Thủ đô hoàng gia của đế quốc Deltiard, Dithe, là một thành phố khổng lồ tọa lạc tại trung tâm lục địa, được xây giữa những dãy núi thung lũng.
Mặc dù được xây trên một miền đất bằng phẳng, thì thành phố cùng những ngọn núi bao quanh có hai con sông chảy theo hướng Bắc và Nam, quả là một vị trí thiên thời địa lợi. Thế nên quân thù ngoại bang rất khó để xâm lược. Ông Kenny đã nói với tôi vậy đấy.
Tôi, vị anh hùng sục sôi Kyrie đặt chân lên thị trấn rộng lớn này bằng cách hòa vào đám đông.
(Tốt là an ninh tại các cổng rất thưa thớt.)
Thế nên việc vào đây diễn ra rất trôi chảy, cả ra và vào thành phố cũng chả tốn phí. Và có vẻ việc phô ra cả thủ đô với các bang xung quanh cũng là lý do đằng sau việc này.
Lại một lần nữa, ông Kenny đã nói thế với tôi đấy.
(Giờ thì. Trên hết là tôi cần xác định dinh thự của Charon.)
Phải vậy chứ… Garela?
Tôi mơ hồi nhớ lại tên của hắn nhưng tôi không cảm thấy gì là hắn đang nói dối cả.
Mà hắn sẽ không mở mồm khai dễ dàng như vậy nếu đấy không phải là sự thật.
Tuy vậy, vẫn có khả năng hắn nói dối nên tôi cũng cần đi thu thập thông tin nữa.
Tôi bắt đầu hướng chân về phía bắc của thành phố.
Có thể là thế, cái thủ đô này lớn khiếp. Lớn đến mức làm choáng cả tôi.
Đá lát trên đất tạo thành một con đường rộng, còn xe ngựa đi vòng vèo giữa đường.
Mấy tòa nhà ở đây có mỗi hai đến ba tầng là cùng, và trong số nhà ấy là cửa hàng, rạp hát hay những căn nhà trọ dọc theo phố.
(Nhưng người dân ở đây thì có vẻ không được khỏe cho lắm.)
Ai nấy nhìn cũng mệt rã người.
Nói chung tôi cũng không thấy nhiều đàn ông với thanh niên cho lắm.
Khá chắc đều bị tiễn đi chiến tranh rồi.
Và những người bị bỏ lại đây cũng tại chiến tranh mà thôi.
(Cái tên vua đấy thực sự muốn bành trướng lãnh thổ thì nhất thiết có cần đi xa vậy không? Chả hiểu nổi mà.)
Hy sinh mạng sống con người, tiêu xài cả khối tiền, sử dụng sạch sành sanh thời gian và tiền tài chỉ để mua hận của chính người dân mình.
Tôi thường nghe loáng thoáng rằng các đế quốc láng giềng liên minh còn giữ hận với cái đế quốc này.
(...Ấy, thật nguy hiểm khi lơ đãng đi ở cái chốn này.)
Nếu tôi vừa đi vừa suy nghĩ thì sẽ đụng ai đó mất.
Tôi nên ngước về phía trước và đi thật nhanh để hướng đến tòa lâu đài ở phía bắc thủ đô.
******
Tôi cuối cùng cũng đến.
Tôi tự hỏi là mình đi bao lâu rồi - tại cái thành phố này lớn quá mà.
Đúng như hắn nói, tôi tìm được dinh thự của Charon rồi - Dinh thự Stukus.
Được viết trên tấm bảng của căn dinh thự hoành tráng, nên không còn nhầm lẫn gì nữa.
Trước cổng có an ninh à, vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiểm tra chỗ đấy khi tôi lướt qua phía trước nó.
(...Như tôi nghĩ, có an ninh. Dường như là bất khả thi để đột nhập từ lối trước.)
Tôi khẽ liếc về phía cổng từ chỗ của một hàng rào cao.
Có hai tên lính gác bên trái, phải của cổng lại càng làm khó việc đi từ cổng chính.
Ngay từ ban đầu thì một cô thôn nữ như tôi lẻn vào sao được?
Dù cho tôi đã hút sinh mạng của sáu người nên đôi chân của tôi trở nên thật nhẹ nhàng.
(Đặc biệt là khử được tên trung đội trưởng kia đã làm tôi nhẹ đi rất nhiều.)
Hắn cũng mạnh thật… cái gã đấy.
Hết nhớ được tên rồi.
Chắc là hạ được đối thủ càng mạnh sẽ làm sức mạnh ta nhận được càng lớn với sự bảo hộ của anh hùng.
(Có lẽ tôi đây đã đủ mạnh để hạ được đám đàn ông trong môn vật tay rồi nhờ?)
Ý tôi là, bản thân tôi cũng có thể hẹo trước một gã đàn ông lực lưỡng mà.
Đấy là sức mạnh của tôi lúc này.
Dù vậy, tôi chắc sẽ không tận dụng được cơ hội của mình với hai tên kia trong một lần.
“Xin thứ lỗi, cô gì ơi?”
Bất chợt, tôi thấy lỗ tai của tôi bị chọc.
Khi tôi quay lại thì đã thấy một cô gái ăn mặc thật xinh đẹp đứng đấy rồi.
Tệ rồi đây - Tôi có bị phát hiện không?!
“Cái-”
Khi tôi vừa mấp máy miệng mình, cô ấy tiến lại gần và bịt miệng tôi lại.
Khéo léo thật.
