“Vì thế mẹ không cần lo lắng về sức khỏe của con đâu. Khi con ngất xỉu mẹ đã kêu Reymond khám cho con mà, nên con chắc là mẹ hiểu rõ nhất.”
Lương tâm như bị cắn rứt, Camilla ngoảnh mặt đi để tránh ánh nhìn của tôi.
“Chắc Reymond đã báo lại rằng không có vấn đề gì với sức khỏe của con phải không ạ?”
“……”
Tôi không biết chắc ý định của Camilla là gì mà lại cho gọi và nhắc nhở tôi về bản hợp đồng như thế này, khi mà bà ấy là người nắm rõ thể trạng của tôi hơn bất kì ai.
“Và mẹ đã yêu cầu Reymond hoàn tất việc khám sàng lọc cho con trước khi mẹ để con đặt chân vào đây mà. Con đã được bác sĩ đảm bảo về sức khỏe cũng như khả năng thụ thai rất tốt của mình.” Tôi giải thích cho Camilla hiểu một cách bình tĩnh.
Trên thực tế, Camilla còn nắm chắc về cơ thể này hơn cả chính chủ là tôi cơ mà. Trước khi ký hợp đồng, bà ấy đã kiểm tra tôi rất kĩ lưỡng. Không đời nào Camilla chi nhiều tiền như thế cho tôi, một cô gái có vấn đề về thể chất, càng không thể để tôi bước vào gia tộc này mà sinh người thừa kế. Do đó, tôi chắc chắn mình hoàn toàn khỏe mạnh.
“Nhưng tình trạng sức khỏe về việc ấy của người khác cũng chưa bao giờ được xác định rõ ràng.”
“Người khác?”
Camilla nheo mắt và nhìn tôi chằm chằm như thể cố đoán những lời tôi sắp nói.
“Tình trạng thể chất của Arnolde.”
Đôi mắt xanh giống Arnolde của bà ta bắt đầu muốn đảo loạn. “…… Cơ thể của Arnolde?”
Khi nhìn thấy Camilla đang nghiền ngẫm lại, tôi nhanh chóng nói thêm. “Thật không công bằng mẹ à, khi mẹ chỉ đặt trách nhiệm có em bé lên một mình con.” Giọng tôi vẫn nghiêm túc như mọi khi. “Chồng của con cũng phải cố gắng chứ. Anh ấy phải làm đủ nhiệm vụ của mình để tạo ra em bé, dù có là gì đi chăng nữa.”
Đôi mắt của Camilla như bấn loạn hơn trước. Bề ngoài vững chắc như một pháo đài sắt không thể xuyên thủng, đã sụp đổ. Khi Arnolde lên cơn và tình trạng của anh ta dần trở nên tồi tệ hê, khả năng thụ thai cũng giảm dần. Tôi đang đánh vào điểm yếu nhất của Camilla.
“Chúng con kết hôn hai năm rồi và con vẫn chưa có em bé.”
“… Là do cơ thể của cô bị gì thì có …….” Lời nói của Camilla dần nhỏ đi. Sự uy quyền trong lời nói của bà ta đã giảm đáng kể.
“Vậy mẹ bảo Reymond kiểm tra lại cho con đi.”
“…….” Camilla như cứng miệng lại.
“Cứ làm vậy đi thôi. Không thành vấn đề khi gặp ông ta nhiều lần như vậy, chuyện đó bình thường với con. Nếu mà con bị bệnh gì thì đã không có can đảm để nói với mẹ như thế này rồi.”
Camilla im lặng nghe tôi nói tiếp.
“Trên thực tế, để có đứa cháu nối dõi mà mẹ muốn thì Arnolde có thể kết hôn với bất kì người phụ nữ nào.” Tôi dừng lại một chút và nhìn vào khuôn mặt của Camilla. “Bất kể địa vị và vân vân, nếu anh ấy qua đêm với một người phụ nữ thôi thì cũng đã có con rồi.”
Khi tôi đang cân nhắc những gì sắp nói, tôi cảm thấy mình thực sự có lỗi với Arnolde. Anh ấy bị ép phải ngủ với phụ nữ để duy trì dòng máu cao quý nhà công tước. Và với tư cách là vợ của anh ấy, tôi…
‘Anh ta thậm chí còn đáng thương hơn cả mình.’ Tôi thở dài ngao ngán khi nhớ lại nguyên tác.
Camilla vẫn chưa dao động cho lắm. Tôi cần phải dồn ép bà ta nhiều hơn nữa. “Vì vậy, không phải chúng ta nên giám chắc rằng mọi nỗ lực của mẹ đều sẽ được đền đáp hay sao? Người thừa kế tương lai của công quốc Efret này. Arnolde …… chúng ta cần chuẩn bị trước cho những tình huống trong tương lai.”
