Tập 01 [Đã hoàn thành]
Chương 03 : Các quý cô và quý ngài, cảm ơn vì đã chờ
15 Bình luận - Độ dài: 4,845 từ - Cập nhật:
Phần mở đầu + phần 1:
“Chào buổi sáng Yamauchi!”
“Buổi sáng tốt lành Ike!”
Trong lúc đến trường, Ike gọi Yamauchi cùng với nụ cười trên mặt.
Hai người đó đến trường sớm thế này đúng là không bình thường chút nào. Một tuần sau lễ khai giảng, Ike và Yamauchi luôn đến trường trước cả chuông vào học.
“Wow~ tiết học vui quá khiến mình không thể ngủ được~”
“Yup, ngôi trường này đúng là tuyệt nhất—Tiết học bơi sẽ bắt đầu sớm thôi! Tớ nói là bơi lội, nhưng những bạn gái mới là phần quan trọng nhất! Khi nói đến con gái thì ý tớ chính là đồ bơi ấy!”
Chắc chắn rồi, môn bơi lội được dạy cho cả nam lẫn nữ. Nói cách khác, Horitika, Kushida, và cả những đứa con gái khác sẽ mặc đồ bơi… và làn da của họ sẽ lộ ra. Lũ con gái trong lớp lùi ra xa khỏi sự phấn khích Ike và Yamauchi.
(Trans: bắt đầu thích cái trường này rồi đấy.)
Mặt khác, tôi vẫn đang ngồi trên ghế, một mình. Tôi phải chủ động trong việc tham gia một nhóm bạn. May mắn thay, cuộc nói chuyện của họ bị ngắt quãng, nên tôi đứng dậy. Tuy nhiên…
“Này, Tiến sĩ. Lại đây.”
“Fufu, cậu vừa gọi cậu ta à?”
Một tên mũm mĩm, có vẻ như có cái biệt danh “Tiến sĩ”, đi tới chỗ mấy đứa gọi cậu ta. Tôi nghĩ tên cậu ta là Sotomura hay gì đó.
“Tiến sĩ, cậu có thể quay cảnh mấy đứa con gái mặc đồ bơi được không?”
“Để đó cho tôi. Tôi sẽ giả vờ là bị ốm và bỏ tiết để quan sát họ.”
“Thu hình? Tụi mày đang định làm gì thế?”
“Tiến sĩ đây sẽ xếp hạng kích cỡ ngực của tụi con gái. Nếu có cơ hội, cậu ta sẽ cố gắng chụp hình họ.”
“… Oi oi.”
Sudou cũng rút lui khỏi kế hoạch của Ike. Nếu tụi con gái mà phát hiện thì bọn họ sẽ đồ sát tụi này mất. Tuy nhiên, không màng đến chủ đề họ đang nói, thì tôi cảm thấy ghen tị với cuộc nói chuyện của họ. Có bạn chắc chắn tuyệt lắm. Tôi cũng muốn có bạn.
“Buồn quá ta.”
“… Cậu cũng ở đây à, Horitika?”
“Một vài phút trước thôi. Tôi đi vào trong khi cậu vẫn đang ngắm lũ con trai kia. Chắc hẳn là cậu đang nghĩ đến chuyện kết bạn với họ, phải không?”
“Im đê. Dù sao thì việc kết bạn đối với tớ cũng rất khó khăn.”
“Theo tôi thấy, cậu không có vẻ gì là mắc chứng rối loạn giao tiếp cả.”
“Tớ có nhiều chuyện khác. Ha… kể cả bây giờ thì tớ cũng chỉ có thể nói chuyện với cậu.”
Mặc dù tôi có thể nhắn tin với Ike và những người khác, nói chuyện vẫn thật khó khăn.
“Này… Tôi đã nói với cậu rằng đừng gom tôi vào cái danh sách bạn bè của cậu mà, phải không?”
Cô ấy nhìn tôi với một khuôn mặt chán ghét trong khi lùi xa vài bước.
“Được rồi. Dù tớ có hèn tới đâu, thì tớ cũng sẽ không làm bạn với cậu đâu.”
“Ra vậy. Vậy thì tôi an tâm rồi.”
Cô ấy ghét việc có bạn đến mức nào vậy?
“Này Ayanokouji.”
