Đáp lại lời triệu hồi của Celestia, vòng tròn ma pháp nhuộm đỏ màu máu tỏa ra chướng khí.
Tiết trời quang đãng buổi trưa bị nhuộm đen bởi bóng tối. Tại trung tâm của vòng tròn ma pháp, sinh vật mang tên Iblees – Xí Liệt Thiết Tà Long xuất hiện.
Dù bị hắc hỏa của tà long thiêu đốt, nhưng nàng vẫn cất tiếng cười trong vui sướng.
Đứng trước khí chất tà ác vượt lẽ thường đó, cả Thái Tử lẫn con gái Nam Tước, những người đã quy tội cho nàng đều chết lặng, mặt mũi tái mét.
Đúng, chính là như vậy!
Lần này, ta đã triệu hồi con rồng khủng nhất.
Với sức mạnh của nó, ta sẽ khiến bọn chúng phải nếm trải nỗi hận này, nỗi hận mà ta đã phải gánh vác từ lâu.
Dẫu cho toàn thân bị ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, song Celestia vẫn không hề đau đớn. Ngược lại, nàng cảm thấy sung sướng khi được chứng kiến bộ dạng khó coi của tình địch, người Celestia ghét cay ghét đắng.
Đằng trước hai người là ma pháp cổ đại, thứ được tái sinh nhờ tình yêu đích thực của họ. Tuy nhiên, con tà long này hấp thụ mana gấp đôi lượng mana của người thường nên Celestia sắp không thể cầm cự thêm được nữa.
Mái tóc vàng lẫn làn da trắng trẻo mà Celestia luôn tự hào đang bị thiêu đốt, chân tay đã cháy đen bắt đầu tan rã. Song, nàng vẫn cười.
Con tà long gầm lêm một tiếng rít rồi xông thẳng vào Thái Tử.
Ngắm nhìn đám đông đang hoang mang trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, Celestia từ trần.
“Làm lại từ đầu nào.”
Bên trong không gian tối mịt, một giọng nói vang lên.
Một lúc sau, ánh sáng chói mắt bao bọc lấy Celestia lẫn khu vực xung quanh.
Tuy nhiên, ngoài không gian nhuộm một màu trắng xóa ấy thì nơi đây chẳng còn gì khác cả.
“Tại sao chứ? Thế quái nào nàng vẫn phải gánh chịu kết thúc bi thảm dù đã triệu hồi tà long?” – Điên cuồng vỗ đôi cánh bé nhỏ, cậu bé đứng trước Celestia hét lớn.
Cậu bé ấy khoác lên mình một chiếc áo choàng với đôi cánh sau lưng, trông khoảng ba hay bốn tuổi gì đó.
Cậu tên Hikariel – một thiên thần, là một người thân quen với Celestia.
“Tệ hơi nữa, sức mạnh của ác long tỷ lệ thuận với số lần triệu hồi. Nếu đến cỡ này thì thế giới đó sẽ bay màu ở kiếp sau của nàng thôi.”
Celestia cười mãn nguyện, mắt nhìn chằm chằm Hikariel, người đang che đi khuôn mặt mà rơi lệ.
Hủy diệt cái thế giới đã khinh miệt mình chính là mục tiêu của nàng.
Và, thời khắc ấy gần như đã nằm ngay trước mắt.
***
Khi Celestia sắp phải lìa đời lần đầu tiên, nàng đã gặp Hikariel.
Phẫn uất khi hôn ước với Thái Tử không thành, Celestia đã đánh thức tà long. Cũng chính vì tội danh đó nên nàng bị giam ở một nhà tù dưới lòng đất. Tuy nhiên, đối với nàng, thà bị hành hình ngay tức thì còn hơn chịu tống giam thế này. Gió lạnh thấm qua bức tường nhà tù khiến tay chân Celestia lạnh buốt, những gì nàng có thể làm lúc ấy chỉ là chờ tử thần tước đi sinh mạng của mình.
Ý thức của nàng mờ dần, tầm nhìn cũng bắt đầu chuyển thành một màu đen.
