Bởi vì thời gian có hạn,...
Yoo Na Jin, 유나진
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

3 Bình luận - Độ dài: 1,664 từ - Cập nhật:

Chương 12

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Thục Anh

Beta: Quy

***

Ngày hôm sau, Evan cầm trên tay một mẩu báo về Laria ở trong tờ báo buổi sáng..

Chính xác thì đó là một bài báo về Laria và Seymour, những người đã thắng rất nhiều tiền nhờ cuộc cá cược vụ đua ngựa.

Phía sau họ thì được chụp ảnh, và một bức ảnh của Laria, Công chúa của Icard, được chú ý nhiều hơn so với 1 thường dân Seymour.

"Evan, cậu có thói quen đọc báo trong khi ăn sáng à?"

Laria tinh nghịch hỏi. 

"Đúng vậy. Tôi muốn biết điều gì đang xảy ra xung quanh mình."

"Ồ, điều đó thật tuyệt vời. Cậu vẫn còn nhỏ mà."

“Tôi không còn nhỏ như vậy đâu."

Evan gấp tờ báo với vẻ mặt hờn dỗi, rồi đáp lại cô.

Laria đối xử với cậu như một đứa trẻ khi cô chỉ mới hơn cậu 1 tuổi.

Mặc dù chỉ mới mười bốn tuổi nhưng cậu không biết tại sao cô lại cố gắng làm ra vẻ như là chị gái của mình.

"Cậu chuẩn bị đi đâu vậy, Evan?"

"Thư viện."

Ngay sau khi bữa sáng kết thúc, Evan trả lời thẳng thừng và đi đến thư viện.

Cậu nghĩ lẽ ra nên nói với Laria tử tế hơn một chút, nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với những cô gái bằng tuổi mình, vì vậy cậu cảm thấy  khálúng túng khi tiếp cận họ.

"Thật là khó chịu…"

Cậu càu nhàu với cuốn sách dày cộp.

"Haizz… mình chẳng thể làm gì được."

Quyển sách có tựa đề là "Những Sự Kiện Của Đế chế."

"Mình ước chúng ta có thể đi chơi cùng nhau thường xuyên hơn."

Cậu lấy tờ lịch cậu luôn mang theo ra và bắt đầu viết tỉ mỉ những sự kiện sẽ diễn ra trong phần còn lại của năm.

Một tuần sau, có một lễ hội hoa tại điền trang Ridoheart, tiếp theo sau là bữa tiệc thành lập, đây là sự kiện tuyệt vời nhất ở Đế chế này.

"Còn có một bữa tiệc trà hoàng gia nữa, nhưng mình không nghĩ đó là những gì Laria đang nói đến."

Khi đã viết tất cả những lễ hội nhỏ lên lịch, cậu rời thư viện một cách tự đắc.

Người dân của Công quốc đều nói về quá khứ của mẹ cậu, quá khứ của Matilda.

Cô ấy thật tốt bụng và ấm áp làm sao.

Nhưng Laria là người duy nhất ở Công quốc có thể nói về tương lai.

Cậu muốn lắng nghe nguyện vọng của cô vì cậu muốn hòa thuận hơn với mọi người trong tương lai.

Mọi người đều cảm thấy không vui vì cậu ấy, nhưng cậu nghĩ Laria là người duy nhất không làm vậy.

Chỉ riêng người đó - Một nửa duy nhất của cậu.

"Chà, cô ấy muốn hòa thuận với nhau hơn, vì vậy điều này có thể làm được."

Cậu ấy sẵn lòng đáp lại những gì Laria nói, "Hãy hòa thuận với nhau."

Vừa ra khỏi thư viện, cậu đã tình cờ gặp quản gia ở hành lang.

"Ồ, Morand."

Cậu gọi người quản gia và nói, “E hèm," sau khi ho.

"Tôi có chút chuyện muốn nhờ."

Evan không chú ý nhiều đến những gì cậu ấy thường mặc.

Thực tế thì có nhiều điều để bàn cãi vì cậu có ngoại hình đẹp.

Tuy nhiên, cậu không thể hiểu được điều đó vì những người khác nói rằng cậu ấy trông rất đẹp với màu đỏ khi ở cùng với Laria.

Laria cũng sẽ đặt hàng một vài chiếc nữa…

"Hãy đặt thêm một số cà vạt đỏ nữa."

"Khoảng bao nhiêu ạ?"

"Ừm. Khoảng một trăm cái có màu đỏ khác nhau."

"Sao cơ?"

Evan không thể cảm nhận được vẻ mặt hoang mang của Morand vì cậu ngay lập tức quay đi.

Sau khi cô ấy đến địa điểm đua ngựa, cô ấy đã có một sở thích.

Sở thích của cô là ra ngoài ăn trái Ocrasia một mình, còn ngắm nhìn xung quanh 1 cách lặng lẽ.

'Mình không thể tin được điều này lại nhẹ nhàng đến vậy.'

Sự an tâm cũng đến từ tiền bạc nữa. 

Nhưng từ khi đến thế giới này, cô muốn sống tốt hơn. Cô muốn sống một cuộc sống tốt đẹp hơn với nhiều mục đích hơn…

Cô ấy có thể kể lại việc nhiều tiền như thế nào ngay cả khi chỉ ở lại đây một khoảng thời gian.

Một ngôi nhà rộng rãi, một người nấu ăn giỏi, những đồ dùng hàng ngày xa xỉ và những công việc hàng ngày mà cô ấy không cần phải động tay vào.

'Mình cần nhiều hơn nữa.'

Để thành công trong 'Kế hoạch A' càng nhiều tiền càng tốt.

