Căn biệt thự của nhà cầm quyền-hiện tại thuộc về lãnh chúa Grand-nằm ngay tại vị trí trung tâm của Arroburg. Là tòa nhà lớn nhất trong thành phố, xung quanh biệt thự bao bọc một bức tường cao chót vót để đảm bảo không một ai nhòm ngó và xâm phạm sự riêng tư của lãnh chúa. Lính gác thì luân phiên canh phòng khu vực ngày và đêm.
Với hai tên lính dưới trướng theo sau hộ tống, Grand đứng diện với một chàng trai trẻ dưới tầng hầm. Mái tóc đen ánh xanh cùng đôi mắt to tròn, nhìn qua cũng đã thấy đây là một mĩ nam. Nhưng cái cảm giác hắn đem lại khiến cho phần lớn những người xung quanh phải cảm thấy khó chịu và ớn lạnh.
“N-Notts, ngươi đã hoàn tất việc chuẩn bị cho nghi thức chưa?” Grand hỏi, và gã long nhân gật đầu. Notts thoáng ngừng lại trước khi mở miệng nói.
“Những vì sao đã vào quỹ đạo, và sợi chỉ bạc liên kết chúng ta với cõi trung giới đang ngày càng mong manh. Các con chiên sẽ tụ hội, và linh hồn của họ sẽ được triệu về trước đêm tàn. Thiếu nữ sa thực nắm trong tay nhánh cây lụi tàn. Đôi mắt ấy lại mở ra để một lần nữa chìm vào giấc mộng. Chiếc vương miện vô khán đã làm ô uế những tư tưởng, nhưng phản ánh trong lưỡi gươm quy lai là bóng hình của ai? Những dục vọng sâu thẩm trong ta-” Bằng chất giọng đẹp của mình, Notts thêu dệt lên những câu từ trong một bài thơ huyền bí nào đó, nhưng Grand lại chẳng hiểu chúng có ý nghĩa gì.
Notts quay đầu nhìn Grand và người của ông ta, đôi mắt to tròn kia mở ra và ghi lại dáng vẻ bối rối của họ. Cả ba rùng mình khi ánh mắt kia liếc nhìn họ, từng người đổ mồ hôi hột lạnh cả sống lưng.
Một kẻ trong đó dồn hết dũng khí và thì thầm, “Lãnh chúa Grand, có lẽ ngài nên suy nghĩ lại-”
“Không còn đường lui nữa đâu! Đây là người sẽ đưa ta lên thành vua!”
Mặc dù khí thế từ Notts áp đảo, nhưng lòng tham trong Grand lại mạnh hơn nhiều. Gương mặt tròn trịa, xấu xí của hắn tái nhợt đi cùng một nụ cười.
“Không cần để ý đến những phép ẩn dụ này, thưa chúa tể-Tôi quên rằng mình đang ở cùng với những con người bình thường. Đơn giản là, tôi muốn nói rằng bước chuẩn bị đã hoàn tất. Thật sự phải bày tỏ lòng biết ơn dành cho ngài vì đã cho phép tôi sử dùng thành phố Arroburg làm tế đàn. Đã nhiều năm tôi ròng rã ngóng chờ được gọi chủ nhân và tận diệt những con lợn đáng khinh ngu ngốc thèm khát sức mạnh đã từ bỏ đức tin.” Notts lên tiếng, trên miệng nở một nụ cười nhỏ. “Tôi không trưng cầu quyền lợi. Chỉ cần được chứng kiến thế giới này quay trở về trật tự vốn có mà vị Thần của sự kinh hoàng muốn. Theo như giao kèo, tôi sẽ đảm bảo đưa ngài tiến lên ngai vàng.”
“V-Vậy thì ổn rồi! Đúng vậy, hãy làm thế...Ho ho, ta sẽ lên làm vua!” Grand tự khúc khích cười, khiến cho người của hắn cũng phải nôn nao liếc nhìn.
