Nghe đến cái tên Tida, người tôi cứng đơ lại. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng đặt tay lên chuôi kiếm và hét vào mặt Palinchron.
“Y-Ý ngươi là sao? Tầng 20?! Tida chết rồi! HẮN CHẾT RỒI!”
“Ừm, Tida không còn nữa. Do đó, tôi sẽ làm người thay thế. Tôi sẽ thực hiện Thử thách Tầng 20 thay cho Tida. Thử thách Tầng 20 thực sự.”
Palinchron tiến lại trong khi trả lời. Và rồi, hắn vung thanh kiếm đẫm máu của mình lên.
Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức chóng mặt. Tôi chạy ra trước mặt Maria và rút ra một thanh kiếm dự phòng từ『Túi đồ』để đỡ nhát chém của Palinchron. Hai thanh kiếm va vào nhau, tạo nên một tiếng động chói tai xé toạc không khí.
HP và MP của tôi đã chạm đáy, tới mức chỉ còn《Dimension》là ma thuật hỗ trợ duy nhất mà tôi có thể triển khai. Trận chiến vì lẽ đó mà đã biến thành một màn đọ kiếm thuật đơn thuần.
Kỹ thuật một tay cầm kiếm của Palinchron dẻo dai một cách kì lạ. Khi lưỡi kiếm của chúng tôi chạm vào nhau thêm lần nữa, hắn dùng tay còn lại của mình để nắm lấy cổ tay tôi. Cùng với chuyển động ấy, năng lượng ma thuật của Palinchron tràn ra.
Một luồng ma lực đáng sợ được được lan tỏa từ phần lớp da đang bị chạm vào của tôi. Theo bản năng, tôi nhanh chóng cắt bớt số điểm sinh lực ít ỏi của mình để cường hóa không gian thuật và tìm kiếm điểm yếu trong tư thế của Palinchron rồi dồn sức vào đó.
“Bỏ ra!”
Tôi hất tay hắn đi và đẩy hắn ra xa.
Bàn tay của Palinchron tỏa ra ánh sáng xám mờ. Khả năng cao thứ năng lượng ma thuật khó chịu ấy chính là tâm thuật.
“Ồ~. Tuyệt vời thật đó, Kanami. Nhìn cách cậu di chuyển với cái cơ thể như vậy mà xem.”
Hắn mỉm cười, tỏ vẻ ngạc nhiên.
Thật khó chịu. Mọi hành động của Palinchron đều khiến người tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chịu đựng cơn đau và hét lên.
“Ngươi muốn gì chứ?! Whoseyards rơi vào hỗn loạn rồi; thế chưa đủ để thỏa mãn ngươi à?!”
“À, ấy là cho vui thôi. Cả cái này cũng vậy. Về thứ tôi muốn, tôi chưa thể nói cho cậu được. Nói ra thì cậu đọc bài tôi mất.”
Trái ngược với trạng thái cảm xúc của tôi, Palinchron lại rất bình tĩnh. Sự dửng dưng của hắn thổi bùng cơn thịnh nộ của tôi lên đỉnh điểm, khiến tôi chuyển hóa nhiều HP thành năng lượng ma thuật hơn.
【Thông số】
HP: 62/284
MP: 0/657
HP: 52/275
MP: 0/657
Lượng HP tối đa đã tụt đi gần 100 điểm. Với số sinh lực tương đương sinh mạng của một nhà thám hiểm tầm trung bị tước đi, cơ thể tôi gào thét lên trong đau đớn.
“Đừng có đùa! Ở thời điểm này, tôi không còn nương tay được nữa đâu! Lỡ chết thì đừng có trách!”
“Nương tay? Ở thời điểm này? Ông anh đúng là một người tốt bụng mà. Hay có lẽ nào, cậu sợ phải lấy mạng người khác ư?”
“Tôi không sợ! Tôi đã giết Alty rồi, tôi không còn gì phải do dự nữa cả!”
