Tsukishiro lạnh lùng chỉ...
Murata Ten Narumi Nanami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương mùa thu

54 Bình luận - Độ dài: 13,388 từ - Cập nhật:

Kỳ nghỉ hè kết thúc và trường học bắt đầu mở cửa.

Tôi dành thời gian để cười phá lên với đám bạn thân mà trong hè cũng gặp, rồi nói chuyện về kỳ nghỉ hè với đám bạn cùng lớp lâu rồi mới gặp lại.

Tsukishiro thì đang ngồi một mình chống cằm mà đọc sách trong lớp. Tính tình khó gần vậy mà thi thoảng khi được bắt chuyện là cô ấy lại đáp một cách cụt lủn. Quang cảnh thân quen như đã được mở rộng hay sao ấy.

Nếu như là trước đây thì tôi đã nghĩ đơn thuần cô ấy xấu tính như mọi khi không chừng. Nhưng bây giờ nhìn thì có thể thấy cô ấy có vẻ cô đơn. Có lẽ là do tôi đã nhìn thấy cô ấy cười nhiều trong kỳ nghỉ hè không chừng.

Lớp học tràn ngập sự huyên náo, có thể nghĩ rằng chẳng phải kỳ nghỉ hè tất cả chỉ là ảo tưởng hay sao ấy.

Mối quan hệ dường như đã trở nên thân mật giữa tôi và Tsukishiro cũng vậy, cảm giác cứ như đã bị khởi động lại một chút khi mà cuộc sống học đường lại bắt đầu.

Buổi sáng, khi đã đến giờ rời khỏi nhà để tới trường mà tôi chẳng thấy bóng dáng Tsukishiro đâu cả.

“Tsukishiro~, Tsukishiro có đó không?”

Tôi vừa gõ cửa phòng, vừa cất tiếng gọi thì cánh cửa mở ra sau vài giây.

“……Hoàn toàn ngủ quên mất tiêu.”

“Ểể, hiếm thấy thật nha.”

“Trước khi ngủ tớ đã xem tổng hợp những chuyện đáng sợ trên mạng, rồi thì bình minh đến……Sau đó thì sợ quá nên chẳng thể ngủ được……Lần tới trước khi ngủ, tớ sẽ nghĩ đến T-san[note42194] được sinh ra ở trong chùa để anh ta tiêu diệt tất cả mới được.”

“Tuy là tớ chẳng hiểu gì, nhưng lần tới cậu cứ làm vậy là được……”

Tsukishiro cứ thế khập khiểng ra khỏi phòng và bước vào phòng rửa mặt.

Khi tôi cứ vậy mà ngồi đợi ở chỗ thay giày trước cổng thì Tsukishiro bước qua. Áo sơ mi còn để ở ngoài váy, vớ thì cũng chưa mang. Hơn nữa lại chẳng phải điệu bộ vội vàng.

Tsukishiro nhìn tôi rồi dừng chân như thể đã ngạc nhiên.

“À ré? Yuu, cậu chưa đi à?”

“Ể?”

“Tớ trễ rồi, nên cậu đi trước cũng được mà? Đến cả cậu cũng sẽ trễ mất.”

“Ể, àà……”

Thử nghĩ kỹ khi nghe cô ấy nói thì đúng là bọn tôi không có hứa là đến trường cùng nhau hay gì. Chỉ là do thời gian ra khỏi nhà cùng nhau nên thành ra như thế thôi. Tại sao tôi lại chờ cô ấy như là một lẽ đương nhiên nhỉ.

Rồi tôi bước ra khỏi cổng. Tuy đã ra trễ một chút, nhưng do nhịp chân tôi có hơi nhanh tí khi đi một mình nên có lẽ sẽ không trễ. Tôi bước đi trên con đường đến trường mà chẳng có chút sự hồi hộp rồi bước qua cánh cổng.

Tsukishiro bước vào như là chẳng có gì xảy ra giữa chừng tiết một. Thầy giáo dừng giảng và nói.

“Tsukishiro, đi trễ à.”

“Tối qua em ngủ trễ……nên ngủ nướng ạ.”

Tsukishiro với gương mặt uể oải, trả lời bằng giọng điệu cụt lủn xong thì đi đến chỗ ngồi.

Giờ nghỉ thì thằng Akahori đến, rồi nó hỏi tôi với cảm giác như là buôn dưa lê vậy.

“Nà~, Tsukishiro-san làm sao vậy?”

“Có vẻ như con nhỏ đấy xem truyện kinh dị cho đến lúc bình minh……”

“Thế hả. Đâu, đám con gái lúc nãy còn đồn là có vẻ như Tsukishiro-san đến chỗ của người bạn trai năm trên rồi đến tận sáng mới quay trở về đấy.”

“Quả thật cái đấy thì hợp với cổ hơn ha……”

Bây giờ, Tsukishiro đang nằm dài trên mặt bàn, cố gắng để bổ sung cho cơn buồn ngủ. Thậm chí ở trong bộ dạng như thế còn sinh ra bầu không khí kiêu hãnh mà chẳng ai có thể lại gần, nói là lạnh lùng đúng hơn là luộm thuộm.

Tsukishiro thì biến đi đâu mất khi giờ nghỉ trưa đến. Giờ tan trường khi tôi nhận ra thì cô ấy cũng đã quay về rồi. Khi tôi quay trở về nhà thì cô ấy đã nhốt mình ở trong phòng, bữa tối được mẹ tôi gọi thì cô ấy dùng bữa xong lại quay trở về nhốt mình trong phòng. Tôi chẳng biết cô ấy đang làm gì nữa.

Tôi sau khi bị mẹ bắt rửa chén dĩa rồi thì có nán lại phòng khách một lúc, nhưng cuối cùng đã trở về phòng mình mà xem phim.

Buổi sáng ngày tiếp theo bọn tôi đã bình thường đến trường cùng nhau.

Đến gần trước cổng trường thì Tsukishiro nói「vậy chào nhé」rồi khẽ vẫy tay với tôi.

Ở trong lớp không nhìn, cũng chẳng nói chuyện với nhau lấy một lời. Do giờ tan trường không có liên lạc nên mỗi đứa về riêng. Sau khi quay trở về nhà rồi thì mỗi đứa tận hưởng trong phòng riêng. Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau ở nhà bếp, cùng đứng chung không gian với nhau khoảng một phút đấy, nhưng sau khi kết thúc thì lại trở về phòng.

Tôi có thể cảm nhận như là đã trở nên xa lánh vậy.

Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì chuyện đó chẳng thay đổi gì so với học kỳ một cả. Là những ngày tháng bình thường. Thế nên có lẽ, thứ đã thay đổi chính là cảm giác của tôi. Tôi cảm nhận được như thế có lẽ là do tôi đã trải qua quãng thời gian có chút thân thiết với cô ấy trong hè hơn là hiện tại.

‎   ‎**

Bước sang tháng 10 thì việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa bắt đầu, lớp tôi đã quyết định thực hiện tiết mục kịch.

Vở diễn là「Bà chúa Tuyết」. Vai diễn đã được quyết định sau giờ tan trường.

“Tớ nghĩ Tsukishiro-san vào vai bà chúa Tuyết được đó.”

“Hợp lắm luôn ha. Tán thành!”

“Người nổi tiếng thủ vai chính chẳng hạn, lớp khác không thể làm được đâu ha!”

“Vậy thì quyết định thế nhé. Được chứ? Tsukishiro-san!”

Lúc bị quyết định miễn cưỡng, Tsukishiro lên tiếng.

“Không làm.”

Bầu không khí của lớp lạnh đi trong một thoáng.

Lớp trưởng Yoshida đứng dậy, rồi nói bằng giọng điệu như là có chút quở trách.

“……Tsukishiro-san, đừng có nói như thế. Vì mọi người đang kỳ vọng lắm đó……Cậu có thể làm cho bọn mình chứ?”

Tsukishiro trả lời lại cộc lốc.

“Đã nói là không làm. Nếu là hậu trường thì làm.”

Mọi người xung quanh trở nên im lặng, cuối cùng thì một bạn nữ trong câu lạc bộ kịch nói「Ano~……Tớ làm được chứ?」, và nơi ấy đã được yên ổn bằng cách nào đó.

Bình thường dù cho có cộc lốc, nó cũng sẽ được kết thúc bằng sự「lạnh lùng」của Tsukishiro, nhưng mà lần này thì có lẽ trở nên phản cảm với đám con gái trong lớp. Giờ nghỉ trưa ngày tiếp theo, đám con gái hợp lại một nhóm ở đằng phía góc tường, rồi tôi nhận ra rằng bọn họ cố tình nói xấu Tsukishiro.

Tôi nghe được những đơn từ lộ ra như là「quá đáng」,「quả nhiên ích kỷ」hay「chẳng có tính hợp tác」.

Chẳng biết Tsukishiro có nghe được hay không mà cô ấy đang viết xuống cuốn tập vẫn ở tiết trước với gương mặt như mọi khi.

Bất chợt khiến tôi thấy tức tối.

Mới đầu khi nhập học, tôi đã nghĩ Tsukishiro là một con nhỏ nhìn xa trông rộng, xem mọi người xung quanh là kẻ ngốc. Bây giờ có lẽ cô ấy đang nghe thấy, vậy mà vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh.

Nhưng mà, trong đầu tôi chẳng hiểu sao chỉ toàn trôi nổi gương mặt yếu ớt, chỉ toàn khóc của cô ấy lúc còn học tiểu học.

“Con nhỏ đấy không phải đang làm phách à?”

Khi nghe được lời như thế, cơn tức giận trong tôi như nổ tung, sự khó chịu bực bội tạo ra thứ âm thanh lớn.

“Xàm vừa thôi~”

Giọng nói đó đã lan rộng ra trong lớp học đầy rẫy tiếng ồn ào.

Tôi quay về phía đám con gái đang cứng đơ người và lớn tiếng nói.

“Tự ý quyết định lấy, cố miễn cưỡng giao cho người ta việc chẳng muốn làm, thế thì tính hợp tác cái gì hả.”

Không chỉ mỗi đám con gái xấu miệng, trong lớp đã trở nên yên ắng.

Trong bầu không khí đấy, tôi tiến đến gần chỗ của Tsukishiro, người đã và đang mở to mắt nhìn tôi, rồi nói.

“Tsukishiro, đi ăn trưa nào.”

“Ể……Ừm.”

Thế rồi vẫn trong cơn bực tức, tôi rủ Tsukishiro đi dùng bữa trưa và kéo cánh tay của cô ấy nhanh chóng đi khỏi trước sự chứng kiến của mọi người.

Tôi và Tsukishiro ngồi xuống chỗ ngồi ở góc căn-tin, yên lặng rồi ăn udon.

“Cậu đừng có bận tâm. Lúc còn học trung học tớ đã bi thảm hơn nhiều cơ.”

Tsukishiro nói mà có vẻ như chẳng bận tâm. Có thể thấy cô ấy đã sống trong môi trường khá là rắc rối.

“Từ lúc xưa tớ không thể từ chối chuyện mình ghét mà nhận hết toàn bộ……Thật sự chẳng muốn làm, vậy mà lỡ cướp đi vị trí của những người muốn làm……”

Dường như quá khứ cũng đã từng có chuyện giống như thế, và có vẻ như cô ấy đã chọn con đường khác so với lúc đó.

“Mà hơn hết thì, tại sao cậu lại bảo vệ tớ thế.”

Dù cho cô ấy có hỏi như thế đi nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi.

“……Vì chúng ta là bạn mà.”

Tsukishiro tuy có tròn xoe đôi mắt và im lặng vài giây, nhưng cuối cùng cũng nói「vậy à……」rồi dùng đũa gấp miếng tôm chiên và cười tươi rói.

