Tales of Reincarnation in...
Midori Yuuma Esora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Phù thủy xấu xa nhất thế giới

Chương 3: Đêm mưa sao băng

5 Bình luận - Độ dài: 7,104 từ - Cập nhật:

3 năm cứ thế trôi qua với rất nhiều chuyện diễn ra.

Ví dụ như tôi và Thor đã đặt bẫy một người chú bên dòng của mẹ khiến ông ấy rơi xuống hố và gãy xương.

Hay là việc tôi đã trừng trị những tên cướp biển dám buôn bán nô lệ ở thành cảng Kartedt một lần nữa.

Hoặc tôi đã nguyền rủa con gái của công tước - người đã muốn đưa Thor về làm kị sĩ của cô ta bằng những cơn ác mộng….

Tuy nhiên vì lí do nào đó nhưng ngoài tai tiếng được truyền đi thì tôi chẳng được gì cả nhưng miễn là được ở bên cạnh Thor thì tôi chẳng sợ bất cứ thứ gì cả và chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhau ganh đua về cả những chuyện tốt và xấu.

Rồi cứ như vậy, tôi đã bước sang tuổi 14 còn Thor là 15.

Trông khi tôi trông vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ thì Thor đã cao lớn chẳng khác gì một người trưởng thành và ngày càng trở thành một tên sát gái hơn.

“Haa….đúng là một tên xảo quyệt mà.”

Khi Thor có việc cần ra thị trấn thì những cô gái trẻ tuổi khác sẽ bắt đầu hú hét với cậu ấy một cách ầm ĩ.

Cậu ấy đã hoàn toàn thuần thục được tác phong thanh nhã và mỉm cười lịch sự.

“Này Thor, đừng có tỏ ra hòa nhã với mấy cô gái một cách vô nghĩa như vậy nữa.”

“Đành chịu thôi, tiểu thư. Nhà O’Drielle rất dễ vướng phải những tin đồn thất thiệt nên người cũng nên làm như tôi mới phải.”

“....Hẳn rồi nhỉ. Hôm qua ta chỉ một mình thôi mà đã phải hứng biết bao nhiêu lời xỉ vả đàm tiếu sau lưng mình đấy. Nào là thật ghê tởm khi cứ bắt cậu lẽo đẽo đi theo ta như muốn chứng minh sự sở hữu, rồi thì trông cậu thật đáng thương.”

“Ôi trời, tiểu thư, trông tôi đáng thương lắm ư?”

“Ta không biết. Cậu tự đi mà hỏi bản thân mình ấy!”

Hôm nay, chúng ta đang trên đường đến thành phố lớn thứ ba của vương quốc Ruschia - Delhague vì công việc của Cha.

Đây là lãnh địa của gia tộc công tức Bigreitz và Cha lại là pháp sư cố vấn của họ.

“Ngày mai là buổi vũ hội của ngài công tước sẽ diễn ra. Thor khi chúng ta về nhà thì con sẽ cần phải học lại cách khiêu vũ. Đó là thứ duy nhất cậu thực hiện rất tệ đấy.”

“Thần hiểu rồi. Thần cũng chẳng muốn tự bôi tro vào mặt mình…. Nhưng nó thật nhàm chán….”

“Nhìn kìa Thor. Dễ thương quá đi!”

Có rất nhiều quầy hàng kề cạnh nhau trên con đường chính đông đúc và tôi đã dừng lại ở một cửa hàng bán phụ kiện làm bằng đá tự nhiên. Dù không đắt nhưng kiểu dáng của đông phương rất đặc trưng và độc đáo đã khiến tôi không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn chúng một lát được.

“Người muốn thứ gì ư? Nếu người muốn thì tôi tôi có thể mua chúng cho người.”

“Không đâu. Ta chưa tệ hại đến mức phải để người hầu mua đồ cho mình đâu.” 

“Nhưng hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của người đấy thưa tiểu thư. Lúc đó người đã rất hạnh phúc khi gặp tôi nên hẳn đây phải là ngày may mắn nhất trong đời rồi chứ nhỉ?”

“....Cậu còn dám nói vậy luôn nhỉ.”

Mmm, mà nếu cậu đã có lòng năn nỉ ~, thì màu sáng của đôi khuyên tai hình giọt nước này cũng rất đẹp đấy ~.

Tôi đánh giá qua các món đồ, cũng không tệ như tôi nghĩ và rồi….

“Kyaaaaa! Móc ví! Ai đó cản hắn lại đi ~!”

Một giọng nói cao vút hét lên từ phía đường chính. Đến cả một thành phố được quản lí rất tốt như vậy cũng có những kẻ vô lại nhỉ?

Rõ ràng là có hai gã đang chạy đi sau khi cuỗm được túi của một người phụ nữ trung niên khi chẳng có lính gác nào xung quanh cả.

“Thor.”

“Vâng, tiểu thưa.”

Tôi ra lệnh và Thor ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông mình ra.

Thế rồi cậu ấy sử dụng phép phi hành đặc biệt của mình và khiến chiếc túi mà bọn chúng móc được lơ lửng lên không.

“Aah!” “Cái túi bay kìa!?”

Những tên vô lại nhanh chóng dừng lại và ngay khi chúng cố với tay đến thành phẩm còn đang trôi nổi thì vũ kiếm của Thor đã cắt xong một vài thứ trên quần áo chúng tôi.

“Gyah!”

Tôi quay về phía hai kẻ đang xấu hổ kia.

“Myr vis makia——Gai, trói buộc chúng.”

Một ma pháp hệ【Cỏ】đơn giản tận dụng ngay những bông hồng bên lề đường, và từng mũi gai cứ thế từ từ trói cơ thể gần như đang trần trụi của chúng lại.

“Đau đau đau đau!” “Gai đang chọc vào ta!”

Chúng đang quằn quại trong đau đớn nhưng càng giãy giụa thì chỉ càng khiến gai cắt vào da hơn mà thôi.

