“Suzune, xin giới thiệu với con. Đây là Tamaki. Hai đứa nhớ hòa thuận với nhau nhé.”
Đó là sinh nhật thứ 10 của tôi. Khoảnh khắc lần đầu thấy cậu bé đáng thất vọng mà cha đem tới cũng là lúc tôi cảm thấy thuyết phục hơn. Những nghi ngờ bấy lâu đều được xác nhận và mọi thứ đã thay đổi.
Tôi được chuyển sinh thành Suzakumiya Suzune, nữ phản diện trong một Otome game mang tên [Kẻ tù chốn lồng chim] mà tôi từng nghiện từ tiền kiếp.
[Kẻ tù chốn lồng chim] thể hiện những gì bên trong một ngôi trường danh giá dành cho những đứa trẻ khá giả. Hiệu trưởng đã nhận nữ chính, một người không họ hàng thân thích, và yêu cầu cô cải cách lại ngôi trường nơi gia thế quyết định vị thế xã hội. Những kẻ trên đỉnh được làm bất kỳ những gì chúng muốn mà không bị trừng phạt.
Nữ chính tomboy, vốn được những thường dân nuôi dưỡng đã nhập học tại ngôi trường ấy bất chấp sự lộn xộn về vị trí này để báo đáp lòng tốt của hiệu trưởng. Cô gái lanh lợi thẳng tính ấy có cách nhìn nhận của thường dân và không hề đánh giá người khác theo địa vị xã hội. Trong đó bao gồm cả những mục tiêu chinh phục có tầm ảnh hưởng lớn.
Một trong số đó là Genbuin Tamaki đứng trước mặt tôi đây. Đó là con trai thứ của hiệp hội lớn thứ hai được ghi nhận tại học viện. Cậu ta là hội trưởng hội học sinh có tính cách ‘ta đây’, với quyền hạn nằm hàng đầu trong trường. Dù tự tin và kiêu ngạo nhưng cậu ta vẫn có những kỹ năng cần thiết để bù trừ: vừa có tài trong việc của hội học sinh, lại vừa giỏi cả thể thao lẫn học hành.
Với cái biệt danh “Hoàng đế”, cậu hứng thú với nữ chính bởi cô không hề xu nịnh mình. Thậm chí cậu còn đem lòng yêu cô sau khi cô ấy biết được khoảng tối trong tim cậu.
Tuy nhiên, có một đối thủ mà cậu ta không thể chống lại, bằng mọi giá.
“—Tamaki.”
Người đàn ông mảnh khảnh đứng cạnh cha tôi đẩy vai cậu bé Tamaki. Nhan sắc hai người cũng tương đồng, hẳn đây là cha cậu ta rồi.
“Suzune là con gái một khách hàng tối quan trọng của gia tộc Genbuin….rõ chưa con.?”
Với đôi nét giống một cô gái dễ thương, cậu bé duyên dáng ấy nhăn mặt trước những lời ông ấy nói.
Người cậu ta không thể chế ngự được chính là Suzakumiya Suzune tôi đây, yếu tố then chốt để chinh phục cậu ta trong trò chơi này.
Suzakumiya Suzune.
Con gái duy nhất của gia tộc Suzakumiya – Chủ sở hữu hiệp hội lớn nhất liên kết với học viện – người có quan hệ với hoàng tộc. Họ là những gia đình lâu đời và cao quý bởi nguồn gốc danh giá và vị thể cao trong xã hội. Đơn giản mà nói thì cô là người có quyền nhất học viện và cũng là kẻ tạo nên hệ thống cấp bậc đó.
Thậm chí còn kiêu kỳ hơn Tamaki và tàn nhẫn với những kẻ chống đối mình, cô ra sức quấy rối bất kỳ khi nào có cơ hội để loại bỏ nữ chính, người đến để cái cách học viện. Dù có chọn đi theo hướng nào hay mức hảo cảm của mục tiêu được chọn có cao đến đâu đi chăng nữa thì trò chơi vẫn không thể kết thúc trừ khi ngôi trường được cải cách và Suzune bị đuổi.
Thiết kế nhân vật của cô gợi nên cảm giác của một nữ phản diện hống hách: mái tóc vàng tuyệt đẹp hơi xoăn, vẻ mặt tàn nhẫn mà quyễn rũ và cả nụ cười tự phụ nữa.
Bởi sự hợp tác với gia tộc Suzakumiya là không thể thiếu đối với gia tộc Genbuin, vị “Hoàng đế” Tamaki đáng kính của chúng ta phải chịu làm chó cho Suzune. Để củng cố mối quan hệ giữa hai gia đình, đứa con hoang do tình nhân của chủ gia tộc đó đẻ ra bị chính cha cậu dâng cho Suzune như một thứ đồ chơi vào sinh nhật thứ 10 của cô.
Chính xác là tình hình như hiện tại đây.
