Quyển 1: Phù thủy xấu xa nhất thế giới
Chương 11: Hậu duệ của Phù thủy xấu xa nhất thế giới (phần 1)
8 Bình luận - Độ dài: 3,728 từ - Cập nhật:
Thor. Đúng vậy, tôi là người đã đặt tên cho cậu ấy.
Dù hẳn chỉ là vô thức khi tôi còn chẳng có bất cứ kí ức nào của tiền kiếp vào lúc đó, nhưng có lẽ một tôi khác bên trong đã mách bảo như vậy.
Cái tên định mệnh của người đó.
Thor lặng lẽ bước về phía tôi không chút chớp mắt.
“Ah…”
Còn về phần tôi thì đang tự lùi về sau vì một lí do nào đó.
Và rồi tôi nhấc váy lên để bỏ chạy nhanh hết mức có thể.
“!?”
Thor hẳn phải ngạc nhiên lắm.
Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bỏ chạy nữa. Có lẽ tinh thần của tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Thor khi cậu ấy xuất hiện đột ngột như vậy.
Không, không phải vậy. Có thứ gì đó đang khiến tôi trốn chạy suốt từ nãy đến giờ.
Tôi đang sợ hãi. Mặc dù luôn mòn mỏi được gặp cậu ấy, nhưng tôi lại sợ việc phải đối mặt với Thor cũng như tìm ra bản chất thực sự của thứ cảm xúc mà bản thân đang có.
Vậy là, chính lúc này, tôi ở tiền kiếp đã đột nhiên hiện ra.
Một tôi nhút nhát, trốn chạy khỏi những điều quan trọng với bản thân cũng như không thể truyền đạt bất cứ thứ gì bằng lời.
Mặc dù tôi đã chẳng còn là cô gái ở tiền kiếp nữa…
“Ow, đau quá!”
Chân trần của tôi vừa dẫm lên một viên đá nhọn hay gì đó.
“Mà đó là điều có thể đoán được khi người chạy quanh vườn hoa hồng mà không có giày đấy. Người vẫn vô vọng như mọi khi nhỉ.”
Thor vẫn là Thor, cậu ấy vẫn bắt kịp dù tôi đã bỏ chạy đi.
Sau khi tỏ ra đáng ngờ khi đỏ mặt, tôi lê chân đến trốn sau một cái cây ở gần đó.
Lộ liễu quá đi mất. Lộ liễu quá đi mất.
“Sao người lại chạy đi vậy tiểu thư?”
Thor cất tiếng hỏi từ bên kia gốc cây khiến trái tim đập một cách hoang dại.
“Bởi vì…”
Bởi vì, bởi vì…
“Giờ người ghét thần rồi sao?”
Một giọng nói có phần buồn bã và đau lòng.
Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu… Không chút suy nghĩ, tôi ngó ra từ phía sau gốc cây.
“Tất nhiên là không, Thor! Ta, ta chỉ là…”
“Bắt được người rồi.”
Chết, đó là một cái bẫy…!
Thor nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi trong khi nở một nụ cười ranh mãnh có chút xấc xược.
Cậu ấy chẳng thay đổi chút nào, cậu ấy chẳng thay đổi chút nào, cái tên này!
“Ah, aaaah….”
Cứ như năng lượng bị hút ra khỏi cơ thể vậy khi tôi ngồi thụp xuống tại chỗ.
Thor cũng quỳ xuống trước mặt tôi – người đang không cách nào đứng dậy được, và nhìn vào tôi như lúc cả hai vẫn còn là những đứa trẻ rồi vươn tay ra theo đúng phong thái của hiệp sĩ.
“Đã lâu không gặp, Tiểu thư Makia.”
“...”
Tôi chẳng thể nói nên lời mà chỉ nhìn bàn tay đang đưa ra của Thor. Tôi chỉ biết chọc vào bàn tay nam tính đó trong sự bối rối, hoang mang và một chút hoảng sợ.
Chẳng khác gì việc gặp một loài động vật hay côn trùng kì lạ cả.
“Tại sao người lại chọc tay của thần vậy?”
“Thì là bởi ta đang tự hỏi cậu có phải là Thor thật hay không. Chứ không hề có chuyện rốt cuộc ta mới bắt đầu thấy thứ gì đó.”
