Weakest Occupation "Black...
Kijima Ryuta Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 02 - Nhà nghỉ

4 Bình luận - Độ dài: 1,174 từ - Cập nhật:

Ngay lập tức, nhà thờ trở nên hối hả và ồn ào, với các quan chức nhà thờ hối hả một cách điên cuồng. Thật khó tin được những điều này là vì Lynn.

Chúng tôi được dẫn vào một căn phòng bên trong nhà thờ. Thật ra, Lynn mới là người được dẫn đi, tôi chỉ đi ké theo cô ấy. Một số Hiệp sĩ đã ở đó với tư cách lính canh, nhưng họ không bắt chuyện với chúng tôi. Tôi biết Lynn có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng cô ấy cũng như bao đứa trẻ khác, đều cảm thấy lo lắng về tình huống này.

Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô ấy.

"R-Relius.. T-Tớ phải làm sao đầy? Chuyện gì sẽ xảy ra với tớ!?"

"Umm thì... có khả năng cậu sẽ phải trở thành một Hiệp sĩ hoặc một nhà thám hiểm... đại loại thế!?"

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến khi cô ấy nhận được phước lành đó. Với nghề và Thần Khí đó cô ấy sẽ rất nhanh trở nên nổi tiếng, đủ để nhận được lời mời từ Học viện Chiến Binh. Đúng hơn thì lời mời đó sẽ đến, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.

Ngoài ra, cô ấy có thể kiếm tiền với tư cách là nhà thám hiểm, nhưng... Lynn ban đầu chỉ muốn kế tục nhà nghỉ mà thôi. Tôi không thể tưởng tượng được mọi việc lại diễn ra như thế này.

"Tớ... tớ không muốn mọi chuyện diễn ra như này. Tớ ghét việc chiến đấu."

Tôi ước cô ấy có thể chuyển nó lại cho tôi, nhưng điều đó là bất khả thi. Tôi ghen tị với phước lành đó, ngay cả khi cô ấy không cảm thấy như vậy. Tôi không biết phải nói gì về nó nữa.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một người mang bộ trang phục hoành tráng bước vào và thở dốc.

"Tôi.. Tôi là Giám mục quản lý nơi này... Cô... cô là Lynn, phải không? Vị Anh Hùng đã nhận được sự ưu ái của Chúa!? Ta không tin được một Anh Hùng lại xuất hiện ở nhà thờ của mình."

Vị Giám mục phấn khích hơn tôi tưởng tượng. Ông ta đứng trước mặt Lynn và nhìn cô ấy chằm chằm trong khi vẫn còn thở dốc.

"U-uh, uhh, v-vâng, nhưng mà..."

"Tuyệt vời! Tôi đã thông báo điều này cho cả nước! Nếu ngài thực sự có tài năng, ngài chắc chắn có thể bảo vệ nhà thờ như một Anh hùng và cả đất nước khỏi bọn Ác Thần. Đi thôi nào!"

"Kh-Khoan.. ý tôi là, tôi  "

Trong suốt cuộc đời, Lynn chưa bao giờ trải qua việc đối diện với quái vật. Đó là lý do tôi lo lắng về lời đề nghị này. Vị giám mục nhìn cô ấy với một ánh mắt kì quái, nhận ra rằng cô ấy không vui mừng giống như ông ta.

"Sao trông ngài có vẻ buồn vậy?"

"Tôi thực sự phải chiến đấu vì tôi có chức nghiệp là Anh Hùng?"

Giám mục nhướng mày trước câu hỏi của Lynn.

"Tất nhiên rồi. Chúa đã xác định tài năng của ngài và đã trao cho ngài chức nghiệp và Thần khí."

"N-Nhưng con chỉ là dân thường thôi mà!"

Vị giám mục nhướng mày lên vì câu nói của Lynn.