Dù bên ngoài thì bình đẳng, nhưng sau lưng mọi người thì Tamaki bị ép phải đeo vòng cổ và ăn ở như con chó trước mặt Suzune. Vì ở địa vị này nên cậu không thể phản kháng cô được. Tâm trí của Tamaki kiêu hãnh đây đã bị dồn vào góc. Cho nên để đối diện với sự phẫn uất này, cậu đã đương đầu với đời bằng cái thái độ kiêu ngạo như vậy..
Ai chà, có vẻ tôi đã chuyển sinh thành một nhân vật tồi tệ rồi đây.
Vậy từ giờ hành động theo hướng nào mới là tốt nhất?
Trừ khi nhân vật chính chinh phục mục tiêu thất bại thì mọi cái kết đang buồn đón chờ Suzune đều là bị đuổi khỏi học viện. Để tránh điều này thì tốt nhất là phải đối xử với Tamaki thật tốt. Với lại, cậu ta cũng là nhân vật tôi thích nhất ở tiền kiếp, cho nên tôi cũng không muốn bị ghét.
Tuy nhiên….
“Chú ơi, cha à. Con muốn nói chuyện riêng với Tamaki được không?”
Tôi hỏi hai người lớn với giọng điệu đáng yêu và vô tội.
Thế rồi họ rởi khỏi phòng, để lại hai người chúng tôi.
Tôi mỉm cười với Tamaki, người vẫn còn đang nhìn tôi cảnh giác.
“---Tội chưa kìa.”
“…Eh?”
“Cậu đã bị vứt bỏ.”
Tamaki trố mắt, đỏ mặt tức giận trước những lời tôi nói.
“Tôi chưa hề bị vứt bỏ bao giờ.”
“Ta hiểu rồi, cậu không bị quăng đi đâu hết. Mà là bị bán.”
Vừa nghiêng đầu ra sau vừa nhăn mặt chế giếu, tôi cười nhạo Tamaki.
“Cậu bị cha mẹ bán cho ta như 1 món đồ chơi. Nếu thích thì ta quẳng cậu đi cũng được. Thật đáng thương.”
“Sai rồi! Cô sai rồi!!! Tôi… tôi…”
“---Ta không sai.”
Trong khi cậu ta vò đầu bịt tai, tôi tiến lại gần và thì thầm:
“Cậu bị cha mẹ bán đi vì lợi ích của gia tộc. Cậu không hề có được tình thương từ họ.”
Thời tiền kiếp, tôi yêu nhân vật Genbuin Tamaki. Có điều, đó là “Genbuin Tamaki” đã bị tha hóa bởi Suzune. Đằng sau vẻ kiêu căng đó ẩn giấu một màn đêm vô vọng. Bị cha mẹ bán đi, rồi lại bị ép phải tự nhục suốt bao năm trời, bóng tối ấy càng lớn lên. Cậu bị hấp dẫn bởi nhân vật chính đã cứu mình, người đã cho cậu tình thương và biến cậu thành người từ kiếp làm chó. Cậu đã lệ thuộc vào cô ta.
--Nếu đưa ra lựa chọn sai thì bạn sẽ phải đối mặt với Cái kết không có hậu: cả nhân vật chính và cậu ta đều sẽ bị giam cầm trong chiếc lồng của sự điên dại.
Tôi yêu Tamaki méo mó và điên cuồng như thế.
Chính cái sự điên cuồng và méo mó ấy mới là điều tôi yêu ở cậu ta.
Nếu đối xử tốt, có lẽ cậu ta sẽ được là chính mình, nhưng sự điên loạn sẽ không tồn tại nữa. Tuy nhiên, nếu chơi theo đúng kịch bản thì cuối cùng nữ chính sẽ đến và cuỗm cậu ta đi mất.
Nếu vậy thì…
“Cha thì chỉ yêu người anh trai. Mẹ thì đẩy cậu cho gia tộc Genbuin, lấy tiền bù đắp rồi rời đi. Người vợ khác của cha cậu đối xử với cậu như con ở. Cậu còn chả có chỗ đứng trong cái nhà đó.”
Tôi nói trôi chảy hết gia cảnh hiện tại của cậu ta. Đó là phần tiểu sử bất kỳ ai chơi trò này cũng sẽ biết. Nhưng Tamaki nào có biết mình là một nhân vật, cậu trố mắt nhìn.
“Làm sao….cô biết được chuyện đó?”
“Ta biết chứ. Ta biết Tamaki cô đơn lắm, rằng cậu phải cố tỏ ra là mình ổn dẫu cho sâu bên trong đớn đau đến mức nào.”
Rõ là tôi biết. Sau cùng thì trong trò chơi cũng nói hết rồi. Có điều, tôi sẽ không kể cậu ta nghe cái thực tế thiếu lãng mạn ấy.
“Đáng thương, cô đơn và chẳng được ai yêu quý. Ta biết Tamaki mong ước điều gì. Nếu là ta, ta có thể trao nó cho cậu.”
“T-tôi không muốn gì hết!!”
