I Was Assigned to Be a Ma...
Natsuno Minoru Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Gặp lại - Chạy trốn

11 Bình luận - Độ dài: 1,835 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày tôi được nhậm chức quản lí kí túc xá nữ.

“Cuối cùng... Ngày này cũng tới. Mình ước gì có thể ngừng thời gian lại bằng một cú búng tay...”

“Đừng có linh tinh. Mẹ hi vọng con đã sẵn sàng chuyển đến rồi.”

“Vâng...” Tôi đang chuyển đồ sang xe hơi của mẹ. Áo xuân, áo hè và đồ gia dụng.

Phương tiện di chuyển của Sota là xe mô tô. Nhưng vì anh không thể chở ngần ý hành lí, nên đành nhờ mẹ là Rie giúp đỡ.

“Ôi, con quên gói quần áo mùa đông rồi kìa. Sẽ tốn gấp đôi công sức đó.”

“Không, mẹ không biết khi nào bà ngoại Shizuko xuất viện hả? Con chỉ là kẻ thay thế cho tới lúc đó thôi, và không hề định gắn bó với nó lâu như vậy.”

“Thật sao? Khá là bất ngờ đó... Mẹ nghĩ đó là nơi làm việc khá ổn bởi vì con có thể tiết kiệm tiền bạc.”

“Con thì cũng nghĩ thế, nhưng mà một gã đàn ông một thân một mình trong kí túc xá chẳng phải ý tưởng hay. Nếu làm quen được với hoàn cảnh thì chắc sẽ khác, nhưng con không có tự tin làm được.”

“Ồ, ra đó là lý do con đi làm tóc, để ít nhất tăng tí tự tin về mặt ngoại hình hả?”

“Ý con là vậy đó. Nó khiến con thấy tốt hơn...”

Tôi đã đến tiệm cắt tóc để tút tát lại mái tóc nhằm tăng thêm chút vẻ bề ngoài, nhưng nó không thay đổi được những gì ở bên trong. Hiện thực thật đáng buồn.

“Con là con trai của mẹ, tự tin lên nào. Mặt con cũng thuộc dạng trung bình tính theo thang điểm từ trên xuống dưới đó.”

“Đáng nhẽ mẹ nên nói thuộc hàng “top” để khiến con tự tin hơn nữa chứ?”

“Bậc cha mẹ nói con mình ở độ tuổi này là “ngầu,” còn gì giả trân hơn nữa đây? Thẳng thắn thì tốt hơn. Con có phải người nổi tiếng đâu.”

“Thực tế vả thẳng vào mặt...”

“Mà, mẹ đã nuôi nấng con từ tấm bé, và mẹ đang đánh giá con từ bên trong, nên có khi với mẹ, con lại tốt hơn so với trong mắt người khác chăng? Mẹ không biết nữa.”

“Con nghĩ câu đằng sau, “Mẹ không biết nữa” không cần thiết phải nói đâu mẹ.”

Tuy nhiên, đúng là nó đã tiếp thêm dũng khí cho tôi.

Mà, mẹ đã nuôi nấng con từ tấm bé, và mẹ đang đánh giá con từ bên trong, nên có khi với mẹ, con lại tốt hơn so với trong mắt người khác chăng?

Góc nhìn của Rie không sai.

Nhưng nó chẳng xua tan hết nỗi lo của tôi được.

“Ôi trời đất, con bồn chồn quá. Con muốn thoát khỏi chuyện này. Con không biết mình lái xe nổi không nữa...”

“Đừng có ngốc. Sắp đến giờ rồi. Mẹ phải giải thích với bên kí túc nữa nên phải ở đó sớm.”

“Oạp!”

Sota phát ra tiếng càu nhàu như loài ếch, trong khi Rie đang túm lấy cổ anh, cố gắng lôi ra ngoài. Chính là Sota với cổ áo chỉn chu.

“Mẹ, đừng có kéo. Con sẽ đi! Con đi mà! À, con có một câu hỏi cuối cùng.”

“Hỏi gì?”

Rie buông tay ra, nghiêng đầu. Tất nhiên Sota không có ý câu giờ. Đó thật sự là một câu hỏi.

Anh chưa có đủ tinh thần để chiến đấu trong tình huống này.

“Ừm... Thời điểm này, ở kí túc xá không có ai phải không? Mọi người ra ngoài hết rồi nhỉ?”

