Chương 03: Còn quá sớm cho lời tiễn biệt
Sáng thứ 7 - ngày khai màn Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki. Tôi gấp gáp đi tới văn phòng Hội Học sinh. Ảnh chụp gian sự kiện cần được nộp lên trước lễ khai mạc.
Điều chỉnh nhịp thở, tôi mở cửa và bước vào bên trong.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
“Éc!?”
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là một hầu nữ đeo tai mèo đang đứng giữa phòng với điệu bộ sượng ngắc. Gương mặt cô nàng không ngừng co giật.
...Mình không vào nhầm phòng khác đâu chứ nhỉ?
Nhìn kĩ lại thì hầu nữ tai mèo kia hóa ra lại là cô nàng Hội phó thuộc khối 10 Basori Tiara.
“S-sao cậu lại tự tiện xông vào đây!?”
“Ừm, tôi có cái này cần nộp.”
Còn chưa kịp dứt lời, tôi bỗng thấy hai cánh tay nhợt nhạt vươn ra từ sau lưng Tiara-san, sau đó quàng chặt lấy cô nàng.
Là Shikiya-san trong bộ đồ nữ y tá ngắn cũn cỡn.
“Tiara-san...phải nhớ....thêm ‘meo’...vào...cuối câu..., nhớ chưa?”
“Hả!? Mặc dù là yêu cầu từ senpai, n-nhưng thực sự có hơi...!”
Shikiya-san dựa sát vào người Tiara-san.
“Em ghét...đề nghị...của Hội trưởng...sao?”
“K-không phải đâu ạ! Nhưng Hội trưởng cũng hóa trang mà? Chị ấy có phải nói gì...”
“Em đang...nghi ngờ...Hội trưởng?”
“Không bao giờ có chuyện đó ạ! Em sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ!”
“...Nhớ ‘meo’.”
“Được rồi, em sẽ ‘meo’!”
Tiara-san đầu hàng và nói ‘meo’, ngượng chín cả mặt.
Phải chi hai người họ nói xong chủ đề này trước khi mình tới đây thì hay biết mấy...
Tôi đứng đực tại chỗ. Tiara-san cứng nhắc quay đầu lại như rô bốt.
“T-thế, cậu cần nộp gì nhỉ?...Meo.”
Tiara-san cúi đầu, hai mang tai đã đỏ ửng, cả người run rẩy.
“À, chuyện là tôi muốn nộp ảnh chụp gian sự kiện. Cậu kiểm tra xem như này đã được chưa?”
“Ok, được rồi.”
“Tiara-chan...?”
“Được rồi...meo!”
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lại còn có cả đuôi mèo phía đằng sau. Không biết cái đuôi đó gắn vào chỗ nào nhỉ...
Thoáng đăm chiêu, tôi xoay gót toan rời đi.
“Chàng trai trẻ...”
Shikiya-san bỗng cất tiếng gọi lí nhí hơn cả tiếng muỗi kêu.
“Ể, có chuyện gì vậy ạ?”
Shikiya-san tựa cằm lên vai Tiara-san và nhìn tôi trừng trừng bằng đôi đồng tử trắng dã.
“Chị...sẽ ghé...”
*
Buổi triển lãm của CLB Văn học được tổ chức tại lớp F trên tầng 2 thuộc dãy lớp học phía Tây.
Trở lại đó từ văn phòng Hội Học sinh, tôi bắt gặp Komari đang tựa lưng vào tường với dáng vẻ cô độc.
“L-lề mề quá Nukumizu-kun. S-sắp bắt đầu rồi.”
Miệng lưỡi ngoa ngoắt thế này thì xem ra đã khỏe lại tương đối. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Chỉ còn 10 phút nữa, lễ khai mạc sẽ bắt đầu.
“Komari hôm nay tới sớm dữ nhỉ.”
“T-Tsukinoki-senpai cho tôi quá giang.”
“Đúng là có các senpai thì không việc gì phải lo. Mà họ đâu rồi?”
“H-học sinh khối 12 đã tập trung từ sáng nay."
Nhắc mới nhớ, mặc dù hôm nay là khai mạc Lễ hội Văn hóa, các anh chị cuối cấp phải ngồi nghe diễn văn tốt nghiệp suốt từ sáng tới giờ. Tội họ thật.
Yanami và Yakishio thì kẹt việc trên lớp, thành thử giờ chỉ có mình tôi và Komari ở chốn này.
“Dù sao thì khâu chuẩn bị đã xong xuôi hết rồi. Không cần quá bận tâm về hai người họ.”
Komari gật đầu, lúng túng vân vê đầu ngón tay. Là nhỏ ngại hay đang bực tức vậy?
“N-Nukumizu.”
“Hửm? Có chuyện gì?”
“Ừm, c-cảm ơn cậu.”
“...Ể?”
Con nhỏ này...vừa nói cảm ơn mình sao?
“C-cảm ơn vì đã thể hiện b-bài viết của tôi theo cách tuyệt vời như này.”
Hiếm có dịp chứng kiến Komari thành thật như vậy. Tôi gãi má hòng giấu đi vẻ ngượng ngùng.
“Thực ra người cậu cần cảm ơn là Asagumo-san...ừm, ý tôi là bạn của Yakishio. Cậu ấy là người giúp việc thiết kế.”
“V-vậy à. M-mà mừng là in ấn rất hợp mắt.”
“Nhờ công của bạn tôi cùng Chủ tịch đấy. Xịn chứ?”
Komari nghiêng đầu bối rối.
“T-thế ai là người trang trí lớp học?”
“À phần đó là ý tưởng của Tsukinoki-senpai. Còn chính Yanami và Yakishio đã tập hợp mọi người lại.”
“C-cậu không làm nổi việc gì đ-để tôi khen được à?”
Komari ngước đầu, Ánh mắt xuyên qua chỏm tóc mái chĩa vào tôi.
“Ể, sao vậy? À, cậu muốn khen tôi ấy hả? Ôi dào, cứ tự nhiên. Cậu khen bao nhiêu tôi cũng nhận.”
“Đ-đi chết đi.”
Nhỏ không hề khen tôi lấy nửa lời. Một góc dãy nhà phía Tây cũng vì thế chìm vào yên tĩnh. Hai đứa lặng lẽ nhìn quanh lớp học.
“Chiều nay Yanami sẽ rảnh một lúc và sẽ đỡ hộ phần tôi.”
Komari khẽ gật đầu.
“H-hai anh chị cũng sẽ trở lại s-sau buổi tập trung.”
“Ồ, vậy à.”
...Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Tuy vậy, sự yên tĩnh theo sau lại không hề ngột ngạt.
Tôi thầm nghĩ. Bỗng từ chiếc loa treo trên tường cất lên giọng nói.
“Chào buổi sáng toàn trường. Đây là Hội Học sinh trường Trung học Tsuwabuki.”
Giọng nói chững chạc này...ắt hẳn phải là Hội trưởng. Như một bản năng, tôi vô thức ngước lên nhìn chiếc loa.
“Mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa ạ? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón rất nhiều khách tham quan. Hãy ghi nhớ khẩu hiệu của chúng ta: “Tự lập tự túc”. Học sinh toàn trường cần ý thức được mỗi chúng ta đều đại diện cho trường Trung học Tsuwabuki. Vì thế đừng làm mất mặt bản thân và ảnh hưởng tới bộ mặt của tập thể.”
Thú thực, nghe xong bài diễn thuyết vừa rồi khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cứ ngỡ Hội Học sinh trường mình toàn người lập dị, may mà Hội trưởng lại xuất chúng tới vậy. Chị ấy quả là một người đứng đắn.
Mặc dù trong lần đầu chạm mặt, lòng tôi có một cảm giác gì đó sai sai, song suy cho cùng thì Hibari-san vẫn đường đường là Hội trưởng Hội học sinh.
“Vừa rồi nghe có bị ngạo mạn quá không nhỉ? Tớ vẫn cảm thấy lựa chọn đầu tiên ổn áp hơn.”
“Yên tâm. Đằng nào thì...chẳng có ai...nghe cả.”
“Hội trưởng ơi, chị quên chưa tắt mic! Xin hãy tiếp tục...meo!”
Rất nhiều tạp âm xuất hiện từ phía mic của người đọc. Thế rồi giọng của Hội trưởng lại cất lên lần nữa như thể vừa xong chẳng hề xảy ra chuyện gì.
“Vậy thì, tôi xin phép tuyên bố Lễ hội Văn hóa Trung học Tsuwabuki lần thứ 98, chính thức khai mạc!”
Một thoáng sau, tiếng vỗ tay hò reo rộ lên từ phía đằng xa. Tôi và Komari bốn mắt nhìn nhau, sau đó hai đứa cũng vỗ tay chiếu lệ.
Và với lời tuyên bố ấy, Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki khai màn.
*
15 phút sau lễ khai mạc.
Ngoại trừ học sinh đang bê đồ qua lại phía ngoài hành lang, tuyệt nhiên không có bóng dáng ai lai vãng tới đây. Komari cúi gằm, không ngừng bấu ngón tay.
Nhỏ đang mất bình tĩnh sao?
Vẻ hiu quạnh như khiến căn phòng học vốn đã vắng lặng, nay dường như càng thêm phần trống trải. Giỏ đựng bánh kẹo và con dấu được đặt cạnh 4 tác phẩm triển lãm, còn từng chồng tạp chí CLB đứng gác ngay lối ra vào.
Liệu sẽ có người hứng thú với chúng chứ?
Với cả, kẻ nào để áp phích Dazai và Mishima ở kia thế hả...?
“Dãy phía Tây nằm ở ngoài rìa trường mình. Nên khách tham quan mới chưa ghé ngay ấy mà.”
“V-vậy à.”
“Ừ, nên cậu đừng áp lực quá. Mà bọn mình sẽ phát kẹo miễn phí cho các bé mẫu giáo, nên cần chuẩn bị tem phiếu...”
