Vol 01: Tập luyện trong Labyrinth
Chương 02: Khởi đầu của một chuyến hành trình mới
3 Bình luận - Độ dài: 561 từ - Cập nhật:
Chương 2: Khởi đầu của một chuyến hành trình mới
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi rời khỏi nhà với hành lí bên mình và tiến về phía cổng nam của Thành phố Pháo đài Lamour, hay chính xác là đến nơi chờ của đoàn xe.
Ngay khi đến đó, có khoảng tầm hai, ba mươi người đang chờ trước những toa xe sang trọng. Trong số họ có một cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc hồng.
『 Cậu hẳn là Kai Heineman. Tôi là Rosemary, người đồng hành cùng cậu trên chuyến hành trình tới Thủ đô Hoàng gia lần này. Hãy cứ gọi tôi là Rose nhé. 』
Rosemary à! Cô ấy có tên giống với vị Thánh Nữ của vương quốc này. À thì, chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhỉ.
『 Đúng vậy, xin chào cậu. 』
Tôi cũng gật đầu lại với cô ấy, nhưng sau đó…
『 Tên khốn bất tài này, sao người dám! 』
Một người phụ nữ tóc đỏ trong bộ giáp trắng, người đứng bên cạnh Rose, lao đến nắm lấy cổ tôi với biểu cảm đầy giận dữ.
『 Anna! Dừng ngay lại! Ngay từ ban đầu ta là người muốn đi cùng với cậu ấy. Hành động thô lỗ của cô chẳng khác gì việc làm nhơ thanh danh của ta và ngài Thánh Kiếm cả! 』
『 T-Tôi vô cùng xin lỗi!! 』
Rose nói ra những lời cực kì nghiêm khắc. Tôi không thể tưởng tượng được một cô gái với bề ngoài đoan trang lại có thể nói ra mấy từ nghiêm khắc đến thế. Ngay khi Rose nói xong, cũng là lúc người phụ nữ tóc đỏ bỏ tay ra khỏi cổ tôi.
Còn người Thánh Kiếm mà Rose vừa đề cập đến, đó là ông nội tôi. Ông ấy đã sắp xếp xe ngựa để tôi đi đến thủ đô hoàng gia. Tôi không biết ông ấy làm như thế nào, nhưng chắc chắn ông sẽ không để việc xấu xảy đến với tôi. Đó là lí do tôi sẽ không nên gặp bất cứ rắc rối nào trong chuyến hành trình này… hay đó là những gì mà tôi đã nghĩ.
『 Rose-sama, Anna làm vậy xuất phát từ sự trung thành của cô ấy. Xin ngài hãy tha thứ cho cô ấy. 』
Người đàn ông với bộ râu nổi bật kế bên Rose, người mang một chiếc đăng-ten màu trắng trên áo ngoài màu đen, tiến đến. Ông ta đặt tay lên ngực tôi và cố thuyết phục Rose.
『 Ta biết rồi! 』
Sau khi nói thế, Rose lấy bàn tay vỗ vào hai má, và nụ cười lại trở lại trên môi cô ấy.
Có lẽ như nhận thức về giá trị của cô ấy gần với dân thường như chúng tôi, hơn là với quý tộc. Cô ấy đôi khi buộc phải hành xử nghiêm trang để ứng với địa vị của mình. Tuy nhiên, cứ hành xử như vậy cũng khiến cô ấy bị stress rất nhiều.
『 Được rồi, khởi hành thôi. 』
Rose nắm lấy tay tôi và kéo tôi theo lên toa xe. Và hiển nhiên là, mọi người xung quanh nhìn vào tôi như thể có thù giết cha vậy. Thấy vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
3 Bình luận