• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 04: Mảnh Trăng Dõi Bước

2 Bình luận - Độ dài: 8,648 từ - Cập nhật:

Tháng thứ tám, bầu không khí vương đô tràn ngập sự hân hoan.

Nổi tiếng với những tòa nhà trắng muốt, vương đô tỏa sáng rực rỡ, tương phản với sắc màu đa dạng của các quầy hàng và gian chợ rải rác khắp nơi.

Phố xá tấp nập người qua lại. Những nghệ sĩ đường phố chơi những nhạc cụ kỳ lạ, xuất hiện đây đó giữa dòng người.

Trong một năm, chỉ có hai dịp mà thành phố náo nhiệt đến vậy, Một là lễ mừng năm mới. Hai là lễ kỷ niệm ngày đế chế thành lập. Nhưng hôm nay không phải là một trong hai ngày đó, mà là một sự kiện quan trọng hơn nhiều.

Tôi run lên vì phấn khích, khi nhìn những con phố rực rỡ khác thường của kinh đô. Khoảng 15 cỗ xe ngựa xuất phát từ cổng nam của hoàng cung. Những cỗ xe đầu tiên trông khá xa hoa, chở theo các quý tộc. Các xe phía sau đều có mái che, mỗi xe đều có không ít người. Hagan và tôi ngồi trên chiếc xe thứ ba tính từ phía trước.

Sau hai mươi phút, chúng tôi đến một tòa nhà tròn nằm trên ngọn đồi thoai thoải Sảnh Ăn Linh Thiêng của Aheed.

Nơi này từng là hoàng cung của một vương quốc cổ tồn tại suốt nghìn năm. Sau khi chinh phục vương quốc ấy, Aheed – vị vua đầu tiên – đã cho phá bỏ cung điện và xây dựng lại thành một đại sảnh dùng để dùng bữa.

Trung thành với cái tên "Sảnh Ăn Linh Thiêng", nơi này mang hai ý nghĩa thiêng liêng, cả hai đều liên quan đến ẩm thực. Một là để tổ chức tang lễ hoàng gia, hai là nơi chuẩn bị và thưởng thức báu vật của hoàng tộc – sakla.

Trong đại sảnh, hàng chục nhạc cụ với hình dáng kỳ lạ hòa tấu những giai điệu phong phú. Hơn ba trăm người đã tập trung tại đây, bao gồm các ban nhạc đến để chúc mừng sakla chín muồi.

Tất cả những người có mặt trong đại sảnh gồm, vị tư tế chủ trì buổi lễ, Shayde, Isela, anh chị em của đức vua cùng ba hoàng tử cai quản các vùng đất, hoàng tộc của các nước láng giềng, tể tướng, cũng như hai trăm ngự trù hoàng gia, đều đang chúc mừng sự chín muồi của Aisa.

Tin tức về Aisa lan truyền khắp triều đình như sét đánh, chỉ trong vài giờ đã đến mọi ngõ ngách của vương đô. Chưa đến nửa ngày, hoàng cung đã chính thức công bố tin này.

Kết quả là một dòng người ùn ùn kéo đến diện kiến Aisa ngay tối hôm đó. Từ tể tướng, quan lại cấp cao, những người có địa vị trong cung đình, đến các quan chức và gia nhân. Những thương nhân lớn và chủ ngân hàng cũng đích thân đến gặp em, cùng với các đại sứ từ những quốc gia khác.

Aisa dành cả ngày tiếp đón từng vị khách đến chúc mừng, nhận quà tặng không ngớt cho đến khi trở về phòng, trông như đã cạn kiệt sức sống. Ít nhất là cho đến khi tôi nói với em rằng phần lớn quà tặng đều là những món ăn vặt hảo hạng. Chỉ trong chớp mắt, em đã phấn chấn trở lại.

Hôm nay, Aisa tham dự nghi lễ chín muồi của mình với sự hồi hộp. Em khoác lên mình lớp lụa mỏng cùng tấm mạng che mặt xanh biếc. Lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy, không hề kém cạnh Isela.

“Sazan, phụ thân của Aisa. Karajan, mẫu thân của Aisa.”

“Vâng…”

“Vâng.”

Nghe đức vua gọi tên, cha mẹ của Aisa đang ngồi ở hàng ghế phía sau, đáp lời với giọng có phần căng thẳng.

Gia đình của một sakla được hoàng tộc ban thưởng và vinh danh; họ là những dân thường duy nhất được phép thưởng thức sakla. Cha mẹ, anh trai và chị dâu của Aisa đều được mời đến buổi lễ này.

Sazan và Karajan bước ra giữa đại sảnh. Nhìn nét mặt căng thẳng và bước đi cẩn trọng của họ, tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên mình yết kiến đức vua. Nhưng hẳn sự hồi hộp của họ còn lớn hơn nhiều khi đang góp phần vào một nghi thức quan trọng của đất nước.

Đức vua nhìn từng người một, rồi cất giọng trầm ổn:

“Trẫm cảm tạ các khanh vì đã nuôi dưỡng một sakla tuyệt vời, cũng như một người bạn thân thiết của ái nữ trẫm.”

Tôi thoáng thấy Aisa khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mi khi dõi theo cha mẹ mình.

Vài tháng trước, trên đường đến Asilia, tôi đã trò chuyện với họ, cố gắng che giấu sự oán giận trong lòng. Nhưng hôm nay, phần lớn cảm giác ấy đã lắng xuống, chỉ còn lại nỗi day dứt.

Sau những lời ngắn gọn của đức vua, vị tư tế bắt đầu đọc thánh kinh ngợi ca thần linh, chuẩn bị cho nghi lễ chính của buổi lễ.

“Người chuẩn bị sakla, Clear Kay.”

Đức vua gọi tên tôi. Tôi bước đến trước mặt Người, cảm nhận ánh mắt của tất cả những người trong đại sảnh đang dõi theo mình.

“Ngự trù trưởng, Hagan.”

Đức vua cất lời hỏi Hagan:

“Clear Kay có đủ năng lực để chuẩn bị một sakla không?”

“Thần hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cậu ấy.”

“Tốt lắm.”

Đức vua rời ánh nhìn khỏi tôi, hướng sang Aisa. Em đang nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc xám tro một cách duyên dáng, trong khi tấm lụa mỏng vẫn che khuất gương mặt. Tôi không thể thấy rõ biểu cảm của em, nhưng có thể chắc chắn rằng đôi mắt em đang tự tin đối diện với đức vua.

“Aisa, con có tin rằng mình đã chín muồi như một sakla không?”

“Vâng, con tin như vậy.”

Sau khi đoạn đối thoại nghi lễ kết thúc, tôi quay sang Aisa, chậm rãi bước đến và quỳ xuống trước em. đức vua lại cất giọng gọi tên nàng.

“Aisa.”