Trong lúc tôi đang lục túi áo, một cậu bé chừng 5 tuổi chợt xuất hiện trước cửa lớp và ngước nhìn hai chúng tôi. Mỉm nụ cười đã tập dượt ngày hôm trước, tôi lập tức phát cho cậu bé một tờ tem phiếu.
“Chào em. Bọn anh sẽ tặng kẹo miễn phí nếu em thu thập đủ các con dấu trong kia đó. Em có muốn thử không?”
Đón lấy tờ tem phiếu, cậu bé lao vụt vào trong phòng. Người phụ nữ lớn tuổi dường như là mẹ của cậu bé kia hiền từ gật đầu với chúng tôi và đi vào theo. Không tới ba phút sau, hai người họ trở ra. Vị khách đầu tiên cẩn trọng ôm lấy túi đựng bánh quy rồi chạy ù đi mất.
Komari vẫy tay tạm biệt cậu bé. Tôi đưa tệp nhãn dán cho nhỏ.
“Komari, nhờ cậu đính sticker vào tem phiếu nhé.”
“S-sticker?”
“Sau khi các bé nhận quà thì mình sẽ đính một sticker để đánh dấu. Bằng cách đó, chúng ta sẽ không quên bé nào đã nhận quà rồi.”
Đón lấy tệp nhãn dán, Komari chau mày.
“S-sao lại là hình Pokemon?”
“Yakishio bảo trẻ con rất thích Pokemon.”
“Tớ thích Pokemon lắm, các bé chắc chắn cũng thế.”
Cô nàng đã nói như vậy đấy. Mà chắc là thế thật.
Chúng tôi đã tiếp đón được vị khách thứ hai. Tôi liền đánh dấu vào sổ tay. Sau đó, lần lượt từng tốp khách tham quan ghé thăm triển lãm. Chẳng mấy chốc cuốn sổ tay của tôi đã ghi kín hai trang giấy.
“C-cậu bé lúc nãy đ-đã đọc bài viết về sách tranh của tôi.”
“Ừ, bé ấy còn mua một bánh cupcake trứng nướng nữa.”
Tôi búng đồng xu 100 yên lên không trung. Dưới ánh sáng đèn LED, đồng xu lóe lên ánh bạc.
“N-nukumizu, cậu làm gì vậy hả? L-lại còn bắt trượt nữa. Đừng bảo là mất rồi đó?”
“Đừng lo. Chắc chỉ rơi loanh quanh đây thôi.”
Vài phút sau, tôi đành lấy ra đồng xu 100 yên từ trong ví, sau đó cất tiếng hỏi Komari một điều bản thân trăn trở nãy giờ.
“Không ngờ Komari tiếp đón khách hàng tốt đó chứ. Tôi cứ tưởng cậu làm không nổi cơ.”
“T-trẻ con thì tôi lo được.”
Komari nhận đồng 100 yên từ tay tôi và bỏ vào hộp đựng tiền di động.
“Tôi có em gái đang học lớp 8 nên cũng biết cách đối phó với trẻ con.”
“E-em ấy chỉ nhỏ hơn cậu có chút xíu thôi mà?”
“Trong mắt tôi, con bé vẫn chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi thôi vậy.”
Dòng khách tham quan dường như đã vãn đi sớm hơn dự kiến. Đương lúc tôi đang mơ màng trong thư thái, một nữ sinh cao lớn bất chợt xuất hiện trước cửa lớp.
“Ẩm thực kết hợp với văn học sao? Thật thú vị.”
Là Hội trưởng Hội học sinh Hokobaru Hibari. Chị ấy tiến vào trong phòng, mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp bước.
“Chào mấy em. Chị có thể tham quan một chút được không?”
“Tất nhiên là được. Chị tới để xét duyệt sao ạ?”
“Em thực tế quá rồi. Mà cứ coi như là vậy đi.”
Hội trưởng khúc khích.
Ể, giờ mới để ý, Hội trưởng đang mặc đồng phục trường. Mình tưởng chị ấy đáng lẽ phải hóa trang mà nhỉ? Chị ấy đã hủy kèo chăng?
Hội trưởng khoanh tay đứng quan sát các tác phẩm.
“Triển lãm rất hay.”
Bỗng chị ấy khẽ thì thầm.
“Có đủ thời gian để đọc hết toàn bộ thì tốt biết mấy. Tiếc là lịch trình của chị đã kín bưng rồi. Thôi thì, cho chị mua món này nhé.”
Hội trưởng cầm chiếc túi đựng bánh quy lên.
“À vâng, của chị hết 100 yên ạ.”
Đón lấy tiền từ tay Hội trưởng, tôi lén quan sát biểu cảm của chị ấy.
“Hả, trên mặt chị có dính gì à?”
“Không ạ. Chỉ là em tưởng Hội Học sinh rất nghiêm khắc với CLB Văn học. Nhưng xem ra chỉ là hiểu lầm. Em khá là bất ngờ thôi.”
“...Em không biết gì sao?”
Thái độ của Hội trưởng bỗng đổi chiều. Komari vội vàng trốn chui chốn nhủi đi mất trong sợ hãi.
“CLB Văn học từng gây ra rất nhiều rắc rối trong quá khứ. Nếu như lặp lại một lần nữa...”
Ánh mắt Hội trưởng sắc lạnh.
“Bọn em sẽ bị giải thể...đúng không ạ?”
Ực. Tôi bất giác nuốt nước bọt. Đang toan gật đầu, Hội trưởng chau mày.
“Giải thể...thì hơi nặng quá. Đình chỉ tạm thời sẽ hợp lí hơn.”
“Ể, đình chỉ tạm thời tức là sao ạ?”
“Chị vẫn chưa rõ chi tiết sẽ thế nào. Nếu quá tam ba bận thì từ “tạm thời” sẽ thành “vĩnh viễn” chăng. Không chắc lắm.”
Bà chị này...cũng sặc mùi vô dụng.
Khi tôi còn đang không biết nên đáp lại sao, bỗng một hầu nữ đeo tai mèo xông vào trong lớp.
“Hội trưởng! Lịch trình của chị kín lắm đó, meo! Xin chị hãy di chuyển tiếp...!?”
Tiara-san bỗng đỏ bừng mặt. Cô nàng vừa nhận ra sự hiện diện của tôi chăng?
“C-c-cậu đang làm gì ở đây hả!? Meo!”
“Ừm thì, đây là gian sự kiện của CLB Văn học mà.”
“Hả...thật sao? Meo.”
Ừ, thật đấy.
Tiara-san nghiêm túc đảo mắt nhìn quanh, sau đó nắm lấy tay Hội trưởng và kéo chị ấy ra ngoài.
“Cho tôi xin phép, meo. Hội trưởng, tiếp theo chị cần tới CLB Thiên văn, meo.”
“Rồi rồi. Vậy bọn chị đi đây.”
Hai người họ rời khỏi, để lại sau lưng cuộc trò chuyện vẫn có thể nghe rõ mồn một từ ngoài hành lang.
“Mà Hội trưởng ơi, bao giờ thì chị tính hóa trang vậy ạ? Meo.”
“Chị á? Không, chị không hóa trang đâu.”
“Méooo!! Nhưng Shikiya-senpai bảo là Chủ tịch sẽ hóa trang thành hoàng tử kia mà, meo!?”
Dù không rõ đầu cua tai nheo ra sao, song coi bộ Tiara-san đã quen với việc nói “Meo” sau mỗi câu. Xin nhiệt liệt chúc mừng cô nàng. Mà giờ mới nhớ, ban nãy không thấy Shikiya-san đâu. Hi vọng không phải chị ấy lại kiệt sức và lăn ra ngất ở xó xỉnh nào đó...
“Triển lãm...tốt...”
Nữ y tá Shikiya-san bỗng chầm chậm hiện ra từ trong bóng tối. Komari rên lên một tiếng và bỏ chạy trối chết.
Hả, chị ấy tới từ khi nào vậy?
“Nãy giờ chị ở đây sao ạ? Nhưng mà Hội trưởng đã rời đi rồi.”
Shikiya-san chậm rãi lấy ra đồng xu 100 yên.
“Cho chị...loại ngon nhất...dễ thương nhất.”
Ưm, chị ấy muốn mua bánh kẹo sao? Và còn phải dễ thương nữa à.
Tôi quyết định đưa bánh cupcake cho chị. Shikiya-san gật gù.
“Đáng yêu lắm. ...Tốt...”
“Chị ưng là em mừng rồi ạ. Lối ra đằng kia nhé chị.”
Song Shikiya-san không có vẻ gì sẽ sớm rời đi. Thay vào đó, chị ấy chỉ liêu xiêu đứng tại chỗ. Bộ đồ y tá mà senpai mặc vẫn phô hết da thịt phần ngực áo, hại tôi chẳng biết nên nhìn đi đâu.
Cơ mà lỡ vô tình đụng phải mắt mình thì âu cũng là vạn bất đắc dĩ vậy...
“À phải rồi, nãy em thấy Hội trưởng không hóa trang mà chỉ mặc đồng phục thôi.”
Shikiya-san mím môi, gương mặt vẫn một vẻ vô cảm.
“Tiara-chan đáng yêu...dễ dãi...”
Nói xong, Shikiya-san lảo đảo rời khỏi.
Tới lúc để chui ra rồi đó.
Nghĩ rồi tôi bắt đầu đi tìm Komari và bắt gặp nhỏ đang ngồi chơi baguenaudier[note63212] một mình ở một góc phòng.
“Tôi tưởng cậu đã quen với Shikiya-senpai rồi?”
“N-nhưng vừa rồi đ-đường đột quá.”
Komari ngẩng lên, lệ vương khóe mắt.
“M-mấy người đáng sợ đi hết chưa...?”
“Cậu cứ yên tâm. Họ đã đi hết rồi.”
Chắc là vậy. Thực ra chính tôi vừa rồi cũng có chút sợ hãi, song giữ bí mật đi vậy.