“Ahaha, thật đáng thương làm sao! Là do các dám trộm cắp đồ của người khác đấy.”

“Con chuột nhắt chết tiệt này là ai vậy!”

“Ngươi có chắc là nên nói năng với ta như vậy không? Ta sẽ trói chặt ngươi hơn nữa đấy!”

‘Tiểu thư, người nên dừng việc chơi đùa với mấy tên vô lại này thôi. Tôi đang bắt đầu thắc mắc rằng ai là kẻ xấu ở đây rồi.”

Thor trả lại chiếc túi cho chủ nhân rồi quay sang trêu chọc tôi. Và mọi khi đều như thế này cả.

*

“Nói rằng con gái của nhà O’Drielle và chàng hiệp sĩ kia lại ra tay với lũ móc ví khiến ta rất ấn tượng đấy! Mà nhắc đến chuyện này thì hình như con cũng là người đã xóa sổ đám cướp biển ở Kartedt nhỉ? Trời ạ, đáng sợ thật đấy.”

Khi chúng tôi đang có buổi học khiêu vũ ở dinh thự thì được Ngài Bigreitz - công tước Delhague triệu tập đến sau khi nghe về vụ việc trên. Dù vẫn khá sốc nhưng ông ấy vẫn gửi lời cảm ơn đến tôi.

“Em trông cũng khó chịu nhỉ, Elliot.”

“Fufu, có Thor chăm sóc Makia nên thần cũng không cần phải quá lo, thưa Ngài.”

Cha cũng có mặt ở đây và có vẻ ông ấy đang cùng ngài công tước chuẩn bị lịch trình cho ngày.

Ngài công tước lớn hơn Cha 12 tuổi và có rất nhiều người con. Và thật tình cờ khi ông ấy cũng có một người con gái tầm tuổi tôi, Cô Sumilda nhưng lại là một con người hư hỏng và ích kỉ.

Nhưng về phần ngài công tước thì ông ấy lại rất thân thiết với Cha và là một người tốt.

“Như một phần thưởng thì ta sẽ cho phép con sử dụng đài ngắm sao bên cạnh lâu đài nhé. Trước đây con nói rằng mình có hứng thú với chúng mà nhỉ?”

“Eh, ngài nói thật ư?”

Chẳng thể suy nghĩ được gì hơn nữa, tôi đan tay lại và nhướn người về phía trước.

Dinh thự Bigreitz tọa lọa trên một ngôi đền có thể bao quát toàn bộ Delhague và có một đài ngắm sao ở bên cạnh nó.

“À thật chứ. Ta thật sự rất ấn tượng với sự hiếu học của con đấy, Maki. Giá mà con gái ta cũng nhiệt tình như vậy nhỉ….Con bé chỉ quan tâm đến việc sưu tập những bộ váy áo mới nhất mà thôi….”

“Thế thì con đi đây!”

Ngài công tước chỉ mới than thở được một nửa thì tôi đã kéo Thor chạy ra khỏi phòng mất rồi.

Khi chúng tôi rời khỏi đó, cô con gái Sumaila lúc nãy vừa nhắc đến đã có mặt ở đó và cô ấy đang chơi đùa với chiếc nhẫn mà trông chẳng khác gì chiếc bánh sừng bò mắc trên đầu cô ấy từ bên này sang bên khác khi nói cả.

“Cô vẫn khỏe chứ, Makia? Ta sẽ chiếu cố để cô được chơi cùng ta ngay bây giờ đấy!”

“Ồ, xin lỗi nhé, Sumilda. Giờ tôi bận ngắm sao mất rồi, để ngày mai nhé.”

“...”

Có thể nói chúng tôi là bạn thuở nhỏ và cả những người tìm kiếm sự chú ý nên cô ấy đang cố chơi với tôi.

Mà hôm nay lại không có nhiều thời gian nên đành phải từ chối vậy.

“Vậy có ổn không, tiểu thư? Dù gì cô ấy là con gái công tước đấy.”

“Không sao đâu. Cô ta cũng là người dám thử dùng tiền và quyền lực để cướp cậu đi lúc trước mà, Thor.”

“À….đúng là vậy nhỉ. Người đã nguyền rủa Cô Sumilda bằng những cơn ác mộng và khiến cô ấy phải bỏ cuộc nếu tôi nhớ không nhầm.”

“Đúng vậy, ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám cướp cậu khỏi tay ta cả.”

“Là do tôi rất được tiểu thư yêu quý rồi, nổi tiếng quá cũng khổ thật đấy.”

“....Cậu trông tự hào nhỉ? Điều đó khiến ta bực mình!”

Và trong lúc đang trò chuyện như vậy, tôi chợt nhớ ra rằng mình có thứ cần phải hỏi Cha về việc ngày mai nên tôi đã khựng lại với một tiếng “À”

“Tôi có nên đi hỏi không?”

“Không, nó là về món quà cho Mẹ nên để ta hỏi trực tiếp ông ấy. Thor, cậu cứ đi trước đi và dù bây giờ đang là mùa hè nhưng vẫn khá lạnh vào ban đêm đấy.

Thế là tôi nhanh chóng lại phòng công tước mà mình vừa rời khỏi.

Sumida vẫn đang ở đó chơi với những “miếng bánh sừng bò” trên đầu mình.

“Oh Makia, sao lại quay về thế? Quả đúng như mong đợi, hẳn cô đang rất muốn chơi cùng ta nhỉ?”

“Không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn hỏi Cha chút chuyện thôi.”

Khi chuẩn bị gõ cửa, giọng nói của Cha vang lên khiến tay tôi dừng lại.

“Thú thực thì….thần định nhận Thor và nhà O’Drielle dưới tư cách là một đứa con rể.”

“...!?”