“Này Tamaki…cậu không muốn ai yêu thương mình sao?”
Vẫn giữ vẻ hiên ngang, cậu ta cố tỏ ra cứng rắn trước những lời tôi nói.
“Cậu không muốn được ai yêu thương và âu yếm sao? Không muốn tin rằng mình là người đặc biệt nhất sao? Cậu không muốn trở thành người quan trọng nhất đối với ai đó sao?”
“Tôi….”
“Ta có thể yêu thương cậu, Tamaki à.”
Như con quỷ cám dỗ con người, tôi rót vào tai cậu ta những lời mật ngọt êm ái.
“Nếu trở thành của ta, ta sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu. Ta sẽ yêu cậu đậm sâu hơn bất kỳ ai khác…. Vậy nên hãy trở thành của ta nào, Tamaki.”
--Nếu thế, tôi sẽ không bao giờ chữa lành cho những vết thương của Tamaki nữa. Hãy giày vò Tamaki để vết thương của cậu ta sẽ càng sâu hơn và lớn hơn. Trong khi đó thì tiêm nhiễm sự tồn tại của bản thân vào để nó mãi không bao giờ biến mất.
Tôi sẽ huấn luyện cậu ta theo phương pháp “cây gậy và củ cà rốt”. Để cậu chỉ thấy tôi. Chỉ yêu một mình tôi. Phải huấn luyện cậu ta để nữ chính sẽ không bao giờ cướp cậu ấy đi được.
Hãy tạo ra một chiếc lồng nào. Chiếc lồng chỉ dành cho hai ta. Một chiếc lồng cứng cáp mà ngay cả nữ chính cũng không thể xâm nhập được.
Thấy cái gật đầu của Tamaki, tôi nghĩ tới tương lai ngập tràn [hạnh phúc] mà mình muốn mau chóng hướng tới.
----
“---Ta không quan tâm các người có cuộc sống học đường ra sao, miễn đừng làm phiền ta là được. Chỉ có vậy thôi.”
Vì lý do nào đó mà bài diễn văn chúc mừng đầy kiêu ngạo của hội trưởng hội học sinh vẫn được đón nhận rất sôi nổi. Tôi khẽ cười, nhìn xuống các học sinh khác từ chỗ ngồi được chuẩn bị cho riêng mình.
“Suzune!!!”
Tamaki xông về khía tôi ngay khi lễ nhập học kết thúc. Tôi cười thầm.
“Tamaki à. Cậu đã vất vả rồi. Bài diễn văn đó xuất sắc thật đó.”
Nụ cười đáng yêu nở rộng trên khuôn mặt ấy trước lời khen của tôi.
“Dù vậy, đây mới là lễ nhập học cho học sinh năm hai thôi…. Đến tháng năm thì những học sinh chuyển trường mới tới.”
Thế rồi nụ cười ấy vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt hung ác mãnh liệt.
“Như giấc mơ cô đã thấy về người phụ nữ mà tôi sẽ phải lòng đúng không? Hoàn toàn là ảo tưởng… ngay từ đầu thì sao tôi có thể yêu ai khác ngoài cô chứ?”
Rất nhiều lần tôi đã kể cậu ta nghe về tiền kiếp, nhưng không may nó đều bị gạt đi như một ảo ảnh.
“Xin lỗi. Ta xin lỗi mà, Tamaki. Ta biết cậu ghét cuộc trò chuyện này mà.”
“Thật đáng tiếc vì tôi lại bị cho là thằng đần có thể dễ dàng thay đổi người mình yêu.”
Tôi thấy rợn người trước sự [điên loạn] mình yêu thích lung linh qua ánh mắt cậu ta. Thật vui không tả xiết.
“Tôi là của cô và cô chỉ thuộc về tôi. Không cần biết họ là ai, tôi sẽ giết hết đám kỳ đà cản mũi chúng ta.”
Ahh, Tamaki trở nên giống với hình mẫu trong tâm trí tôi rồi. Như những gì tôi muốn, cậu ta chỉ gắn bỏ với tôi.
Tôi đã chếnh choáng trong sự điên loạn ngọt ngào dẫn lối.
Tôi vui sướng trước sự tồn tại của chiếc lồng chim vô hình này.
Đầu tháng sau, những học sinh chuyển trường sẽ đến. Trò chơi thì đã bị bóp méo rồi. Một Tamaki ám ảnh với tôi không hề có mặt trong trò chơi ấy. Liệu cô ta sẽ mang đến thay đổi gì cho mối quan hệ của chúng tôi đây?
Cô ta sẽ mở lồng? Phá vỡ nó? Hay là…. chỉ càng làm nó bền chắc thêm?
Dù khó chịu và không muốn hạnh phúc đổ vỡ, tôi chỉ có thể chờ nó xem sao.
Tôi ôm chặt gần như đủ để khiến cậu ta gãy cột sống, trong khi vẫn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng với nụ cười vô thức nở trên môi.
4 Bình luận
ngon
ngon