Mà vừa nãy Hội trưởng nhắc tới một chuyện khá đáng chú ý. Rốt cuộc CLB Văn học đã gây ra chuyện gì trong quá khứ vậy...? Mà kệ đi, Dù có là gì thì chắc chắn chủ mưu đều là Tsukinoki-senpai mà thôi.
Kết luận xong, tôi gạt chuyện ấy vào một góc tâm trí mình.
*
Một giờ sau lễ khai mạc. Học sinh ghé gian triển lãm của chúng tôi ngày một đông. Tranh thủ phút rảnh rỗi hiếm hoi, tôi lẻn ra ngoài mua nước uống sau khi đã đếm xong 5 trang ghi chép.
“Không biết Komari có thích trà chanh không.”
Khi quay trở lại phòng trưng bày, tôi bắt gặp bộ đôi đồng niên Amanatsu-sensei và Konuki-sensei đang thăm quan triển lãm.
“Ồ, Nukumizu đó à? Bánh anh đào ngon lắm.”
“Của sensei hết 100 yên ạ.”
“Sao câu đầu tiên của em lại là đòi tiền vậy hả? Đúng là đồ bủn xỉn. Của em đây.”
Người tranh thủ hôi đồ ăn miễn phí như sensei không có tư cách lên lớp em đâu ạ.
“Tôi có mua nước đấy Komari. Cậu uống trà chanh chứ?”
Komari chạy lại gần tôi và lặng lẽ vươn tay. Song thay vì chai nhựa tôi đang chìa ra, bàn tay nhỏ lại vụt qua và víu lấy áo khoác của tôi.
“Sao vậy? Amanatsu-sensei bắt nạt cậu hả?”
“Ư-ừ, c-cô ấy bắt chuyện với tôi.”
“Đúng là thảm họa mà.”
Bảo sao Komari sợ bạt vía. Amanatsu-sensei cần tự xem xét lại bản thân mình đi thì hơn.
“Konuki-chan à, mấy đứa tụi nó xấu tính với tớ chưa kìa.”
“Trách nhiệm của nhà giáo là phải hỗ trợ cho chuyện tình cảm của học sinh, Konami à. Có rất nhiều cây trong khu vườn vốn không được ươm mầm song vẫn đơm hoa kết trái.”
Không, trách nhiệm của nhà giáo phải là dạy kiến thức chứ?
Hơ, Amanatsu-sensei đang vẫy tay với tôi, dường như có ý gọi tôi lại. Sau khi đã xác nhận Komari đã yên ổn nhấp từng ngụm trà, tôi đi về phía sensei.
“Có chuyện gì sao cô?”
“À tôi chỉ muốn nói lạc rất ngon. Là Nukumizu chuẩn bị ư?”
“Không phải, là em gái em làm đó. À của cô là 100 yên nữa nhé.”
“Phải rồi, hôm qua em gái Nukumizu cũng làm inari sushi cho lớp mình nhỉ...?”
Amanatsu-sensei đưa tôi tiền và quay người đi.
“Nukumizu, nhà em có anh trai lớn nào tháo vát giống em gái em không?”
“Ể, ý cô là em ấy ạ?”
“Không, ai hỏi em. Nếu được thì hi vọng anh ấy là một người đàn ông tuổi 30 sự nghiệp ổn định.”
Nhà em đào đâu ra người như thế? Mà nếu có thật thì cô tính làm gì?
“Mà tới tầm này rồi tôi cũng chẳng còn nuôi hi vọng gì nữa. Tới con mèo mới mua còn không ưa tôi...”
“Ờm thì, đợi dịp gặp mặt họ hàng tới, em sẽ nhắm xem có ai xuất sắc để giới thiệu cho cô không.”
Amanatsu-sensei mới nuôi mèo sao...? Hi vọng bà cô không để bản thân mang danh gái ế.
Konuki-sensei chắp tay trước ngực, sau đó cười khúc khích và cũng góp lời.
“Vậy thì tốt quá. Nếu có chàng trai nào đúng như nguyện vọng của Konami, thì cô muốn chén...à nhầm, muốn gặp người đó.”
“Đừng hòng tớ cho Konuki-chan gặp anh ấy. Tớ cũng sẽ không mời đám cậu luôn. Nhưng tham dự online thì được.”
“Gặp qua tấm kính mờ thì sao.”
“Miễn cưỡng chấp nhận.”
Hai bà cô này đang làm cái quỷ gì vậy? Tiêm nhiễm toàn thứ bậy bạ vào đầu óc con trẻ. Hai người có thể đi chỗ khác giùm em được không?
*
Gần trưa.
Lúc này tôi đã có nhiều kinh nghiệm tiếp khách hơn. Giao tem phiếu cho các bé với nụ cười tươi tắn trên môi, chờ thời cơ để trao cho mấy bé kẹo bánh làm quà, chào mời tạp chí CLB tới với mọi người.
“Tính ra mình cũng có thể giao tiếp đàng hoàng với người không cùng tuổi chứ bộ.”
Kĩ năng áp dụng ở đây là lặp lại máy móc câu thoại của mình và tránh giao tiếp bằng mắt với bất kì học sinh trung học nào. Có tới ba học sinh Tsuwabuki trong gian triển lãm và tôi hoàn toàn ngó lơ họ.
Đang đứng cầm tem phiếu trong mơ màng, Komari chợt níu lấy ống tay áo tôi với vẻ lo lắng.
“C-có gì đó đang tới...”
Yanami xuất hiện trong bộ kimono trắng toát. Tôi đã thấy bộ đồ hóa trang của nhỏ bữa trước rồi, song hôm nay vì sẽ phải biểu diễn thật nên nhỏ đội thêm băng đô. Từ chiếc băng đô ấy thò ra hai sợi lò xo, đầu mỗi sợi đính một tấm bìa các tông hình ma trơi đang nhún nhảy.
Như này là để hóa trang làm người ngoài hành tinh đúng không?
“Tình hình thế nào rồi? Ồ, có nhiều khách quá nè.”
Yanami ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường, lấy ra từ chiếc túi xách đeo lủng lẳng trên tay một cái bánh mitarashi dango.[note63213]
“Nhìn nè, của Yakumo Dango đấy. Tớ không nghĩ lại có thể tìm thấy trong Lễ hội trường đâu.”
“Trông cũng ngon, cơ mà cậu treo cái gì trên đầu thế kia?”
“Đây là hai hồn ma Nukumizu-kun làm cho tớ đó còn gì. Giờ thấy tớ giống ma hẳn chưa nào?”
“Hóa ra cậu dùng chúng như vậy sao...?”
“Quyết định đúng đắn của tớ đấy. Chắc Nukumizu-kun không biết chứ, kể từ Shichi-Go-San[note63214], đây là lần đầu tiên tớ được săn đón nhiều nhất trong đám trẻ con đấy.
Kể từ Shichi-Go-San à...từ mai tôi hứa sẽ đối đãi tử tế hơn với Yanami. [note63215]
“Hóa ra vì thế trang phục của cậu mới lem luốc vậy à?”
Bộ kimono Yanami hóa trang dính đầy những vết ố bẩn, chắc có lẽ là do tiếp xúc với trẻ con nhiều.
“...Mà có phải đó là sô cô la không?”
“Chẳng hiểu sao mấy bé tìm tới tớ, đứa nào đứa nấy đều dính sô cô la ấy, không trên tay thì quanh miệng. Xong mấy bé toàn nhờ tớ hộ nốt bánh kẹo đang ăn dở.”
Tôi cũng hơi hơi ngộ ra.
“Cơ mà mấy đứa nhóc tới chỗ Karen-chan thì toàn tặng hoa với cỏ bốn lá thôi. Hà cớ gì lại khác nhau tới vậy chứ?”
“Ừ, tại sao ấy nhỉ?”
Trời ạ, bọn trẻ con đúng là thành thực tới tàn bạo mà.
“Tớ cần nghỉ một chút trước phần diễn tiếp theo. Nukumizu-kun cũng ngồi xuống nghỉ xíu đi.”
Tôi ngồi xuống theo lời Yanami và quan sát nhỏ. Yanami đang đánh chén ngon lành bánh dango. Sức ăn của nhỏ vẫn khủng khiếp như thường lệ.
“Sao vậy? Nukumizu-kun cũng muốn sao?”
“À không, tớ chỉ đang nghĩ Yanami-san vẫn ăn khỏe thật đấy.”
“Ể, ý cậu là gì? Sao có mùi giống đang đá đểu tớ thế?”
Yanami dỗi hờn nhìn tôi.
“Không phải thế. Mấy hôm trước tớ có nghe Himemiya-san kể rằng đang rất lo lắng về Yanami-san. Cậu ấy nói gần đây cậu ăn ít hẳn đi.”
“Ồ, chắc là do tớ đang cố giảm cân thôi mà. Đấy là tớ đang ăn uống có quy củ đấy.”
Nói rồi Yanami đớp một phát hết một viên dango.
“Giảm cân á...?”
Trông không giống người đang giảm cân ở chỗ nào sất.
“Không phải cứ giảm cân nghĩa là nhịn ăn vô tội vạ đâu Nukumizu-kun à. Có người nói rằng với cùng lượng calo nạp vào hằng ngày, chúng ta vẫn có thể giảm cân bằng cách giảm khẩu phần ăn mỗi bữa và tăng số bữa lên.”
Yanami lấy ra thanh dango thứ hai.
“Nói cách khác thì tớ chính là đang giảm cân đó.”
“Nhưng đáng lẽ cậu phải ăn ít đi chứ...? Đừng chỉ tăng mỗi số bữa như vậy.”
“Tớ đã cố gắng không ăn thêm cơm mỗi bữa rồi chứ bộ. Thậm chí tớ còn không gọi suất nhiều mì khi đi ăn ramen đó nha. Tớ đang dần thấy phương pháp này hiệu quả rồi.”
Miệng vẫn dính sốt dango, Yanami nhìn quanh lớp học.
“Nhân lúc đang không đông lắm, Để đó tớ trông cho. Hai cậu nghỉ chút đi.”