“Im lặng đi, nữ anh hùng Kyrie Mynarett.”
“Mmmggmmmg.”
“Tôi bảo cô giữ im lặng mà? Nghe kỹ đây, tôi không phải kẻ thù của cô được chứ? Tôi sẽ buông tay cô ngay.”
Sau khi đưa lời cảnh báo, cô gái ấy buông tay tôi ra.
“Puhhh, cô-cô là ai?”
“Ở đây nguy hiểm lắm, đổi địa điểm nào.”
Với cử chỉ nhẹ nhàng, cô đưa tay về phía tôi, cô gái trẻ ấy tăng khoảng cách của cô với Dinh thự Stukus.
Cô còn không chạy hay làm gì khác - thậm chí còn oai nghiêm bước đi.
Sau một đoạn khá xa, cả hai tôi chui vào một con hẻm trên phố, thêm một khúc quanh nữa thì cuối cùng bọn tôi cũng dừng lại.
“...Hah, giờ thì nghe đây… nếu cô cứ nhìn lén cái dinh thự đấy trong cái tư thế lơ mơ kia thì về cơ bản cô muốn bị phát hiện à?! Muốn bị tóm lắm sao!?”
“....Xin lỗi.”
“Miễn cô hiểu là được.”
Cuối cùng cô nổi trận linh đình với tôi.
Người con gái này có một mái tóc màu kem dài gợn sóng được thắt đằng sau đầu.
Thành thật mà nói thì qua việc cô ấy biết đến tôi thì khá là đáng ngờ.
Tôi không thể nhẹ dạ cả tin dễ dàng được…
“....Chà, chính xác thì cô là ai vậy? Sao cô biết được tôi?”
“Hừm, phải rồi, cô có thể gọi tôi là Joana. Tôi chỉ có một nghĩa vụ nhỏ nhoi thôi, là tự tay ‘chăm sóc’ cái dinh thự đó.”
“Ồ…? Nghĩa vụ cơ à?”
“Cũng nhờ ông Kenny của làng cô mà tôi mới biết cô đấy. Ông ấy đã nhờ một chú bồ câu bay đến chúng tôi trước khi mà ông ấy, và những người đồng đội của ông ngã xuống.”
“Là bằng hữu của ông nội Kenny sao…?”
Cô ấy biết tôi, còn là bạn của ông nội Kenny, không phải kẻ thù mà cũng có nghĩa vụ với cái dinh thự đấy.
Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng…
“... Có lẽ cô đang tham gia vào kháng chiến nhỉ?”
“Ôi, câu trả lời hay lắm. Cô thông minh hơn ta nghĩ đấy.”
“Thô lỗ quá.”
Mặc dù nói vậy thì người bình thường đâu nghĩ xa đến thế.
Bởi vì ông nội Kenny cũng đã có nói rồi.
Trong đế quốc này cũng có mấy người như vậy mà.
…Ra vậy, cô cũng trong số họ nhỉ.
“Giờ thì, Kyrie này. Đấy là tại sao mà chúng ta có cùng mục đích. Cô không tin tôi thì tôi cũng hiểu mà, nhưng sao chúng ta không hợp sức vào lúc này nhỉ?”
“Tôi không biết có giá trị gì không khi làm vậy. Các người được lợi lộc gì khi làm việc này với tôi chứ?”
“Chà… tất nhiên là vì cô là anh hùng.”
“Hở..?”
Cái đấy chẳng có nghĩa lý gì cả.
Vậy nếu tôi là anh hùng thì sao chứ?
Cô biết tôi chỉ có thể đun nước sôi thôi mà, đúng không?
“Mục tiêu tối thượng của bọn tôi là lật đổ nhà vua, thì chúng ta sẽ cần một cái cớ và một ngọn cờ.”
“....Vậy nói cách khác?”
“Giữ cho cô mang ơn với bọn tôi, thì sẽ có lợi cho bọn tôi. Nếu công chúng biết việc hoàng gia trục xuất anh hùng rồi còn tàn phá và giết chết gia đình của vị anh hùng ấy nữa thì dân chắc sẽ đồng cảm và đồng ý với bọn tôi thôi.”
“Ồ, ra vậy. Cô ranh ma quá nhỉ?
Dù vậy thì mấy thứ đấy là thiết yếu.
Ngay cả khi lật đổ được nhà vua mà không có lý do chính đáng thôi thúc họ, họ sẽ không được sự hỗ trợ nào và biến mất như cách họ đến.
“...Hiểu rồi. Tuy vậy, tôi vẫn chưa thực sự tin cô. Vậy cô sẽ giúp tôi giết Charon nhé?”
“Được thôi, tất nhiên rồi. Về mặt đấy thì chúng ta hợp nhau thật.”
Tôi không có tâm trạng để tin tưởng ai đó đâu.
Và tôi cũng không có ý định sẽ kết bạn hay đồng minh.
Tuy nhiên, tôi có thể tận dụng tình cảnh này đây.
Thì cơ hội trả thù của tôi và cô ta sẽ cao rất nhiều so với việc tôi hành động đơn độc.
“...Tốt thôi, tôi sẽ để các người giúp một tay. Vậy nên các người cũng nên làm điều tương tự đi.”
“Vậy thì thỏa thuận nhé. Cơ mà, cô nên cười chút đi. Cô hơi thiếu thân thiện đấy.”
…Ngay cả khi cô nói vậy, thì tôi chẳng thể cười được nữa.
Chắc chắn là không cho đến khi tôi giết được Burtogue.
1 Bình luận