• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Sự quay lại của ác ý

Chương 08 - Cuộc chiến chống lại cái ác

18 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

Chào các bạn, mình là Nghẹo - trans mới của bộ này. Bắt đầu từ chap này, mình sẽ đảm nhận việc dịch. Đây là lần đầu mình dịch, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện.

Trans : Nghẹo

Edit: 4byss

------------------------------------------------------------------------------------------------

“Nào, cậu có biết vì sao mình lại bị gọi lên đây không, cậu Hanasaki Kanata?”

“Chắc là có ạ…”

Sau giờ tan trường, tôi bị gọi lên phòng Hiệu Trưởng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng ở đây.

Khỏi phải nói cũng biết, lý do tôi bị gọi lên đây hẳn là để tìm hiểu sự thật về lời đồn kia.

Trước mặt tôi là Hiệu Trưởng của ngôi trường này, một người phụ nữ có tuổi với nét mặt nghiêm nghị.

“Giờ thì, trước khi chúng ta đi vào chi tiết, tôi muốn hỏi cậu một câu…”

“Là gì vậy ạ?”

“Tại sao Chủ tịch Hội học sinh Uchikukan Mishiro và em gái của cô ấy, Uchikukan Kurou lại ở đây?”

Đúng vậy, hai người đang đứng cạnh tôi đây chính là hội trưởng Hội học sinh Mishiro và em gái của cô, thư ký Kurou. 

Trước câu hỏi của Hiệu Trưởng, Kurou vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm lạnh như băng, trong khi Mishiro-senpai đáp lại với một nụ cười trên môi.

“Để làm luật sư cho cậu ấy.”

“Ồ, còn em chỉ ở đây để giúp cô em gái tội nghiệp kém giao tiếp này thôi.”

“Luật sư? Hai em ấy hả??”

Hiệu trưởng nhìn cô ấy, ra chiều ngờ vực.

Hẳn là vậy rồi. Do tiếng xấu của tôi đã lan ra khắp trường, nên việc hai thành viên đứng đầu hội học sinh lại ở đây chỉ để bào chữa cho một thằng học sinh bình thường như tôi có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Ngay cả chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi kia mà.

“Ara ara, cô đừng nhìn chằm chằm vào bọn em như thế chứ. Chẳng phải hội học sinh phải luôn hành động vì lợi ích của các học sinh sao cô?”

“Đúng thế, nhưng… Vậy thì hai em định biện hộ như thế nào đây?”

“Nhưng trước hết, vì ‘mọi người’ chưa tập trung đông đủ nên em có thể nhờ cô một việc được không ạ?”

“…Ah? Ừ, được thôi. Tuy cô không biết bọn em định làm gì, nhưng cứ làm những gì mà mình muốn đi.”

“Fufu, em cảm ơn cô rất nhiều!”

Mishiro-senpai tiếp tục trò chuyện với cô hiệu trưởng trong một bầu không khí hết sức căng thẳng. 

Dường như đang có một số bất đồng trong quan điểm của đôi bên.

“Vậy thì xin cô hãy đợi thêm lúc nữa ạ.”

Sau một quãng thời gian chờ đợi, “mọi người” mà Mishiro-senpai vừa đề cập lúc nãy đã tập trung đông đủ tại văn phòng hiệu trưởng này.

Ngoài hai chúng tôi ra còn có Kirishima-san, Kishi-san, Airi Nishikawa, một số cô gái khác mà tôi không biết tên và thậm chí là cả Tsumugu nữa.

Đừng có nói với em là chị sẽ vạch mặt thủ phạm ở đây đấy nhé? 

Chỉ với một bằng chứng mơ hồ như vậy mà chị chấp nhận liều lĩnh để bảo vệ em ư?

Camera an ninh chỉ cho thấy họ bước vào lớp học, vậy nên đây không phải là một bằng chứng thuyết phục.

Có khi họ còn mắng chúng ta một trận ấy chứ.

“Đừng lo lắng.” 

Kurou thì thầm bên tai tôi, làm dịu đi những gợn sóng bất an cuộn trào trong tâm khảm.

“Kurou-senpai….”

“Cứ để đó cho chị.”