Cảm ơn nhé. Tôi báo cho Komari một tiếng rồi toan rời khỏi lớp.
“Từ đã, Nukumizu-kun, cậu đi đâu một mình thế?”
“À, tớ định về phòng CLB để nghỉ.”
“Nukumizu-kun để Komari-chan một mình vậy mà không thấy lo sao? Cậu phải đi cùng cậu ấy, okay?”
“Ể, tớ á?”
Nhưng Komari nào có muốn đi cùng tôi trong lễ hội trường đúng không? Hơn nữa, nghĩ về khả năng Komari muốn đi cùng ai đó ư...theo tôi thì rõ ràng là không thể nào.
Yanami cất tiếng gọi Komari, lúc này đang cắm mặt vào điện thoại.
“Komari-chan, tiếp theo cậu tính đi đâu?”
“Ể? V-về phòng CLB đọc sách.”
“Hả, cả Komari cũng vậy luôn à?”
Đó, cậu hiểu vấn đề chưa? Đám người ngại giao tiếp xã hội như bọn tôi nào có chỗ ở cái chốn rực rỡ mang tên Lễ hội Văn hóa trường này. Sức lực của bọn tôi chỉ đủ để có thể thoi thóp thở ở một góc hẻo lánh tại dãy lớp học phía Tây mà thôi.
Đúng lúc đó, Yanami giơ thanh dango lên cao và đứng bật dậy.
“Hai cậu bị cấm hoạt động CLB trong ngày hôm nay! Đi ra ngoài và tận hưởng Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki mau!”
“Nhưng tớ vẫn còn sách chưa đọc xong ở phòng CLB.”
“Lát nữa tớ sẽ đốt quách nó luôn đấy. Đi mau đi.”
Ể, nhỏ tự dưng độc đoán vậy.
Komari dường như không theo kịp cuộc trò chuyện. Nhỏ phát hoảng, hết nhìn Yanami xong lại quay về phía tôi.
“V-vậy tớ nên làm gì tiếp...?”
“Komari-chan đi cùng Nukumizu-kun dạo một vòng Lễ hội đi. Dù gì thì cậu ta cũng là một đứa con trai.”
“Ể? N-nhưng tôi không muốn đi cho lắm...”
“Đã là các cô gái của CLB Văn học thì nhất định phải có ít nhất một chàng trai hộ tống.”
Yanami lấy ra cây dango thứ ba, đoạn nháy mắt với tôi.
“Vì thế, Nukumizu-kun, hôm nay cậu sẽ là Hiệp sĩ của Komari-chan.”
*
Những quầy hàng được bày dọc theo lối đi kéo dài từ cổng phía Đông. Nơi đây chật kín học sinh trường cùng với khách tham quan. Vừa đi vừa cố né thật xa dòng người tấp nập, tôi và Komari tới được cuối con đường.
“Ưm, chúng ta đi hết đường rồi.”
“V-vậy sao? T-thế thì tôi về lớp đây.”
Komari đang đứng nép sau lưng tôi, vùi mặt vào tờ bướm chỉ dẫn, nhất quyết không ngẩng đầu. Hiển nhiên việc đương đầu với nơi đông người như này vẫn là quá sức với nhỏ.
Tôi thì cũng chẳng khá hơn là bao. Không biết nên làm gì, nhưng giờ mà quay lại, kiểu gì cũng bị Yanami giáo huấn một trận cho mà xem.
“Để tôi mua bữa trưa trên đường về nhé. Komari muốn ăn gì?”
“Ư-ừm...c-cho tôi mì udon.”
Một lựa chọn tuyệt nhiên không có chút không khí lễ hội nào. Quả đúng là Komari.
Tôi ngó nghiêng bảng thực đơn từ đằng xa trong lúc đứng xếp hàng trước tiệm mì udon do CLB Karate mở. Vậy là họ bán đai trắng, đai nâu và đai đen à. Ủa rồi có thực đơn bình thường không vậy?
“Udon Bẻ Gãy Sừng Trâu[note63216]. Số lượng có hạn. Có cả món như vậy nữa à. Komari thấy sao?”
“N-nếu không bán được, c-chắc chắn là nước đi tự hủy của họ, k-kể cả số lượng có hạn.”
Nhỏ nhạy bén thật đấy. Rốt cuộc tôi và Komari quyết định gọi hai suất đai nâu giá bình dân.
“Phải rồi, Komari mang đủ tiền chứ?”
Komari nhẹ nhàng mỉm cười.
“H-hôm nay là lễ hội nên tôi được cho tiền tiêu vặt.”
Đón lấy phần udon của mình, chúng tôi nhận ra rằng món udon đai nâu thực chất là mì udon đậu chiên. Mùi hương nước dùng từ Katsuobushi[note63217] lan tỏa trong khoang mũi khi tôi hít làn khói tỏa nghi ngút từ bát mì. Có vẻ như sợi mì cũng được các thành viên trong CLB Karate làm thủ công. Hương vị ngon lành khiến tôi nổi tò mò về các món còn lại trong thực đơn.
Nếu đai trắng là canh udon suông, vậy thì đai đen có gì nhỉ? Mà nhớ lại thì ban nãy hình như mình có thấy ai đó đổ nguyên một lọ gia vị vào bát udon. Phải chăng đó là bát Udon Bẻ Gãy Sừng Trâu trong truyền thuyết...?
Lòng thầm nghĩ, tôi húp mì sùm sụp. Bỗng Komari hạ đũa.
“N-nè, Nukumizu.”
“Hửm? Có chuyện gì?”
“B-ban nãy ở trong lớp, C-có người bảo với tôi “L-liệu tôi có thể chụp lại ảnh không? T-tôi muốn xem nội dung triển lãm.””
Khóe môi Komari cong lên thành một nụ cười vui vẻ.
“Thật sao? Tốt quá rồi.”
“Ư-ừ.”
Komari luống cuống húp vài ngụm canh udon, sau đó khẽ rên nhỏ “Nóng quá."
Gắp một vài sợi mì lên, tôi ngắm nhìn quang cảnh đám đông trước mắt. Không chỉ có học sinh trường Tsuwabuki, Mà cả người dân Toyohashi cũng tới đây chung vui. Có cư dân sinh sống lân cận cùng với gia đình họ, hoặc là học sinh từ trường khác tới. Chứng kiến cảnh họ hòa lẫn cùng với học sinh trong trường quả là một trải nghiệm mới mẻ.
So với dãy quầy hàng náo nhiệt này, số người ghé thăm gian của CLB Văn học thực chẳng thấm tháp vào đâu. Dẫu vậy, Komari vẫn dồn hết tâm sức để tạo ra một buổi triển lãm của chính mình và nhận được sự công nhận từ những người nào đó.
Ngày hôm qua, Yanami nói rằng đây là lá thư tình của Komari. Tuy thật vụng về và thầm lặng, chúng vẫn là những cảm xúc chân thành nhất của nhỏ...
“Giờ đi đâu tiếp nhỉ?”
Chợt cảm thấy thật không phải với Komari khi đi xen vào cảm xúc của nhỏ như vậy, tôi lên tiếng để kéo tâm trí ra khỏi dòng suy nghĩ kia.
“Đ-đâu cũng được. Tùy ý Nukumizu.”
Gắp một vài sợi mì lên thồi phù phù cho nguội, Komari đáp. Coi bộ nhỏ không có hứng thú cho lắm.
Vậy thì ghé thử lớp 10F của Asagumo-san xem sao. Nhớ không nhầm thì lớp cô nàng tổ chức hội chợ. Chưa kể với việc góp công lớn cho khâu chuẩn bị của CLB Văn học, chúng tôi nên tới chào cô nàng một câu.
Gắp miếng chả cá mỏng dính lên, Tôi bỗng bắt gặp một cặp đôi đang tình tứ trước bàn dân thiên hạ với nhau băng ngang qua trước mặt.
Thiệt tình mà... Tôi ngao ngán lắc đầu.
Tuy gọi là Lễ hội trường, song đáng lẽ nó cũng chỉ nên như một tiết học thông thường nằm trong chương trình giảng dạy mà thôi. Nói cách khác, việc hẹn hò và tình tứ ở lễ hội trường tương tự để cho một cô gái ngồi lên đùi bạn giữa lớp học vậy.
“C-có chuyện gì m-mà mặt cậu tự dưng nghiêm trọng vậy?”
“À, tôi đang nghĩ về hình tượng học sinh trung học đứng đắn ấy mà.”
Khoan đã... Tôi và Komari đang ngồi ăn trên cùng một chiếc ghế dài. Chẳng phải thế này thì người lạ nhìn vào sẽ lầm tưởng hai chúng tôi đang có buổi hẹn hò dịp lễ hội văn hóa sao?
Dù Komari ít nhiều gì cũng là thiếu nữ, nhưng với tôi nhỏ giống một cô em gái hơn. Tôi thực sự muốn tránh những hiểu lầm không đáng có kiểu như này...
“Komari, tôi có ý này.”
“Ý-ý gì cơ?”
“Cậu có thể gọi tôi là onii-chan được không?”
Phụt. Komari bị sặc. Nhỏ ho sặc sụa không ngừng.
“Ặc, sao vậy Komari? Cậu ổn đó chứ?”
“C-cậu lên cơn đó hả...?”
“Cái gì vậy. Tôi không có ý gì kì quặc đâu. Nghe tôi giải thích đã.”
“Đ-được rồi. G-giải thích xong thì cậu biến đi chết cho tôi nhờ.”
Tôi lấy ra vài tờ khăn giấy để lau nước mắt xong cũng bị Komari nẫng mất.
“Ý tôi là tôi với cậu ngồi ăn cùng nhau như thế này có thể sẽ khiến người khác sinh hiểu lầm.”
“H-hiểu lầm?”
“Đúng vậy. Ai mà không biết lại tưởng hai đứa bọn mình đang đi hẹn hò dịp lễ hội văn hóa...”
Phụt. Komari sặc tập hai.
"Cậu có ổn không đó? Hay là viêm họng rồi? Mau đi khám thôi.”
