Tsukishiro lạnh lùng chỉ...
Murata Ten Narumi Nanami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01 (Part 2)

25 Bình luận - Độ dài: 2,353 từ - Cập nhật:

‎   ‎Thủy cung kỳ nghỉ đông

Kỳ nghỉ đông năm đó cảm giác thật là kỳ lạ.

Một cuộc sống cùng với Tsukishiro, người đã trở thành bạn thân của tôi.

Cô ấy thuộc loại khác giới mà tôi không thích, là bạn thuở nhỏ, và là người con gái trở thành bạn thân của tôi. Khi ở gần có cảm giác chẳng thể nào bình tĩnh được ở đâu đó, vậy mà cũng là một người khiến tôi thấy vui vẻ và yên tâm đến lạ kỳ.

Từ sau khi trở nên thân thiết, chúng tôi không còn nhốt mình trong phòng mà làm những chuyện riêng biệt mỗi người thích nhiều hơn ở tại phòng khách.

Khu bếp nhà tôi kết nối đến phòng ăn, rồi từ đó xuyên thẳng đến phòng khách. Phần lớn tầng một khá ư là rộng rãi nên dễ dàng cho hai người tận hưởng với nhau.

Aoi thì đang ngồi tại bàn ăn với bộ đồ mặc tại nhà gồm quần ngắn và áo rộng hở cổ như mọi khi, còn tôi thì đang nằm lăn trên tấm thảm hứng làn gió ấm từ máy điều hòa.

Chiếc smartphone tôi đặt gần đó nhận được cuộc gọi đến, thử nhìn thì là từ thằng Akahori.

Aoi thì đang làm bài tập, để tránh làm phiền mà tôi rời ra ngoài hành lang bằng cách nào đấy và nhấc máy.

“Ồu……Sao thế.”

“Tao có chuyện muốn nhờ mày xíu.”

“Lại sao với Yuta nữa hả?”

“Phải, tao muốn gặp Yuta! Mày hiểu tao quá ha. Mà sao mày biết đấy?”

Vì mày hầu như gọi cho tao vì chuyện đó mà.

“……Nếu là cùng với Yuta thì hai đứa bây gặp nhau là được mà còn gì. Không lầm thì mày hẹn hò 2 người với cô ấy vào dịp Giáng Sinh mà nhỉ?”

Khi tôi nói như thế, thằng Akahori nín thinh qua chiếc điện thoại. Sau đó thì nó nói bằng giọng nghiêm túc hiếm thấy.

“Phải, vấn đề là ở chỗ đó đó……”

“Ửn ửn……?”

“À~, thật ra là……”

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Akahori thì tôi đi đến chỗ Aoi tại phòng ăn.

“Này, Akahori……có vẻ như lại muốn 4 người cùng đi chơi với nhau……”

“Ể, không muốn đâu.”

Aoi chỉ một thoáng ngước đầu lên khỏi cuốn tập rồi trả lời ngay tắp lự. Xong cô ấy lại hướng ánh nhìn về nó, vừa cho chiếc bút chì kim chạy, vừa nói.

“Hai người đi chẳng phải tốt sao? Tớ thì cũng đang gặp riêng với lại Sakura nữa……Cả chuyện……c-, chơi cùng với Yuu nữa……”

Nửa sau có chút lẩm bẩm trong miệng, nhưng tôi hiểu được chuyện thêm Akahori vào chẳng còn mặn mà gì với Aoi nữa.

“Chuyện đó thì……thằng Akahori ấy, hình như bị Yuta từ chối hôm Giáng Sinh.”

“Ể~……”

Aoi ngước mặt lên và đặt bút chì kim xuống.

“Nhưng mà nó không bỏ cuộc, không muốn trở nên khó xử hơn nên muốn gặp cô ấy trong kỳ nghỉ……”

“……A~……Nhưng mà, đấy chẳng phải là chuyện mà Sakura thường sẽ từ chối sao.”

“Mà~, khả năng đó cũng dày đặc thật ha……nhưng nhất thời thử nhờ cô ấy xem sao?”

“Nếu như Yuu đã nói thế rồi……Mồ~ tên Akahori này, gì chứ……”

Tuy lẩm bẩm nói, nhưng lần này Aoi bước ra ngoài hành lang và điện thoại cho Yuta.

Sau vài phút thì cô ấy quay trở lại, thở dài một hơi rồi thì cổ nhìn mặt tôi và nói.

