Yandere-kei Otome Game no...
HANAKI Momiji Shikiyuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Gia Đình - II

Chương Đặc Biệt: Lycoris và công việc tình nguyện.

2 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:

Sai lầm lớn nhất đời người mà tôi đã phạm phải là gì nhỉ?

Đó là lúc tôi bám lấy người con gái ấy và run lên bần bật.

Kể từ khi biết về người cha ruột thật sự của mình qua lời kể của mẹ, cuộc đời tôi tràn ngập sóng gió tới mức nó chẳng khác nào một vở kịch.

Cho dù vở kịch đó có rẻ tiền đến đâu, chuyện Gia tộc Công tước trở thành nhân vật chính và giúp mọi người sống hạnh phúc vĩnh viễn về sau vẫn là điều không tưởng.

Chí ít thì từ Công tước càng không nên được sử dụng.

Đặc biệt là về năm gia tộc Đại Công Tước.

Ở đất nước chỉ có năm gia tộc lớn nhất này, họ là những người luôn được dân chúng ngưỡng mộ.

Trên thực tế, công tước xứ Lilia, Kaffir Radiata thường được xem như một đối tượng để tôn thờ.

Nói trắng ra thì, người cha ruột Narcissus Rankgerüste của tôi không là gì so với ông ấy.

Lúc đầu, tôi đã coi ông như một kẻ xảo quyệt đáng sợ và trở nên cảnh giác mỗi khi ông xuất hiện. Song ông hoàn toàn không ngần ngại điều đó, thậm chí còn đối xử với tôi hệt như con ruột.

Có một điều mà tôi sẽ không bao giờ nói ra. Phong thái của ông là hình mẫu người cha mà tôi đã tưởng tượng ra khi nghe mẹ bảo, 'cha mày là quý tộc đấy'.

Không, điều này còn vượt quá sức tưởng tượng của tôi ấy chứ.

Và con gái của ngài công tước, Lycoris Radiata cũng không hề thua kém.

Vẻ ngoài và hành vi của cô đều toát lên cảm giác về một tiểu thư danh gia vọng tộc. Song cách cô nói chuyện lại vô cùng bộc trực. Có lúc, tôi đã nghĩ con nhà quý tộc được bao bọc từ bé nào cũng sẽ giống như chị Crinum vậy. Vì thế nên tính cách trái ngược ấy vẫn làm tôi kinh ngạc cho tới tận bây giờ.

Lycoris có vẻ miễn cưỡng chấp nhận việc tôi sẽ trở thành em trai mới. Thế nhưng khi cuộc sống mới của tôi bắt đầu, cô đã biến thành một con chim mẹ chăm chỉ lúc nào cũng quan tâm đến tôi mà không biết mệt mỏi.

"Phòng của em đây. Nó là của riêng em. Không ai được phép vào đó, kể cả cha và chị. Nếu có người làm vậy thì em có thể quát mắng họ."

Cô giảng giải.

Đúng hơn là cô đang cố gắng làm rõ những quyền lợi mà một thành viên gia đình như tôi sẽ nhận được. Tôi không dám nói rằng cách của cô là có hiệu quả. Nhưng biết đâu, tôi sẽ sớm xem căn phòng trong dinh thự Công tước này là 'chốn riêng' của mình. Dù sao thì, nó cũng tốt hơn so với cái phòng tôi từng có ở nhà Rankgerüste.

Song...

Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho cô, không, cho người con gái này.

Một trong những hành động xấu xa mà người con gái này đã làm là kéo tôi ra khỏi giường vào mỗi sáng.

Với một con chuột đường phố chuyên hoạt động về đêm như tôi, chuyện ngày ngủ đêm cày đã trở thành một lẽ dĩ nhiên.Tôi có thể sôi nổi vào buổi tối, nhưng chắc chắn sẽ trở nên uể oải khi sáng tới.

Thế mà người con gái ấy lại dám, dám hành hạ lỗ tai tôi bằng những tiếng gầm rú, lật hết chăn ấm lên và kéo ga trải giường ra mà không hề ngần ngại. Thậm chí đã có lần tôi ngã lăn xuống sàn vì điều đó. Tất nhiên là cô sẽ xin lỗi ngay lập tức. Nhưng giai điệu vui vẻ trong giọng nói ấy khiến tôi quyết định sẽ không tha thứ cho cô.

Chưa kể, cô còn liên tục buộc tôi phải ăn sáng đúng giờ. Nếu tôi không muốn ăn, cô sẽ nói một cách tự mãn.

"Đó là lý do tại sao em đã ở đây bao lâu rồi mà vẫn gầy đét. Cánh tay em còn mảnh mai hơn cả chị nữa. Em tự hào với nó chứ?"

Tự hào cái búa!

Hành động không thể tha thứ được số hai là cô liên tục trêu chọc tôi bằng cái miệng dẻo quẹo của mình.

