Tạm thời cứ đăng tạm chương 6. Còn chương 5 mai đăng sau. Deadline dí sml r :(((
-------------------
Chương 6
Tôi theo bước Kuonji ra ngoài hành lang.
Ấy thế mà cô nàng không có vẻ gì muốn dừng lại cả, chỉ nhanh chóng sải bước dọc theo dãy hành lang.
“… Này.”
“Im lặng và đi theo tôi ngay!”
“… Haiz”
Tôi chỉ còn biết thở dài.
Dù chúng tôi đã biết nhau từ hồi sơ trung nhưng đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi cô ấy nữa.
Mà thực sự thì tôi cũng chẳng muốn hiểu nhỏ đâu
….
Ừ thì dạo gần đây tôi có muốn hiểu hơn về cô nàng đấy, nhưng chỉ là một tí thôi. À không, tôi không muốn biết gì cả.
Mà hiện tại Kuonji đang mưu tính điều gì vậy?
Cô nàng đang nghĩ gì? Đang cảm thấy như thế nào?
Không cần phải là toàn bộ mọi thứ, chỉ cần một ít thôi, tôi chỉ muốn hiểu cô nàng một ít thôi.
Tôi liếc nhìn vào sợi chỉ đang quấn lấy ngón áp út ở bàn tay trái của tôi.
Một sợi chỉ màu đỏ son. Màu sắc đặc biệt này chỉ mới xuất hiện một vài trường hợp mà thôi.
Tương thích với nhau cả về tâm hồn và vật chất nhỉ?...
Tức là sự tương thích gữa tôi và Kuonji là tốt nhất à…
…. Không, chẳng thể tượng tượng nổi luôn ấy chứ.
Phải công nhận là Kuonji rất dễ thương.
Nhìn chung thì…. ừ chỉ là đánh giá khách quan thôi. Nói chung thì cô nàng có một vẻ đẹp tuyệt vời.
Một ngoại hình lai Nhật kiều diễm và hoàn toàn vượt trội khi so với những học sinh cao trung khác.
Mặc dù tính cách của nhỏ có vấn đề nhưng cô nàng lại có một thân hình khá hấp dẫn.
… Trời ạ… kể từ khi sợi chỉ đỏ này xuất hiện. Tôi chỉ có thể nghĩ toàn những điều màu hồng về Kuonji mà thôi, chẳng nghĩ lấy một điểm xấu nào cả.
Cái khuynh hướng chết tiệt này…..
“Này Kuonji, còn phải đi bao xa nữa đây?”
“……”
“… Này! Đừng có bơ tôi như thế chứ!”
“……”
Thật phiền phức mà. Nhỏ làm tôi tức điên lên đi được
“Này!”
Tôi tính vươn tay về phía trước và đặt lên vai của Kuonji để cô ấy dừng lại. Thế nhưng…..
“Tsu!”
Cứ như đang né đôi tay của tôi vậy, cô nàng ngồi thụp xuống và nhanh chóng lẩn tránh về phía trước.
Phải nói là nhỏ di chuyển nghệ như võ sĩ vậy. Ủa mà mình đã từng chứng kiến các kĩ năng của võ sĩ bao giờ đâu ta.
Và Kuonji tiếp tục giữ khoảng cách với tôi.
Chẳng lẽ nhỏ ghét bị tôi đụng đến vậy luôn cơ à? Chẳng mất nhiều thời gian để cảm giác chán nản bắt đầu len lói vào trong tâm trí tôi.
Kuonji ngước nhìn tôi với một khuôn mặt đỏ bừng và một biểu cảm khó tả.
…. Chà cũng phải thôi, dù chúng tôi có được sợi chỉ đỏ se duyên cho thì tự nhiên đụng chạm nhau như thế là hơi tệ sao?
Không đến mức là quấy rối tình dục nhưng mà tôi không thể ngờ được nhỏ lại muốn xa lánh tôi cỡ đó đấy.
Tôi vẫn nghĩ nhỏ như là thiên địch của mình và có lẻ Kuonji cũng nghĩ như thế.
“Ah~~ là lỗi của tôi, tôi bất cẩn quá!”
“Không, nó k-khác…. Ư....”
..? Ủa gì khác cơ?
“Giờ thì cậu có thể chạm được rồi đó, để….”
“Chạm vào á?”
“… để tôi có thể bẻ cái bàn tay ấy ra.”
“Cô làm ơn đừng có hành động bạo lực như vậy có được không?”
Đúng là bó tay với cái phát ngôn đầy bạo lực này của nhỏ mà.