Celestia cố gắng di chuyển. Trút ra những hơi thở nặng nhọc, nàng chỉ còn có thể nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đã lạnh cóng của bản thân.
Vào khoảng khắc Celestia tưởng rằng mình đã lìa đời, nàng đã ở trong một không gian trống rỗng giống hệt như hiện tại.
“Celestia, cuộc đời của nàng chẳng có gì ngoài đau thương. Với tấm lòng khoan dung, ta sẽ cho nàng cơ hội làm lại từ đầu bằng sức mạnh này.”
Một giọng nói long trọng cất lên.
Celestia không có cơ hội để hỏi ý của Hikariel là gì, cơ thể bị kéo từ đằng sau, và rồi nàng cảm thấy bản thân như đang rơi xuống.
Mở mắt ra, Celestia đã quay lại khoảng thời gian ngay trước khi nàng nhập học học viện hoàng gia, khi đó nàng mười lăm tuổi.
Celestia nhận ra rằng giọng nói khi ấy không phải là mơ. Với tấm lòng khoan dung độ lượng, thực thể vĩ đại đó đã ban cho nàng cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời.
Nàng vui mừng, cảm thấy biết ơn với Thần Linh.
Khi đó, con gái của Nam Tước, tức tình địch của nàng còn bị bắt nạt kinh khủng hơn trước.
Thời tiền kiếp, Celestia đã xé nát váy, tưới mực khắp đầu con gái Nam Tước chỉ vì cô ta quá gần gũi với Thái Tử. Sự quấy nhiễu của nàng bắt đầu vào năm ba, khi mà Thái Tử và con gái Nam Tước học chung một lớp.
Bất mãn trước thái độ không phải phép của Celestia với tư cách Vương Hậu. Nên trước khi tốt nghiệp, Thái Tử đã hủy bỏ hôn ước với nàng.
Và rồi, sau khi triệu hồi tà long, nàng đã bị bắt giam.
Lần đầu tiên, Celestia đã vì tuyệt vọng mà hóa điên. Nhưng ở lần thứ hai thì không đáng sợ như vậy. Biết trước bản thân sẽ yếu dần mà chết, nên nàng đã nhanh chóng thắt cổ tự tử. Dù phải hứng chịu cái kết bi thảm thêm một lần nữa, nhưng nàng mãn nguyện vì đã trả thù được con gái Nam Tước đáng ghét.
Mở mắt ra, Celestia đã có mặt tại một không gian trắng xóa.
Trước mặt Celestia, thiên thần trẻ Hikariel đang nhìn nàng với vẻ mặt không tin những gì đang diễn ra, nước mắt đầm đìa.
“Thế quái nào nàng lại tạch còn nhanh hơn lần đầu chứ?”
“Im đi. Cuộc đời của ta, ta muốn nó sao là việc của ta.”
“Nếu từ đầu không đụng chạm con gái Nam Tước thì nàng đâu bị giam, cũng đâu phải triệu hồi rồng, nàng hiểu ý ta chứ?”
“Tuy nhiên, hôn ước của ta rồi cũng bị hủy, và hai người bọn họ sẽ sống hạnh phúc. Ta thà bị hủy diệt còn hơn phải chứng kiến chuyện đó.”
“Ôi trời… Sao ta lại ban vòng lặp thời gian cho một người ngốc nghếch như này chứ? Trước giờ làm gì có chuyện người ta hóa ác quỷ sau một lần quay ngược thời gian chứ? Chuyện này làm sao có thể ghi trong bản ghi chép chính thức được?”
“Ý ngài là sao?”
“Làm lại một lần nữa đi!”
Vào khoảng khắc giọng nói đó vang lên, Celestia lại quay về cái thời nàng mười lăm tuổi.
Một lần nữa, Celestia lại quấy rối con gái Nam Tước, quyến rũ Thái Tử, chiếm lấy chức vị Vương Hậu. Triệu hồi rồng, bị tống giam, gặp thiên thần, nghe thiên thần la mắng, nàng phản bác lại.
