Chương mở đầu
Đền thánh tại Thành phố pháo đài Lamour—
Đối với những đứa trẻ sẽ đủ mười ba tuổi trong năm nay, sự kiện hôm nay sẽ là một cột mốc chuyển biến quan trọng trong cuộc đời chúng. Hôm nay chính là ngày mà chúng sẽ biết được phước lành của bản thân mình.
『 Cậu cũng đang lo lắng à, đúng không, Kaa-kun? 』
Một cô gái xinh xắn với mái tóc xanh ngang vai với biểu cảm dịu dàng thường có, nhìn lên tôi như thể đang tìm kiếm sự đồng cảm cho sự lo lắng của mình.
Nhưng ngược lại với lời nói, cô ấy chẳng hề có chút biểu hiện nào là lo lắng cả. Và đó là Reina Groat, người bạn thuở nhỏ của tôi.
『 Ư-Ừ. 』
Chúng tôi sẽ nhận phước lành từ Thần vào hôm nay. Đêm qua, tôi đã lo lắng và háo hức đến nổi cả đêm không ngủ.
『 Rena vẫn tự hỏi không biết Rena sẽ nhận được phước lành nào nữa. Mình mà có nhận được phước lành như là “công chúa” thì cũng ổn đó, nhưng làm ơn đừng là phước lành “thỏ” nha. 』
Cô vừa nói với tôi như vậy vừa quay mòng mòng tại chỗ.
Rõ ràng tôi hiểu đó chỉ là nói đùa. Cô ấy chỉ đang tỏ ra dễ thương thôi. Nhưng mà, cô ấy đúng là như thế thật. Ý tôi là, tính cách ngốc ngếch như vậy cứ y như là bản sao của mẹ tôi vậy.
…
…
『 Mà, tớ nghĩ là mấy cái như “công chúa” thì chắc là không được đâu. Còn “thỏ” thì phước lành như vậy không chắc là có tồn tại không nữa. 』
Thì rõ ràng mà, đó là danh hiệu của hoàng tộc đó. Lời của Rena thì không có ý gì là xúc phạn đến hoàng tộc đâu. Tuy nhiên, tôi và cô ấy đã biết nhau từ thời mà tôi bắt đầu có khả năng ghi nhớ rồi. Tôi biết rất rõ việc cô ấy luôn yêu việc được mọi người xung quanh chiều chuộng như một nàng công chúa, nên khi cô ấy nói như vậy, tôi cũng không cảm thấy có gì bất thường cả. Thật ra, tôi còn nghe ra được mấy tiếng cười bị nhịn lại từ mấy đứa trẻ xung quanh sau khi nghe thấy vậy nữa.
『 Vậy à? Chán thế… 』
Khi tôi xoa đầu Rena, đang rũ vai đầy thất vọng, thì cô ấy híp mắt lại như đang rất hưởng thụ vậy.
『 Còn cậu thì sao hả, Kaa-kun. 』
『 Uhm, chắc là… gì đó dạng như Kiếm thuật đi. 』
Đó là lời nói dối rõ ràng từ tôi luôn. Tôi chẳng hề muốn kiếm thuật hay bất cứ phước lành nào liên quan tới kiếm cả. Ông nội tôi luôn mong tôi nhận được Kiếm thuật để trở thành người thừa kế của võ đường gia tộc Heineman. Tuy nhiên, tôi lại mơ ước một điều hoàn toàn khác biệt. Tôi muốn có một phước lành có thể khiến tôi trở thành một thợ săn xuất chúng như mẹ tôi.
Thợ săn—họ là những người tiên phong, người sẽ khám phá những vùng đất mới, trần đầy hiểm nguy và tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ trên thế giới. Đó là một chức nghiệp nơi bạn phải liên tục đối chọi với cái chết. Chính vì thế, thợ săn cần có một phước lành đặc biệt để có thể trợ giúp cho họ.
Nói thật thì, tôi chẳng có tí tài năng nào về kiếm thuật cả. Khả năng ghi nhớ của tôi ở mức dưới trung bình đối với một đứa trẻ bình thường ở cùng lứa tuổi. Điều này cũng đúng với sức mạnh của tôi nữa. Hay nói trắng ra, tôi là đứa yếu nhất trong nhóm trẻ em cùng lứa. Hơn thế nữa, còn có Roman, một tài năng trong số những họ hàng nhà tôi. Đó là lí do vì sao mà tôi thấy chỉ định Roman làm người thừa kế là ổn nhất.
Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng reo hò lớn từ trong đền. Có vẻ như có người nắm giữ được phước lành hiếm trong năm nay.
『 Tò mò~ hả? 』
『 Ừ. 』
Tôi trả lời lại câu hỏi dò của Rena trong lúc nhìn vô định về phía đền thờ.
Vài phút sau—
『 KAI! RENA! 』
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài, bồng bềnh chạy về phía chúng tôi.
『 Ah! Lyla-chan. 』
Rena, người đang đứng cạnh tôi, đón chào cô gái mới tới bằng một nụ cười thiên thần, hệt như trước.
Cô nàng tóc vàng này cũng là một người bạn thuở nhỏ của tôi, Lyla Hellner. Cô ấy cũng là môn sinh nữ duy nhất được xếp hạng tại võ đường kiếm thuật Heineman ở Lamuor. Và cũng là hôn thê của tôi.
『 Kết quả thế nào rồi? 』
『 Đúng như dự tính! Chuyện cũng không lệch lắm so với dự đoán ban đầu. 』
Lyla rũ vai chán nản. Cô ấy cũng như tôi, con đường tương lai đã được định sẵn. Và phước lành mà cô ấy nhận được chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đó là lí do cho sự thất vọng của cô ấy.
Khi tôi đang không biết phải nói gì để an ủi Lyla, hai tên con trai cũng ra khỏi đền.
Một cậu trai có tóc nâu với ngũ quan đẹp trai và dễ nhìn. Người còn lại thì cao hơn, với mái tóc xanh dài được buộc lại ở phía sau.
Khi tôi nhìn thấy một hàng những người lớn mặc giáp trắng thuần ra theo sau hai người họ, tôi tiến tới trong khi nghiêng đầu thắc mắc.
『 Roman, Keith, có phải hai người... 』
『 Lyla-san, phước lành của tôi là 【Thương Vương】. 』
Trước khi tôi kịp hỏi xong câu hỏi của mình, Roman đẩy tôi qua một bên và nói với Lyla.
『 Tôi biết. Tôi đã thấy từ trước rồi. 』
『 T-tôi hiểu rồi! 』
Sau khi đá một cái liếc như muốn tuyên bố một chiến thắng huy hoàng với tôi, Roman nhìn lại những người lớn đứng thành hàng phía sau cậu ta.
Một trong số đó bước ra khỏi đội hình.
『 Cháu là Lyla Hellner, đúng vậy không. Ta đến từ Thánh Vương Ma pháp Kị sĩ đoàn. Ta đã nghe về phước lành của cháu. Thứ lỗi cho ta, nhưng cháu có thể dành cho ta một chút thời gian được không? 』
Ông ấy nói với Lyla.
『 Nhưng, cháu không giống với Roman. Phước lành của cháu không phải là phước lành hiếm. 』
『 Ta biết, nhưng cháu là con gái của gia tộc Hellner. Dù sao thì cháu cũng là người nhận được sự huấn luyện chiến đấu hàng ngày. Khi một người như vậy nhận được phước lành 【Kiếm thuật cao cấp】, đó chắc chắn không thể là chuyện nhỏ. Hiển nhiên, cháu cũng không có nghĩa vụ hay bị ép buộc phải làm trái với ý mình. Cháu có thể xem nó như một lời mời việc vậy. 』
Người kị sĩ già cúi đầu trước Lyla.
Thánh Vương Ma pháp Kị sĩ đoàn là binh đoàn kị sĩ tinh nhuệ nhất tại vương quốc Ameria. Với quyền lực của mình, họ có thừa khả năng để buộc Lyla phải gia nhập, nhưng khi một thành viên trong số họ cúi đầu như vậy trước Lyla, chuyện còn khó khăn hơn để Lyla có thể từ chối lời mời từ họ.
『 Cháu hiểu rồi. 』
Lyla cắn môi một lúc sau khi nhìn về phía Rena và tôi. Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu thua trước lời đề nghỉ của người đàn ông.
『 Đây không phải là chuyện nên nói ở nơi đây. Đúng rồi! Kị sĩ đoàn của chúng ta cũng có một văn phòng ở Lamour này. Hãy tiếp tục chuyện này ở đó nào! 』
Sau khi nhanh chóng quyết định, người kị sĩ với áo giáp trắng tiến về phía chúng tôi.