Mặc dù vấn đề là cô vẫn còn mười bốn tuổi, và sẽ rất khó để hoạt động theo ý muốn mình.

Rất hiếm khi cô được đi ra ngoài với Công tước, và cũng không có người giúp việc nào đáng tin cậy cho cô ấy.

Nhưng cô không thể không làm gì ở đây.

Cô cười toe toét và vội vàng chạy lại khi nhìn thấy Công tước Icard từ xa bước tới.

"Con đang làm gì vậy?"

Cô đã nghĩ rằng ông ấy đã đến tận đây trong chuyến đi bộ của mình.

"Con đang nghỉ ngơi, thưa Cha."

Ông cười gục đầu trong khi giấu thứ gì đó trong túi áo. Cô ấy lại nói thêm.

"Con đã suy nghĩ."

"Con đang nghĩ gì?"

Tất nhiên, đó là tiền, nhưng tôi không thể trả lời như vậy. Do đó, tôi đã trả lời một cái gì đó khác.

"Con đang nghĩ về địa điểm tổ chức cuộc đua."

"Hẳn con đã có rất nhiều niềm vui."

"Tất nhiên rồi ạ!"

Tôi đã nhận được bao nhiêu tiền cơ chứ? 

"Con có thích đi chơi với chúng ta nhiều như vậy nữa không?"

Tôi trả lời ngay lập tức vì đúng là chuyến đi chơi thật đáng kinh ngạc.

"Vâng, con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với gia đình. Chúng ta đã dành mỗi ngày ở Công quốc, vì vậy chúng ta đã có thể tạo ra những kỷ niệm cùng nhau."

Dĩ nhiên, tôi cũng không quên thêm một chút tâng bốc lúc cuối.

"Con xin lỗi nếu cha đã quyết định chọn một con ngựa. Cha có đôi mắt rất tốt và sẽ giành được nhiều tiền."

Vì đã có ý tưởng về sự tâng bốc này, nên cần phải tiếp tục cho đến cùng, đã phi lao thì phải theo lao thôi.

"Tất nhiên rồi, ta sẽ dễ dàng kiếm được một số tiền."

Tôi cố nén khóe miệng xuống. 

Tôi là người yếu nhất, và Công tước là người mạnh nhất. Và bây giờ tôi là một tâm hồn mong manh, đặc biệt là trước con sư tử mạnh mẽ.

"Ahahaha! Sau tất cả con đúng là một người pha trò thực sự tuyệt vời!"

Công tước Icard dường như đã chịu được những lời nói có hơi sai của tôi thay vì lắng nghe những lời đúng đắn từ Evan.

Tôi không thể tin được là Công tước lại có khiếu hài hước như thế này!

"Thật buồn cười!"

Và vì vậy, cô đã sao chép Ordi và chụp một bức ảnh của Abu Manreb.

Thật là vất vả để có thể cười trước sự hài hước nhạt nhẽo cùng khuôn mặt lạnh nhạt như này, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì.

"Hừm…"

Ông ta khoanh tay và nói với kiểu giọng trầm.

"Con đang không được khỏe, vì vậy ta nghĩ con nên ở lại Công quốc sẽ tốt hơn."

Đây là lần đầu tiên Công tước đề cập trực tiếp trước mặt tôi rằng "Tôi không được khỏe." Ông ấy đã biết nhưng giả vờ vẫn như không.

"Đây là sự thật, nhưng…"

Vâng! Cha đã đoán đúng! Con thực sự cảm thấy không được khỏe!

Tôi ấy hơi quay đầu lại, cố gắng làm ra vẻ mệt mỏi.

"Nhưng đôi khi con cảm thấy ngột ngạt…"

Sau khi thở dài một hơi, cô cẩn thận hỏi.

"Vì vậy, sẽ ổn nếu chúng ta đi đến trung tâm thành phố vào ngày mai được chứ?"

Thực ra, cô chỉ đang cố gắng xin phép Công tước.

Tuy nhiên, cô ấy không biết mình có nên hay không.

"Con thật sự muốn đi."

"Vậy à? Ta có lịch trình vào ngày mai, vì vậy hãy đi cùng Evan."

Có vấn đề gì đó với chuyến đi chơi của tôi và lịch trình của Công tước…

Tuy nhiên, tôi sẽ không thể nói được những gì muốn nói.

"Chuyện là… con không thể đi cùng Evan…"

Tôi hơi do dự một chút, và ánh mắt của ông ta trở nên sắc bén.

Tuy nhiên, nói ra sự thật là việc bất khả thi 'Tôi sẽ lấy một cái tên giả và lấy lại túi đeo sau lưng của mình.'

"Con chỉ muốn đi một mình vì một số lý do…"

Ông ta ngập ngừng đáp trong khi nhìn tôi.

"Tại sao?"

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng được thốt ra, như thể cô đang bị thẩm vấn. Dù cô có giả vờ thân thiết với ông ta đến đâu, Công tước vẫn tỏ ra cứng rắn.

Không hổ danh là một nhân vật phản diện. 

Tất nhiên, cô đã nghĩ ra cách để trốn thoát.

Tôi sẽ nói với nhân vật phản diện này rằng, tôi đã có thể dễ dàng sở hữu nhân vật này.

Để không ảnh hưởng độ kịch tính, cô hỏi nhỏ.

"Con có thể kể cho cha biết khi con quay lại không?"

Hãy sẵn sàng để xóa bỏ những nghi ngờ về con, thưa cha.

─────────────────────────────────────────────────

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Dễ thương
Xem thêm
àhh mấy zìng :))))))
Xem thêm
Ò w Ó có gì mà phải giấu diếm thế
Xem thêm