“Sakura, nói là sẽ đến.”

“Cảm ơn cậu. Yuta thường hay ôkê vì cậu ha.”

“Thì, vì nhỏ cũng giống thế, chẳng muốn khó xử ấy mà,”

“Ra là vậy……Yuta coi trọng đối nhân xử thế ha.”

Và chính vì thế nên kết cục là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, 4 người chúng tôi đã đi thủy cung chơi cùng nhau.

Tôi và Aoi đến trước nhà ga nơi hẹn, nơi đó đã có Akahori ngồi u sầu như là bức tượng「The Thinker」của Rodin rồi.

Sự u sầu đó đến mức làm tôi cảm nhận được chướng khí tỏa ra từ cái cơ thể ấy.

“O, oi, mày không sao đấy chứ……”

“Ửm? Là Sukune à. T-, tao ổn mà tao ổn mà……Tao, là ikemen mà……”

Nó đáp lại mà trông như là chẳng ổn một tí nào cả. Giọng nói cũng yếu đuối, tinh thần cũng mỏng manh nữa.

Vì thấy nó bình thường sau khi bị từ chối lúc gặp ở đền đầu năm mới nên chẳng phải là buồn phiền gì đến mức gây trở ngại cho cuộc sống bình thường, nhưng rõ là nó đang hồi hộp về chuyện gặp Yuta kể từ sau khi bị từ chối. Sắc mặt cũng không tốt nữa. Quả nhiên là có một chút đáng tiếc thay.

“A~, ừm. Không sao đâu……”

“Mày nghĩ như thế à?”

“Mày đào hoa mà, cho dù có bị Yuta ghét như là rác đi chăng nữa cũng còn mấy đứa con gái khác mà……”

“Tao không muốn mày an ủi theo hướng đó tẹo nào! Với lại tao không bị nhỏ ghét đến mức đó đâu......Chắc chắn thế!”

“Tao làm gì biết mấy cái định hướng an ủi hả!”

“Xin lỗi đã làm mọi người chờ.”

Trong lúc chẳng an ủi được nó tí nào thì tôi nghe được giọng nói điềm tĩnh, ra là Yuta đã đến vừa khớp với giờ giấc.

Đằng này cũng bình tĩnh như bình thường, nên nếu chỉ nhìn bầu không khí thôi thì cũng chẳng khác gì so với mọi khi là mấy.

Cả lúc đi lễ chùa đầu năm, nếu như sau đó không nghe chuyện của thằng Akahori thì có thể cảm nhận được như mọi khi, như thể không biết chuyện như thế đã từng xảy ra vậy.

Thằng Akahori, đứa lúc nào cũng om sòm khi có mặt của Yuta, làm vẻ mặt nghiêm túc và sau một lần mở miệng lập bập rồi thì nó đóng lại hẳn.

Yuta thì sau vài giây không cảm xúc, thở dài ra một hơi rồi thì nói「Lâu rồi không gặp nhỉ……Akahori-kun」. Akahori ngẩng mặt lên như một con robot.

“Ờ, ờờ, lâu rồi không dập~—?”

Akahori cố tạo một tông giọng sáng sủa, nhưng thất bại hay sao mà nó lẹo lưỡi. Aoi nhìn thấy bộ dạng đó đột nhiên úp mặt sau lưng tôi, sau khi cười phụt ra một tiếng rồi thì khẽ run run cơ thể.

“A~, Tsukishiro-san. Đâu phải chuyện đáng cười đến như thế đâu!”

“Bởi vì Akahori, giọng……bị lạc……Kư, kưkư~”

Chẳng hiểu sao mà Aoi lại cười sặc sụa, không thể nào nén lại được nên Yuta cũng cười fưfư và nói.

“Mình đi thôi.”

May mắn thay, nơi thủy cung vào mùa đông mà bọn tôi leo lên tàu để vượt đường xá xa xôi để tới này không có đông đúc cho lắm. Mọi người ai cũng thở ra làn khói trắng, vừa luôn miệng nói ‘lạnh quá lạnh quá’ rồi bước vào bên trong.

Do hiện tại Akahori chưa phát huy bản lĩnh, chẳng có ai tích cực ở trong thủy cung cả nên bọn tôi còn chẳng nói đến chuyện sẽ xem thứ gì trước mà cứ yên lặng mà theo lộ trình mà tiến.