Tôi gật đầu tin tưởng vào chị ấy khi thấy được ý chí mạnh mẽ ẩn sâu trong con ngươi chị.

Airi Nishikawa và những cô gái khác trông có vẻ bối rối vì không hiểu sao họ lại bị gọi lên đây.

“Ừm…? Tại sao bọn tôi lại bị gọi lên đây vậy? Việc cậu ta bị trừng phạt vì vướng vào tin đồn ấy thì có liên quan gì đến bọn tôi đâu.”

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với Airi Nishikawa, cổ nói như thể mình chẳng biết gì về vụ này vậy.

Mishiro-senpai mỉm cười đáp lại lời chỉ trích nhẹ nhàng ấy.

“Chị xin lỗi, nhưng đây là phòng hiệu trưởng, mong em vui lòng không nói về những chuyện riêng của mình nhé.”

Có lẽ bị áp lực trước nụ cười của chị ấy, Airi Nishikawa và những người khác đều im lặng. 

“Trước hết, chị muốn xin lỗi vì đã đột ngột gọi tất cả các em ra ngoài như vậy. Chị thật lòng xin lỗi. Tuy nhiên, những điều chị sắp nói đây có liên quan đến các em đấy, nên là hãy chú ý lắng nghe đi nhé.”

Sau khi lịch sự cúi đầu và bày tỏ lời xin lỗi, Mishiro-senpai thận trọng nói với một nụ cười .

“Chà, liên quan đến tin đồn này thì… Em xin hỏi giáo viên chủ nhiệm và cô hiệu trưởng trước. Hai cô có biết nguyên do dẫn đến việc những tin đồn về cậu ấy bị lan truyền không ạ?”

“…Không, cô không biết.”

“Cô cũng không biết gì về chuyện này.”

Rõ ràng là các giáo viên không hay biết gì về những nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt bàn của tôi.

Tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Bàn học thì đã được dọn sạch sau khi tôi rời khỏi lớp, vậy nên đời nào mà họ biết được cơ chứ.

“Thành thật mà nói, thưa cô, những tin đồn bắt đầu từ sáng nay khi một bức vẽ graffity có dòng chữ ‘Tội phạm’ được tìm thấy trên bàn của Hanasaki Kanata. Và có vẻ như tin đồn đã bắt nguồn từ đó”

“…Cô chưa từng nhận được bất kỳ báo cáo nào như vậy.”

“Ara ara, xin lỗi cô, em lỡ quên mất tiêu.”

Mishiro-senpai mỉm cười như một đứa trẻ tinh nghịch trước ánh nhìn chằm chằm của vị hiệu trưởng trước mặt.

Tôi thoáng nhìn về phía Airi Nishikawa, cổ cũng đang nở một nụ cười thoải mái. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy rất khó chịu.

Mishiro-senpai, người vẫn luôn chú ý đến các cô gái kia, liếc nhìn họ và tiếp tục nói.

“Bỏ qua chuyện báo cáo về nét vẽ đó có đúng hay không đi, chỉ là, chị cảm thấy như có điều gì đó kì lạ ở đây.”

“Điều gì đó kì lạ sao?”

“Phải. Bức graffiti trên bàn cậu ấy mới chỉ được tìm thấy vào sáng nay thôi. Nhưng lúc đó thì tin đồn đã được lan rộng rồi kia mà. ”

“…Chị đang nói về cái gì thế?”

Khi Mishiro-senpai nhìn Airi Nishikawa và những cô gái khác - những người mà cho đến lúc đó vẫn còn rất thư giãn. Đột nhiên, cứ như thể có một cơn ớn lạnh nào đó chạy dọc sống lưng vậy, vai bọn họ bắt đầu run lên vì sợ hãi.

“Mấy đứa không thấy lạ sao? Đúng vậy đấy, những tin đồn này đang được lan truyền với một tốc độ quá ư là chóng mặt đi.”

Chị ấy nói phải.

Tôi đến trường sớm hơn hầu hết học sinh khác.

Ấy vậy mà tin đồn vẫn được lan truyền ra khắp trường từ rất sớm.

Vì vậy, nếu tôi không nhầm thì…

“Vậy, ý em là có một vài học sinh nào đó đã cố tình lan truyền tin đồn này ra toàn trường sao?”

