Chương 5
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Phương Linh
Beta: Quy
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Rõ ràng là mới đây thôi xung quanh chúng tôi còn tấp nập người qua kẻ lại.
Thực ra, tôi cũng có chút mong chờ khi bản thân đưa tay ra, nhưng kì diệu thay, nam chính lại nắm lấy tay tôi.
Phải nói rằng ngay từ lúc đầu gặp mặt, tôi đã cố gắng hết sức kiềm lòng trước sự đáng yêu của nam chính, nhưng tôi không thể để bản thân thô lỗ và thất thố ngay buổi hẹn đầu tiên được.
Tôi không thể đột ngột ôm lấy cậu ấy, đó chẳng phải là một cách xử sự của quý tộc và tôi có thể sẽ bị gán mác là một "Cô gái kì lạ" hay "Đứa nhỏ hư hỏng" mất.
Mục đích của tôi là làm bạn với nam chính và tôi không thể để sự bất cẩn của mình phá hỏng kế hoạch đấy được.
Sự lo lắng ập đến và tôi không chắc rằng liệu mình có thể trở thành một người bạn tử tế và đủ chu đáo với cậu nhóc đáng yêu và xinh xắn này không, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ.
Mà rốt cuộc thì người kia cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi.
"Không có gì to tát cả."
Tôi đã cố gắng hết sức để giữ bản thân bình tĩnh và làm dịu đi cảm giác phấn khích đang sôi sục này.
Nhưng khi nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, tôi lại cảm thấy có điều gì đó chẳng lành và có đôi chút lo lắng.
Nhưng chỉ sau đó vài phút, tôi đã biết được cảm giác bất an này đến từ đâu.
"..."
"..."
Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc tôi quyết định đi dạo với anh ấy.
"..."
Vậy mà cả hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.
Thật sự đấy, chẳng ai trong chúng tôi chịu mở lời, dù chỉ một câu.
"...?"
Giữa không khí ngột ngạt, tĩnh lặng, tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Sự tự tin, bạo dạn trước đây như biến mất, để lại tôi bây giờ với mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ.
Thực tế thì không những cổ tôi đổ đầy mồ hôi mà cả tay cũng ướt đẫm nước, cứ như thể toàn bộ cơ thể đang bùng nổ.
"Chết tiệt."
Kế hoạch ban đầu của tôi đâu phải thế này.
Vào tối ngày trước khi đến đây, tôi đã tự chuẩn bị sẵn trong đầu mình cả trăm câu nói tỏ ra thân thiện và tự nhiên nhất.
Khi tôi đến nơi ở của nữ công tước Bouser, một nửa trong số chúng đã biến mất và giờ thì sao, khi tôi đi cạnh nam chính, chúng đã bốc hơi mất còn đầu óc tôi thì hoàn toàn trống rỗng. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi không thể phát ngôn như một kẻ ngốc.
Theo lẽ tất nhiên, tên mọt sách đấy có lẽ đã đúng, nhưng mà... Dù vẻ ngoài của tôi trông như thế thôi chứ tôi đã là một người trưởng thành với số tuổi đời gấp đôi cậu nhóc này. Có lẽ bây giờ là lúc mà tôi cần phải phát huy sức mạnh của năm tháng nhỉ.
Tôi quay mặt về phía nam chính, nở một nụ cười thân thiện như thể là đang đón chào khách hàng.
"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?"
Tuy nhiên vị khách này trông chẳng vui vẻ cho lắm.
"Ừ hôm nay trời đẹp lắm."
Thế thôi à?
Có vẻ như đó là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.
Môi tôi khẽ cử động, tiếp tục mấp máy rồi lại lần nữa bắt chuyện với cậu ấy.
"Bây giờ thời tiết đang vào xuân rồi nhỉ. Cậu thấy những bông hoa đằng sau chứ? Người làm ra chúng thật sự rất chuyên nghiệp đấy."
"Tôi không biết... Đã lâu lắm rồi tôi mới đến đây."
"À... Tớ hiểu rồi, như vậy à."
"Phải...."
"..."
"..."
Một lần nữa không khí lại chìm vào sự im lặng.
Và hai chúng tôi cứ lặp đi lặp lại đôi ba câu như thế hai hay ba lần gì đấy, sau đó thì tôi chẳng còn gì để nói nữa.
