Bên trong nhà trọ rất yên tĩnh. Đây không phải khoảng thời gian các vị khách ghé qua, nhưng việc này vẫn khiến tôi cảm thấy rất đáng nghi, dù cho tôi có lý giải bằng lý do như vậy. Hơn nữa... tôi không thấy người chủ nhà trọ, hay kể cả là bất kì nhân viên phục vụ nào. Cảm giác có gì đó không lành đang gia tăng.
"Người ngài cần gặp ở đâu vậy?"
"Ở tầng hai." Hắn ta nói khi dẫn đường. "Xin hãy đi theo ta."
"Tôi cũng tham dự vào có sao không?"
Tử tước Schwart lại nhếch mép đầy ẩn ý và gật đầu. "Tất nhiên. Ah, Tiểu thư không đến mới là có vấn đề ấy chứ."
Nó thật sự liên quan đến khế ước sao? Nếu là như vậy, thì bí ẩn đang dần được hé lộ. Sau khi liếc nhìn tên khốn đang theo sau, tôi đi theo Tử tước lên lầu. Tôi mong là tên khốn Cain đó cũng có liên can. Kể cả khi hắn chỉ tham dự vào một việc nhỏ, thì bét nhất hắn cũng sẽ bị trục xuất vì vụ việc có liên quan đến Quỷ Vương.
Căn phòng mà Tử tước dẫn tới là một phòng ngủ rộng rãi. Tôi nhìn quanh phòng và quay sang Tử tước.
"Có vẻ như người ngài muốn gặp vẫn chưa tới."
Không có ai ở trong phòng. Tôi không muốn đến muộn đám tang, bao giờ người kia mới đến.
Tử tước cố nhịn cười khi nghe câu hỏi của tôi, nhưng hắn ta đã không nhịn được và cuối cùng hắn phá lên cười. "Vậy là đủ rồi. Cô không cần phải giả vờ nữa."
Tên khốn này đang phọt ra thứ vớ vẩn gì vậy?
"Ta không hiểu ý của ngài."
Đừng cứ giữ lời giải thích cho mình ngươi, phải chia sẻ với ta nữa chứ! Tử tước có vẻ bị xúc phạm khi nghe lời tôi nói.
"Chắc cô không nghĩ mọi thứ sẽ ổn sau khi tự đi theo ta đến đây đấy chứ, phải không?"
"Ở đây...?"
Nơi này có vấn đề gì sao? Đây là một nhà trọ..., ah..., không lẽ nào...
Tôi chợt nhận ra rằng mình là một phụ nữ, ughh…, ý tôi là… tôi giờ giống như một người phụ nữ bình thường và gã đàn ông trước mặt tôi là vị hôn phu khốn nạn có tiếng xấu, và nơi chúng tôi đang ở bây giờ là một quán trọ mà người khác không thể nhìn hay nghe thấy. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi đã nghe nói về loại tình huống này nhiều lần rồi.
"Vậy mục đích của ngươi là vấy bẩn ta, đúng không?"
Tên hung thủ sửng sốt trước câu hỏi của tôi.
"Chẳng lẽ cô không nhận ra sao?"
Chà, có thể là tôi chẳng biết gì cả, biết không? Tôi hầu như không có kinh nghiệm trong việc bị đàn ông tán tỉnh cả với mục đích tốt hay xấu. Điều này không có nghĩa là tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm. Vấn đề trọng yếu là tất cả bọn họ đều nghĩ tôi là đàn ông. Hầu hết bọn họ đều lùi lại khi tôi nói rằng tôi là nữ.
Vậy vụ này không liên quan gì đến Quỷ Vương, đúng không? Hah... tôi thấy nản rồi đấy. Tôi đặt ô xuống và lén liếc tên Cain đang đứng ở cửa. Tôi có thể dùng ô làm vũ khí, nhưng nó sẽ hỏng sau một lần sử dụng. Tiếc ghê...
"Cả hai người cùng lên à?"
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu phải đối mặt với tên khốn trong cùng một lúc, vì vậy tôi phải trốn thoát bằng cửa sổ. Câu hỏi của tôi khiến Tử tước nhìn Cain với vẻ thích thú.
