Virus Tensei kara Hajimar...
Yuuki Karaku Pirota ( ピロ汰 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1

Chương 01: Tôi được chuyển sinh và trở thành một con virus.

2 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

14:30.

Tôi đang đứng đợi đèn xanh ở ngã tư trước cửa nhà ga.

[ Fuwaa~, bùn ngủ thế không biết... ]

Tôi cố dụi mắt trong lúc ngáp dài.

Tôi đã dành cả đêm hôm qua để chơi game nên tôi đã không ngủ đủ giấc.

Không thể trách tôi được, đó là tựa game mà tôi đã luôn chờ đợi suốt nửa năm nay.

Vì tựa game này, tôi đã cố gắng để có được những ngày nghỉ vẫn hưởng lương và dùng thời gian ấy để nghỉ ngơi.

Thế là đủ để thể hiện lòng tâm huyết của tôi dành cho nó.

Sau khi dành những phút giây tận hưởng vui vẻ với tựa game thì tôi đi ra cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ cần thiết.

Vì nay là thứ Bảy nên trước nhà ga khá đông đúc.

Nhìn xung quanh toàn những gia đình và các cặp đôi mật ngọt khiến tôi có chút cô đơn.

Tôi không ghét gì họ.

Tôi chỉ ganh tị với những người đó.

( Chưa gì đã gần 30 rồi...thời gian trôi qua nhanh thật đấy.)

Đèn giao thông đã chuyển sang xanh trong lúc tôi vẫn đang kẹt với những suy nghĩ đau buồn ấy.

Tôi băng qua đường và đến vỉa hè bên kia.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải bất chấp cả đèn giao thông mà rẽ phải với một tốc độ kinh hoàng.

Để miêu tả thì trông đấy là một cú rẽ rất dữ dội và thô bạo.

Tài xế bộ đang xỉn à?

Bạn thật sự không nên uống rượu bia vào buổi sáng của những ngày cuối tuần đâu.

Tôi có chút giật mình, nhưng cũng không nguy hiểm mấy vì khoảng cách giữa tôi và chiếc xe rất xa.

 Và chiếc xe tải ấy vẫn đang ở giữa đường.

Nó không thể lao đến đây trừ khi tài xế thực hiện một cú Drift ngoạn mục.

( Geez, thật nguy hiểm quá. )

Tôi vừa đi trên vỉa hè vừa nghĩ thầm.

Đột nhiên, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của tôi.

[ Hmm? ]

Tôi nheo mắt nhìn về phía đó và một cảm giác khó chịu nhói lên trong tôi.

Có một chú mèo con lông trắng đang co mình ngay giữa vạch đường cho người đi bộ.

Mèo con đang khóc the thé với một chất giọng yếu ớt.

Tệ hơn là nó nằm trên đoạn đường mà chiếc xe tải điên kia đang lao đến.

Mèo con ấy chỉ biết run rẩy và bất lực vì không thể né tránh.

Những người xung quanh vẫn còn hoảng hốt và bận rộn với việc của họ.

Tất nhiên rồi.

Không kẻ nào ngu ngốc mà lao ra chỗ đấy để cứu cả.

Vì cớ gì mà lại lao ra trước một chiếc xe tải điên?

Dù cho bạn có nói là mạng sống của chú mèo con đáng thương ấy đang bị đe dọa thì nếu bạn chết, bạn sẽ không còn cơ hội có con.

Bạn có thể cảm thấy điều này thật vô cảm, nhưng ngó lơ nó đi lại là hành động tốt nhất cho bạn.

----Nhưng tôi thật sự là một thằng ngu mà.

[ ....Mẹ nó! ]

Sau một lúc do dự thì tôi lập tức lao ra chỗ vạch đường cho người đi bộ ấy.

Tôi chạy nước rút với cái cơ thể thiếu vận động này.

Chụp lấy chú mèo như thể vớt nó lên và vội ném nó về phía người đi đường trước mặt.