“T-tất cả là tại cậu thì có.”
Chậc chậc, vấy hết tội lên đầu người khác không phải là một thói quen tốt đâu nhá. Mà kệ đi, dù sao thì chẳng ai lại nghĩ một cô gái đang có buổi hẹn hò nếu cô ấy đang sặc mì udon cả.
Nghĩ rồi tôi nốc một mạch cạn đáy nước dùng mì, Rốt cuộc vì đống gia vị đọng cuối bát mà cũng ho sặc sụa theo.
*
Lớp 10F nằm trên tầng ba của dãy lớp học mới. Băng qua tấm màn che, khung cảnh chật kín người bên trong hiện ra trước mắt tôi. Trong lớp có nhiều gian trò chơi như ném vòng hay vớt bóng nảy. Học sinh của lớp 10F với áo happi[note63218] truyền thống trên mình đứng điều hành các gian hàng.
Bầu không khí náo nhiệt ở nơi đây nuốt chửng lấy tôi và Komari. Bỗng một nữ sinh nhỏ nhắn khoác ngoài chiếc áo happi truyền thống vọt về phía hai đứa tôi.
“Nukumizu-san tới rồi sao?”
Là Asagumo-san. Tôi còn chưa kịp hỏi, cô nàng đã làm một vòng santo.
“Cậu thấy sao? Tớ tự tay làm áo happi cho lớp đấy. Nếu Nukumizu-san thích thì tớ lấy cho cậu một cái nha.”
Cơ mà tôi thì lấy áo happi của lớp khác để làm cái gì mới được?
“Ừm thôi, cảm ơn cậu nhé. À, ừm, đây là Komari. Cùng CLB Văn học với tớ.”
Song khi quay người lại tìm thì tôi không còn thấy Komari đang đứng nép sau lưng mình nữa. Thay vào đó, mắt nhỏ đang xoáy vào những viên bóng nảy lơ lửng trên mặt nước trong chiếc bể bơm hơi.
“Nè, Komari, đây là Asagumo-san. Cậu ấy đã giúp bọn mình chuẩn bị triển lãm đấy.”
“Ể? Ư-ưm...”
Komari giật nảy mình và đứng choàng dậy. Asagumo-san lập tức sà tới tiếp cận nhỏ.
“Cậu là Komari-san đó sao? Tớ mê bản thảo triển lãm của cậu lắm lắm luôn.”
“Ế, à...ừm, T-tớ cũng vậy. C-cảm ơn đã giúp.”
Komari thì thào. Asagumo-san nắm chặt lấy tay nhỏ.
“Komari-san khách sáo rồi. Đều là nhờ bản thảo trên cả tuyệt vời của cậu nữa. Cách thức Komari-san liên hệ quan hệ đồng tính luyến ái giữa nam với nam đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng tớ. Nói cách khác thì Komari-san chính là một hủ nữ thứ thiệt.”
“Oái!?”
Komari cố gắng bỏ chạy, song Asagumo-san không có vẻ gì sẽ sớm buông tay.
“Tớ chưa từng có bạn bè là hủ nữ đâu á. Thành ra tớ cực kì hứng thú về chủ đề này! Từ nay mong cậu chỉ giáo thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về Boy Love cho tớ nhé!”
Asagumo-san sấn tới Komari với đôi mắt tròn xoe long lanh như một chú sóc.
“Ư...ưm...”
Chết dở, Komari sắp ngất bà nó rồi.
“Dừng ở đó thôi Asagumo-san. Komari không giỏi ứng phó với cách tấn công mãnh liệt đó đâu.”
“Ui, Komari-san cho tớ xin lỗi nhé. Cậu ngồi xuống đây đi.”
Asagumo-san dẫn chúng tôi tới gian bắn súng. Những tấm bia được làm bằng bìa các tông. Phần thưởng cho người chơi gồm có đồ ăn vặt và thú nhồi bông.
Đặt Komari ngồi xuống một chiếc ghế gần đó xong, Asagumo-san buộc một chiếc khăn xếp lên trán.
“Xin chào tới với quầy của tớ! Nukumizu-san có muốn thử bắn vài lượt không?”
Ể, thế hóa ra bọn tôi vừa mới bị chèo kéo à...?
“À ừm, vậy cho tớ thử một lượt đi. Súng lấy ở đây đúng không?”
Trên mặt bàn có đặt sẵn một vài khẩu súng hơi bắn đạn cao su làm bằng tre. Tôi chọn cây súng to con nhất. Thấy vậy, Asagumo-san cười khúc khích và giơ ngón trỏ.
“Quan khách quả là có con mắt tinh tường. Cây súng ấy do chính tay tôi thiết kế. Nó đủ sức bắn thủng cả lon thiếc.”
Thế thì khác nào súng thật rồi má?
“Vì đâu mà cậu lại chế tạo ra khẩu súng có sức sát thương cao tới vậy? Có vấn đề gì hãy chia sẻ với tớ trước.”
“Đây là kết quả khi tớ bị ham độ chế quá đà ấy mà. À ngoài ra nếu cậu bắn trực tiếp thì chắc chắn sẽ hỏng quà đấy. Cho nên tớ khuyến nghị chỉ bắn sượt qua để lực đẩy không khí đánh đổ quà là đủ.”
Ặc...chọn đúng phải của nợ rồi.
Tôi hướng mũi súng về phía cây kẹo que hình thuốc lá trên giá để đồ.
Mà hình như mình được dặn không nên bắn trực tiếp nhỉ?
Tôi đành bắn sượt qua mục tiêu. Hậu quả là bức tường phía sau liền đổ sụp, kéo theo đó là lả tả những món quà rơi tứ tung trước áp lực không khí khủng khiếp tạo ra bởi cú bắn.
“Bách phát bách trúng!”
Asagumo-san phấn khích vỗ tay.
...Tốt hơn hết nên tránh xa cái của nợ này ra thôi. Kẻo có người phải nhập viện mất.
“Nukumizu-san, Cậu vẫn còn hai lượt bắn nữa nha.”
Asagumo-san vừa trao cho tôi một núi quà vừa cười giòn giã.
Xin cậu đấy. Tôi không muốn đại khai sát giới đâu.
Đang tìm cách từ chối khéo, Komari đã hoàn hồn từ khi nào và chọc vào khuỷu tay tôi.
“H-hình như hai senpai đang định tới gian của CLB mình. Để đổi ca cho Yanami. T-tôi phải về thôi."
Ơn giời. Chắc tôi cũng nhận được tin nhắn tương tự.
“Asagumo-san, bọn tớ phải về rồi. Có tin nhắn triệu tập. Tớ sẽ lấy một món làm quà.”
“Ui tiếc thế. Gửi lời chào tới mọi người giùm tớ nha.”
Tôi vơ hộp kẹo que hình điếu thuốc chỏng chơ trên chóp của núi quà, đoạn đuổi theo Komari lúc này đã rời khỏi lớp 10F.
“Đừng có đi một mình thế chứ. Tôi cũng quay về để gặp Chủ tịch nữa.”
Rảo bước song song với Komari, tôi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Song nằm ngoài dự liệu của bản thân, chủ nhân tin nhắn lại là Yakishio. Tình hình là CLB Điền kinh đang tổ chức sự kiện ở ngoài sân thể dục. Cho nên cô nàng đã nhắn một tin rủ tôi tới đó.
“À Yakishio mới nhắn cho tôi. Cậu thấy sao? Có muốn đi cùng không?”
“Y-yakishio cũng nhắn tôi, n-nhưng ngoài đấy đông người lắm...”
Komari mệt mỏi thở dài. Nhưng tôi cảm thấy không nên bơ lời mời của Yakishio...
“Thế thì tôi đi một mình vậy. Komari về gian triển lãm trước đi ha.”
Chào tạm biệt nhau, tôi một mình đi tới sân thể dục. Những chuyện nhỏ nhặt như này cứ nhiều dần lên theo tần suất tương tác với mọi người.
“...Thật chẳng giống mình tẹo nào.”
Tôi không cầm lòng được mà tự nhủ. Song, so với trước kia, giờ đây tôi không còn cảm thấy chuyện này có gì tệ nữa.
*
Một vài câu lạc bộ, trong đó chủ chốt là các CLB thể thao, lựa chọn tổ chức sự kiện ngoài sân thể dục. Đi bộ một hồi, cuối cùng tôi cũng thấy bàn lễ tân của CLB Điền kinh. Có một tấm băng rôn ghi dòng biểu ngữ “Thách đấu với người Bí ẩn từ CLB Điền kinh và giành phần thưởng cho mình!”
Người Bí ẩn từ CLB Điền kinh? Tôi có linh cảm xấu về chuyện này...
“Nukkun, cậu tới rồi. Ủa cậu đi một mình sao?”
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi liền quay lưng lại. Là Yakishio. Cô nàng đang bận bộ đồng phục CLB Điền kinh và đeo một chiếc mặt nạ mỏng màu vàng kim. Nhìn chiếc mặt nạ, đầu tôi liền liên tưởng tới tiệc hóa trang. Quả là một sự kết hợp quái đản.
“Cái mặt nạ đó là sao vậy Yakishio?”
“À, tớ chính là người Bí ẩn của CLB Điền kinh đó. À, đây là bảng thông tin thử thách.”
Nói rồi Yakishio đưa tôi một tờ bướm. CLB Điền kinh đang tổ chức cuộc đua nước rút 100 mét có chấp từ các thành viên của họ. Nếu chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng.
Hửm, nam sinh thách đấu người Bí ẩn sẽ không được chấp sao...?
“Thế này tớ thắng bằng niềm tin à.”
“Không thử sao biết được. Chân Nukkun dài hơn tớ, nên tính ra bọn mình cũng cân sức đó chứ.”
Nói sao nhỉ? Nghe vậy tự dưng có hơi tủi thân đấy.
“Tớ xin phép đứng xem thôi vậy. Giờ mà chạy là tớ sẽ nằm liệt giường 3 ngày 3 đêm liền.”