“Hề, coi bà chị như con người nhỉ? Quả đúng là cậu mà, ông anh Kanami! Đầu cậu có vấn đề rồi!”
Tôi định lao lên để giết chết Palinchron. Tuy nhiên, đôi chân tôi khựng lại khi nhìn thấy thứ mà tên khốn đó lôi ra từ túi quần.
“Cơ mà, đúng là nếu cậu nghiêm túc thì tôi chắc sẽ đi bán muối thật. Đáng buồn quá. Ngay cả khi có được bao nhiêu lợi thế nghiêng về phía mình, tôi vẫn không thể hạ gục được cậu. Đúng vậy—tôi không đánh giá cao sức mạnh của bản thân. Do đó, tôi sẽ dùng thứ này.”
Đó là một hòn đá mà tôi nghĩ mình đã từng nhìn thấy trước đây. Tôi sử dụng『Phân tích』lên nó.
【MA THẠCH CỦA THỦ HỘ GIẢ】
Một viên tinh thể chứa năng lượng ma thuật của Thủ hộ giả Tida.
“M-Ma thạch của Tida?!”
“Không sai. Ma thạch của một Thủ hộ giả, thứ cậu đã vứt đi mà chẳng suy nghĩ nhiều. Ai ngờ cậu lại đi thẳng tới Vart và bán nó chứ… À thì, cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể đặt tay lên nó được.”
Nghịch viên ngọc trên tay, môi Palinchron càng cong lên hơn.
Có một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống má tôi.
“Tida và bà chị từng bảo là tôi không có vấn đề gì về mặt tương thích, nhưng tôi vẫn sợ. Tuy nhiên, sau khi được chứng kiến khung cảnh vừa nãy, tôi giờ đã có thể khẳng định rằng mình có thể thừa kế ý chí của Tida. Không—tôi là người duy nhất có thể kế thừa được!”
Hắn thả viên ma thạch vào miệng và nuốt trôi nó xuống.
Ngay tức khắc, năng lượng ma thuật của hắn… trở nên hoang dại. Thế giới đang bị bóp méo với Palinchron làm tâm điểm, như thể toàn bộ không gian đang co giật.
Đôi mắt hắn dần mất đi sức sống. Phần nhân tính vốn đã mờ nhạt của hắn lại càng mờ nhạt hơn.
Người đàn ông tên Palinchron Legacy đã biến đổi thành thứ gì đó khác. Đúng là xét về ngoại hình thì chẳng có gì là thay đổi cả. Song, hắn ta chắc chắn đã không còn như trước.
“Ha, ha ha, cùnG bẮT đẦu NàO, ANh HÙnG…”
Cảm giác như giọng nói của hắn và Tida đang chồng chéo lên nhau. Palinchron nắm chặt thanh kiếm trên tay và rút ngắn khoảng cách.
Thôi thúc bởi nỗi lo lắng, tôi sử dụng『Phân tích』.
【Thông số】
Tên: Palinchron Legacy
HP: 501/512
MP: 368/392
Chức nghiệp: Không có
Cấp độ: 22
Sức mạnh: 15.21
Thể lực: 19.45
Khéo léo: 12.12
Nhanh nhẹn: 18.22
Kiến thức: 10.11
Ma thuật: 13.99
Tiềm năng: 4.89
Kỹ năng thiên bẩm :
- Cảm quan: 1.46
Kỹ năng đạt được :
- Kiếm thuật: 1.89
- Thánh thuật: 1.23
- Tâm thuật: 3.89
- Thể thuật: 1.87
- Chú linh thuật: 2.54
Hắn đã lột xác thành một người khác hoàn toàn. Toàn bộ chỉ số của hắn ta đều được tăng lên gấp đôi, riêng Ma thuật thì được cường hóa vượt trội.