“Vâng.”

“Con có tin rằng Clear Kay xứng đáng để chuẩn bị cho con không?”

“Con tin anh ấy xứng đáng.”

Ngay sau giọng nói rõ ràng của Aisa, một bóng mờ thoáng phủ lên nền đá cẩm thạch nơi tôi đang cúi xuống. Tôi ngẩng đầu lên, một con dao lớn màu đen đã được đưa ra trước mặt tôi.

Việc nhận lấy con dao này từ sakla hiện tại sẽ chính thức công nhận tôi là một người chuẩn bị sakla.

Tôi nhìn vào cả con dao lẫn gương mặt Aisa trong giây lát, rồi chậm rãi vươn tay ra.

Đức vua giơ tay và cất cao giọng:

“Hãy ngợi ca những linh hồn đã ra đi. Tôn vinh những chồi non của sự sống và đón nhận vòng luân hồi sinh tử.”

Người tiếp tục xướng lên bài thánh ca về sự nuôi dưỡng, giọng nói trầm hùng ngân vang khắp đại sảnh.

Sẽ có một trăm người tham dự yến tiệc của Aisa, trong đó có cả những đức vua của các nước đồng minh với hoàng tộc.

Hương vị tuyệt hảo của một sakla nổi danh đến mức có những quốc gia sẵn sàng ký hiệp ước chỉ với điều kiện được tham dự bữa tiệc mừng sakla hiện tại.

Những ngày này dần trở thành một dạng quốc lễ, nơi 80 tội nhân được giảm án, và một số thậm chí được ân xá.

Cả đất nước náo động chỉ vì mỹ vị đạt độ. Ít nhất, tôi cũng đã nghĩ vậy… nếu như chưa từng nếm qua máu của Aisa vào ngày em cứu tôi.

Giờ đây, Aisa mang trong mình một hương vị còn vượt xa so với ký ức đã khắc sâu trong tôi.

Con dao trên tay bỗng trở nên nặng trĩu hơn bất cứ thứ gì trên đời khi ánh mắt đầy nhiệt huyết của Aisa xuyên thấu khắp cơ thể tôi.

Đôi mắt ấy như đang van nài tôi, hãy vung con dao này xuống cơ thể nguội lạnh của em.

đức vua khép lại nghi lễ bằng lời tuyên bố cuối cùng:

“Yến tiệc của Aisa sẽ diễn ra sau 12 ngày, vào buổi tối ngày đầu tiên của tháng mới.”

Chỉ còn 12 ngày nữa… là đến bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi.

***

Buổi lễ kết thúc mà không có sự cố nào, và đại sảnh thiêng liêng chỉ còn lại vị tư tế cùng một vài giáo sĩ.

Bên ngoài trời đã tối, sự tĩnh lặng bao trùm khắp tòa nhà. Nếu không nhờ ánh trăng yếu ớt len qua những ô cửa sổ, nơi này hẳn đã chìm trong bóng đêm hoàn toàn. Tôi bước vào bên trong, tay phải cầm một chiếc đèn lồng, ánh sáng mờ nhạt soi rọi xung quanh.

Lý do tôi vẫn còn ở đây là vì đã xin phép vị tư tế để kiểm tra gian bếp trước khi trở lại vào ngày yến tiệc.

Nhà bếp rộng lớn, với dao kéo cùng nhiều loại bếp khác nhau đã sẵn sàng để sử dụng. Ngay cạnh đó là hai gian phòng lớn, thực chất là những lò nung khổng lồ. Một lò được xây bằng đá trắng, còn lò kia được tạo nên từ hắc diện thạch.

Lần cuối cùng nơi này được sử dụng là bảy năm trước, trong tang lễ của huynh trưởng đức vua. Thế nhưng, mọi dụng cụ dường như đều còn mới tinh.

Từ khi vương đô được di dời, tòa nhà này đã trở thành nơi chế biến tất cả các sakla trong lịch sử.

Không gian thiêng liêng mà nơi đây lẽ ra phải toát lên, cùng với căn bếp sáng bóng, lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và có phần rợn người.

Tôi rời khỏi gian bếp, bước dọc theo một hành lang dài dẫn đến một căn phòng trống, chỉ có một bể nước lớn nằm bên phải.

Tại đây, một sakla sẽ được gây mê đến khi hoàn toàn mất ý thức, sau đó bị chặt đầu. Toàn bộ máu trong cơ thể sẽ bị rút cạn, rồi thân xác nó sẽ được cạo sạch, lột da, và cuối cùng bị phanh thây.

Không một phần nào trên cơ thể đó được phép lãng phí. Người ta thường nói rằng chẳng có bộ phận nào của cá voi bị vứt bỏ, nhưng đối với một sakla, từng mảnh nhỏ trên cơ thể đều mang hương vị còn vượt xa những món mỹ thực tinh túy nhất thế gian.

Tôi rời căn phòng, tiến đến một gian phòng khác dành riêng cho các sakla. Theo tục lệ, một sakla sẽ được đưa vào đây một ngày trước yến tiệc, nơi ho sẽ trải qua đêm cuối cùng của cuộc đời mình.

Trên đường đến căn phòng mà tôi nghĩ là trống rỗng, tôi bất ngờ nhận ra một ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ bên trong. Có lẽ là ánh đèn lồng.

Ngay khi nhận ra có người bên trong, tôi nghe thấy một giọng nói vọng ra từ hướng đó.

“Yuan, sắp đến lúc rồi… Yuan à.”

Là Vua Shayde.

Người không nói lớn, nhưng tôi theo bản năng lùi một bước, khiến đế giày phát ra một âm thanh rất nhỏ.

Tôi lập tức nhìn quanh xem có gì thay đổi không. May mắn thay, Shayde dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi, ánh đèn bên trong cũng không có dấu hiệu dao động.

Tôi lập tức quay người, bước nhanh về hướng cũ, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Đức vua nói đúng, thời khắc ấy đã gần kề.

***

Tôi phải tự mình đi bộ một quãng đường dài để trở về hoàng cung, vì tất cả xe ngựa đều đã rời đi, ngoại trừ xe của đức vua.

Hầu hết các sạp hàng ban ngày đều đã đóng cửa, để lại những con phố tối tăm và yên ắng. Mặc dù là một trong những vương đô đứng đầu thế giới, nhưng nơi này lại không có đèn đường. Tôi lần bước dưới ánh trăng yếu ớt cho đến khi gặp một nơi sáng sủa hơn, quận duy nhất hoạt động về đêm, thắp sáng đường phố bằng những chiếc đèn lồng giấy và các quán rượu nhỏ, thu hút những người qua đường như tôi.

Khu vực này có đủ loại quán xá, từ quán rượu bình dân đến những sạp hàng cao cấp phục vụ cả đồ ăn. Vài quán thậm chí còn có đồ ăn từ Asilia.

