Sau một tuần học ma pháp và săn quái vật thì Pomera đã lên level 38. Đồng thời trở thành một bạch ma pháp sư tài năng hơn tôi, nên sau khi cho học thêm một chút nữa tôi định sẽ bí mật cho cô ấy dạy ngược lại.
Nhưng hiện tại thì tôi có cũng bắt đầu lo lắng về phương pháp của mình. Tốc độ lên cấp của Pomera đang giảm xuống rõ rệt. Mặc dù đang tăng lên, nhưng việc huấn luyện vẫn không nhanh như tôi đã quen trước kia. So với Lunaère thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể làm tốt được như cô ấy, nhưng hiện tại Pomera vẫn còn đang dựa dẫm vào tôi, và tôi muốn giúp cô ấy hoàn thành ước mơ của mình.
Một vấn đề quan trọng đó chính là phong cách chiến đấu của hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau, nên việc thực chiến chưa hiệu quả như tôi đã lên kế hoạch. Lunaère hầu như chỉ dạy tôi bắt chước theo kĩ năng của cô ấy, nên tôi không thể áp dụng cách đó với một bạch ma pháp sư như Pomera được.
Ngoài ra chỗ thuốc elixir cũng đã cạn kiệt. Tuy Lunaère đã dạy tôi cách điều chế thêm, nhưng tôi gặp khó khăn trong việc thu thập toàn bộ chỗ nguyên liệu cần thiết. Nếu có thêm thời gian để nghiên cứu thì tôi khắc chắc mình có thể dùng xác động vật của nơi này để làm ra loại thuốc tương tự. Nhưng như vậy sẽ làm tốc độ lại càng chậm đi, nên chúng tôi vẫn tiếp tục đọc thêm sách và săn giết quái vật.
Cứ như thế, sau một buổi sáng dạo sâu trong rừng, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu trước buổi trưa. Rồi sau đó gói ghém đồ đạc và bắt đầu quay trở về Hội.
“Tớ không ngờ là sẽ có ngày gần chạm đến level 40. Cậu nghĩ giờ Roy và Holly sẽ chịu kết bạn với tớ chưa?” Pomera vui vẻ hỏi khi chúng tôi đang xếp hàng chờ trước quầy tiếp tân. Nhưng tôi không nghe thấy, thay lại lo lắng cho vấn đề lên cấp hiện tại hơn.
“Chỉ trong có một tuần Lunaère đã kéo mình lên tận level 100, vậy mà giờ chúng ta còn chưa được một nửa. Thậm chí còn đang chậm dần...” Tôi tự lẩm bẩm với chính mình.
“K-Kanata, cậu có sao không...? Hình như cậu nói gì về cấp 100 sau một tuần...?” Pomera rụt rè hỏi.
Tôi gượng cười cho qua, nhưng cũng đã đến lúc rồi.
Không liều thì lấy gì mà ăn
“Lần này hai người đã làm gì đây?” Nhân viên tiếp tân hỏi với tiếng thở dài khi chúng tôi lại quầy.
Hôm nay đi săn chúng tôi có gặp vài con hắc lang (cấp 20), thỏ răng kiếm (cấp 20) và thỏ rừng một sừng (cấp 30), nên tôi mở túi lấy lông sói, nanh với sừng thỏ ra.
Pomera đã nhắc nhở tôi trước rằng ma pháp cấp 8 như Dimension Pocket có thể sẽ thu hút sự chú ý của một số người trong thành phố. Ban đầu tôi còn khá hoài nghi khi nghe bảo rằng thậm chí đến một số mạo hiểm giả bậc B cũng chỉ có thể dùng đến cấp 6 là cùng. Còn đối với ma pháp cấp 8, chúng được xem là vô cùng mạnh. Bình thường người ta sẽ tránh phải dùng đến chúng trong giao tranh, vì việc niệm phép tốn quá nhiều thời gian và thường cũng quá mức cần thiết.
Sau khi phân loại xác quái vật xong và điền đơn đầy đủ, nhân viên tiếp tân chững lại khi nhìn vào giấy đăng kí của chúng tôi.
“Hai người chỉ vừa mới lên bậc E vài ngày trước thôi đúng không?”
“Đúng vậy,” Tôi đáp.
