Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ

10 - Mệnh lệnh biệt phái

6 Bình luận - Độ dài: 2,813 từ - Cập nhật:

Nếu con người ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, thì cô cũng không quan tâm. Bởi điều đó không giúp ích gì cho chiến tranh.

Dù là một con người và hậu duệ của gia tộc Trừ Quỷ sư nổi tiếng, cô đã sử dụng sức mạnh của mình dưới vai trò của thành viên quân đội Quỷ Vương và được họ chấp nhận.

Nếu mạnh mẽ hơn, cô sẽ sống. Nếu yếu đuối, cô sẽ chết và mất đi chỗ đứng.

Và trên hết… cô đã có một nơi để thuộc về.

Nếu mạnh mẽ, cô sẽ sống và bảo vệ nơi cô thuộc về. Nếu yếu đuối, cô sẽ mất nó mãi mãi. Vì lý do đó mà cô vung cao thanh Đại Phủ Việt của mình.

Khi cô đặt cuộc sống vào tình huống nguy hiểm và tước đoạt cuộc sống của người khác, Riku cảm thấy thoải mái và tự do.

“Vậy, chúng ta hãy báo cáo nhỉ?”

Riku mặc trên mình bộ giáp đã được đánh bóng cẩn thận. Giống như màu sắc của mái tóc, bộ giáp đỏ rất khó phân biệt với màu máu. Và mỗi lần làm sạch nó, nếu không để ý kĩ, cô sẽ bỏ lỡ một vài vết bẩn. Phải chịu sự khinh miệt và nhạo báng vì là con người xuất thân từ một gia tộc Trừ Quỷ sư đã là quá đủ, cô không muốn cho kẻ khác có thêm lý do để làm điều đó.

Ngoài ra, cô không muốn gây ấn tượng xấu với chỉ huy quân đoàn Rồng Quỷ chỉ vì bộ giáp của mình.

“Đi nào!”

Riku nhấc bổng thanh Đại Phủ Việt được đánh bóng lên vai.

Với trọng lượng quen thuộc của vũ khí trên vai, cô đi đến căn phòng mà cấp trên của cô đang chờ đợi. Gió thổi qua cô, ấm và mát mẻ. Bầu trời giống như ngày hôm đó, một bầu trời xanh rực rỡ.

Riku cười nhạt. Đã mười năm trôi qua và cô đã được 17 tuổi. Những kỷ niệm trước năm 7 tuổi của cô lúc này chỉ là một đường chân trời xa xôi, nhưng ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.

Cái ngày cô bị ném khỏi vách đá và được mang tới thành phố cảng bởi những cơn sóng.

Và gương mặt của quỷ còn quan trọng hơn cả cuộc đời cô, đã cứu cô khi cô sắp chết, Leivein.

“Này, có tin đồn…”

“Ah, thăng tiến cho con người. Thật bất công…”

Riku có thể nghe thấy tiềng thì thầm của họ.

Và do đó, tâm trạng hạnh phúc của cô đã bị thổi bay. Từ khóe mắt, có hai con quỷ đang nhạo báng cô. Dù không quan tâm, nhưng cô cũng không thích bị coi thường. Và hơn hết, cô ghét thực tế rằng mình sẽ bị giam nếu sử dụng vũ lực với họ. Bàn tay dần mất đi ý định từ từ trở lại vị trí ban đầu và Riku bước nhanh hơn…giả vờ như mình không nhận thấy bất cứ điều gì.

“…”

Không phải tất cả quỷ đều tỏ thái độ khinh thị với Riku. Chẳng hạn như những quỷ ở quân đoàn Rồng Quỷ đã gắn bó với cô từ năm cô 7 tuổi đều công nhận khả năng của cô. Thực ra, ma quỷ chịu nói chuyện với cô không nhiều, nhưng sống chung đã lâu, cũng có vài mối quan hệ đã được hình thành.

Trong suốt 10 năm, tiểu đoàn đã đạt được nhiều thành tích với sự gia tăng về quy mô, nên số lượng lính mới được tuyển dụng cũng nhiều theo. Từ lúc thành lập, tiểu đoàn đã luôn được cấu thành từ tân binh và quỷ thù địch với Riku. Nói cách khác, điều này là hiển nhiên.

Sau những gì đã xảy ra trước đây, bỏ qua những cái nhìn kỳ thị xuất thân của mình, cuối cùng cô cũng tới được nơi cần tới. Cô dùng tay vuốt tóc trước khi nhẹ nhàng gõ cửa. Rồi từ trong căn phòng, vang lên giọng nói rõ ràng của một người đàn ông.

“Ai?”

Giọng quen thuộc mà cô không được nghe trong vài ngày đã xóa tan cảm giác ảm đạm của cô.