“Thưa ngài, có một chuyện tôi muốn được lắng nghe trước khi chủ nhân tái thế,” Notts nhẹ nhàng nói. “Trong quá khứ xa xôi-năm ngàn năm về trước-sự hỗn loạn mà các ma vương giáng thế kinh hoàng đến mức khi thế giới hiện tại vẫn còn yên bình. Trong thời khắc yếu đuối ấy, nhân loại đã cầu xin sự cứu rỗi, và sau nhiều thế hệ van xin cầu nguyện, từ dưới đáy đại dương một người khổng lồ đã trỗi dậy đáp lời. Hình ảnh về chiếc mặt nạ khủng khiếp cùng những cánh tay quằn quại đã được ghi lại qua tranh ảnh và những tấm bảng đá. Cô ấy chính là Zolophilia, vị Thần của nỗi sợ Kinh hoàng.
Zolophilia đã đánh bại các ma vương và đem đến hòa bình cho muôn người. Nhưng thiếu đi một kẻ thù chung, cô ấy biết rằng nhân loại sớm muôn gì cũng sẽ tự hủy hoại từ bên trong. Chính vì thế, bằng chiếc mặt nạ đáng sợ của mình, Zolophila đã hằn sâu vào trái tim của con người nỗi sợ vĩnh hằng-một thứ xiềng xích khiếp đảm để kiềm nén bản năng sâu thẳm của nhan loại.”
Grand mỉm cười cho có lệ, trong lòng thật không để tâm gì đến bài học lịch sử kia. Hắn đang còn bận mơ màng về thứ quyền lực sắp được nắm trong tay. Notts tiếp tục:
“Ấy vậy mà...trong sự ngu dốt của chính mình, nhân loại đã quay sang căm thù Zolophilia. Tổ tiên của tôi, những vị linh mục đã nguyện cống hiến cho vị Thần của nỗi sợ kinh hoàng, đã bị tàn sát sau một cuộc tấn công bất ngờ, và Zolophilia thì bị phong ấn lại dưới bàn tay của những kẻ trị vì chính các quốc gia mà cô ấy đã từng cứu sống.”
Giọng nói vô cảm của Notts đến đây bắt đầu tràn ngập sự giận dữ. Grand bừng tỉnh khỏi cơn mộng tưởng sức mạnh khi luồng aura đến từ gã linh mục ngày một nặng nề hơn. Những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt lão.
“Nhưng với bọn chúng như thế vẫn là chưa đủ. Không đâu! Chúng đã sửa lại lịch sử, bôi nhọ thanh danh của gia tộc ta. Zolophilia, vị thần đã cứu cả thế giới, giờ lại được gọi là thứ...ác quỷ! Thậm chí bây giờ, những ai tôn sùng cô ấy vẫn còn đang bị săn lùng và tàn ác tra tấn đến chết!”
Lực tay của Notts nắm chặt cây trượng đến nứt ra, và những vết nhăn nhó của sự phẫn nộ xuất hiện trên gương mặt ấy. Từ trong khóe đôi mắt to tròn ấy, những giọt lệ uất hận tuôn trào.
“Tội lỗi của chúng sẽ không được bỏ qua! Và lịch sử sẽ không lặp lại lần nữa! Xưa kia, chúng ta đã quá sai lầm khi tỏ ra nhân từ. Loài người chẳng khác gì những con lợn tham lam thối tha, phớt lờ đi món nợ của mình. Từ nay, chúng ta sẽ chỉ trao quyền lợi cho số ít được chọn, và tất cả những kẻ còn lại sẽ sống như súc vật! Đó là cách duy nhất để có thể đưa thế giới này đến trở về với sự giác ngộ vĩnh hằng! Một khi Zolophilia thức tỉnh, nỗi kinh hoàng thật sự sẽ lên ngôi!”
Grand đứng đờ ra đó, miệng há hốc. Hắn biết là Notts đang có ý định triệu hồi một thực thể tàn ác nào đó. Hắn cũng hiểu rằng rất có thể sẽ phải hi sinh vô vàn sinh mạng dưới tay mình. Nhưng giờ hắn phải đối mặt trước sự lựa chọn sa đọa đáng khinh khi bắt tay với gã long nhân này.
Notts vứt cây trượng đã hỏng xuống đất, lấy tay áo lau nước mắt đi và mỉm cười một cách chân tình.
“Ngài hiểu mà, đúng không?”
Grand phản hồi trước câu hỏi của Notts bằng một cái nhìn đờ đẫn và hai cú gật đầu đầy máy móc, hệt như một con rối đang bị kéo dây.
11 Bình luận
TFNC 🌹
Tks transs Ơ w Ơ