Đột nhiên, Ike gọi tôi. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy khuôn mặt tươi cười của cậu ta ám hiệu cho tôi đến gần đây.
“Sao, có chuyện gì?”
Tôi hơi lắp bắp khi đứng dậy. Horitika thì đã chuyển sự chú ý của cô ấy sang chỗ khác.
Mà sao cũng được, vì cơ hội để tôi có một đám bạn đã đến. Tôi đi tới chỗ Ike.
“Thành thật với cậu, tụi tớ đang cược trên cỡ ngực của tụi con gái.”
“Thậm chí tụi tôi còn có cả một bảng ghi tỷ lệ cá cược.”
Tiến sĩ lấy một cái máy tính bảng ra và mở một bảng Excel.
Tất cả tên của tụi con gái trong lớp được liệt kê. Bảng cược cũng đã được đính vào. Tôi không hứng thú với mấy cụ cá cược, nhưng tôi không để cơ hội kết bạn này vụt mất.
“Hmm…Tớ có nên tham gia không?”
“Nên chứ! Đi mà!”
Bây giờ, những thí sinh cho giải cỡ ngực lớn nhất trong bảng ghi là Hasebe. Tỉ lệ cược của cậu ta là 1 ăn 8.
Đó là một cái tên tôi chưa bao giờ nghe đến. Tôi vẫn chưa nhớ hết tên của các bạn học. Tệ rồi đây.
“Việc này chi tiết hơn tớ tưởng… Chẳng phải là các cậu ngắm hơi quá rồi sao?”
“Đó là bởi vì chúng ta là đàn ông chân chính. Trong tâm trí của chúng ta chỉ có ngực và mông mà thôi!”[note5433]
Dẫu rằng việc đó có đúng, thì họ vẫn hoàn toàn không kiềm chế chút nào cả.
Đứng gần cuối của bảng cược, có tên của Horitika. Nó nằm thứ 30.
Ừ thì, về vụ cỡ ngực, ai thắng ai thua thật quá rõ ràng. Cô ấy có tỉ lệ thắng khá thấp.
“Vậy, cậu tính làm gì? Phí tham gia là 1000 điểm nhá.”
“Hiểu rồi…”
Không biết mặt và tên bất cứ ai, mà chỉ dựa vào cỡ ngực, tôi muốn tham gia thì hơi khó.
Những đứa con gái duy nhất mà tôi biết, sau cùng, chỉ có mỗi Horitika và Kushida.
Cặp bưởi của Kushida đúng là bự thật, nhưng chỉ với từng ấy thông tin mà muốn nói cậu ta sẽ giành hạng nhất thì cũng hơi khó.
“Ổn thôi mà, chúng ta chỉ đang chơi thôi. Với lại cũng có nhiều người để chọn nữa.”
“Tôi sẽ làm!” “Tớ nữa, tớ nữa!” “Tớ đã từng do thám cỡ ngực rồi này!”
Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ, lũ coi trai đã tụ tập lại và phấn khởi hết lên bởi mấy bộ ngực. Toàn bộ tụi con gái trong lớp đều nhìn sang đây với vẻ mặt chán ghét.
“Tôi cũng tham gia nữa. Tôi cược vào Sakura.”
Yamauchi xen vào và đặt cược. Sakura là một cô gái bình thường đeo kính. Tôi không nói chuyện với ai cả, nên tôi không rõ cho lắm.
Cân nhắc việc gì đó, Yamauchi nắm vào vai của Ike và Tiến sĩ và bắt đầu thì thầm điều gì đó.
‘Tôi chỉ nói điều này với mấy cậu thôi đấy, nhưng thật ra tôi đã tỏ tình với Sakura rồi.”
“Ha!? Sao cơ, thật không!?”
Ike là người bất ngờ và mất kiên nhẫn nhất. Không lẽ có người đã nẫng tay trên của cậu ta?
“Ừ, ừ. Những chuyện này chỉ của riêng chúng ta thôi nhé? Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng cô ấy cũng bình thường thôi. Và sau đó tôi thấy quần áo của cậu ta. Cái thứ đó khủng vãi chưởng.”
“Ngu thế, mày chỉ tỏ tình với nhỏ chỉ vì nhỏ có cặp bưởi to chứ không phải vì nhỏ dễ thương ư?”
