• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Đã Dừng.

Chương 1: Trò chơi của các vị thần.

12 Bình luận - Độ dài: 2,753 từ - Cập nhật:

Chương 1: Trò chơi của các vị thần.

Phần 1:

“Ngươi là…. Kanbara Kanata, phải không?”

Một giọng nói vô hồn, không rõ là của nam hay nữ cất lên gọi tên tôi.

Cặp mắt tôi mở to, ngó nhìn xung quanh hòng kiếm tìm nơi phát ra thanh âm đó.

Tôi đang… lơ lửng trong một căn phòng trắng muốt.

Hay nói chính xác hơn, chỉ duy nhất phần linh thể đang tồn tại.

Vây quanh tôi là các vòng xoáy đen kỳ lạ, khi tôi cố vươn mình chạm vào chúng thì những thứ ấy chỉ đơn giản xuyên qua. 

Liệu đây… có phải là một giấc mơ?

Người mà có vẻ là chủ nhân của giọng nói ban nãy đang đứng trước mặt tôi.

Người đó sở hữu một mái tóc quăn màu xanh lục lòe loẹt và khoác lên mình bộ trang phục đen lịch sự.

Trông bề ngoài thì dường như y là con người, nhưng giới tính... có lẽ hơi mập mờ.

Khuôn mặt y có đôi nét khá giống người phương Tây, tô điểm trên đấy là hai con ngươi màu xanh.

“Bắt đầu bằng việc giới thiệu nào. Ta là một vị thần, cơ mà đúng hơn thì chỉ là một tên thần cấp thấp, làm nô lệ cho những vị thần cấp cao thôi. Tên ta là… cơ mà tên gọi chính thức của thần thì hơi khó hiểu đối với loài người các ngươi... nên để thuận tiện thì cứ gọi ta là Nyarloteph đi.”

Một… vị thần ư?

“Ngươi, định làm gì...! Mugu!”

Đột nhiên, miệng tôi không thể nào bật ra nổi.

“À, ta chả muốn  ngươi hét lên như một thằng dở đâu, vậy nên ta sẽ khóa cái mồm ngươi lại một chút. Sau khi cung cấp đủ thông tin cho những chuyện sau này mà không có sự gián đoạn gì thì ta sẽ tháo mõm ngươi sau. Cơ mà... nếu lúc đó người mở miệng ra hỏi cái thứ gì đấy ngớ ngẩn, thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một thứ còn đáng sợ hơn cái chết nhé.”

Kẻ tóc xanh kia, tức Nyarloteph, nói với một tông giọng khác thường.

Quái lạ... mặc cho những thứ ngôn từ ấy cứ vang vọng trong tâm trí, tôi chợt để ý rằng Nyarloteph thậm chí còn không mở miệng để nói ra những lời đó. Càng kỳ lạ hơn, dường như tôi biết được y đang nói gì hơn là nghe thấy chúng. 

“Xin chúc mừng. Ngươi đã được chọn để trở thành một phần trong chương trình mà ta tạo ra để đáp ứng nhu cầu giải trí cho các Thượng Thần tối cao trên kia.”

Gi-giải trí ư…

“Kanbara Kanata, 20 tuổi, nhân viên bán thời gian. Không sở thích gì đặc biệt, không tài năng, không có ước mơ tương lai, không người yêu, không họ hàng thân thích.. “

Nyarlhotep đọc một lèo thông tin cá nhân bằng chất giọng thờ ơ..

Lý lịch đấy thật sự lạc lõng, cô đơn…. Nhưng Nyartoleph nói không sai.

Tôi không hề có bạn bè hay ai đó thân thích, càng không có sở thích hay giấc mơ cho riêng mình.

Bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn khi tôi còn học năm hai cấp 3.

“ Dường như ngươi chả còn lưu luyến nào với thế giới cũ của mình nhỉ, và giờ ta phải nuôi cái thằng rác rưởi như ngươi. Đã bao giờ nghe về mấy câu chuyện về việc bị chuyển sang thế giới khác chưa ? Tất nhiên ngươi phải nghe rồi chứ, văn hóa của đất nước loài người bọn ngươi kia mà. À mà thôi quên đi, các câu chuyện đó sẽ làm ngươi vui lên, đúng chứ?” 

Tôi gật đầu đáp lại hắn.

Tôi có biết một vài cuốn như vậy bởi trước đây tôi đã đọc chúng.

Nó là loại tiểu thuyết giả tưởng mà ở đấy, nhân vật chính, người được gửi tới thế giới khác vì vòng tròn luân hồi đã chật kín, sử dụng kiến thức từ kiếp trước của mình hoặc tận dụng những quyền năng có được từ Chúa để sống tại đây.