“Nghe đồn có thể họ sẽ phá lệ cho hai cô cậu lên thẳng bậc C đấy-vì rõ ràng hai người mạnh hơn thế rồi. Sẽ thật đỡ nếu cho Hội nếu có thêm vài mạo hiểm giả bậc C để đảm nhận những công việc quan trong đang cần được xử lí. Nên là mặc dù chắc vài ngày tới vẫn chưa đâu nhưng...cứ suy nghĩ đi nhé.”
“Thật sao?”
Như thế là quá may mắn rồi. Chúng tôi sẽ có thể nhận nhựng yêu cầu tốt hơn, so với việc đi bán lẻ xác quái vật ngẫu nhiên thì việc thăng hạng sẽ hiệu quả hơn nhiều. Ngoài ra khi cấp bậc đủ cao, thẻ đăng ký của Hội còn có thể được dùng như một dạng chứng minh thư. Các lãnh chúa địa phương thường sẽ trao cho các mạo hiểm giả bậc cao ấy một số đặc quyền tại các cơ sở chính quyền-mặc dù còn tùy từng vùng nữa. Nhưng dù có thể nào thì bỗng nhiên được thăng hạng sớm thế này chẳng khác nào được ban phước vậy.
“Cậu làm được rồi, Kanata! N-Nhưng sao tớ thấy hình như mình chỉ đang ăn bám cậu á...?” Pomera nói.
Tôi cảm nhận được có người đang nhìn sau lưng. Khi quay lại thì có Octavio đang đứng đó lườm chúng tôi.
“Làm thế quái nào? Hai ranh con đó phải giở trò gì rồi...” Hắn tự kỉ.
Lại là hắn?
Chúng tôi nhìn nhau, nhưng hắn chỉ hậm hừ tỏ vẻ bực bội rồi bỏ đi. Có vẻ như tốc độ thăng tiến thuận lợi của chúng tôi đã làm hắn khó ở. Không còn thấy bóng dáng của gã đàn em nữa, nên hẳn là tên lùn kia đã giữ lời khi bảo sẽ cuốn gói khỏi thị trấn này.
“Này, Kanata-vẫn còn sớm nhỉ? Chúng ta có nên học ma pháp vào buổi chiều không?” Pomera hỏi.
DẠo gần đây cô ấy đã không còn lắp bắp nhiều khi nói chuyện với tôi nữa. Có lẽ việc huấn luyện đã giúp cô ấy tự tin hơn, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là do dành nhiều thời gian với nhau nên Pomera đã cởi mở hơn với tôi.
“À...có cái này tớ muốn thử. Nên khi về triển luôn nhé.” Tôi nói.
“C-Cậu muốn thử?” Pomera trợn to mắt nghi ngờ.
Nếu đưa nhẫn Ouroboros cho cậu ấy thì chắc sẽ tránh được trường hợp tệ nhất rồi. Tuy sẽ ngốn MP và nhiều thương tích, nhưng vẫn còn mình ở đó để chữa trị.
Sau khi về phòng trọ, tôi lôi Dị Cảnh Nguyền Gương ra từ trong Túi Không Gian (Dimension Pocket). Rồi đặt nó xuống giữa căn phòng và tháo tấm vải ma pháp đã che chiếc gương ra.
“C-Cái gì vậy? Chắc chắn không phải vật tốt lành gì...Tớ cảm nhận được sự xấu xa tàn bạo từ nó.” Pomera run rẩy nói. Loài yêu tinh nhạy cảm với tinh linh và dòng chảy của năng lượng nên hẳn tấm gương đang áp đảo cô ấy.
“Không sao đâu. Đây, nhẫn Ouroboros có khả năng ép buộc người trang bị phải sống. Cậu có thể phải chết một chút, nhưng sẽ không ngỏm hẳn luôn đâu.”
“C-Cậu nói ‘chết một chút’ là sao chứ?!” Pomera thét lên.
“Pomera-san à, tớ thật sự muốn giúp cậu. Ngoài sư phụ ra thì cậu là người đầu tiên tốt bụng và giúp đỡ tớ thật lòng như vậy.”
“K-Kanata...” Cô ấy bẽn lẽn mỉm cưới, nhưng rồi mở to mắt ra khi quay về với thực tại. “N-Nhưng mà! Ở level của tớ có thật sự đã sẵn sàng cho chuyện này chưa?!”