Khuôn mặt của Camilla như tối sầm lại khi tôi nói động đến sức khỏe của Arnolde. “Arnolde sẽ không chết.” Bà ấy nghiến răng.
“Đương nhiên là anh ấy sẽ không miễn sao là anh ấy được Reymond chăm sóc, và cả tình yêu của mẹ nữa. Nhưng, không ai nói trước được chữ ngờ mẹ à…”
Camilla đặt tách trà xuống và cầm nó bằng cả hai tay. Hành động ấy như một bản năng che giấu sự run rẩy của bà trước người khác.
Đã đến mức này rồi, tôi nhấn mạnh một lần nữa. “Con cũng đã nói rồi, sức khỏe của Arnolde gắn liền với nhiệm vụ ‘ấy’ của con.”
Camilla hành động như thể nghe tôi nói một điều thật buồn cười. “Ừ, cho là có liên quan đi. Nhưng một người như cô mà cũng đòi chăm sóc con trai ta?” Camilla thở phì ý khinh thường.
“Con không giỏi được như Reymond, nhưng chắc cũng được hơn mẹ.”
“Cái gì ... cái gì?”
Trước khi Camilla kịp mở miệng, tôi tung một cú ngoạn ngục. “Mẹ không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện bênh anh. Còn con thì khác.”
Tôi không thể chùn bước lúc này được, nếu lỡ mất cơ hội này tôi sẽ không thể nói được chuyện này một lần nữa.
“Con từng đi chăm bệnh để trả nợ. Con đã chăm sóc một phụ nữ quý tộc nằm liệt giường và thậm chí còn nhận được hơi nhiều nhiều tiền thưởng con làm rất tốt.” Số tiền tôi kiếm được vào thời điểm đó rất đáng kể. Tuy nhiên, nó vẫn không đủ vì khoản nợ lúc ấy đã tăng lên.
“Khi con còn săn sóc cho cô ấy, con thường dẫn cô ta đi dạo, sức khỏe của cô ta như được cải thiện đáng kể”. Tôi vẫn còn nhớ lúc cô ta nắm chặt tay tôi rồi cám ơn không ngớt.
“Cô nghĩ mình có thể chăm sóc cho Arnolde vì những lần nhỏ nhặt đó à? Cô có biết là những người hầu của Arnolde cũng có kinh nghiệm lắm không? “
Ai cũng biết rằng Camilla đã rất tỉ mỉ khi chọn những người hầu cho cả bà ta lẫn Arnolde.
“Trước đây con cũng từng là trợ lí dược sĩ đấy ạ.”
[Cô biết cách mà mọi thứ hoạt động rồi phải không? Cô phải tự kê đơn thuốc.]
Ngài dược sĩ quá chán việc chỉ ngồi trong quầy thuốc. Anh ta thích đến trường đua và tận hưởng nó, vợ của anh ta không hề biết việc ấy. May mắn thay, tôi ghi nhớ khá tốt, nên nếu anh ta đưa đơn thuốc cho tôi rồi thì anh ta sẽ đi chơi.
Rồi khi mà ngài dược sĩ vắng mặt, tôi sẽ đeo bảng hiệu dược sĩ lên người rồi tự kê đơn thuốc. Đó quả là một nhiệm vụ vô cùng mạo hiểm khi mà tôi còn chưa có bằng cấp chính thức.
Dĩ nhiên, vì mức độ rủi ro và cấp bậc chuyên môn cho công việc này, tôi được trả lương cao hơn so với trợ lí bình thường. Ngoài ra, tôi cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng đặc biệt vào ngày dược sĩ đó thắng tiền từ cuộc đua ngựa.
Nếu không bị vợ anh ta bắt gặp thì chắc tôi đã làm việc đó lâu hơn. Trợ lý dược sĩ là công việc được trả lương cao nhất và ít lao động vất vả nhất mà tôi từng trãi.
“Vì vậy con cũng có một số kiến thức về các loại thảo mộc và thuốc.” Điều đó không hoàn toàn vô căn cứ. Tôi vươn vai một cách tự tin trong giây lát. Chà, dù sao thì kiến thức cũng là kiến thức thôi, dù tôi không được học bài bảng qua trường lớp.
“Cô muốn chế thuốc chữa bệnh cho Arnolde à?” Camilla cười nhạt.
“Không, con không thể. Nhưng cũng tốt hơn là kinh nghiệm của những người giúp việc, dù họ có làm lâu năm đi chăng nữa.”