Cơ mà “nuôi” theo lời Nyarlhotep mang hàm ý gì ?

“ Thực tế thì các đấng tối cao trên kia không hứng thú đến việc tham gia vào những trò như thế này đâu. Tuy nhiên họ vẫn khá yêu thích chúng. Theo như loài người bọn ngươi nghĩ thì họ giống như “người giàu” vậy. Do đó vai trò của ta là tạo ra một thế giới bằng cách mượn sức mạnh của các vị thượng thần trên kia. Hơn nữa, thế giới đấy còn mang phong cách fantasy trung cổ - để phù hợp để gửi lũ loài người bọn ngươi vào đó. Thế giới mà người sắp được gửi tới được gọi là ‘Rookroa’, Một nơi cổ tích với những điều luật khác hẳn thế giới trước của ngươi. Sao nào, chả phải nghe hấp dẫn lắm ư?”

T-tạo ra… một thế giới !!??  

“Nơi đó được ta tạo ra sau khi thể loại tiểu thuyết isekai trở nên phổ biến ở thế giới loài người. Dẫu vậy đối với các thượng thần, thời gian chả quan trọng lắm, Rookroa đã tồn tại hơn một vạn năm rồi đấy.”

Quy mô của câu chuyện này nó quá lớn đối với bộ não bé nhỏ của tôi.

Khi thấy tôi vò đầu ngẫm nghĩ, Nyarlhotep có vẻ không mấy hài lòng.

K-không ổn lắm… Cho tôi một ít thời gian để tiêu hóa thông tin và hiểu thêm về tình hình hiện tại đã.

Phần 2:

Tình hình là tôi chả biết làm sao để xác định giới tính của Nyarlhotep, nhưng y nói với tôi rằng hắn không thích mấy cái nhận xét tầm thường. 

Tôi không có đủ khả năng để chống lại y.

“Vậy thôi bắt đầu nào, ta không ghét mấy đứa nhóc thông minh đâu. Cơ mà nãy giờ ngươi đang bị các vị Thượng Thần quan sát đấy, biết không?”

Nyarlhotep búng tay.

Cả khoảng không liền bị bóp méo và hàng đống khuôn mặt lần lượt xuất hiện, vây quanh tôi.

Vài thứ thì trông như mặt nạ, số kia thì hao hao đồng hồ.

Đệt, có cả nhãn cầu đang nổi lềnh bềnh nữa kìa.

Khi tôi ráng nhìn vào những khuôn mặt quái dị kia… đột nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Fufufu, này con người kia hỡi, các vị Thượng Thần muốn ngươi tung hoành ở Rooknoa càng nhiều càng tốt với kỹ năng gian lận được ban cho. Liệu ngươi muốn trở thành anh hùng, hay quỷ vương. Hoặc chọn sống cuộc đời ẩn sĩ, che giấu sức mạnh của mình, tận hưởng cuộc đời ở dị giới một cách trọn vẹn nhất. Tùy thuộc vào lựa chọn mà ngươi đưa ra. Nhưng nó chắc chắn đỡ hơn cuộc sống thối nát của ngươi từ trước đến này. Ôi thật là, nhà ngươi may mắn lắm đấy!”

Nyarlhotep bụm miệng cười.

“Mọi điều ngươi làm chính là trò tiêu khiển cho các vị ở đây. Nào các vị Thượng Thần, với mục đích giải trí thì Nyarlhotep tôi sẽ gửi một <<Nhân vật chính>> nữa tới Rookroa - thế giới của kiếm, pháp thuật và quỷ dữ. Cơ mà để tránh phải việc thằng loài người yếu đuối đây sẽ trở thành thịt băm ngay ngày đầu đặt chân đến, thì ngoài mấy kỹ năng cơ bản như  <<Hiểu được ngôn ngữ bản địa>> và <<Kiểm tra trạng thái>>. Các ngài nghĩ nên ban cho tên này thứ gì nữa? Và chúng ta nên gửi hắn tới đâu? “

Nyarlhotep xoay người, vừa nói vừa dang rộng cánh tay của mình một cách hào nhoáng.

Dường như gã đang cố lôi kéo sự chú ý từ các vị thượng thần.

Tròng mắt của mấy vị Thượng Thần bắt đầu đảo quanh, dường như họ đang nói điều gì đó mà tôi không thể hiểu.

Dù sao thì… đây thật sự là một cảnh tượng quái lạ.

Tôi chỉ biết đứng trơ ra đấy và chứng kiến điều này.

“ Mmmm… Được đó ! Hãy thử nghe nguyện vọng của Kanata-kun nào.”

Và rồi, thứ sức mạnh khóa mồm tôi hồi nãy, tiêu biến..

Có vẻ như tôi được cho phép nói bây giờ.