“Bạn bè thật là chuyện tốt ha.”

“Thế à?”

“Ừm, ví dụ như có được bảo vệ như thế từ người bạn trai đang hẹn hò, tớ sẽ trở nên thấy áy náy sao sao này, cảm giác cũng có chút như là xấu hổ nữa, nhưng nếu là bạn bè thì tớ cực kỳ hạnh phúc lắm.”

“Hàà……”

Tôi chẳng hiểu lắm, nhưng thế thì tốt rồi.

“Tớ nghĩ quả nhiên lúc đầu khi được cậu nói ‘bắt đầu từ bạn bè’ ấy, thật là tốt biết mấy.”

Khu căn-tin tràn ngập trong ánh sáng và bầu không khí yên bình.

“Dù cho có nhìn xung quanh, một đôi bạn từng rất thân khi trở thành người yêu của nhau thì ghen tị, trói buộc dẫn đến cãi vã nhau……Chia tay rồi chẳng nói chuyện với nhau nữa……Mối quan hệ người yêu ấy, có lẽ chăng khó hơn thứ gọi là bạn bè rất nhiều không chừng.”

“Thế cơ à……”

“Hơn nữa, khi có cái vị trí ấy thì chỉ toàn nhìn vai trò đó mà thôi……bạn bè thì, có thể nhìn đối phương một cách bình thản này.”

Tôi cũng đã chẳng nghĩ đến nó. Tsukishiro suy nghĩ tinh tế hơn so với tôi. Có lẽ thế giới mà bọn tôi đang nhìn có chút khác nhau.

“Cùng dùng bữa với Yuu ở trường, cảm giác tươi mới sao ấy……”

“Ừm……Phải ha.”

“Hạnh phúc ghê.”

“À ré……Tsukishiro này……Thế chẳng phải là cậu không muốn……nói chuyện với tớ lúc ở trường sao?”

Tsukishiro làm gương mặt ngẩng to te trong tư thế đã dùng đũa gắp udon lên.

“Ể, do Yuu có nhiều bạn mà, tớ chỉ cố không làm quấy rầu cậu thôi……Nếu phải nói đằng nào thì bên Yuu mới là bên đã không thích tớ chứ.”

Liên quan đến cái đó thì bản thân tôi có nhớ nên đã chẳng thể nói gì. Tôi đã hiểu kiểu ban đầu Tsukishiro cũng đã chẳng muốn nói chuyện trong lớp, tự ý nghĩ như thế và đã an tâm lấy.

“Aoi-san, tớ cùng ngồi chung được chứ.”

Nghe được giọng nói và nhìn về hướng đó thì tôi thấy Yuta đang cầm theo bentou.

Tsukishiro chỉ trả lời「ừm」một tiếng. Sau khi khóe miệng cô ấy nở chút nụ cười rồi thì tạo chỗ ngồi phía bên cnạh.

Nói「Tớ nữa tớ nữa」xong thì thằng Akahori năng động xuất hiện và tự ý ngồi bẹp xuống bên cạnh tôi.

“Mày, lúc nào có Yuta thì liền trở thành thằng hề nhể……”

“Ể, thế hả?”

Khi tôi nhìn Yuta thì cô ấy đã hoàn toàn thủ thế. Gương mặt giống như lúc đang bị kẻ biến thái nhắm đến vậy. Liệu rằng cái ngày mà sự tương tư của Akahori, hay có thể nói là sự cố chấp của nó được báo đáp sẽ đến chứ.

Sau đó khi mà quay về lớp học thì Tsukishiro bình thản đi lại gần chỗ đám con gái, mở lời đề nghị với người phụ trách trang phục.

Tsukishiro cho thấy chút thái độ vụng về hơn mọi khi, và khi cô ấy nói biết rõ những chuyện liên quan về trang phục do tính chất của công việc, có thể sẵn sàng chuẩn bị đồ tốt cho thì tâm trạng của đám con gái đã thất vọng liền tốt lên.

Khi tôi chứng kiến lúc đó thì ánh mắt của từng người một thể hiện sự thân mật bình thường, cách xoay chuyển của cô ấy khéo thật. Theo như tôi thấy thì bầu không khí gay gắt đã ngay lập tức tan biến. Đúng là chuyện tốt mà.

Khi tiết học kết thúc thì Tsukishiro đến trước bàn tôi và nói với điệu bộ rất bình thường.

“Yuu, hôm nay, mình có thể về chung chứ?”

“Ừm.”

“Vậy đi nào.”

Bằng cách nào đó mà xung quanh hơi chú ý đến chúng thôi.

Nhưng mà, vốn dĩ do chính bản thân mình đã rủ cô ấy đi ăn trưa trước mặt bàn dân thiên hạ, nên cho dù Tsukishiro có đến rủ tôi về cùng một cách bình thường thì cũng chẳng có vấn đề gì. Cơ mà, là bạn bè với nhau, vậy mà tại sao cho đến bây giờ lại cố giấu với bọn họ vậy cà. Bất chợt như thế thì có thể cảm nhận được rất ư là không tự nhiên mà.

Lúc đó tôi đã có cảm giác thực tế. Bên trong tôi, chẳng biết từ lúc nào mà Tsukishiro đã trở thành một người bạn hẳn hoi rồi.

Cách liên quan đến nhau quả nhiên có một chút khác so với bạn đồng giới. Nhưng mà dựa trên chuyện đó, bên trong tôi đã có thể nuôi dưỡng tình bạn. Cảm giác thực tế đã dâng trào biến đổi thành sự tin tưởng, và tôi có cảm xúc giống như tự hào rằng mình đã có thể nghĩ như thế vậy.

“Sakura, chào cậu nhé.”

“Vâng. Hẹn gặp lại.”

Vẫy tay khi đi ngang qua Yuta, rồi Tsukishiro thật sự đường đường bước ra khỏi lớp học.

Khuôn miệng có chút thả lỏng trên gương mặt nhìn nghiêng của Tsukishiro khiến tôi cảm nhận được tâm trạng cổ rất tốt. Kiểu như, cảm giác về khoảng cách gần hơn so với mọi khi vậy. Khoảng cách có khuynh hướng sắp va vào nhau.

Nhưng mà, tôi chẳng bạn tâm. Tôi và Tsukishiro là bạn bè mà. Nếu như thừa nhận rõ ràng là bạn bè thì sẽ cảm thấy thất lễ khi cảm thấy xấu hổ lúc ở cùng nhau.

“Yuu……”

“Gì thế.”

“Nếu là bạn thì tớ cũng muốn cậu gọi tớ bằng tên.”

Nếu là tôi trước kia thì có lẽ đã nao núng trước lời phản đối khá đường đột này rồi.

Nhưng mà gọi tên hay gì đó chẳng phải chuyện gì sợ hãi cả. Vì tôi và Tsukishiro là bạn bè mà.

“Tớ hiểu rồi.”

“Vậy thì, gọi đi. Nào.”

“Aoi.”

“……V-, vâng.”

Tsukishiro……Aoi bản thân cô ấy bảo tôi nói, vậy mà lại khá ngượng ngùng.

Vỗ lưng tôi một cái, rồi cô ấy cúi xuống, bước đi mà dùng cả hai tay che khuôn miệng mình lại.

Cô nàng bình thường hay làm gương mặt không cảm xúc lúc thế này lại dễ hiểu đến kỳ lạ.

Tôi cùng với Aoi sánh vai bước ra khỏi cổng trường.

Những chuyện cãi cọ trong lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa đã ngay lập tức kết thúc.

Nhưng về mặt phụ, chuyện tôi và Aoi hầu như không nói chuyện trong lớp nhưng thực ra lại khá thân với nhau đã được lan truyền rộng rãi. Kẻ ngang nhiên thân thiết với một Tsukishiro Aoi cực kỳ nổi bật là tôi đây được đám bạn thân chẳng mấy nổi tiếng xáp lại gần vào buổi sáng hôm sau.

Khi vào lớp và đến chỗ ngồi thì đầu tiên thằng Abukawa đến gần.

“Nà nà Sukune, mày đang hẹn hò với Tsukishiro-san hả?”

“Đâu, thực ra chỉ là bạn bè thôi.”

Tôi trả lời một cách mạnh mẽ và đầy tự tin.

“Mày có nói thế nhưng sáng nay cũng đến trường cùng nhau còn gì! Tao đã nhìn thấy từ ngoài lan can đấy!? Thế là như thế nào hả!”

“Thì cùng hướng nhà mà.”

“Với lại hôm qua Tsukishiro cũng gọi Sukine là Yuu, bằng tên đấy……Tao~, tao cũng muốn được gọi ghê~……”

Tại sao nửa cuối mày lại trở nên sâu sắc thế hả……

Abukawa nói「Hay tao cũng thử nhờ nhỏ xem nhỉ~……」thể hiện sự đắn đo.

“Đằng nào cũng bị từ chối còn gì……”

Chẳng biết từ lúc nào mà thằng Yabusame gần đó nói với giọng lạnh lùng, nhưng Abukawa thì lại hăng máu lên.

“Bị lạnh lùng từ chối……Cá-, cái đó cũng……! Aa……! Không thể nhịn được! Không thể nhìn được mèn!”

“Xin lỗi, Abu. Tao, không thể hiểu nổi mày rồi……”

Yabusame thốt ra bằng giọng cạn lời. Nó lại càng làm trầm trọng hơn cái fetish khá cứng của thằng Abukawa.

Đến đoạn đó thì Oikawa đến gần và vuốt mái tóc dài của mình lên.

“Yaa bọn mày, sáng nay cũng đang nói mấy chuyện chán ngắt nhể.”

Dùng một tay giữ kính, vừa tạo một dáng bí ẩn, vừa nói bằng giọng trầm. Gương mặt nó hình trái xoan với đôi gò má hóp lại, đeo cặp kính to và khá gầy nên hành động đó của nó trông giống như mấy thằng otaku thời xưa hơn là một thằng tự phụ.

“Ể~, mày cũng quan tâm mà đúng chứ Oikawa? Là Tsukishiro-san đó.”

“Tao không có hứng thú đâu.”

Oikawa vừa thở phù ra một hơi, vừa nói bằng giọng có chút lạnh lùng.

“Nói ra như thế chứ thật ra……”

“Nào, là Tsukishiro-san đó. Tao cả một đời không được nhỏ bắt chuyện đâu. Chẳng liên quan gì……Fư fư~”

“Nói mà ra vẻ ngầu lòi được cơ đấy.”

“Cái tư thế đó là sao đấy……”

Cả đám cười ha hả rồi ngay lập tức kết thúc chuyện này.

Đám con trai lớp tôi có rất nhiều thằng quy chuẩn lễ nghi và trầm tính. Đặc biệt thì xung quanh tôi chỉ toàn mấy thằng ngốc thôi. Và tôi thì lại không nói chuyện với con gái. Thế nên may mắn thay là chẳng có đứa nào đào sâu và hỏi trực tiếp về chuyện tôi với lại Aoi cả.

Và khi tôi tưởng mình hoàn toàn bị đám con gái ghét về vụ chuẩn bị lễ hội văn hóa, thì phản ứng lại diễn ra ngoài dự đoán.

“Tớ cảm thấy một phần các bạn nữ nâng điểm ‘cổ phiếu’ của Sukune-san lên rồi đó.”

Yuta nói thế như là một thầy bói khi mà bọn tôi đột nhiên gặp nhau trước máy bán nước tự động.

“Gì đấy. Tớ có lẽ đã bị đám con gái cực kì ghét từ hôm nọ rồi ấy chứ.”

Yuta ngồi xuống băng ghế, vừa cắm ống hút vào hộp sữa dâu vừa nói.