Tôi chớp mắt ngạc nhiên trước những lời vừa nghe trộm được và vô thức nhìn vào Sumilda. Và rồi hai chúng tôi cùng áp tai mình vào cửa.

Con rể? Nói vậy là Cha đang bàn về chồng của tôi ư?

“...Oho. Ta nghe nói rằng cậu bé đó sở hữu kĩ năng ma pháp và kiếm kĩ đều ở mức thượng thừa. Nó trông cũng khá được nữa chứ, không biết con gái ta cầu xin để có được cậu ta bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

“Hahah. Nó là một đứa trẻ rất thông minh và cũng khá nhạy cảm nên đôi khi thần hay lơ đãng đưa Thor theo để làm việc. Rồi Makia sẽ phàn nàn rằng nó sắp chết vì buồn chán chỉ vì không có Thor ở đó.”

“Ahaha. Đúng là nó sẽ nói vậy nhỉ!?”

“Đúng là cô sẽ nói như vậy.” cũng như ngài công trước, Sumilda bên cạnh tôi cũng thốt lên. Đúng là ồn ào quá đi.

“Nhưng điều đó càng cho thấy Thor xứng đáng và tài năng đến thế nào. Chẳng có mấy người có được khả năng sử dụng ma thuật và kiếm thuật như vậy đâu. Nếu con gái Makia của thần mà không tìm ra thì chắc bây giờ cậu ấy vẫn còn đang là một nô lệ thôi. Mà giờ nghĩ lại thì chắc chẳn là định mệnh sắp đặt để cậu ấy vào nhà của thần rồi….”

Cha dừng lại một lát rồi tiếp tục nói với ngài công tước trong thích thú.

“Nếu được thì thần cũng muốn gửi Thor và học viện kị sĩ ở hoàng đô cùng lúc với khi Makia bước chân vào học viện ma pháp. Tuy nhiên, để ghi danh vào đó thì lại cần một lời giới thiệu nên thần hi vọng có thể nhận được hỗ trợ trong vấn đề này, thưa Ngài,”

“Ra là vậy, được thôi, Elliot. Dù gì chúng ta cũng đã quen nhau rất lâu rồi mà. Và nhà Bigreitz cũng muốn chấn hưng nhà O’Dreille - pháp sư cố vấn của chúng ta chứ….”

Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa Cha và ngài công tước, tôi bỏ chạy ngay khỏi chỗ đó, thậm chí còn quên mất chuyện mình muốn hỏi Cha một vài thứ. Suốt sau đó, tôi chỉ biết ôm đầu mình trong hoảng hốt.

Thor là con rể của tôi,

Thor là con rể của tôi….Cha vừa nói thế ư….?!

“Vậy ra cô sắp cưới một người đàn ông từng là nô lệ ư, Makia? Nhà O’Drielle suy tàn đến mức đó rồi nhỉ. Ý ta là, ta là một ứng viên cho vị trí hôn thê của thái tử đấy!”

Sumilda đưa ra những câu nói đầy ẩn ý khi theo tôi suốt quãng đường.

“Cái nhận xét đó là sao, Sumilda? Tôi cứ tưởng cô cũng rất thèm muốn Thor chứ.”

“Nếu cậu ấy trở thành hiệp sĩ của ta thì ta có thể bỏ qua nguồn gốc của cậu ấy. Và vẻ đẹp trai lại càng quan trọng nữa chứ nhưng khi nhắc đến hôn nhân thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Một nữ quý tộc không thế sánh duyên cùng một người từng là nô lệ được. Cô phải đặt một dấu chấm hết cho chuyện này thôi Makia ~. Nhà O’Drielle sẽ càng ngày càng mất giá đấy, fufu.”

Tôi dừng chân lại.

Rốt cuộc thì Sumilda cũng chỉ nghĩ Thor như một “thứ” và dù thèm muốn cậu ấy đến vậy nhưng cô ta chẳng hề nghĩ về cậu ấy như một người bạn đồng hành tốt và tương xứng.

Cũng chẳng khác gì những kẻ mua bán cậu ấy khi vẫn còn là nô lệ, cô ấy cũng chỉ muốn có được cậu chỉ vì đẹp trai thôi.

Không ai thực sự yêu quý Thor cả.

“Mất giá ư? Được thôi. Tôi chẳng cần phải nghe miệng lưỡi thiên hạ làm gì. Chỉ cần tôi thích Thor thì họ cũng chẳng thể phàn nàn được.”

“Eh?”

“Tôi sẽ trở thành 1 phù thủy vĩ đại và là một nữ bá tước trong tương lai. Có thêm sự trợ giúp của Thor như một người chồng thì chắc chắn tôi sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất để rồi đến lúc đó tạo ra một cơn bão thật lớn. Và thứ đầu tiên nó thổi bay sẽ chính là cái tủ áo xa xỉ của cô!”

Sumilda xám mặt và nhanh chân chạy phắn về kiểm tra lại tủ đồ của mình.

Tôi cũng lao ra khỏi dinh thự Bigreitz và chạy về phía đài ngắm sao.

Vì lí do gì đó mà tôi đang rất muốn được ngắm nhìn khuôn mặt của Thor trong khi lồng ngực cứ thắt chặt lại.

Có thể là do chạy một mạch lên cầu thang xoắn ốc mà không kịp thở nên tôi đã dừng lại giũa chừng để hít một hơi thật sâu và rồi tự hỏi bản thân mình.

Chẳng phải mình vừa nói thích Thor ư?

Tất nhiên là tôi thích cậu ấy rồi. Kể từ lần đầu gặp nhau, cậu ấy đã luôn là một người rất quan trọng với tôi nhưng liệu cái “thích” này….là cảm giác lãng mạn ư?

“Có chuyện gì sao, tiểu thư? Dù những vì sao đều rất đẹp nhưng nãy giờ người đang cứ liên tục nghiến răng và nhìn tôi chằm chằm đấy. Đáng sợ thật...tôi làm gì rồi ư?”

