• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Sự quay lại của ác ý

Chương 01-Thứ nằm sau những ánh nhìn quấy rầy

44 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:

   Lâu r không đăng chap nhỉ :3 lý do ra chap lâu là vì trans khá bận việc học và... Nguồn Eng bủh vcl + thêm việc vài thành phần đã đọc trước bản Eng rồi đi spoil làm bọn mình thấy khá mệt mỏi=)))... vậy thôi.

   Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

 ____________________________________

Vào ngày hôm sau, trong lúc đang đi đến trường một mình như mọi ngày, tôi chợt thấy Tsugumu đang đứng ở ngã tư ngay trước mặt.

Khi Tsugumu trông thấy tôi, cô ấy liền nở một nụ cười đáng yêu và chạy đến chỗ tôi.

“…Cậu đang làm gì vậy, Tsugumu?”

“Này, phải nói chào buổi sáng trước chứ, nhỉ?”

Tsugumu phồng má lên kèm theo một chút sự bất mãn và nhéo mũi tôi bằng ngón tay của cô ấy. 

Nó đúng thật là lỗi của tôi, vì vậy tôi phải chân thành xin lỗi cậu ấy.

“Mình xin lỗi. Chào buổi sáng, Tsugumu.”

“Vâng~, chào buổi sáng, Kanata.”

Tsugumu lại cười lần nữa, cứ trông như là cô ấy đang hạnh phúc với lời chào hỏi của tôi vậy.

Tôi thở phào trong lòng và hỏi lại Tsugumu lần nữa.

“Vậy thì? Tsugumu đang làm gì thế?”

“Cậu không nhận ra à? Mình đang chờ cậu đó” 

“Mình á?”

“Phải, là vậy đó. Tớ nghĩ rằng hai đứa mình nên đến đến trường với nhau, tớ mới vừa chuyển tới đây hôm qua mà, nên cũng chưa rành đường xá xung quanh đây đâu. Cậu thấy thế nào?”

Thật vậy, cô ấy chỉ vừa mới chuyển tới đây hôm qua nên việc cô ấy không biết đường xung quanh đây là một điều vô cùng hiển nhiên.

Thôi thì, tôi chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho, nhưng mà hôm qua tôi đã không tiễn cô ấy về nhà thế nên giờ tôi sẽ làm mọi thứ có thể với tư cách là một người bạn.

“Ok, cậu muốn tớ đi với cậu à?”

“Đúng vậy, tớ sẽ đi với cậu.”

Tôi với cô ấy cùng sánh vai bước đi.

Tôi không thể nhớ nổi cái cảm giác lần gần nhất đi tới trường cùng ai đó như thế này là khi nào.

Trước “sự cố” đó, tôi đến trường cùng với em gái tôi gần như là mọi ngày.

Em ấy sẽ phấn khích đi đến trường với tôi, và tôi cũng sẽ chờ em ấy, kể cả khi bản thân có trở nên vô cảm.

Nhưng những tháng ngày đó sẽ không thể nào quay trở lại được nữa.

Bởi vì, em ấy ghét tôi.

“Kanata! Cậu có đang nghe mình không đó?”

“Whoa…!?”

Khi cứ đang mãi nghĩ ngợi lung tung, chợt tôi nhìn thấy gương mặt của Tsugumu đang áp sát lại gần trước mặt tôi làm tôi giật mình ngã ngửa ra.

“Ấy…! Cậu ổn chứ? Tớ xin lỗi, tớ không ngờ rằng cậu sẽ ngạc nhiên đến thế này… Cậu có thể đứng dậy được chứ?”

Một Tsugumu đang vừa bối rối xin lỗi vừa chìa tay ra về phía tôi, tôi nắm tay cô ấy đứng dậy rồi trả lời ngắn gọn “Ừ”.

Đó là lần đầu tiên mà tôi nắm lấy tay cô ấy, nhưng nó lại nhỏ nhắn và mềm như của một cô gái vậy. [note41839]

“Mình xin lỗi nhé, chỉ là mình đang nghĩ về một vài thứ thôi?”

