Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume II (Chương 32 - 100)

Chương 43 : Giễu cợt và tiếng mòng biển kêu.

2 Bình luận - Độ dài: 1,991 từ - Cập nhật:

Đã một tuần kể từ lúc Riku nhận lệnh từ Charlotte.

Cô đến Fert với hai nghìn binh sĩ.

Từ thành phố hướng ra biến này, Riku cùng những thuộc hạ sẽ lên tàu rồi tiến thẳng đến Shirr. Gió biển cùng nhịp sống hối hả ngập tràn nơi đây. Mùi muối trong không khí gợi cho Riku nhớ đến thành phố cảng Perikka. Song, nó vẫn có những điểm khác biệt lớn với Perikka. Đó có phải là quy mô các bến cảng? Hay vẻ hào nhoáng của thành phố? Không, không, dù có phần đúng, nhưng chưa phải tất cả.

“Đúng là tiền tuyến...bầu không khí khác hẳn Perikka.”

Bầu không khí căng như dây đàn tưởng chừng  cứa thẳng vào da vào thịt ngập tràn khắp Fert.

Tất cả những con quỷ trên phố đều thủ sẵn vũ khí trên tay và bước đi đầy căng thẳng. Số lượng binh lính ở đây còn nhiều hơn cả thương gia nữa. Trên con phố chính có rất ít nhà hàng hay những  hàng quán bán hải sản, mà thay vào đó đầy các cửa hàng bán vũ khí và nơi phụ nữ sẽ giúp những anh lính mệt mỏi vì chiến tranh giải tỏa tâm hồn.

“Chúng ta không đến đây để chơi. Đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi làm gì thì làm.”

Nhìn thấy vẻ mặt phóng đãng của Vrusto, Riku quở trách. Trước mặt anh ta là một cô gái trẻ đang mời gọi với điệu cười dâm tục. Bị Riku chỉ ra, Vrusto tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng.

“Biết rồi, sắp khởi hành rồi chứ gì.”

“Nếu biết rồi thì cố kiềm chế đi.”

Riku khịt mũi.

Vẫn nhìn thẳng về phía trước, cô tiếp tục bước đi, Mỗi bước chân của cô đều có vẻ dồn nhiều lực hơn bình thường. Riku đã cố bình tĩnh hết sức có thể rồi. Song, dù chẳng nói chuyện với ai, cơn tức giận vẫn cứ thể tăng thêm mà chẳng chịu ngừng.

“...Tiểu thư à, em hơi mất bình tĩnh rồi đó.”

“Bình tĩnh đi? Tôi vẫn bình tĩnh mà. Vừa đủ.”

Đáp lại cùng với tiếng thở dài. Riku trả lời như đang cố kìm nén điều gì đó. Cảm thấy cơn thịnh nộ có thể khiến Riku rút cây kích ra bất cứ khi nào, Vrusto khẽ lùi lại. Không thèm quan tâm cảm xúc của Vrusto, Riku trút cơn mưa lời phàn nàn vào anh ta.

“Chả hiểu con nhóc đó nghĩ cái quái gì trong đầu? Chưa chịu điều tra kỹ càng tý nào....lỡ đâu là bẫy thì sao?”

“Em nói đúng, Tiểu thư. Thế nên bình tĩnh lại nhé.”

“Nào, như tôi đã nói trước đó, tôi vẫn đủ bình tĩnh....?”

Mỗi lời cô nói đều đi kèm với sự bực tức. Song, bỗng nhiên cô thấy có một nhóm quỷ tiến tới từ phía trước chắn đường cô. Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục của quân đội Quỷ Vương. Riku dừng lại, và từ trung tâm một con quỷ bước ra. Gã là một con quỷ trung niên với cặp sừng sắc nhọn và cơ bắp cuồn cuộn căng phồng dưới bộ quân phục. Uy áp gã tỏa ra như đang muốn bóp nát cô vậy. Riku lườm con quỷ.

“...Có chuyện gì à?”

“...Phải chăng đây là kẻ thăng tiến với tốc độ nhanh không tưởng mà mọi người hay nhắc tới đây sao?”

Con quỷ nhìn mạnh nhất trong đám khinh bỉ hỏi lại cô. Riku nheo mắt lại trước cách nói chuyện bề trên của hắn. Thường thường cô sẽ bỏ ngoài tai những lời giễu cợt từ những con quỷ khác, nhưng lúc này, khi cô đã bực mình sẵn rồi, giờ lại còn gặp thêm kẻ khó chịu thực sự này nữa.