"Ả đàn bà này đã đưa ra một gợi ý hay đấy. Dù sao ta cũng không phản đối."
"Tôi không có hứng. Tôi sẽ đợi ở tầng dưới."
Hắn làm mặt vô cảm trả lời và rời khỏi phòng. Nhìn hắn ta rời đi và còn chu đáo đóng chặt cửa lại, tôi cảm thấy cảm tạ hắn một tẹo. Cảm ơn nhiều, tôi sẽ đập tên hiếp dâm khốn khiếp này bằng cả tấm lòng.
"Tệ ghê."
Tử tước Schwart liếm môi tiến một bước về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kinh tởm vẫn đang cười của hắn, và lén lút nắm chặt tay.
"Từ trước đến nay, cô vẫn luôn hành xử như một con mèo hoang, nhưng hôm nay cô rất ngoan ngoan đấy. Cô bỏ cuộc rồi sao?"
Sau khi nghe lời nói gian xảo của hắn ta, tôi cảm thấy tiếc tương cho tiểu thư Silla đã khuất. Trong nhà cô ấy đã phải chịu khổ, ra ngoài còn bị dây vào tên hôn phu bẩn thỉu này nữa. Tôi sẽ không nương tay với hắn dù chỉ một chút đâu, ít nhất là để an ủi Silla.
"Tử tước Schwart."
"Ta không có ý định dừng lại khi chúng ta đến đây đâu, vậy nên cô tốt nhất hãy-"
"Ngậm mồm lại đi."
Tên khốn Cain đó sẽ không lên đây vì tiếng la hét được đâu. Tôi đánh vào thượng vị của Tử tước bằng nắm đấm đã được cường hóa bằng năng lượng thánh của tôi.
"Hnngghh"
Nếu tôi đánh vào bất kỳ vùng trọng yếu nào, hắn thậm chí còn không thể hét lên. Sau đó hắn chỉ có thể thở dốc và ngã vật ra sàn. Tôi có thể khiến đối thủ im lặng bằng cách vặn họ nếu tôi đánh trúng thượng vị. Nếu họ không thể thở thì tất nhiên sao có thể hét lên được.
"Tôi không thích hành hạ người khác."
Tôi bước ngang qua gã khốn nạn đang thở hổn hển lăn lộn trên sàn, đến bên giường. Lúc tôi xé ga trải giường dùng để trói hắn ta lại và nhét vào miệng hắn, tên khốn đó bắt đầu điều chỉnh nhịp thở. Tôi quay lại phía hắn và đá nhẹ vào vùng thượng vị một lần nữa.
“Khực!”
“Có chút thù ta cần phải báo và cũng có một số điều ta muốn hỏi ngươi. Đừng lo! Ta sẽ không giết ngươi đâu.”
Chà, tôi chẳng thể làm gì nếu tôi vô tình giết hắn. Như tôi đã nói, tôi không thích hành hạ người khác. Hơn nữa trong Giáo Hội, có những người khác phụ trách loại việc đó, vì vậy tôi không cần phải tự làm. Tôi cảnh báo trước cho bạn nhé, họ thực sự tàn nhẫn đấy.
Tôi kéo Tử tước lên khỏi sàn và đặt hắn lên ghế. Sau khi trói tay chân hắn ta xong, và còn nhồi đầy miệng hắn ta, tôi tát hắn vài cái vào má cho đến khi hắn hoàn toàn tỉnh khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
“Hmmph! Hmph!”
“Kính thưa ngài Tử tước Schwart thân mến của tôi.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Ngài sẽ chết nếu hét lên đấy, biết không? Trước khi tên khốn Cain đó lên đây, tôi sẽ trốn thoát qua cửa sổ sau khi đập đầu ngài đây, vì vậy tốt hơn hết là ngài nên từ bỏ mọi ý định mà ngài đang có trong đầu đi! Sẽ không ai tin rằng một cô gái yếu đuối lại có thể giết một người đàn ông mà không cần bất kỳ vũ khí nào đâu. Có lẽ tên khốn Cain đó sẽ trở thành con tốt thí thôi. Đó là lý do tại sao, tôi mong ngài đây có thể suy nghĩ một cách sáng suốt.”