“Suy nghĩ sao? Cậu có phiền không nếu có thể chia sẻ cho mình về những chuyện câu đang nghĩ chứ?”

“…Về những chuyện trước đây.”

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, và rồi tôi dừng chủ để đó lại.

Tôi đã kể cho Tsugumu về quá khứ của tôi, vì thế chắc chắn cậu ấy biết về hoàn cảnh gia đình của tôi, và tôi không muốn những thứ vô nghĩa đó làm cô ấy lo lắng, nên tốt nhất là không được đề cập lại chuyện đó quá nhiều.

Rồi cuộc hội thoại khép lại như thế.

Tôi không biết được liệu Tsugumu có hiểu ý tôi không, nhưng cô ấy đã không hỏi thêm tôi câu nào nữa mà thay vào đó lại chuyển chủ đề.

“Ồ, nhân tiện thì, ngày hôm qua của cậu ổn chứ? Gia đình cậu có nói gì cậu không?”

“Hừmm? Họ không trách mắng tớ. Có lẽ họ đã nghĩ rằng việc khiển trách tớ là vô nghĩa. Đằng nào họ cũng chẳng quan tâm đến tớ đâu. Từ giờ cho tới lúc họ tống cổ tớ ra khỏi nhà chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.”

Có lẽ đó là lý do mà tại sao Maizuru-san lại trông khó chịu đến vậy.

Cơ mà, với tôi nó cũng chả có vấn đề gì.

Ấy vậy mà Tsugumu lại cho tôi thấy một bộ mặt buồn hiu và nói lí nhí bằng một giọng rất nhỏ.

“…Nếu cậu bị đuổi ra khỏi nhà…nếu cậu muốn…cậu có thể ở lại trong phòng của mình.” [note41840]

“Hả? Gì cơ?”

Giọng của cô ấy nhỏ đến mức tôi không thể nghe được gì, vì thế tôi ghé sát mặt mình tới để nghe rõ hơn.

“~~~!! K, không có gì!”

Nhưng mặt của Tsugumu đột nhiên đỏ lên và cô ấy quay đi khỏi tôi với vẻ bất mãn trên mặt.

…Tôi đã làm gì sai à?

Kể cả khi tôi đã ở vị thế khác rồi, mọi chuyện vẫn y như trước đây, nhưng vì lý do nào đó mà chỉ có mình tôi là người trở nên tức giận.

…Thật là vô lí mà.

“Hừm… người ta thời bây giờ không còn thích nhân vật chính cứng đầu nữa đâu, cậu biết chứ. Tốt hơn hết cậu nên nghĩ ngợi thêm về điều đó đi.” [note41841]

“…? V-Vâng, được rồi.”

Tôi không biết cô ấy đang nói về ý định gì, nhưng tôi không muốn Tsugumu phải buồn thêm vì những gì tôi đã làm nữa, nên tôi quyết định sẽ thật lòng suy nghĩ.

….Nhân tiên thì, suy nghĩ về cái gì cơ?

Tsugumu là người trông có vẻ có khả năng cho tôi biết về đáp án, lại tức giận và đi về phía trước, cho nên tôi đã không thể có được câu trả lời.

Trên đường đi, ngay lúc chúng tôi đi qua cổng trường, trong tôi lại nhói một cảm giác khó chịu kỳ lạ.

…Có ai đó đang nhìn vào chúng ta sao?

Tôi đã không nhận ra được, nhưng thực sự, tụi học sinh xung đang nhìn vào chúng tôi, hoặc chính xác hơn, là nhìn vào tôi. 

“Này, cậu có để ý không?”

“Có, chúng ta đang bị dòm ngó.”

Cô ấy hỏi tôi có lẽ cũng vì cũng cảm thấy tôi đang bị mọi người nhìn vào.

…Chuyện gì vậy?

Không, nó có một cái cảm giác déjà vu nào đó trong mắt họ.

Tôi đã nhìn thấy chúng trước đây rồi.

Họ đã nhìn tôi như vậy mới đây.