Hiện là 10 giờ 20 phút. Nếu là sinh viên đại học thì sẽ đi học, và nếu là người lao động, thì đang giờ việc.

“À, chắc là có cô bé tên Koyuki. Con bé bán phụ kiện thủ công và làm việc bán thời gian khi rảnh.”

“Koyuki...?”

Mấy ngày trước, tôi ở nhà hàng gia đình và gặp một cô gái tên Koyuki.

Nữ phục vụ phạm sai lầm trong bữa ăn khi đó cũng tên là Koyuki.

Tuy nhiên, nghĩ rằng chuyện này sao mà trùng hợp thế được cũng là bình thường.

“Câu hỏi đó là sao thế hả? Mẹ nói cho con biết, đừng có xung đột với Koyuki-chan, được không? Con bé là người nổi tiếng trong ngành của mình đấy, bán phụ kiện và kiếm tiền từ blog.”

“Không không không, con có định gây hấn với cổ đâu, nhưng mà... cô ấy tuyệt thật nhỉ. Nếu cổ đã có nhiều nguồn thu như vậy thì đâu cần làm thêm làm gì ta?”

“Mẹ tin là con bé có lý do để đi làm bán thời gian. Nếu đã tò mò, tại sao không hỏi thẳng luôn ấy?”

“Thôi bỏ đi. Con không có can đảm để đi đến mức đó.”

“Thật tình, thế nên con mới...”

Mẹ thở dài bực bội, nhưng Sota chỉ gật đầu lia lịa, như muốn nói thẳng “Con mà.”

Họ vừa trò chuyện vừa ra khỏi nhà. Rie vào xe hơi còn Sota leo lên chiếc mô tô. Cả hai hướng về khu kí túc xá nữ.

*** 

“Ta đến nơi rồi. Lại nói, đây là lần đầu tiên con tới nơi này, nhỉ?”

“Vâng. Ý con là, đẹp đấy... Trông như một khoản trợ cấp đắt tiền vậy.”

Kí túc do mẹ của Rie, cũng tức bà ngoại Sota - Shizuko sở hữu. Đúng như Sota nói, nó mang đến một bầu không khí gia đình ấm cúng của chốn khách trọ và chức năng của một khách sạn.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, trông nó cũng không lạc lõng như khi ở thủ đô của nước Ý lắm. Phong cách ra phết.

“Con bảo nơi này đắt, đúng rồi đấy. Tiền thuê ở đây là 100 nghìn yên.”

“Ồ, 100 nghìn yên tức 1,2 triệu yên một năm...!? Mẹ đùa phải không, nó bằng một nửa số tiền con kiếm được hồi đi làm đấy.”

“Con có thể sống tại đây với 20 nghìn yên mỗi tháng, tiết kiệm được bao nhiêu so với giá gốc, quá hời, phải không?”

“À, vâng, đúng là... như vậy.”

Với những điều kiện đó, kể cả đây là kí túc xá nữ và bạn phải sống chen chúc, thì đề nghị cũng ấy không tệ chút nào. Và tiền thuê thì cao ngất, nên không chỉ bên ngoài, mà cả nội thất đều được bảo dưỡng tốt.

“Ấy, khoan đã. Vậy là có một cô du học, dù không sống ở đây nhưng vẫn trả 100 nghìn yên mỗi tháng?”

“À, con bé muốn giữ phòng, đổi lại chỉ phải trả một nửa tiền thuê. Đúng thì phải trả toàn bộ, nhưng có vẻ bà ngoại đã rất tử tế.”

“Cơ mà vẫn đắt chát... Hử? Tức là cô ấy muốn sống ở đây tiếp nên mới trả tiền thuê... đúng không?”

Vừa dứt câu, bụng Sota bắt đầu quặn thắt.

Anh thấy áp lực quá, “Ôi không, mình không thể hạ thấp danh tiếng của nơi này được...”

“Mẹ ơi, con đỗ xe ở đây được không?”

“Được... Mà sao con cứ ôm bụng mãi thế?”

“Không có gì đâu...”

“Mẹ nói tiếp, ở đây chỉ có hai người có xe hơi thôi, nên con có thể đỗ ở chỗ còn trống nào cũng được. Không nơi đỗ xe cụ thể.”

“Con biết rồi...”

Sau khi hỏi cách sử dụng bãi đỗ xe, Sota đặt mũ bảo hiểm trên tay vào cốp xe rồi đi đến bên cạnh Rie.