“Tao không hẹn hò với ai trừ khi họ ở cùng cấp độ với Kushida và Hasebe. Tao không có hứng thú với mấy đứa con gái bình thường.”
Vì không có đứa con gái nào ở gần nên Yamauchi nói một cách thản nhiên.
Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tin lời của cậu ta bao nhiêu về việc tỏ tình với cô ấy.
Cuối cùng, tôi quyết định đặt cược vào mấy đứa con gái có tỉ lệ cao hơn.
Phần 2:
“Oa, đây là bể bơi!”
Sau khi giờ trưa kết thúc, tiết học bơi trong mơ Ike và những tên khác hóng dài cổ cuối cùng đã đến.
Không giấu nổi thèm muốn, Ike hăng hái đứng lên. Cả nhóm phi thẳng vào phòng bơi, tôi cũng lén lút theo sau. Hoặc là tôi nghĩ vậy.
“Cùng nhau lên nào, Ayanokouji.”
“Ể? Ừ, đ-được rồi.”
Tôi do dự trước lời rủ của Ike, nhưng tôi nhanh chóng theo họ tới căn phòng thay đồ.
Sudou thay đồ nhanh gọn. Cơ thể được nhiều năm tập luyện chơi bóng rổ trưng ra. Đặc biệt nếu bạn so sánh cậu ta với người khác trong lớp, cơ thể cậu ta trông rất săn chắc.
Những học sinh khác quấn khăn tắm còn Sudou đứng đó chỉ với mỗi quần lót. Trong tình trạng trần truồng bán thân, cậu ta lôi đồ bơi từ trong túi ra. Tôi vô tình thốt lên trước cảnh tượng này.
“Sudou, cậu không cảm thấy ngại hả?”
“Không, tôi cố thay nhanh nhất có thể rồi đấy. Nếu cậu càng cố giấu bản thân, cậu sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý.”
Bạn có thể nói lại lần nữa. Người cố gắng thay đồ lén lút trong phòng thay đồ chắc chắn bị lấy ra làm trò đùa.
“Được rồi, tiến lên.”
Sudou rời phòng thay đồ. Tôi cũng đã thay xong.
“Trường này thật tuyệt zời! Còn tuyệt hơn cả bể bơi trong thành phố!”
Ike xuất hiện với chiếc quần bơi, thốt lên sau khi nhìn nhìn vể bơi 50 mét.
Nước trong veo, không một chút đục bởi vì nó là bể bơi trong nhà. Cơ sở vật chất đáng ngưỡng mộ.
“Gái đâu rồi? Gái không ở đây à?”
Ike kiếm gái, khịt khịt mũi như một con béc giê.
“Họ phải mất một lúc để thay quần áo cơ.”
“Này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ nhảy vô phòng thay đồ nữ nhể?”
“Họ sẽ gô cổ cậu và cho cậu ra hầu toà.”
“… Đừng làm phá hoại trí tưởng tượng của tớ bằng câu trả lời thực tế ấy.”
Cậu ta đang run sợ trước câu trả lời ấy.
“Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm đồ bơi của lũ con gái, họ sẽ ghét cậu thật đấy.”
“Làm gì có con trai nào lại không nhìn chằm chằm!? … Tớ sẽ làm gì nếu tớ bỗng dưng muốn cứng…”
Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn tên Ike sẽ bị ghét tới tận tốt nghiệp.
Chờ đã, gì rứa? Bằng cách nào đó tôi nói chuyện tự nhiên với Ike và nhóm của cậu ta.
Mặc dù tôi không muốn và không thể tham gia nhóm cậu ấy, nhưng có vẻ tôi bị kéo vào trong nhóm. Đã đến lúc tôi có thể kết bạn được rồi.
“Oa~ Bể bơi hồi sơ trung còn không thể sánh với bể bơi này ~”
Vài phút sai khi lũ con trai thay đồ, một giọng con gái cất lên.
“Cuối cùng họ đã đến!?”
Ike trong tư thế phòng thủ, chờ đợi. Nếu cậu cứ lồ lộ như vậy, chắc chắn họ sẽ tẩy chay cậu.
Dẫu sao, tôi cũng hơi tò mò. Về Hasabe, Kushida, không ít thì nhiều cả Horikita nữa.
Tôi đặc biệt quan tâm tới Hasabe-liếc qua cô ấy thì có chết ai.