Nơi đây dường như là chỗ duy nhất không thay đổi gì hôm nay. Những người đang uống rượu ở đây chắc hẳn đều biết về sự chín muồi của Aisa và đang bàn tán về nó.

Mặc dù thành phố tổ chức một lễ hội lớn cho sự kiện này, nhưng tôi tự hỏi mỗi người thực sự nghĩ gì về nó. Có người hẳn sẽ vui mừng như thể sakla là con gái của họ. Cũng có người chẳng mấy hứng thú vì biết rằng bản thân sẽ không có cơ hội được nếm thử. Có lẽ cũng có kẻ đang chỉ trích cả nền văn hóa sakla này, ai mà biết được.

Dù sao thì, tôi cũng không đến đây để uống rượu. Né tránh những người mời chào và những kẻ say rượu trên đường, tôi tiếp tục bước đi.

“Ồ! Clear!”

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên tôi. Khi quay lại, tôi nhận ra đó là ông chủ quầy hàng mà tôi thường gặp cùng Aisa khi đi chợ. Có vẻ như ông ta cũng đến đây để uống rượu.

“Tôi đọc tin rồi! Có thật Aisa là một sakla không!?”

“À… ừ thì…”

“Trời ạ! Ít nhất cậu cũng nên nói với tôi một tiếng chứ.”

Đủ rồi đấy.”

Vừa lúc ông ta đứng dậy định tiến lại gần tôi, một ông chủ khác ngồi uống cùng đã kéo ông ta trở lại. Tôi chưa từng uống rượu với ông ấy, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng phiền phức của ông ta khi tỉnh táo, tôi cũng đủ hiểu ông ta sẽ còn tệ hơn khi say.

“Ý tôi là…”

“Ngồi xuống đi.”

Người đàn ông ngồi cạnh lên tiếng trấn an ông ta, rồi quay sang tôi.

“Vậy là cậu là người chuẩn bị sakla, đúng không, Clear?”

“…Đúng vậy.”

“Tuyệt thật đấy!”

Thay vì trách móc tôi vì đã giấu chuyện này, ông ấy lại khen ngợi tôi.

“Tôi cá là cậu không cần nghe điều này từ một kẻ như tôi, nhưng hãy làm hết sức mình nhé! Cậu là đại diện cho tất cả đầu bếp trong đất nước này đấy!”

Ông ta cười thoải mái rồi vỗ nhẹ vào vai tôi. Lòng bàn tay ông ấy khô ráp, mà với một đầu bếp thì cũng chẳng có gì là lạ.

“Sao vậy? Tôi làm cậu đau à?”

“Không… tôi ổn.”

“Hửm?”

Thấy thái độ u ám khác thường của tôi, ông ta nhìn tôi đầy bối rối, cho đến khi tôi hỏi:

“Ông nghĩ gì khi biết Aisa là một sakla?”

“…Ừm, dĩ nhiên là tôi rất bất ngờ.”

“Tôi thì thấy vui cho con bé.”

Hai chủ quán nhìn nhau, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu như thể tôi vừa hỏi một điều hiển nhiên.

“Điều thứ hai tôi nghĩ đến là tìm cách trả đũa cậu vì đã giấu chuyện này bấy lâu nay, nhưng nhìn cậu bây giờ thì…”

“Tôi hiểu rồi. Vậy nhé.”

Tôi biết mà. Tôi đã đoán được phản ứng của họ ngay từ đầu. Không nói thêm gì nữa, tôi quay lưng bước đi.

“Cậu không uống sao?”

“Không.”

“Thế đến đây làm gì? Còn có đường gần hơn để về cung đấy.”

“Tôi biết…”

Ném lại vài lời ngắn gọn, tôi giơ tay chào họ rồi tiếp tục bước đi.

“Ra là cậu ta đang tìm phụ nữ.”

“Cũng có khi là đàn ông.”

Tôi nghe thấy đoạn hội thoại ngắn đó từ phía họ, ngay sau đó là những tràng cười lớn.

Dù đã rời khỏi khu vực quán rượu, ánh sáng vẫn chưa tắt hẳn. Lý do là vì những nhà chứa đứng san sát nhau vẫn còn nhộn nhịp. Khắp nơi đều có thể thấy những người phụ nữ hở hang và những chàng trai ăn vận bóng bẩy.

Đây là con đường ngắn nhất từ cổng phía đông đến khu chợ, nhưng theo lời của tổng quản, tốt nhất là nên tránh đi qua đây.

Có lẽ, nếu tôi chọn đắm mình trong rượu và phụ nữa, tôi đã không phải chịu đựng nỗi giày vò này. Có lẽ khi đó, tôi đã có thể chế biến Aisa mà không để tâm trí nặng trĩu trong nỗi suy tư này.

Thực lòng mà nói, tôi cũng không biết thế nào mới tốt hơn.

Mải miết suy tư, tôi bước qua nhà chứa thứ ba, rồi rẽ vào một con đường nhỏ nằm ở bên hông nó.

***

Những ngày sau buổi lễ, Aisa tận hưởng thời gian bên gia đình và Isela. Em ngủ cùng mẹ và chị dâu, mượn gian bếp để làm bánh ngọt với Isela, rồi chăm sóc con của Shizam, đứa bé giờ đã bắt đầu bập bẹ vài từ.

Tôi đảm nhận việc nấu nướng cho gia đình. Đã vài tháng rồi tôi mới lại chuẩn bị bữa ăn cho họ. Dù điều đó tạo thêm áp lực cho công việc của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn. Đúng vậy, tôi phải cư xử như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Không có gì khác lạ cả.

“Em có thể để đứa bé ăn thịt mình không?”

Aisa bất ngờ hỏi tôi khi đang bế đứa bé trong tay.

“Bọn họ cũng đã cho nó ăn thịt rồi mà, đúng không? Chỉ cần thịt mềm là được.”

“Vậy à! Tuyệt quá.”

Nghe tôi trả lời, Aisa mỉm cười với đứa bé. Nó cũng nhoẻn miệng cười lại với em, hoàn toàn không hay biết rằng mãi sau này nó mới nhận ra mình đã từng ăn thịt người dì ruột của mình.

Mỗi ngày trôi qua, trăng dần trở nên khuyết hơn.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến đại yến sakla hoàng gia.

***

“Kay. Kay?”

“H… Hả!?”

Tôi đã ngủ quên trong lúc viết thực đơn.

Giật mình, tôi vội giấu tờ thực đơn dưới tay áo, rồi mở mắt nhìn người vừa gọi mình. Đứng phía sau tôi là Aisa.

“A-Aisa… em có đọc nó không?”

“Anh giấu nó dưới tay, nên em chỉ thấy được mép giấy thôi. Anh đang viết gì vậy?”