“Giờ người mới biết à!?”
Thor không thể nhịn được nữa khi phá lên cười.
“Ahaha. Quả đúng là tiểu thư mà.”
Và rồi cậu ấy ôm bụng cười bò như thể một quả bóng bị vỡ vậy.
Dù trông đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng điệu cười này chính xác là của Thor, điều này khiến tôi biết rằng vị hiệp sĩ đang ở trước mặt mình chính là Thor hàng thật.
“Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang khiêu vũ ư?”
Tôi hỏi ngược lại.
“Ah, trong lúc đang nhảy thì thần thấy một quý cô với mái tóc đỏ quen thuộc đang lao nhanh ra khỏi sảnh nên thần chỉ nghĩ là khả năng thôi…nhưng mà trước khi kịp nhận ra thì…”
“Làm như thế có ổn không vậy? Cậu là một trong những ngôi sao của buổi vũ hội đấy?”
“Không sao đâu. Thần… thực sự không hợp với những nơi như vậy.”
Quả là một câu nói rất giống Thor.
“À mà tôi cũng nhặt được cái này ở trên bậc thang. Là của người ư, tiểu thư?"
Thor lấy chiếc giày bạc ra.
“Đúng vậy…! Nó là của ta! Aah, tạ ơn trời ~. Nó rơi ra khi ta đang chạy đi nên ta cũng mặc kệ luôn.”
“Vậy tại sao… người lại muốn trốn chạy khỏi thần đến như vậy?”
“...”
Với một ánh nhìn buồn bã trên mặt, Thor nắm lây bàn chân trần của tôi để kiểm tra vết xước và rồi nhẹ nhàng đeo giày vào cho nó. Dù có vẻ như lúc nãy đã giẫm lên thứ gì đó sắc nhọn nhưng nó lại chẳng đau chút nào cả.
Khi Thor nhìn bằng ánh mắt u ám thì tôi chỉ biết kêu lên “Ah” rồi cúi xuống.
“Tại sai người lại không chịu nhìn vào mắt của thần vậy?”
“L-là bởi, Thor… cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lại còn trở nên đẹp trai nữa chứ.”
“...”
“Ta chạy đi là bởi biết rằng nếu chúng ta gặp nhau thì mọi chuyện sẽ như này… Ta sẽ chẳng thể giữ được bình tĩnh và rồi chỉ biết run rẩy mà thôi.”
Aaaagh, cái kiểu đáp lại mộng mơ gì vậy chứ? Thor hẳn đang á khẩu rồi!
Tôi đã không còn là mình của lúc trước nữa rồi khi đã mất khi khả năng chịu đựng.
Trước đây ngày nào tôi cũng nhìn vào khuôn mặt của Thor, và bọn tôi luôn luôn ở cùng nhau!
Tôi kéo cậu ấy đi khắp nơi trong khi cậu ấy sẽ trêu chọc nhau cho đến khi cả hai bắt đầu đùa giỡn, bọn tôi đã làm đủ thể loại chuyện từ tốt đến xấu, đó là còn chưa kể đến cả hai sẽ túm tụm lại với nhau để uống cà phê sữa.
Bọn tôi thân thiết đến mức đó đấy!
“Tiểu thư. Câu đó phải để thần nói chứ.”
“...Eh?”
Tôi vô thức nhìn lên để chứng kiến Thor có phần rũ.
“Suýt chút nữa thần đã không nhận ra người rồi, thưa tiểu thư. Người đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.”
“Hả, cậu đang nói cái gì vậy. Trước đây ta cũng đã rất dễ thương rồi mà?!”
“Mà đúng là vậy. Nhưng giờ người còn xinh đẹp hơn trước rất rất nhiều.”
“...”
Huh, Thor cũng đang cư xử rất kì cục khi tôi cũng chẳng thể tin được cậu ấy lại có thể khen tôi thực lòng như vậy.
“Tại sao người lại nghiêng đầu vậy?”
“Eh? Mà, cậu…cậu cũng vậy. Nhưng từ lúc nào cậu giỏi nịnh nọt vậy hả?”
Thor nói cùng một khuôn mặt bối rồi “Thần không hề tâng bốc đâu.”