Tuy nhiên, kỳ vọng của mọi người đều đã bị phụ lòng bởi một diễn biến không lường trước.
“Hasabe không có ở đây! Cái gì thế này!? Tiến sĩ!”
Tiến sĩ, người đang bối rối, nhìn xung quanh từ chỗ đài quan sát ở tầng hai.
Ike cũng liếc xung quanh, hóng gái xuất hiện bất cứ lúc nào.
Dẫu vậy—Chẳng tìm thấy họ ở đâu.
Tiến sĩ không tin vẫn nhìn trái qua phải. Cô ấy vẫn đang thay đồ? Hay là…
“Tiến sĩ! S-sau cậu!”
“C-c-c-cái gì!?”
Ike vừa trỏ tay vừa hét toáng lên, hẳn là nhận thấy điều gì đó. Hasabe đang đứng trên đài quan sát cạnh Tiến sĩ.
Từng người một, tất cả các cô gái xuất hiện trên tầng hai. Sakura cũng trên đó.
“Cái, cái gì thế này… Chuyện gì đang xảy ra thế này!?”
Ike ôm mặt và ngã gục khi thấy cảnh tượng không thể ngờ tới.
Hasabe có vẻ là một cô gái tự ý thức được bản thân. Hơn nữa, cô ấy nhạy cảm trước ánh mắt hiếu kỳ từ lũ đực rựa. Tôi đoán là cô ấy không chịu nổi việc bị lũ con trai tia rồi.
“Mình nghĩ sẽ được ngắm bưởi năm roi cơ mà~!”
Một hành động tự sát, Ike hét lên trong sự đau đớn tột cùng tới tai Hasabe.
Tiếng thì thầm trong đám con gái. Như tôi đã nói, tôi đoán đám con gái sẽ tẩy chay cậu ta …
“Ike, đây không phải là lúc để buồn sầu. Đời còn dài, gái còn nhiều mà!”
“Đ-đúng rồi. Mọi người thật tốt quá. Đây không phải là lúc để xuống tinh thần!”
“Yeah!”
Yamauchi và Ike khẳng định tình bạn và đập tay nhau.
“Hai bạn đang làm gì thế? Trông vui ghê.”
“Ku-ku-kushida-chan?”
Kushida xen vào giữa hai đứa con trai.
Mặc đồ bơi, Kushida phô bày đường cong cơ thể của mình.
Chưa đầy một giây, tất cả lũ con trai nhìn chằm chằm Kushida. Ngực cô ấy khoảng cỡ D hoặc E. Tôi không biết chính xác cơ mà chắc là khoảng cỡ ấy. Bự hơn tôi nghĩ. Cặp mông cô ấy cũng bự hơn cả mong chờ. Tuy nhiên tôi xin đưa tay rút mắt thôi.
A, thời tiết hôm nay đẹp vl… Hoà bình thế giới muôn năm.
… Chẳng may phần quan trọng lại chào cờ thì toi.
“Làm gì mà trông mặt khó hiểu thế?”
“Tớ đang có cuộc chiến tranh nội tâm.”
Tôi trông dáng người của Horikita. Không tệ, yup, hông tệ đâu. [biết rồi nhắc đi nhắc lại]
Tôi đã nhìn quá lâu rồi nên hãy bình tĩnh và tự kiềm chế mình nào.
“…”
Vì một lí do nào đó, Horikita nhìn lên rồi lại xuống cơ thể tôi.
“Ayanokouji-kun, cậu có hay tập thể dục không đấy?”
“Ể? Không, không thường xuyên lắm. Tớ không tự hào đâu nhưng tớ thuộc câu lạc bộ về-nhà.”
“Cậu nói thế, nhưng… trông cậu rõ ràng là tập cơ tay và lưng này.”
“Có lẽ tớ được thừa hưởng gen tốt chăng?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Này, cậu là đứa cuồng cơ bắp hả? Đúng không? Cậu dám cược cả mạng mình không?”
“Nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ tạm tin cậu…”
Cô ấy trông không thoả mãn. Có vẻ cô có đôi mắt rất tinh tường.
“Horikita-san, cậu có bơi giỏi không?”
Mặc dù Horikita biểu cảm hơi kì lạ, nhưng rồi cô ấy bình tĩnh trả lời Kushida.
“Tôi không giỏi cũng không tệ.”
