(LN) Tập 2 [Đã hoàn thành]
Truyện ngắn: Ước nguyện của Lastiara?
1 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:
“Hèm. A hèm. A~. A~.”
Ở bên đường của một khu phố nơi người dân qua lại không ngừng, tôi kiểm tra tình trạng cổ họng của bản thân.
Tôi cần phải phủi bụi cho kỹ năng diễn xuất của mình sau một thời gian dài bỏ xó. Người thầy yêu dấu đã cùng cái tên hiệp sĩ mưu mô kia đã dặn tôi thế nào nhỉ?
Một thiếu nữ với bộ dạng rách rưởi nhưng thực chất lại là một tiểu thư được bao bọc—đó chính là vai mà tôi đang phải đóng.
Nhớ lại xong, tôi mở cánh cửa dẫn vào trong quán rượu của Vart, nơi cách không xa Mê Cung.
Dẫu mới chỉ chập chờn giờ cao điểm, đã có đủ thể loại mạo hiểm giả chen chúc trong đây. Xét đến sự hiện diện của những người chi chít vết sẹo trên mặt cùng vài gã đàn ông to lớn với nửa trên không một mảnh vải, tôi có thể đoán ngay rằng đây không phải là chốn chứa chấp một tiểu thư danh gia vọng tộc. Vì lẽ đó, để thêm phần nhập vai, tôi giả vờ là mình đang sợ hãi và liếc nhìn xung quanh như một đứa trẻ trong hang cọp.
Đương nhiên, ánh nhiến của những người trong quán rượu bắt đầu hướng về phía tôi. Trong đám đông ấy, tôi phát hiện ra một nhân viên của quán.
“Xin thứ lỗi… Quản lý của nơi này hiện có ở đây không?”
Nghe thấy tiếng gọi, người mà tôi cho là nữ nhân viên tiêu điểm của quán liền đến gần.
“Ồ, chào mừng quý khách! Em có chuyện muốn nói với quản lý sao?”
Cô ấy hỏi chuyện vô cùng lịch sự, mặc cho kiểu nhân vật của tôi rõ ràng không thuộc về nơi này. Nhờ có chị mà mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rồi.
“Chả là, em muốn xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm trước…”
“...?”
Cô gái nghiêng đầu mình vì bối rối. Không trách được, tôi diễn đạt mơ hồ quá mà. Tôi liền nói ra những cái tên mà bản thân đã chuẩn bị từ trước cho tình huống này.
“Em đang nói đến trận đấu giữa hiệp sĩ Sera và cậu Siegfried.”
Tôi nghĩ là giờ thì cô ấy hiểu ra rồi. Ngoài ra, cô hẳn cũng đã nhận ra được rằng tôi là ai.
“À, ra là thế… Vậy thì em chính là tiểu thư ấy nhỉ?”
“Đúng vậy ạ. Em tin rằng mình chính là người mà chị đang đề cập.”
Cô gái nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.
“Chị hiểu rồi… Em là…”
“Ừm, có vấn đề gì không ạ?”
Quan sát kĩ xung quanh, tôi nhận ra phần lớn các vị khách đều đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Vài người trong số họ thì thầm:
“Này, nhìn đằng ấy kìa.”
“Người phụ nữ của Sieg đó.”
“Thật á? Nhỏ đẹp quá mức rồi.”
“Tên nào dám tán tỉnh người này chắc chắn phải là một kẻ còn dũng cảm hơn cả tôi.”
Không muốn để cho bất kỳ ai nhìn rõ được mặt mình, tôi hạ thấp đầu xuống một chút. Cô gái bồi bàn dường như đã hiểu nhầm hành động ấy và vội vã lườm nguýt các vị khách xung quanh trước khi trả lời tôi bằng một giọng dịu dàng hơn ban nãy.
“Không, không, không có gì đâu! Chỉ là em làm chị hơi bất ngờ một chút thôi. Để chị vào trong kiếm ông chủ. Chị quay lại ngay nên là cứ đứng yên đợi chị nhé!”
“Cảm ơn chị rất nhiều.”
Cô bồi bàn chạy vào trong bếp. Đúng như đã hứa, một người đàn ông già dặn trông ra dáng chủ quán sớm bước ra ngoài.
“Này, ông chủ. Tuyệt vời thật, đúng không?”
“Không sai, đúng là tuyệt vời thật…”
Ông tỏ vẻ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Dẫu vậy, ông vẫn hơi cúi đầu. Tôi cũng cúi đầu thật sâu và đưa ra món đồ đang có trong tay: một giỏ đồ ngọt và bánh kẹo của Whoseyards.
“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người vào ngày hôm trước. Mong mọi người hãy nhận chút thành ý này…”
“Ừm, được rồi…”
Ông nhận lấy món quà với vẻ mặt nghi hoặc.
Hửm, bộ tôi làm gì sai sao? Tôi nghĩ là mình đã làm theo đúng cảnh van xin trong một câu chuyện cổ tích bản thân từng đọc mà…
“Ờ, xin chân thành cảm ơn tấm lòng của Whoseyards, cô gái tốt bụng. Nhân tiện thì thằng khốn Sieg đâu rồi?”