“Kh-không, không phải vậy. Ý ta là…cậu đã trở thành một người đáng tôn trọng rồi nhỉ.”
Tôi chọc các ngón tay vào nhau – một thói quen từ nhỏ khiến Thor bật cười.
“Thần đã mất 2 năm để học về tinh thần hiệp sĩ cũng như nghi lễ quý tộc với Quân đoàn Hoàng gia. Nhưng kể cả vậy thì nhiều người vẫn bảo rằng thần ít nói hay không lịch sự chút nào.”
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và dựa lưng vào thân cây. Chẳng có bất cứ ai ở đây ngoài bọn tôi cả.
Thor yên lặng một lúc.
“Đúng là vậy, thần cảm thấy cực kì thoải mái khi ở bên cạnh tiểu thư.”
“…Vậy ư?”
“Đúng vậy. Thần nhớ Deliafield. Những mảnh đất vùng đất hoang, những khoảng trời rộng lớn mà chẳng ai biết cả, rừng Muối trông chẳng khác gì thế giới lúc tận thế… Nhưng vì có tiểu thư ở đấy, và một dinh thự mà thần muốn quay về. Đã không biết bao nhiêu lần thần nghĩ đến việc trở về nơi đó…”
Những lời nói dù được nói rất nhẹ nhàng đó không hề là tâng bốc mà dường như đến từ trái tim Thor.
Khi cả hai xa cách nhau thì tôi chẳng biết chút gì về cảm xúc của Thor nhưng hẳn cậu ấy cũng đã bối rối và phải chịu đựng rất nhiều.
Tôi chẳng phải là người duy nhất cảm thấy buồn.
“À đúng rồi, tiểu thư. Đằng nào cũng ở đây rồi chúng ta hãy khiêu vũ đi. Ở đây vẫn có thể được tiếng nhạc mà.”
“Huh? Ngay đây ư?”
“Dù trông thế này thôi nhưng thần nhảy tốt hơn nhiều rồi đấy. Với tư cách là con trai nuôi của nhà Bigreitz thì thần được huấn luyện để trở thành một quý tộc. …Đây, đứng lên nào.”
Thor giúp tôi đứng dậy và chinsgh thức mời tôi nhảy.
“Miss Makia O’Drielle. Người sẽ nhảy với tôi chứ?”
“…Tất nhiên rồi. Cậu Thor Bigreitz.”
Tôi cũng đáp lại theo phong thái của quý tộc. Điều này khiến tôi như được trở lại vậy.”
Dù không có ánh sáng lấp lánh của đèn chùm nhưng khiêu vũ trong màn đêm huyền bí được ánh trăng chiếu rọi trong khi được vây quanh bởi hương thơm của hoa hồng như thế này cũng chẳng kém phần lãng mạn chút nào.
Một điệu waltz tĩnh lặng.
Dù đã được chứng kiến cậu ấy nhảy ở trong sảnh lúc nãy thì không ngờ rằng Thor dã thực sự tiến bộ rất nhiều.
Việc ở bên cạnh cậu ấy rất đỗi tự nhiên cũng như dễ chịu khiến tôi muốn bật khóc vì lí do nào đó.
“Tiểu thư, người vẫn còn mang đôi bông tai đó nhỉ. Dù chúng chỉ là những viên đá rẻ tiền.”
Trong khi khiêu vũ, Thor đã nhận ra đôi bông tai của tôi.
“Tất nhiên rồi! Chúng rất quan trọng với ta. Bởi vì có chúng, ta….”
“...Tiểu thư?”
“Cậu biết không, Thor? Ta đến nơi này để gặp cậu đấy.”
Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn có thể nói ra những lời đó.
“Để gặp lại cậu, ta đã chăm chỉ học tập ở trường. Bởi vì sau khi chia tay như vậy, ta…”
Ta muốn gặp cậu đến mức đó đấy.
Xin lỗi vì lúc nãy đã chạy đi khiến cậu buồn.
Và rồi chuyện xảy ra khi tôi định tiếp tục những lời như vậy.
“Thor! Cậu đây rồi!”
Người xuất hiện và cắt ngang lời của tôi là cô Airi trong một chiếc đầm xanh nhạt.