Giới hạn của tôi chỉ đến đây.

Chân tôi đang run lên, tôi bất cẩn ngã và đập lưng xuống mặt đường nhựa.

[ -----!? ]

Cơn đau tột độ dội lên lưng tôi khiến tôi gần như khóc thét lên.

Một phần da lưng của tôi có thể đã bị bong tróc ra.

Tuy nhiên, có vẻ tôi chẳng cần lo lắng đến vấn đề nhỏ bé ấy.

Một tiếng còi chói tai.

Chiếc xe tải đã ở ngay trước mắt tôi.

.

.

.

.

.

[ ....Chỗ quái nào đây? ]

Khi mở mắt ra, xung quanh tôi lúc này là một không gian trắng xóa huyền bí.

Tôi vừa nãy sắp bị một chiếc xe tải điên cán qua ngay ngã tư trước nhà ga.

Và chuyện gì đã xảy ra?

Tôi thật sự không hiểu.

[ Anh vẫn chưa nhận ra mình vừa chết à? Vậy là một cái chết tức thì. Chỉ có thể là thế. ]

Một giọng nói như mang theo sự thương xót và ngậm ngùi.

Tôi quay sang phía nơi giọng nói ấy phát ra, đó một người phụ nữ xinh đẹp cùng mái tóc xanh óng ả của mình đang ngồi trên một chiếc ghế sofa.

Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Một vòng quay roulette thường được dùng trong cái chương trình giải trí với mũi tên màu đỏ cũng được đặt gần đó.

Trên đó bao gồm các mảng màu sắc được phân chia theo tỷ lệ không đều và ở giữa mỗi mảng màu là một chữ gì đó.

Nhìn rõ hơn thì hai cái chiếm tỷ lệ nhiều nhất là “Anh Hùng” và “Quỷ Vương”, chúng có xác xuất trúng rất cao.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy đứng dậy và bước đến chỗ vòng quay với vẻ mặt nghiêm túc.

[ Dù sao thì, tôi sẽ xoay vòng quay này, việc của anh là chọn thời điểm thích hợp để nói “dừng lại”. ]

Dứt lời, cô ấy xoay mạnh vòng quay.

Tốc độ quay khá nhanh.

Với tốc độ ấy thì có chút khó khăn để nhắm đến một chỗ nào đó.

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.

( Đây là mơ à? )

Tôi vẫn còn bối rối với những gì đang xảy ra.

Một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ xuất hiện trong một không gian trắng xóa cùng một cái vòng quay roulette kì lạ.

Tôi dính vào một tình huống quái gỡ trong khi vừa nãy tôi còn sắp bị xe tải cán qua.

Thật khó để bình tĩnh lại và hiểu rõ tình huống lúc này.

Lẽ nào là một giấc mơ kì lạ trước khi chết, nhưng cái này thì có hơi kì lạ quá.

Linh tính của tôi mách bảo thế.

Đây chắc chắn là thực, không thể chỉ là mơ.

Tuy rất khó tin nhưng không thể nhầm lẫn được.

“Này, tập trung đi, còn không mau chọn nhanh lên.”

Người phụ nữ xinh đẹp ấy hối thúc tôi với ánh mắt trông đợi.

Cô ấy chỉ về phía vòng quay.

Ngay tại lúc này, tôi biết mình cần phải làm một việc.

“D-Dừng...”

Tốc độ của vòng quay dần chậm lại sau câu nói của tôi và rồi nó hoàn toàn dừng lại.

Mũi tên màu đỏ ấy chỉ vào một mảng màu rất bé.

Có một dòng chữ nhỏ ở giữa đó... “virus”.

Người phụ nữ trông có vẻ rất bất ngờ trước kết quả này.

“Có vẻ như anh đã chọn được một thứ khá thú vị. Cũng không có nhiệm vụ nào cho anh nên hãy tận hưởng nó một cách thoải mái nhất.”