Tôi thừa nhận mình đã sai lầm khi hỏi câu đó, vì vô tình khơi dậy sự tò mò của Aisa. Hồi còn ở Asilia, tôi chẳng ngại cho em xem những gì mình viết, nhưng lần này thì khác. Tôi không thể để em thấy nó được.

“Anh đang liệt kê những món ăn có thể làm từ em trong yến tiệc. Hagan cũng đồng ý rằng anh nên giữ bí mật, nên em không thể đọc đâu.”

“Vậy thì nói cho em nghe đi. Em hứa sẽ không nói với ai cả.”

“Không phải sẽ thú vị hơn nếu đến lúc đó anh mới nói cho em biết sao?”

“…Anh nói đúng! Vậy em sẽ chờ đy nhé.”

Đôi mắt Aisa lấp lánh sau khi nghe lời tôi. Em hiểu ý tôi muốn nói, rằng đến khi trở thành nguyên liệu, em sẽ biết mình được chế biến như thế nào. Từ khi chấp nhận vị trí này, tôi đã quen nói những lời như vậy.

Tôi không nhận ra mùi cay nồng trong bếp cho đến khi cuộc trò chuyện nhỏ giữa chúng tôi kết thúc. Nhìn quanh, tôi thấy một món ăn đặt gần tay mình trên bàn. Dụng cụ nấu nướng còn ngâm trong chậu nước, mà tôi nhớ rằng hôm nay mình chưa hề sử dụng chúng.

“Em làm món này sao?”

“Vâng… Em xin lỗi vì đã dùng bếp mà không xin phép anh trước.”

“Không sao. Đáng ra anh không nên ngủ trong lúc này mới đúng.”

Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy kim chỉ đúng giữa trưa. Đây là lần đầu tiên có người làm bữa trưa cho tôi khi tôi đang làm việc.

“Anh ngủ suốt lúc em nấu. Anh mệt sao?”

“Ừ… có lẽ anh hơi mệt. Xin lỗi nhé.”

“Anh không cần xin lỗi đâu. Ngược lại, là lỗi của em khi khiến anh thức khuya chuẩn bị thực đơn cho yến tiệc của em. Anh đừng cố quá, Kay.”

“…Ừ.”

Có chút trớ trêu khi một cô gái chỉ còn năm ngày để sống lại lo lắng cho sức khỏe của tôi.

Tôi nhặt một nhánh thảo dược kích thích tỉnh táo đã rơi khỏi miệng lúc ngủ, cắn nhẹ vào thân cây. Có vẻ như nó đã mất tác dụng, nếu không, tôi đã không thể ngủ thiếp đi với nó trong miệng như vậy.

“Gia đình em đâu rồi?”

“Họ ra ngoài dạo rồi. Isela hôm nay có việc, còn Aty hình như cũng bận, nên em định chuẩn bị bữa trưa cùng anh… nhưng lại thấy anh ngủ.”

Trong lúc giải thích, Aisa đi về phía đối diện bàn bếp, đưa tay lấy đĩa của mình rồi ngồi xuống đối diện tôi.

Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối tôi được ăn món do chính tay Aisa nấu.

Lần này, đó là cơm cà ri với lớp phủ là dưa shilda xanh muối chua. Tôi hẳn phải mệt lắm mới không tỉnh dậy ngay khi mùi thơm này lan tỏa trong bếp.

“Vậy là giờ em đã có thể tự nấu cà ri rồi.”

“Cũng không hẳn đâu, em chỉ làm theo hướng dẫn của Hagan để trộn gia vị thôi. Cà ri luôn khiến em nhớ đến khoảng thời gian bên anh.”

“…Vậy sao.”

Tôi nhớ lại lần đầu tiên nấu cà ri cho Aisa để xin lỗi vào sáng hôm sau khi làm em giận. Kể từ hôm đó, cho đến tận bây giờ, chuẩn bị bữa ăn cho em đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi.

Cảm ơn vì bữa ăn!”

Cảm ơn vì bữa ăn.”

Cảm giác có chút bồi hồi, tôi cầm thìa mà nhìn chằm chằm vào đĩa cà ri trước mặt.

Hồi đó, tôi dùng thịt dendel có xương làm nguyên liệu chính cho món cà ri. Nhưng lần này, món ăn lại được làm từ mực, món ăn yêu thích nhất của Aisa.

Mực chưa bao giờ là nguyên liệu phổ biến cho cà ri trên Trái Đất. Tôi cũng chưa từng chế biến một món tương tự trong thế giới này, nên việc Aisa tự mình nấu ra món ăn này thực sự khiến tôi bất ngờ.

Tôi xúc một miếng cơm cùng cà ri và đưa vào miệng. Cảm giác hơi khô.

Hương vị của mực hầm kỹ tan dần trên đầu lưỡi. Tôi cũng thoáng nhận ra vị mơ Asilia, có vẻ như em đã thêm một món ăn yêu thích khác của mình vào công thức.

“Ngon lắm. Em học cách làm món này từ khi nào vậy?”

“Em nhờ Hagan giúp đấy. Em muốn tạo bất ngờ cho anh và Isela, giống như hai người đã làm với em bằng những món ngọt. Vậy nên em đã nhờ ông ấy chỉ cho em cách làm một món ăn từ thế giới của anh, nhưng anh chưa từng nấu ở đây.”

“…Ra vậy.”

Hình ảnh người thầy của tôi thoáng hiện lên trong tâm trí. Tôi biết ông ấy luôn đối xử tốt với Isela và Aisa, nhưng đến hôm nay, tôi mới thật sự hình dung được dáng vẻ ấy của ông.

“Vậy thì tối nay, anh phải làm một bữa tiệc thật hoành tráng để đáp lại món cà ri này của em rồi.”

Liệu vậy có ổn không đó?”

Thấy vẻ mặt lo lắng của Aisa, tôi tự tin vỗ nhẹ vào ngực mình, đáp lời:

“Anh đã ngủ rất ngon sáng nay rồi, nên hoàn toàn ổn. Em nên tận hưởng khoảng thời gian này thay vì cứ lo lắng cho anh như vậy. Đây là ngày cuối cùng em có thể ăn uống thỏa thích mà.”

Nghe câu nói cuối cùng của tôi, Aisa thoáng hiện lên một biểu cảm cô đơn.

Giống như bao loài động vật khác, sakla chỉ được uống nước trong hai ngày cuối cùng trước buổi lễ.

Bắt đầu từ ngày mai, Aisa sẽ phải thực hiện chế độ ăn kiêng, chỉ dùng rau củ để tập dần cho giai đoạn đó.

“Em chỉ muốn… được ăn thật nhiều món anh nấu, trước khi rời đi…”

“…Anh rất vui khi em nghĩ như vậy.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Aisa thoáng sững sờ trước phản ứng của tôi. Nghĩ lại thì, từ ngày đầu gặp em cách đây ba năm, tôi chưa từng trả lời em như vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao, bởi lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy ngần ngại khi nói những lời đó với Isela hay Atema.