Có thể thấy sự tự tin có được trong những ngày qua vẫn chưa đủ để cô ấy có thể bước vào bên trong một tấm gương tà dị và chiến đấu với những con quỷ kinh hoàng. Tôi cũng chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác. Luyện tập bên trong Nguyền Gương đã là cách tốt nhất để nâng level rồi.
“Chúng ta phải tiếp tục thôi Pomera. Tớ thật sự tin vào giấc mơ rằng qua chuyến hành trình cậu sẽ kết bạn và trở thành cầu nối giữa hai chủng tộc yêu tinh-nhân loại. Nó thật sự rất tuyệt vời, và tớ muốn giúp cậu trở nên mạnh hơn để chúng ta có thể hiện thực hóa giấc mơ ấy!”
Pomera ửng đỏ cả mặt. Cô ấy nhìn tôi, trong lòng có vẻ khá xúc động.
“C-Cảm ơn cậu. Ngoài cha mẹ ra chưa từng có ai ủng hộ tớ đến như vậy...”
Tôi mỉm cười rồi quay sang Nguyền Gương.
“Được rồi, đi thôi nào. Chúng ta sẽ đi thẳng qua mặt gương và vào việc luôn.”
“C-Cái gì...? Ý cậu là bây giờ luôn à?!”
Mặc cho nỗi sợ bao trùm, cô ấy vẫn chạy theo khi tôi chui qua tấm gương. Lại là không gian và những bức tường chói lọi những tia sáng đa sắc tôi còn nhớ. Rồi Pomera xuất hiện từ khe nứt đen lòm của cánh cổng và đuổi sau tôi.
“K-Kanata...đây là nơi nào vậy?”
Tôi một tay rút Thánh kiếm của Gilgamesh, tay còn lại tạo ra một tấm khiên adamant.
“Cậu sẽ dùng kiếm sao? Tớ tưởng cậu từng bảo nó mạnh quá mức cần thiết.”
“Vẫn phải cẩn thận một chút-giờ nhẫn Ouroboros ở trong tay cậu rồi,” Tôi rũ vai cười mỉm. Còn Pomera thì mặt trắng bệch ra đấy.
Cùng lúc đó tôi ngước nhìn trần trên. Có đến mười con quỷ sáp hình nhân với huyết nhãn đang khóa chặt vào chúng tôi. Những cái miệng bốc lửa hé mà không phát ra một tiếng động nào, đốt cháy phần ngọn của mái tóc đen huyền trong khi lớp da trắng nhợt nhạt tan ra và chảy xuống sàn.
“Địch đến!” Tôi ném tấm khiên adamant xuống trước khi vong tay qua Pomera và kéo cô ấy lùi ngược lại.
“Eek! Kanata?!”
“Groah!”
Một vài con quỷ đã rơi thẳng xuống nơi chúng tôi vừa đúng. Trong đó có con đáp xuống ngay trên tấm khiên adamant, làm nó kẹt cứng tại chỗ.
Tôi vào tư thế trước khi lao thẳng vào cặp quái vật và tặng cho chúng một đường kiếm chém ngang ngay giữa gọn gàng.
“K-Kanata...Kanata! M-Mấy con này là quái vật gì vậy?!” Pomera run rẩy dữ dội.
“Chúng là quỷ đó. Tớ, ờm, chỉ biết có vậy thôi.”
“Thật là điên rồ! N-Nhưng cậu đã giết hai con rồi đúng không?”
Hai nửa thân trên vừa mới chém đây bắt đầu tan ra và gộp lại thành một cục. Giờ chúng trông giống như một cái đầu trắng khổng lồ.
“Nhìn kìa, Kanata!”
“Ừ...lâu lâu chúng lại làm vậy.”
Những con quỷ sáp còn lại cũng rơi xuống đất và chỉ tay về phía chúng tôi. Những ngón tay của chúng kéo dài ra bằng một tốc độ khủng khiếp. Tôi xoay sở tránh được hầu hết những đòn tấn công bên lề ấy trong khi cố gắng cầm cự cho Pomera. Còn những đòn không né được thì tôi chém bay đi bằng thanh kiếm.
“Pomera, dùng hỏa thuật bắn chúng đi! Ở đây không có tinh linh đâu nên đó là cách duy nhất gây sát thương đấy!”
“Tớ k-không làm được!” Cô ấy nói trong khi bám lấy đằng sau tôi.
“Không sao đâu, cứ bắn phép đi! Mấy con quỷ này sẽ không giảm số lượng đâu!”