“....À, không. Không có gì, nhm.”

“Hẳn là người ăn nhầm thứ gì đó kì lạ rồi nhỉ, tiểu thư? Là người thì chuyện đó dễ xảy ra lắm.”

Đúng là tôi đang ở trên tầng cao nhất của đài thiên văn mà cuối cùng mình cũng được vào nhưng lại đang ngồi trên ghế và ngắm nhìn khuôn mặt của Thor trong khi đáng ra thứ nên được ngắm nhìn là bầu trời sao đang hiện rõ ra kia.

Cha bảo rằng sẽ biến cậu ấy thành con rể nuôi…. Tôi có nên ra không?

Nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn Thor sẽ từ chối thôi. Hẳn cậu ấy sẽ khịt mũi rồi nói mấy thứ đại loại như “tôi không thể làm thế được” hay “tôi thà chết còn hơn kết hôn với cô, thưa tiểu thư.”

Ý tôi là….tôi cũng tự nhận thức được mình đã làm những chuyện gì khiến mọi người phải nói như vậy. Dù lời luyên bố của Sumilda có như thể nào thì nó cũng sẽ chẳng thể xảy ra nếu Thor từ chối ngay từ ban đầu.

“Tiểu thư, đây.”

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và trùm áo choàng của mình sang. Ngay vào lúc này…..

“Ta….không lạnh đâu. Thực ra ta đang còn thấy khá nóng đấy.”

“Nhưng tôi thì lại đang khá cóng đấy.”

“...”

Nơi đó quả thực chính là vị trí ngồi đặc biệt của tôi nên tôi đã háo hức chui vào đó rồi cuộn người vào. Vì cơ thể khá nhỏ nhắn nên mọi thứ đều vừa khít.

“Đúng như tôi nghĩ, cơ thể người ấm thật đấy, tiểu thư. Quả là người được【 Hỏa】ban phước nhỉ?”

“Đúng là chỉ có cậu mới có thể đối xử với chủ nhân của mình như một chai nước nóng đấy, Thor.”

Dù mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Nhưng hôm nay, tôi chậm chí còn có thể lắng nghe được nhịp đập trong trái tim của Thor. Chẳng hiểu từ trước đến giờ tôi vẫn có thể bình thản được nhỉ?

“Của người đây, cà phê sữa mật ong. Nó đang khá nóng nhưng chắc là người sẽ thích uống lạnh hơn nhỉ?”

“Không, vậy tốt hơn….Cảm ơn cậu.”

Tôi nhận lấy chiếc cốc rồi nhấp từng ngụm nhỏ và sau đó là một hơi thở dài kèm theo một khoảng lặng nho nhỏ.

Đúng là người đang rất kì quặc đấy, tiểu thư. Tôi không nghĩ người lại không hề nhận ra việc tôi đã chẳng thêm tí mật ong nào vào đâu….Thường thì người sẽ phàn nàn rằng nó không đủ ngọt cơ mà.”

“Hể, à….

Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng quả thực thường tôi sẽ thích loại cà phê sữa với rất nhiều mật ong và Thor thì biết rõ điều đó nên luôn pha thêm lượng vừa đủ cho tôi.

“Th-thỉnh thoảng ta cũng uống cà phê không ngọt chứ!”

Với khuôn mặt lãnh đạm, tôi nhấp thêm một ngụm nữa nhưng việc nhận ra chẳng hề ngọt đã khiến tôi chau mày.

Thor giật lấy chiếc cốc trong tay tôi trong chớp mắt và trộn thêm một muỗng đầy mật ong.

“....Mm, Đúng rồi, thế này ngon hơn nhiều.”

“Tất nhiên rồi. Tiểu thư cứ thành thật như vậy phải tốt không. Dù bên ngoài trông có vẻ khó tính, cay nghiệt nhưng thực ra người lại rất thẳng thán, trung thực đấy và đó cũng chính là nét quyến rũ của người mà.”

“....Ta chẳng biết cậu đang khen hay mỉa mai nữa. Cậu đang có âm mưu gì thế hả?”

“Đừng có nghi ngờ tôi như vậy chứ. Chính người là người đã huấn luyện từ một tên nhóc cứng đầu trở nên thành thực như thế này đấy.”

“Cứ như cậu đáng đóng vai nạn nân ấy nhỉ….”

Nhưng quả đúng là lần đầu chúng tôi gặp nhau thì Thor chẳng khác gì một con chó gầy guộc bị bỏ rơi không thể tin con người cả.

Giờ đây dù vẫn rất xảo quyệt lại còn hay cà khịa như thế nhưng cậu ấy đã trở thành một chàng hiệp sĩ hào hoa của nhà O’Drielle rồi.

Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành nữ bá tước thế nên vì lợi ích của gia đình thì rõ ràng việc có một người bạn đời sở hữu sức mạnh phép thuật là điều rất đáng trân trọng.

Liệu đến lúc đó sẽ có một người đàn ông nào khác xuất hiện bên cạnh tôi không?

Không, tôi chẳng thể hình dung được. Chẳng có bao nhiêu sở hữu sức mạnh ma pháp lớn hơn Thor và nếu người đồng hành cùng tôi là cậu ấy thì hẳn đó sẽ là người đáng tin cậy và khiến tôi hạnh phúc nhất.

Không biết Thor nghĩ gì về mình nhỉ….

Tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao kia và rồi một tia sáng vụt qua.

“A, sao băng kìa!”

“Nãy giờ thỉnh thoảng lại xuất hiện một ngôi và trông chúng vẫn thật diễm lệ mà chẳng cần phải nhìn qua kính viễn vọng.”

“Thor, chúng ta sẽ ước nguyện dưới sao băng.”

Tôi đặt cốc sang một bên, đứng dậy rồi đặt tay mình lên lan can của tòa tháp và hướng mắt lên bầu trời đang ngập tràn những vì sao kia.