“Anh chưa từng nói điều này, nhưng… anh thật sự rất vui vì đã được nấu ăn cho em suốt thời gian qua, Aisa.”

Lần này, khi tôi thành thật bày tỏ cảm xúc của mình, Aisa cúi mặt xuống, đôi má ửng đỏ. Một lúc sau, em lặng lẽ xoay xoay ngón tay, trông có vẻ bối rối.

“Kay… ở thế giới cũ, anh từng có người yêu chưa?”

“…”

“Em không nên hỏi sao?”

Tôi chậm rãi lắc đầu.

Từ lúc đến thế giới này, anh chưa từng có.”

Cách nói kỳ lạ này của tôi là vì tôi từng có bạn gái hồi trung học.

“…À! Nhưng em nói trước nhé, em sẽ cố gắng hết sức để không ghen tị với người yêu tương lai của anh! Ngược lại, em sẽ chúc phúc cho hai người!”

Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước những lời đó.

Tôi bỗng nhớ đến mối quan hệ của Shayde và Yuan. Nghe nói Yuan là người hay ghen. Aisa nói rằng sẽ không ghen, nhưng chẳng phải điều đó ngụ ý rằng em ấy sẽ ghen nếu thấy tôi bên một người phụ nữ khác hay sao?

“…Ghen tị hay thậm chí ghét ai đó cũng không sao cả.”

“Anh nghĩ vậy sao?”

Có lẽ Aisa cảm thấy tôi đang phủ nhận tình cảm của em, nên ánh mắt thoáng vẻ hoang mang. Tôi tiếp tục trấn an.

“Nhưng, dù cuộc sống của anh có ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ quên em, Aisa. Sẽ không có ngày nào trôi qua mà anh không nghĩ về em. Anh sẽ sống một cuộc đời mà em có thể tự hào.”

Đôi mắt long lanh ngấn lệ của Aisa mở to.

Đó là lời hứa chân thành của tôi dành cho em. Lời hứa tôi sẽ không bao giờ phá vỡ, suốt phần đời còn lại.

“Kay, có phải anh…”

“Nào, ăn cà ri trước khi nó nguội đã.”

“Không công bằng!”

Tôi cố ý đổi chủ đề trước khi mặt mình đỏ lên. Aisa bĩu môi, nhưng rồi cũng tiếp tục ăn.

Sau bữa trưa, tôi đảm bảo rằng cuộc trò chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Ngay khi Aisa định quay lại chủ đề ban nãy, một giọng nói khác chen ngang:

Xin lỗi vì đã đến trễ, tiểu thư Aisa.”

Atema xuất hiện ngay giữa cuộc trò chuyện, y như lần ở bến cảng.

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi mặt Aisa đỏ bừng. Cuối cùng, em cũng từ bỏ ý định tiếp tục câu chuyện.

Dù biết đây chỉ là trùng hợp, và em cũng không còn giận dỗi như lần trước. Nhưng Aisa vẫn tỏ ra khó chịu, lẩm bẩm phàn nàn bằng giọng thỏ thẻ.

***

Hôm sau, Aisa bắt đầu chế độ ăn kiêng để chuẩn bị cho việc nhịn ăn như đã định.

Những món ăn tôi nấu đều hoàn toàn từ rau củ, nhưng vẫn giữ được hương vị thơm ngon như thường lệ. Dù vậy, Aisa dường như không thỏa mãn.

Một ngày đã trôi qua kể từ bữa ăn cuối cùng của em.

Chiếc xe ngựa đưa Aisa đến Sảnh Ăn Linh Thiêng đã sẵn sàng.

Gia đình Aisa, đức vua, Isela, Atema, các gia nhân cùng nhiều người quen của em đều có mặt để tiễn biệt.

Họ lần lượt ôm lấy em hoặc nói lời từ biệt.

Ai cũng cố kéo dài khoảnh khắc này, ngay cả vị tổng quản vốn hay nhiêu lời cũng đang khóc nức nở. Nhưng dù vậy, không ai tỏ ra buồn bã.

Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi họ đều tin rằng sẽ được gặp lại em tại yến tiệc. Và họ tin rằng em sẽ tiếp tục sống trong họ, đến suốt đời.

Isela ôm Aisa thật lâu, rồi đặt một nụ hôn lên má em. Sau khi nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, cuối cùng Aisa quay sang tôi.

“Kay, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn vì những bữa ăn!”

Tôi siết chặt túi nhỏ trong tay, bước đến gần khi em tiếp tục nói:

“Hãy đảm bảo rằng anh sẽ làm ra những mỹ vị tuyệt hảo nhất từ em khi chúng ta gặp lại trong bếp nhé! Chúng ta sẽ mãi bên nhau, trong thế giới này, và cả bất kỳ thế giới nào khác!”

Nhìn Aisa nở nụ cười rạng rỡ nhất, tôi ra tay.

Ơ! Anh đang làm gì—?”

Tôi vươn tay ra sau lưng em, nhấc bổng em lên trong một cái ôm thật chặt.

Tôi dùng lực còn nhiều hơn cả lần em suýt đâm sầm vào tôi khi ở bến cảng.

“Đau quá! Xấu hổ lắm, thả em xuống đi mà…”

Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng lan tỏa từ đôi má đỏ bừng của Aisa.

Nhận ra mình đã ôm em quá chặt, tôi nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn không buông ra.

Tôi cần phải nói ra điều này, điều mà tôi đã bỏ lỡ từ rất lâu. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi.

“Để anh nói lại lần nữa… Chúng ta sẽ mãi bên nhau, Aisa.”

“…Vâng.”

Giọng em khẽ run khi đáp lời, như thể vừa quên cả nhịp thở.

Nhân lúc đó, tôi nhanh tay nhét một túi nhỏ vào túi áo của Aisa.

“Đây là gì?”

“Là chút đồ ăn của anh dành cho em. Chắc bây giờ em đang rất đói.”

“Hả!? Anh đang nghĩ gì vậy—”

“Chỉ một ít thôi mà. Có lẽ anh sẽ bị phạt sau vụ này cũng nên.”

“Không phải ý đó! Anh không thể…”

Em cương quyết từ chối, nhưng tôi biết em đã nhịn đói một ngày rồi. Chắc chắn em đang rất thèm ăn.

“Anh nấu món thịt dendel hầm, dưa muối Shilda xanh ăn kèm cơm và canh gà tương đậu. Em có thể từ chối cũng được, đỡ gây rắc rối cho người chăm sóc em sau này. Nhưng mà này, nó ngon lắm đấy.”

Khi tôi mô tả món ăn, tôi thoáng nghe thấy tiếng nuốt khan của Aisa.

