Trans: Hành
—---------------------------
Năm ngày sau.
“Ngài đã… tăng cân sao?”
Cassion chần chừ trong lúc anh đang mặc đồ giúp Ruel như thường lệ. Nó không tới nỗi không mặc được nhưng thoạt nhìn có cảm giác hơi chật.
“... vậy ra, Ngài đã có cơ bắp rồi.”
Ruel mỉm cười hạnh phúc vì đã có cơ bắp. Trong khi ngất đi mỗi ngày, hắn đã có thể đi bộ đều đặn và đã sẵn sàng cho ngày thứ năm tập đi rồi.
Hắn không chắc chắn mình còn có thể đặt được thêm trong năm ngày luyện tập nhưng đã có rất nhiều thay đổi xảy ra vào hiện tại rồi. Thế nên cũng có khi hắn sẽ mọc được ria mép đi?
Và như để khoe, Ruel đứng dậy khỏi giường. Tuy hắn có hơi chóng mặt và loạng choạng 1 chút nhưng hắn đã đứng trên hai chân của mình được.
“Tôi còn chưa gài xong nút.”
Cassion chậm rãi nhận ra.
Rằng Ruel đã có thể đứng mà không cần gậy.
“Chúc mừng. Có vẻ như nổ lực luyện tập của Ngài đã ra quả ngọt rồi đấy.”
“Ngươi bảo là ngươi không theo dõi ta mà?”
“Tôi biết là nhờ hình dáng cơ bắp của Ngài. Nhưng Ngài có thể nói thẳng với tôi mà.”
“Ta nói thì ngươi sẽ đồng ý à?”
“Cũng đúng, là tỗi của tôi. Là tôi đã đánh giá thấp Ruel-nim.”
[Leo cũng giúp nha.]
Leo nhảy lên giường và khoe một cách kiêu hãnh.
“Ừm, là nhờ mi hết đó Leo.”
“Vậy sau này, tôi sẽ giúp Ngài. Ruel-nim có muốn mạnh mẽ hơn không.”
“Có chứ.”
“Vậy ổn không? Ngài có quên mất cơn bệnh vì có thể yếu ớt của mình không?”
“Ta nhớ mà, thế nên ta mới đeo cái này đây.”
Vừa nói, Ruel vừa chỉ vào miếng dán nhiệt. Cơn bệnh không phải là thứ hắn có thể xử lý nên hắn phải hành động hợp lí hơn.
“Nơi mà Ngài bị Plane đánh có đau không?”
“Ừ, thốn kinh hồn.”
“Đủ thốn để ngăn mục tiêu của này không? Tôi sẽ điều chỉnh tùy theo mức kỳ vọng của Ngài nha.”
“Hmm, cỡ đủ để ta bảo vệ bản thân là được.”
Nghe vậy, Cassion liền nhăn mặt, các nếp nhắn nhìn có vẻ sâu một các bất thường.
“Ngài có biết là cầm kiếm rất mệt và sử dụng ma thuật rất khó không?”
“Ngươi thôi lảm nhảm đi.”
“Cơ thể Ngài sẽ bị hủy hoại như trước đó. Như Ruel-nim đã biết, cái bát của Ngài rất to nhưng nó lại quá yếu để đựng.”
Tuy Ruel đã biết trước chuyện này, như trái tim hắn lại nhói lên.
“Ngươi nói nhiều quá đấy.”
“Nhưng tôi có cách.”
Thì hắn cũng có thể nếu sức mạnh kiên cố phát triển. Bên cạnh đó, chẳng phải anh hùng còn để lại hai sức mạnh sao?
“Mục tiêu của ta là tự do chạy nhảy mà không cần vật phẩm ma thuật.”
“Có thể, có điều là Ngài phải mất rất nhiều thời gian đó.”
[Vậy Leo sẽ giúp Ruel nha. Leo sẽ đỡ Ruel bằng cơn gió!]
“Được, vậy hãy giúp ta.”
Nói xong, Ruel sử dụng Hơi Thở.
Cốc. Cốc.
“Ruel. Chú vào được không?”
Nghe tiếng Tysong, Cassion mở cửa phòng. Tyson có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Cassion cũng ở đây.
Còn Cassion có hơi khó chịu bởi phản ứng của ông.
“Hai người nói xấu sau lưng ta à?”
“Không có ạ.”
Ruel bình tĩnh đáp lời nhưng hắn có thể cảm nhận ánh mắt của Tyson, hỏi thăm liệu hắn ổn không. Với cái khuôn mặt đã biểu lộ hết tất cả, thì Tyson thật sự không thể che giấu cảm xúc được đâu.
“... tiếp tục phát huy, con nhé.”
Ông không hề niệm câu thần chú nào mà Ruel đã tự đứng lên được rồi. Tyson tự hào nhìn Ruel và đưa hắn một chiếc vòng.
