Sau khi nói với cha một lý do hợp lý (mà không thể nhớ nổi nội dung), tôi xin phép quay về phòng để sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn của mình.
Nếu tôi tin vào những ký ức đang đột ngột tràn ngập trong đầu, thì đó có lẽ là kỷ niệm về tiền kiếp của tôi.
Liệu có phải là… những kỷ niệm thực sự trong cuộc sống trước đây? Hay phải chăng đó chỉ là một tưởng tượng chi tiết?
Tôi bắt đầu suy nghĩ vấn đề này theo hướng triết học, biết rằng mình sẽ phải quyết định bây giờ nếu muốn bước về phía trước hoặc tiếp tục bị mắc kẹt vào một đầm lầy vô hình.
Vậy nên, tôi chọn tin tưởng bản thân. Rằng đó chính là “tôi” trước đây.
“Tôi” của quá khứ là một nữ nhân viên văn phòng đến từ Nhật Bản, làm việc trong bộ phận quản lý của một doanh nghiệp nhỏ. Mỗi ngày, tôi sẽ phải nhìn chằm chằm vào dữ liệu, sự kiện cùng máy photocopy. Thật không may, tôi không có người yêu. Nhưng có lẽ vài ba năm nữa thì tôi sẽ thu hút được ai đó.
Đó là những điều tôi muốn tin.
Cái chết của tôi là một tai nạn. May thay, tôi đã không nhớ nỗi đau đáng sợ ấy. Nhưng tôi vẫn nhớ sự sợ hãi khi bị chiếc xe hơi đâm trúng. Đó là một cú sốc với tôi lúc đó, song bây giờ chỉ là một dữ kiện xa xôi.
Chết trước cha mẹ mình sẽ làm tôi trở thành một đứa con bất hiếu. May là họ vẫn còn có anh trai tôi làm chỗ dựa, vì vậy tôi cũng không cần lo lắng nữa.
Mặc dù thực sự nghi ngờ những tuyên bố rằng con người có thể đạt được "một món quà" sau mỗi kiếp sống, nhưng tôi nghĩ mình không cần, bởi tôi đã được sống trọn vẹn và đầy đủ trong một nền hòa bình vĩnh cửu.
Một vấn đề khác nữa, là trong quãng thời gian trước đây, những suy nghĩ tự nhiên chảy vào trí óc tôi đều khiến tôi có những cơn đau đầu trước khi có thể nắm bắt được nó.
Đó là cảm giác mệt mỏi choáng váng mỗi khi các dây thần kinh đạt tới giới hạn.
Bởi vậy, tôi chỉ có thể nhớ được vài điều về cuộc sống cá nhân. Thế nhưng, điều kỳ quặc là tôi vẫn có thể nhớ được những chi tiết về một trò chơi … với vài nhân vật nhất định.
Lau mặt bằng chiếc khăn tay lạnh để làm mát cơn sốt bùng phát, tôi thấy mình đang đứng trước một chiếc gương dài cao gấp đôi chiều cao của mình.
Tôi đã từng không thoải mái mỗi lần nhìn vào bóng dáng phản chiếu trong gương. Nhưng giờ, khi đã hiểu được nguyên do, tôi cảm thấy mình có thể nhìn thẳng mà không do dự.
Ở đó, một cô bé trong chiếc váy màu đỏ thẫm đang nhìn lại. Khi tôi giơ tay, cô cũng giơ tay. Khi tôi kéo góc môi, cô bé cùng làm một bộ mặt hài hước.
Tóc đen và làn da trắng muốt như sự phác thảo đơn điệu của màu sắc với môi và má hồng tự nhiên vô cùng rất nổi bật. Cùng với đó, cái tên “Bạch Tuyết” trong tiền kiếp lóe lên trong tâm trí, nhưng hình ảnh trong gương không giống như nàng công chúa bước ra khỏi câu chuyện cổ tích chút nào. Ý tôi là, tôi không chỉ có cặp mắt to tròn, mà còn có – dù hơi nhỏ - một nốt ruồi dưới khóe mắt.
Trang phục màu đỏ thẫm không có chút dễ thương hay sự trẻ con nào có thể là một yếu tố khiến gương mặt tôi sắc sảo hơn. Đỏ dường như là màu đại diện của gia tộc công tước xứ Lilia. Bởi đa số các trang phục trong tủ quần áo của tôi đều có màu sắc này.
Khi cố ép bản thân nở nụ cười quyến rũ nhất có thể, tôi nhanh chóng dừng lại vì xấu hổ.
Điệu cười kiểu ấy không phù hợp với vẻ mặt này chút nào.