Quả nhiên… em không thể cưỡng lại sự cám dỗ của mỹ vị.

“V-Vậy thì… em sẽ nhận vậy.”

Tôi cười khẽ, đủ để không ai nghe thấy.

Trước khi cuộc tiễn biệt kéo dài quá lâu, tôi buông Aisa ra và đứng dậy.

Mặt em nóng bừng, thậm chí mồ hôi cũng túa ra, nhưng vẫn vui vẻ mân mê túi đồ trong túi áo.

“Vậy nhé… Hẹn gặp lại, Kay.”

“Ừ. Hẹn gặp lại, Aisa.”

Chia tay tôi, Aisa cúi chào mọi người, rồi bước về phía xe ngựa.

Ngay trước khi lên xe, em liếc nhìn tôi một thoáng, rồi mới rời đi.

Tôi đứng lặng nhìn chiếc xe băng qua cổng, rồi dần dần biến mất ở phía xa.

Nhiều người bật khóc vào lúc đó, đặc biệt là Atema, gần như nức nở thành tiếng.

Hôm Aisa được công bố chín muồi, mắt cô ấy đã hơi đỏ hoe. Nhưng lúc này, rõ ràng là khóc nhiều hơn bất kỳ ai.

Từ ngày cô ấy nói rằng hiểu cảm giác của tôi, tôi chưa từng hỏi xem cô ấy cảm thấy thế nào về cái chết của Aisa.

Nàng có thực sự chấp nhận sự ra đi của Aisa không?

Giờ đã quá muộn để hỏi. Và thật sự thì, tôi cũng không đủ can đảm để mở lời.

***

Vài giờ sau.

Tôi ngước nhìn mặt trăng lờ mờ đang chiếu sáng qua khe hở phía sau Sảnh Ăn Linh Thiêng.

Lúc này là giữa đêm.

Cẩn trọng tránh né những lính canh trên đường đi, tôi dẫn một con ngựa đến cánh đồng um tùm cỏ dại.

“Aisa… Chúng ta sẽ mãi bên nhau.”

Đêm nay, tôi sẽ thực hiện kế hoạch giải cứu Aisa.

Chiếc túi nhỏ tôi đưa cho em có hai lớp. Một trong số đó chứa một bức thư.

Tôi hiểu Aisa hơn bất kỳ ai.

Chắc chắn em sẽ không thể cưỡng lại cơn đói, và khi mở túi ra sẽ phát hiện bức thư tôi đã giấu bên trong.

Gửi Aisa,

Anh có thể hình dung được em sẽ giận dữ hoặc thất vọng đến mức nào khi đọc được lá thư này.

Anh biết hành động này là phản bội.

Nên nếu em không thể tha thứ, hãy đưa bức thư này cho lính canh.

Họ sẽ bắt được anh ngay khi phát hiện ra.

Và em cũng không cần phải áy náy.

Anh hiểu rất rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Tuy nhiên, nếu em cảm thấy do dự, hãy đọc tiếp bức thư này.

Anh đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn chỉnh để cứu em.

Anh sẽ chờ em.

Tôi sẽ giải cứu Aisa, hay đúng hơn là đánh cắp em khỏi đất nước này.

Để làm được điều đó, tôi cần phải tìm ra cách thực tế để giải quyết hai vấn đề lớn:

Thứ nhất, chúng tôi sẽ đi đâu nếu Aisa quyết định rời đi cùng tôi?

Khi đức vua phát hiện em đã biến mất, cả vương đô sẽ sôi sục.

Nếu chỉ di chuyển trên đất liền, việc ẩn giấu danh tính về lâu dài sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Anh đã sắp xếp một con tàu cho chúng ta ở bến cảng. Tàu sẽ khởi hành đến một thị trấn thuộc đảo quốc ở phía tây nam, nơi nhiều người tị nạn khác cũng đang tập trung.

Anh có một bức thư giới thiệu đến một bác sĩ ngầm, người được đồn là rất giỏi trong phẫu thuật thay đổi diện mạo. Anh cũng có một vài mối quan hệ có thể giúp mình kiếm việc làm đầu bếp ở đó. Nơi ấy không phải chỗ an toàn nhất, nhưng chắc chắn là nơi tốt nhất để chúng ta ẩn náu.

Tất nhiên, anh không có ý định ở đó mãi mãi. Khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ tìm một nơi tốt hơn để sinh sống.

Chúng tôi sẽ lén lên tàu nhờ sự giúp đỡ của một thuyền trưởng khét tiếng. Hắn ta rất nghiêm túc với công việc này. Tôi đã gặp hắn ở một quán rượu khuất sâu trong phố, và đàm phán thành công nhờ số tiền mình dành dụm bấy lâu.

May mắn là tôi đã tiết kiệm phần lớn tiền lương, nếu không, với mức thu nhập của một đầu bếp, tôi chẳng thể nào mua nổi vé đi lậu.

Nếu danh tính của chúng tôi bị lộ trên tàu, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trường hợp nhẹ nhất, chúng tôi sẽ bị bắt và trao trả để nhận tiền thưởng. Tệ nhất, chúng tôi có thể bị giết ngay tại chỗ.

Tôi cũng đã hỏi tay thuyền trưởng, hắn nói rằng tất cả những kẻ được đưa đi lậu trên tàu cũng đều không muốn lộ thân phận. Vậy nên, trong số đó sẽ không có kẻ săn tiền thưởng.

Vấn đề thứ hai nằm ở việc trốn thoát.

Làm sao để đưa Aisa đến bến cảng?

Aisa sống trong hoàng cung. Không có cách nào để tôi có thể đưa em ấy rời đi qua cổng chính, càng không thể leo qua những bức tường cao và dày này.

Vậy nên, tôi đã chọn thoát đi từ Sảnh Ăn Linh Thiêng, nơi gần bến cảng hơn. Điều này phải được thực hiện trước khi con tàu rời bến, nói cách khác, chính là đêm nay.

Bấy lâu nay, tôi giả vờ từ bỏ niềm tin của mình, chấp nhận vị trí chuẩn bị sakla.

Điều này không chỉ giúp tôi tránh bị nghi ngờ bởi đức vua và quan lại, mà còn tăng khả năng họ chấp thuận yêu cầu kiểm tra đại sảnh của tôi. Nhờ đó, tôi có thể bí mật tìm ra một tuyến đường trốn thoát an toàn.

Tổn hại hay bắt cóc một sakla là một trọng tội. Kẻ phạm tội sẽ bị quăng vào chuồng dã thú và bị xé xác ngay khi còn sống.

Ngay cả khi chúng tôi trốn thoát thành công đến đảo quốc, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi mọi hy vọng và manh mối để quay lại Trái Đất. Dù vậy, tôi không quan tâm đến những rủi ro đó. Trước tình thế này, không điều gì còn quan trọng nữa.

