Yandere-kei Otome Game no...
HANAKI Momiji Shikiyuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Gia Đình - II

Chương 04

4 Bình luận - Độ dài: 1,877 từ - Cập nhật:

Sau đó, tôi bị bỏ lại một mình cùng Shade.

Người đưa ra yêu cầu này là chú Narcissus. Dường như chú thực sự nghiêm túc khi đề nghị tôi chỉ dạy các lễ nghi cho Shade, kể cả khi cha có vẻ không đồng ý cho lắm.

Tôi tự hỏi tại sao chú lại nhất quyết đến thế. Ông đang mong đợi điều gì ở tôi? Hay mục đích thực sự của chú là cha? Tôi khó có thể nghĩ rằng chú tôi hoàn toàn không có suy tính gì trong chuyện này.

Dù thế nào thì, đây cũng là cơ hội tốt để tôi có thể giải quyết các câu hỏi phức tạp của mình.

“Em chỉ cần gọi chị là chị thôi, đừng thêm chữ tiểu thư nữa nhé. Chị sẽ gọi em là Shade, được chứ?”

“Vâng.”

“Em đã ăn tối chưa?”

“Rồi ạ. Em xin lỗi vì đã không xuất hiện trong bữa tối.”

“Ổn mà. Em không cần lo về những chuyện đó đâu. Nhân tiện, em đã ăn gì vậy? Giống như chị đã ăn sao?”

Trái tim tôi đập thình thịch khi hỏi, và trở nên nhẹ nhõm khi Shade gật đầu trả lời rằng cậu đã ăn giống chúng tôi.

Ít nhất thì bây giờ, các bữa tối của cậu rất đầy đủ. Mặc dù khá thô lỗ và cùn, nhưng tôi vẫn hỏi tiếp.

“Em bị chán ăn sao? Chị thấy em gầy thật đấy.”

“Không, không phải đâu ạ… Là do em không quen ăn các món ăn ở chỗ này thôi ạ.”

Đó là một câu trả lời hợp lý. Đối với hầu hết những người bình thường, những món ăn của quý tộc khá là khó để quen.

“Chị hiểu rồi, ngay cả khi em làm quen được với các món ăn thì… món ăn của mẹ vẫn ngon hơn, đúng chứ?”

Khi nhắc tới mẹ cậu, đôi mặt nâu đỏ có vẻ rưng rưng.

Rồi đôi mắt đó gửi cho cô gái đã hỏi câu hỏi thô lỗ ấy, chính là tôi, một cái lườm giận dữ.

“Cho dù thế thì tôi cũng không thể quay lại. Mẹ đã muốn tôi đến đây.”

Cuối cùng cậu cũng chịu tiết lộ phần nào con người của mình. Nó làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu đối thủ của tôi là một người có khả năng kiểm soát tình cảm ngay cả khi còn nhỏ thì e rằng tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng.

“Chị xin lỗi vì đã nói như vậy. Thứ lỗi cho chị nhé.”

“… Không sao đâu.”

“Bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ dạy em về các lễ nghi. Nếu em được học hỏi từ một thầy giáo thì sẽ tốt hơn, nhưng chị sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ em.”

“…Cảm ơn chị.”

Shade mỉm cười lịch sự.

Người em họ nhỏ hơn một tuổi của tôi luôn tỏ vẻ ngây thơ và có phần gượng ép. Dẫu sao tính cách của Shade cũng không được thể hiện rõ ràng trong trò chơi, nên ý kiến của tôi có thể không chính xác.

Có điều, nụ cười này hoàn toàn không có chút chân thực nào trong đó hết.

“Học hỏi về lễ nghi là một điều quan trọng. Nếu em học tốt thì nó sẽ là một lớp áo giáp giúp bảo vệ em khi gia nhập vào giới quý tộc. Nói cách khác, đó cũng là sức mạnh của em.”

“… Sức mạnh… sao?”

“Đúng thế. Sức mạnh có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Em thấy thú vị đúng chứ?”

Shade nghiêng đầu, và tôi xem đó là một lời đồng ý. Ngay cả khi chỉ đóng vai trò giáo viên hướng dẫn trong một thời gian ngắn, thì tôi vẫn muốn tạo ra cảm hứng cho học trò của mình.

“Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.”

“Vâng.”

“Chúc ngủ ngon.”

“…Ngủ ngon.”

Đối với những bé trai tầm tuổi này có thể cảm thấy khó mở lời chúc tụng nhau. Nhưng lời chào đúng cách rất quan trọng. Kể từ mai, tôi sẽ phải chỉ bảo cậu kĩ về vấn đề này.

Sau khi nói lời tạm biệt vụng về, tôi rời khỏi phòng Shade và đi đến phòng khách.

Bởi đã đến thăm biệt thự nhiều lần, nên tôi có thể tự đi mà không cần người dẫn đường.

Đầu tiên, tôi nghĩ về Shade.

Tôi muốn biết tình hình và suy nghĩ thực sự của cậu. Ví dụ như, cậu có bị dì ngược đãi hay không? Cậu nghĩ gì về chú và Crinum? Nếu tôi có được sự tin tưởng từ cậu, liệu cậu sẽ thành thực với tôi chứ? Hay một người lớn sẽ thích hợp hơn? Tôi có nên nói với cha không?

Chú rất quý Shade trong khi dì có thể sẽ bỏ bê cậu, tệ nhất là ngược đãi. Còn Crinum nữa, cô ấy nghĩ gì về cậu?

Khi biết cậu tồn tại, hẳn cô đã rất bất ngờ. Thậm chí cô có thể sẽ kinh thường hoặc tức giận với cha mình. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy cô đang chăm sóc cho Shade.

Crinum quả là một cô gái dễ thương.

Dòng suy nghĩ của tôi nhảy đến những ký ức khi chúng tôi còn bé.

Lúc nhỏ, tôi mải chìm đắm vào thế giới của sách đến mức bị xem là một con mọt sách, nhưng khi đến biệt thự này với cha, tôi đã không còn chúi mũi vào những quyển sách nữa. Đó là bởi tôi quá mải chơi với người chị họ thân thiết của mình.

Vì không được ra ngoài chơi theo lệnh người lớn, chúng tôi đã bày ra trò khám phá mọi ngóc ngách ngôi nhà cùng những con búp bê một tay. Là những đứa trẻ, tủ quần áo hay nhà kho là một thế giới phiêu lưu lạ kỳ; thậm chí gác mái cũng biến thành chốn thần tiên của riêng chúng tôi.

Mang theo búp bê và giấu những món đồ ngọt vào trong túi lên gác mái, chúng tôi giả vờ chơi trò chuyển nhà. Ký ức ấy làm tôi tự hỏi liệu căn gác mái ấy có còn hay không.

Bị thôi thúc bởi mong muốn nói chuyện với Crinum, tôi quay đầu.

Song tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bị dọa bởi một bóng hình trong bóng tối.

“Lycoris.”

“Eeeeh?... Crinum?”

Tôi thốt lên ngạc nhiên. Thân hình mảnh khảnh của Crinum đang dựa vào hốc tường giữa hai bóng đèn giao nhau trên hành lang.

Các đèn được lắp ở khoảng cách bằng nhau, khiến phần sáng và phần tối được chia đều. Vậy nên tôi phải nhìn tập trung và tới gần mới nhận ra được người kia.

“X-xin lỗi. Em mải suy nghĩ quá. Sao vậy chị? Chị muốn nói gì với em ạ?”

Crinum không trả lời tôi.

Khi tôi tiến lên, Crinum lùi về phía sau vài bước.

“… Chị Crinum?”

“Lycoris. Chị muốn nhờ em một chuyện nên mới đợi em ở đây.”

Câu trả lời của Crinum làm tôi thở phào, tôi gật đầu hỏi.

“Có chuyện gì sao chị? Nói em nghe xem.”

Tôi thở mạnh với tâm trạng phấn khích, nếu chị muốn nói chuyện với chú thì tôi sẵn lòng làm quân tiên phong phá cửa phòng chú ngay bây giờ.

Tuy nhiên, những lời nói của Crinum hoàn toàn không phải điều tôi đã mong đợi.