“Vậy thì liệu cậu có chấp nhận lời thách đấu của tớ?”
Bỗng một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nhìn lại thì đó là một nam sinh mặc đồng phục trường khác.
Yakishio cũng không khỏi bất ngờ.
“Ể, Takabo, cậu cũng tới đây sao?”
Yakishio quay lại nhìn tôi.
“Nukkun có nhớ cậu ấy không? Là Takahashi trong đội nước rút của CLB Điền kinh trường Monozono. Biệt danh quỷ lười đó.”
Dựa vào đâu mà cậu lại cho rằng tớ biết cậu ta?
Yakishio thụi ngực Takabo.
“Đã lâu không gặp. Cậu còn tham gia CLB Điền kinh không?”
“Có chứ. Tớ vẫn tập luyện đều đặn. Chắc chắn tớ sẽ không nước rút 100 mét thua Yakishio đâu.”
“Tuyệt! Mà cậu đang thách đấu tớ nhỉ? Nếu thắng sẽ được thưởng đó.”
Takabo cởi áo khoác ra và gật đầu đáp.
“Tớ không lấy quà. Đổi lại, nếu tớ thắng, Yakishio sẽ đi xem phim cùng tớ chứ?”
“Xem phim? Cùng Takabo á?”
Ể, nói vậy tức là...
Đám con gái lập tức hét lên đầy phấn khích. Yakishio tròn mắt ngạc nhiên, sau đó bật cười khúc khích và dịu dàng đáp.
“Hừm, được thôi!”
...Lời thách đấu đã được chấp thuận.
Yakishio cừ miễn bàn rồi, song đối phương không chỉ là nam sinh, mà cậu ta còn là người của CLB Điền kinh. Hơn nữa, chạy nước rút sẽ...
Không lẽ nào mình đang được mục kích một mối tình chớm nở sao?
Nghĩ vậy khiến con tim tôi bồi hồi. Yakishio bắt đầu khởi động.
“Vậy thì bọn mình đua đường trường 1500 mét nhé.”
“Ể? Không phải là nước rút 100 mét sao?”
“Đua 100 mét thì chắc chắn Takabo nhanh hơn tớ rồi. Chưa chơi đã biết ai thắng ai thua thì chán lắm.”
“Cơ mà tớ...”
“Cậu thắt dây giày rồi đúng không? Cũng khởi động xong rồi ha? Vậy thì chuẩn bị thôi!”
Không cần thêm lời nào, Cuộc đua đường trường 1500 mét với phần thưởng là một buổi hẹn hò bắt đầu.
Vài phút sau, tôi được tận mắt chứng kiến một mối tình chưa nở đã tàn.
*
Trên đường quay trở lại dãy lớp học phía Tây, tôi nghĩ về cái cậu Takabo kia.
“Chắc chắn sẽ bị sang chấn tâm lí mất thôi...”
Yakishio về đích trước, bỏ xa cậu ta tới nửa vòng sân. Không biết trong khoảnh khắc hoàn thành vòng cuối ấy, cậu Takabo đó cảm thấy như nào nhỉ.
Suy cho cùng thì đều là cậu ta tự mình hại mình. Đường đột tỏ tình công khai và cái kết. Tuy đúng có thứ mang tên “phép màu lễ hội văn hóa” đấy, nhưng phép màu cũng cần thời gian niệm chú.
Đang đi dọc hành lang, bỗng tôi nghe thấy tiếng hò reo phát ra từ một ô cửa sổ. Thoáng liếc qua, tôi thấy vài người đang đứng ở trung tâm sân trong của ngôi trường. Là Yanami trong bộ kimono trắng và một vài thành viên lớp tôi cùng bộ đồ hóa trang trên người.
Tiết mục “Phố Halloween” của lớp 10C có vẻ như đang diễn ra.
Mặc dù từ khoảng cách này, tôi không nghe rõ được lời thoại, song coi bộ nhân vật chính của câu chuyện là con ma do Yanami thủ vai và cái tên Nishikawa kia đóng nhân vật Okita Souji. [note63219]
Mình mà không xem thì kiểu gì cũng bị Yanami rầy một trận cho coi.
Nghĩ vậy, tôi bèn chống khuỷu tay lên thành cửa sổ và xem vở kịch của Yanami. Đại khái thì câu chuyện kể về mối tình âm dương cách biệt mãi mãi chia lìa giữa người và ma. Yanami cố gắng rời đi trong nước mắt, Song Nishikawa đã nắm lấy tay nhỏ và kéo về lòng mình. Cuối vở kịch, Nishikawa ôm chặt lấy Yanami trong giây phút lìa đời.
Thế quái nào ma lại chết thêm lần nữa được?
“Kịch bản nhảm nhí.”
Chẳng hiểu sao tôi lại bực bội buột ra những lời này. Xong xuôi, tôi lại tiếp tục trở về gian triển lãm của CLB Văn học. Khi đã thấy cửa lớp, tôi đồng thời bắt gặp Tsukinoki-senpai đang vẫy tay gọi mình.
“Nukumizu-kun mau lên, bọn chị đợi nhóc mãi! Lại đây phụ chị một tay với!”
Vào trong lớp, tôi giật mình trước khung cảnh trái ngược hoàn toàn ban đầu. Trong lớp lúc này đã đầy nhóc khách kham quan.
Chủ tịch đang phát kẹo cho đám nhóc vây kín xung quanh mình. Còn Komari thì đi đi lại lại với tệp tem phiếu trên tay. Nháng thấy tôi, Komari thở phào nhẹ nhõm và lập tức tiến lại.
“L-lề mề quá. G-giúp chút coi.”
“Là bất đắc dĩ thôi. Đã có nhiều chuyện xảy ra lắm. Tôi vừa chứng kiến cảnh mối tình bị chính người được tỏ tình nghiền nát và một con ma chết hai lần.”
“L-lắm chuyện, làm việc đi. Còn nhiều khách đang đợi phát bánh lắm.”
Komari đẩy cho tôi một hàng dài những vị khách với những gói bánh cầm sẵn trên tay. Lượng khách đông như này hẳn đã khiến người tổn hao nhiều sức lực để có thể tiếp chuyện được với người lạ như Komari chịu không ít vất vả.
Sau khi hàng khách đã vãn, Chủ tịch mở chiếc hộp đựng tiền di động ra và đếm.
“Tình hình khả quan đấy. Tính ra chúng ta đã bán được khoảng 30 phần bánh kẹo.”
“Vậy là rất nhiều đó. Làm thế nào chúng ta thu hút được nhiều khách đến đây vậy ạ?”
“Nhờ Ayano-kun phát tờ rơi đó. Có rất nhiều các bạn tiểu học đã chạy tới đây để lấy bánh. Còn có cả các vị phụ huynh của các bé mẫu giáo muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cùng con cái mình nữa.”
Chủ tịch hướng mắt về phía đằng xa. Trên chiếu tatami, một đứa trẻ đang ngồi nhấm nháp bánh trên đùi mẹ mình. Ở bên cạnh là một em bé hãy còn chập chững tập đi cũng đang cố gắng đóng tem thư bằng bàn tay bé xinh. Cậu bé quẫy đạp loạn xạ. Komari liền tức tốc xuất hiện và giúp đỡ cậu.
Còn Tsukinoki-senpai chẳng hiểu sao lại rất được đám trẻ con cấp 1 thần tượng. Các vị khách nhí ấy đang mê mẩn lắng nghe bài thuyết giảng về triển lãm của senpai.
“Mấy nhóc tuyệt đối đừng bao giờ coi thường sách tranh. Chúng mang những câu chuyện về tình bạn, về sự yêu thương, và tinh thần phiêu du. Ngay cả một người đã từng trải nghiệm đủ thứ chuyện như chị cũng không được phép đánh giá thấp chúng...”
...Cứ để mặc bà chị như vậy thì liệu có ổn không đó...?
Tôi sẽ phải tính tới phương án dùng vũ lực để ngăn cản bà chị lại nếu cần thiết. Trong lúc tôi đang quan sát theo senpai, Chủ tịch bỗng bắt chuyện.
“Nukumizu đi thăm quan hết Lễ hội Văn hóa rồi chứ?”
“Em có cảm giác mình đã đi đủ cho 3 năm học luôn rồi. Mà còn Chủ tịch nữa. Anh không tính tận hưởng lễ hội cùng với bạn gái mình sao?”
Nghe vậy, Chủ tịch trìu mến ngắm nhìn Tsukinoki-senpai. Anh ấy bỏ một đồng xu vào hộp đựng tiền, sau đó bóc túi lạc ngào đường ra.
“CLB Văn học chưa từng tổ chức một sự kiện có quy mô lớn tại Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki như này bao giờ. Anh rất vui vì chúng ta đã đem được triển lãm xuất sắc như này tới với mọi người. Nukumizu, cảm ơn cậu. Nếu chỉ có Koto và anh thì sẽ chẳng có khung cảnh của ngày hôm nay.”
Chủ tịch vỗ vai tôi thật lực.
“Thật ra người đã nỗ lực nhiều nhất chính là Komari.”
Cùng với những cảm xúc của mình, ý tưởng của Komari đã tạo nên 50 ngàn con chữ để truyền tải tới người con trai đó. Tất cả chúng đã hòa quyện vào bầu không khí nhộn nhịp nơi đây và trở thành một kí ức không phai. Hôm nay là một ngày đặc biệt tới vậy đó.
Đúng lúc ấy, một cậu bé tiểu học trên tay cầm tờ rơi lặng lẽ đi quanh lớp. Dường như cậu đang quan sát tình hình.
Được rồi, trở lại làm việc thôi.
Nghĩ rồi tôi nở nụ cười chân thành và vẫy tay gọi cậu bé.
*
Sau khi tiễn một cặp đôi cùng trường ra về, căn phòng chỉ còn lại tôi, Komari và hai senpai. 10 phút nữa là 4 giờ chiều, đánh dấu thời điểm Lễ hội bế mạc. Dãy lớp học phía Tây cũng dần thưa bóng người.