“Phải, là về vụ chuẩn bị lễ hội văn hóa nhỉ. Có lẽ cậu đã một phần để lại ấn tượng xấu, nhưng con gái cũng có nhiều loại người mà. Những người muốn Tsukishiro-san ra diễn vì muốn cô ấy bắt mắt giữa trung tâm, chứ thật sự họ là những tầng lớp quyền lực muốn lại gần với Tsukishiro-san cơ.”

“……T-, tầng lớp quyền lực?”

Tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói gì.

“Nhưng mà, chỉ là thực tế không thể nói ra, vào lúc đó cũng có nhiều nữ sinh thái độ hống hách cố gắng miễn cưỡng đẩy cho Tsukishiro-san vai trò bắt mắt để câu khách……Điểm ‘cổ phiếu’ tăng lên từ những tầng lớp như thế đó.”

“Hảả……”

“Thêm vào đó, cũng đang có ảnh hưởng khi Tsukishiro-san đã bắt đầu công khai thân thiện hơn với lại Sukune-san nữa.”

“Ể, thế hả.”

“Mấy đứa con trai đào hoa……thì đang đào hoa vì lý do nào đó. Sukune-san vốn dĩ cũng có người như là fan ẩn của cậu đó, nhưng khi cậu được xếp vào cấp bậc được quan tâm của Tsukishiro-san……thì độ hiếm của cậu sẽ tăng lên một cách bạo phát thôi.”

“Đâu nào, tớ thì có được ai đến bắt chuyện lấy đâu.”

“Con gái dù có so sánh sức mạnh quan hệ với con trai đi nữa cũng phức tạp và khó lắm……Hí~! Xin thất lễ~”

Yuta đột nhiên đứng dậy khỏi băng ghế đã ngồi, tán loạn chạy biến đi đâu mất.

Không lâu sau thì thằng Akahori xuất hiện ở đó.

“Nà~, mới vừa rồi Yuta ở đây hả?”

“……Cổ đi đằng kia rồi.”

“Câu đáp lại ấy rõ ràng thật sự đang che giấu mà! Đưa cô ấy ra đây nào!”

“Có giấu chỗ nào đâu thím hai. Đã bảo là cổ đi đằng kia rồi mà. Bộ có chuyện gì hả?”

“Đâu. Mày với Tsukishiro-san đã giải cấm rồi, nên mối quan hệ giữa tao và Yuta giải cấm luôn cũng được mà đúng chứ!”

“Mối quan hệ giữa mày và Yuta á……”

“Đương nhiên là bạn bè rồi! Bọn tao cũng đã đến lúc công khai là bạn bè với nhau đúng chứ!”

Thằng Akahori vỗ vai tôi sau khi nâng cao giọng cùng với ánh mắt đang săn tìm con mồi.

“Này nhé……Con gái dù có so sánh sức mạnh quan hệ với con trai đi nữa cũng phức tạp, và khó lắm.”

Chuyện lúc nãy có phải sự thật hay không cứ đặt qua một bên, không còn gì khác mà chính là nhận thức về thế giới của Yuka. Tôi đang có cảm giác rằng ở quanh nơi đó sẽ có gợi ý.

Akahori làm vẻ mặt ngờ vực và nghiêng đầu.

Và rồi nó đã nói「Mày……đang nói cái vẹo gì vậy?」với vẻ mặt nghiêm túc.

‎   ‎**

Cuối cùng thì ngày diễn ra lễ hội văn hóa cũng đến.

Lễ hội văn hóa trường tôi không cho phép học sinh năm nhất mở gian hàng mô phỏng. Năm nhất thì phát biểu khu triển lãm, năm hai thì mở gian hàng mô phỏng, năm ba thì chế tác phim ảnh. Về chế tác phim ảnh thì do có cái phim trường gần đây hay sao, mà từ cái ảnh hưởng đấy trông như thành ra như thế.

Tiết mục kịch của lớp chúng tôi đã kết thúc trong buổi sáng do chương trình, và sau đó thì là khoảng thời gian tự do. Tôi thì đã chịu trách nhiệm nâng lên và hạ xuống tấm rèm, sau khi kết thúc thì tôi tóm lấy thằng Abukawa với Yabusame khi bọn nó ngay lập tức đến.

Abukawa khỏe khoắn nói.

“Nà~ nà~, Sukune, đến xem câu lạc bộ khiêu vũ đi! Nâng chân lên và nhảy có vẻ khiêu gợi lắm! Trông sắp thấy mà không thể thấy đó!”

“Tin cực kỳ cục bộ ha, oi……”

“Tao không có hứng thú với gái 3D đâu……nhưng mà thằng này phiền vãi ra……”

Yabusame híp ánh mắt lại, thở dài với bộ dạng cạn lời.

Đến đấy thì thằng Oikawa xuất hiện, vừa nói「Tao thì cũng chẳng hứng thì gì đâu……」vừa cởi kính ra và lâu cho nó thật rõ.

“Vậy rồi! Bọn mình đến đấy thôi!”

“Méo phải mày đang cực kỳ hứng thú à!”

Nó bị cả bọn đồng thời đá xoáy.

Sau khi đi xem câu lạc bộ khiêu vũ, bọn tôi dạo quanh biết bao nhiêu lớp học. Rồi tôi đi ngang qua Yuta và Aoi đang cùng nhau ăn bánh kếp. Aoi khẽ đưa một tay lên vẫy nên tôi đã chào lại.

Tôi đã nghĩ định nói chuyện một chút với cô ấy, nhưng bị thằng Oikawa kéo ống tay áo đi.

“Sukune-kun, câu lạc bộ cổ động bắt đầu biểu diễn rồi đó. Chẳng phải nên đến càng sớm càng tốt à!”

Nói gì thì nói tôi bị thằng Oikawa mà cặp kính của nó sáng loáng cùng khí thế hừng hực kéo đi đến nhà thể chất.

Ngày thứ nhất kết thúc, khi trở về nhà thì Aoi đã ngồi ở bàn ăn rồi.

Cô ấy ôm đầu gối khi vẫn mặc đồng phục với biểu hiện hờn dỗi, rồi uống hồng trà có pha mật ong.

“Tớ về rồi đây~”

“……Mừng cậu đã về.”

“À ré, tại sao lại đang dỗi thế?”

Tôi hỏi thì sau khi Aoi nhíu mắt lại nhìn chằm chằm sang đây rồi cô ấy thở ra một hơi dài.

“Do nhiều người quá nên tớ cứ bị nhìn chằm chằm này……Rồi sau đó đến mấy học sinh trường khác……thật sự phiền lắm luôn……”

“Aa…….”

Mấy chỗ như lễ hội văn hóa đầy rẫy bọn tán gái vậy mà, nhất thời thì tôi cũng nghe có một phần đến trường để có thể gặp người nổi tiếng là Aoi.

“Đám sinh viên đại học cũng phiền phức nữa……”

“Cậu vất vả rồi. Mệt thật ha……Nên có người ở bên cạnh sẽ tốt hơn nhỉ.”

“……Vậy, Yuu sẽ cùng ở bên cạnh tớ chứ?”

“Ể~, tớ?”

“Ra vậy……Yuu phải đi xem câu lạc bộ khiêu vũ hay cổ động nên bận rộn nhỉ……”

“T-, tớ biết rồi! Hoàn toàn không bận gì đâu nên ngày mai tớ sẽ ở bên cậu!”

“Ể, được chứ?”

“Ừm.”

“Nhưng mà, chẳng phải cậu đi quanh với bạn bè sao……”

“Aoi cũng là bạn tớ còn gì.”

Sau khi tôi nói thế thì khuôn miệng của Aoi nở nụ cười, rồi cổ ấy gật đầu cho tôi thấy.

Chính vì thế vào ngày thứ hai của lễ hội văn hóa, sau khi diễn kịch thì tôi tập trung lại với Aoi và Yuta.

“Hôm qua đúng vất vả thật đó……Nếu như có Sukune-san bên cạnh thì thật là tốt quá.”

Hôm qua Yuta cũng đi cùng và dường như đã bị tán tỉnh nên hiện đang sợ hãi.

“Làm gì thế. Làm gì thế. Tớ cũng tham gia nữa.”

Akahori hào hào hứng hứng đi đến. Sau khi Yuta nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng thì thở thật dài ra một hơi.

“Chỉ hôm nay thôi thì tớ sẽ hoan nghênh Akahori-kun……”

“Ể~, vậy từ trước cho đến giờ, tớ đã suốt không được hoan nghênh hả?”

Yuta bơ cậu ta đi và nói tiếp.

“Do tớ cũng phát ngán ngày hôm qua rồi……Nếu có thể thì Akahori-kun đi bên cạnh Aoi-san đi.”

Ra là vậy. Nếu như thằng Akahori đi bên cạnh thì nhìn có thể nhìn như một cặp xứng đôi, đám con trai trước hết sẽ không đến gần.

Nhưng mà, ngay lập tức Aoi nói「không thích」và trốn ở đằng sau lưng tôi.

“……Ra là thế. Không thích thật nhỉ. Tớ hiểu rồi. Vậy thì xin lỗi đã thất lễ với cậu.”

“Quá đáng thế~……”

“Yuu, cậu muốn đi đâu? Tớ thì……”

“Ngôi nhà ma đúng chứ……Trên tầng 3.”

“Hehe……”

“T-, tớ sẽ đợi ở bên ngoài hành lang nhé……”

Có vẻ như người yêu và say mê thực vật ăn côn trùng như Yuta đây cũng sợ kinh dị. Trái ngược với lại Aoi, tôi không thể nào hiểu được sự khác biệt đó. Aoi dẫn đầu tiến lên cầu thang với vẻ mặt có chút háo hức. Do chỉ lần lượt hai người vào nên Akahori và Yuta ở lại ngoài hành lang, còn chúng tôi thì bước vào lớp học ngôi nhà ma.

Ngôi nhà ma mà đập vào mắt là những thứ rẻ tiền.

Toàn thể căn phòng đã được làm tối đi bởi tấm màn màu đen, nhưng bộ phận màn bị lệch khiến cho một chút ánh sáng chói chang lả tả chiếu rọi vào. Có thứ nhạc của ngôi nhà ma, giống như là hú rít đang phát ra từ đâu đó.

Ngay khi lơ đãng mà bước vào bên trong thì tôi giật mình do tay mình bị thứ gì đó chạm lấy.

“Cái~……”

Nhìn thử thì chẳng phải thứ gì cả. Chỉ là Aoi đã nắm tay của tôi thôi.

“Bộ đáng sợ đến thế sao?”

“Để cẩn trọng, nhất thời thôi……có lẽ sẽ có thứ gì đó kinh khủng nhảy xổ ra không chừng……”

Aoi lẩm ba lẩm bẩm cái cớ mà không định tách tôi ra. Nhưng mà nếu như bạn bè cảm thấy sợ thì cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi cũng chẳng miễn cưỡng tách rời cô ấy ra.

Do lối đi được tạo bằng những chiếc thùng các-tông nên chúng tôi cứ theo đó mà tiến lên. Giữa đường có đặt một chiếc mặt nạ tạo hình quái vật gớm ghiếc. Sau đó thì sàn nhà được trải chăn, khiến cho đôi chân trở nên bồng bềnh.

Gió cũng thổi ra viêu viêu từ máy quạt gió. Sau cùng thì có đặt tấm gương, và kết thúc. Aoi đã dùng một tay để chỉnh lại tóc mái của cô ấy tại đó.

Khi bước ra khỏi lối ra, Yuta tiến lại gần trông như là đã ngóng trông vậy.

“Th-……thế nào?”

“Hoàn toàn không sao cả.”

“Cũng chẳng có mánh khóe gì đến tận thế đâu.”

Tôi và Aoi nhìn nhau và nói. Đã chẳng có thứ gì đến nổi chán chường ấy chứ.

