“Hôm nay chúng ta sẽ nấu ăn.”
Vị hôn thê của tôi, Lycoris Radiata đột nhiên nói những điều đó rồi đẩy vài món đồ vào tay tôi. Dạo này cô đến nhà tôi thường xuyên đến mức tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô đã mỉa mai tôi; dù sao lúc đó, tôi chỉ ấn tượng với đôi mắt to tròn và nốt ruồi duyên trên khóe mắt Lycoris. Bây giờ, tôi đã không thể phớt lờ cô gái mười tuổi có chiều cao ấn tượng với tâm trí trưởng thành ấy được nữa.
Song lần này, tôi không thể không nhíu mày khi nhìn thấy cô.
Mái tóc đen lượn sóng của cô đã được buộc cao và ẩn dưới một mảnh vải tam giác. Chiếc váy đỏ thẫm xinh xắn cũng được thay thế bằng váy tạp dề màu trắng.
Rõ ràng bộ đồ trên người cô là một sự bắt chước trang phục tạp dề và băng đô trắng của các hầu gái (dù tôi không biết nó gọi là gì).
“Cậu biết không. Không ai chịu cho tớ mượn tạp dề của họ.”
“Hiển nhiên rồi.”
Cái nhìn nghi ngờ trong mắt tôi làm cô bĩu môi. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ hoang mang của mọi người khi thấy con gái duy nhất của một công tước bận trang phục người hầu.
“May là tớ đã tìm thấy một mảnh vải sạch để thay thế. Ah, đừng lo. Tớ đã mượn ông quản gia mấy món này cho cậu mặc đấy.”
Cô chỉ vào những thứ mà tôi nắm trong tay. Đó là một tấm vải chữ nhật có dây buộc. Tôi biết đó là một chiếc tạp dề, nhưng cái áo gile này để làm gì vậy?
“Nó có màu đen.”
Cô ấy tuyên bố điều đương nhiên ấy bằng vẻ tự hào mà tôi không tài nào hiểu được.
“Mình sẽ mặc cái này để nấu ăn?”
“Đúng thế. Công tước Ranunculus đã cho phép tớ rồi. Hơn nữa, chuyện một người đàn ông nấu ăn là rất bình thường. Chưa kể, chúng ta có thể tự lập hơn khi chuyển đến sống ở kí túc xá vào tuổi 12.”
Cha tôi thực sự cưng chiều cô đến mức đồng ý chuyện này sao? Thật không? Có thật không?
“Chúng ta sẽ có đầu bếp riêng trong kí túc xá…”
Khiếu nại của tôi đã bị Lycoris bác bỏ khi cô khoác chiếc áo lên người và cuốn mảnh vải trắng qua hông tôi. Mặc dù rất muốn phản đối cách cô ấy tiếp xúc với cơ thể mình, nhưng tôi không thể nào thốt ra một lời.
Trước khi cô có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông khác và ra mắt xã hội, tôi phải tìm ra cách để cô cẩn thận hơn mới được.
Không biết mớ hỗn độn diễn ra trong đầu tôi, Lycoris lẩm bẩm “Phong cách Garcon” ~ quá dễ thương”
Tôi không hiểu phần đầu cho lắm, nhưng gọi một người đàn ông là “dễ thương” là một điều xúc phạm. Dẫu rất muốn cô chấm dứt lối suy nghĩ đó, tôi sẽ bỏ qua vì không muốn cô hiểu lầm mình là người để ý tiểu tiết.
Trong lúc phân vân có nên nói thẳng vấn đề “dễ thương” hay không, tôi đã bị kéo vào phòng bếp.
“Hôm nay chúng ta sẽ nấu “cháo”.
“Cái gì cơ?”
“Để giải thích mùi vị của nó thì hơi khó, nhưng cách làm lại rất đơn giản.”
Và như thế, buổi học nấu ăn bất ngờ bắt đầu.
Tôi cẩn thận rửa tay, rửa rau và những hạt kỳ lạ. Kế đó, tôi xắt nhỏ rau và đổ các thành phần khác nhau vào nồi.
Khi nhận ra cô đang cắt nhỏ vài thứ đồ chua nhão, tôi hỏi:
“Chúng ta sẽ thêm cái này nữa sao?”
Cô đáp.
“Nó là một thành phần không thể thiếu.”
Bằng cách này hay cách khác, tôi đã theo kịp tốc độ hướng dẫn của cô với niềm hy vọng là sẽ không làm ra bất kỳ cái gì đáng xấu hổ.
Sau khi “cháo” chín, tôi cẩn thận múc một thìa chứa đầy những nguyên liệu chua mà tôi ghét vào bát.
“Đợi chút!”
Giọng hoảng hốt của cô khiến tôi ngừng tay.
“Mình sẽ nếm nó trước. Nhỡ nó có mùi kỳ lạ thì sao.”
Thật vô lý.
Cô là người hướng dẫn, còn tôi là người nấu. Nếu món ăn bị hỏng thì tôi mới là người phải xấu hổ.
Nhưng tôi cũng lường trước rằng cô có thể sẽ làm vậy.
Sau vụ đầu độc, mọi người xung quanh bắt đầu cẩn thận từng li từng tí trong mỗi bữa ăn của tôi. Những người đầu bếp sẽ yêu cầu ai đó nếm thử trước khi mang món ăn lên bàn. Ngay cả súp cũng bị loại bỏ khỏi thực đơn.
Dù tôi có nói rằng mọi chuyện vẫn ổn và họ không cần phải làm đến mức đó, nhưng chẳng ai lắng nghe tôi hết.
Tôi vẫn ăn uống như bình thường.
Song, tuy có hơi thảm hại, tôi vẫn phải thú nhận là mình bắt đầu cảm thấy chán ăn.
Dường như Lycoris đã nhận thấy điều đó.
“…Oa, ngon thật đấy.”
Cô nói. Sau khi tráng qua chiếc thìa, cô đưa nó cho tôi.
“Cậu… đã nghĩ mình không nấu được à?”
Buộc tôi phải nấu rồi lại tỏ ra cẩn thận khi nếm thử, chẳng phải đó là một điều không nên làm sao?
Bất chấp sự thay đổi về chiều cao, tôi cũng không bỏ lỡ ánh mắt bất lực của Lycoris lúc cô nhìn lại. Điều đó làm trái tim tôi run lên. Tôi vừa muốn trân trọng, lại vừa muốn giày vò cô. Một cảm giác phức tạp vô cùng.
“Được rồi, cho mình nếm thử đi.”
Tôi nói và hơi há miệng khi nhìn cô tỏ ra xấu hổ. Cuối cùng, một thìa cháo nhỏ được đưa đến gần miệng tôi.
Vị chua vừa phải hòa cùng vị ngọt tự nhiên của ngũ cốc một cách trọn vẹn.
Không tệ.
Nuốt nó làm tôi nhớ ra mình còn đói.
Cho dù nó có tệ đi chăng nữa, đó cũng là chiếc thìa chứa tình cảm sâu đậm mà vị hôn thê dành cho tôi.
“Miễn là thứ cô tự tay đưa cho, tôi cũng sẽ nuốt xuống ngay cả khi nó là độc dược.” hay những lời đại loại đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng tôi chỉ có thể nghĩ thầm, bởi nếu nói ra thì tôi chắc chắn sẽ bị mắng mất.
#Chú thích:
1- Phong cách Garcon: Phong cách người phục vụ kiểu Pháp.
7 Bình luận
Seegbungno