“Hồi sơ trung, mình thật sự bơi rất tệ. Mình đã luyện tập rất chăm chỉ và giờ mình đã khá lên rồi đó!”
“Vậy à.”
Horikita đáp lại không mấy hứng thú và quay lưng với Kushida. Cô ấy dừng cuộc trò chuyện đi xa thêm nữa.
“Được rồi, tất cả tập hợp—”
Một giáo viên tập hợp học sinh lại và bắt đầu tiết học. Ông ấy có lẽ là giáo viên môn thể dục, nhưng có vẻ là kiểu người hấp dẫn những cô gái đây.
“16 người, hiểu rồi. Tôi muốn nhiều người hơn nữa nhưng chắc là không được rồi.”
Rõ ràng là có học sinh trốn tiết nhưng ông ta không quan tâm.
“Hơi đột ngột một chút nhưng tôi sẽ kiểm tra năng lực các em sau khi các em đã làm ấm cơ thể. Các cô cậu sẽ phải bơi đấy.”
“Um sensei, em không biết bơi...”
Một tên con trai giơ tay và nói.
“Với tư cách là một giáo viên, tôi dám chắc là cậu sẽ học được bơi trước mùa hè. Không phải lo.”
“Không nhất thiết phải học bơi… Đằng nào chúng ta có ra biển đâu.”
“Điều đó không tốt đâu. Không có vấn đề gì nếu anh chị lúc này còn bơi tệ, nhưng tôi sẽ chắc rằng mọi người ai cũng phải học. Học bơi sẽ chắc chắn có ích. Tôi đảm bảo điều đó.”
Học bơi có ích chăng? Tôi đoán bơi sẽ có ích bằng cách nào đó.
Dẫu vậy, khi thầy giáo nói thế, tôi cảm thấy hơi không thoải mái.
Ể, ông ta cảm thấy có trách nhiệm để xử lí mấy tên học bơi vô phương cứu chữa này.
Mọi người bắt đầu làm ấm cơ thể. Ike vẫn tiếp tục nghía lũ con gái chỉ bằng một cái liếc.
Sau đó, chúng tôi được chỉ thị bơi 50m. Ai không biết bơi được cho phép chạm đáy hồ bằng chân.
Tôi đã không bơi trong suốt hè. Tôi nhảy vào hồ, nhanh chóng làm quen với nhiệt độ hồ bơi rồi bắt đầu bơi nhẹ nhàng.
Sau khi bơi 50m, tôi ngồi chờ người khác bơi xong.
“Hehehe, một chiến thắng hoàn hảo. Cậu thấy không? Siêu sao bơi lội!”
Bơi xong, Ike rời khỏi hồ bơi và tự sướng. Không, cậu chẳng hơn gì người khác cả.
“Tóm lại là có vẻ hầu như ai cũng biết bơi.”
“Xin lỗi thưa thầy. Trước hồi sơ trung, em từng được gọi là Chú Cá Chuồn đấy ạ.”
“Tôi hiểu rồi. Và các cậu có thể bắt đầu thi với nhau xem. 50 mét nội dung tự do, chia theo nam nữ.”
“T-thi ư!? Thầy nghiêm túc ạ?”
“Tôi sẽ tặng cho người về nhất phần thưởng: 5000 điểm. Thêm nữa, người về cuối sẽ bị bồi tiết học phụ đạo nên hay chuẩn bị đi.”
Những người bơi giỏi thì rất hào hứng, trong khi những người bơi tệ thì rất lo lắng.
“Bởi vì ở đây không có nhiều bạn nữ nên tôi sẽ chia các em thành hai nhóm năm người và ai bơi nhanh nhất thì sẽ thắng chung cuộc. Còn với các cậu còn trai, tôi sẽ lấy 5 người đứng đầu và tổ chức vòng chung kết.”
Tôi không ngờ là trường lại tặng điểm như một phần thưởng. Có lẽ là để trừng phạt những tên trốn tiết. Một kế hoạch thâm hiểm.
Có 16 nam và 10 nữ, bao gồm cả người không biết bơi. Khi các cô gái bắt đầu cuộc đua, lũ con trai ngồi bên bờ và bắt đầu cổ vũ cho… à không, phải là đánh giá các cô gái.
