• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lý do chàng trai đau khổ

Chương 08 - Tình anh em tan vỡ

102 Bình luận - Độ dài: 1,510 từ - Cập nhật:

Tôi, Sakura Hanasaki, căm ghét anh trai của mình, Kanata Hanasaki.

"Onii-chan! Đợi đã! Đừng bỏ em lại!"

Tôi nhớ rằng mình đã từng yêu quý anh trai mình tới mức sẽ luôn bám đuôi anh ấy mọi lúc mọi nơi.

Mỗi khi tôi làm thế, anh ấy sẽ lại cười phá lên, xoa đầu tôi rồi nói "Đành vậy thôi nhỉ."

Tôi tự hào về anh trai của mình và cũng rất yêu thương anh ấy.

Tuy nhiên, cảm xúc đó giờ đã tan thành mây khói.

Khi tôi còn học tiểu học, anh trai tôi đã đánh cắp máy ghi âm của một bạn nữ cùng lớp.

Tôi đã nói với cha mẹ rằng anh trai mình sẽ không bao giờ làm một việc như thế, nhưng khi họ nói với tôi rằng có nhân chứng, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng anh ấy đã làm chuyện đó.

Hồi đó tôi chỉ là một học sinh tiểu học. Với một tâm trí non nớt và dễ dàng tin tưởng bất kỳ thứ gì những người xung quanh nói.

Dĩ nhiên anh trai tôi cũng đã phủ nhận, nhưng cha mẹ hoàn toàn khước từ và trách móc anh ấy.

Tôi ngừng theo sau anh trai mình kể từ lúc đó.

Và đến khi học trung học cơ sở, tôi đã hoàn toàn xa lánh anh ấy.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát nói rằng anh trai tôi đã sàm sỡ ai đó.

Cha mẹ tôi bật khóc, liên tục nói lời xin lỗi, và rồi thoả hiệp với bọn họ.

Tôi không thể tin tưởng anh trai mình được…

Tôi nhìn vào anh ta như thể đang nhìn vào một thứ rác rưởi.

Kể từ ngày đó trở đi, tôi đã ngừng nói chuyện với anh trai.

"Tránh xa tôi ra, đồ biến thái!"

"Đừng bắt tôi nhìn cái mặt của anh nữa, thật kinh tởm!"

"Biến khỏi đây, tên tội phạm!"

Mỗi lần thấy anh ta, tôi sẽ lại phun ra hằng hà sa số những lời lăng mạ.

Anh trai tôi không bao giờ bật lại một lời mà chỉ cúi đầu cam chịu như thể đã bỏ cuộc.

Tôi chưa bao giờ thấy hứng thú với anh ta, và cũng không bao giờ nhìn mặt của anh ta khi ở nhà.

Cuối cùng, anh trai tôi ngừng ăn tối cùng cả nhà và tự nhốt mình trong phòng.

Tôi không phải thấy anh trai mình, tên tội phạm đáng sợ đó nữa.

Cha mẹ tôi oà khóc và nói rằng, "Tại sao thằng bé lại thành ra thế này cơ chứ?"

Tôi cứ thế tận hưởng cảm giác tự do tự tại khi không phải nhìn thấy anh ta nữa.

Nhưng rồi một ngày, anh trai tôi rời khỏi phòng.

Tôi đang có một tâm trạng tồi tệ và gần như đã đánh anh ta, nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy con người ấy, người mà tôi đã không gặp mặt một khoảng thời gian dài, tôi đã bị dọa cho chết khiếp.

Đôi mắt của anh ta không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa, nụ cười giả tạo hiện ra tựa như một chiếc mặt nạ Noh. [note38067]

Thật đáng sợ.

Anh ta đã nói câu này với tôi bằng một khuôn mặt như thế.

"Ồ, lâu rồi không gặp, Sakura-san."

Tôi cảm thấy một cơn sốc nặng như thể bị đánh vào đầu bằng một vật cứng.

Đây thực sự là anh trai tôi sao?