Phải nhận những lời khinh miệt từ lâu đã chẳng phải vấn đề với Riku. Chính xác hơn, cô muốn thăng tiến càng nhanh càng tốt. Con người có tuổi thọ rất ngắn so với loài quỷ. Theo lời tiên tri của Shibira thì cô chỉ có thể sử dụng sức mạnh vượt trội của mình trên chiến trường cho đến năm 30 tuổi. Có nghĩa là cô chỉ còn lại khoảng 20 năm nữa. Bỏ hàng thập kỷ chỉ để thăng tiến như những con quỷ khác là điều bất khả thi. Để có thể chiến đấu bên cạnh Leivein sớm nhất và lâu nhất có thể, dù chỉ là một chút thôi, cô cần và phải được thăng tiến nhanh hơn nữa.

Đúng, chỉ cần vậy thôi. Riku chẳng quan tâm tới chuyện gì khác.

Nhưng cô không thích con quỷ trước mặt mình. Ánh mắt coi thường chỉ vì cô là con người ấy. Riku ghét cay ghét đắng những ánh mắt coi thường bản thân....kể từ lúc còn là một Barusak cho đến hiện tại.

“Tôi không muốn nói về vấn đề đó. Tôi là Thiếu tá  Riku Barusak. Theo mệnh lệnh của lệnh bà Charlotte, chúng tôi sẽ đến đảo Sherr  từ cảnh Fert.”

Nuốt cơn bực bội xuống. Riku giả vờ bình tĩnh.

Nếu đó là Vrusto hay Asty, cô đã chẳng quan tâm gì mà nổi sùng lên rồi. Song, cô không biết con quỷ trước mặt cô tên gì hay cấp bậc như thế nào. Nếu làm lớn chuyện mà không rõ danh tính người kia, danh tiếng Leivein sẽ bị bôi bẩn mất. Chỉ có Leivein đã chấp nhận cô mà không chút khinh bỉ. Đó là lý do tại sao cô sẽ không bao giờ phản bội niềm tin của ngài. Mình chịu đựng là vì Leivein. Thầm tự nhủ với bản thân, Riku cố gắng chịu đựng ánh mắt coi thường đó.

“Ra vậy, cô là con người đó sao.”

Con quỷ im lặng khoanh tay. Rồi sau đó gã nhìn cô như thể nhìn thứ gì đó rất kinh tởm vậy. Gã khịt mũi.

“Đừng có tự phụ chỉ vì ngươi thể hiện tốt trong một hai cuộc chiến.”

Chỉ nói mỗi câu đó, gã cùng với mấy con quỷ đang chắn đường cô rồi đi. Nhưng hắn vẫn không quên chế nhạo: “ Đồ chó cưng thấp hèn của hắc long.”

Lúc đầu, cô không hiểu gã nhắc tới ai khi nói “hắc long”. Chỉ đến khi hình ảnh đôi cánh rồng đen uy nghi của Leivein hiện lên trong tâm trí, Riku không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Tay cô lập tức di chuyển đến thanh kiếm dắt trên hông. Song nó vẫn không rời khỏi bao kiếm. Vrusto nắm chặt lấy tay Riku hòng dừng cô lại. Cố hất bàn tay đó ra và rút kiếm, nhưng Vrusto đã dùng toàn bộ sức lực để ép xuống. Rồi anh ghé sát gần tai Riku.

“Tiểu thư, kiềm chế nào. Ngài ấy là Trung tướng Zerrik, người trấn thủ thành phố này.”

“....Trung tướng?”

“Đúng. Thế nên cố kiềm chế nào.”

Cùng cấp bậc với Leivein. Cô không được động thủ với kẻ có thứ bậc cao hơn mình, Riku chẳng quan tâm hình phạt nào sẽ xảy đến với mình. Nhưng chắc chắn danh tiếng của Leivein sẽ bị ảnh hưởng. Cô nghiến răng.

Dù Zerrik đã biến mất khỏi tầm mắt Riku, Vrusto vẫn giữ chặt tay cô. Phải cho tới khi gã đã đi thật xa, anh mới buông ra. Cơn giận của Riku đã nguôi ngoai phần nào. Cô bỏ tay khỏi thanh kiếm rồi thờ ơ nói.

“Tôi có định nghiêm túc đâu mà.”

“Đôi mắt em chúng nghiêm túc thực sự đó.”

“Thế à”

Nói vài lời như thế, Riku tiếp tục bước đi.

Hoàn toàn gạt Zerrik ra khỏi đầu, cô bắt đầu suy nghĩ về cuộc chiến sắp tới. Song chuyện đó lại khó hơn cô tưởng, xem ra Riku vẫn chưa hoàn toàn hết giận. Gã không chỉ khinh thường cô mà còn xúc phạm ngài Leivein kính yêu. Một ngày nào đó, Riku chắc chắn sẽ cho Zerrik nếm mùi đau khổ vì hành động này. Không, chính xác hon là cô muốn trừng phạt hắn ngay lúc này cơ.