Tôi cố điều chỉnh đánh giá của bản thân về Palinchron và xem xét lại những kế hoạch đối phó với hắn—song, không cho tôi thời gian để suy nghĩ, kẻ địch lao lên tấn công với tốc độ sánh ngang Tida.
Tôi lập tức vung kiếm để đỡ đòn, nhưng tác động từ cú va chạm khiến tay tôi trở nên tê dại. Sức mạnh cơ bắp này rõ ràng không phải là thứ Palinchron sở hữu từ đầu. Cả đón tấn công không thể kiểm soát của hắn cũng gợi nhắc tôi về trận chiến với Tida.
“Không đời nào.”
Nhìn thấy sự biến đổi Palinchron, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận và lo lắng. Dù cho đã nghi ngờ rằng ma thạch của Tida là một vật quan trọng, tôi vẫn bán nó đi. Nghĩ đến viễn cảnh phải tái đấu với Tida là đầu tôi lại đau như muốn phát nổ.
“Giờ tôi là quái vật chính hiệu rồi đó! Nên đừng có do dự mà giết tôi nhé, nghe chưa?!”
Đòn đánh của hắn ta vừa nhanh lại vừa mạnh. Kết hợp với kĩ năng dùng kiếm, hỏa lực của hắn đã được nâng lên một tầm cao mới. Kỹ thuật ấy, thứ mà Tida chưa từng phô diễn trước đây, chậm rãi xuyên thủng lớp phòng ngự của tôi. Để nguyên thế này, tôi sẽ bị đẩy lùi.
Thất cách, tôi buộc phải gia cố ma thuật của bản thuật.
“Chết tiệt!《Dimension: Calculash》!”
Tuy nhiên, đó là một nước đi sai lầm.
Sau vô số lần sử dụng ma thuật một cách liều lĩnh, cơ thể của tôi đã ở trên bờ vực sụp đổ. Nếu chỉ dựa trên các con số, tổng HP tối đa vẫn đủ để tiếp tục. Về mặt lý thuyết thì tôi có thể thi triển thêm ma thuật được. Song, việc ấy lại không khả thi với thể trạng thực tế.
Một cơn đau đầu ập đến, khiến việc triển khai ma thuật của tôi thất bại.
“Khự, ư, aaaaaaa!!!”
Quá nhiều sinh lực đã bị cướp đi trong một khoảng thời gian ngắn.
Nguồn năng lượng ma thuật mà tôi đã vắt kiệt sinh mạng mình ra để lấy dần tan biến vào không khí. Sau khi đánh bại Alty, sự tập trung của tôi đã bị suy giảm và vẫn chưa thấy dấu hiệu hồi phục. Cơn đau dữ dội khiến tôi nhận ra đây là ranh giới bản thân không được phép vượt qua.
Để lộ ra sơ hở chí mạng, Palinchron tước đi vũ khí và quật ngã tôi. Hắn ta sau đó đè lên người, túm lấy đầu tôi và ghim chặt nó xuống nền đất. Luồng ma lực khó chịu khi nãy bắt đầu lan tỏa từ lòng bàn tay Palinchron.
“Ngay cả ông anh cũng không thể chịu được ma thuật của Tida đâu nhỉ? Ma thuật:《Deprived Martyr》!”
Năng lượng ma thuật của Palinchron xâm chiếm mọi ngóc ngách trong bộ não đã kiệt quệ. Cảm giác này rất giống với ma thuật mà Tida từng dùng. Cứ tiếp tục thì tâm trí tôi sẽ bị ghi đè lên mất. Không còn thời gian để do dự nữa!
Nếu đằng nào trái tim mình cũng sẽ bị đùa giỡn thì mình thà chọn phương án mà tâm trí mình sẽ không bị giết chết! Hết cách rồi, mình phải――
【KĨ NĂNG SAU ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT: ???】
Cảm xúc của bạn sẽ được đánh đổi để ổn định tinh thần.
+1.00 điểm cho Hoảng loạn.