“Vâng, đúng là vậy ạ.”

Câu hỏi của cô Hiệu Trưởng cũng đã nói lên suy nghĩ của tôi, và Mishiro-senpai đáp lại bằng một nụ cười, cùng với đó là một cái gật đầu thỏa mãn.

À phải, tôi đã không để ý đến chi tiết này.

Hay nói cách khác, có người đã vẽ lên bàn của tôi và một ai đó khác đã lan truyền những tin đồn này đi.

Hai người này không phải là một, đó là điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến.

Phải, chính là do bọn họ. Thật dễ hiểu.

“Hmm, cô hiểu ý em rồi. Nói tóm lại, có người đã vẽ bậy lên bàn và cũng có người đã lan truyền những tin đồn này ra. Thủ phạm là một trong những nữ sinh đang đứng ở đây, có phải không?”

“Vâng, đúng là vậy ạ, thưa cô Hiệu Trưởng”

“Em có biết thủ phạm là ai không?”

“Tất nhiên là có ạ”

Người trả lời câu hỏi của Hiệu Trưởng không phải là Mishiro-senpai, mà là Kurou-senpai, người đang đứng cạnh tôi.

Ánh mắt của mọi người bỗng dưng đổ dồn về phía chị.

Chị Kurou ngầu quá, tôi chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Nói đoạn, chị hướng mắt về phía hiệu trưởng.

“Thưa hiệu trưởng, cô có nhớ em phụ trách cái gì không?”

“Có ổn không khi em nói điều đó ở đây?”

“Hanasaki Kanata đã biết rồi mà.”

Tôi chắc rằng mình đã biết được về bí mật ấy.

Xét theo lời mà Hiệu Trưởng vừa nói, có vẻ như Kurou-senpai đã giữ bí mật về chuyện đó cho tới tận bây giờ.

Song Kurou-senpai nói rằng mình hoàn toàn ổn với việc đó.

Một lần nữa tôi lại nhận ra, rằng người con gái này đang thực sự cố gắng để bảo vệ tôi.

Đôi mắt của Hiệu Trưởng mở to vì ngạc nhiên khi nghe thấy lời khẳng định chắc nịch từ Kurou, đoạn cô thở dài cam chịu và nói.

“Em Uchikukan Kurou đây đã được tôi giao cho việc quản lý hệ thống an ninh toàn trường.”

Bất chợt, cả căn phòng xôn xao hẳn lên.

Dường như mọi người không thể tin được,“Ý cô ấy là sao?” “Không đời nào…” “Chúng ta tiêu rồi…”. Những tiếng thì thầm bàn tán của họ lọt vào tai tôi.

Thư ký Kurou thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến những lời xì xào vừa nãy, chị khẽ gật đầu, “Vâng”.

Rồi hội trưởng Mishiro bỗng nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Đúng như cô Hiệu Trưởng đã nói, camera an ninh khắp trường này đều do một mình em gái chị quản lý hết. Chị nói thế mấy đứa có hiểu không?”

Đến thời điểm hiện tại, dường như các cô gái mới hiểu ra.

Từng người từng người một, đứa nào đứa nấy khuôn mặt dần trở nên tái nhợt đi, thậm chí còn có đứa nước mắt lưng tròng.

Không phải chứ, tôi mới là người muốn khóc đây này. 

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thuyền chài quăng lưới bắt 1 đám luôn
Adu manh qua
Xem thêm
Bọn mày chết mấy con 4` l*n
Xem thêm
Cay con 4` airi vcl
Xem thêm
uầy, đc thế
Xem thêm
Thêm thuốc :<
Xem thêm
tks trans nhá
khum thayass edit nên thôi vậy <(")
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
tàng hình trong mắt phụ nữ chưa đủ, giờ lại còn đàn ông nữa...
Xem thêm
Chap sau mà lộ r cả mấy đứa gái cũ cùng ủ mưu chắc ko bất ngờ lăm
Xem thêm
Trừ mấy con từng hại main ra( hối lỗi ) thì khá sure kèo là con airi bạn thân của ayaka chủ mưu r
Xem thêm
Lũ sv này
Xem thêm
Ngu thì chetme cmay đi 1 lũ 4`.
TFNC
Xem thêm