“Ừm, vậy là bán được 40 phần bánh kẹo. Còn tình hình phần phát miễn phí ra sao rồi?”
Tsukinoki-senpai đóng hộp đựng tiền di động và xoay người lại.
“Chúng ta vẫn còn thừa ít bánh quy. Chắc là hết khách hẳn rồi. Hôm nay tới đây thôi.”
Chồng tạp chí CLB đã vơi đi phân nửa. Mặc dù có thể những người lấy về chưa chắc đã đọc hết, song tôi vẫn rất vui khi có thể trao chúng tới với mọi người.
Lễ hội đã sắp sửa kết thúc. Một cảm giác khó tả xen lẫn giữa nuối tiếc và hài lòng dâng lên trong lòng tôi.
Komari và Tsukinoki-senpai đang nổ ra tranh luận gay gắt về mối quan hệ giữa Soseki và môn đồ của ông ấy. Mắc mớ gì mà họ hăng hái với một câu chuyện giả tưởng vậy trời...?
Quãng thời gian thư thái thân thuộc trong căn phòng sinh hoạt CLB Văn học dường như vừa mới ùa về.
Trên chiếc loa treo tường, một bản nhạc thường dùng khi các cửa hàng chuẩn bị đóng cửa cất lên. Tôi kiểm tra đồng hồ đeo tay. Chỉ còn 5 phút nữa thôi.
“Mỗi khi nghe thấy “Hotaru no Hikari” là lại cảm giác như mọi chuyện đã kết thúc.”
Tôi thầm nhủ. Chợt Komari ném cho tôi một ánh mắt hoài nghi.
“Đ-đây là Parting Waltz” [note63220]
“Ể? Nhưng đây vẫn là bài chúng ta hát trong lễ tốt nghiệp mà đúng không? Nó có nhiều tên gọi khác nhau.”
“C-cái đó...”
Trong lúc hai đứa chúng tôi đang tranh cãi nảy lửa bằng những kí ức có phần mông lung, Tsukinoki-senpai cũng chen vào.
“Cả Hotaru no Hikari lẫn Parting Waltz đều dựa trên nhạc cổ truyền Scotland. Ví dụ như này nhé. Tuy đều là sản phẩm ăn theo, nhưng mỗi bộ doujin lại đều có thiết lập khác nhau và hướng tới đối tượng khác nhau.”
Tôi không nghĩ ví dụ này giống ở điểm nào, nhưng tốt nhất là dừng ở đây. Chúng tôi bất giác trầm lắng lại và cùng nhau lắng nghe bản nhạc phát ra từ chiếc loa. Cùng với bao công sức chuẩn bị, Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki tưởng như dài vô tận đã chính thức kết thúc.
Tsukinoki-senpai ôm lấy đầu Komari. Nhỏ cũng dựa đầu vào vai senpai.
“Cảm ơn tất cả mọi người.”
Chủ tịch khẽ nói, phá vỡ bầu không khí không lời nơi đây.
“Anh không phải là một Chủ tịch nhiệt huyết, Đã gây ra biết bao phiền toái.”
Chủ tịch cúi người thật sâu.
“Nhưng cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã...tạo nên một buổi triển lãm tuyệt vời nhất.”
*Bốp bốp bốp.
Tsukinoki-senpai vỗ tay. Tôi và Komari cũng liền hưởng ứng theo.
“Sao vậy Shintaro? Ai làm gì mà ông quay lưng đi thế?”
Tsukinoki-senpai quả là thích chọc nghẹo người khác. Song nụ cười của chị ấy hôm nay mang dáng dấp trưởng thành hơn bao giờ hết.
“Không có gì. ...Tôi không sao cả.”
Triển lãm <Học mà Ăn, Ăn mà Học> bởi CLB Văn học
-Số khách thăm quan: 117
-Số bánh kẹo đã bán: 40
-Số tạp chí CLB đã phát: 14
So với những CLB lớn khác, đây chỉ là những con số nhỏ nhoi. Chúng cũng không phải lời khẳng định rằng CLB Văn học sẽ đổi khác, mà chỉ là một chút sự tự mãn của riêng tôi thôi. Ban đầu chỉ định giúp Komari một tay, Rốt cuộc sau cùng, những gì tôi làm cũng vì cả chính bản thân mình. Đó chính là cảm xúc trong tôi.
Giọng trầm ấm của Hội trưởng Hội Học sinh cất lên từ chiếc loa treo tường.
“Bây giờ là 4 giờ chiều. Tôi xin phép tuyên bố bế mạc Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki lần thứ 98!”
*
Tôi và Tsukinoki-senpai cùng nhau đứng đợi xe ở cổng Nam Trung học Tsuwabuki. Phụ huynh của senpai đang giúp chúng tôi đem trả những tấm chiếu tatami. Tôi và Chủ tịch phụ trách bê chiếu ra xe.
Ể, nhắc Chủ tịch mới nhớ, ảnh chạy đi đâu rồi?
“Senpai, chị có thấy Chủ tịch đâu không?”
“Chị nhờ ổng đi lấy hộ cặp sách để quên ở gian triển lãm rồi. Ví với điện thoại của chị ở cả trong đó.”
“Komari vẫn còn ở đó mà. Chị nhờ cậu ấy là được rồi.”
“Nhờ hậu bối chạy việc vặt như vậy là xấu, đúng không nào?”
Nhưng bạn trai thì được ấy ạ?
Đang định vặn lại, tôi bỗng nhận ra những khoảnh khắc như thế này sẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
“Hai anh chị chuẩn bị nghỉ CLB rồi. Em sẽ cô đơn lắm.”
Ngắm nhìn dòng xe qua lại trên phố xá, tôi tự nhủ.
“Ái chà, cả nhóc cũng cảm thấy như vậy sao? Chị tưởng nhóc sẽ phải kiểu “cuối cùng cũng tiễn được hai con báo đời báo đốm.” cơ đấy.”
“Suy cho cùng thì những lời có cánh chính là chất bôi trơn cho mối quan hệ giữa người với người mà.”
“Ồ Nukumizu-kun, Cuối cùng nhóc cũng thông minh ra rồi đó chứ...”
Tôi và Tsukinoki-senpai nhìn nhau và mỉm cười. Sau đó không ai nói với ai lời nào nữa.
Dù cuộc trò chuyện của cả hai nghe có phần xã giao, song chúng cũng hàm chứa cả nỗi cô đơn của chúng tôi.
Tôi cất tiếng phá vỡ sự im lặng đột ngột này.
“Komari dường như đang chịu rất nhiều áp lực với vị trí tân Chủ tịch CLB.”
“Chị biết mà.”
“Cuộc họp các tân Chủ tịch CLB sẽ diễn ra vào cuối tuần tới. Cậu ấy sẽ phải tự giới thiệu bản thân và trình bày báo cáo hoạt động CLB. Mặc dù chỉ cần đọc đúng theo kịch bản soạn sẵn thôi, nhưng mà...”
Nhiêu ấy vẫn là cả một thách thức đối với Komari.
“Nhóc Nukumizu hãy hỗ trợ con bé thêm chỉ một chút nữa thôi nhé?”
“Giá mà em có thể...”
Vương nét cô đơn, song trên gương mặt Tsukinoki-senpai vẫn nở một nụ cười.
“Nhưng đó vốn đã là nhiệm vụ của Nukumizu-kun rồi mà. Ý chị không phải kiểu tình yêu nam nữ gì đâu nhé, Mà là dù chị có lo lắng tới nhường nào thì rốt cuộc chỉ có nhóc mới có thể ở bên con bé. Thời gian của bọn chị đã hết rồi.”
Quãng đời học đường của hai senpai đã chạm tới hồi kết. Họ sẽ tới những nơi thật xa và đi trên những con đường thật khác với chúng tôi.
“Em cảm giác mình chưa thực sự thấu hiểu được Komari.”
“Thế hả? Nhưng chị lại cảm thấy Komari-chan thực ra vẫn dựa vào Nukumizu-kun rất nhiều đó. Vậy nên chị mới muốn nhóc trở thành Phó Chủ tịch kế nhiệm chị và hỗ trợ con bé.”
“Nhưng mà em vẫn...không thể thay thế hai người được.”
Tôi đang nói ra toàn những lời hèn nhát. Và không ai khác ngoài chị ấy có thể nghe những tâm sự thảm hại này của tôi.
“Cả trong Lễ hội văn hóa lần này cũng vậy. Cậu ấy gánh hết toàn bộ trách nhiệm lên chính mình. Chỉ có Tsukinoki-senpai và anh ấy mới có thể chạm tới những góc quan trọng nhất và và cách trở với những người khác nhất trong lòng Komari mà thôi.”
Tôi ngoảnh lại và ngắm nhìn ngôi trường. Căn phòng mà Chủ tịch đi tới là gian triển lãm của CLB Văn học trên tầng 2 của dãy lớp học phía Tây. Lúc này ở đó chỉ có anh ấy một mình cùng với Komari.
“Chủ tịch đi hơi lâu rồi. Em có nên quay trở lại đó luôn không?”
Nghe vậy, Tsukinoki-senpai bật cười chế nhạo.
“Thực ra nhóc đang rất muốn nói về chuyện giữa Shintaro và Komari-chan chứ gì?”
“À, không phải, nhưng mà...”
Tôi lắp bắp.
“Chúng ta đứng ở đây tức là chỉ có mình họ ở trên đấy, chị đây thừa biết, okay?”
Nói rồi Tsukinoki-senpai lại chìm vào im lặng. Trước bầu không khí khó xử, tôi đút tay vào túi áo. Chợt tay tôi chạm vào một chiếc hộp nhỏ. Là hộp kẹo hình điếu thuốc thắng được ở trò chơi bắn súng. Tôi lấy ra một que cho lên miệng ngậm rồi giơ cả hộp về phía Tsukinoki-senpai.
“Senpai làm một điếu không?”
“Có chứ.”