“Không phải sẽ có người rồi dọa hay sao?”

Aoi trả lời câu hỏi của Akahori.

“Do có nhiều tiền lệ trở thành ngôi nhà ma quấy rồi tình dục rồi, nên hiện đang bị trường mình cấm đấy.”

Cái đó thì tôi chẳng biết. Và Aoi đã biết nó sao.

“Cũng đã đến lúc nên đi ăn thứ gì chứ nhỉ. Bụng tớ đói rồi.”

“Phải ha.”

Bọn tôi đi xuống lầu, di chuyển đến nơi bán vé.

“Có những món gì ấy nhỉ.”

Yuta vừa nói, vừa mở tờ giấy hướng dẫn ra và đọc lên.

“Bánh kép, khoai tây, chuối sôcôla, trà sữa, dango, cà-ri.”

“Món cà-ri của căn-tin trường tớ có cảm giác là ngon nhất đó……”

“Nhưng nếu thế thì chẳng phải giống với mọi khi à.”

“Vậy thì đi ăn takoyaki của câu lạc bộ bóng chày thì sao.”

“Đồng ý.”

“Không phản đối.”

“Ở bên ngoài nhỉ. Để đi mua phiếu ăn trước cái đã.”

Đến hành lang tầng 1 rồi, thằng Akahori quay về hướng này rồi nói với giọng điệu như thể không chịu nổi nữa.

“Nà~, mấy người……”

“Hửm?”

“Còn định nắm tay đến bao giờ hả……Tuy là chẳng sao hết……”

“……Ể? A!”

Đến tận bây giờ chúng tôi mới biết là đã luôn nắm lấy tay nhau, rồi cuống quít buông ra.

“Aa! Akahori-kun, do cậu nói mấy lời dư thừa nên Sukine-san nhận ra mất rồi kìa!”

“Akahori chỉ toàn nói mấy lời dư thừa nhỉ……”

“Haha……Tớ là ikemen mà nên rùng mình với kiểu đối xử tươi mới đấy lắm.”

Con người khi mất đi sự tự tin thì sẽ tăng độ tự mãn. Thằng Akahori đã tự nói ra bản thân nó là ikemen luôn.

Ra ngoài và mua takoyaki, xong kiếm chỗ bóng râm và định ăn thì có nhóm hai nữ sinh cao trung trường khác đến bắt chuyện.

“Ano~, Tsukishiro-san. Bọn mình chụp chung với cậu một tấm được chứ~”

Đúng ngay trước lúc Aoi đưa cục takoyaki lên miệng, rồi cô ấy khẽ chau mày. ‘Lúc đang ăn thì đừng có nói’……không phải là tôi không nghĩ đến, nhưng mà nếu là loại người năng nổ nhiệt tình thực tế thì có lẽ sẽ phản ứng lại dễ chịu chăng. Aoi rõ ràng không phải là loại người như thế, nhưng nếu từ chối một cách vụng về phải chăng sẽ để lại ấn tượng xấu.

Nuốt ngụm nuốt bọt rồi thì Akahori nói bằng giọng rõ ràng.

“Xin lỗi nhé, hiện tại cô ấy đang ăn.”

“A……không, xin lỗi nhé.”

“Nếu thế thì đổi lại chụp hình cùng với tớ chứ?”

Akahori suồng sã đáp lại, mấy bạn nữ sinh trường khác nhìn mặt nhau rồi cười tí.

Rồi sau đó Akahori hỏi「mấy bạn đến từ trường cao trung nào?」, sau khoảng một phút buôn dưa lê thì mấy bạn đó nói「Vậy xin chào, cố gắng học nhé」này nọ và đi khỏi. Lúc mà mấy nữ sinh cao trung đó đi khỏi, họ còn nói như là「Người vừa nãy là ikemen nhỉ~」「Chắc là bạn trai của Tsukishiro-san chăng」, quên bẵng đi mục đích vốn có ngay từ đâu. Đúng là chuyện tốt.

“Ghê thật nha Akahori. Quả đúng là thằng con trai cợt nhả……”

“Cái đó chẳng phải khen gì tinh tế nhể.”

“Là khen mà. Nhỉ, Aoi.”

“Ừm. Thì thế.”

Aoi vừa ăn cục takoyaki, vừa gật đầu trông như chẳng hứng thú.

“Nhỉ, Yuta…………A.”

Khi tôi nhìn sang Yuta thì mặt cô ấy chẳng có biểu hiện.

“Tớ thì, từ lúc xưa……đã chẳng thích điểm đó ở Akahori-kun.”

“Ể, vậy thì cậu thích điểm nào ở tớ thế?”

“Thật ra thì không có đâu.”

Yuta nhất đao lưỡng đoạn con tim rắn rỏi của Akahori.

“Sakura, cái này có bỏ phô mai vào ngon quá.”

“A, tớ ăn đây.”

Yuta đã chuyển tâm trạng rồi, nên tôi cũng quyết định chuyên tâm vào takoyaki đang cầm trên tay mình.

Quả thật dẫn theo con trai thì không bị tán tỉnh.

Nhưng mà, cũng có mấy đứa lạ lắm. Có nhóm 2 nam sinh từ trường khác, lúc tôi đang nhìn thì chúng vừa giả vờ đùa giỡn, vừa va phải vào đám con gái. Lúc đó bọn nó không quên thừa nước đục thả câu mà sờ mó một tí.

Ở cái tuổi này mà tay nhuốm màu hành vi quấy rối tình dục như thế, chỉ có thể nói là tuổi thanh xuân đáng buồn thôi.

Bọn nó thấy Aoi rồi thì nhìn nhau và gật đầu.

Khi ở cùng với Aoi thì quang cảnh của lễ hội văn hóa thanh đổi theo hướng mà tôi cảm nhận được sự bất an. Hiện tại, Aoi đang đi cùng với Yuta ở phía trước tôi một chút. Vừa nói vừa ngáp, chẳng hề nhận ra đám người đáng ngờ ở phía trước.

Tôi dồn toàn lực hướng chú ý đến đằng đó, khoảnh khắc đến khoảng cách cực gần, tôi vòng tay qua vai của Aoi.

“Ể, Yuu, gì thế?”

Sau đó thì quyết định quay một vòng hoa lệ.

Một thằng đến va vào tôi, sau khi vuốt ve mông tôi, nói「xin lỗi nh~é」với nụ cười nham hiểm xong thì nhìn sang phía này. Và khi nhận ra chủ nhân của bờ mông mà nó đã vuốt ve thì gương mặt trở nên cứng nhắc.

“…………A, xin lỗi.”

“…………Không. Chú ý kỹ vào.”

Tôi nghĩ gương mặt mình cũng đã trở nên cứng nhắc. Cả đôi bên đều đã trải nghiệm cảm giác ghê tởm rồi.

Sau khi bước qua, tôi đã báo cho giáo viên thể dục lực lưỡng nhất ở trong trường, tên thường gọi là Dumbbell, rằng có đám học sinh cao trung quấy rối tình dục.

“Ể, lúc vừa nãy là quấy rối sao?”

“Ừm……Vất vả ghê chứ……”

“Tớ đã hoàn toàn không nhận ra luôn ấy……”

“……Thế thì tốt quá rồi.”

“Cảm ơn nhé……Thật may khi có Yuu.”

“Không……Quả nhiên nếu không đi cạnh cậu thì không được nhỉ……”

“Ừm ừm, không được đâu đó.”

Chỉ với thế này để lộ ra một chút khoảng cách, có lẽ sẽ có những tên không nhận ra có người đi theo và sẽ đến bắt chuyện.

Lễ hội văn hóa thế này……đúng là nơi nguy hiểm mà……

Sau đó cứ thế mà bọn tôi đi đến phòng thể chất, xem cậu lạc bộ nhạc nhẹ rồi quay trở lại trong trường.

Lúc mà mặt trời nghiêng bóng, khách đã trở nên thưa thớt đi thì mọi người đang uống trà sữa ở hành lang. Aoi, cực kỳ là hợp với lại trà sữa.

“À ré~, là Akahori-kun kìa~”

“A, Sukune, ra là mày ở đây à.”

Tôi thấy được đám bạn và nhóm RED mà bình thường chẳng đồng thời hòa hợp với nhau.

Dù có nói là đồng thời vậy thôi chứ, trong mắt đám con gái đó chỉ có mỗi thằng Akahori, đám bạn chẳng đào hoa của tôi cũng có khuynh hướng không ngại giữa khoảng cách với bọn họ. Dù là học cùng lớp, cùng là con người, nhưng ở đằng đó lại đang dựng bức tường khá lớn của tâm hồn. Nhưng mà, dạo gần đây tôi có cảm giác chính những thằng con trai kém đào hoa ôm lấy thứ cảm xúc tự ti đang làm cho bức tường ấy cao hơn nữa bằng cách nào đó.

“Akahori-kun hôm nay cũng tới bữa tiệc đúng chứ?”

“Akahori, cậu đã ăn gì chưa?”

“Sukune! Hôm nay tao đã thấy một chút đó! Cái thứ mà sắp thấy mà không thể thấy bằng đôi mắt của tâm hồn!”

“Cái đó thì rõ mày chẳng thấy gì còn gì!”

“Sukune-kun! Nghe tao nói này! Lúc nãy tao tháo kính và đeo lên lại……có chuyện kinh khủng lắm!”

Nói lung tung thế kia phần nhiều tôi chẳng biết là đang nói cái gì nữa.

Bằng cách nào đó mà nhóm RED và nhóm thộn không đào hoa đã tách ra, và chúng tôi nói chuyện một lúc.

Chợt nhìn thì thấy Yuta đang nói chuỵen với vài bạn nữ thân thiết học cùng lớp. Tôi nhìn xung quanh, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà Aoi đã biến đâu mất rồi.

“À ré, Sukune, mày đi đâu đấy.”

“Đi vệ sinh tí……”

Tôi đi tìm, lên cầu thang và tìm thấy Aoi đang ở giữa khu hành lang bắt qua.

Cái mũ trùm từ cái áo hoodie có mũ mà cô ấy khoác trên bộ đồng phục ấy đang đội thấp qua cả mắt để che giấu đi gương mặt. Cô ấy mơ màng nhìn buổi biểu diễn trống đang diễn ra giữa sân từ bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà, do độ nhỏ của đầu hay là cốt cách hay sao, mà dù cho hướng nghiêng hay là hướng đằng sau, cả có mũ trùm đi nữa, cô ấy vẫn chỉ là một cô nàng xinh đẹp bắt mắt mà thôi.

Khi tôi đứng bên cạnh, trong một thoáng mình bị lườm với ánh mắt nhìn nghiêng lạnh lùng như thể đã bị cảnh giác vậy. Khi nhận ra tôi thì ngay lập tức cô ấy thả lỏng sự căng thẳng trên gương mặt xuống.

“À ré, Yuu. Sao thế?”

“Thế tại sao cậu lại lảng vảng đi mất chứ hả……”

“Ể, cậu đã lại đi tìm tớ à. Xin lỗi nhé.”

Aoi vừa nói xin lỗi, khuôn miệng khẽ cười trông có vẻ hạnh phúc.

“……Tớ không thích ở chỗ đông người ồn ào lắm đâu.”

“Àà……”

E có lẽ từ lúc xưa đã như thế rồi.

“Nhưng mà hôm nay, cậu không đi lảng vảng một mình thì sẽ tốt hơn đấy.”

“Ừm……Vậy thì.”

“Phải rồi. Nếu được thì đi cùng với người khác……”

“Yuu sẽ ở suốt bên cạnh tớ nhỉ?”

