cảm của cậu nhưng tớ không hề ghét điều đó. Ngược lại, cậu là một người rất quan trọng với tớ đó, Yukishiro-san.”
Tôi đưa mắt tới, cố truyền tải hết cảm xúc của mình. Yukishiro-san mở miệng kinh ngạc và khuôn mặt cô liền chuyển đỏ.
“Điều đó làm tớ hạnh phúc lắm…”
Nói rồi, cô ấy đặt tay mình lên tay tôi. Hơi ấm đó khiến tôi bình tĩnh trở lại.
“Nếu không nhờ Yukishiro-san thì vết thương lòng của tớ đã chẳng thể lành. Tớ đã chẳng nghĩ bản thân có thể yêu thêm lần nào nữa.”
“Ichinose-kun…”
“Cảm ơn nhé Yukishiro-san, vì đã dạy tớ về cái đẹp của tình yêu. Cậu thực sự đã cứu tớ đấy.”
Tôi thấy nước mắt của cô ấy trong lúc mỉm cười.
Tình yêu có thể mang tới nỗi đau to lớn nhưng đồng thời cũng có thể là liều thuốc chữa lành.
Cuối cùng cũng hiểu được điều đó, tôi thề rằng sẽ không bao giờ làm đau người mình yêu. Nắm chặt bàn tay của Yukishiro-san, tôi hạ quyết tâm vì tương lai ấy.
The End.
116 Bình luận
Ss2 mà có thì t ước có thêm nhiều drama căng hơn + hanabi quay trở lại cạnh tranh với Yukishiro 1 cách trong sạch🐸 (tất nhiên là ko có cửa vs Yukishiro rồi)
Khá là hụt hẫng.
Development Yuki có vẻ như vẫn chưa tới. Cảm thấy nhân vật này hơi trống rỗng.
1nose thì khá là ổn rồi, Pháo cũng là ổn. Nhưng nếu đọc với cái diễn biến như này thực ra lại thích Pháo về với 1nose hơn. (đơn giản là vì đôi kia chưa tới).Thiếu đi khá nhiều những tình tiết cuối: 1nose coi Pháo như kouhai và chăm sóc em. Hoặc có một khoảng trầm cho cả 3 người mà kết thúc vẫn dành cho Pháo. Tiềm năng của Volume kết dường như lại còn hay hơn cả cái diễn biến trong câu chuyện trả thù.
Đọc nhiều Romance Comedy, và Yandere. Kể cả những câu chuyện đau đớn nhất như Yukito Ore2Trauma, Seri của gumu45, cũng như một số bộ nữa; nỗi đau của Pháo đem đến cho 1nose không hề lớn; hoặc không hề được khắc hoạ sâu sắc, dai dẳng. Nó chưa tới. Vậy thì mình lại thích một sự tha thứ và cái kết thoáng hơn...
Đương nhiên Yuki vốn đã được viết ra để cho mọi người yêu thương. Nhưng với tôi thì Pháo vẫn là người đẹp hơn và xứng đáng hơn. Ý kiến tranh luận thoải mái, chúng ta tôn trọng nhau cùng nhau gửi tình yêu cho các nhân vật nhé. 😍
Người thì bảo Yuki với main không đến mức là tình yêu. Xin lỗi chứ tình yêu là phải thắm thiết, nồng cháy, cuồng nhiệt, tim đập thình thịch như mấy bộ tình cảm lãng mạng à? Đúng là có nhưng có đôi khi tình yêu rất nhẹ nhàng, chỉ cần hiểu nhau và cảm thấy yên bình khi có người bên cạnh là đủ.