Anh đang cố tách em khỏi thế giới mà em đã sống cho đến tận hôm nay. Cha mẹ em, bạn bè em, Shizam, Isela, Atema… Nếu em đi cùng anh, em sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Em sẽ phản bội họ… và cả chính bản thân mình.

Anh chưa từng thay đổi kể từ đêm em tát anh ba năm trước.

Khi em đọc những dòng này, nhớ lại tất cả những lần anh nói rằng mình đã chấp nhận thực tại của em. Anh xin nói lại lần nữa; Anh đã nói dối em. Anh đã phản bội em. Anh là kẻ tồi tệ nhất.

Nhưng sau khi suy nghĩ suốt một thời gian dài, anh đã đi đến kết luận rằng, đây là lựa chọn đúng đắn. Anh sẽ không bao giờ có thể vui vẻ khi nấu ăn và ăn thịt em. Anh không thể suy nghĩ giống như những công dân của vương quốc này.

Việc anh muốn cướp em đi, muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại… Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một mong ước đầy ích kỷ của riêng anh.

Vẫn còn một vài cách khác để tôi có thể cứu Aisa. Thậm chí, có cách có khả năng thành công cao hơn cả kế hoạch này. Nhưng chúng lại đáng xấu hổ hơn cả việc chấp nhận số phận của Aisa như một sakla, theo góc độ nào đó.

Anh muốn được sống bên em đến hết đời, hơn là vui mừng vì em bị tiêu hóa trong cơ thể anh. Việc em phải chết chỉ là một bi kịch đối với anh. Anh sẽ không vui vẻ mà chấp nhận cái chết của em. Ngược lại, anh sẽ sống cả phần đời còn lại trong đau khổ. Thậm chí, anh biết rằng em có thể sẽ khóc và nguyền rủa số phận của chúng ta nếu đi cùng anh. Nhưng anh chắc chắn rằng anh có thể khiến em hạnh phúc hơn cái chết.

Chúng ta sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn khi sống sót cùng nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể vượt qua. Anh sẽ luôn ở bên em, Aisa.

Anh sẽ bảo vệ em, dẫn dắt em đến một cuộc sống sung túc, đầy may mắn. Cho đến một ngày, em có thể chân thành nói rằng mình hạnh phúc vì vẫn còn sống. Chính nhờ em mà anh có thể tồn tại ở thế giới này.

Nếu anh được phép ở bên em, anh sẽ từ bỏ mọi thứ khác, kể cả cơ hội trở về Trái Đất, để bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Anh tin tưởng mãnh liệt rằng chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể sống một cuộc đời bình thường, như những người mà chúng ta đã gặp ở kinh thành cùng Atema.

Con người hoàn toàn có thể tiếp tục sống, ngay cả khi họ trốn khỏi số phận hay từ bỏ nghĩa vụ của mình. Mọi người đều có thể hạnh phúc, ngay cả khi họ không tìm thấy lý do để sống.

Đây là những niềm tin ích kỷ của anh.

Nếu những gì anh nói có thể khiến em lay động dù chỉ một chút, nhưng em vẫn còn do dự, hãy tiếp tục đọc khi ăn những nắm cơm mà anh đã để lại cho em.

Nếu anh nhớ không nhầm, anh chưa từng trả lời lời tỏ tình của em vào hôm ở bến cảng nhỉ. Thành thật mà nói, anh không thể tự tin nói rằng mình cũng có tình cảm với em ngay lúc này. Tuy nhiên, anh có thể khẳng định chắc chắn rằng:

Dù ở thế giới này hay Trái Đất, em chính là người quan trọng nhất đối với anh. Sự thật rằng em luôn thích thú với những món ăn anh nấu chính là niềm tự hào và niềm vui lớn nhất của anh. Nếu chúng ta có thể sống bên nhau trong tương lai, anh sẽ tiếp tục nấu ăn cho em, như anh đã luôn làm.

Chúng ta có thể cùng nhau nấu cà ri một lần nữa. Vẫn còn vô số món ăn mà anh chưa từng thử làm ở thế giới này. Anh vẫn muốn thử thách bản thân, và anh muốn em là người đầu tiên được nếm thử tất cả, Aisa.

Nếu em tin vào cuộc sống này… Hãy đến cửa sổ phía đông vào lúc nửa đêm.

Clear Kay.

***

Tôi ngước nhìn ô cửa tròn dưới bầu trời đêm tối mịt. Thực ra, nó không hẳn là một cửa sổ, mà chỉ là một lỗ hổng vừa đủ để Aisa chui qua.

Trong thư, tôi đã ghi chi tiết đường đi đến đây, dặn em đi dọc hành lang phía đông cạnh nhà vệ sinh.

Việc trốn ra ngoài hẳn sẽ rất khó khăn nếu nàng bị canh giữ nghiêm ngặt. Nhưng may mắn thay, tôi nghe nói an ninh ở đây khá lỏng lẻo. Từ trước đến nay, chưa từng có một sakla nào tìm cách trốn thoát khỏi Sảnh Ăn Linh Thiêng, nên chẳng ai ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra.

Tôi cố giữ con ngựa bình tĩnh, kiên nhẫn đợi đến thời điểm đã hẹn trong thư, mặc dù cơn đau đầu vì thiếu ngủ đang dần trở nên khó chịu. Khoảnh khắc vầng trăng mảnh khảnh chạm đến đỉnh bầu trời, một bóng người thò đầu ra từ cửa sổ.

“A…”

Em nhìn xuống tôi, khẽ cất tiếng.

“Aisa.”

“Tại sao vậy, Kay? Tại sao…”

Tôi không nhìn rõ mặt em, nhưng giọng nói ấy chắc chắn là của Aisa, đầy run rẩy.

“Anh sẽ ném thang dây lên, Aisa. Dùng nó để trèo xuống đi.”

Bỗng dưng, con ngựa phía sau tôi hý lên. Tôi phải làm gì đó trước khi có ai đó nghe thấy. Nhưng trong lúc này, tôi không còn đủ bình tĩnh để làm dịu nó nữa.

“Không… dừng lại đi…”

Vì lý do nào đó, Aisa vẫn tiếp tục từ chối, dù em đã đi đến tận đây. Có lẽ em đến để trách móc tôi vì kế hoạch ngu ngốc này. Tôi biết em có thể sẽ thất vọng về tôi, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng sự thật vẫn là em đã đánh cược tất cả để đến gặp tôi.

Con ngựa lại hý lên, lần này còn lớn hơn trước.

“Kay… Đừng… Em muốn… anh—”

Tôi không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Tôi chuẩn bị ném thang dây lên.

“Nhanh lên!”

m, mau trèo xuống—”

“Nhanh chạy đi!!”

“…Hả?”