Cô ấy nhìn tôi rồi thốt lên “À....” cùng một ánh nhìn bối rối nhưng cũng nhanh chóng chạy đến chô Thor.
“Cậu tệ lắm, sao cậu lại vứt bỏ ta giữa điệu nhảy của chúng ta và chạy đi vậy chứ! Ta xấu hổ lắm đấy!”
“Thần thực lòng xin lỗi, Cô Airi… Thần-”
“Ta đã luyện tập rất chăm chỉ cho ngày này để không giẫm lên chân của cậu. Để rồi…”
Với những giọt lệ rỉ ra trên khóe mắt khiến cô Airi trông như thể sắp khóc đến nơi.
Thor đặt tay lên đôi vai gầy của cô ấy và xin lỗi hết lần này đến lần khác.
“Nhưng cũng đành vậy nhỉ. Nếu người kia là cựu chủ nhân đáng quý của cậu…”
“...”
Airi quay mặt về phía này và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Đó là một ánh mắt với ý chí mãnh liệt như thể đang muốn dò xét tôi…
“Cô là cô Makia O'Drielle nhỉ? Ta đã nghe rất nhiều về cô từ Thor đấy. Đó chính là lí do tại sao khi chúng ta gặp nhau ở trên đảo thì ta đã nhận ra ngay.”
Và rồi cô ta đưa tay ra sau lưng và đưa mặt đến gần tôi.
“Ta mời cô đến lâu đài chỉ vì Thor muốn được gặp cô đấy.”
Cô ấy nở một nụ cười quyến rũ.
Đây chính là phong cách của Tanaka-san mà tôi đã quá quen thuộc, hoài niệm thật.
“Tôi thực sự không biết nên diễn tả sự biết ơn này như thế này. Cảm tạ, cô Airi.”
“Không, ta mới là người được giúp mà. Với lại ta cũng muốn xác nhận lại vài thứ.”
“...?”
“Quay lại đại sảnh thôi nào. Lionel đã rời đi vì việc canh gác còn Gil thì bận rộn với mấy vị khách ngoại quốc. Sẽ chán lắm không có cậu ở đấy đấy Thor. Đi thôi nào, cả cô nữa, cô Makia!”
Airi khẽ xoay bộ váy rồi kéo tay của Thor. Tôi cũng đi theo họ nhưng lùi một bước về phía sau và trở lại đại sảnh.
Chưa bao giờ Thor lại đi quay lưng với tôi như thế này cả.
Có lẽ đây chính là gợi ý về vị trí hiện tại giữa Thor và tôi.
Ngay lúc này, cô ấy mà cậu ấy nên ở bên cạnh không phải là tôi mà là cô Airi.
***
Khi trở lại sảnh thì hiển nhiên tôi trở thành trung tâm của sự chú ý.
Những ánh mắt thăm dò đến những người đang trò chuyện với nhau thật đáng xấu hổ.
Giữa lúc đó, Hoàng tử Gilbert tiến về phía chúng tôi. Ngài ấy đứng trước mặt Thor cùng một thái độ khó chịu và tát cậu ấy thật mạnh.
“Người đang nghĩ gì vậy hả, để Airi một mình ở đây trong khi chạy theo một người phụ nữ khác! Sao ngươi dám tỏ ra thiếu tôn trọng cô ấy vào lúc quan trọng này cơ chứ…!”
“…Tôi thực lòng xin lỗi, thưa Hoàng tử.”
Thor trịnh trọng nhưng cũng là một xin lỗi chân thành.
Và Airi đang đứng ra bảo vệ Thor khi nói rằng “Đừng có trách Thor mà, Gil.”
“Dĩ nhiên với Thor thì chủ nhân cũ sẽ quan trọng hơn tôi rồi.”
Lời nói có chút buồn bã dường như đã thành công khơi dậy sự tức giận của Hoàng tử Gilbert một lần nữa.
“Nghĩa vụ của một Thủ hộ là đặt Đấng Cứu thế lên trước nhất và luôn luôn sẵn sàng bảo vệ cô ấy, Thor! Đừng có nghĩ đến người phụ nữ khác. Ngươi có biết điều đó khiến Airi tổn thương như thế nào không…! Đồ ngu!”