Chúng cũng đáng nhấp nháy như thể nhịp đập của một trái tim vậy.

“Lại một ngôi sao băng nữa kìa!”

“Tôi cầu mong tiểu thư sẽ đỗ vào học viện ma pháp.”

“...Huh?”

Tôi há hốc mồm trước điều ước mà Thor đã giành cho tôi trong thoáng chốc rồi sau đó bắt đầu trở nên lo lắng.

“Đó là điều ước của cậu ư Thor? Không thể vậy được, cậu phải ước nguyện cho bản thân mình nhiều hơn nữa!”

“Với tôi chỉ cần như vậy thôi. Nếu tiểu thư trở thành một phù thủy tài hoa thì tương lai của nhà O’Drielle sẽ được bảo đảm và như vậy thì cuộc sống của tôi cũng sẽ an toàn mà, chẳng phải ư?”

“Mà, có thể là vậy, nhưng….nhưng lỡ như ta trượt thì sao?”

“Không thể nào, nhưng nếu thật thì có thêm thời gian bên cạnh người cũng không quá tệ đâu. Và rồi năm tiếp theo thì tiểu thư sẽ sống trong kí túc xá khi nhập học vào học viện ma pháp nên lúc đó chắc tôi sẽ không thể gặp người thường xuyên trong suốt 4 năm rồi.”

“...”

“Người đúng là đang hành xử rất lạ đấy, tiểu thư. Ngoan ngoãn và nhu mì thế này chẳng giống người chút nào. Lẽ nào người bị sốt rồi ư?”

Thor đến bên cạnh nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt của tôi.

Có vẻ như cậu ấy đang khá lo khi đặt tay lên cả trán và má tôi để kiếm tra lại thân nhiệt.

“Mà vì người lúc nào cũng nóng như vậy nên tôi không thể chắc nào….”

Cậu ấy với khuôn mặt bông đùa như mọi khi.

“Này, Thor….liệu cậu sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi chứ?”

Thor nhẹ tròn mắt nhìn tôi - người lại đang nhìn xuống và lại cư xử một cách dịu dàng thêm lần nữa.

“Tất nhiên rồi. Tiểu thư là người đã tìm thấy tôi. Nguyện ước của tôi chính là phục vụ người như một hiệp sĩ cho đến khi người trở thành nữ bá tước của nhà O’Drielle….Hay kể cả khi người chấp nhận một chàng quý tộc nào làm chú rể của mình chẳng hạn.”

Vì lí do nào đó mà câu cuối cùng của cậu ấy lại có thoáng chút buồn bã.

Hẳn mặt tôi lúc này phải đang kì lạ lắm khi Thor bảo rừng, “Lẽ nào là chuyện này ư? Hẳn là người vừa được ngài công tước giới thiệu và đang chuẩn bị tiến đến hôn nhân khi quay lại gặp chủ nhân lúc nãy ư?”

“Ah…”

“Tôi biết mà. Cũng….đến lúc rồi nhỉ.”

Vì tôi chẳng thể nói năng gì nên Thor đã nặn ra một nụ cười trong khi hiểu nhầm mọi chuyện và rồi cậu ấy chạm vào tai tôi vì lí do nào đó.

“Eh!?”

“Xin tiểu thư đừng nhúc nhích.”

Với một khuôn mặt nghiêm túc, Thor đính thứ gì đó lên tai tôi trong vuốt khi vuốt mái tóc đi.

“...Đây là….”

“Đúng vậy, là cặp khuyên tai tinh thể đỏ mà người đã ngắm nhìn suốt ở quầy hàng lúc sáng. Chúng cũng khá thôi nhưng….Chúc mừng sinh nhật 14 tuổi, tiểu thư.”

Sau khi cho tôi xem chiếc còn lại, cậu ấy đeo lên cho tôi vẫn với khuôn mặt đó.

Sau đó, Thor quỳ gối xuống như một người hiệp sĩ trung thành.

“Tôi thề sẽ hiến dâng lòng trung thành của mình với người cho đến hết phần đời còn lại của mình, tiểu thư Makia O’Drielle. Và đối với tôi mà nói thì đây chính là ngày mà định mệnh đã đưa tôi đến để người gặp người lần đầu tiên.”

Dù cho những ngọn gió đêm đang cọ vào má tôi với những luồng hơi lạnh lẽo.

Nhưng những lời nói đầy nhiệt huyết và chân thành của Thor theo phong cách riêng của cậu ấy đã khiến trái tim tôi rung động và nó cũng đã khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Vậy nên, tôi….

“Này, Thor. Người trở thành bạn đời của tôi không thể là cậu thay vì một quý tộc nào đó ư?”

“Huh?”

“Cha đang nghĩ đến việc nhận cậu vào gia tộc O’Drielle như con rể sau khi gửi cậu đến học viện hiệp sĩ đấy. Hay nói đơn giản hơn là cậu sẽ trở thành chồng của ta. Nếu cậu sẵn lòng thì ta --”

“Ch….chờ đã, chờ đã, tiểu thư. Người đang nói chuyện quái quỉ gì vậy?”

Thor vẫn còn rất ngơ ngác bằng mấy lời bom xịt của tôi khi cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và lắc đầu mình.

Tuy nhiên khuôn mặt đó lại đỏ bừng hơn cả tôi tưởng.

Tôi cứ ngỡ là cậu ấy sẽ cười vào mặt mình chứ.

“Chuyện đó không thể xảy ra được đâu! Tôi chỉ là một tên nhóc được sinh ra bởi bậc bố mẹ phải nói là tàn nhẫn, rất tàn nhẫn từ vùng ổ chuột của một đất nước xa xôi. Việc này sẽ khiến phẩm giá của gia tộc O’Drielle sụt giảm mất.”

“...Thor.”