“Làm lại!”
Mỗi lần câu từ ấy cất lên, Celestia lại quay về thời nàng mười lăm tuổi.
Ngoài việc có thể sống đến mười tám tuổi, Celestia còn được sống thêm vài năm nữa. Có câu “Trẻ thơ là cha đẻ của con người”, và câu này nói chẳng sai, bất kể nàng bao nhiêu tuổi đi nữa thì tính cách vẫn không hề thay đổi.
Cho đến khi ả đàn bà đó xuất hiện, Celestia vẫn sẽ là trung tâm thế giới, là người được sẽ được làm Vương Hậu. Trả thù con đàn bà trơ tráo dám cướp địa vị của mình thì có gì sai? Nỗi thống khổ này sẽ không bao giờ tan biến.
Hikariel đã không biết bao lần xuống trần gian cùng với Celestia, cậu đã thuyết giáo về tình yêu của thần cho nàng, la hét như một lũ chó con xung quanh, nhưng mà cậu phải quay về lập tức do không đủ năng lượng.
Với tư cách là thiên sức bảo hộ, để dõi theo một người được chỉ định, bọn họ cần cái được gọi là “mana”, thứ được sinh ra từ việc làm tốt của người đó.
Celestia khi đã nghe xong câu chuyện đó thì đương nhiên gắng hết sức mình để làm những chuyện xấu xa.
Sau nhiều lần giáng thế, Hikariel đã từ bỏ việc xuống dưới trần gian.
Khi mà số vòng lặp chạm đến con số dài hai chữ số, Celestia nhận ra một chuyện, thật vô nghĩa khi lãng phí cuộc đời của mình mà không hề có tính toán đàng hoàng. Bất kể nàng phải trả bao nhiêu kiếp đi nữa thì sự quấy nhiễu mà nàng dành cho con gái Nam Tước vẫn chẳng thay đổi gì. Bên cạnh đó, nhờ sự quấy rối đó mà mối quan hệ giữa Thái Tử và con gái Nam Tước lại càng thêm bền chặt. Con rồng mà Celestia triệu hồi cũng sẽ lập tức bị tiêu diệt.
Dẫu sao đi nữa thì Celestia cũng sẽ trở thành nhân vật phản diện và chết, nên nàng phải dốc hết sức mình đầu tư vào chuyện quấy rối, tìm cách khiến bọn họ phải chịu đau đớn hơn nữa.
Vào kiếp sau, Celestia đã bỏ ra ba năm, âm thầm tìm kiếm phương pháp để triệu hồi một con tà long mạnh hơn. Và nàng biết được rằng, chìa khóa để làm được chuyện đó chính là phải dâng hiến máu lẫn lòng căm thù của nàng. Dù vậy, con tà long đó vẫn sẽ bị đánh bại trước sức mạnh của tình yêu đích thực.
Kiếp sau nữa, Celestia không chỉ dâng hiến máu, mà còn cống luôn cả linh hồn của mình để triệu hồi con tà long mạnh gấp năm lần. Sau khi triệu hồi con rồng thì nàng lìa đời nên không thể chứng kiến được kết cục của cuộc chiến. Tuy nhiên, Hikariel, người không bao giờ nói dối, đã nói rằng họ đã gần như thất bại.
Mỗi lần quay ngược thời gian, Celestia đều hăng hái phân tích phương pháp triệu hồi tà long. Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn không đủ để tiêu diệt thế giới. Nàng điên cuồng lặp lại quá trình dâng hiến nỗi căm thù, thứ có thể khiến con rồng càng ngày càng mạnh hơn.
Và rồi, cuối cùng Hikariel cũng xác nhận với Celestia rằng: “Thế giới đó sẽ lụi tàn vào kiếp sau của nàng.”
***
“Đáng đời các người!”
Celestia cười điên cuồng. Ở trước nàng, Hikariel đau đớn mà khóc.