Trước khi đến đây tôi còn nghĩ rằng việc trò chuyện này sẽ dễ dàng thôi. Tôi đã tự dặn lòng chỉ cần tỏ ra tự nhiên và thân thiện thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Tuy nhiên, hình như tôi đã quá chủ quan và phớt lờ về tích cách của nam chính: Cậu ấy thực sự quá kiệm lời so với những gì tôi đã tưởng tượng. Hậu quả của sự chủ quan ấy là ngay lúc này, khi đi cạnh nhau thì cả hai chúng tôi chẳng có bao nhiêu chủ đề để nói cả.
Chẳng lẽ tôi lại đi lấy chuyện lý lịch về gia đình nam chính ra làm chủ đề trò chuyện, nó hoàn toàn không được.
Tôi thà kể cho cậu nghe về chuyện gia đình mình, nhưng tôi sẽ đau lòng lắm nếu như bắt cậu ấy lắng nghe về sự hòa thuận của gia đình tôi khi cậu đang ở trong hoàn cảnh tệ như thế.
"Chẳng có cái nào được cả."
Cuối cùng, dù cho hàng tá suy nghĩ ngổn ngang nằm trong đầu, tôi vẫn không biết nói gì với anh ấy.
Nhưng chỉ sau đấy vài phút thôi, cả đầu tôi lại quanh quẩn mãi một câu hỏi "Làm sao để thoát khỏi tình huống khó xử này" thay vì "Làm cách nào để tạo ra một bầu không khí thân thiện?"
Hơn nữa, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn vì bàn tay của tôi đang nắm lấy tay nam chính cứ mỗi lúc lại thêm ướt đẫm mồ hôi.
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.
"Chết tiệt."
Trong khi tôi cố gắng để không trở thành một "Đứa nhỏ hư hỏng" hay một "Cô gái kì lạ"; vô hình chung, tôi lại trở thành một cô gái đổ đầy mồ hôi.
Trên cằm đã bắt đầu lấm vài giọt nước và tôi chỉ muốn rút tay ra ngay để lau nó, nhưng trong tình huống thế này thì làm vậy chẳng ổn chút nào.
Dù cho cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng tôi cũng không thể cứ nói buông là buông ra được, chính tôi mới là người đưa tay ra trước cơ mà.
Nhưng nó cũng không ổn cho lắm.
Nếu tôi đề nghị buông tay ra chỉ để quệt đi vài giọt mồ hôi trên cằm rồi lại nắm lấy tay cậu ấy. Làm như thế... có được không?
Vào ngay lúc này, tôi đang đắn đo suy nghĩ xem lấy cớ gì để rút tay về một cách tự nhiên.
Phải buông tay cậu ấy trong bao lâu đây? Làm thế nào để mình lau mồ hôi mà không bị chú ý?
Tôi cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình mà không hề chú ý đến sắc mặt của nam chính đang dần trở nên tệ hơn bởi sự im lặng dai dẳng này.
"Thôi được rồi."
Tôi quay đầu lại, nhìn về phía cậu ấy khi đã sẵn sàng. Và khi tôi định mở miệng để nói ra thì tôi lại lần nữa phải kiềm lại và trở nên bối rối.
Nam chính cúi gầm mặt xuống dưới đất với đôi mắt đẫm lệ và khóc.
"Chuyện, chuyện gì thế này?!"
Sao tự nhiên cậu ấy lại khóc? Chẳng lẽ việc tôi đổ mồ hôi lại làm cậu ấy khó chịu đến thế?
Vì lòng tự tôn, tôi không thể ngỏ lời chuyện mình đổ mồ hôi, nên đành vòng tay qua và đặt lên vai anh ấy.
Nhưng sau đấy cậu ấy nhanh chóng lắc đầu, lau đi đôi mắt đỏ hoe bằng ống tay áo rồi trả lời tôi bằng chất giọng run rẩy.
"Ôi không, nó..."
"Như thế nào?"
Tôi hướng về cậu ấy nở một nụ cười đầy tin cậy, hi vọng rằng anh sẽ nói chút gì đó. Nhưng sau đấy nụ cười trên môi tôi dần hạ xuống, rồi tắt ngúm chỉ trong phút chốc.
"Tiểu thư có vẻ đang cảm thấy khó chịu."
Hả... Làm sao cậu ấy biết?
Nhưng không phải đâu, không phải là tôi đang thấy khó chịu, chỉ là bàn tay ướt đẫm mồ hôi này làm tôi không được thoải mái và tôi hơi lo lắng về nó.
Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cậu, nhưng mà tôi xấu hổ quá. Nó tệ đến nỗi tôi chả nghĩ ngợi được gì như thể miệng tôi bị dán lại.
"Tôi thật xin lỗi, tôi không có ngựa ở đây và điều đó làm tình hình trở nên rất khó khăn. Chúng ta đi thăm quan như thế này vào lần sau nhé..."
Nam chính đứng trước mắt tôi khẽ cắn môi, lặng lẽ rơi nước mắt và cảnh tượng ấy đẹp đến ngây ngất. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy bối rối theo một nghĩa khác.
Đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật thôi.
Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm. Ngay sau đó tôi hướng ánh mắt đầy quyết đoán và bình tĩnh nói với anh ấy.
"Mở tay ra nào."
"...Sao cơ?"
"Cậu thấy nó chứ?"
Đây là mồ hôi mà.
Nhưng rốt cuộc nét mặt ấy vẫn ngập tràn sự thắc mắc và tôi cảm thấy một sự vô vọng ập đến.
Sau tất cả, tôi phải nói điều này ư? Tôi cố gắng chấn chỉnh gương mặt đỏ ửng của mình và nói hết toàn bộ sự tình.
"Đây là mồ hôi đúng chứ..."
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ, sau đấy cúi gầm mặt xuống và nhỏ giọng nói.
"À..."
Cậu ấy dường như không giấu được sự ngượng nghịu khi nhìn thấy bàn tay bóng loáng mồ hôi trong khi tay mình thì lại chẳng ẩm ướt gì cả. Điều này làm tôi hơi xấu hổ nhưng cũng chỉ cố giấu nó vào trong.
Tuy nhiên khuôn mặt đỏ bừng đã vạch trần cảm xúc và suy nghĩ của tôi.
Nam chính gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó ngoài tầm với của mình như thể nó chỉ vừa vụt qua tâm trí cậu ấy, có vẻ như cậu không biết nên làm gì cả.
"Cái này có được không?"
Đó là một chiếc khăn tay. Tôi đưa tay nhận lấy nó với gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
"Tớ sẽ dùng nó để lau mồ hôi trên tay và chắc chắn rằng tôi sẽ trả lại cho cậu sau đấy."
"Không, tôi thậm chí còn không biết nếu nó…"
Thật sự ư? Cậu thậm chí còn không biết...?
Tôi giương đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn cậu, điều này có vẻ làm cậu ấy càng rơi vào hoảng loạn vì không biết phải làm gì. Vẻ mặt ấy có đôi chút đáng yêu đấy chứ, làm tôi thậm chí không biết mình đang nhướng mắt đầy tò mò.
"Chẳng phải cậu chảy mồ hôi sao? Cậu chắc hẳn đã không cảm thấy thoải mái đúng chứ?"
"Tôi thật sự không biết! Tôi cứ nghĩ rằng tiểu thư khó chịu là bởi vì tôi..."
"Cậu cảm thấy khó chịu bởi vì tớ ư?"
"Không đời nào!"
Trước tiếng la hét thất thanh của cậu ấy, tôi vội vàng che miệng và quay đầu lại phía sau. Tôi gần như không thể kiềm chế được những tiếng cười khúc khích phát ra trong vô thức.
Một lần nữa, nam chính không thể giấu được đôi vai run rẩy vì bối rối của mình và ngay sau đó. Như nhận ra rằng tôi đang bật cười rất vui vẻ vì minh, nam chính bắt đầu chực khóc.
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy với một khuôn mặt vui vẻ và hơi buồn cười vì hình như cậu ấy lại muốn khóc.
"Để xem nào, tớ sẽ tin cậu nếu như cậu không định giả vờ. Thay vào đó...."
"Thế nào..."
"Có thể cho tớ biết tên của cậu không?"
Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi sau khi nghe lời đề nghị ấy.
Tôi tự hỏi không biết bản thân có yêu cầu quá đáng không nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị gạt sang một bên và tôi nhanh chóng chêm vào.
"Chà, cậu vốn dĩ không nên nói chuyện với tôi."
"..."
"Chúng ta thậm chí còn chưa giới thiệu tên cho đối phương, dĩ nhiên nó có vẻ là lỗi của tớ, nhưng... Bây giờ giới thiệu ngay cũng không muộn nhỉ?"
"..."
"Điều đó không ổn sao?"
3 Bình luận