Dường như là Aoi thích sứa. Tại cái bể sứa mới, cô ấy say mê nhìn những con sứa trong suốt được rọi bằng những ánh đèn vào.

Không phải tôi cực kỳ muốn đến đâu, nhưng vừa dạo vòng quanh vừa nhìn so sánh cá và biển tên cá làm tôi trở nên phấn khích. Thủy cung à. Cũng không tệ nhỉ.

Nhà tôi không có cá nên bình thưởng chỉ có thể thấy hình dáng của nó trên bàn ăn mà thôi. Thấy cá đang bơi lội ung dung cũng thật là tươi mới. Ngoài biển cũng có rất nhiều. Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, biển Bắc Cực, đầy ắp những loài cá kỳ lạ mà không thể nào nhìn thấy được trong siêu thị.

“Fưhaha. Akahori, nhìn mặt lũ cá ở phía chính diện trong buồn cười thật ha.”

“Sukune……Mày vô tư thật đấy……”

Tôi bị thằng Akahori nói mà hòa lẫn hơi thở dài trong đó. Nhưng mà, thằng Akahori mang một cảm giác cấp bách kỳ lạ trong thủy cung yên hòa ấy lại càng kỳ lạ hơn.

“A~! Aoi lại biến đâu mất rồi!”

“Aoi-san thì từ lúc nãy cô ấy có nói là muốn ngắm sứa thêm một chút nữa đó……”

“Xin lỗi nhé. Tớ sẽ dẫn cô ấy đến ngay. Sẽ quay về ngay lập tức nên hai người ở yên đây nhé.”

Aoi có mặt trước bể sứa như lời lúc nãy, nhưng khi nhận ra tôi thì cô ấy đã làm vẻ mặt trông ngượng ngùng.

“Xin lỗi. Tớ đã định sẽ quay về ngay lập tức. Vì chưa có chụp hình nên tớ muốn chụp ấy mà. Nhìn cái này này, tớ đã chụp cực đẹp luôn đó. Kỳ tích đến mức không có cảm giác đã chụp ở trong bể kính mà đúng không.”

“A, thật luôn. Đẹp quá.”

Hình mà Aoi chụp ở bể sứa rất là đẹp.

“Nếu như cậu thích như thế thì chụp một tấm với sứa thì sao? Để tớ chụp cho.”

“Ể, nếu vậy thì cả Yuu nữa.”

“Không, sứa thì với tớ……”

Aoi nhanh chóng nhờ người gần đó, chẳng biết từ lúc nào mà đã chụp được bức ảnh kỷ niệm giữa tôi, Aoi và sứa rồi.

“Tớ gửi cậu nhé.”

“……Cảm ơn.”

Ngay lập tức, tôi được gửi tấm hình người thiếu nữ xinh đẹp và sứa, mà gần đó thì có người giống như là người bộ hành đi ngang qua vậy.

Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo khoác ấm nút to, váy dài và đôi bốt bồng bềnh cùng với nụ cười và hậu cảnh bể sứa phía sau cứ như là quảng cáo gì đó vậy.

Nhưng mà, cái đáng cười là người thiếu nữ xinh đẹp đó lại nắm lấy tay áo down-jacket của người bộ hành tạo nên một cảm giác cực kỳ là khó chịu. Hoàn toàn là một cảnh NG[note43306] mà.

“À ré, Yuu……Cậu để hai người họ lại mà đến đây sao?”

“…………Thôi chết.”

Khi cô ấy nói thì tôi mới nhận ra. Tôi đã lỡ để người con gái đã đá và anh chàng bị đá ở cùng một bể kính.

Vội vàng quay trở lại thì hai người họ vẫn đứng yên trước bể cá nhám voi.

Khoảng cách giữa họ mở rộng ra 1 mét. Trông chẳng vui vẻ gì.

Yuta vốn dĩ nhỏ con, nhưng thằng cao ráo Akahori trông cũng bé do nó gù lưng.

Cặp nam nữ đã đá và bị đá ấy, bầu không khí khó xử sao sao mà……

Lúc mà tôi rón rén đến gần thì nghe được giọng khẽ của Yuta.

“Akahori-kun……cậu trong suy sụp hơn tớ nghĩ nhỉ.”

“Quá đáng~……Tớ, cực kỳ là suy sụp lắm luôn đó.”

“Không……Tớ nghĩ vì là Akahori-kun nên cho rằng cậu đã thay đổi rồi chứ……ngoài tưởng tượng luôn đấy.”