Sau khi giúp tôi thoát khỏi lão cha điên rồ ở nhà Rankgerüste, cô liên tục nói những điều như 'Em không biết lúc đó em dễ thương như thế nào đâu' hay 'Nếu em mất ngủ thì chị sẽ đọc cho em một vài câu chuyện ru nhé'. Chẳng bao giờ tôi có thể phản bác nổi cô ấy. Thú thật, tôi vẫn luôn hối tiếc vì nhờ cô giúp đỡ. Nó chẳng khác nào một hành động mất trí cả.

Lại còn...

"Công việc tình nguyện?"

Khi nghe được điều mà biết chắc nó không hợp với mình chút nào, tôi đã cố gắng kháng cự.

"Em không quan tâm tới nó. Nếu chị đang hỏi ý kiến em thì em sẽ nói rằng nó chỉ là một lời nói dối của quý tộc."

"Vậy sao. Nhưng chị đã mời những đứa trẻ ấy đến đây hôm nay rồi. Và chị không cho rằng chúng xem đó là một lời nói dối đâu. Em biết đấy, một chiếc kẹo hay một bữa ăn cũng đủ làm mấy nhóc ấy hạnh phúc cả ngày. Khác em, chúng thực sự trong sáng và ngây thơ."

"Em ghét trẻ con."

"Bởi vì em cũng là một đứa trẻ?"

Nhìn xem. Đây chính là cái mà tôi ghét nhất đấy.

Vì lý do này cùng lý do nọ, tôi cuối cùng vẫn rơi vào tròng và trở thành một người phục vụ tạm thời cho đám nít ranh đó.

Còn người con gái kia... Cô cố gắng dạy cho đám trẻ cách cư xử phù hợp. Một sự phí công vô ích. Đấy chỉ là việc sử dụng khăn ăn đơn giản. Nhưng đám trẻ đã quen bôi quệt luôn lên quần áo trên người này hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện chạm vào một cái khăn đẹp đẽ. Ngay cả khi đã báo rằng khăn bẩn cũng không sao thì chúng vẫn không biết phải làm gì.

Ngay từ đầu, xuất thân và hoàn cảnh luôn là thứ tạo ra sự chênh lệch giữa người với người. Việc người trên trời, kẻ dưới đất cùng vây quanh một bàn ăn như thế này thật sai lầm.

Những suy nghĩ mỉa mai ấy xẹt qua đầu khi tôi đưa mắt nhìn về phía họ. Tôi thực sự không biết Lycoris đang nghĩ gì trong đầu khi cô dùng chiếc khăn tay trắng tinh để lau vết bẩn dính trên mặt một đứa trẻ nữa.

Chiếc khăn ăn trắng tinh bị vấy bẩn, song cô vẫn an ủi đám trẻ và mỉm cười nói rằng đây là cách nó nên được sử dụng.

Lũ trẻ cuối cùng đã quyết định bắt chước theo cô, dùng khăn ăn để lau miệng và tay thay vì bôi lên quần áo mình.

Không hiểu sao, cảnh tượng ấy làm tôi có chút không hài lòng.

Thực ra...

...Tôi đã quen với việc thức dậy vào sáng sớm.

Sáng nào cũng thế, tiếng chim hót sẽ khiến tâm trí tôi dần tỉnh táo trở lại. Mùi bánh mì thơm sẽ đánh thức cái đói cồn cào trong dạ dày tôi. Nhưng mắt tôi vẫn không hề mở ra. Bởi trong đầu tôi luôn có một ý nghĩ.

Đợi một chút, một chút nữa thôi, rồi người con gái ấy sẽ đến.

Cách cơ thể tôi hoạt động, cái cách tôi dễ dàng đắm chìm vào những tháng ngày yên ả ở nhà Công tước... đã khiến tôi thật khó xử.

Đột nhiên, một đứa trẻ chạy tới bên Lycoris. Bất chấp thân hình nhỏ bé, nó là đứa đã ăn nhiều hơn những gì mà một đứa trẻ có thể ăn. Đây cũng là đứa đã được cô lau mặt cho.

Dù không thể biết đó là nam hay nữ, tôi vẫn có thể thấy rõ gương mặt nó đỏ bừng trước Lycoris như thế nào. Vào lúc Lycoris hơi cúi người để ngang tầm mắt với đứa trẻ, nó đã hô.

"Chị Lycoris..."

Đồ nít ranh không hiểu gì về sự khác biệt địa vị đó đã dám gọi Lycoris là chị.

"Hừ, chị ấy đâu phải chị của nhóc chứ."

Tôi không ngờ tiếng thì thầm của mình sẽ vang dội trong phòng ăn như vậy. Lycoris quay đầu về phía tôi. Ánh mắt cô tỏa sáng lấp lánh cùng nụ cười nở rộ trên đôi môi.

Đó là sai lầm lớn nhất đời người mà tôi đã phạm phải.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

U w U
Sao mà cuteeeeee quá
Xem thêm
hồi sinh rầu kìa
Xem thêm