“ĐỪNG CÓ HÒNG!”
Tôi đã kích hoạt nó, cái kĩ năng mà bản thân đã thề là dù có chết cũng không bao giờ sử dụng. Đẩy lui được sự can thiệp của Palinchron, tôi đá văng hắn đi trong lúc hắn đang tập trung vào ma thuật.
Tôi đã phá vỡ lời thề với chính mình, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Khung cảnh bản thân bị dính phải ma thuật kia còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Tôi có thể cảm nhận được một loạt cảm xúc đang biến mất. Mọi suy nghĩ và lời hứa trở nên phai mờ, bỏ lại bộ não đã được xoa nguội của tôi mà bay đi. Tôi trừng mắt nhìn vào kẻ địch đã khiến mình phải làm điều này.
Bị đá đi, Palinchron tỏ vẻ kinh ngạc.
“Keh, keh heh, ha ha ha ha ha ha! Ôi trời, Kanami, cậu đúng là mạnh quá mà!”
“《Midgard Blaze》!”
Một ma thuật được bắn ra bởi Maria. Có vẻ như em đã nhắm tới thời điểm Palinchron tách ra khỏi tôi. Đáng tiếc là con rắn lửa được phóng ra rất yếu. Mưa là một phần, nhưng đôi mắt bị thương kia cũng ảnh hưởng không kém. Cả HP lẫn MP của Maria phần lớn đã bị tiêu hao. Tôi không phải là người duy nhất trải qua trận chiến sinh tử vừa nãy.
Con rắn bốc hơi trong khi di chuyển và Palinchron né nó đi một cách dễ dàng. Tiếp xúc với nước mưa, sinh vật lửa sớm hóa về hư vô.
“Anh Kanami, anh không sao chứ?”
Maria lo lắng gọi tên tôi từ phía sau.
Song, em ấy không tiến lại gần. Maria biết chính xác điều mình cần làm. Em ấy có vẻ bình tĩnh, có lẽ là vì đã vượt qua được mối bất hòa với Alty. Tận dụng kinh nghiệm đã được tích lũy trong những lần thám hiểm Mê Cung, Maria tập trung vào vai trò ma thuật sư của bản thân.
“Anh không sao! Cứ tiếp tục đi!”
Nếu Maria đánh mất bình tĩnh, mọi thứ sẽ chấm dứt. Bọn tôi cần phải duy trì thế hai chọi một này.
Palinchron lẩm bẩm trong khi quan sát cảnh hai người chúng tôi bấu víu vào niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại.
“Có vẻ như tôi cần phải làm suy yếu cả hai người thêm. Không chỉ là về thể xác, mà còn cả trái tim nữa!”
Palinchron rút nước chạy, nhưng không phải về phía tôi. Hắn đang chạy đến chỗ Maria. Nghiến răng vì đau đớn, tôi chạy hết sức ra trước mặt hắn để có thể cản đường. Tuy nhiên, hắn vẫn không màng đến tôi. Thay vì chiến đấu với chướng ngại trước mặt, Palinchron lựa chọn tấn công Maria từ một hướng khác. Tôi đuổi theo, mặc cho máu cứ tuôn ra. Với từng bước chân giẫm lên mặt đất, cơ thể tôi lại rên rỉ. Mọi tế bào trong tôi đang rung còi báo động, yêu cầu ý thức tôi phải nằm nghỉ ngay lập tức.
Với cái vẻ điềm tĩnh kia, Palinchron hẳn đã biết về tình trạng của tôi. Hắn biết rằng có thể khiến tôi tự hủy bằng cách ép tôi phải di chuyển. Thế nên hắn tới mới nhắm tới Maria thay vì chiến đấu với tôi.
Kết luận rằng mình không thể kéo dài chuyện này, tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại để tấn công Palinchron. Tuy nhiên, hắn ta chỉ bật cười trước nước cờ tự sát này. Hắn đọc đường kiếm của tôi như một cuốn sách và đánh bật thanh kiếm trước khi đấm vào bụng tôi với tay còn lại.