Tôi cố gắng vươn tay ta để xác nhận, nhưng bàn tay tôi chỉ chạm vào không khí, bởi anh ta đã lùi lại đằng sau.

"Sao?"

"Tôi rất xin lỗi. Tôi là một tên tội phạm, nên tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra."

Giọng nói dịu dàng ngày trước của anh trai tôi, giờ đã trở nên vô cảm và thiếu sức sống.

Anh ta không chỉ dùng kính ngữ với tôi mà còn cả với cha và mẹ, những người anh ta đã không gặp mặt từ lâu.

Trên gương mặt họ cũng hiện lên một ánh nhìn tuyệt vọng.

Ngay lúc đó, tôi đã hiểu ra.

Rằng trong đôi mắt của anh trai tôi, chúng tôi không phải một gia đình.

Anh ấy đối đãi chúng tôi như những người xa lạ.

Chỉ là, chuyện này thật kỳ quái.

Tôi đoán là cha mẹ cũng cảm thấy sự bất bình thường ở anh trai tôi nên họ đã đưa anh ấy tới bệnh viện.

Họ mang anh ấy tới chỗ một bác sĩ tâm lý và biết được chứng bệnh mà anh tôi đã được chẩn đoán là đang mắc phải.

Người ta chẩn đoán rằng anh ấy đã mắc chứng mất khả năng biểu đạt cảm xúc.

Đó là một căn bệnh tâm lý gây ra sự mất mát về mặt cảm xúc.

Khi nghe thấy điều đó, tôi đã hiểu ra.

Rằng anh trai của tôi đã vỡ vụn.

Và rồi sự thật được phơi bày.

Chiếc máy ghi âm bị đánh cắp ở trường tiểu học thực chất chỉ là do cô gái nọ đã làm rơi đồ của mình và đánh mất nó.

Anh trai tôi không phải là một tên trộm.

Anh ấy không đánh cắp bất cứ thứ gì cả.

Duy chỉ có một sự thật, rằng Ayaka Kirishima, bạn thuở nhỏ của anh ấy, đã bốc đồng nói ra tên của anh tôi vì quá sợ hãi.

Tiếp theo là vụ sàm sỡ đã xảy ra khi anh ấy học trung học cơ sở.

Hoá ra đó chỉ là một lời cáo buộc sai lầm.

Không có bất kỳ mẫu DNA thuộc về anh trai tôi nào được tìm thấy trên quần áo của chị ta, nơi mà chị ta đã tuyên bố rằng mình bị chạm vào.

Anh trai tôi vô tội.

Khi sự thực được phơi bày ra ánh sáng, cha mẹ tôi đã oà khóc và rối rít xin lỗi anh ấy.

"Xin lỗi vì đã không tin tưởng con."

"Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con."

Nhưng anh trai tôi chỉ nở một nụ cười giả tạo khi nhìn thấy cảnh ấy.

"Không sao. Tôi cũng có tin tưởng các người đâu."

Nghe thấy điều đó, cha mẹ tôi vỡ oà trong nước mắt.

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra rằng mình cũng có liên can, đôi mắt tôi cũng đã nhuốm đầy những giọt nước mắt hối hận tự lúc nào.

"E, em xin lỗi… Onii-chan."

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi đã cất tiếng gọi "Onii-chan".

Tôi xin lỗi hết lần này hết lần khác. Tôi xin lỗi anh ấy cả đêm.

Tuy nhiên, dù cho tôi có khóc lóc và xin lỗi bao nhiêu đi chăng nữa, thì anh trai tôi cũng không bao giờ có thể trở về bình thường được nữa.

Kể từ lúc đó trở đi, tôi có thể cảm thấy một bức tường giữa hai chúng tôi.

Không, nói chính xác hơn, chính anh trai tôi đã tự xây nên một bức tường bao quanh mình.

Chúng tôi đã tự mình giữ khoảng cách với anh ấy, và giờ thì đến lượt anh ấy tránh xa khỏi chúng tôi.