“Nào ! Nêu ra ước muốn của ngươi đi ! Cơ mà ta sẽ đưa ra một số tinh chỉnh để giới hạn sức mạnh mà ngươi được ban cho. Bá quá thì game chán lắm !”

Nyarlhotep nhìn tôi với cặp mắt đầy mong đợi.

Tôi nghĩ ngợi một chút.

Có thể điều mà bản thân tôi mong muốn sẽ làm họ nổi giận, nhưng tôi không thể không nói ước nguyện của mình ra.

“ Ừ thì… cho tôi về thế giới cũ được không? “

Khoảnh khắc khi tôi nói lên ước muốn của mình, các vị thượng thần ồn ào ban nãy đột nhiên trở nên im lặng.

Biểu cảm trên khuôn mặt Nyarlhotep dần biến dạng, y vô cùng giận dữ.

“ Hở? Tại sao? Theo như những gì ta biết trước đấy thì nhẽ ra người chả còn gì lưu luyến ở Trái Đất mà. Hay do ngươi sợ? Đừng lo, nếu ngươi mong muốn một cuộc sống ổn định và giàu có. Ta sẽ ban cho ngươi kỹ năng gian lận phù hợp với ước nguyện đó.”

“ Nhưng có một chú mèo đang ở nhà đợi tôi về, ông biết đấy. Cho dù theo điều tra của ông thì tôi đơn độc thật. Tuy nhiên tôi vẫn có Kuromaru là gia đình mình, con mèo đó chính là thứ vực dậy và tiếp cho tôi hy vọng sống sau khi bố mẹ tôi mất.”

Phần 3:

Kuromaru thuộc giống mèo lai, một ngày nọ, đột nhiên cậu bị ai đó bỏ rơi trước cửa nhà tôi.

Thật ra thì ban đầu tôi đã thấy khá khó chịu và muốn bỏ rơi cậu ấy rồi, nhưng tôi quyết định chăm sóc cậu ta đến khi có ai chịu nhận cậu về.

Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì cậu ấy đã trở thành một phần quan trọng trong gia đình mất rồi.

Mặc dù cậu ta vẫn có thể một mình sống tốt, tuy nhiên bản thân tôi lại thấy rằng mình không thể sang thế giới khác khi không có lời giã từ đàng hoàng với Kuromaru.

Tôi hiểu rất rõ cảm giác bản thân bị bỏ lại phía sau hơn ai hết.

Khuôn mặt của Nyarlhotep ngày càng biến dạng vì giận dữ.

Cả mắt, mũi, miệng y trở nên méo mó như hình xoắn ốc, hay theo mô tả của con người thì khuôn mặt y đã biến thành một thứ gì đấy rất khó tả..

Cơ mà phần tóc và khuôn mặt y lại ăn nhập với nhau một cách lạ kỳ.

Tôi nẩy mình kinh sợ.

Dường như hình dạng thật của Nyarlhotep không phải là con người.

Hình dáng thật của y quái lạ đến mức  biểu lộ trạng thái vô cùng “giận dữ”.

“Tên khốn này…Tại sao ngươi lại thể hiện thái độ khó chịu như vậy, đúng là phí của giời ! Ngươi không biết nó thú vị đến cỡ nào khi chứng kiến lũ con người trở nên hoang dại để đáp ứng ham muốn và sự ích kỷ của bọn chúng đâu. Đọc hộ ta cái bầu không khí phát, thằng khốn! Đó là lý do duy nhất để ta phải gắng gượng tìm kiếm một thằng cặn bã như ngươi đấy. Các vị Thượng Thần đang rất háo hức chờ đợi người dịch chuyển tiếp theo, và ngươi đã làm ta xấu hổ đến nhường nào. Ngươi có biết ta đã mất bao nhiêu công sức để tra cứu thông tin và gửi ngươi tới thế giới khác không, thằng ngu đần này? Và xem đây, thứ ta nhận lại là gì? MỘT CON MÈO? NGƯƠI XEM THƯỜNG TA ĐẤY À?”

Tính ra thì ngay từ đầu, người đã cưỡng ép triệu hồi và hiểu sai bản tính của tôi là Nyarlhotep. Cơ mà hình như tôi đã chọc giận ông ta mất rồi.

Cơ thể ông ấy càng lúc càng xoáy lại.  Mái tóc xanh lòe loẹt, màu da và bộ quần áo màu đen hòa quyện với nhau.

Hắn vặn người lại và trở thành một thứ quái vật tựa cây xanh.

Cánh tay khổng lồ màu xanh lá quái gở của Nyarlhotep duỗi thẳng về phía tôi.

“ HYII!! “

Tâm can tôi dặn lòng phải gắng trốn thoát, nhưng cơ thể vẫn không chịu nhích 1 ly.