“Tôi đã nợ người quá nhiều thứ mà mình không thể trả ơn hết rồi, từ tìm ra và nuôi nấng tôi, giờ còn cả nhận nuôi như một chàng rể. Người không cần phải làm những chuyện như vậy chỉ vì tôi đâu, đã đủ lắm rồi, tôi….”

“Không, Thor. Bọn ta chỉ đang rất trân trọng và muốn biến cậu thành một thành viên đúng nghĩa của gia đình thôi mà. Bởi vì, ta….”

“...Tiểu thư.” 

Thor đặt ngón trỏ của mình lên đôi môi của tôi và lắc đầu lần nữa.

“Tiểu thư, người vẫn chưa biết hết về thế này đâu.”

“...”

“Rồi người sẽ có rất nhiều cuộc gặp gỡ khác nhau trong tương lai, cả trong học viện ma pháp cũng như trong cuộc sống. Chẳng phải người nói muốn làm việc ở hoàng cung ư? Tôi chắc rằng người sẽ được trải nghiệm một thế giới rộng lớn hơn ở đó thôi và người thậm chí có thể sẽ tìm được người đàn ông khiến trái tim mình rung động. Quyết định đi đến hôn nhân với một người trước khi biết đến hương vị của tình yêu đích thực chỉ càng hạn chế sự tự do của người và khiến nó ngột ngạt hơn mà thôi.”

“Nhưng….ta cũng có thể nói với cậu như thế đấy, Thor.”

Tôi lẩm bẩm

“Rồi hẳn cậu sẽ thích một người con gái khác.”

Sau đó tôi suy ngẫm về ý nghĩa của những lời vừa trào ra từ bản thân tôi.

Nó có nghĩa rằng Thor sẽ đem lòng yêu một người nào đó để rồi sẽ chẳng còn dõi theo tôi nữa….

Và vì lí do gì đó mà tôi cảm thấy cực kì tệ, chẳng biết tại sao nhưng nỗi buồn cứ thế hiện lên khiến mắt tôi nóng lên và chỉ chực chờ để trào ra.

“Ta, ta…!”

Thấy tôi như vậy, Thor chuẩn bị nói ra điều gì đó.

Nhưng rồi chuyện đó diễn ra ngay lúc đó.

Dù chưa bao giờ nghe thấy chúng trước đây nhưng tôi lại cảm thấy rằng mình biết về nó ----

Những âm thanh tốt lành vang vọng khắp cả khu vực và ngay khi xung quanh tôi đừng sáng lên, những tảng thiên thạch với số lượng mà nãy giờ cũng chẳng thể so sánh đang cắt ngang qua bầu trời đêm.

“Cá-....một cơn mưa sao băng!?”

thế này?”

Ở thế giới này thì sao băng là những điềm tốt.

Chúng báo hiệu rằng sắp có một thứ gì đó thật cao quý xuất hiện.

“Ah…!”

Sau một cơn đau đầu thấy rõ, tôi cảm thấy chóng mặt như thế luồng ánh sáng kia nuốt chửng lấy tôi vậy.

Và rồi chẳng hiểu vì sao nhưng rất, rất nhiều khung cảnh lạ lẫm hiện ra trong đầu tôi.

Khung cảnh của một thế giới xa xôi mà tôi chẳng hề có mặt ở đó.

Cậu bé đã an ủi khi tôi đang khóc như mưa vì trượt bài thi.

Một cô gái khác - người cũng thích cùng một chàng trai với tôi dù cả hai là đôi bạn thân thiết.

Hoàng hôn buông xuống, khi tôi chạy lên sân thượng để thổ lộ

Và rồi, thứ tôi chứng kiến

Hoàng hôn đang nhuộm màu đỏ tươi của một biển máu và có hai người đang nằm gục trên mặt sàn.

Một gã tóc vàng kim đã giết tôi.

Ah, đây vốn là giấc mơ hay thấy của tôi về cô gái nhu nhược và yếu đuối đó đây mà.

Một giấc mơ ư? Không, không phải như vậy.

Đây chính là cuộc sống của tôi trước khi trở thành tôi của hiện tại -- là “tiền kiếp”.

Chẳng biết tại sao tôi lại hiểu được điều đó nhưng các vì sao băng đã kể cho tôi nghe rằng giấc mơ đó chính là những thứ rò rỉ từ kí ức của kiếp trước.

—— Tên của cậu sẽ là Thor.

Đột nhiên, kỉ niệm việc tôi đặt tên cho Thor ở thế giới này lại hiện lên.

Cái tên mà được tặng cho cậu ấy một cách hoàn toàn ngẫu nhiên - thứ đi vào tâm trí như một mặc khải thiêng liêng.

Thor, Tooru, Tooru… *

Đúng rồi, đó là tên của người mà tôi đã đem lòng yêu ở kiếp trước - “Saitou Tooru”.

Lẽ nào mình đã dùng cái tên từ người thương ở kiếp trước để đặt cho cậu ấy?

Không, cả mình và cậu ấy đều đã chết cùng một lúc và còn ở cùng một nơi.

Có khi nào cậu chính là chàng trai đó không——

“Hah!”

Cuối cùng ý thức của tôi cũng chịu quay về với thực tại.

Những tia sáng đang chạy đua trước mắt lúc nãy đều đã lướt qua trước khi tôi kịp nhận ra và khi cơn mưa sao băng chấm dứt thì màn đêm lại trở về sự tĩnh mịch vốn có của nó.

“...Ow…”

Tuy nhiên, Thor ở bên cạnh tôi vẫn đang đặt tay ở ngực và phàn nàn về cơn đau đột ngột.

“Sao thế, Thor!?”

“T-tôi chỉ bất chợt thấy một cơn nhói ở lồng ngực….”

Cậu ấy lảo đảo và dựa người vào lan can rồi từ từ ngồi gục xuống sàn.

Một tia sáng đáng phát ra từ ngực cậu ấy.