Có lẽ ông ấy quen nói chuyện với người quen, như Sieg chẳng hạn, hơn là với người ngoài tôi đây. Quản lý cửa hàng nhìn xung quanh để tìm cậu, nhưng tôi hiện không thể đem Sieg đến đây.
“Là lỗi của cháu. Bởi cháu mà cậu ấy vướng vào phải vào một cuộc tranh chấp với các hiệp sĩ của Whoseyards. Hiện giờ cậu ấy không ở đây được.”
“Vậy là cậu ta đang bị quấy rầy bởi mấy người giống cô hiệp sĩ bán thú ấy à?”
“Thực ra thì không ai trong số họ cực đoan như cô ấy cả. Cậu Siegfried sẽ không làm sao đâu ạ, hai người cứ yên tâm.”
“Chà, miễn cậu ta an toàn là được.”
Người quản lý có vẻ rất lo lắng cho nhân viên của mình, trái ngược hẳn với vẻ ngoài của ông. Để xoa dịu nỗi lo, tôi tự tin đảm bảo với ông rằng Sieg sẽ an toàn. Chà, kể cả Sieg có bị vướng phải nhiều trận đấu hơn sau này thì cậu ấy cũng sẽ không sao đâu. Do đó, đây chưa hẳn là nói dối.
“Có vẻ là sẽ cần một khoảng thời gian để cuộc tranh chấp này được giải quyết. Bởi cậu Siegfried khả năng cao sẽ không thể làm việc ở đây trong khoảng thời gian đó được, cháu đã đến để thay mặt cậu ấy.”
“Mình cô á?”
“D-Dạ, đúng vậy ạ. Cháu nghĩ rằng vì bản thân là người gây ra rắc rối nên cháu cần đích thân tới để xin lỗi. Cháu thực sự vô cùng xin lỗi về chuyện đã xảy ra ạ!”
Vì cuộc nói chuyển dần chuyển sang hơi hướng kì lạ, tôi quyết đẩy nhanh tiến độ.
“K-Không sao cả, cô không cần phải xin lỗi đến vậy đâu. Ngẩng đầu mình lên đi, cô gái trẻ.”
Được rồi; ông ấy đã để lộ sơ hở. Đây chính là thời cơ vàng để đưa ra yêu cầu số một của tôi.
“Chính vì lẽ đó, cháu mong ông có thể cho phép cậu Sieg nghỉ làm tới khi mọi chuyện lắng xuống được không ạ? Bởi cháu lo là việc cậu Sieg tiếp tục tới đây sẽ gây rắc rối cho nơi này ạ…”
“Ta không để tâm đâu, nhưng…cậu ta sẽ không sao chứ?”
“Dạ, chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ. Cậu ấy sẽ không sao đâu.”
Người quản lý hơi lưỡng lự. Có lẽ ông đang nghĩ tới việc kiểm chứng thông tin của tôi. Không thể để điều đó xảy ra, tôi nắm lấy tay ông và bắt đầu cầu xin—đây là một chiêu thức tấn công đặc biệt mà tôi được học từ Palinchron.
“Cháu biết là mình đang cầu xin vô lý, nhưng dù có thể nào đi chăng nữa…. Làm ơn, cháu xin ông hãy giúp giúp cháu với!”
“Được rồi. Tôi hiểu rồi. Nên là cô đừng có khóc nữa.”
Chiến thắng hoàn hảo. Tôi đã thành công chiếm hữu thời giờ hành chính của Sieg từ tay ông ấy. Giờ chỉ còn lại việc trò chuyện phiếm và rời khỏi quán rượu một cách tự nhiên nhất có thể thôi.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Giờ thì, cho cháu xin phép ạ.”
“Ừm, chăm sóc tên Sieg giúp ta nhé.”
“Gửi lời chào tới em ấy giúp chị nhé!” Cô bồi bàn tiếp lời.
Sau đó, tôi quay trở lại thị trấn Vart. Chọn ra một nơi râm khuất để khuôn mặt mình không bị nhìn thấy, tôi chạy thẳng về nhà, nơi Sieg đang ở. Dưới sự an toàn của con hẻm nơi không ai thể nhìn thấy tôi, tôi bật cười.
“He he. Sau cho cùng cái này vẫn chỉ là vấn đề thời gian. Thế nên ta cần phải tận dụng tối đa thời gian mình có…. Cả tôi lẫn cậu ta đều như vậy. Có đúng không, thánh Tiara?”
Trời ạ, tôi sắp hết thời gian rồi. Tôi biết vậy. Và cũng chính vì biết nên tôi cần phải tận hưởng cuộc sống này nhiều hơn nữa. Tôi cong môi trong khi tôi tiếp tục bước đi trên con đường tối tăm.
Tiếp tục tiến lên mà không bao giờ dừng lại…
1 Bình luận