[Leo cũng khoái mấy thứ lấp lánh lắm nha.]
Leo đột ngột chạy tới chỗ Tyson và chà mặt vào chân ông.
“Được chứ, ta cũng sẽ làm một chiếc và tặng cho nhóc nha.”
[Hehe.]
Nghe câu trả lời của Tyson, đuôi Leo đung đưa nhanh đến nỗi mắt thường không bắt kịp.
“Chiếc vòng tay đó có nguy hiểm không?”
Cassion nhìn Tyson và nói với chất giọng đe dọa.
“Đó là thứ ta yêu cầu đấy.”
“Ruel-nim.”
“Ta cần nó. Ta dường như quên mất cảm giác chạy là gì rồi.”
“Tình huống hiện tại khác với hồi đó. Ít nhất thì không có ai ở đây muốn đe dọa tới mạng sống của Ruel-nim nữa.”
Ruel vừa cài cái nút áo cuối cùng vừa bước ra xa.
“Ta bảo là ta cần nó rồi.”
Nhìn một luồng Khí mạnh mẽ đến khó tin phát ra từ cơ thể yếu ớt trước mặt, Ruel im miệng mình.
Từ lâu, hắn đã biết bản thân không thể ngăn cản Ruel nếu hắn đã hành động kiên quyết như vậy rồi.
Cuối cùng, trên tay Ruel là chiếc vòng có thể là thuốc độc giết hắn.
Wiing.
Sức mạnh kiên cố như muốn khóc thét. Còn cơ thể hắn như đang ra sức để có thể kháng cự lượng mana dồi dào đang truyền qua vậy.
Drip.
Máu nhiễu ra từ mũi và miệng Ruel rồi rơi xuống đất.
“Không sao đâu, đây là lượng vừa phải mà.”
Trước khi hai người và một thú có thể phản ứng, Ruel liền báo trước.
Hắn thấy đau.
Nhưng không sao cả. Hắn chịu được, hắn chỉ cần sử dụng nó và di chuyển thôi.
Wiing.
Wiiing.
Hai bên điên cuồng chống trả nha. Một bên kháng cự mana, còn một bên cố gắng giữ chân trong cơ thể Ruel.
“... Ruel à.”
Tyson không thể nhịn được nữa và ngăn cản Ruel.
Ruel lắc đầu mình mà không nói lấy một lời, hắn cảm giác được máu hắn sẽ trào ra nên hắn mở miệng.
Đây là cơn đau vừa phải, hắn chịu được mà.
Hắn cảm nhận được sức mạnh kiên cố đang lớn mạnh bên trong mình.
Ruel nhắm mắt lại.
‘Lớn nhanh hơn nữa. Thêm một chút nữa.’
Trong khi hắn đang hối hận nghĩ, ‘ đáng ra mình nên nhắm mắt và nuốt một lọ thuốc đọc mới đúng’, thì cổ họng hắn nóng lên.
“Khụ.”
Để tránh cho máu nhiễu lên bộ đồ mà hắn đã tự cài nút, Ruel cố gắng cúi đầu mình. Hắn liếc qua chiếc khăn tay đúng lúc xuất hiện trước mặt mình và nôn hết máu cho đã.
[Ruel khỏe mà!]
Leo vừa nói, vừa vỗ vỗ và bàn chân run rẩy của Tyson.
Tạp chất đâu có tăng đâu.
Nên mọi chuyện ổn thôi.
Sau khi Ruel mở mắt ra, hắn không còn nghe âm thanh gì nữa, hắn nhìn qua mọi người xung quanh và mỉm cười.
‘Mình vượt qua rồi.’
Ngoài ra, Ruel dường như có thể đi và nhảy tại chỗ nữa. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cảm giác được nhảy lên không khí không tệ chút nào.
Hắn đã đứng được ở vạch xuất phát rồi.
Sẽ có nhiều thứ thay đổi trong tương lai đây.
Ruel thì rất ngóng chờ những thay đổi sắp tới đây.
***
Ngồi trong xe ngựa, Ruel đi tới lãnh thổ nhà Prios.
Trước hết, hắn phải gặp người đứng đầu gia tộc Piros. Ruel sẽ hành động sau khi chứng kiến tận mắt vị thế mà người đứng đầu Piros đang ở.
Vì sẽ tốt hơn nếu Ruel và nhà Prios gặp gặp nhau một cách kín đáo, xe ngựa mà Ruel ngồi không hề có hoa văn hay huy hiệu nào hết.
Crunch. Crunch.
Trong khi ăn bánh quy, Ruel ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh giải trí.
“Con mừng là vết thương của Ngài lành sớm như vậy.”
Aris tươi cười khi thấy tay Ruel không cần quấn băng nữa.