Cô bé nhân vật trò chơi, Lycoris Radiata và “Tôi” – không, chúng ta hãy gọi cô là “cô gái” – “cô gái” là đối thủ của nhân vật nữ chính hay đúng hơn, là nhân vật phản diện trong trò chơi.
Vào thời điểm khi Wolfgang Eisenhut và nữ chính ngã vào bể tình, “cô gái” trở thành trở ngại.
Không chỉ được biết đến với tư cách là vị hôn thê của Wolfgang Eisenhut, “Cô gái” còn nổi tiếng là một người hung hãn. Do có một ám ảnh không lành mạnh đối với vị hôn phu được gia đình lựa chọn, cô đã không ngừng làm tổn thương nữ chính bằng nhiều trò bắt nạt khác nhau. Thậm chí, cô thực hiện những hành động hăm dọa và tự làm hại bản thân để đạt được mục đích của mình. Một cô gái đáng sợ có thể gọi là Yandere.
Chưa kể, cô cũng không phải Yandere duy nhất trong trò chơi. Nhân vật nam Wolfgang là đồng loại với cô. Mặt khác, các tình yêu khác của nữ chính đều có xu hướng Yandere.
Tiêu đề của trò chơi là… huh?
Tại sao tôi lại không thể nhớ được gì ngoài nội dung của nó nhỉ.
Thật kỳ dị. Tôi chỉ nhớ mang máng là nó chắc chắn không phải tiếng Nhật, và tự hỏi đó là gì bằng trình độ tiếng Anh thảm hại của mình.
Song cơn đau đầu đã khiến trí óc tôi trở nên chậm chạp và nặng nề. Bởi không có cách nào xoa dịu nó, tôi đành phải buông xuôi.
Nói chung, bởi sự phát triển nội dung và hành động bạo lực mà trò chơi đã được đánh giá rate R.
Trước khi trò chơi được phát hành đã có rất nhiều cuộc thảo luận xoay quanh nó.
Đặc biệt khi mà đạo diễn là người ưa thích Yandere, còn biên kịch được biết đến như một tiểu thuyết gia Shotacon chuyên viết về kiểu nhân vật này. Bên cạnh đó, trợ lý chịu trách nhiệm nội dung đã có vấn đề tâm lý, thể hiện rõ ràng qua những câu chuyện mà anh ta từng viết. Trên hết, thêm vào mớ hỗn độn ấy là người viết ‘end’ nổi tiếng có thói quen thêm những điều tệ hại nhất vào phần cuối.
Xem xét những điều trên, biểu ngữ quảng cáo của trò chơi là “Càng lúc tôi càng muốn giết bạn.”
Vì “cô gái” và Lycoris Radita là hai người hoàn toàn khác nhau, nên khẩu hiệu quảng cáo đó chẳng có liên quan gì tới tôi cả.
Tuy rằng 'bạn' trong khẩu hiệu chắc chắn là nữ chính, nhưng không loại trừ trường hợp đó cũng có thể là Lycoris bởi cô ấy cũng sẽ sớm bị giết.
Tôi vẫn nhớ cái kết sinh động ấy như in.
Sau khi Lycoris làm hại nữ chính, cô đã bị Wolfgang sát hại. Sau đó, anh cùng nữ chính chạy trốn và sống đời lưu vong. Kẻ không tin tưởng vào nghĩa vụ và gia đình mình như anh đã quyết định ném tất cả mọi thứ đi để được ở bên người yêu mãi mãi.
Quả là một cái kết < xấu > hạnh phúc.
Đó là những gì mà tôi muốn tránh.
Tôi không muốn chết, còn phải chết trong nỗi tuyệt vọng vì bị phản bội bởi tình yêu.
Bên cạnh đó, tôi chắc chắn không muốn trở thành một người đi gây hại cho kẻ khác.
Trong trò chơi, Lycoris chỉ là một nhân vật phụ. Nhưng bây giờ tôi là nhân vật chính, là ngôi sao sáng duy nhất trong cuộc đời của mình.
Một và duy nhất.
Như để thể hiện quyết tâm, tôi nhìn chằm chằm vào gương và thốt lên lời thề sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Nhưng – ngay khi tôi quyết định sắp xếp thông tin mình có để hoàn thiện kế hoạch thì giọng nói của cha lại vang vọng bên tai.
“Ngài mai con sẽ ra mắt cậu ấy. Ta hy vọng con sẽ thấy vui."
Gặp ai cơ ạ?
Vị hôn phu của con.
Người sẽ giết tôi trong tương lai.
Cơ thể tôi đóng băng.
Và mọi thứ đột nhiên lao xuống dốc.
2 Bình luận