“Có p-……”

‘Có phải ý thế đâu’……tôi đã định nói thế, nhưng gương mặt thẹn thùng của Aoi nhìn sang đây khá là dễ thương nên tôi đã lơ đễnh mà cứ thế trả lời thành「Có」.

Sau đó thì diễn ra lễ bế mạc, do Aoi không tham gia tiệc liên hoan nên chúng tôi đã về cùng nhau.

“Yuu tham gia tiệc hoan là được rồi vậy mà……”

Nếu như tôi của mọi khi thì đã đi rồi còn gì.

“Hôm nay tớ có nói là sẽ ở bên cậu mà.”

Aoi cười ‘hehe’……rồi khẽ nói lời「cảm ơn」với tôi.

“Lễ hội văn hóa năm nay, vui quá cậu ha~……”

Tôi ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt vui vẻ đã thay đổi hoàn toàn so với gương mặt đã mệt mỏi cho đến ngày hôm qua của cô ấy.

‎   ‎**

Lễ hội văn hóa đã kết thúc trong vô sự, giờ thì là chuyện ở sau lễ hội. Còn có bài kiểm tra cuối kỳ nữa, nhưng tâm tạng đã hoàn toàn hòa vàp bầu không khí hứng khởi chuẩn bị cho Giáng sinh và kỳ nghỉ đông rồi. Tôi thì cảm xúc mất đi tinh thần.

Vẫn cứ cùng Aoi ra khỏi cổng như mọi khi, rồi tôi ngáp một cái thật to.

“Yuu, cà-vạt cậu.”

“Rồi.”

Do nó đang được thắt khá loạn hay sao mà hầu như mọi buổi sáng dạo gần đây đều được sửa cho.

Trong lúc đó tôi như là một con mèo bị túm lấy vùng cổ, không thể không yên khiến lòng trở nên bồn chồn.

Và nó đã trở thành khoảng thời gian hoàn toàn ngứa ngáy thường lệ.

Cả bản thân cô ấy cũng thắt lỏng lẻo vậy mà……Cơ mà, hôm nay thậm chí còn chưa đeo nó nữa. Cái cà-vạt màu đỏ của bản thân Aoi đang nhô ra từ túi.

“Xong rồi.”

“Tớ cũng làm cho cậu.”

“Ể, phần tớ thì được rồi~……”

Aoi sau khi đưa bàn tay ra trước vẫy vẫy thì lùi ra đằng sau một bước và cúi xuống. Tôi đã nói thế để bằng cách nào đó trả đũa, nhưng mà liệu nó ngược lại có trở thành đề xuất quấy rối hay không chứ.

Quả nhiên là thôi nhỉ……

Khi tôi đang do dự thì Aoi im lặng, lo lắng bồn chồn không yên mà đưa cái cà-vạt đến.

Ể, được không đấy.

Tôi hơi khom mình xuống và vươn tay đến vùng cổ tho gọn của Aoi.

“……~”

Vòng tay qua sau cổ rồi thì vai của Aoi có một thoáng giật nảy đung đưa.

“Ể, vừa rồi tớ làm gì sai ở đâu hả?”

“Ư……Đừng có hỏi mấy cái kì cục mà.”

Tôi bị cô ấy lườm như là đang giận vậy.

“……Ể? A……ừm.”

Nhất thời thì tôi định quan tâm, đã nghĩ là thử hỏi và sẽ cẩn thận nếu như có chạm phải phần nào đó mà bản thân không nên chạm hay không. Nhưng mà, có thể nói bản thân câu hỏi đó đúng là vô ý tứ……hay nhận ra rằng nó đồng nghĩa với lại đang hỏi xem điểm yếu của cô ấy ở đâu vậy, nhiều thứ vượt quá tầm với rồi. Thế này thì xấu hổ quá.

Nếu nói gì đó hơn nữa trông như sẽ lỡ lời, nên là tôi cứ thế im lặng mà thắt chiếc cà-vạt.

*Soạt, soạt soạt~.

Nhưng mà, chẳng ra làm sao cả. Hoàn toàn thất bại rồi.

Thử nghĩ cho kỹ thì cà-vạt của bản thân còn thắt chưa đàng hoàng thì làm sao có thể thắt cho người ta được chứ.

Tôi quay lại làm lại nhiều lần.

Đã cố gắng không để chạm vào da cô ấy rồi, vậy mà Aoi lại khẽ run, dần dần khuôn mặt trở nên đỏ ửng đi. Nôn nóng dư thừa rồi đó.

“Ư ư……vẫn chưa sao?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy thì nhanh……lên đi……”

Hơi thở của Aoi đã đỏ ửng có chút vội vàng.

Tôi cố gắng chế ngự suy nghĩ đang chạy theo hướng sắp trở nên hưng phấn, trong đầu thì vừa niệm ‘cà-vạt cà-vạt cà-vạt cà-vạt’ vừa tập trung vào nó.

Hai phút trôi qua hoặc hơn rồi sao.

Hay có lẽ là đã trôi qua năm phút rồi.

Sau khi gắng hết sức với trận ác chiến khổ đấu, tôi thở ra một hơi thật dài.

“Ừm. Tớ bỏ cuộc.”

“Gì, gì cơ! Thế là sao hả!”

“Hahaha~”

Aoi đá xoáy lại tôi mà trông như giận với gương mặt đỏ ửng ấy thật ngộ khiến tôi bật cười.

“Yuu là đồ ngốc! Đồ ngốc đồ ngốc.”

Aoi vừa cục cằn thắt cà-vạt của bản thân, vừa nói xấu tôi. Sau đó thì nở nụ cười như thể cuốn hút vậy.

Cười phá lên bởi cái điều chẳng có gì là lạ ấy rồi thì cuối cùng chúng tôi cũng hướng về phía trường học.

Khi tôi cùng với Aoi bước vào lớp thì thằng Akahori ở gần cửa ra vào nheo mắt lại nói.

“Trông bọn mày……Dạo gần đây đã thật sự tán tỉnh nhau mà đi đến trường rồi ha……”

“Mày ồn quá đấy……Vì bọn tao là bạn bè nên bình thường mà.”

Yuta cũng bước vào và hướng nụ cười về phía chúng tôi.

“Chào buổi sáng. Hôm nay hai cậu cũng thân thiết nhỉ.”

Aoi chỉ đáp lại「vì là bạn bè đó」.

Dù cho sau khi Aoi đã công khai trở thành bạn của tôi hay Yuta đi nữa, trong lớp thường ít khi mà nói chuyện.

“Ểểể~!”

Khi nghe thấy một tiếng rầm và quay về hướng đó thì gần có một nữ sinh ở chỗ ngồi gần đó ngã bẹp xuống mặt đất từ chiếc ghế.

“Tsukishiro-san với Sukune, đang hẹn hò với nhau sao!?”

“Là bạn bè.”

“Ể, ểể~ không thể thế được! Đùa sao.”

Bạn nữ đó cứ thế mà bắt chuyện với một bạn nữ khác bằng bộ dạng cuống quít.

“Nè, nghe tớ nói này……Là Tsukishiro-san với……”

Hơn nữa lại còn đi đến chỗ bạn nữ kia với bộ dạng cứng nhắc, rồi từ đằng đó vang vọng lên tiếng kêu gào ‘Hí ể~’ thất thanh nữa. Chuyện mối quan hệ của người ta thì sao cũng được kia mà……

Từ sau khi lễ hội văn hóa, tôi cảm thấy chuyện mình bị đồn gì đó tăng lên hẳn. Vì Aoi hoàn toàn là một cô nàng nổi bật mà. Bị thì thầm từng li từng tí bởi cái bọn gán ghép cặp khi bản thân đến gần hay động chạm vào ai đó ấy có chút khó chịu chứ.

Aoi thản nhiên quay về chỗ của mình rồi bắt đầu đọc tiểu thuyết.

Cô nàng này đã quen với việc bị người khác chú ý và đồn thổi rồi, kỹ năng bơ cao một cách kỳ quái.

Trưa đến, khi tôi vừa đặt hộp bentou lên bàn thì Aoi như một nữ ninja lướt nhanh đến và xuất hiện trước chỗ của tôi.

“Ăn trưa, cùng nhau nào.”

Cổ nói thế rồi khoác tay tôi mà kéo đi. Lại một lần nữa tôi có cảm giác ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về. Thay vì kháng cự lại một cách vô ích, cứ mau chóng bị dẫn đi, thoát khỏi chốn này cái đã.

Thằng Akahori nhận ra ở trước lớp học và bắt tiếng gọi.

“À ré, Sukune, bữa trưa……”

“Hôm nay hai đứa ăn với nhau.”

Aoi thay tôi đáp lại cộc lốc và cứ thế tôi bị dẫn ra ngoài sân trường.

Ở ngoài sân trường tương đối khá nhiều cặp đôi nên là không phải là nơi mà tôi thường đến để dùng bữa.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế……”

“Ăn ở đây nào.”

……Chuyện đó ừ thì cũng chẳng sao, nhưng tại sao cô nàng này lại đang gấp gáp đến như thế chứ.

Tôi vừa nghi hoặc, vừa mở hộp bentou ra thì nghĩ ‘A’. Cái này là……

Cái này có gì đó khác với lại mọi khi.

Bình thường thì bentou của tôi, có thể nói là được làm từ một màu nâu ổn định.

Trước tiên, đây là hai món chiên đông lạnh mặc định từ người mẹ nghĩ rằng đặt nó vào thì đứa con trai sẽ thấy thỏa mãn. Và nếu như có món hầm nào thừa thì tối hôm trước cũng sẽ được nhét vào luôn. Khác nữa thì có những thực phẩm đông lạnh.

Phía trên hộp bentou được nhồi nửa phần cơm thông thường là một miếng rong biển.

Như thế rốt cuộc là sao chứ. Hộp bentou hôm nay nói sao nhỉ……Màu sắc của nó thật rực rỡ.

Trứng cút và cà chua mini được xiên với nhau như là dango, rõ ràng chẳng phải khiếu của bà mẹ như thế rồi, có thể cảm nhận được tấm lòng khi cố gắng phối màu bằng bông cải xanh nữa. Cũng có những món mặn khác thường so với thực phẩm đông lạnh, như là món trứng rán. Tôi nghĩ về gương mặt của mẹ, cảm thấy xảy ra chuyện đó không bình thường làm cho mình do dự khi ăn.

“Aoi……Cái này.”

Có lẽ nếu không ăn thì sẽ tốt hơn. Bởi vì có gì đó lạ quá mà.

Khi tôi định nói thế mà bắt chuyện với cô ấy, nhưng Aoi không định nhìn sang bên này mà mở hộp bentou của mình ra.

Hộp bentou của Aoi cũng bỏ những thứ tương tự vào, nhưng trứng rán ở ngoài rìa có một phần không được đẹp cho lắm.

……Và tôi trót nhận ra rằng ai đã làm hộp bentou này rồi.

Tôi im lặng, sau khi ăn nửa phần bentou thì bắt chuyện.

“Ano……”

“Gì……”

“Ngon lắm……”

“T-, tại sao lại nói với tớ? Thì bởi, thì……”

Hai tay cô ấy vẫy vẫy, chẳng hiểu sao mà đang cố giấu đi.

“A……Eeto. Bentou hôm nay ngon ha.”

“Th-……thế à?”

Đang cố gắng giả ngơ đến hết mức kia kìa.

Cổ luôn loáng thoáng liếc nhìn mỗi khi tôi cho món mặn vào miệng. Chẳng có chuyện gì khó ăn hơn là chuyện này nữa.

Sau khi tôi im lặng mà ăn hết toàn bộ thì đoán nắp hộp lại. Kế đó thì chầm chậm mở miệng.

“Tsukishiro Aoi! Người làm ra hộp bentou này chính là cô! Đừng có lén lút nữa hãy tự thú đi!”