....Nhưng làm thế chả có nghĩa lý gì, danh tiếng của Leivein sẽ bị bôi nhọ mất.

Riku lắc đầu hòng rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Lúc ấy, có một anh chàng với đôi tai thỏ lại gần cô từ phía sau. Riku chợt nhớ ra chuyện mình đã quên hỏi cậu ta.

“Tiện đây, Trung úy Roppu, thuyền đã chuẩn bị xong chưa?”

“Ha, dạ vâng, chuẩn bị xong rồi ạ.”

Roppu vội vàng lấy ra xấp tài liệu. Riku lật lật từng tờ rồi lướt sơ qua. Các chi tiết bên ngoài và vũ khí được trang bị cho bốn chiếc thuyền được viết ngắn gọn trên đó. Kiểm tra lại thông tin về những thứ như vị trí từng khẩu pháo, sức chứa từng thuyền và tốc độ cao nhất. Riku cảm thấy hài lòng rồi từ từ lên tiếng.

“500 người một thuyền nhỉ.....Tất cả đều là thuyền buôn hết à?”

“V-vâng. Chúng đều được mua tại thành phố Perika. Rồi chuyển đến cảng Fert này.”

“Hiểu rồi. Làm tốt lắm.”

“Làm tốt lắm....? Tiểu thư! Em nghĩ cái quái gì thế? Tấn công bằng thuyền buôn? Thuyền chiến đâu rồi hả?”

Vrusto cạn lời. Anh nắm lấy hai vai Riku rồi gào lên.

“Nghe đây! Ngôi đền trên đảo Sherrlaf nơi đào tạo Trừ Quỷ Sư. Nó không phải nơi em cứ muốn tấn công là được, đã thế chúng còn bày binh bố trận sẵn sàng cho một trận hải chiến rồi. Chẳng đời nào mà chúng ta có thể thắng với mấy con thuyền buôn không chút vũ khí hạng nặng nào  được đâu!”

“Tôi đồng ý với anh.”

Riku lãnh đạm đáp lại Vrusto.

Cơn thịnh nộ lúc nãy của Riku đã ít đi rất nhiều rồi. Cảm thấy bản thân đang dần trở về với con người thường ngày Riku nói.

“Tôi biết họ đã luyện tập rất nhiều để có thể đối phó với các cuộc tấn công từ thuyền chiến phe Quỷ.”

“Thế nên chúng ta mới cần tìm thuyền chiến tốt nhất có thể !”

“Nhưng dòng hải lưu tại đấy rất siết; chúng ta không thể điều mấy thuyền như vậy đi được.”

Thêm nữa, không chỉ Riku, mà tất cả những thuộc hạ của cô đều không có kinh nghiệm trong các trận hải chiến. Nếu lục tung cả quân đội Quỷ vương lên, ừ thì có thể tìm thấy đó, nhưng họ cơ bản vẫn quen đánh nhau trên cạn hơn. Riku chẳng thể tìm thấy được một con quỷ nào từng trải qua nhiều trận hải chiến cả.

Đấu với những ‘dân chuyên’ thực sự trong hải chiến, thì bọn ‘nghiệp dư’ như họ chẳng có cơ may nào cả. Cũng đã quá muộn để bắt đầu nghiên cứu các chiến thuật trong hải chiến luôn rồi. Nếu cô dùng chiến thuật “lấy quỷ đè người” thì sẽ có rất nhiều binh lính phải chết mà chưa chắc có thành công hay không. Ngay từ đầu, mạo hiểm mạng sống binh lính chỉ để đoạt lại thứ đồ mà chẳng biết nó có thực sự tồn tại hay không đã quá sức ngu ngốc rồi. Nhưng, Riku buộc phải chiến thắng. Thật là một tình huống tệ hại. Khịt mũi, Riku nói.

“Chúng ta chỉ cần lật ngược thế trận chúng vốn đã quen và tạo nên một tình huống có lợi cho quân ta thôi mà.”

Riku muốn kết thúc cái nhiệm vụ ngu đần này càng nhanh càng tốt.

Những con mòng biển trên không trung đang hững hờ cất nên những tiếng kêu nghe sao thật cuồng loạn. Lắng nghe những tiếng kêu ngu ngốc ấy, Riku hạ quyết tâm.

===============================================

Trans: nhd.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

20 năm là dư sức bón hành rồi
Xem thêm