“T-Tớ thật là vô dụng! Xin lỗi vì đã không thể đáp ứng kì vọng của cậu!”
Lunaère có thể giữ chân những con quỷ lại bằng kết giới, nhưng tôi thì không có sự xa hoa ấy. Với Pomera chuyện này chắc phải kinh hoàng lắm. Nhưng tôi hi vọng qua việc đối diện với nỗi sợ hãi cuối cùng sẽ giúp tâm lí của cô ấy vững chắc hơn trước chúng-nhưng có vẻ như với một bạch ma pháp sư level 38 thì những con quỷ sáp này vẫn còn là quá sớm, quá sức.
“Thời-Không ma pháp Cấp 17: Fracture!”
Những vệt đen lan ra từ giữa trung tâm ma pháp trận và bóp nát hoàn toàn không gian xung quanh. Đến cả mặt sàn kiên cố của Nguyền Gương cũng phải run rẩy trước bóng tối đang bao trùm. Những con quỷ sáp nến đang lao thẳng đến đây cũng bị ma pháp nuốt trọn và vỡ tan thành hàng triệu mảnh.
“Bình tĩnh lại! Tớ sẽ không để cậu bị thương đâu, còn cả nhẫn Ouroboros phòng trường hợp xấu nhất nữa. Bậy giờ cậu nhắm mắt lại và niệm phép cũng được-ở đây không thiếu mục tiêu nên cậu sẽ bắn trúng con nào đó thôi.”
“K-Kanata...”
Những mảnh vụn quỷ sáp dường như có ý thức riêng của mình-chúng hợp lại thành một con quái vật mới với hàng chục cánh tay làm từ sáp tan chảy. Chúng kéo dài ra như những sợi dây gớm ghiếc và tấn công chúng tôi từ nhiều góc khác nhau.
“Eh, lần sau nhớ nhắc tớ đừng dùng Fracture nữa...”
Tôi điền cuồng vung Thánh kiếm của Gilgamesh, chém văng vô số những cánh tay đang lao đến. Nhưng cũng vì quá chú tâm vào việc không chế nguy hiểm mà tôi suýt chút nữa đã dập cùi chỏ vào đầu Pomera. Tôi giật tay lại ngay trước khi làm vỡ sọ cô ấy.
Khoảnh khắc ngập ngừng là sơ hở duy nhất con quỷ kia cần. Nó luồn cánh tay ra đằng sau Pomera và lén lút đâm thủng từ lồng ngực của cô ấy.
“Agh! Kana...ta...” Nhũng giọt máu tươi rỉ ra từ khóe miệng trong khi sự sống dần phai màu trong đôi mắt ấy.
“Pomera-san!”
Phải rút lui rồi. Nhẫn Ouroboros đã làm tròn nhiệm vụ của nó và đem cô ấy trở về từ cửa tử, nhưng cú sốc vẫn làm Pomera bất tỉnh.
Sau khi thoát ra ngoài tấm gương, tôi đặt Pomera nằm xuống giường rồi đổ elixir vào miệng cô ấy. Tôi lo lắng một lúc nhưng rồi Pomera cũng tỉnh dậy và ho sặc sụa.
“Tớ còn...sống...?” Pomera ngỏm đầu dậy nói. “K-Kanata, tớ vừa có cơn ác mộng tồi tệ nhất...C-Cậu cho tớ nắm tay được không?”
Nhưng biểu cảm của cô ấy cứng đờ ra khi nhìn thấy Nguyền Gương vẫn đang còn nằm đó. Pomera nhẹ nhàng ven tấm chăn trên người ra và nhìn vào cái lỗ thủng to đùng trên bộ đồ. Thật mừng vì nhẫn Ouroboros vẫn còn trên tay cổ, vì có lẽ Pomera thật sự đã chết lặng đâu đó bên trong.
“K-Không sao đâu! Rồi cậu sẽ quen ngay thôi ấy mà. T-Tớ cũng vậy! Lần tiếp theo chúng ta chỉ cần cầm cự lâu hơn một chút thôi. Vào việc thôi nào!” Tôi cố gắng an ủi cô ấy.
Pomera giương mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh biếc và nói, “Cha...mẹ...Con sẽ đến gặp hai người sớm thôi...”
26 Bình luận
thx trans
Pomera đúng kiểu sống ko còn gì luyến tiếc =))