“Vết thương của ta luôn lành nhanh mà.”
[Đâu có, là Ruel…]
Trước khi chú cáo kịp nói tiếp, Ruel nhét vô mòm nó một chiếc bánh.
Jjap. Jjap.
Có bánh quy trong miệng, Leo liền quên mất chuyện định nói và bận bịu nhai bánh.
[Đây là thứ ngọt thứ hai trên thế giới! Đứng đầu là kem nha!]
‘Leo được ăn kem từ bao giờ vậy?’
Ruel lườm qua Cassion.
Cassion thì nhún vai mình.
“Sau khi gặp gia chủ nhà Prios. Ta sẽ tham gia cuộc họp mặt với các mạo hiểm gia, nên chuẩn bị trước đi.”
“Cuộc họp là gì vậy?”
“Là kiểu gặp gỡ để trao đổi thông tin. Ví dụ như: thứ gì cần được bảo vệ, địa điểm đi tới vân vân. Họ làm việc này do đi với số lượng lớn đó. Khụ, khụ.”
Nói xong, Ruel họ một tràn.
“Mục tiêu của chúng ta là thứ mà họ bảo vệ đấy.”
“Con có thể biết nó là gì không?”
“Điều duy nhất mà ta biết về nó là nó đã được niêm phong thôi.”
Liberan cũng không nói với Plane đó là gì. Vì thế, nó có thể là một vật rất giá trọ.
“Con có thể hỏi vì sao Ngài cũng tham gia nhiệm vụ này không?”
Nghe câu hỏi của Aris, Cassion có vẻ hài lòng.
Ruel nhìn Cassion.
Cassion tiếp tục nhún vai như mới nãy.
‘Sao anh ta dám lừa Aris ngây thơ chứ…? Chẳng phải anh ta biết lí do mình đến đây rồi à?’
Ruel sử dụng Hơi Thở.
“Đó là một câu hỏi hay đấy. Nhưng trước khi trả lời thì ta muốn đính chính việc này. Mấy đứa là người làm, ta chỉ quan sát thôi.”
Sau khi Ruel nói xong, hắn liếc qua Cassion.
“Đầu tiên, ta bảo Cassion hãy chôm vật phẩm nhưng thất bại.”
“Đó không phải là thất bại. Tại vì nó bị niêm phong nên tôi không lấy được thôi.”
“Đó gọi là thất bại đấy Cassion.”
“Ngươi ta đã niệm loại ma thuật gì lên vật phẩm vậy?”
- Aris hỏi với vẻ mặt tò mò.
“Nó gọi là ma thuật định hướng.”
- Người trả lời là Cassion.
“Em chưa bao giờ nghe tên ma thuật này.”
“Nó là loại ma thuật sẽ đốt vật niệm chú. Đây là loại ma thuật dành cho mấy kẻ cần giấu diếm gì đó, và nó khá tiện đấy. Nếu cậu nói một số từ nhất định, nó cũng sẽ rơi ra ở một khoảng cách nhất định, hoặc nếu người niệm chú chế thì vật phẩm sẽ tự thiêu.”
“Nên con không được chạm nó. Vấn đề là người mà chúng ta sẽ gặp ngày cũng là một trong những pháp sư niệm chú.”
Ruel vuốt đuôi Leo góp lời.
“Khó quá. Nếu chúng ta không thể thầm trộm nó, thì các duy nhất là phá hủy niêm phong. Nhưng con vẫn không hiểu vì sao Ruel-nim lại đi theo.”
“Vì đó là vật phẩm quý giá nên họ đã đặt ma thuật báo hiệu. Để mở niêm phong rồi đánh lừa lính canh và đưa vật phẩm ra an toàn thì con có cao kiến gì không?”
Nghe Ruel hỏi, Aris chỉ biết lẩm bẩm.
Kể cả khi phục kích thì chỉ cần một pháp sư nói từ đó là vật phẩm bay màu.
“Vậy thì cho cái bóng trốn và mở niêm phong đi…”
“Đáng tiếc, cái bóng không phải pháp sư đâu.”
Cassion khẳng định nó sẽ không kịp mở phong ấn.
“Vậy thì, Tyson-nim…”
“Chiếc xe chỉ là phương tiện đi qua Rừng Masu thôi.”
“...!”
Chỉ khi này, Aris mới nhận ra vì sao Ruel lại tới đây.
“Bên cạnh đó, ta cũng muốn biết thứ bị niêm phong nữa.”
Mặc kệ Cassion nhăn mặt, khó chịu đến đâu, Ruel chỉ chắp hai tay lại và mỉm cười.
-----------------------------------
Quà Giáng Sinh muộn đây. Trans buồn ngủ quá, chúc ngủ ngon.
1 Bình luận