“Từ quân đoàn Rồng Quỷ dưới trướng trung tướng Adlar Leivein, thiếu úy Barusak Riku báo cáo.”

“Vào đi.”

“Vâng!”

Cô thẳng lưng hết mức có thể khi bước vào phòng.

Và rồi, cô nhìn thấy một chàng trai trẻ, người đang điền vào các giấy tờ. So với lần đầu tiên gặp gỡ, tầm vóc của anh đã cao hơn với đôi cánh lớn và tuyệt vời. Anh từ từ ngước mắt khỏi tài liệu trong tay rồi nhìn Riku bằng đôi mắt lạnh lùng không bao giờ thay đổi.

“Vậy sao? Làm tốt lắm, thiếu úy Riku.”

Khóe miệng anh hơi cong.

Những lời khích lệ của Leivein khiến trái tim Riku đập mạnh.

Leivein là người đã cứu cô, là ân nhân cũng là người Riku đã thề trung thành. Thực tế …khi nghe những lời đó từ Leivein, cô hạ Đại Phủ Việt xuống và quỳ gối.

“Vâng! Những lời của ngài làm tôi rất vinh dự.”

“Ta nghe nói ngươi đã giành quyền kiểm soát Perrika chỉ bằng Vrusto và 200 lính. Nhờ loại bỏ lực lượng chống đối và kiểm soát các thương gia, thành phố thương mại này sẽ có ích trong tương lai. Lần này, ngươi đã được quan sát bởi các tướng khác. Ngài Charlotte rất hài lòng với khả năng của ngươi.”

“Ngài có thể nói rõ hơn về cô ta không ạ?”

Nếu Leivein ngạc nhiên vì Riku không biết người đang ở vị trí đứng đầu, anh đã không thể hiện nó.

Bây giờ khi Quỷ Vương đang được niêm phong, em gái ngài là Charlotte đã trở thành chỉ huy của quân đoàn quỷ. Nhưng trong mắt Riku, những quỷ khác chỉ được xem là “một số quỷ lớn hơn”. Chỉ có Leivein mới là người quan trọng với cô, còn những thứ khác không quan trọng bằng.

Thái độ của Riku khiến Leivein nhìn cô nghiêm khắc.

“Đó là em gái của Quỷ Vương và là Nhiếp chính Vương của quỷ. Ngươi phải gọi ngài là ngài Charlotte. Gọi “cô ta” là thiếu tôn trọng.”

“Vâng, thứ lỗi cho tôi.”

“…Được rồi, không sao. Do quân công mà ngươi đạt được tới nay, cấp trên đã quyết định thăng chức cho ngươi từ thiếu úy lên trung úy và yêu cầu ngươi được biệt phái."

“Biệt phái?”

Khi nghe điều đó, cô cảm giác như bị một cây búa đánh trúng. Không suy nghĩ, Riku tiến gần tới Leivein và đập mạnh tay xuống bàn. Những tài liệu rơi lả tả xuống đất.

“Tại sao?! Tại sao tôi không thể ở lại quân đoàn Rồng Quỷ nữa?! Nếu cần, tôi xin từ chối mệnh lệnh thăng chức. Tôi đã được cứu bởi ngài, cũng vì lý do đó mà tôi mới chiến đấu vì…”

“Bình tĩnh, trung úy Barusak Riku. Không cần lo lắng, ngươi vẫn ở dưới quyền của quân đoàn Rồng Quỷ và sẽ quay trở lại đây sau một năm.”

Nghe vậy, cô đứng yên như một tảng đá. Dù có thể trở lại, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại bị biệt phái. Do đó, cô hỏi.

“Sau một năm tôi sẽ trở lại, phải không?! Nếu vậy xin ngài hãy giao…”

“Lý do cử ngươi đi biệt phái là để ngươi trau dồi kinh nghiệm và có thể trở nên quan trọng sau này. Ở nơi ngươi không quen sẽ có nhiều khó khăn. Dó đó, ta cho phép ngươi chọn một số binh lính cấp dưới để mang theo… Ngươi nên biết ơn vì ta đã đề nghị ngươi.”

Để có được kinh nghiệm, để trở nên quan trọng.

Cô đã nghe những lời khác, nhưng những gì vào tai cô chỉ có từng ấy cùng với việc Leivein đích thân chỉ định cô. Người cô yêu, người cô tôn trọng đã đề nghị cô.

Đó là quá đủ.

Không nói thêm một lời, Riku quỳ gối thực hiện một động tác cúi chào trong phép tắc của quỷ trước khi ngước nhìn lên Leivein.

“Cảm ơn ngài, chỉ huy Leivein. Sau khi trở lại tôi sẽ mạnh hơn và có khả năng hơn trước.”