“Ta vào trong thôi. Con xách hành lí của con đi. Mẹ mà xách thì chắc gãy lưng mất.”

“Vâng...”

Sota lúng túng đáp lời. Anh đang nhìn vào chiếc Audi màu đen đỗ cách xe của Rie một chút.

“K-Kia, có lẽ nào...”

“Xe của Koyuki-chan đấy.”

“Hếếếế...”

Giọng Sota run rẩy. Có vài lí do nhưng cái quan trọng nhất là anh nhớ ra Koyuki vẫn còn ở kí túc xá...

Với Sota, đây là lần đầu tiên anh gặp một người sống ở kí túc xá, nên khó tránh khỏi việc lo lắng.

“Lấy những thứ này ra khỏi đây nào.”

“Vâng...”

Tôi thấy yên tâm khi có mẹ ở đây. Nếu có chuyện gì, mẹ sẽ ở ngay đó.

Bê thùng các-tông chứa đồ đạc của mình ra khỏi xe, tôi theo sau mẹ, y như một chú kiến thợ.

Chúng tôi cùng nhau băng qua bãi đỗ xe rải sỏi và bước lên bậc thang gỗ của nhà trọ. Khi đã đến cửa ra vào, mẹ lấy chiếc chìa khóa cửa trước từ túi.

“Được rồi!”

Mẹ tôi còn chua kịp nắm vào tay cầm thì cánh cửa kí túc xá đã tự động mở ra.

Và, từ bên trong - một cô gái chân dài mặc bộ đồ denim trắng cùng chiếc áo cánh màu đen. Một mĩ nhân với mái tóc màu xanh nhạt búi cao.

“Ồ! Chào buổi sáng, Koyuki-chan!”

“Ah, Rie-san, chúc cô buổi sáng tốt lành ạ!”

Cuộc gặp mặt đầu tiên - Souta nhìn Koyuki chào hỏi Rie.

“Xin chào...”

“Ế? Á...?”

Sau đó, ánh mắt của anh chạm ánh mắt nàng.

Đây không phải lần đầu tiên gặp gỡ của chúng tôi. Không phải chúng tôi đã quên nhau hay gì. Chúng tôi nhớ ra đã từng gặp người kia một lần.

“...”

“...”

Cả hai cùng yên lặng. Không đời nào chúng tôi lường trước được tình huống bất ngờ này.

Sota cố gượng cười. Còn ở phía đối diện, đôi đồng tử xanh biếc của Koyuki mở to.

Cô chụm cặp môi phớt hồng.

“Koyuki-chan, đây là con trai của cô. Cô từng nói với con rồi, từ hôm nay thằng bé sẽ là người quản lí, mong được con giúp đ-”

“Rất, xin lỗi ạ...”

“Ế...?”

Rie cũng định nói gì đó sau Sota thì bị... ngắt bởi tiếng chạy vụt qua của Koyuki.

Koyuki chui vào con Audi của cô ấy với tốc độ nhanh như một bóng ma, khởi động xe rồi phóng đi...

“...”

“...”

Rie vẫn chưa nắm được chuyện gì đang xảy ra, sửng sốt nhìn bãi đỗ xe trống hốc. Sota cũng làm tương tự trong khi bê theo thùng các-tông nặng.

“Này, con vừa lườm Koyuki-chan phải không. Mẹ biết con bé.”

“Con có lườm đâu... Con nói “Xin chào mà”.”

“Vậy con đã làm gì với Koyuki-chan?”

“Con chẳng làm gì cả.”

“Đừng có nói dối! Nếu con không làm gì, con bé sẽ không hành xử như vậy.”

“Thật mà mẹ!”

Trước lối vào kí túc xá nữ,

Do không hiểu được hành động của Koyuki, hai mẹ con đã cãi nhau.

Tuy nhiên, nói về chuyện đó, chỉ có một điều thôi:

Đó là Sota quả thực không làm gì sai cả.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Liêm sỉ giữ làm gì quăng mẹ làm chạn vương thôi :))
Xem thêm
Tầm này chạn vương thôi
Xem thêm
TRANS
Tội anh main
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Bờ rủ quá
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
:) lại tương lai nhờ vợ r
Xem thêm
Ozu
bủhhh thế gái nào cx là đại gia ak :))))
Xem thêm
Đi làm phục vụ nhưng có audi :))
Thanks trans
Xem thêm
Đi làm vì đam mê thôi :))
Xem thêm