Thật mỉa mai làm sao.

Kể từ ngày ấy, anh trai tôi đã sống như một con robot nghe theo mệnh lệnh của chúng tôi.

"Đừng bận tâm đến tôi."

"Tôi không tin tưởng các người."

Tôi có thể cảm thấy những lời đó như thể chúng đã khắc sâu vào trong tâm trí của bản thân.

Ah… Anh trai của ngày xưa, sẽ không bao giờ quay về được nữa.

"Onii-chan! Đợi đã! Đừng bỏ Sakura lại đằng sau!"

Những ký ức của ngày ấy vẫn ùa về với tôi như một giấc mơ.

Mối liên kết giữa anh trai và em gái dần dần phai mờ.

Không thể phủ nhận rằng chúng tôi chính là những kẻ đã tự tay phá vỡ mối liên kết mà lẽ ra không bao giờ được phép phá hủy đó.

"Onii-chan…"

Tôi mở cuốn album ở trong phòng mình.

Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn chẳng thể nào cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

Kể từ ngày đó, anh trai của tôi đã từ chối giao tiếp với chúng tôi, và không bao giờ xuất hiện trong những bức ảnh gia đình nữa. Anh ấy chỉ nói rằng, "Việc này thật quá là phiền phức."

Chúng tôi biết rằng tất cả là lỗi của chúng tôi vì đã không tin tưởng anh ấy. Thậm chí còn không cố gắng để tin tưởng anh ấy.

Nhưng, tôi —

"Em… vẫn muốn được cùng anh… nở nụ cười một lần nữa. Đừng bỏ em lại… đừng bỏ Sakura lại đằng sau."

Chỉ có duy nhất tiếng nức nở của tôi vang vọng trong căn phòng.

Người anh trai dịu dàng xoa đầu tôi và nói "Đành vậy thôi" giờ đã biến mất mãi mãi.

Ghi chú

[Lên trên]
"Mặt nạ gỗ được sử dụng trong loại hình kịch nghệ cổ xưa ở Nhật Bản, gọi là kịch Noh, được thực hiện bằng cách dùng mặt nạ che giấu cảm xúc gương mặt diễn viên."
"Mặt nạ gỗ được sử dụng trong loại hình kịch nghệ cổ xưa ở Nhật Bản, gọi là kịch Noh, được thực hiện bằng cách dùng mặt nạ che giấu cảm xúc gương mặt diễn viên."
Bình luận (102)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

102 Bình luận

Tội main, bị người ngoài khinh thường thì đã quá lắm rồi, đây ngay cả cha mẹ còn k tin tưởng, bị em gái mình yêu thương nói đến thế thì tramcam là phải rồi, k tramcam mới là lạ đấy ;-;
Xem thêm
T đã khóc
Xem thêm
haha đáng đời lắm
Xem thêm
Đọc y như bộ:" cô gái từng phản bội tôi là nữ thần của trường "
Xem thêm
Bộ đấy đọc con lồn kia tự hủy nhiều cay vc
Xem thêm
@KhangggRD: Kìa sao lại văng tục thế? Nó cx hãm bình thường mà >)
Xem thêm
Đọc nước mắt nước mũi chảy hết trơn 😭
Xem thêm
Theo lẽ thường, cha mẹ sẽ luôn luôn bảo vệ con cái dù có bất cứ cái j xảy ra đi nữa. Đây đằng này vì 1 mống sĩ diện hão mà hủy hoại tình thân gia đình.
Xem thêm
Thì đây là phần còn lại cha mẹ ko theo lẽ thường đấy
Xem thêm
Đừng áp đặt cái lẽ thường của bạn lên thế giới này chỉ vì gia đình bạn luôn bảo vệ bạn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi TheKingOfCave
Tôi đã khóc
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
Bộ của đấng yuki thì còn chấp nhận bọn bạn với gia đình đc nhưng ng xung quanh ô này rác vcl
Xem thêm