Tôi bàng hoàng trước câu nói cuối cùng của em. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân, khác hẳn với tiếng vó ngựa.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi quay phắt lại, và thấy người đó.

“Vậy là ngươi đã từ bỏ cơ hội duy nhất để quay lại thế giới của mình, Clear.”

Người đàn ông tóc đỏ như lửa, uy nghi như sư tử—Shayde.

Phía sau ông ta, mười binh sĩ vũ trang đã sẵn sàng.

“…Làm sao…?”

Họ tìm thấy mình sao? Không… họ đã phát hiện kế hoạch của mình ngay từ đầu? Nhìn thái độ chắc chắn của họ, đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Vậy có nghĩa là…

“Không phải Aisa đã tiết lộ chuyện này đâu…”

Đức vua giơ tay lên, ra hiệu cho những binh sĩ phía sau. Một người bước ra từ giữa hàng lính.

Dáng người mảnh khảnh như một cậu trai, tóc ngắn, gương mặt vô cảm. Khi kẻ đó bước ra dưới ánh trăng, tôi nhận ra ngay, vì tôi biết quá rõ.

“…Atema?”

Người hầu và cũng là người bạn thân nhất của Aisa đang trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ, biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Chính người hầu này đã báo cáo hành động đáng ngờ của ngươi. Giờ thì hiểu ra chưa?”

Tôi không hiểu ông ta đang muốn nói gì. Nhưng ngay sau đó, tôi nhớ lại những sự kiện trong quá khứ. Những cuộc nói chuyện giữa tôi và Aisa, ở bến cảng, và trong bếp của tôi.

Cả hai lần…

Atema đều xuất hiện đúng vào thời điểm bất tiện nhất. Giờ tôi mới hiểu, đó không phải là trùng hợp. Cô ta đã theo dõi tôi suốt bấy lâu.

“Không thể nào… từ bao giờ…”

“Từ khi nào sao? Ngay từ đầu.”

Shayde bình thản đáp, ánh mắt sắc lạnh.

“Với vị trí của ngươi, việc phản bội đất nước này không phải là điều khó đoán. Vậy nên, ta đã chọn người hầu thân cận nhất của Aisa, và ra lệnh theo dõi ngươi. Cũng nhờ đó, chúng ta đã có được bằng chứng không thể chối cãi về sự phản bội của ngươi.”

Đức vua giơ một mẩu giấy nhỏ trong tay lên. Dưới ánh trăng mờ, tôi chỉ vừa đủ nhận ra đó là một tờ giấy, nhưng chừng đó cũng đủ để tôi hiểu tất cả.

Đó chính là bản hợp đồng đi lậu mà tôi đã viết trong bếp.

“Làm sao có thể chứ…”

“Ta sẽ cho ngươi biết điều này, Clear. Ngay cả sau khi đọc được thứ này, ta vẫn muốn tin tưởng ngươi. Ta đã sẵn sàng bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi thay đổi ý định trước đêm nay. Ta đã hy vọng… mỗi lần như vậy, Atema lại cầu xin ta chờ thêm chút nữa, để ngươi có thể chấp nhận bổn phận của mình và ngăn cản điều không thể tránh khỏi này. Thật đáng khinh, Clear ạ.”

“Tiểu thư Aisa yêu ngươi bằng cả trái tim! Ngài Isela đã tin tưởng ngươi, nhưng ngươi đã phản bội tất cả chúng ta, đồ phản bội!!”

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được Atema lại có thể thóa mạ tôi dữ dội như vậy. Đôi mắt cô ấy ngập tràn nước mắt, giọng nói run rẩy vì cảm xúc bị kích động. Giờ tôi mới hiểu được lý do vì sao cô ấy khóc khi nhìn Aisa rời đi sáng nay. Cô ấy đã biết về sự phản bội của tôi từ trước đó.

“Aty… Kay…”

Tôi quay lại, nhìn vào Aisa đang khóc. Một kế hoạch còn chưa kịp triển khai đã bị nhìn thấu từ trước… Tôi đúng là một thằng ngốc.

“Ta không muốn làm vấy bẩn Sảnh Ăn Linh Thiêng với máu của ngươi. Hãy đầu hàng đi, Clear.”

“…Đừng nói với tôi rằng Người không muốn làm vấy bẩn nơi này…”

Tỷ lệ để tôi trốn thoát an toàn ngay lúc này là bằng không.

Nhưng…

Không ai ở đây có súng.

Đúng như mình nghĩ, bọn họ chưa thể giết mình ngay lúc này.

Nếu mình che chắn cho Aisa rồi leo lên ngựa, có lẽ… có lẽ vẫn còn cơ hội đến được bến cảng.

Những suy nghĩ điên rồ ấy lướt qua đầu tôi.

Dĩ nhiên, đưa Aisa trốn thoát ngay lúc này là điều không tưởng. Ngay cả khi phép màu xảy ra và giúp tôi thoát khỏi vòng vây này, thì bản hợp đồng đi lậu đã nằm trong tay đức vua. Hoặc tệ hơn… ngay từ đầu tên thuyền trưởng đã là người của đức vua. Ngay khi đến bến cảng, chúng tôi chắc chắn sẽ bị bắt.

Dù nghĩ theo cách nào, tình cảnh của tôi cũng hoàn toàn bế tắc.

Nhưng…

“T-Tóm lấy đi!! Aisa!!”

Tôi dồn hết sức, ném mạnh thang dây lên chỗ Aisa.

Không kịp kiểm tra xem nàng có bắt được không, tôi lao thẳng về phía đức vua, đồng thời rút một con dao bếp từ túi đeo vai.

Gaaaaa!!”

Tôi ném túi và đèn lồng về phía đức vua, đồng thời vung dao lao tới.

Đức vua dễ dàng né được chiếc túi, đồng thời hất văng chiếc đèn lồng. Kính vỡ tan, dầu văng tung tóe lên cỏ, khiến ngọn lửa bùng lên dưới chân chúng tôi.

Dù vậy, Shayde vẫn không hề nao núng.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một binh sĩ đã lao vào giữa tôi và đức vua.

Hắn bình tĩnh né dao của tôi, rồi dùng mũi giáo đánh thẳng vào thái dương tôi.

Khặc!!”

Chỉ một đòn duy nhất… Ý thức tôi trở nên mơ hồ, cơ thể khụy xuống. Không thể đứng dậy nữa, tôi chậm rãi ngã xuống đất. Cú đánh thứ hai liền giáng xuống sau đầu tôi. Lần này, mọi thứ vụt tắt.

“Kay!!”

“Đồ ngu! Ta đã bảo đừng làm hắn bị thương! Nếu hắn chết thì sao hả—”

Trong tiếng hét thất thanh của Aisa và giọng quát giận dữ của đức vua, tất cả chìm vào hư vô.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đừng, đừng 😭
Xem thêm