Cơ quan thụ cảm bị tê liệt bởi chất endorphin giải phóng từ não giờ đã mới cảm nhận được cơn đau thực sự, khiến cơ thể tôi cứng đờ như bị sét đánh. Tận dụng cơ hội, Palinchron vòng ra phía sau và tóm chặt tôi trong khi tay hắn vẫn đang cầm kiếm.
“Ư… A…”
Hắn bóp cổ tôi, ngón tay ấn vào động mạch cảnh. Đúng kiểu tấn công mà cơ thể tôi lúc này ghét bị dính phải nhất.
“Hết đường chạy rồi, ông anh. Giờ thì nằm xuống đi nào.”
Tầm nhìn của tôi tối dần và ý thức bắt đầu phai mờ.
Khi thế giới trở nên mờ mịt, tôi nghe thấy giọng nói của Maria.
“Anh Kanami!《Midgard Blaze》!”
Nhưng tôi không thể quan sát một cách hẳn hoi. Chỉ có cảm giác mơ hồ rằng có thứ gì đó nóng nóng vừa bay qua người mình. Cùng lúc ấy, Palinchron thả tôi ra và lùi xuống.
Tốt quá. Giờ thì mình có thể chiến đấu tiếp rồi.
Ý chí chiến đấu của tôi bùng cháy, nhưng chẳng có gì xảy ra. Tầm nhìn của tôi vẫn đen kịt mà không chịu sáng lên. Má tôi dính chặt xuống nền đất nhầy nhụa còn toàn bộ cơ thể tôi thì từ chối trả lời.
Tiếng thét của Maria vang lên từ đằng xa. Tuy nhiên, cơ thể tôi vẫn không nhúc nhích.
Không…di…chuyển…được…
“Bên này xong rồi. Tới lượt cô gái trẻ…”
Tất cả những gì tôi nghe được là giọng nói khó chịu của Palinchron.
Tôi dùng toàn bộ ý chiến đấu cuối cùng của mình để ngẩng đầu lên và ép cho mí mắt mở ra. Đúng khi đó, khung cảnh Maria bất tỉnh dưới tay Palinchron lọt vào tầm mắt tôi. Hắn lẩm bẩm gì đó với Maria đang bất tỉnh và quàng em ấy lên vai mình trước khi đi đến nơi tôi đang nằm bất động. Xong rồi, hắn giơ tay lên.
“Ma thuật:《Deprived Martyr》!”
Luồng năng lượng ma thuật kinh tởm một lần nữa xâm phạm vào cơ thể. Ngay cả việc nhận thức được điều đó cũng đã đẩy tôi đến giới hạn.
Mình… Mình còn chiến đấu được....
Trái tim tôi kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể tôi vẫn không phản hồi. Ma thuật của Palinchron đang bôi đen tâm trí tôi, chèn lên cả cái tầm nhìn vốn đã đen kịt.
Mình đang rơi xuống đáy của vực thẳm…
Rồi, khi ý thức bị dập tắt, tôi nghe được một giọng nói.
“Điều này đánh dấu hồi kết của lễ Giáng Sinh…và mình là kẻ duy nhất còn sót lại. Đúng như dự tính hử?”
Giọng nói của Palinchron. Khác với tông điệu trơn tru thường thấy, giọng nói của hắn nghe có vẻ nuối tiếc…
Đó là điều cuối cùng tôi nghe được trước khi bất tỉnh, trước khi bản thân bị nhấn chìm trong bóng đêm.
Vậy là ngày lễ Giáng Sinh—cái ngày mà ước nguyện của vô số người đan xen với nhau—đã kết thúc.
Kẻ dị giới Aikawa Kanami đã bỏ cuộc giữa chừng.


2 Bình luận