Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui / 力水
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Tập luyện trong Labyrinth

Chương 11: Mục tiêu mới

3 Bình luận - Độ dài: 1,123 từ - Cập nhật:

Chương 11: Mục tiêu mới

—7612 năm sau thời điểm trò chơi bắt đầu.

【 Thử Thách Của Thần】Hầm ngục ngầm tầng thứ 350!

Đã quá lâu từ khi mình ở tại Thử Thách Của Thầnnày đến nỗi mất đi nhận thức về thời gian rồi. Còn bạn hỏi, tại sao nó lại tốn nhiều thời gian thế á? Thì tại, chưa tính cái kích cỡ của mỗi tầng, mỗi tầng trong hầm ngục này lại có một môi trường đặc trưng.

Từ tầng thứ 11 đến 50 là vùng dung nham.

Từ tầng 51 đến 100 tầng đầu tiên là khu vực băng giá, một lãnh nguyên.

50 tầng tiếp theo là vùng sa mạc. Bất cứ khi nào tôi đi trong đó, cát dưới dạng thương cát sẽ tạo các đòn tấn công bất ngờ như thể nó có tri thức vậy.

50 tầng sau đó nữa trở thành vùng dưới nước. Toàn bộ khu đó đều hoàn toàn chìm trong nước. Hơn thế nữa là, HP của tôi cứ bị bào đi từng chút từng chút một khi ở trong nước.

Lại 50 tầng nữa, đó là vùng đao gió. Và rõ ràng là, đao gió không ngừng trút xuống đầu tôi trong vùng này.

Từ tầng 251 đến 300 là vùng sấm sét. Còn ở đây thay vì đao gió thì có sấm sét liên tục đánh xuống đầu.

Tôi sẽ bỏ qua quá trình dài dòng trong đó, nhưng tôi chỉ bắt đầu chinh phục những khu vực đó sau khi nâng kĩ năng kháng của tôi lên cấp độ ‘đồng hóa’. Và kết quả là, tôi có được Đồng Hóa Nhiệt , Đồng Hóa Băng , Đồng Hóa Thổ , Đồng Hóa Phong , Đồng Hóa Thủy Đồng Hóa Lôi .

Sau tầng 300 là lãnh địa của loài rồng, gồm có đủ loại rồng ở đó. Và hôm nay, tôi đã đến được tầng thứ 350.

Ở chính giữa tầng, tôi thấy một con rồng vàng nhỏ nhắn và đáng yêu đang ngồi trong một vòng tròn ma pháp.

Kể cả khi tôi tiếp cận, nó vẫn không hề di chuyển. Tuy nhiên, mắt nó chưa một khắc rời khỏi tôi và giữ tôi dưới sự áp chế của nó. Áp lực thật khủng khiếp! Tên này rõ ràng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những con rồng khác.

Tôi rút 【 Raikiri ( Lôi Nhận ) 】ra, một thanh kiếm tôi nhận được sau khi tiêu diệt 【 Lôi Sư Vương 】, mục tiêu cuối cùng tại thử thách ở tầng 300. Nó giống với kiếm ở một thế giới khác và được gọi là【 Nihontou ( Kiếm Nhật ) 】. Một dạng kiếm phù hợp với kiếm kĩ hiện tại của tôi.

『 Được rồi, Kim Long! Hãy chiến một trận sinh tử, một trận chiến khiến linh hồn hai ta cùng bùng cháy đi. 』

Tôi hét lên và chỉa 【 Raikiri 】về phía Kim Long. Nghe được giọng tôi, con rồng chậm rãi ngẩng đầu lên như thể không ưa khi phải đấu với tôi. Sau đó nó lại nhìn vào tôi một lần nữa.

『 Thử Thách Thứ Tám: Đánh Bại Kim Long Fafnir! Bắt đầu. 』

Ngay khi tôi nghe được tông giọng máy móc đó, trận đấu chính thức bắt đầu!

***

Tôi lấy hết sức bình sinh mà chạy lên tầng 349.

『 PUAH! HAHAHAHAHAHAHA!! 』

Khi tôi chạy khỏi tầng đó, tôi ngã gục xuống sàn tầng lạnh giá với mặt ngửa lên trời. Và rồi, tôi cười như điên đến tận lúc hết hơi.

Tôi thua. Tôi đã bị nghiền nát hoàn toàn. Đó không phải là vấn đề về cách biệt sức mạnh thể chất. Tôi thua vì đối thủ vô hiệu hóa hoàn toàn mọi đòn tấn công của tôi. Ngoài việc lưỡi kiếm của tôi không thể gây ra một vết xước nào trên lớp vảy của nó, cả sóng kích từ đòn chém của tôi cũng bị vô hiệu. Hay có thể là, cả đòn kiếm của tôi đều vô hiệu. Tóm gọn lại là, nó rất có thể là hiệu ứng từ 【 Kháng Tấn Công Vật Lý 】. Không! Nó phải ở cấp độ 【 Vô Hiệu Tấn Công Vật Lý 】.

Nếu đúng là như vậy, thì tôi không thể đánh bại tên này dù cho đòn tấn công vật lý tôi mạnh tới đâu đi nữa.

Đây rồi! Mục tiêu tiếp theo của mình là hạ gục con Kim Long đó.

Tôi nhanh chóng trở lại mặt đất trong khi kìm chế niềm vui trong tim này lại.

 Thế nào thì, tôi chẳng có khả năng chiến thắng nào nếu không thể làm gì đó với cái 【 Vô Hiệu Tấn Công Vật Lý 】này cả. Nếu kiếm mình không thể làm được, mình phải tìm một phương pháp khác.

Điều đó làm tôi nhớ đến việc tôi kiếm được hàng đống sách, bao gồm cả grimoire (ma đạo thư), trong suốt thời gian khám phá hầm ngục này. Còn về số ma đạo thư—có lẽ do ảnh hưởng từ phước lành của tôi, 【 Kẻ Bất Tài Nhất Thế Giới 】—tôi không thể lập khế ước với bất kì quyển nào. Vậy nên, tôi quẳng hết tụi nó vào một xó trong hòm đồ.

Nếu theo lẽ thường thì, ma đạo thư là thứ mà con người nên lập khế ước với nó, chứ không phải đọc. Tôi chẳng nhớ được thông tin đó tôi có từ ai, do tôi đã ở đây quá lâu rồi. Nhưng, tôi chắc chắn về độ chính xác của nó.

Dù cho tôi không thể lập khế ước với ma đạo thư, thì chúng vẫn có chứa các kí tự. Nếu tôi có thể thành thạo và hiểu được những kí tự đó, tôi vẫn có thể có được những kiến thức cần thiết.

Theo lẽ thường thì, chẳng có ai bình thường mà lại nghĩ đến chuyện đọc ma đạo thư cả. Lí do là, ai muốn làm vậy có nghĩa là phải đối mặt với nguy cơ não bị nấu chín.

Vậy mà, tôi đâm đầu vào hiểm nguy đó mà không cần cân nhắc lại một lần. Hay nói đúng hơn là, việc làm những điều không thể càng khiến nó hấp dẫn hơn. Tôi cảm thấy nó như một nghĩa vụ của mình vậy. Túm gọn lại là, con xe tôi đi không có số lùi.

Vất nó xuống cái bộp, tôi nằm xuống mở nó ra với thần dược ngậm sẵn trong mồm và bắt đầu đọc.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tem cơ mà thôi
Xem thêm
nooooooooooo, muộn rồi :(
bruh
Xem thêm