Mọi lời tôi nói đều hoàn toàn là thật, đặc biệt là lời tôi nói về việc biến tên khốn ở tầng dưới là con tốt thí. Sau khi đảo mắt một vòng, Tử tước gian nan gật đầu. Tôi lấy cái bọc ra khỏi miệng hắn ta sau khi chắc chắn rằng hắn hiểu lời tôi nói.
“Khặc, ngươi làm cái-?”
“Suỵttt!”
Tôi giơ bàn tay đang nắm chặt lên cho hắn nhìn.
“Ta hỏi và ngươi trả lời.”
Tôi đã đưa ra một lời cảnh cáo thân thiện với hắn nhưng Tử tước bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt bực bội của mình.
“Sau tất cả những gì ngươi đã làm, ngươi nghĩ mình có th-”
“Chậc, có vẻ như chúng ta chưa thể trò chuyện tử tế được rồi.”
Tôi lại nhồi mồm hắn.
“Có vẻ như ngươi sẽ không ngoan ngoãn nôn ra thông tin sau khi bị đánh hai lần, đúng không? Ta đoán rằng mình đã nghĩ lầm rồi. Lẽ ra ta nên bẻ gãy từng cái chân và tay của ngươi.”
“Hmmphh!”
“Không sao đâu… không sao đâu… đừng có lo! Ta sẽ không cắt rời chúng ra đâu. Ta không có kiếm nên chỉ có thể bẻ gãy xương của ngươi thôi. Thực sự không có gì phải lo lắng đâu, đúng không nào?”
Chà, kể cả thực sự có kiếm ở đây tôi cũng sẽ không cắt tay chân hắn ra thật đâu. Có lẽ cắt khoảng một hoặc hai ngón tay thì vẫn ổn thôi, nhưng sẽ có quá nhiều máu chảy ra nếu tôi cắt tay hoặc chân của hắn. Tôi phải tránh bất kỳ khả năng nào có thể khiến chiếc váy của mình bị dính máu nếu tôi muốn đi dự lễ tang. Hơn nữa, đó là lễ tang của tôi, ít nhất tôi cũng cần phải chú ý đến cách hành xử của mình chút.
“Theo ta thấy thì ngươi thuận tay phải.”
Lúc đầu, tôi định tốt bụng và nhắm vào tay trái của hắn ta, nhưng bây giờ tôi sẽ không tỏ ra thương xót nữa, vậy nên tôi nắm lấy tay phải của hắn. Tử tước tiếp tục chống cự và lắc đầu nguây nguậy.
“Cái đ*o gì cơ? Ngươi cũng nói mình sẽ không ngưng cơ mà… giờ cũng như vậy thôi!”
Silla thực sự đã tuyệt vọng khi phải đối mặt với tên khốn này. Chà, cô ấy sẽ không ngoan ngoãn đi theo hắn như tôi đã làm lúc đầu. Tôi nắm chặt tay phải của gã hiếp dâm này và vặn nó theo hướng ngược lại.
“Erghhhhhh!!!”
“Giờ, đến lượt chân của ngươi.”
“Emmh! Emmmhhh!”
“Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì cả, nói chuyện hẳn hoi đi tên đ* m*!”
Mặc dù hắn sẽ chỉ là gánh nặng cho người khác vì hắn phải sử dụng cáng để đi lại sau này thôi, nhưng tôi vẫn sẽ bẻ gãy chân hắn, cả bên phải. Đối với phần chân, tôi vặn đầu gối của hắn. Sau khi tôi nói xong, khuôn mặt của Tử tước trở nên đỏ bừng và đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta lộ vẻ kinh hoảng tột độ. Tuyệt quá. Bây giờ chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện thuận lợi hơn rồi.