Tôi không chắc là đã cô nàng có nhận ra mình thô lỗ cỡ nào không nhưng cô nàng lại vội vàng bao biện.
“K-k-khoan đã, khi tôi nói là chạm vào ý tôi là…. cơ thể tôi nói theo tự nhiên trước khi tôi kịp nghĩ đến thôi h-hoặc l-là…. tôi không thể ngăn suy nghĩ lại được.”
“À rồi sao?”
“B-bỏ chuyện đó qua một bên đi, cứ đi theo tôi là được.”
Kuonji lại nhanh chóng bước đi và thế là tôi lại rảo bước đi cùng cổ.
Mà không lẽ cô ấy ghét tôi đến mức cơ thể tự phản xạ lại để tránh việc tôi chạm vào luôn cơ à?
Chỉ vì được kết nối với nhau bằng [Sợi chỉ đỏ của số mệnh] thì không có nghĩa là họ có thể thích nhau dễ dàng đến như vậy. Chắc Kuonji là kiểu như thế nhỉ.
Chúng tôi leo lên các bậc thang dẫn vào cánh lên sân thượng.
Đúng như những gì tôi dự đoán được, cánh cửa đã được khóa kĩ càng bởi những ổ khóa và dây xích. Thế nên việc mở nó ra là bất khả thi.
Nhưng chẳng có ai nhìn từ dưới lên đây cả thế nên nơi này khá là hoàn hảo cho những cuộc gợp gỡ bí mật.
“Này Sanada, đưa tay trái của cậu lên.”
“Huh? Như thế này à?”
Thường thì tôi sẽ vặt lại Tại sao tôi phải làm vậy nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại ngoan ngoãn nghe theo. Gì đây? Không lẽ tôi bị dính lời nguyền rồi à?
Kuonji cũng giờ tay trái của mình lên. Hiện diện ở ngón áp út là thứ đẫ kết nối chúng tôi, một sợi chỉ màu đỏ thẫm, mà tôi đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua.
“… Nó vẫn đang kết nối hai đứa chúng ta đúng chứ?..”
“Ừ thì hiển nhiên là vậy rồi. Cậu mang tôi tới tận đây chỉ để xác nhận chuyện này thôi á hả?”
“Không, làm gì có chuyện đó cơ chứ….. mà Sanada này. Cậu đã nói với chuyện này với ai chưa đấy?...”
Kuonji bồn chồn vừa lúc lắc đầu ngón tay khiến sợi chỉ đung đưa vừa liếc mắt về phía tôi hỏi.
Tôi bị sự dễ thương mà nhỏ không thường thể hiện làm cho bất ngờ. Nhưng dù sao tôi cũng đã có kinh nghiệm gặp những trường hợp như thế này nên tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp.
“Tôi vẫn chưa nói với ai cả dù Ryuya và Neika và em gái Kotono đã tra hỏi tôi rất nhiều.”
“Tôi cũng nhận được hàng tá câu hỏi từ Rion nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời.”
Chà Kuonji và Ryuguin thân thiết với nhau quá nhỉ? Tôi thấy hơi tò mò rồi đấy.
“Thế nên tôi muốn nói cho mọi người biết về việc này….. Cậu có nghĩ đây là chúng ta nên công khai việc này không?”
“….. Tôi không nghĩ đó là một ý hay đây.”
“Tại sao vậy?”
“Màu sắc của của sợi chỉ kết nối giữa hai ta là màu đỏ thẫm. Chỉ mới có một vài trường hợp xuất hiện trên thế giời này thôi đấy. Hơn thế nữa, chúng ta còn ở chung một trường và còn chung một lớp. Nghĩ thử xem, nếu để lộ cho truyền thông và các nhà nghiên cứu biết được, chắc chắn họ sẽ đổ dồn về đây cho mà xem. Và thế là chúng ta không thể sống bình lặng như trước được nữa.”
Má của Kuonji hơi ửng hồng sau khi nghe lời tôi nói.
“Bởi vì… cậu nghĩ về viễn cảnh như thế… nên bây giờ cậu đang tận hưởng việc này ư….?”
“Ừ, đúng thế.”
Thú thật thì hiện tại vui hơn nhiều so với việc bị săn đuổi bới các nhà nghiên cứu, cánh truyền thông và những người hiếu kì đấy.
Kuonji trong mắt trước lời khẳng định của tôi và thế là cô nàng quay lưng lại.
“…. Em… muốn được ở bên cạnh anh cơ…”
“Cậu đang lẩm bẩm gì vậy?”
“K-không có gì đâu!”
…. Kuonji lại bắt đầu hành động kì lạ như mọi khi nữa rồi…
63 Bình luận