Hikariel có quyền năng đưa cái chết trở về quá khứ. Tuy nhiên, cậu lại không thể chấm dứt được nó. Bất kể cậu có khóc, có gào thét thế nào, nhưng do Celestia đã từng được ban ân huệ nên nàng vẫn phải được gửi về quá khứ.
Mặt khác, Celestia là loại người vô cảm, dù cho thiên thần dưới hình hài một đứa trẻ vô tội có đang gào khóc đi nữa.
‘Ta phải làm sao, làm sao để giúp nàng có được một cuộc sống đích thực đây?”
Biết rõ không thể thuyết phục Celestia bằng nước mắt, Hikariel cất tiếng hỏi với gò má đẫm nước mắt.
Cậu đã phải dùng hết lời lẽ để thuyết giáo Celestia trong suốt nhiều lần quay ngược thời gian, trong khi công việc của một thiên thần là đưa ra câu trả lời.
Rốt cuộc cậu phải làm sao, làm sao để nàng từ bỏ việc trả thù? Không còn cách nào khác, Hikariel buộc phải hỏi chính chủ.
“Ừ, chuyện đó…”
Celestia cúi đầu.
“Nếu ngài hấp dẫn hơn một trăm lần, giọng ngọt hơn một trăm lần, giàu có hơn Thái Tử điện hạ một trăm lần, lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Nếu được thế thì ta sẽ xem xét.”
Như thể đang nói đùa, Celestia đáp lại bằng một nụ cười bất mãn, vì nàng biết rõ đòi hỏi của mình là không thể thực hiện được.
Nếu có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn Thái Tử, người đã ruồng bỏ nàng, thì Celestia có thể sống một cuộc đời xa hoa mà không màng đến chức vị Vương Hậu.
Dù vậy, không lý nào Hikariel có thể đáp lại yêu cầu đó.
Trong một khắc, trông Hikariel như sắp khóc thêm lần nữa. Nhưng sau đó, cậu nhìn vào ngực mình với vẻ sung sướng.
Ngay tức thì, toàn thân Hikariel tỏa sáng. Ánh sáng chói lòa che phủ cơ thể cậu đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Celestia dán mắt vào người đàn ông bước ra từ trong đó.
Trước mặt nàng là một chàng trai mắt xanh, tóc bạc, thân hình cao lớn. Đằng sau lưng chàng nhô ra một đôi cánh, trên đầu có một chiếc vương miện bằng vàng. Lông mi màu bạc, sống mũi cao, theo sau đó là đôi môi màu hồng nhạt. Đôi môi ấy tuy mỏng, nhưng trông cực kì quyến rũ. Làn da của chàng trắng muốt, khiến người ta tưởng chừng như nó gần như trong suốt. Và, trên khuôn mặt như làm từ sứ của chàng, dấu vết của nước mắt vẫn còn hiện hữu.
“Đây là dạng trưởng thành của ta. Nếu nàng chịu làm việc tốt, thì ta có thể ở lại trần gian nhờ lượng mama sinh ra từ chúng.”
Hikariel đã trở thành một chàng trai quyến rũ hơn Thái Tử một trăm lần.
Đó là chưa kể đến giọng nói, nó không quá cao, cũng không quá trầm, nghe êm tai cực. Phải nói là ngọt gấp một trăm lần trước đây.
Thịch.
“Hử? Âm thanh gì thế? Celestia?”
Lần đầu tiên trong đời, Celestia được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp đủ khiến nàng mất đi ý thức.
***
Celestia Armaiden.
Mọi người đều xót thương khi người đàn bà nổi tiếng của vương quốc đã qua đời.
Celestia đã tha thứ cho sự không chung thủy của hôn phu, đảm nhận việc giáo dục vợ của cậu ta, tức con gái Nam Tước, dạy dỗ cô trở thành một Vượng Hậu đáng kính, để cô có thể tự mình đương đầu khi mà các quốc gia khác ghé thăm.