Nhìn vào tôi như thể kẻ thù, và từ chối tôi như thể họ đang nhìn vào thằng bẩn thỉu vô lại hay một tên tội phạm.

Bây giờ một lần nữa, họ lại đang để ý đến tôi.

Nhưng tôi lại không chắc.

Tôi mới nhập học chưa bao lâu, và cũng luôn cố gắng tránh xa mọi rắc rối.

Vậy tại sao họ lại nhìn vào tôi như thế?

“Tớ cảm thấy không ổn. Hãy ra khỏi đây đi.”

“Ư, ừm.”

Tsugumu, nhíu mày cô ấy lại ra vẻ không hài lòng, nắm tay tôi mà vội vàng đi đến cửa.

Tôi có một chút lo lắng, nhưng tôi biết rằng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lo nghĩ về nó, nên tôi đi theo cô ấy.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…?”

Kể cả trên đường vào lớp học, tôi cũng bị nhận rất nhiều ánh mắt khinh bỉ.

Tụi con gái thì nhìn tôi như thể đang sợ hãi, và tụi con trai thì lườm tôi với ánh mắt đầy sát ý thù địch.

“O, oh, Kana-kun…”

“Kanata-kun đừng có vào trong…!”

Khi tôi cuối cùng cũng tới được lớp học, đã có một đám đông tụ tập ở trước cửa, và Kishirima-san cùng Kishi-san hốt hoảng ngăn tôi lại tại cửa vào.

“Nếu như mình mà không vào lớp, mình sẽ bị đánh vắng mà, phải chứ?”

“Đúng, nhưng nó không quan trọng nữa. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp!”

Tôi thực sự không hiểu Kirishima-san đang đề cập về điều gì.

Mà có vẻ như là cô ấy không muốn tôi bước vào trong lớp.

Nhưng tôi nghĩ rằng tôi chẳng có lí do gì để nghe lời họ, nên tôi phớt lờ họ đi và mở cửa lớp đi vào.

“Ah…! Chờ đã, Kana-kun…?”

“Cậu không được tới đây…?”

Lúc đó, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Lớp học trông như không hề bị thay đổi gì, không có gì phải nói về nó.

Phải, chỉ ngoại trừ bàn học của tôi.

“Cái quái…”

Trên bàn của tôi, một dòng chữ được để lại bằng bút dạ đen được sắp xếp lộn xộn.

Và giữa dòng chữ đó, một cụm từ được viết bằng bút lông đỏ với cỡ chữ bự.

… [Hanasaki Kanata là một tên tội phạm].

Ghi chú

[Lên trên]
(Edit: ơ thế giống con trai mới đúng à :D??) (San: đậu xanh đây là một sự xúc phạm)
(Edit: ơ thế giống con trai mới đúng à :D??) (San: đậu xanh đây là một sự xúc phạm)
[Lên trên]
(Edit: adu chăn rau) (San: tém lại gái ơi, nhặt cái liêm sĩ lên)
(Edit: adu chăn rau) (San: tém lại gái ơi, nhặt cái liêm sĩ lên)
[Lên trên]
(San: hiểu sương sương thì mọi người sẽ thấy mấy bộ shounen hồi xưa toàn nói về mấy đứa não bé nhưng cứng như Natsu, Naruto, Luffy, Goku, mà đó là một thế hệ cũ đã qua rồi)
(San: hiểu sương sương thì mọi người sẽ thấy mấy bộ shounen hồi xưa toàn nói về mấy đứa não bé nhưng cứng như Natsu, Naruto, Luffy, Goku, mà đó là một thế hệ cũ đã qua rồi)
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

ms bình yên đc mấy chp mà đã có drama rùi :v
Xem thêm
...[ vì cướp mất trái tim của tsugumu] <(")
tích cực lên nào ae <(")
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
mấy thằng viết lên bàn main mai còn lại đúng cái đầu nịt
Xem thêm
Xử chảm
Xem thêm
đm mấy con cờ hó này
lại thích bắt nạt chồng bà à
Xem thêm
mai thấy thg kia còn mỗi cái đầu
Xem thêm
đứa nào gây chuyện ấy ?
Xem thêm