“Em có thể, đừng tiếp cận cậu bé… Shade… được không? Làm ơn?”

Dù đối mặt với nhau, tôi cũng không thể nhìn rõ nét mặt ẩn trong bóng tối của chị.

“Crinum? Ý chị là …”

Câu hỏi của tôi bị những lời “xin vui lòng” của chị nhấn chìm một lần nữa.

“Có phải là… dì không muốn ai biết Shade bị ngược đãi… có phải không?”

Crinum cúi đầu xấu hổ trước câu hỏi của tôi.

“Em nên hiểu mẹ chị nghĩ gì về đứa trẻ đó chứ? Công tước không phải biết rất rõ sao? Chẳng lẽ… hai người… đến đây để giúp nó à?”

Chị đột nhiên ngẩng lên và bắn ánh nhìn thù ghét vào tôi. Tôi bị sốc trước những lời đó và không khỏi bối rối.

“Không. Em chỉ nghĩ… điều đó có khả năng xảy ra. Cha không biết. Nhưng kể cả biết thì em không nghĩ cha sẽ can thiệp.”

“Chị hiểu rồi… Như vậy là tốt nhất. Xin vui lòng, Lycoris. Đừng nói với ngài ấy là mẹ đã đối xử tệ với đứa trẻ đó.”

“Nhưng… sao chị lại nói với em điều này? Tại sao chứ? Nếu chị nói với cha em thì ông ấy có thể đưa Shade đi mà? Cứ như thế này thì mọi thứ sẽ càng tệ đi. Cha chị hẳn sẽ có cách giải quyết điều này. Chị không nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn sao?”

Crinum im lặng một hồi lâu, rồi mới mở miệng nói.

“Em biết không, Lycoris. Lần đầu tiên chị mới biết vẻ đẹp là gì khi gặp đứa trẻ đó.”

Crinum nói say mê, nhưng không phải về dì.

“Và rồi, cha lại nói chị là chị gái của nó, còn nói “Crinum, sao con lại có tàn nhang mà không giống như Shade chứ”. Chị… đã rất xấu hổ. Gương mặt của đứa trẻ đó là một điều chị biết mình sẽ không thể sánh nổi. Nó không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thông minh. Ban đầu nó luôn nói bằng giọng lơ lớ, nhưng chỉ một vài ngày nó đã bắt chước được cách phát âm và nói năng trôi chảy hơn. Ngay khi nghe thấy những từ đầu tiên, nó có thể học cách mà người đó sẽ nói và biến điều đó thành của mình. Thật tuyệt vời, phải không? Đứa trẻ đó còn nói với chị, rằng những tàn nhang sẽ biến mất khi chị lớn lên và… chị rất đẹp. Nhưng em biết không? Chị rất sợ đứa trẻ đó. Trước đây, cha nói muốn tìm một bông hồng đặc biệt rồi biến mất một thời gian. Lúc ấy, mẹ đã nhốt đứa trẻ đó vào nhà kho, cấm mọi người mang thức ăn hay nước uống cho nó. Nhưng chị đã làm. Đó là lần đầu tiên, đứa trẻ đó nói với chị, nó cần chị ở bên. Chị…”

Sau khi nói hết hơi, Crinum bỗng quay lại nhìn tôi.

Mỗi lần Crinum bị hấp dẫn bởi một người anh hùng hay nữ chính trong các câu chuyện kể, chị sẽ nói rất nhiều về họ. Lúc này, đôi mắt chị mơ màng y hệt như khi ấy.

Nhưng tôi tự hỏi liệu đó có phải là những gì mà Crinum thực sự nghĩ hay không.

“Chị… đây là…”

Đôi tay và môi chị run lên, nhưng lời chị không hề ngừng lại.

“Lycoris, em luôn xinh đẹp và thông minh hơn chị. Thế nên… chị tuyệt đối sẽ không để em lại gần đứa trẻ đó.”

Để lại những từ ấy sau lưng bằng một giọng căng thẳng, chị chạy vào bóng tối.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Yamdere mod: ON :))
Xem thêm
.....ok thế này thì ko chao đâu nhỉ...đáng quan ngại-ing:-s
Xem thêm
Đáng sợ
Xem thêm