“Chúng ta bắt đầu một cuộc trò chuyện khác thì sao nhỉ? Lần này ta sẽ nghiền nát xương của ngươi đến khi chúng không thể phục hồi lại nếu ngươi nôn ra bất cứ lời nói vô nghĩa nào đấy. Nếu xương bị gãy, thì có thể hồi phục nhanh thôi, nhưng nếu chúng bị nghiền thành bột mịn, thì chúng sẽ khó hồi phục ngay cả khi sử dụng thánh lực đó nha.”
Xương gãy có thể được điều trị bằng cách băng bó và có thể chữa lành nhanh hơn bằng cách điều trị bằng thánh lực, nếu hắn có nhiều tiền. Sau khi cân nhắc những điểm đó, tôi nghĩ mình đã quá tốt bụng rồi.
Tôi lấy cái bọc ướt đẫm nước bọt ra khỏi miệng hắn. Lần này hắn ta chỉ thở hồng hộc mà không nói gì. Tôi rất cảm kích đó.
“Vậy, mối quan hệ giữa ngươi và Nữ Bá Tước là gì?”
Tử tước nuốt nước bọt và lắp bắp trả lời, “B-Bà ta đã hứa với ta sẽ cho một phần đất n-nếu ta ‘chăm sóc’ tốt cô…”
“Và hai người đã thỏa thuận à? Nhưng, cách nói chuyện của ngươi thực sự rất hỗn xược, nhỉ?”
“Ah, ý tôi là… Tiểu thư Epheria.”
"Tốt. Tóm lại là, hai người các ngươi sẽ chỉ giành lấy gia sản thừa kế của ta sau khi ngươi kết hôn với ta phải không?”
"… Vâng. Nhưng, Tiểu thư đã không ngoan ngoãn tuân theo kế hoạch… nên Nữ Bá Tước đã yêu cầu tôi dùng biện pháp mạnh để làm nhục Tiểu thư…”
"Hết rồi à?"
“H-Hết rồi ạ!”
Tôi không tìm thấy được sự dối trá nào trên gương mặt tuyệt vọng của hắn ta. Tất nhiên, cũng có khả năng hắn ta lừa dối tôi, nhưng sự thật là hắn có ý định làm nhục tôi. Cuối cùng thì, có lẽ Tử tước Schwart cũng chỉ là công cụ của Nữ Bá Tước?
“Ngươi có biết gì khác về Nữ Bá Tước không?”
“L-Loại thông tin kiểu gì ạ?”
"Bất cứ thông tin gì."
“Về việc ấy… tôi nghĩ Tiểu thư có lẽ sẽ biết nhiều hơn tôi…”
Ughh… tôi vừa nhận được thông tin vô dụng sao? Tiếc vậy. Tôi tặc lưỡi và nhặt chiếc ô đã đặt trên sàn.
"Ta cảnh cáo ngươi. Đừng bao giờ nghĩ đến việc nói về vụ việc hôm nay với bất kỳ ai. Sẽ không ai tin ngươi bị một người phụ nữ không mang vũ khí đánh gãy tay chân đâu, làm vậy chỉ khiến cho thanh danh của ngươi tụt xuống đáy thôi. Một điều nữa, ngươi phải hủy bỏ hôn ước của giữa chúng ta. Trừ khi ngươi muốn bị đánh chết trong đêm tân hôn.”
Bằng bất cứ giá nào, tôi không bao giờ có ý định chịu im lặng và kết hôn với hắn ta. Tôi chắc chắn sẽ chôn sống hắn trước lễ cưới.
Tôi nhìn chằm chằm vào Tử tước đang gấp gáp gật đầu một lúc trước khi bước đến bên cửa sổ.
Trước đây, tôi có thể dễ dàng nhảy xuống từ tầng hai, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình cần phải vô cùng cẩn thận. Sức chịu đựng của cơ thể này rất kém; chỉ cần một động tác sai sẽ khiến tôi có khả năng bong gân cổ luôn.
Tôi mở toang cửa sổ và nâng nửa váy lên để ngồi trên bệ cửa sổ. Có một con ngõ nhỏ không có bóng người ở phía ngoài. Tôi tập trung năng lượng thánh của mình vào quanh toàn chân trước khi nhảy ra ngoài.
Au!
3 Bình luận