“Kushida-chan Kushida-chan Kushida-chan Kushida-chan Kushida-chan. Hahahaha.”
Dường như Kushida tràn ngập bộ não tên Ike rồi.
“Cậu trông đáng sợ vl Ike-im lặng chút đi.”
“N-nhưng Kushida ngon vcl. Vếu cũng bự không kém.”
Kushida thu hút tình cảm từ lũ con trai trong thoáng chốc. Liệu còn ai nổi tiếng như cô ấy chăng?
Nếu chỉ xét về khuôn mặt thì Horikita chắc chắn đứng top, nhưng tính cách dở tệ của cô ấy phá tan độ hảo cảm của cô nàng. Tuy nhiên, cô cũng còn một chút hảo cảm từ mọi người nên khi cô ấy đứng tại vạch xuất phát có vài tiếng cổ vũ.
“Mọi người, hãy nhớ lấy cảnh tượng này! Tư liệu thẩm du hôm nay phải được lưu lại!”
“Yea!”
Bằng cách nào đó, đám đực rựa trở nên thân với nhau qua tiết học bơi.
Hirata là ngoại lệ, không dán mắt vào đám con gái.
Tiếng còi vang lên và 5 cô gái nhảy xuống. Horikita ở làn 2. Dẫn đầu khi mới xuất phát, cô ấy duy trì khoảng cách đứng đầu. Cô ấy chắc chắn là về nhất rồi.
“Ồ! Horikita đã về đích rồi kìa.”
Thời gian của cô ấy là 28 giây. Khá nhanh đó chứ. Không hề thở nặng nhọc, Horikita từ từ rời khỏi bể bơi.
Lũ con trai dán mắt vào cặp mông nảy nảy khi cô ấy ra khỏi bể bơi. Tôi cũng vô thức nhìn Horikita. Bởi vì cô ấy là một cô gái, nên cũng lốp căng vành tròn ra phết. Yea.
Rồi đến cuộc đua thứ hai. Kushida ở làn 4. Lũ đực rựa vẫy vẫy và cổ vũ với nụ cười tươi trên mặt.
“Wooooooo!”
Cả lút loạn hết cả lên. Còn có một số thằng cố gắng nhìn vào giữa chân các cô gái.
Trong lần tự giới thiệu, Kushida công khai với cả lớp rằng cô muốn hoà hợp với tất cả mọi người. Có vẻ như mong muốn cô ấy đã thành hiện thực. Cô ấy luôn trò chuyện với bạn bè và những chàng trai xung quanh cô ấy. Kushida có khí chất toả ra làm hấp dẫn người khác.
Cuộc đua thứ hai đã bắt đầu. Một cuộc đua không đồng đều. Một cô gái nổi tiếng, Onodera đã thắng chặng đua nhanh gọn. 26 giây của cô ấy chắc chắn là thời gian ít nhất. Kushida 31 giây, khá tốt nhưng chỉ xếp thứ tư.
Tôi tới bắt chuyện với Horikita vừa ra khỏi bể bơi.
“Buồn ghê. Đứng nhì. Mấy thành viên câu lạc bộ bơi lội nhìn chằm chằm.”
“Không phải vậy. Tôi chẳng quan tâm thắng thua. Cậu có tự tin vào bản thân không?”
“Chắc là vậy. Tớ chỉ không muốn về cuối thôi.”
“… Đó không phải là thứ để cậu tự hào đâu. Và tôi nghĩ đám con trai luôn để ý tới việc thắng thua đấy.”
“Tớ không muốn thi thố với người khác. Đằng nào thì tớ cũng muốn tránh mọi rắc rối.”
Tôi đã bỏ mục tiêu là về nhất. Mục tiêu duy nhất của tôi là tránh tiết học phụ đạo.
Tôi bơi ở làn 2, Sudou ở làn 1. Không thể chọi với tên Sudou được nên tôi sẽ không phải cố gắng lắm. Tôi định chỉ ở khoảng giữa giữa để không về bét thôi. Giữ chặt mục tiêu trong đầu, tôi lao đầu vào bể bơi.
Hoàn thành chặng 50m với tốc độ kinh ngạc, Sudou ngửa mặt khỏi làn nước. Đám con trai và gái đều trầm trồ.
“Thật đó hả Sudou? Cậu hoàn thành chỉ trong 25 giây.”