Người phụ nữ xinh đẹp vẫy tay về phía tôi.

Tôi dõi theo bóng dáng dần mờ đi của cô ấy và rồi ý thức tôi đột ngột mất đi như vừa bị tắt một cách cưỡng ép.

.

.

.

.

.

Một lần nữa mở mắt ra, lần này xung quanh chỉ là một màu đen tối sầm.

Tôi thử di chuyển và nhận ra là bản thân không còn cảm nhận được thứ gì.

Thêm nữa là vì một vài lí do mà tôi cũng chẳng nhìn thấy được các chi hay thân thể của mình.

Như thể chỉ có đôi mắt tôi lơ lửng trong một khoảng không.

( Hết trắng rồi đến đen...tha cho tôi đi. )

Cảm giác bây giờ là một sự trống trải.

Tôi đang bị mắc kẹt vì không thể di chuyển được.

Trong lúc tôi vẫn còn băn khoăn chuyện gì lại xảy ra thì có thứ ánh sáng gì đó chiếu lên ở phía trước.

Nó trông sặc sỡ như một ngọn lửa.

( Thứ gì thế? )

Tôi dần chú ý đến ánh sáng ấy.

Điểm nổi bật duy nhất trong không gian tối đen này.

Tôi chắc chắn nó phải có ý nghĩa gì đó.

Khi tôi cố tập trung ý thức vào nó thì bỗng tôi bị kéo đến đó như thể bị hút vào.

Không chống cự lại được, tôi liều mình lao đến ánh sáng ấy.

[ ------!? ]

Bất chợt tôi mơ hồ cảm nhận được sự tiếp xúc vật lý.

Nhịp tim tôi đang đập rộn ràng.

Tôi đã có thể thở.

Tôi chậm rãi mở mắt ra.

Trước mắt tôi là khung cảnh cây cối rậm rạp.

Có mùi đất ẩm phảng phất quanh mũi tôi.

Không thể nhầm được, tôi đang ở trong một khu rừng.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở giữa những tán lá phía trên thành những tia sáng chiếu lên mặt đất.

( Đây là đâu? )

Tôi không khỏi bối rối khi liên tiếp xuất hiện ở những nơi kì lạ mà tôi không biết là đâu.

Xin đấy, ai đó hãy cho tôi một câu trả lời đi.

Ngay cả người phụ nữ lúc nãy có vẻ cũng biết rõ những việc này nhưng lại không cho tôi được một lời giải thích hợp lý nào.

Tôi chỉ được hối thúc là dừng vòng quay lại.

Hay đúng hơn là mọi thứ nãy giờ thật sự kì lạ.

Vì lí do nào đó mà tôi đang nằm trên mặt đất.

Tôi thậm chí không thể đứng vững.

Dù có cố gắng thế nào thì tôi vẫn không thể đứng dậy bằng hai chân.

Theo tôi quan sát cảnh vật xung quanh thì tôi cao khoảng 170 cm.

Dù là trong tư thế 2 tay chống đất thì tầm nhìn của tôi cũng không thể thấp như vậy.

Tôi tìm thấy một vũng nước gần đó, tôi quyết định di chuyển bằng cả 4 chi và kiểm tra xem tình hình bản thân hiện tại.

Mặt đầy lông.

Tai tròn, đôi mắt đen tròn.

Chiếc mũi bé hất lên trên.

Những chiếc răng cửa lấp ló trong miệng.

Chính xác thì thứ đang phản chiếu trên mặt nước trông như một con chuột xám nhỏ.

[ Chuchu !!? ]

Tôi chọc thử vào cục mochi màu xám đấy và hoảng hốt.

Một giọng nói the thé từ miệng tôi thốt lên.

Dù cho có nhìn bao nhiêu lần thì chắc chắn cục mochi xám bé ấy là một con chuột thật sự.

Và đó cũng chính là tôi.