Khi tôi chỉ vào hộp bentou và nói thì Aoi ôm đầu và cúi xuống nhìn bãi cỏ.

“Phải, đúng thế……Chính là tớ đã làm……”

Rồi Aoi ngước đầu lên.

“…………Xin lỗi nhé.”

“Ể, chẳng lẽ cái này……cậu đã bỏ thứ gì đó kỳ cục, như là thuốc táo bón vào rồi hả……?”

“L-, làm sao có chuyện đó chứ. Chỉ là……do tiện sống cùng nhà với nhau……tớ để cậu ăn món mình làm như thể lén tấn công cậu thôi……”

“Đâu, lần trước cậu cũng làm cho tớ món cơm cuộn trứng mà……Cứ nói ra một cách bình thường là được vậy mà. Chỉ là tớ không biết rốt cuộc cậu đang quan tâm đến chuyện gì thôi……”

“Cậu còn nhớ có tiết luyện tập nấu nướng hồi tháng 9 chứ?”

“……Ể? Àà, cái lúc mà trên bàn của thằng Akahori đầy hộp bentou đấy hả.”

“Phải phải, nó đó.”

Chủ đề lúc đấy đã là bentou. Akahori đã được tặng cho hẳn 5 hộp. Nhưng mà nó không thể ăn hết toàn bộ, tuy đã nói rằng chỉ nhận những bentou cụ thể thôi cũng gây ra sự hiểu lầm. Rốt cuộc là nó đã từ chối tất cả bằng nụ cười.

“Sao nhỉ, khi nhìn những người than thở ‘đã muốn Akahori dùng nó cơ’……thì tớ đã lóe lên ý tưởng.”

“…………”

“Tớ, đã nghĩ là, ‘nếu là Yuu thì mình có thể lén làm rồi im lặng để cậu ấy ăn được chăng’……Ngày hôm trước tớ đã nói sẵn với bác Satoko……và đã thực hiện chiến lược.”

“……Đâu, chuyện đó thì tuy là có thể……nhưng nói ra một cách bình thường đi chứ……”

“Xin lỗi. Có thể nói là tớ muốn nghịch, hay giữ bí mật làm tớ mong đợi hơn……Tớ, tởm thật nhỉ.”

“Ể……”

Một cô nàng đẹp như thế này cũng có chuyện bận tâm như là nói bản thân mình kinh tởm sao……Tôi bất giác dòm gương mặt của cổ.

“Nhân tiện thì……Hộp bentou mà Aoi làm lúc luyện tập nấu nướng ấy, ai đã ăn nó vậy?”

“Hửm? Hộp đó thì bản thân tớ ăn mà? Sao thế?”

“Nếu là thế thì không cần phải khó khăn như thế này, cứ đưa nó cho tớ là tốt rồi còn gì……”

“Nếu bây giờ thì là thế……nhưng lúc đó chúng mình chưa hề nói chuyện ở trong trường mà.”

“Àà……Thế à. Cũng phải nhỉ.”

“Tớ thì tuy là ít sở thích, chẳng có mấy chuyện làm thú vui……nhưng mà làm bentou cho Yuu đã cực kỳ vui lắm đó.”

Tsukishiro Aoi, một con nhỏ thấy vui vì chuyện kỳ lạ. Nhưng mà nếu vui vì chuyện thế này thì còn gì bằng.

Sau khi cùng nhau trở về lớp, định một mình đi vệ sinh mà bước ra ngoài hành lang thì gặp đám Yuta từ đằng ấy đang quay trở về.

Yuta nở nụ cười vui vẻ và nói.

“A, Sukune-sa~n, chuyện vừa nãy cậu ăn bentou tự tay làm của Aoi-san ở ngoài sân, rồi thì chỉ trích cực gắt bắt cô ấy quỳ rạp xuống có thật không đó?”

“Thế qué nào mà cái hiểu lầm ấy lại được sinh ra nhanh chóng như thế hả!!”

“L-, là lời đồn đó……”

“Chán ghê ha~……Yuta, chắc cậu sẽ không tin đâu ha……”

“Tất nhiên rồi!”

Yuta lảng ánh mắt đi chỗ khác, cứ thế mà gật đầu.

Nhưng mà, tôi chẳng bận tâm chuyện mấy lời đồn kỳ lạ được dựng lên. Vì tôi với Aoi là bạn bè mà. Cứ đường đường thân thiết với nhau là được.

‎   ‎**

Sau giờ học tôi nán lại lớp để nói chuyện với thằng Yabusame và Oikawa.

Lúc đó thì ủy viên cùng làm trong thư viện Takagi Kurumi bước vào.

“Sukune-ku~n……Cậu, không có quên chuyện của ủy viên hội đâu nhỉ?”

Vừa lúc mà con gái bước đến, thằng Yabusame và Oikawa cho đến vừa nãy còn vừa cười vừa nói đóng miệng mình lại như một con sò, cứ như thể có người nhân viên mang nước uống đến tại phòng karaoke vậy. Là chủng tộc không thể tiếp tục hát bằng gương mặt ngây thơ vô tội mà. Có lẽ cho đến khi đứa con gái ấy đi thì sẽ không mở miệng ấy.

“Ủy viên hội? ……A, xin lỗi. Tớ hoàn toàn quên mất.”

“Mồ~, phiên trực tuần này buổi trưa là tớ, sau giờ học là cậu, chẳng phải đã quyết định thì hôm trước rồi sao. Nhờ cậu đấy~”

Tôi cùng với Takagi bước ra ngoài hành lang. Takagi là một nữ sinh kỳ lạ với mái tóc ngắn cùng với cặp kính tròn. Tuy là bọn tôi chưa hề nói chuyện với nhau ngoài những lúc liên lạc trong công việc, nhưng tôi hiện đang cố gắng để nói chuyện với cô ấy một cách bình thường nhất có thtể.

“Hiện giờ ai đang ở quầy thế?”

“Tớ hiện tại đến để gọi cậu nên tất nhiên là chẳng có ai rồi.”

“……Thế à. Vậy thì tớ phải đến mau thôi.”

“Tớ cũng vội mà để cặp mình ở thư viện, nên sẽ đến cùng cậu.”

Giữa đường đến thư viện, bọn tôi đi lướt qua Aoi. Do được cô ấy khẽ vẫy tay nên tôi cũng vẫy lại.

“……Nhưng mà thật tốt quá.”

“Về chuyện gì?”

“Không không, do lúc đầu có hỏi Sukune-kun chuyện gì đi nữa thì cậu cũng chỉ đáp ‘Hừm’ mà thôi, khi qua học kỳ 2 rồi thì có thể trở nên tương thông tương ý một chút nên tớ đã an tâm đó mà……”

“Chuyện đó……cho tớ xin lỗi nhé.”

Trước kia tôi đã từng đóng con tim của mình với lại con gái, nhưng lúc trò chuyện với lại Aoi hay Yuta thì đã có một chút đổi thay.

Takagi là người duy nhất ở cùng với tôi trong công việc ở ủy viên hội. Cô ấy tỉnh bơ đến để liên lạc chuyện công việc, không cho thấy thái độ khó chịu.

Cho dù trong thâm tâm có đang cố xem thường hay là nghĩ tôi kinh tởm đi nữa, nhưng lại không thể hiện nó ra bên ngoài mà tiếp xúc thẳng thắn với tôi trong công việc. Tôi đã bắt đầu nghĩ quả thật là sai lầm khi khép con tim mình lại, dâng ý nghĩ thù địch của mình đến người như thế. Chỉ thay đổi phản ứng bên ngoài, chứ có phải trở nên tin tưởng rồi trở thành bạn bè đâu, nên là đơn giản hơn tôi đã tưởng.

“Cái đó là gì ấy nhỉ……Tuổi dậy thì à?”

“……Trông giống là thứ như thế ha.”

“Ừ thì cậu cho đến bây giờ, vẫn đang bị người ta nói giữ nguyên cái chủ nghĩa mãnh liệt không nói một lời nào ngoài bạn gái mà ha……”

“Bạn gái?”

“Thì là Tsukishiro-san đó?”

“Đâu, bọn tớ đâu có hẹn hò……”

Takagi một thoáng dừng chân lại và nhanh chóng sửa lại cặp kính.

“Ể? Ểểể~? Sao lại thế được~!”

Tôi cuối cùng đã có thể trở thành bạn với cô ấy một cách thoải mái, vậy mà cảm thấy như mình đang bị xem thường, hứng chịu mấy cái suy nghĩ thấp hèn từ tiểu nhân. Thế nên tôi nói thẳng ra rõ ràng.

“Là bạn bè của nhau.”

“Mư mư……Nhưng mà, các cậu cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, lại còn ăn trưa cùng nhau nữa nhỉ. Cả bentou tự làm chẳng hạn nữa……Như thế, mà là bạn bè~?”

“Bạn bè.”

Tôi im lặng mà gật đầu, dù cho cô ấy có đang run rẩy và quan sát tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

“Lúc ở lễ hội văn hóa, tớ có nghe lởm được……chuyện hai cậu đã nắm tay nhau đó……Cái đó cũng có thể gọi là bạn bè hả?”

“A……Cái đó là để tránh tụi tán gái.”

“Có có, có lẽ nào, chuyện gặp nhau vào ngày nghỉ thì?”

“……Không phải là không gặp.”

Vì thường là ở nhà mà.

“H-, hai người đi ra ngoài với nhau nhỉ……?”

“Không không, chuyện đó thì quả thật hơi quá rồi, nhưng mà xem phim ở nhà này v-……”

Tôi lỡ mồm ở đoạn này, nghĩ rằng sau khi nói ra đúng là tệ thật. Nếu không biết sự tình chúng tôi sống cùng, xem phim ở nhà với nhau nó sẽ ở mức còn cao hơn là hẹn hò nữa.

“……Thật luôn hả?”

Takagi mở to đôi mắt và ôm đầu. Sau đó thì cổ làm tư thế hơi cường điệu và nói thẳng ra.

“Tớ khẳng định như thế đã chẳng còn là bạn bè nữa!”

“Không, đã nói là bạn bè kia mà!”

“Thì do, tớ ngoài bạn trai ra thì hoàn toàn không làm những chuyện như thế đâu! Không, tuy là nói thế nhưng mà tớ chưa có bạn trai đâu đấy~!”

Takagi một hơi nói thế rồi sửa lại cặp kính đã lệch. Sau đó thì đặt tay mình lên cằm.

“Cái đó bình thường là……trạng thái chỉ là không hẹn hò, và không phải là bạn đó.”

“Bộ có cái đó luôn hả?”

“Bỏ qua chuyện có hay là không đi……”

“Nếu bỏ qua thì thành ra cái gì cũng chẳng biết đấy.”

“Không không……Thì bởi như thế, đã chẳng phải là bạn bè nữa rồi hay sao?”

“Đã nói là bạn bè mà!”

“Một người thuần khiết, trong sáng, nghiêm túc như tớ tuy rằng không biết, nhưng thế giới……có lẽ đang hỗn loạn hơn là tớ nghĩ mất rồi……Thế giới tàn rồi……Tận thế rồi……”

Khi Takagi đến trước thư viện rồi thì nói「Chao ôi, xin thất lễ vì cái tính hóng hớt của tớ nhé」rồi nhanh chóng chào.

“Thế nên là Sukune-kun, lần tới đừng có hoàn toàn quên phiên trực của mình đấy nhé.”

“Rồi, tớ xin lỗi.”

Tôi đi đến trước quầy, nơi có một đứa học sinh đang chán nãn mà cầm quyển sách trên một tay.

“Xin lỗi đã làm quý khách đợi! Chào mừng đến với cửa tiệm.”

“……Bộ đây là cửa hàng à.”

“Là mày à Akahori.”