“Ừm.”

Nói xong, anh duỗi tay ra hiệu cô rời khỏi.

Riku nhanh chóng quay lưng để rời đi.

Một khi việc biệt phái được quyết định, cô sẽ có cả núi thứ cần chuẩn bị. Để hình ảnh của quân đoàn Rồng Quỷ và chỉ huy Leivein không bị chế giễu, cô cần dùng hết khả năng của mình để làm tốt nhất có thể. Và như vậy, Riku đã rất nhiệt tình với điều đó.

“Ta rất mong đợi sự phát triển của ngươi, Riku.”

Từ phía sau cô, tiếng nói vang lên.

Vô thức, Riku quay đầu.

Mắt của Leivein đã chuyển sang các tài liệu, nhưng dù sao, Riku đã rất hạnh phúc.

Leivein luôn gọi tên kèm theo chức danh của cô. Vậy nên, việc anh ấy gọi độc tên cô thực sự khiến cô hoài niệm.

Tin rằng mình được đặt trọng trách cùng lòng tin tưởng lên vai, động lực của cô càng lớn hơn. Vì vậy, cô mỉm cười.

“Vâng!”

Cô cúi đầu rồi rời phòng.

Cô thề trong trái tim mình sẽ không làm anh thất vọng.

✤✤✤

Người mới bước vào phòng thay cho một Riku hạnh phúc là Piguro.

Leivein vẫn chú tâm vào tài liệu. Nhưng lần này, anh đã ngẩng lên nhìn Piguro.

“Chuyện gì?”

“Có nhiều lựa chọn hơn. Không, có quá nhiều lựa chọn.”

Mắt kiếng anh lấp lánh khi đến gần Levein.

Trái với tâm trạng vui vẻ của Riku, tâm trạng của Piguro xấu đến mức có thể hiển thị ra mặt.

Mẹ của Piguro là vú nuôi của Leivein. Ngoài ra, anh cũng được cha Leivein ra lệnh làm bạn với Leivein và bảo vệ anh ta như một vệ sĩ từ khi họ còn nhỏ.

Sau sự thăng tiến của Leivein, quân đoàn Rồng Quỷ đã được chuyển giao cho Piguro phụ trách. Sự thay đổi và quy mô tăng trưởng của nơi này cùng mười ngàn quỷ dưới quyền hoàn toàn phù hợp với vị thế của một trung tướng.

Có điều, sự cố này là một trường hợp xấu.

“Sao cậu lại chỉ định Barusak Riku? Tôi đã nói với cậu giới thiệu Momein hoặc Shiruk chứ không phải “thứ đó”.

Đã mười năm, nhưng anh vẫn không thể đặt lòng tin vào Riku.

Dĩ nhiên, anh biết cô mạnh mẽ ra sao. Mỗi lần cô nhảy lên với Đại Phủ Việt, con người chết như ngả rạ. Giống như một chiến quỷ. Và hiếm có ma quỷ nào có được sức mạnh như thế. Đa số quỷ bây giờ sợ hãi cô và gọi cô là [Quỷ Đỏ].

Nhưng Barusak Riku vẫn là một con người. Hơn nữa còn là con người xuất thân từ một gia tộc Trừ Quỷ sư. Rõ ràng là cô không đáng để tin cậy.

Vậy nên, anh tin rằng cử một trong hai quỷ Shiruk hoặc Momein sẽ tốt hơn.

“Rất dễ hiểu. Mặc dù nó có sức mạnh, nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện. Hơn nữa, tôi định để nó trở thành tay phải của tôi.”

“Tôi nói, đó là sai lầm. Cậu hiểu không?! Đừng nghĩ là tôi sẽ để cho một con người Trừ Quỷ sư trở thành tay phải của cậu!”

Piguro đập bàn, tạo thành một âm thanh ồn ào.

Cánh phải, tương tự như phụ tá.

Hiện tại, đứng số hai ở quân đoàn Rồng Quỷ là sĩ quan tham mưu Piguro. Nhưng vị trí phụ tá quan trọng vẫn chưa có một ai. Dù rất muốn Levein điền người vào vị trí đó càng nhanh càng tốt, cũng không có nghĩa là anh sẽ đồng ý cho Riku đảm nhiệm.

“Cậu biết mình đang nói cái quái gì không thế? Nếu Barusak Riku trở thành phụ tá, cô ta sẽ đứng thứ hai ở quân đoàn… Điều đó đồng nghĩa với điều gì, cậu không hiểu sao?!”

Riku, một con người và chỉ có sức mạnh thể chất sẽ đứng trên anh ta. Và quan trọng hơn, anh sẽ cần hỏi ý kiến cô trong mọi thứ.

Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng làm anh đau đầu. Ngoài ra, nếu anh để một con người trở thành phụ tá, các quân đoàn khác trong quân đội ma quỷ sẽ cười nhạo và coi thường họ. Thế nên anh bắt đầu liệt kê những con quỷ phù hợp hơn. Nhưng cuối cùng, Levein đã bỏ qua tất cả các đề xuất.

“Nó mạnh mẽ.”

“Tôi biết nó mạnh mẽ. Nhưng dù vậy cũng không đáng. Chúng ta cần những thứ khác như danh tiếng nữa.”

“Cho nên tôi mới đề nghị nó.”

Leivein uống cạn ly nước.

Hành động đó khiến người ta tự hỏi anh khát đến mức nào. Leivein đặt ly nước trống rỗng xuống, tạo thành một tiếng kêu vang.

“Một con chó trung thành được tôi đào tạo cẩn thận sẽ không cắn lại tôi.”

“Quân đoàn Rồng Quỷ là một sự tồn tại thống nhất. Nếu có ai đó phản bội…”

“Không thể. Đừng nhắc lại điều mà tôi đã biết. Nó rất thông minh. Đặc biệt là ở trên chiến trường. Sau khi niêm phong của Quỷ Vương được phá hủy, nó vẫn có ích trong quân đội. Nhưng nó không có địa vị xã hội hay hậu thuẫn của bất cứ ai. Và nó là hậu duệ của Trừ Quỷ sư. Để ứng phó với điều đó thì nó cần phải làm gì? Đơn giản, quyền lực tuyệt đối. Kiếm chác thêm nhiều thành tựu hơn nữa, buộc người khác phải nhìn thẳng vào sức mạnh của mình và thu hút thêm tín đồ. Đó là con đường duy nhất mà nó có thể đi.”

Hoàn thành những gì mình muốn nói, anh liếc xuống các tài liệu.

Piguro không nói thêm gì nữa.

Mối quan hệ của cô ta với Trừ Quỷ sư là một trở ngại. Vậy nên việc cô ta thăng tiến cần được che giấu càng sớm càng tốt. Nếu điều đó không được thực hiện, vị trí của cô ta có thể ảnh hưởng đến sự thống nhất của quân đội Quỷ Vương. Để giải quyết vấn đề, Leivein đã gửi cô đi. Nếu Riku có khả năng buộc những kẻ khác phải cúi xuống trước sức mạnh của mình, thì trong quân đội của Quỷ Vương, nơi sức mạnh là trên hết, cô sẽ có một sự nghiệp thành công.

Nguyên nhân đằng sau quyết định của Leivein hoàn toàn hợp lý, nhưng Piguro vẫn không thể chấp nhận dễ dàng.

“Tại sao? ...Tại sao cậu ủng hộ cô ta? Nếu vấn đề là về sức mạnh thì vẫn có người khác.”

Leivein không trả lời mà tiếp tục nhìn tài liệu.

Piguro thở dài với vẻ mệt mỏi khi rời khỏi phòng. Nhưng trước khi anh chạm tới cánh cửa, nó đã mở toang.

Đó là Riku, người trông vội vàng vì một lý do nào đó. Mái tóc của cô có chút lộn xộn.

“Thứ lỗi cho tôi, thưa chỉ huy Leivein! Ah, sĩ quan tham mưu Piguro cũng ở đây ạ?!”

“Chuyện gì thế, trung úy Barusak Riku?!”

Piguro không chút che giấu tâm trạng xấu của mình.

Riku cũng nhận thấy vẻ hờn rỗi của Piguro. Nhưng vì anh ta luôn có vẻ mặt như thế nên cô không bận tâm về nó chút nào. Trong khi cúi đầu, cô nói…

“Ano…thật ra…tôi đã quên hỏi về nơi tôi sẽ chuyển đến…”

“Ngươi là đồ ngốc hả?’

Piguro ôm đầu bằng cả hai tay.

Có lẽ với một cơ hội…Không, không nghi ngờ rằng sau khi trở về từ chuyến biệt phái, Riku chắc chắn sẽ tích lũy thêm nhiều thành tựu. Nhưng cứ nghĩ về cách một người ngu ngốc sẽ nhanh chóng trèo lên đầu mình khiến tâm trạng của Piguro càng tồi tệ hơn bao giờ hết.

#Chú thích:

1- Biệt phái:

Là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

....
Tks trans
Xem thêm
Đệch, bị crush coi như con chó, t đọc nà t tức á
Xem thêm
Cạn lời ạ. Mê trai mù mắt rồi ak? :V
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kora
Tội ad đăng mà ít comment
Xem thêm