Tôi ngay lập tức vứt bỏ sự bối rối về những thứ vừa nhớ ra lúc nãy và cởi ngay chiếc áo của Thor ở ngay trước mặt rồi mở nút áo của cậu ấy.

“Đây là…”

Tôi choáng váng. Ngay phía trên trái tim của cậu ấy là một dấu kì lạ vừa xuất hiện và đang tỏa sáng. Nó trông giống như một bông hoa có bốn cánh, hay một ngôi sao tỏa sáng theo bốn phương hoặc là bốn thanh kiếm đang bảo vệ một thứ gì đó….

“Thor, đến chỗ Cha…!”

Bỏ qua mưa sao băng hay những kí ức tiền kiếp mà tôi vừa nhớ lại, hiện có chuyện rất kì lạ đang diễn ra.

Tôi cảm nhận được ma lực từ dấu ấn đó - có thể nó là một lời nguyền.

Tôi đưa một Thor đang thở không ra hơi xuống khỏi tòa tháp và đến chỗ Cha.

Tuy nhiên, dinh thự Bigreitz cũng đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn bất thường còn mọi người thì đang la hét rằng  đây là trường hợp khẩn cấp.

“Những ngôi sao băng!”

“Đấng Cứu thế đã giáng trần!”

Tôi có thể nghe được chuyện ở mọi nơi. Đấng Cứu thế? Cái….

“Con về rồi sao, Makia.”

“Cha!”

Ông ấy đã rời khỏi phòng cùng với ngài công tước.

“Ta đang rất kinh ngạc khi chứng kiến những vì sao kia. Một số lượng tuyệt đối trong cơn mưa sao băng đó.”

“Giờ điều đó không quan trọng, Thor đang rất kì lạ! A, một dấu ấn kì lạ vừa xuất hiện trên trái tim cậu ấy….”

“...Cái gì?”

‘L-lỡ như nó là một lời nguyền thì sao? Thor đang rất đau đớn đấy….”

Nhìn cảnh cậu ấy vã mồ hôi với khuôn mặt nhăn nhó như vậy, mặt Cha đanh lại.

Ông ấy kiểm tra dấu ấn trên ngực trần của cô ấy….và mắt ông ấy càng mở to hơn nữa.

“Đây là….”

“Đúng vậy. Vậy ra cậu ấy cũng là một trong các “Hộ vệ.”

Ngài công tước đã tiếp tục câu nói của ông ấy với một tông giọng điềm tĩnh. Rồi Cha cũng gật đầu.

Sau đó, họ tách tôi ra khỏi Thor và lệnh cho thuộc hạ đưa cậu ấy đến bệnh xá.

“Thor, Thor!”

“Tiểu thư….”

Thor hướng ánh mắt về phía tôi và khuôn mặt cậu ấy lại méo đi vì cơn đau.

“Makia, bình tĩnh nào. Có thể Thor bây giờ đang phải chịu đau đớn nhưng cậu ấy sẽ vượt qua nó sớm thôi.”

“Cha, cha không thể xóa bỏ lời nguyền của Thor ư?”

“Đó không là một lời nguyền đầu, Makia. Thor là một trong những người ‘được chọn’”

“....được chọn?”

“Đúng vậy….cả ta và con đều biết ngay từ ngày đầu chúng ta gặp nó. Đứa trẻ đó rất đặc biệt nhưng đến thế này thì….”

Cha đưa mắt xuống và mỉm cười ảm đạm.

Không, con không hiểu. Cơn mưa sao băng, chuyện xảy ra với cơ thể của Thor hay bất cứ chuyện gì.

Cha và ngài công tước quay về phòng một lần nữa và tôi thì được dặn rằng hãy đợi trong phòng của mình.

Dù cho tâm trí tôi lúc nãy chỉ tràn ngập sự lo lắng về những chuyện xảy ra với Thor.

Ngày hôm sau, Cha nói với tôi.

“Makia, bình tĩnh nghe ta nói nhé. Thor đã được triệu tập đến vương đô.”

Chuyện này tôi không thể ngờ trước được.

“Đứa trẻ đó đã được chọn như một trong Tứ Hộ vệ - những người sẽ bảo vệ ‘Đấng Cứu thế’ đến từ thế giới khác. Nhà Bigreitz đã nhận nuôi Thor và họ đã tốt bụng hộ tống nó đến vương đô. Đây là chuyện tốt nhất có thể làm cho nó rồi. Từ giờ trở đi, nó sẽ trở thành một tồn tại hoàn toàn khác xa chúng ta.”

“Chờ đã….xin hãy đợi một lát. Con không...hiểu được những điều Cha đang nói.” tôi lắc đầu hết lần này đến lần khác.

“Thor đâu? Con muốn gặp cậu ấy từ hôm qua rồi. Và có những điều con muốn nói với cậu ấy….”

“Makia….được, để ta nói thẳng nhé. Con phải từ bỏ Thor thôi.”

“...”

“Đứa trẻ đó đã không còn là hiệp sĩ của con, học trò của tộc O’Drielle hay gia nhân nữa rồi. Được những vì sao chọn lựa, nó đã xếp vào một vị trí còn cao hơn cả chúng ta. Kể từ lúc này thì chúng ta chẳng thể chen chân và cuộc đời của nó được nữa đâu.”

Tôi chẳng thể đáp lời được. Tôi chẳng thể.

Vậy tóm lại là tôi và Thor sẽ phải li biệt ư?

“Con là người đã tìm thấy nó, đặt cho nó một cái tên. Đúng như ta nghĩ, con là một phù thủy có thể ban cho những cái tên định mệnh mà, cũng như tổ tiên của chúng ta - “Xích Phù thủy’”.

“....Tên.”

Đúng vậy, mình là người đã tặng cho Thor cái tên của cậu ấy.

Tôi đã vô thức đặt tên cho cậu ấy y như tên người thương của mình ở tiền kiếp.

“Makia?”