“Là tao đây.”

“Bộ mày cũng đọc sách nữa hả.”

“Là cuốn sách mà Yuta nói là thú vị đấy.”

“Được cổ giới thiệu cho à?”

“Đâu, làm gì đến như thế chứ……”

“Sao nhể! Haha~! Mày như thằng stalker vậy!”

“Đừng có nói mấy lời quá đáng mà vui vẻ thế coi!”

Tôi tuy vừa cười, nhưng trong đầu vẫn còn động lại câu nói của Takagi lúc ban nãy.

Nó vẫn cứ dần dần, khe khẽ mà vang vọng bên trong tâm trí.

“Thì bởi như thế, đã chẳng phải là bạn bè nữa rồi hay sao?”

Ngày hôm đó trên đường trở tôi đã suy nghĩ về định nghĩ của bạn bè.

Bạn bè, là gì ấy nhỉ……

Tôi ngay từ đầu đã không thể chấp nhận Aoi là bạn bè.

Đối với những đứa đã nghĩ bản thân tôi là bạn của họ, chỉ mỗi con gái là trong tâm tôi đang dựng lên một bức tường. Tôi đã luôn lo lắng, phản ứng lại từng chút từ li mọi hành động nhỏ nhặt từ con tim bẩn thỉu.

Nếu thử thay thế một người bạn đồng giới khiến mình bị phản ứng như thế thì sẽ hiểu, nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng có rắc rối nào lớn hơn như thế đâu.

Khi trở thành bạn đàng hoàng với họ, những cảm xúc đó lần này trở thành cảm giác tội lỗi dâng trào.

Do tác dụng ngược của nó hay sao, tôi đã nghĩ sau khi chấp nhận bạn bè rồi thì nên đường đường mà tự hào vì hành động nào đi nữa cũng là bạn bè cả. Và tôi cũng đã thu xếp những chuyện không làm với bạn cùng giới nữa, vì có lẽ do là bạn khác giới nên hoàn toàn chẳng giống còn gì.

Nhưng mà, dựa theo lời của Takagi, có vẻ như có những trường hợp cụ thể mà chỉ có thể làm với người bạn trai cô ấy.

Thử nhắc và nghĩ lại cái quan điểm như thế thì tôi có cảm giác tôi và Aoi đã làm chuyện hơi lệch lạc so với cái lằn ranh bạn bè. Có lẽ rằng tôi cố gắng trở thành một người bạn đàng hoàng, và lần này đã đi quá xa theo hướng ngược lại không chừng.

Cứ mờ mờ ảo ảo vừa nhìn vạch trắng trên đường mà vừa đi. Vạch trắng đây đó mờ ảo đi rồi biến mất.

Nhưng mà, thử suy nghĩ thế một hồi thì tôi nhận ra rằng có một số trường hợp cụ thể đặc thù xảy ra khi cùng sống chung dưới một mái nhà.

Đến trường chung, rồi cả về nhà chung vì là cùng một nhà này, cũng có thể đồng thời cùng xem phim trên chiếc tivi lớn ngoài phòng khách này. Vì là cùng một nhà nên cũng có lúc chơi pháo hoa cùng nhau này. Do lúc ra ngoài cùng nhau có cả Akahori và Yuta, nên có thể nói tình bạn bè trong sáng mà. Sẽ chỉ cảm thấy kì lại nếu chỉ dẫn ra những trường hợp cụ thể mà chẳng thêm bớt gì vào bối cảnh. Cho đến giờ tôi chưa từng có bạn nữ nên có lẽ đã suy nghĩ quá mức rồi không chừng.

Tsukishiro Aoi quả nhiên là bạn của tôi, không sai đi đâu cho được.

Tôi và cô ấy không làm những chuyện bất thường đến như thế để không thể gọi nhau là bạn bè.

Và tôi thở phào ra từ cái kết luận của bản thân, rồi mở cánh cổng nhà mình.

Hôm nay là thứ tư. Ba mẹ sẽ về muộn. Cũng chỉ có mỗi giày của Aoi. Khi tôi bước vào phòng khách thì chỉ nghe được tiếng cái tivi được mở suốt, còn người bạn thì đang ngủ trên ghế sô-pha. Do từ đầu nhiều khi nhốt mình trong phòng của bản thân nên có lẽ Aoi cũng đã có thể quen với nhà tôi rồi.

Tôi tắt tivi, nhặt cái mền rơi dưới sàn lên rồi tạo khoảng cách một chút và ngắm nhìn.

Guơng mặt của Tsukishiro Aoi dễ thương quá.

Dù ai nhìn cũng sẽ nghĩ thế mà. Thế nên tôi cũng nghĩ là dễ thương.

Nhưng cái「dễ thương」mà bây giờ tôi đang cảm nhận, cảm giác đâu đó khác với lại cái「nhìn khách quan thì gương mặt dễ thương」mà mình đã nghĩ ngay lúc đầu học kỳ 1. Sự lưu luyến tới người đã trở nên thân thuộc, hay có lẽ bao gồm cả sự thân ái nữa. Từ sau khi trở thành bạn bè thì có lẽ lại càng thấy cô ấy dễ thương hơn.

Tôi chấp nhận, rồi đắp lại tấm mền lên tận gương mặt, để cô ấy không thấy mà trốn đi.

À ré.

Bạn bè, liệu có phải thứ có thể thấy là dễ thương chứ……

Chí ít thì có lẽ thằng Akahori là ikemen này, nhưng hoàn toàn chẳng nhìn thấy nó dễ thương chút nào.

Đâu, ngoại trừ bạn cùng giới ra chứ. Yuta thì……tôi nghĩ nhìn khách quan thì gương mặt dễ thương đó, nhưng nếu so với trước thì chẳng có thay đổi gì cả. Thế này, tức là sao chứ.

Tôi khẽ lật tấm mền che đi gương mặt ấy.

Quả nhiên, gương mặt dễ thương quá. Cực kỳ dễ thương. Trán đẹp này, đôi gò má cũng trắng nõn và bầu bĩnh này, lông mi cũng dài nữa. Hình dáng của cánh mũi cũng đẹp, bờ môi cũng trơn láng nữa.

Không, cái này ai nhìn cũng thấy dễ thương mà còn gì. Chỉ là sự thật thôi. Tuy rằng có dấu hiệu một thoáng tôi trông như mắc kẹt ở mê cung, nhưng cứ xem đấy là hiện tượng mèo mà mình nuôi trông dễ thương hơn là mèo của nhà khác vậy.

Rồi tôi kính cẩn đắp lại cái mền lên hết cả gương mặt ấy rồi quay trở về phòng.

‎   ‎**

Ngày thứ bảy, chiếc ghế ở bàn ăn bữa tối không có mặt của Aoi.

Khi tôi thoáng nhìn chiếc ghế trống cạnh bên và cầm đũa lên thì mẹ lại cho tôi hay dù tôi chẳng hề nói lấy một lời nào.

“Aoi-chan bảo là hôm nay đi làm việc. Có nói là không cần dùng bữa tối đó.”

Tôi「hừm」rồi gật gù, sau đó bước vào bồn tắm.

Xem một bộ phim như mọi khi và xác nhận thời gian thì đã quá 10 giờ rưỡi tối rồi.

Tôi có điện cho Aoi nhưng lại chẳng bắt máy. Đặt nó lên giường, rồi tôi khoanh hai tay lại và ngồi chình ình trước nó.

Khoảng 2, hay 3 phút sau gì chăng, tôi đang nghĩ một lần nữa gọi lại thì smartphone mình reo lên.

“Tớ vừa mới đến ga. Có chuyện gì thế?”

Tràn ngập sự ồn ào sau giọng nói của Aoi.

“Ể, chẳng phải họ đưa đón cậu bằng xe à?”

“Hôm nay có nhiều sự tình nên tớ đi tàu điện. Tiện trên đường về có muốn tớ đi mua gì không?”

“Không, không có. Mà cậu không có chuyện gì là tốt rồi……”

“Chẳng lẽ nào……cậu đã lo lắng cho tớ à?”

“……Ừm.”

“Hehe. Thế à. Cảm ơn nhé.”

“Cũng trễ rồi, nên cẩn thận trên đường về đấy……”

“Nếu cậu nói thế thì đến ga đón tớ đi.”

“Tớ hiểu rồi.”

Đi đón chẳng phải là chuyện của đàn ông, nhưng đấy là điều gia đình nên làm nên là trong phạm vi của mối quan hệ bạn bè. Ổn mà.

“Ểể~, cậu thật sự đến đón tớ à?”

“Ừm. Bây giờ tớ đi đây.”

“Không, tớ chỉ hứng lên chút mà nói thế thôi, mất cũng chỉ 15 phút……Không sao đâu……”

“T-, tối rồi. Với Aoi đặc biệt thì……có thể nói là, khuôn mặt của cậu lại nguy hiểm nữa.”

“Bộ không còn cách nói khác sao……”

Tiếc thay đó là kết quả lựa chọn của tôi sau khi tìm kiếm cách nói.

“Vậy……tớ đợi nhé.

Sau đó thì Aoi nhỏ giọng mà nói thế.

Chất giọng giống như hòa lẫn nhịp thở của Aoi khi thì thầm khiến tôi thấy chút nhồn nhột như thể bị thổi hơi vào tai vậy.

Dạo gần đây, trời đã dần trở lạnh vào buổi tối. Từng năm, cũng có cảm giác mùa xuân và mua thu dần trở nên ngắn đi.

Tôi mặc chiếc áo khoác mỏng và định ra ngoài thì bị mẹ bắt gặp.

“Ara Yuu, giờ này mà còn đi đâu thế con.”

“Ge~……Con đi đón Ao-……Tsukishiro rồi về……”

Mẹ tôi im lặng ngoảnh mặt đi, rồi nhanh chóng dùng lòng bàn tay của mình để che gương mặt.

Sau vài giây, khi lấy nó ra rồi thì nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Cái đó thì tốt đấy. Mẹ sẽ đi đun sẵn nước nóng. Mau chóng đi đón con bé đi.”

Tôi ra ngoài cổng rồi thở phào lấy một hơi. Thật mừng vì không bị bã cười toe toét……

Hình ảnh bà mẹ cười toe toét tại sao lại làm mình khó chịu và thấy bực bội thế nhỉ……

Tôi đến ga và nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy Aoi. Khi đang đảo mắt lia lịa thì có vật rất ấm chạm vào gò má đang rất lạnh. Aoi từ phía sau lưng đã cầm lon sữa nóng trên tay.

“Hehe. Mình về thôi.”

“Ừm.”

Aoi vừa cười, vừa mở cái lon mà cô ấy đùa ra và uống một ngụm.

“Cái này, ấm lắm.”

Và rồi tôi được cô ấy đưa cho thêm một lon ca cao đã cầm trên tay. Ra là vậy. Do cô ấy mua mấy thứ này nên đã xuất hiện ở hướng máy bán nước tự động.

“Cảm ơn.”

“Ư ừn. Đáp lễ cho chuyện cậu đến đón tớ.”

Chúng tôi đi cạnh bên nhau. Ra khỏi nhà ga thì người dần dần trở nên thưa thớt.

“Aoi này, cậu bắt đầu đi làm từ lúc nào ấy nhỉ.”

“Tớ ứng tuyển lúc còn học năm 2 trung học.”

“Tự bản thân cậu à?”

“Ừm, ……Một người chỉ suốt e dè trốn tránh như tớ, lần đầu tiên đã thử thách thế giới mới từ chính bản thân đó……Được họ chấp nhận khiến tớ vui lắm, tớ muốn tiếp tục cho đến khi có thêm chút sự tư tin.”

Vậy là vẫn chưa có sự tự tin sao. Có chút bất ngờ thật.