Tôi chỉ được 36 giây. Khoảng thứ 10. Tuyệt, tôi không phải học tiết phụ đạo rồi.
“Sudou, sao cậu không vào câu lạc bộ bơi lội nhỉ? Nếu cậu luyện tập, cậu sẽ thi đấu xuất sắc đấy.”
“Tôi chỉ định chơi bóng rổ thôi. Bơi chỉ cho vui.”
Không những không đổ lấy một giọt mồ hôi sau khi bơi, Sudou còn bình tĩnh rời khỏi bể bơi.
“A, Sudou có dây thần kinh phản xạ tốt phết.”
Ike huých tay vào Sudou, chắc là gato.
“Kya-!”
Một cô gái thốt lên (thích thú)
Hirata đang ở vạch xuất phát.
Cơ thể Sudou không chỉ được đám con trai ngưỡng mộ mà lũ con gái còn ngưỡng mộ không kém. Hirata hơi gầy nhưng lại khá săn chắc. Bạn có thể gọi cậu ấy là một đại trượng phu mảnh khảnh[note3376]. Nghe tiếng cổ vũ lũ con gái dành cho Hirata, Ike nhổ toẹt một cái. Sudou cũng khó chịu và lườm Hirata.
“Nếu mày thắng, tao sẽ đánh bại mày. Tao sẽ cho mày thấy 100% khả năng của tao.”
Không phải bơi chỉ cho vui thôi à…
Khi ông thầy thổi còi, Hirata nhảy xuống với tư thế tuyệt vời. Mỗi lần Hirata quạt tay bơi, lũ con gái bên bờ lại reo lên cổ vũ. Tư thế bơi trông ngầu nhưng vô dụng.
“Thằng này bơi nhanh đấy.”
Sudou thản nhiên bình luận. Dẫu sao thì Hirata cũng bơi khá nhanh. 4 đứa con trai khác đã bị bỏ xa. Càng dẫn đầu lũ con gái lại reo hò cổ vũ.
Hirata về nhất, vượt cả dự đoán của tôi. Tiếng reo hò ầm ĩ cả phòng bơi.
“Sensei, thời gian là bao nhiêu ạ?”
Ike nóng lòng hỏi.
“Thời gian của Hirata là… 26.13 giây.”
“Được rồi, tiến lên Sudou. Nếu là cậu, cậu có thể chiến thắng! Đã đến lúc quyết định thắng thua!
“Để nó cho tao. Tao sẽ cho nó ăn hành sml rồi độ nổi tiếng của nó sẽ tụt xuống mồ…”
Sudou nổi điên trước những lời của Ike, nhưng dù Hirata có thua thì cũng không chắc làm độ nổi tiếng của cậu ấy giảm đi đâu.
“Hirata-kun, cậu ngầu thật đầy! Không chỉ đá bóng giỏi mà bơi còn rất tuyệt!”
“Thật hả? Cảm ơn nhé.”
“Này, sao cậu cứ nhìn Hirata-kun trìu mến thế!”
“Hả? Cậu mới là người nhìn cậu ấy chằm chằm!?”
“Ki-!”
Và vân vân. Độ nổi tiếng của Hirata quá ngưỡng cho phép và là cú sốc khi chứng kiến.
“Dừng lại đi các bạn. Đừng tranh giành tôi làm gì. Tôi thuộc về mọi người. Tôi muốn hoà hợp với mọi người. Tôi bơi giỏi không có nghĩa là các bạn phải đấu tranh chiếm lấy tôi.”
Tôi chả hiểu tên đó nói cái gì nhưng Koenji đã hiểu lộn mấy lời cổ vũ là cho hắn.
Với nụ cười tươi, Koenji đặt chân lên vạch xuất phát.
“Này… sao tên Koeji lại mặc speedos…”
“C-cái gì?”
Mặc speedos[note3377] được nhà trường cho phép nhưng không ai mặc mấy cái loại này. Lũ con gái rời mắt khỏi phần lồi lồi của Koenji.
Tuy nhiên trong lần đua thứ ba, Koenji là trung tâm của sự chú ý. Tư thế của cậu ta trông hệt một vận động viên.
Không chỉ tư thế, vóc dáng của Koenji còn đẹp hơn cả Sudou. Đám con trai tự hào về cơ thể mình, bao gồm cả Sudou nhìn Koenji mà nuốt nước bọt.