Áp tay vào lồng ngực đang đau nói chạy ra khỏi phòng, phóng luôn ra khỏi dinh thự Bigreitz để rồi ngay lúc đó, tôi đã thấy đoàn xe đang rời khỏi cổng.

Thor đang ở trên đó, khuôn mặt cậu ấy nhìn từ bên này trông thật tăm tối.

“Chờ đã, Thor! Thor!!”

Kiếp trước tôi đã phải chết trong nuối tiếc khi không thể thổ lộ được cảm xúc với người mình luôn thầm thương trộm nhớ.

Nếu vậy thì mình phải làm rõ. Chính xác thì ngươi là ai?

Bởi vì tôi chẳng hề biết bất cứ thứ gì về bản chất thực sự của thứ cảm xúc mập mờ này cả.

“Thor…!”

Tuy nhiên đoàn xe vẫn chẳng hề dừng lại. Tôi cố dùng ma thuật để đuổi theo cậu ấy nhưng Cha đã ngăn tôi lại và rồi cứ như thế, Thor đã đi mất đến một nơi rất xa, rất xa.

“Tại sao, tại sao…. Cha!”

“Thor có vai trò của mình cần thực hiện. Ta sẽ giải thích tất cả cho con nên bây giờ cứ chịu đựng với ta đi, Makia.”

“...Không…!”

Tôi không thể chấp nhận như thế được.

“Không không không! Con sẽ đưa Thor trở về dù có mất mát thứ gì đi nữa!”

Tôi đã không còn là mình của tiền kiếp nữa. Không đời nào tôi lại để vuột mất những thứ quan trọng của bân thân, và nếu có ai đó dám cướp nó đi thì tôi sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ngăn hắn lại. Tôi chính là hậu duệ của loại phù thủy như vậy đấy,

Tuy nhiên, Cha đang ôm chặt lấy tôi - người với cơn thịnh nộ sắp sửa phun trào.

“Hãy bỏ đi, Makia.”

Giọng nói ông ấy rất nghiêm khắc nhưng việc để Thor ra đi hẳn cũng là một điều rất khó khăn đối với ông ấy.

Là bởi vì rất yêu quý người học trò của mình nên ông mới quyết định để nhà Bigreitz nhận nuôi cậu ấy.

Sau đó, Cha kể cho tôi nghe về “bí mật” của đêm sao băng kia một cách chi tiết.

Nó là một cậu chuyện huyền thoại về Đấng Cứu thế đã giáng trần từ thời cổ đại ở vương quốc Ruschia.

Vào một đêm sao sa, âm thanh của phước lành vang lên báo hiệu sự giáng thế của một Đấng Cứu thế đến từ thế giới khác.

Cùng lúc đó, bốn ngôi sao sẽ tách khỏi nhau và chọn ra Tứ hộ vệ - những người sẽ trở thành tấm khiên của Người.

Gia huy của Tứ Quang sẽ tề tựu về bên dưới của thanh hoàng kim kiếm và thề nguyện lòng trung thành của mình.

Đấng Cứu thế sẽ tiến về vùng đất Thánh, Vabel và dẫn dắt cho sự hỗn loạn của Maydare đi đến cân bằng.

Nó cũng giống như một câu chuyện mà tôi đã nghe ở đâu đó.

Một vài chi tiết đã được che giấu, và chính huyền thoại này cũng đã được thay thế bằng một câu chuyện khác. Tuy nhiên, có vẻ như từ trước cho đến nay đã có một vài Đấng Cứu thế xuất hiện rồi.

Ở thế giới này, có một câu chuyện cổ tích gọi là “Anh hùng Fraxinus” mà ai ai cũng đều biết.

Nó là câu chuyện về một chàng thiếu niên dũng cảm đã tìm được 4 người bạn đồng hành để rồi đả bại ba ma pháp sư độc ác. Đó chính là một ví dụ về truyền thuyết Đấng Cứu thế được dựa trên một câu chuyện có thật nhưng lại bị bỏ lại phía sau, và chàng thiếu niên trẻ đó chính là “Đấng Cứu thế Fraxinus” - người đến từ thế giới khác.

Thor đã được lựa chọn để thành một trong “4 người đồng hành” xuất hiện trong câu chuyện cổ tích trên.

Nhưng thực ra, cậu ấy lại là “Hộ vệ” với một dấu ấn ở trái tim - người sẽ giúp đỡ cho Đấng Cứu thế.

Hẳn rồi nhỉ, cậu ấy đã được chọn bởi hướng dẫn của các vì sao vào đêm mưa sao băng đó.

“Con phải từ bỏ Thor thôi.”

Cuối cùng tôi cũng hiểu được những lời Cha đã nói.

Nói một cách đơn giản thì Thor đã không còn là hiệp sĩ của tôi nữa rồi hay chẳng phải là một tồn tại được sinh ra để bảo vệ tôi.

Dù cậu ấy đã thề rằng sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi nhưng thế giới đã không cho phép điều đó diễn ra.

Thor đã được định sẵn sẽ phải hiến dâng lòng trung thành tuyệt đối của mình cho vị Cứu thế đến từ thế giới khác và bảo vệ người đó bằng chính chính cơ thể của mình.

Một thời gian ngắn sau đó, tôi vô tình nghe trộm được Cha nói với Mẹ rằng Đấng Cứu thế đã được hoàng gia Ruschia tìm thấy đã được họ bảo vệ. Rõ ràng đó cũng là một cô gái trạc tuổi tôi.

Như vậy, Thor đã trở thành một hiệp sĩ - người sẽ bảo vệ một “cô gái” từ thế giới khác chứ chẳng phải là tôi….

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

và đó là cái con bạn từ tiền kiếp kia @@,...hmm ngày càng hay rồi đó :))
Xem thêm
Và thât là the fucking shit!
Xem thêm
Tay ba với góc nhìn nam thì còn đỡ, chứ góc nhìn nữ thì...
Xem thêm