Một Tsukishiro Aoi dù ở trường cũng nổi bật, đang nhìn xa trông rộng phần nào đó, và đang nhìn bạn bè cùng lớp với ánh mắt lạnh lùng. Thứ như nội tâm của con người nếu không thử hỏi thì thật sự sẽ chẳng hiểu được.

“Tớ mừng vì có thể trở thành bạn của Yuu.”

“Ể?”

“Được cậu đến như thế này làm tớ vui lắm.”

Đúng thật nếu là tôi chỉ nói bạn bè ngoài miệng lúc còn ở mùa xuân đã chẳng thể làm được chuyện như thế này rồi.

Đã trở thành bạn bè đàng hoàng với lại Aoi nên mới có thể đấy chứ.

“Ví dụ như những lúc thế này nếu bắt bạn trai đến đón, tớ sẽ cảm thấy một chút sự ích kỷ……Nhưng nếu bạn bè đến thì cảm nhận được sự tốt bụng thuần khiết đó.”

“Thế à……?”

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, lon ca cao nóng chẳng mấy chốc đã trở thành một lon nước lạnh rồi.

Ngọn gió thổi đến lạnh như thể cắt vào da, lúc về đến gần nhà hàng xóm thì chẳng còn lời nào khác ngoài「lạnh quá lạnh quá」, rồi thì chúng tôi đã quay về nhà.

Khi bước vào cổng thì mẹ tôi bước ra như thể đợi sẵn, nói「Cháu vất vả rồi~. Lạnh lắm đúng không, Aoi-chan. Mau đi tắm đi.」rồi đẩy cô ấy vào phòng tắm.

Khi tôi đến nhà bếp để uống trà ấm thì vài phút sau Aoi bước ra và nói「Xin mời. Nước ấm đó」nên tôi cũng hướng đến phòng tắm.

Và tôi gặp mẹ ở hành lang.

“Yuu, mẹ đi ngủ đây, sau khi tắm nhớ xả hết nước ấm nhé.”

“Đã rõ.”

Mẹ nói「chúc ngủ ngon」bằng vẻ mặt nghiêm túc rồi thì lại lần nữa dùng bàn tay để che gương mặt lại, vài giây sau khi khẽ run rồi bước lên cầu thang.

Tại sao thế nhỉ. Chẳng nhìn thấy mặt vậy mà có chút gì đó khó chịu vật……

Tôi từ phòng tắm bước ra và đến phòng khách thì thấy Aoi đang cầm máy sấy tóc để sấy khô tóc mình.

Bình thường thì xài ổ điện ở bên trong phòng rửa mặt, nhưng do tôi đi tắm nên dường như cổ đã mang nó ra đây.

“Yuu, tóc cậu, đang ướt kìa.”

“Tóc ngắn nên sẽ khô ngay ấy mà.”

“Để tớ sấy khô cho. Ngồi xuống đây đi……”

“Không, được rồi mà……”

“Không được. Ngồi xuống, đây.”

Tôi bị cổ đặt tay lên vai và bắt ngồi xuống sàn.

Aoi ngồi khuỵu chân đằng sau khi tôi ngồi xếp bằng, rồi cô ấy lại dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc tôi lại lần nữa.

Sau đó, máy sấy đã bật hay sao mà tôi nghe tiếng gió từ đằng sau.

Không phải làn gió nóng gây bỏng, mà có làn gió ấm thổi quanh vùng tai mình. Thỉnh thoảng được cô ấy vuốt như là chải tóc bằng ngón tay vậy, dễ chịu nên trở nên buồn ngủ một chút.

Cố chạm đến đỉnh đầu nhưng một chút không tới hay sao mà Aoi đặt một tay lên vai, cố áp người vào lưng tôi rồi duỗi thẳng người ra.

…………Sau lưng mình nhất định là đang có gì đó.

Hình ảnh Aoi mặc đồ tắm đã thấy ở biển hồi hè lại chạy dọc như thể là hồi tưởng. Cơn buồn ngủ thổi bay đi hết rồi. Toàn bộ tất cả dây thần kinh trở nên tập trung vào da lưng, vùng mà chẳng có cảm giác gì mấy.

Mềm quá……tôi cảm thấy thế, nhưng mà vì là lưng nên chẳng rõ lắm.

Sự hoài nghi lại lần nữa thoáng qua trong đầu.

Liệu đây có phải là chuyện bạn bè làm không.

Nhưng mà, vì người bạn Aoi hiện giờ đang làm nên có lẽ là chuyện mà bạn bè với nhau sẽ làm chăng.

Cuối cùng thì Aoi nói「khô rồi」và vòng ra đằng trước, sau đó nâng tóc mái của tôi lên. Kế đó thì nghịch ngợm nâng nó sang phải rồi sang trái, xong rồi kéo lên phía trên.

“Cậu mà vén mái lên thì cũng ngầu đó……Tớ thử rẽ ngôi tóc được chứ?”

Ngón tay mảnh mai loạt soạt xoa vùng da đầu. Tôi chẳng thể bình tĩnh nổi, gương mặt cô ấy cũng gần nữa.

“……Cái đó thì để lần tới đi.”

Tôi cảm nhận được sức nóng quanh đôi tai, vội vàng đứng thẳng lên. Bản thân thật tởm khi cảm thấy hưng phấn bởi chuyện này, gương mặt thì sắp đỏ đến nơi. Tôi chẳng muốn bị cô ấy nhìn đâu.

“Yuu, cậu đi ngủ à?”

“Ngược lại cậu chưa đi ngủ à?”

Aoi nhấn vào cái remote của Fire TV Stick[note42195] để cho phim hiển thị.

“Này, lần này tớ muốn xem cái này.”

Màn hình hiển thị tiêu đề một bộ phim kinh dị Nhật.

“Cái này à? ……Cậu nên thôi thì tốt hơn đấy.”

“Tại sao?”

“Có lẽ đối với Aoi là loại siêu cay đó.”

“…………m.”

“……Ửm?”

“……Muốn xem!”

“Ểể……”

Phải ha. Nhỏ này từ lúc xưa đã là là người thế này mà……

Tôi bị kéo cánh tay và bắt ngồi xuống sô-pha.

Aoi bấm nút phát, rồi cổ thu hẹp khoảng cách với tôi. Cô ấy muốn lúc cần kíp lại ụp mặt vào tôi, chạy trốn khỏi màn hình chứ gì. Nhưng mà, được cô ấy báo dính quá thì tôi cũng không thể tập trung vào phim được.

Chắc cũng đã trôi qua được 10 phút kể từ khúc mở đầu, Aoi khẽ thì thầm bằng giọng sợ sệt.

“Nắm tay, tớ đi.”

“Ể~?”

“……Từ đoạn này trở đi sẽ đáng sợ hơn mà đúng chứ?”

Aoi tuy là vẫn không rời mắt khỏi màn hình, nhưng chỉ những ngón tay của cô ấy đã chạm đến cánh tay tôi như thể tìm kiếm rồi.

Làn da được cò cọ, nhồn nhột làm tôi rùng mình.

Cuối cùng thì, những ngón tay tôi được cô ấy phát hiện và được kết chặt lấy.

Vai chúng tôi cách nhau một khoảng nhỏ để chạm lấy. Tay tôi và Aoi chồng lên nhau và được đặt trên đầu gối tôi. Bàn tay được nắm ấy có có chút hơi ấm. Còn ngửi được cả mùi xà phòng từ cơ thể của cả hai khi vừa mới tắm ra.

Trong trạng thái đó tôi liền nghĩ ngợi.

Liệu bạn bè với nhau, có cùng nắm tay và xem phim chứ……

Tôi đã không tìm thấy được câu trả lời cho mệnh đề mà bản thân tự hỏi.

“Hí ế~”

“Ưwaa~”

Có lẽ tôi đã chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ của mình chăng. Tôi nghe thấy tiếng hét rồi thì Aoi lại một lần nữa vùi mặt vào phần trên vai. Theo ý kiến cá nhân tôi thì cảnh đáng sợ nhất phim đang được chiếu.

“B-, bây giờ, có gì đang xảy ra thế?”

“Đang chầm chậm tiến lại gần……”

“……Ừm.”

“Rồi chiếu cảnh ánh mắt của đứa trẻ đang sợ hãi.”

“Ừm……Tiếng bịch bịch kia là gì thế.”

“Là tiếng bước chân.”

“Ừm……”

“Tối sầm đi rồi.”

Nhưng mà, khi chuyển sang cảnh bình thường rồi mà cô ấy vẫn như thế, nên tôi khẽ vô lấy vai cổ.

“……Không xem à?”

“Khá là đáng sợ mà……”

“Vậy dừng nhé?”

“Không. Xem chứ.”

Dù vừa nói như thế, vẫn không có dấu hiệu có ấy sẽ ngước mặt lên.

“Chỉ một chút thôi……sau khi tớ chuẩn bị tinh thần rồi……thì sẽ xem.”

Do tinh thần của Aoi chưa được chuẩn bị nên tôi tiếp tục một mình xem phim. Do đây là lần thứ 2 nên nhận ra được phần diễn xuất chi tiết mà lần đầu mình đã chẳng để ý đến, nói gì thì nói cũng vui phết ấy chứ.

Do dính lấy nhau ấm quá hay sao mà khi tôi nhìn lại sau khi hết phim thì thấy Aoi đã ngủ rồi. Có lẽ cô ấy đã mệt mỏi lắm.

Màn hình đang chiếu phần credit.

Còn cô bạn này thì đang ngủ mà ôm chặt lấy nửa thân của tôi.

‘Bạn bè’, là gì nhỉ.

Đến đâu mới là bạn bè. Từ đầu mới chẳng còn là bạn bè chứ.

Dù cho đoạn credit đã dừng rồi, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn chưa thể đi đến kết luận.

---

*Bonus -

P/s: Cảm ơn Sịp-kun đã lên màu pic này nhé! 

Ghi chú

[Lên trên]
Một nhân vật hư cấu, bình thường sinh ra ở chùa nhưng lại có cảm nhận vong linh cực mạnh.
Một nhân vật hư cấu, bình thường sinh ra ở chùa nhưng lại có cảm nhận vong linh cực mạnh.
[Lên trên]
Amazon Fire Stick là một thiết bị phát trực tuyến di động mà có thể cắm vào mặt sau của bất kỳ TV hoặc màn hình nào có khe cắm HDMI. Các ứng dụng phát trực tuyến video khác bao gồm Netflix, BBC iPlayer, HBO Now, Disney + và YouTube.
Amazon Fire Stick là một thiết bị phát trực tuyến di động mà có thể cắm vào mặt sau của bất kỳ TV hoặc màn hình nào có khe cắm HDMI. Các ứng dụng phát trực tuyến video khác bao gồm Netflix, BBC iPlayer, HBO Now, Disney + và YouTube.
Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Bạn tình ok nha 2 ac ;)
Xem thêm
:) main lú cả đầu
Xem thêm
Bạn nhưng mà là bạn đời :))
Xem thêm
bạn bè mà như cặp đôi mới cưới thế này thì lúc chính thức thành người yêu thì sẽ ntn đây :v
Xem thêm
Bạn ở đây là gì :
+ bạn bè
+ Bạn đời
Xem thêm
bonus có tâm quá 😎
Xem thêm
bắt đầu xuất hiện siêu cấp đường =))
Xem thêm
Lâu lâu Aoi lại cứ tự tìm cách đục thuyền của mình
Xem thêm
1 đứa cứ bám dính vào lập luận "Là bạn bè", 1 đứa thì cứ "Nếu là bạn trai thì sẽ ko đc như bạn bè" dù cuối cùng cả 2 đứa cũng có phải bạn bè đâu :)))
Xem thêm
Yêu rồi đó 🥰
Xem thêm