Ngay lập tức, cơ thể tôi bị cánh tay to lớn ấy túm lấy.

Hắn giơ mấy thứ móng vuốt sắc nhọn đâm vào lưng tôi.

Gã định giết tôi ư.

Toàn thân tôi run sợ, không thể thốt lên một lời.

“ Ừ thì… Giết một cục rác như ngươi thì dễ thôi, nhưng ngươi còn nghĩa vụ phải làm trò tiêu khiển cho các vị Thánh thần kia nữa. Lỡ tay giết ngươi vì một phút nông nổi thì không hay lắm. À há, ta sẽ ban cho ngươi cơ hội cuối cùng !”

Một cơ hội sao…

Liệu cái mạng này được tha không...

“ Lẽ ra ngươi sẽ được ban một vài kỹ năng đặc biệt đấy, nhưng ta nghĩ lại rồi. <<Hiểu ngôn ngữ bản địa>> và <<Kiểm tra trạng thái>> là đủ cho một thằng rác rưởi như ngươi. Và bây giờ… ta sẽ chuyển ngươi đến <<Cocytus>>. Hãy vui mừng đi. Để giải thích dễ hiểu cho ngươi thì nó như mấy “ Extra Dungeon “ của mấy tựa game trong thế giới cũ của ngươi ấy. Một nơi chứa nhiều item cao cấp cũng như các loại quái vật kinh khủng nhất thế giới đang chờ đón ngươi tại đấy. “

Rồi đột nhiên xuất hiện xung quanh tôi, một thứ gì đấy trông như vòng tròn và trên đó viết đầy những ký tự kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi, trôi nổi trên không cho đến khi chạm đến rốn tôi

“ Chắc ngươi cũng đoán được đây là ma pháp trận rồi, đúng chứ ?”

Phần 4:

Nyarlhotep đưa khuôn mặt của hắn lại gần tôi hơn.

Gương mặt con người trước đó mà gã sở hữu đã hoàn toàn sụp đổ, chính giữa khuôn mặt ấy là một cái lỗ rỗng xoáy theo hình xoắn ốc và gã đang nhìn chằm chằm vào tôi từ xa.

“ Giờ thì, hỡi các vị Thượng Thần, xin lỗi vì tôi đã mang đến đây một thứ rác rưởi như vậy. Cùng chờ xem Kanata-kun sẽ sống được bao lâu và hắn sẽ chết như thế nào ở hầm ngục đáng sợ nhất Rookroa !  Nào, hãy tận hưởng những giờ phút giải trí thoải mái nhất !”

Nyarlhotep hét lên và đưa cơ thể tôi lên cao, như thể đang diễu hành trước các vị Thượng Thần vậy.

“ Vậy thì, ngay từ đầu thì ngươi đã là một kẻ vô dụng rồi. hãy cẩn thận trên đường đến <<Cocytus>> nhé. Vĩnh biệt. Ma thuật Thời-Không hạng 28 Chuyển dịch Thứ nguyên << Another Gate>>.

Cả người tôi nổi lên và vòng tròn dưới chân bắt đầu phát sáng.

Khi tầm nhìn của tôi bị ánh sáng kia vây mất, khung cảnh xung quanh dần dần biến dạng.

Trước khi kịp định hình thì tôi nhận ra mình đang đứng trong một tòa nhà kỳ lạ.

Bức tường bao quanh được làm bằng đá và có vẻ như đây là phế tích của ngôi đền nào đó.

Mấy khuôn mặt quỷ được điêu khắc thẳng hàng trên tường cùng ngọn lửa đang cháy rừng rực trong miệng.

Các cột đá giống con người thì xếp ngăn nắp và trải dài đến tận tít xa.

Cơ mà…. có điều gì đấy sai sai, những cột đá ấy đều bám một vệt máu đỏ đen.

“ Cái quái gì thế này…”

Cho dù miệng lẩm bẩm đầy kinh ngạc, nhưng thâm tâm tôi đã hiểu

Dường như… bằng ma thuật của Nyarlhotep, tôi bị gửi tới <<Cocytus>>, dungeon kinh khủng nhất dị giới Rookroa mất rồi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Knnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Xem thêm
:))))) Nn Thanks
Xem thêm
Chơi ngu phải chịu
Xem thêm
anh bạn này mất dây thần kinh cảm xúc à,kiểu nghe bất cần đời vl :))))
Xem thêm
-un
AUTHOR
hay phết :))
Xem thêm
Tạo hình của mấy vị thần với tên ông thần cấp thấp giống như vũ trụ của Lovecraft vậy :v
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Chốt từ nãy mà giờ mới đọc nên sorry nhìu :33
Hóng main thành Sát Thần
Xem thêm
tks trans
Xem thêm