( Tại sao tôi lại thành thế này? )

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước tình huống này thì một âm thanh như công nghệ nhân tạo vang lên trong não tôi.

> Thiết lập khả năng [Thống trị I]

> Thiết lập khả năng [Nhân bản I]

> Thiết lập khả năng [Lây nhiễm I]

> Thiết lập khả năng [Nhát gan I]

> Thiết lập khả năng [Nhận thức nguy hiểm I]

Cái thông tin liên tục truyền đến não tôi một cách quá tải.

Bộ não tội nghiệp của tôi không thể xử lý kịp những điều này.

Nhưng lúc này chưa thể bỏ cuộc được.

Tôi cần phải tìm câu trả lời cho những thứ này.

[ Chuchu... ]

Tôi rên rỉ than thở trong thân xác của một con chuột.

Chết đi trong một vụ tai nạn và rồi tỉnh dậy với thân xác của loài chuột trong một khu rừng vô danh.

Nếu đây không phải là mơ thì chỉ còn một giả thuyết.

( Tôi đã chết và được chuyển sinh...? )

Điều này thật điên rồ, nhưng lúc này thì nó là giả thuyết có lý nhất.

Khái niệm chuyển sinh thường xuyên xuất hiện trong các tựa game và manga mà tôi từng xem qua trước đây,

Thực tế thì, với thân xác hiện tại là một con chuột, dù nghe có vẻ điên rồ nhưng không thể phủ nhận được điều này.

Nhớ lại thì, dòng chữ mà mũi tên đỏ của cái vòng quay roulette được quay bởi người phụ nữ xinh đẹp ban nãy chỉ vào.

Chắc chắn là “virus”.

Nghĩ kỹ lại, đó có thể là một hình thức quyết định dạng tồn tại sau khi chuyển sinh.

( ...không, thế thì thật kì lạ.)

Tôi lắc đầu và di chuyển qua lại.

Đây chắc chắn là một con chuột.

Nó không thể là một loại virus nào đó được.

Virus ngay từ đầu đã không thể là một sinh vật sống.

( Chờ đã....? )

Trước khi phủ nhận điều này thì tôi cố nhớ kỹ lại thêm nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng phần nào hiểu được vấn đề.

Thông báo bí ẩn ban nãy trong não tôi có đề cập về những khả năng như nhân bản và khả năng lây nhiễm.

Hay nói cách khác, tôi đã chuyển sinh thành một loại virus và hiện đang chiếm lấy ý thức của một con chuột.

Bạn có thể nghi ngờ độ tỉnh táo của tôi, nhưng nếu đúng là tôi có khả năng kí sinh thì điều này hoàn toàn hợp lý.

Tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận sau cùng là thế.

( Một loại virus có thể ký sinh và thao túng vật chủ...thật tuyệt! )

Thật vui sướng.

Tôi không nghĩ là mình lại may mắn nhận được cơ hội này.

Thật quá là tuyệt vời!

Nếu bạn sống một cuộc sống lẩn quẩn trong công việc nhàm chán của một người làm công ăn lương thì khó mà được tận hưởng cái cảm giác như này.

 [ Chu~, Chuchu! ]

Tôi thậm chí không thể cười thành tiếng vì hình hài này.

Nhưng lúc này đây, mọi thứ với tôi đều rất tuyệt.

Tôi sẽ sống lại một lần nữa từ đáy xã hội và tận hưởng một cuộc sống mới tự do và hạnh phúc.

------

Pồ: Nếu bạn đọc bộ này bên manga trước rồi thì dễ dàng nhận ra cách nhân vật chuyển sinh đã bị thay đổi từ tai nạn xe thành tai nạn thí nghiệm. Mong chi tiết đó không làm mất đi hứng thú của bạn với bộ truyện. Enjoy cái moment đọc truyện này nhé~

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thú vị:)
thx trans
Xem thêm
Plague inc phiên bản web novel à
:DDD
Xem thêm