“Nhưng, thưa Hoàng tử ---“
“Ngươi còn dám phản bác ư, tên xuất thân nô lệ kia! Nếu không phải vì cả hai đều là Thủ hộ thì ta đã chém ngươi thành nhiều mảnh rồi!”
Đám quý tộc đang rộn cả lên thì tam hoàng tử tiết lộ rằng Thor từng là một nô lệ.
“Xin hãy chờ đã, thưa Hoàng tử!” Dù cho đối phương có là hoàng tử đi chẳng nữa thì tôi không thể chấp nhận việc Thor bị chỉ trích chỉ vì sinh ra như vậy được, thế nên tôi đã xen vào.
“Thần rất xin lỗi, thưa Hoàng tử. Đây là lỗi của thần khi chạy ra khỏi đại sảnh như vậy. Hẳn điều đó đã khiến Ngài Thor lo lắng và đuổi. Bởi vì dù sao chúng tôi cũng từng là gia đình.”
Tôi xin lỗi và cúi đầu.
Rõ ràng là chuyện lớn khi Thor đuổi theo tôi ở một nơi như thế này.
Đó là lúc thể hiện mối liên kết giữa Đấng Cứu thế và những Thủ hộ để tạo ấn tượng mạnh mẽ với dân chúng từ đó có được sử ủng hộ của họ. Thậm chí đến cả tôi cũng hiểu được điều đó.
“Tuy nhiên dù cho Thor có sinh ra như thế nào thì tài năng của cậu ấy là thứ không cần phải bàn. Thần tin chắc cậu ấy sẽ là một sự trợ giúp rất lớn của Cô Airi.”
Hoàng tử Gilbert nhướn mày.
“Con gái của nhà O'Drielle…”
Thái độ của ngài ấy thể hiện rõ sự thù ghét.
Có vẻ như ngài ấy biết rằng Thor từng là hiệp sĩ của nhà O'Drielle.
“Hậu duệ của ả ‘Xích Phù thủy’ tội lỗi đó. Một sự tồn tại như cô sẽ chỉ khiến Airi bị tổn hại mà thôi. Sự thật khi cô còn suýt chút nữa phá hủy mối liên kết giữa bọn ta.”
“...Huh?”
Tôi nhìn lên theo phản xạ.
“Việc ả phù thủy đó đã chôn vùi ‘Đấng Cứu thế Fraxinus’ ở thời đại là việc không nghi ngờ gì nữa. Và con gái của nhả O'Drielle cũng có chung dòng máu đó chảy trong huyết quản. Thế nên người phụ nữ tàn ác này có thể làm gì đó tổn hại đến Airi đáng mến của chúng ta!”
“...”
“Ngươi hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đừng bao giờ đến gần Airi nữa!”
Dù bị tố cáo trước đám đông và bị yêu cầu rời khỏi nhưng tôi chẳng thể nào phản bác được.
Bởi vì điều đó sẽ đẩy Thor vào một tình thế còn khó khăn hơn.
“Hoàng tử Gilbert, xin hãy rút lại những lời vừa rồi. Người này là chủ nhân đáng kính của thần.”
Tuy nhiên Thor đã bước lên nhìn thẳng vào hoàng tử và tuyên bố không chút do dự.
“Ngươi… ngươi có hiểu những lời đó có nghĩa gì không? Nó chính là một sự xúc phạm với Airi!”
“Không, thần sẽ không bao giờ thiếu tôn trọng Cô Airi. Thần sẽ luôn hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình. Chỉ là cô Makia còn đặc biệt hơn tất cả những thứ đó.”
“!?”
Đó đáng lẽ là những lời không được phép nói ra ở nơi này.
Nhưng Thor thậm chí còn chẳng ngần ngại.
Lông mày của cô Airi nhíu lại trong hơi hướng ánh mắt xuống. Cô ấy cũng nắm chặt lấy váy của mình.
“Đó… đó là một sự xúc phạm, Thor!”
Hoàng tử Gilbert nắm lấy cổ áo Thor.
“Người không tự nhận thức được bản thân là một Thủ hộ ư!?”
“Xin hãy rút lại những lời xúc phạm hướng về Cô Makia O'Drielle”
“Tên khốn…!”
Mọi người xung quanh đang nháo nhào lên khi ai nấy đều ủng hộ ý kiến của hoàng tử và bắt đầu chỉ trích Thor.
