Solo: Loli666
============================
Tiết cuối trong ngày, môn toán lại thành tiết tự học. Mọi người đều được phát tờ bài tập để làm, nhưng tất nhiên tiếng nói chuyện vẫn râm ran khắp lớp.
Chà, cả bốn người ngồi quanh tôi đều cặm cụi làm nên chúng tôi đã cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.
Vẫn còn 50 phút nữa, một lượng thời gian dư dả. Vì chẳng còn gì khác để làm, tôi hướng mắt nhìn xung quanh. Cô bạn ngồi cạnh dường như đang lấy ra một cuốn sách từ trong cặp.
Tên cô ấy là Fumi Yukishiro. Mái tóc nâu hạt dẻ được đan lại ngay ngắn và luôn đi kèm cặp kính mắt to tròn. Phần váy của cô dài hơn bất kỳ ai trong lớp và dường như chưa bao giờ thu ngắn lại. Với mọi người, cô toát lên ấn tượng đặc biệt về một mọt sách chăm chỉ. Một kiểu người hiếm có trong thời đại này.
Khi tôi còn đang than thở trong đầu, cơn gió hè thổi qua cửa sổ. Miếng kẹp sách vuột khỏi tay Yukishiro-san và rơi xuống chân tôi.
"Ahh..."
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ khi cô bẽn lẽn cố với tới miếng kẹp sách. Tôi cúi xuống nhặt nó rồi trả lại cho chủ.
“Cảm ơn cậu…”
“Ừm, không có gì.”
Khi tôi đáp lại, một tiếng thở bất ngờ phát ra từ môi cô ấy.
“Sao vậy?”
“…Đây là lần đầu tớ nghe cậu nói chuyện.”
“Huh…”
“Đừng bao giờ nói chuyện với cô gái nào khác ngoài em, hiểu chưa? Nếu có rắc rối thì hãy xin lỗi và tránh xa họ bằng mọi giá. Ghi nhớ vào cái não nhỏ của anh hay muốn em phải nhắc lại?”
Đầu tôi gợi lại hình ảnh của Hanabi hành xử như mọi khi. Tất nhiên, đó là về mệnh lệnh không được giao tiếp với nữ giới nên tôi đã phải tránh bằng sạch. Ha, con bitch đó có bị cháy dưới địa ngục thì tôi cũng mặc kệ.
“Chắc cậu nói đúng, đã hai tháng rồi chúng ta chưa giao tiếp.”
“Ừm, tên mình là Fumi Yukishiro. Thật mừng vì cũng có cơ hội nói chuyện với cậu.”
“Ổn mà, tớ biết tên cậu rồi.”
“O-oh, thật ư?”
Yukishiro-san mỉm cười với chút xấu hổ. Fumi Yukishiro hửm? Đằng sau cặp kính to tròn và thái độ cần cù, cô ấy có nét dễ thương. So với người luôn khoe mẽ vẻ đẹp của mình như Hanabi, Yukishiro-san lại khá trầm lắng, đầy dịu dàng và giản dị. Bị che bởi mái tóc dài, tôi đã chẳng thể nhìn thấy sự thanh bình này.
“Sau khi cắt tóc, cậu thực sự trở thành trung tâm của sự chú ý đó.”
“Tớ chắc họ sẽ sớm mất hứng thú thôi. Giống như thứ gì đó mới mẻ, một khi hết sức hút thì sẽ lại trở nên nhạt nhòa.”
“Haha, cậu có cách nhìn đời thú vị ghê, Ichinose-kun.”
Cô ấy cười khúc khích và thích thú đáp lại.
Nói chuyện với Yukishiro-san thật dễ chịu và thư giãn. Tôi không cần phải sợ hãi và có thể nói những gì mình muốn, hoàn toàn khác với Hanabi. Heh, đùa ai thế này, nó còn chẳng phải là nói chuyện. Làm gì có chuyện tôi có thể giao tiếp với một sinh vật có mỗi chức năng sủa ra lệnh như chó chứ.
“Tớ đã luôn muốn được nói chuyện với cậu đấy.” (Yukishiro)
“Huh, vì sao?”
“Khi tan trường, tớ luôn thấy cậu tưới cây, dọn ban công và nhiều việc khác. Chỉ có người tốt bụng mới bỏ sức ra làm điều ấy thôi.” (Yukishiro)
“Cái đó… nó giống giết thời gian thì đúng hơn. Tớ không nghĩ bản thân tốt đẹp thế đâu…”
Hanabi luôn bắt tôi ở lại đợi sau khi tan học nên chẳng có việc gì để làm. Mà khoan, vậy là trước cả khi tôi nổi tiếng như hiện tại, Yukishiro-san đã chú ý tới tôi. Quả thật tôi khá sốc khi đi tới kết luận trên. Có vẻ mong muốn được nói chuyện với tôi là thật. Lẽ nào có thể là điều đó? Tôi không có bằng chứng cụ thể mà chỉ là linh cảm.
“Nhưng hôm nay, cậu đã giao tiếp với rất nhiều cô gái. Trông thật ngầu khi trở thành trung tâm như thế. Nhìn cậu lúc đó khá là tuyệt vời…”
Tôi để ý Yukishiro-san hơi đỏ mặt khi nói ra điều đó.
Và rồi, cô ấy quay đi.
_________________
Tan trường, tôi quyết định ghé qua đường mái vòng và tiệm McDonalds gần đấy. Tôi chẳng cần bận tâm tới tin nhắn của Hanabi nữa. Hồi trước, chỉ cần tôi mắc lỗi hay chậm trễ một giây là sẽ bị Hanabi liên tục gửi tin nhắn đầy giận dữ.
Cũng vì thế mà tôi hình thành nỗi sợ tiếng điện thoại.
Nhưng nó đã kết thúc, chẳng việc gì phải sợ cô ta quấy rầy nữa. Nhìn quanh thì trời đã tối, khá chắc mẹ tôi đang làm bữa tối rồi. Vì vậy, tôi quyết đi tới nhà ga gần nhất và về nhà.
Hôm nay cảm giác thật thỏa mãn. Hóa ra đây là cuộc sống của một học sinh, thậm chí tôi còn được trò chuyện với Yukishiro-san. Dù gì trường học vẫn là một nơi thú vị. Có lẽ tôi cần đánh giá lại từ đầu về nó.
Khi ngân nga một điệu nhạc, tôi đi ngang qua công viên gần nhà và thấy một người đang đứng đấy.
Đó là Hanabi.
48 Bình luận
"Về nhà là bà cho m lên thớt nhá kon"
Ôi thật là yomost