"Chức nghiệp và Thần Khí do Chúa ban tặng đã quyết định vai trò của ngài trong thế giới này. Làm tròn vai trò đó là cách ngài thể hiện lại lòng biết ơn đối với Chúa. Ngài đã được chọn làm Anh hùng, vì vậy ngài sống cùng nó bằng cách chiến đấu chống lại những quái vật xuất hiện trên khắp thế giới!"

Giám mục vui mừng bao nhiêu thì Lynn lại sợ hãi bấy nhiêu. Không giống với những người tôn sùng Chúa, chúng tôi không mê tín như vậy. Tôi đưa cánh tay ngang trước mặt Lynn với ý định phản đối những gì gã Giám mục đã nói.

"Tôi xin lỗi, Lynn vẫn còn đang choáng ngợp vì điều này. Ông có thể để cho Lynn một ít thời gian để suy nghĩ được không? Chúng tôi sống ở nhà nghỉ Chim Di Cư, nên là.. ông có thể nghe câu trả lời của cô ấy sau được không?"

Vị giám mục cuối cùng cũng đã nhận ra tôi đang có mặt tại đó.

"Vậy à... K-Không, ta xin lỗi. Đúng ra, tốt hơn nên hỏi ý kiến từ cha mẹ ngài trước. Nhà nghỉ Chim Di Cư phải không? Tốt thôi! Hẹn gặp lại, sau đó... Oh, trước khi đi, ta có thể xin một việc được không?"

Giám mục nở một nụ cười ấm áp và Lynn quay lại.

"V-Việc gì vậy?"

"Ta có thể có được chữ ký của ngài không, Quý cô Lynn?"

Đôi mắt của vị Giám mục sáng lên.

◆ ◆ ◆

Sau khi ký tặng cho Giám mục (điều mà Lynn chưa từng thử qua) chúng tôi rời khỏi nhà thờ. Và đi cùng nhau trên đường phố, nhưng dường như bầu không khí của thành phố đã thay đổi.

"Này này, có vẻ như Anh Hùng đã xuất hiện!"

"Mày có biết Anh Hùng có được gì không?"

"Excalibux đó! Là Excalibux đã từng được được sử dụng bởi một Hiệp sĩ vang danh, Ngài Arthur!"

...

Khi chúng tôi đi trên các con phố, mọi người đề bàn tán về Lynn. Mỗi làn nghe họ nhắc đến mình, Lynn đều sợ hãi cúi mặt.

"T-Tớ nên làm gì đây, Relius?"

"Tớ đang nghĩ đây... nhưng tớ cũng không nghĩ ra ta có thể làm được gì."

Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì cả. Trên hết, tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi nên rời khỏi đây và nhanh chóng về nhà. Khi gần về đến nhà, Cha mẹ đã thấy chúng tôi trở về. Đang có rất nhiều mạo hiểm giả trong nhà ăn ở tầng một.

"Oh, hai đứa về rồi à. Hơi muộn nhỉ... Hmm? Lynn? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Cha Lynn, người đang đứng trong bếp, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Cha"

"Lynn?Xin lỗi, hãy chờ tôi một chút."

Ông ấy quay lại nói với đầu bếp khác.

"Chuyện này hơi khó nói."

Cha cô gật đầu và nhìn lên cầu thang. Phòng của chúng tôi thực ra là phòng của quán trọ, trên tầng hai. Chúng tôi đi lên lầu, nhưng Lynn vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Cha cô ấy dễ dàng nhận ra cô ấy đang sợ hãi.

"Đã xảy ra chuyện gì, Relius?"

"Hmm, thật ra là thế này..."

Tôi kể cho ông ấy nghe tất cả những gì đã xảy ra ở nhà thờ. Khi tôi đề cập đến Thần Khí và chức nghiệp của Lynn, vẻ mặt của ông ấy trở nên biến sắc.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Là sao ạ
Xem thêm
@KayD: chút pha trò rảnh rỗi của t thôi bn ahihi
Xem thêm