Họ cho rằng đây là biểu hiện của sự ích kỉ không được phép có ở những nắm giữ vị trí Thủ hộ. Hay cậu ấy chỉ là một tên nô lệ và chẳng hiểu được đây là một nơi như thế nào.
Cô Airi cố ngăn cản hai người họ lại nhưng chẳng ai trong hai người dù là Hoàng tử Gilbert hay Thor chịu rút lại lời nói cả, ý kiến của họ đang xung đột với nhau.
“Dừng lại đi, Thor.”
Vậy nên tôi đã tự mình ra lệnh cho Thor.
“Hoàng tử Gilbert lo lắng chẳng sai chút nào. Ngươi phải chịu trách nhiệm với những lời của mình.”
“...Tiểu thư.”
Tôi hiểu rằng Thor đang cố bảo vệ danh dự cho tôi.
Tuy nhiên, cậu ấy càng cố thì niềm tin với cậu ấy như một Thủ hộ càng giảm. Đó là còn chưa kể đến việc cậu ấy vốn là một nô lệ càng dễ khiến người khác có cớ để chê bai.
Nếu đã là vậy thì tôi sẽ trở thành phản diện và ngoan ngoãn tránh đường.
Tôi đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Rõ ràng ngươi đúng là nô lệ của ta nhỉ, Thor. Dù cho ta đã rất cố nhưng ngươi vẫn muốn thể hiện sự trung thành, dũng cảm thật đấy…”
“Tiểu thư?”
Thor đang sốc khi không ngờ tôi lại nói một điều như vậy, nhưng tôi chỉ tháo đôi bông tai mình được tặng ra rồi đưa nó cho cậu ấy.
“Ta không cần ngươi hay thứ này nữa.”
Thor nhìn chúng, chết lặng đi một lúc để rồi.
“…Người cũng định vứt bỏ thần ư?”
“...”
“Thần hiểu rồi. Nếu đó là mệnh lệnh của người, thưa tiểu thư.”
Cậu ấy lặng lẽ nhận lấy cặp bông tai.
Đôi mắt buồn bã cùng những lời đó khiến tôi rất sốc.
Cậu ấy vốn là một đứa trẻ lưu lạc đến nhà O'Drielle sau khi bị bàn làm nô lệ bởi chính cha mẹ của mình ở nước ngoài.
Ngay sau khi Dấu ấn Thủ hộ xuất hiện thì cậu ấy được nhà Bigreitz nhận luôn thế nên mối quan hệ với nhà O'Drielle cũng đã không còn.
Ý chí của cậu ấy chẳng liên quan gì cả. Điều đó hẳn cũng có nghĩa rằng cậu ấy đã bị “vứt bỏ” bởi một người mà bản thân tin tưởng.
Việc này sẽ để lại một vết thương sâu thẳm trong trái tim của Thor.
Nhưng dù là vậy thì tôi cũng chẳng hề đáp lại khi cúi đầu chào những người đang có mặt và lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Giờ tôi đã hiểu cha cảm thấy như thế nào vào lúc đó khi ông ấy nhìn Thor rời đi.
Trong thân tâm tôi thực sự không hề muốn làm vậy. Nhưng càng nhận thức tầm quan trọng của vai trò mà cô ấy đang có thì tôi càng nhận ra rằng lòng trung thành tuyệt đối của Thor với tôi đang ngáng đường sự trung thành của cậu ấy với Đấng Cứu thế - người mà ngay từ đầu thứ đó nên hướng đến.”
Thor đang ở một vị trí mà cậu ấy phải chăm sóc cũng như bảo vệ cho cô Airi đầu tiên và trước nhất.
Thế nên tình cảm hay lòng trung thành dành cho người khác là thứ không được phép có…
=====================
Anh em nào đấm được "Đấng Cứu thế" này tôi gửi 500k bồi dưỡng nhé
8 Bình luận
Đoạn 116 chỗ "vứt bỏ"
Đoạn 125 chỗ "Thor đấy"
Đoạn 153 chỗ "Ngài Thor lo lắng và đuổi theo"
Đoạn 209 "hiểu cha"
đoạn 194
Đấm thì phải hướng vào thằng hoàng tử mới đúng