“Tôi thật sự không quan tâm vụ thắng thua nhưng tôi lại không thích thua.”
Sudou lẩm nhẩm với bản thân. Ngay khi tiếng còi vang lên, Koenji nhảy thẳng vào hồ nước với tư thế siêu ngầu.
“Wow!”
Sudou thốt lên ngạc nhiên trước sự hùng hổ của Koenji. Hirata cũng nhìn trong sự kinh ngạc. Tốc độ của cậu ta thật sự ấn tượng. Đương nhiên, Sudou cũng nhanh. Ghi lại thời gian, ông thầy nhìn vào đồng hồ đếm giờ lần nữa.
“Thời gian là… 23.22 giây.”
“Như mọi khi, vùng bụng, lưng, cơ thắt lưng đều ổn. Không tệ.”
Sau khi rời khỏi bể bơi, Koenji mỉm cười và vuốt tóc.
Vẫn thở đều đều, thậm chí không giống như cậu ta vừa bơi xong.
“Bố mày hăng rồi đấy…!”
Tinh thần chiến đấu bùng lên dữ dội sau khi thời gian của cậu ấy lại bị vượt mặt. Thành ra, chỉ còn Sudou mới có cơ hội chiến thắng người khác ngoài Koenji. Hơn nữa trong trận chung kết, có vẻ giống như là cuộc đua một-chọi-một giữa Sudou và Koenji.
“Cả Koeji-kun và Sudou-kun đều nhanh cả nên mình rất mong chờ trận chung kết.”
“À, ừ.”
Trong khi chờ trận chung kết bắt đầu, Kushida lên tiếng.
Bởi vì một hot girl mặc đồ bơi đang ngồi ngay bên, tôi đang lâm vào tình trạng khẩn cấp khi tim đập thình thịch.
“Hmm? Sao vậy? Mặt cậu hơi đỏ… Có phải cậu bị sốt hả?”
“Không, không phải vậy…”
“Dù sao thì có gì đó sai sai… Tại sao chúng mình lại có tiết học bơi trong tháng tư nhỉ?”
“Đó là bởi chúng ta có một hồ bơi trong phòng rộng. Nhắc mới nhớ, Kushida, cậu nhanh thật đấy. Không thể tin được cậu lại bơi kém hồi sơ trung.”
“Cậu cũng vậy mà Ayanokouji, cậu cũng nhanh lắm chứ.”
“Không, tớ cũng chỉ bình thường thôi. Tớ cũng không thích tập thể dục lắm.”
“Thật đó hả? Nhưng Ayanokouji-kun cũng khá rắn chắc đấy. Mặc dù cậu gầy nhưng trông cũng săn chắc như Sudou.”
Kushida nhìn tôi kinh ngạc. Tôi cảm thấy bồn chồn gấp 10 lần khi Horikita nhìn tôi.
“Không có lí do đặc biệt gì đâu. Tớ sinh ra đã vậy. Thật đó.”
Cuộc trò chuyện chỉ vòng vo xung quanh cơ thể tôi. Dù hơi hoảng nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ. dù chỉ trong một chốc, tôi muốn nói chuyện một mình với Kushida.
“Oa, Koenji nhanh quá. Tớ đã khi Sudou sẽ thắng, nhưng… cái gì thế hả Ayanokouji!”
Có vẻ Koenji đánh bại Sudou 5 mét cuối để giành chiến thắng. Bình luận viên Ike đột nhiên quay về phía tôi với khuôn mặt ác quỷ.
“Cái gì, sao lại là tớ? Tớ có làm gì đâu.”
“Không phải cái đấy!”
Cậu ta thì thầm khi quàng tay qua vai tôi.
“Tớ đang nhắm vào Kushida-chan thế nên đừng cản đường.”
Tôi đang cố gắng không cản đường đấy chứ, nhưng có những thứ ở trong thế giới này lại có thể xảy ra và những thứ lại không. Tôi không nghĩ Kushida là kiểu con gái thích một người như Ike.
Đương nhiên, cô ấy cũng sẽ không thích tôi.
=====================================================
Một thớt đẹp trai giấu tên bên Sonako: Phần mở đầu + Phần 1
Zennomi: Phần 2
Bonus tư liệu Manga
15 Bình luận
Mlem mlem