Yuta vừa cười vừa nói, biểu hiện thả lỏng hơn là tôi đã nghĩ. Cũng có thể thấy trông như cô ấy đã nhìn nhận lại Akahori theo hướng kỳ lạ vậy. Có thể thấy sự tin tưởng về thằng Akahori đã từng không có.

Aoi nhỏ tiếng hỏi tôi.

“Trông như không tệ đến mức như thế, để họ như thế một chút chứ?”

“Ừ~m, nhưng mà tớ đói bụng rồi~……”

Khi thì thầm nói chuyện cùng nhau thì chúng tôi bị Yuta để ý.

“A, Aoi-san, Sukune-san! Cùng nhau đi dùng bữa trưa đi.”

Thằng lưng gù Akahori cũng nhận ra chúng tôi, thở dài ra một hơi với gương mặt căng thẳng và thảm hại.

Sau đó thì thì bọn tôi dùng bữa bên trong nhà hàng tòa nhà, xem biểu diễn hải cẩu, và Yuta còn mua mua gấu bông cá heo và một bộ thư thiệp hải cẩu ở cửa tiệm quà lưu niệm nữa.

Buổi sáng thì nghĩ chẳng biết sẽ như thế nào, vậy mà lúc về thì cả Akahori lẫn Yuta có vẻ như đã có thể thoát ra được bầu không khí khó xử mà nói chuyện lại bình thường rồi.

Không, do thằng Akahori không nhẹ dạ tấn công tích cực như trước hay sao, hay do Yuta quan tâm đến cậu ta ấy, nhưng tôi cũng có cảm giác rằng mối quan hệ bạn bè đã được mở rộng hơn bình thường so với lúc trước. Hai người này trước kia từng chẳng có cuộc trò chuyện đàng hoàng với nhau do thằng Akahori ngay lập tức làm những hành động cợt nhả.

Nhưng mà, khi nhìn thấy hai người họ như thế, tôi đã nghĩ phát triển mối quan hệ từ bạn bè có lẽ ở mức cao hơn là tôi tưởng tượng.

Dạo trước khi mối quan hệ thân mật với Aoi đột nhiên tiến lại gần, tôi đã lo lắng không biết phải làm như thế nào nếu nó tự nhiên trở thành như thế, nhưng mà tôi nghĩ chẳng thể nào đơn giản đến như thế. Có một bức tường cao cơ.

Về chuyện đó thì tôi lại có cảm giác như là có chút an tâm, và cũng có chút luyến tiếc phần nào nữa.

Trên tàu điện quay trở về, sau khi mà Yuta và Akahori xuống ga, Aoi cứ thẫn thở nhìn ra bên ngoài cửa sổ suốt.

“Akahori, tại sao lại tỏ tình thế nhỉ.”

“Ể~”

“Nếu như không phải thứ như ‘hãy trở thành người yêu của nhau đi’, thì có thể thân thiết với nhau suốt với tư cách là bạn bè vậy mà……”

Aoi nói thế với vẻ mặt trông kỳ lạ. Tôi cũng đã nghĩ, nhưng lại chỉ có thể nghĩ……nó muốn hẹn hò, để rồi làm mấy chuyện dâm dục chăng.

Ghi chú

[Lên trên]
No Good, hay còn gọi là hỏng
No Good, hay còn gọi là hỏng
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Cũng hợp lí, em yuta vú to vl mà =))
Xem thêm
Vợ chồng mẹ nó rồi chứ bạn gì nữa mà phải hẹn hò
Xem thêm
ừ thì nó suy luận thế cũng đúng vì "bạn" trong mắt bọn nó là nắm tay, ôm nhau , coi phim. ôm nhau ngủ chung ngoài sopha mà =)))))
Xem thêm
Bọn nó thì phải tới cái mức mà đjt nhau rồi thì mới hết bạn bè với chả bạn thân
Xem thêm
@Chiến công đầu: thì bạn siêu thân khác với ny ở mấy chỗ dâm đãng thôi còn gì :))) do quan trọng cách nhìn thôi 2 bọn này chưa có bạn thân khác giới nên không biết được giới hạn của bạn là gì chứ như bên nga hay pháp bạn thân ôm hun hít là chuyện bth
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
hảo
nghĩ ra được vậy tôi cũng nể :D
Xem thêm
Thanks Trans
Xem thêm
tks trans +edit
Xem thêm
Vl suy luận ảo thế :))))
Thanks trans
Xem thêm