『 Cùng đi thôi, Lyla-san. 』
『 Ừm… Ừ. 』
Mặc dù Lyla liên tục nhìn lại bọn tôi với biểu cảm không nỡ, cô ấy cuối cùng cũng phải rời đi với những lời thúc giục từ Roman.
( Xin lỗi nhé, Kai! Do là Roman vẫn còn kích động từ việc biết được phước lành của mình. )
Keith chắp tay và thì thầm xin lỗi tôi về hành động của Roman.
( Không cần lo cho bọn tớ đâu! Nhìn kìa, cậu sắp bị bọn họ bỏ lại phía sau rồi. )
Nghe thấy vậy, Keith Steinberg nhanh chóng nhìn qua hai người họ. Cậu gật đầu với tôi lần cuối rồi nhanh chóng đuổi theo đoàn người.
『 Đi thôi Kai-kun! 』
Tôi đang nhìn về nơi Lyla biến mất giữa đám đông khi giọng nói của Rena kéo tâm trí tôi trờ về lại với hiện thực.
Vì lượt kế tiếp này là của bọn tôi, khối tinh thể phát ra một ánh sáng chói lòa ngay lúc Rena chạm vào nó để nhận phước lành của thần. Và ngay lúc đó—
『 K-Kiếm… T-Thánh. 』
Khoảnh khắc một trong số những người linh mục thốt ra những từ đó, toàn bộ đền thờ rơi vào hỗn loạn.
『 Không thể nào! Ngay sau Thương Vương và Đại pháp sư, giờ lại xuất hiện thêm Kiếm Thánh nữa. Chuyện gì đang xảy ra với những đứa trẻ của năm nay vậy! 』
Người kị sĩ từ Thánh Vương Ma pháp Kị sĩ đoàn đứng gần bên người linh mục cũng không thể giấu nổi sự kích động của mình.
Đó là điều dể hiểu thôi. Kiếm Thánh là biểu tượng tự hào của bất kì người kiếm sĩ nào. Cũng giống như Hiền nhân và Anh hùng, khi sức mạnh của Ma tộc trỗi dậy, Kiếm Thánh là tượng trưng cho cá nhân được thần linh lựa chọn, là người sẽ sát cánh chiến đấu chống lại Ma tộc cùng với Hiền nhân và Anh hùng. Hay nói ngắn gọn lại là, Rena là—
『 Điều này có nghĩa là sự xuất hiện của Ma tộc đã đến gần kề. 』Người kị sĩ từ Thánh Vương Ma pháp Kị sĩ đoàn thốt ra với biểu cảm cực kì lo lắng trên khuôn mặt.
『 Đây là đền thờ. Làm ơn đừng nói những điều có thể gây khủng hoảng với người dân trong xã hội như vậy! 』
Người linh mục cảnh cáo người kị sĩ và khiến anh ta im miệng.
『 L-Lỗi tôi! 』
Người kị sĩ hoàn hồn, nhanh chóng bịt miệng mình và cúi đầu trước người linh mục.
『 Được rồi, người kế tiếp. 』
Nhịp tim tôi tăng nhanh khi tôi bước đến trước người linh mục. Người linh mục sau đó ngâm một đoạn thánh ca và đặt một mảnh bùa lên trán tôi. Sau đó, cơ thể tôi sáng lên một tầng ánh sáng nhạt.
Bất thình lình, tôi cảm giác được cơ thể mình trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều như thể đang phải mang trên mình một bộ trọng giáp toàn thân vậy.
Đây là một loại hạn chế trước khi có thể lời tiên tri được tiết lộ sao? Thật kì lạ! Tại sao mình chưa bao giờ nghe đến loại hạn chế này trước đây.
Dù cho sức nặng liên tục áp xuống, tôi tiếp tục bước đi lên những bậc thang và liên tục nghĩ về những vấn đề như vậy. Giây phút tôi đến được bệ thờ, tôi đặt tay mình lên khối tinh thể.
『 Eh? 』
Dù cho khối tinh khể thường phát sáng khi có ai đó đặt tay lên nó, nhưng lần này nó không có bất kì phản ứng nào.
Sau khi nhíu mày một lúc, người linh mục nhìn về khối tinh thể. Sau đó, anh ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt như đang phải nhìn một đống rác.
【Kẻ bất tài nhất thế giới】
Anh ta phun ra từng từ như thế.
14 Bình luận
bruh