“……”
“Dù sao thì con cũng nghe được nguyên nhân mắc bệnh của Arnolde không hề rõ ràng.”
Khi mới sinh ra Arnolde không có ốm yếu như vậy. Tuy nhiên, chính vào năm 16 tuổi, anh ta mắc phải một căn bệnh quái ác không rõ nguyên nhân. Và có lẽ lý do mà tính cách anh ấy trở nên thối hoái như vậy là do mắc bệnh trong khoảng thời gian dài và có thể chết bất cứ lúc nào.
“Do vậy chúng ta cần chăm sóc Arnolde tỉ mỉ hơn nữa. Và từ giờ con sẽ làm việc ấy. Bởi chỉ khi Arnolde hết ốm, thì chúng ta mới có một người thừa kế khỏe mạnh”.
Tất nhiên để có được một em bé thì nhiệm vụ ‘ấy’ của cặp đôi là quan trọng nhất. Nhưng chuyện đó không thể nào xảy ra được, trừ khi đấng Chúa trời hạ thế và ban cho tôi ân huệ đó, thì không đời nào. “Vậy nên hãy giao mọi thứ cho con. Con cũng muốn bản thân có thai không kém gì mẹ đâu.”
“…...”
Tôi nuốt nước bọt khi nhìn đôi mắt xanh của Camilla đang kiểm tra tôi từ đầu đến chân. Làm ơn hãy chấp nhận đi mà- tôi ánh lên cái nhìn long lanh.
‘Chuyện này cũng tốt cho bà mà.’ Thực ra, tôi muốn cứu anh chồng vì lợi ích cá nhân – dĩ nhiên tôi làm vậy là để cứu lấy chính mình. Nhưng dù sao thì người tôi muốn cứu cũng là con trai của bà đấy, Camilla.
Sự lo lắng của bà ta cũng dễ hiểu thôi. Bà ấy đã tự mình bảo vệ gia tộc này kể từ khi chồng mất. Cô độc một mình nắm lấy quyên uy, bảo vệ đứa con trai ốm yếu. Duy trì gia tộc là lí do cũng như mục đích duy nhất trong cuộc đời bà. Nếu mọi chuyện diễn ra theo nguyên tác thì không chỉ Camilla mà tôi cũng cảm thấy thật hụt hẫng.
“Arnolde là con trai của ta. Ta tự mình quản lí mọi thứ cũng bình thường thôi …….”
Không giống như trước đây, tôi có thể hiểu được tia hi vọng này khi nghe bà ấy thì thầm.
“Và anh ấy cũng là chồng con.” Tôi nói trong niềm tha thiết. “Mặc dù đây chỉ là một hợp đồng hôn nhân. Nhưng có người phụ nữ nào khác quan tâm đến Arnolde nhiều như con không? Con sẽ chăm sóc sức khỏe của chồng mình còn mẹ thì sẽ có người kế vị!”
“…….”
Gần được rồi. Tôi linh cảm. Chỉ một chút nữa thôi.
Nhưng Camilla vẫn chưa đồng ý. Thay vào đó, bà ấy vỗ vào vầng thái dương của mình, như thể đang nghiền ngẫm chuyện gì đó. “Nhưng….”
Tôi có mắc lỗi gì rồi sao? Tôi nhìn sắc mặt bà ấy trong lo âu.
Ngay sau đó, Camilla mở miệng khi đang nhìn tôi một cách tò mò. “Từ khi nào cô bắt đầu gọi Arnolde bằng tên vậy?”
“Dạ?” Tôi xấu hổ đến nỗi há hốc mồm.
[ Đúng vậy.]
Từ khi nào tôi bắt đầu gọi anh ta là Arnolde? Tôi đã vô thức gọi vậy trong một khoảng thời gian.
“Từ bao giờ cô lại gọi con ta một cách thân mật như vậy?”
Tôi không khỏi do dự trước câu hỏi của Camilla. Dù vậy tôi nhận ra rằng mình không hề làm gì sai. “Con không thể làm vậy sao?” Tôi nói sau khi suy nghĩ một lúc.
Camilla dường như lấy lại bình tĩnh trước câu trả lời ngây thơ của tôi.
“Anh ấy là chồng con. Gọi anh ấy là ‘Ngài công tước’ thì có vẻ xa lạ quá ạ.”
Chúng tôi không thân đến mức ấy nhưng gọi anh ấy theo cách đó sẽ có vẻ quá xa vời. Chúng tôi sống trong cùng một ngôi nhà và thậm chí đôi khi còn ngủ chung giường (mặc dù đó chỉ là góc nhìn của người khác).
“Cô… không thể nào…” Camilla chớp mắt như không tin nổi.
3 Bình luận