Trong suốt cuộc đời, Celestia không hề lấy chồng. Tuy vậy, nàng đã xây dựng hơn 100 nhà thờ trong và ngoài vương quốc, tạo ra một trại trẻ mồ côi, gắng hết sức vì những đứa trẻ kém may mắn. Chưa hết, nàng còn làm được vô số điều, có thể kể đến như hỗ trợ kinh tế không lãi suất, cải tạo phạm nhân, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và đầu tư nâng cao dụng cụ làm nông.
Celestia đã sử dụng tiền túi của chính mình để thực hiện những điều đó.
Câu nói ưa thích của nàng là: “Khi chết rồi, con người ta sẽ chẳng mang được đồng nào qua bên kia. Vậy thì sao chúng ta không dùng chúng cho việc tốt?”
Celestia chỉ sống trong một ngôi nhà nhỏ, và ăn vừa đủ để tiết kiệm thức ăn.
Người ta kể rằng lúa mì sẽ nảy mầm ở những nơi nàng bước qua. Một số người thậm chí còn nói sau lưng nàng có cánh.
Celestia đã cứu vương quốc khỏi sự sụp đổ. Khi mà Vua và Vương Hậu dễ dàng tiêu diệt con tà long được những kẻ phản quốc triệu hồi. Người ta nói rằng nàng chính là người đã tiết lộ cho họ về ma pháp cổ đại, cũng như điểm yếu của con rồng.
Celestia đi đến đâu, xung đột và tranh chấp đều biến mất đến đó. Bởi lẽ không một ai muốn làm tổn thương nàng, Ngay sau đó, hòa bình liền được lập lại.
Khắp đất nước này, chưa có một ai không được Celestia cứu giúp.
Một số người được nàng chữa khỏi bệnh, một số thì khôi phục lại công việc kinh doanh sau những tháng ngày khủng hoảng, số còn lại thì có thể nhìn thấy tia hy vọng về tương lai nhờ sự tồn tại của nàng.
Celestia đã dẫn dắt thế giới đi đúng hướng. Vương quốc khắp nơi tràn ngập tiếng cười, người dân ai nấy đều giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người đều cống hiến hết mình cho công việc, đẩy nên kinh tế phát triển vượt bậc.
Vua và Vương Hậu đã học tập theo nàng, và đã bỏ ra rất nhiều tiền của để giúp đỡ các quốc gia khác.
Xung quanh nàng, đâu đâu cũng có hạnh phúc.
Celestia đã sống đến tám mươi tuổi.
Khi chết, nàng đã trăn trối rằng.
“Vẫn chưa xong đâu… Hikariel… ta vẫn có thể làm nhiều hơn cho thế giới này… vậy nên…”
Ước nguyện quên mình vì người khác đó đã ăn sâu vào tâm can của những người còn sống. Về sau, mong ước đó đã dẫn đến việc thành lập một hiệp định hòa bình quy mô lớn mang tên “Niềm Hy Vọng Của Ánh Sáng”.
20 Bình luận
Cuối cùng là cầm 1 cái lý do để kết thúc :))
Chuyển meta qua 1-shot rồi à?
Cơ mà, câu này tách lỗi nè.
Với cả "the child is father to the man" nó giống như kiểu "giang sơn khó đổi bản tính khó dời" ấy.
Cách dịch như bác mình cũng đã có nghĩ tới, nhưng, ví dụ ở cách dịch "bản tính khó dời", ở câu này, ta tự hỏi "Liệu cái bản tính "khó dời" đó có khi nào? Khi bé? Khi lớn? Khi già?", và cách dịch đó không nhấn mạnh cái "thời ấu thơ". Tóm lại, cách dịch trên chỉ đáp ứng được 80% nghĩa gốc, nên sau 1 hồi suy đi tính lại, mình quyết định dịch thẳng ra nghĩa đen, để tạo ẩn dụ, cũng như đảm bảo chính xác nhất về mặt ngữ nghĩa.
Còn cái câu tách lỗi kia thì bác có thể đề xuất 1 câu để sửa, về phần mình thì mình sẽ suy nghĩ cách sửa sau. Cảm ơn bạn đã góp ý