Senpai mỉm cười và lấy cho mình một thanh kẹo.
“Nhóc biết không, thực ra chị là một đứa con gái xấu xa lúc nào cũng cố ra vẻ điềm tĩnh.”
“Ồ.”
Tsukinoki-senpai kẹp thanh kẹo giữa hai ngón tay, Sau đó kê lên môi làm bộ như thể đang hút thuốc thật.
“Chị vốn đã biết Komari-chan thích Shintaro từ trước khi con bé tỏ tình. ‘Nhưng con bé làm gì có gan thổ lộ.’ ‘Con bé sẽ chỉ giữ thứ kỉ niệm ngọt ngào mà chua chát ấy trong lòng thôi đúng không?’ Chị đã nghĩ như vậy suốt đó.”
Senpai nhún vai tự giễu.
“Nhóc đừng hiểu nhầm nhé. Chị quý Komari-chan nhất trên đời. Nhưng chị đã coi thường con bé. Về phương diện phụ nữ với nhau, chị là người gần gũi với Shintaro hơn. Cho nên chị đã những tưởng bản thân không đời nào có thể thua.”
“Ừm...rốt cuộc thì chị cũng không thua thật mà.”
Đằng sau tròng kính, ánh mắt senpai chiếu vào tôi.
“Buổi tối chuyến đi hôm đó, nếu Komari-chan không lấy hết dũng khí để tỏ tình, thì có thể chị và Shintaro vẫn sẽ đang hiểu lầm lẫn nhau, và kết cục có thể đã khác bây giờ.”
“Chuyện đó...”
Tôi không thể nói hết câu. Tsukinoki-senpai cảm thấy mình phải là người bảo vệ Komari. Trong mắt chị ấy, Komari là một cô bé nhút nhát và nhạy cảm. Xét trên khía cạnh nào đó, thì Tsukinoki-senpai không hề sai. Song cô hậu bối đáng yêu ấy thực chất lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì senpai tưởng.
“...Rốt cuộc thì chị đã đoạt lấy hạnh phúc của mình bằng cách giẫm lên hạnh phúc của chính Komari-chan.”
“Bởi vậy mà chị mới cố tình dành chút thời gian riêng tư cho hai người họ sao?”
Cảm giác tội lỗi vẫn bủa vây lấy trái tim Tsukinoki-senpai. Tôi ít nhiều cũng hiểu được điều đó. Giống như chính senpai đã từng nói vậy, mối quan hệ giữa người và người không ngừng thay đổi. Sai một li là đi cả một dặm. Có đôi lúc, tình cảm trong lòng mình sẽ chẳng được đáp lại. Dạo gần đây tôi đã được tận mắt chứng kiến điều ấy không dưới một lần.
“...Nếu chị cứ gây rắc rối, coi chừng có ngày ảnh bị cướp mất đấy.”
Tôi lên tiếng nhắc nhở. Senpai đáp lại bằng nụ cười tự tin thường lệ.
“Nếu vậy thì chị sẽ cưa đổ ổng một lần nữa thôi. Dù sao thì chị đây cũng mới 18 tuổi xuân phơi phới mà.”
Tsukinoki-senpai nhai thanh kẹo hình điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Bật cười một hồi, bỗng gương mặt chị ấy đổi qua lo lắng và bắt đầu liếc về phía dãy lớp học.
“Nhưng đúng là hai người họ hơi lâu thật.”
“Em tưởng chị cho phép mà.”
“Cái gì cũng có giới hạn của nó, ok?”
Ể, tính ra bà chị này cũng ích kỉ dữ lắm, mà tính ra mình cũng còn lạ gì nữa đâu.
“Để em gọi Chủ tịch hỏi xem sao.”
“Thôi đừng. Chị không muốn Shintaro nghĩ chị nghi ngờ ổng. Nên là...”
Senpai trịnh trọng đặt tay lên vai tôi.
“Nukumizu-kun, nhờ nhóc bí mật đi theo dõi tình hình hai người họ giúp chị nhé?”
Bà chị này đúng là chỉ biết nghĩ cho mình thôi.
*
Trời đã xẩm tối. Những ánh tàn hoàng hôn chiếu xiên chéo qua ô cửa sổ, nhuộm vàng cả dãy hành lang. Tất cả các lớp học dường như đã dọn dẹp xong phụ kiện đồ đoàn dùng cho Lễ hội Văn hóa. Xung quanh không còn bóng ai lai vãng.
Chúng tôi cũng đã quét dọn gần xong căn lớp học mà CLB Văn học đã đăng kí sử dụng trong sự kiện lần này. Công việc cuối cùng là gỡ hết những bài viết được trưng bày trên tường xuống. Tôi đi tới và ngó vào trong lớp. Chỉ còn mình Komari ở lại. Chủ tịch dường như đã rời đi. Không biết tôi đã chạm mặt hụt với anh ấy ở đoạn nào.
Đang định rời đi, tôi liền dừng chân khi chứng kiến nét mặt Komari. Nhỏ đang đứng lẻ loi ngắm nhìn những tác phẩm triển lãm treo trên tường trong căn lớp học dần tối đi theo ánh sáng ngoài trời.
Lát sau, như đã quyết định xong, Komari tiến tới và vươn tay cố rướn lấy những tờ giấy dán trên cao. Nhưng dù đã vươn mình nhón gót hết cỡ, những đầu ngón tay nhỏ vẫn chỉ quờ quạo giữa không trung. Tôi tiến vào trong lớp và vươn tay qua đầu Komari.
“N-Nukumizu...!”
“Gỡ chúng xuống được rồi chứ Komari?”
Komari không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Tôi tỉ mẩn gỡ những tờ giấy xuống nhằm không làm rách chúng, sau đó để xuống trước mặt cả hai.
“Kì công như này, vứt đi thì tiếc lắm.”
“C-cậu có đóng góp được cái gì đâu?”
Komari phàn nàn rồi ngoảnh mặt ngắm nhìn lớp học trong ánh chiều tà.
Thấy vậy, tôi cũng bắt chước nhìn theo. Những chiếc bàn trống trải dài tới tận đầu bên kia của lớp học.
“K-kết thúc cả rồi.”
Komari thì thầm.
Muốn nói gì đó song chẳng có từ nào cất lên nơi cổ họng tôi. Rốt cuộc tôi chỉ có thể đứng đó lặng im. Nếu Chủ tịch ở đây, hẳn anh ấy sẽ nói được câu nào đó phù hợp với không khí hiện tại. Những lúc như này, với biểu cảm khó xử trên gương mặt, Chủ tịch sẽ lựa lời sao cho thật tôn trọng cảm xúc của Komari-chan.
“Phải rồi, ban nãy Chủ tịch có ghé qua đây không? Anh ấy đi lấy cặp sách hộ Tsukinoki-senpai.”
“A-ảnh có tới và rời đi rồi.”
Rốt cuộc tôi chạm mặt hụt Chủ tịch thật. Tôi cẩn thận đặt những tờ giấy được gỡ xuống gọn gàng trên mặt bàn để tránh nhăn nhúm, sau đó nhìn vào đồng hồ đeo tay.
“Tới lúc tôi phải quay lại rồi. Tôi còn phải đem trả chiếu tatami.”
Komari không đáp mà chỉ nhìn trân trân vào chồng giấy xếp ngay thẳng trên bàn. Tới nước này rồi tôi cũng không vòng vo nữa.
“Cậu nói chuyện với Chủ tịch rồi chứ?”
Tại sao mình lại hỏi điều đó?
Trái tim tôi dần loạn nhịp. Komari tròn mắt ngạc nhiên. Bầu không khí trong lớp tĩnh lặng tới gượng gạo. Tôi vội vã chắp vá từ ngữ lại như thể đang ra sức bào chữa cho những lời vừa nói ra.
“À ừ thì, vốn cũng chẳng còn mấy dịp cậu có thể trò chuyện với anh ấy mà. Nên là cậu...”
Komari thở dài gật đầu.
“T-tôi đã nói cảm ơn anh ấy.”
“V-vậy à. Chủ tịch cũng đã chiếu cố cho tôi rất nhiều. Đợi dịp sau, tôi nhất định sẽ phải đáp lễ hai senpai thật nghiêm chỉnh mới được.”
“N-Nukumizu vừa mới gia nhập CLB Văn học thôi mà?”
Ê, con nhỏ này đang giở thói ma cũ bắt nạt ma mới đấy à?
Tôi vênh váo khoanh tay.
“Này, tính theo giấy tờ thì tôi đây là tiền bối của cậu đấy nhé. Tôi đã tới đây ngay ngày đầu tiên trong đợt tham quan các CLB. Chẳng qua tôi không nhận ra mình đã gia nhập sau khi để lại chữ kí mà thôi.”
“Đ-đừng có quên chính tôi là người đào cậu lên đấy, đồ t-thành viên ma.”
“Tôi không hề biết mình bị chôn đâu đấy...”
Giờ ra chơi vào một ngày tháng Bảy nọ, có con nhỏ đáng ngờ bỗng từ đâu xuất hiện và bắt chuyện với tôi. Đó chính là Komari. Có cảm giác chuyện vừa mới như ngày hôm qua, song cũng như thể đã xảy ra nhiều năm về trước.
"Komari gia nhập CLB hồi tháng Tư nhỉ? Sau đó còn ai ghé thăm CLB không?”
“L-lần đầu tiên tôi tới đó là vào ngày cuối của đợt thăm quan. L-lúc ấy chỉ có một mình tôi.”
Đôi mắt Komari nheo lại, phóng tầm mắt ra bên ngoài ô cửa sổ. Bầu trời đêm đang từng chút từng chút tối dần. Komari đan hai tay vào với nhau thật chặt.
“S-sau khi tham gia CLB Văn học, t-tôi đã vô cùng hạnh phúc. V-và tôi cũng rất cảm kích hai senpai.”
Là nhỏ đang tự nhủ với lòng hay nhỏ muốn mình lắng nghe vậy?
Komari mơ hồ nói tiếp.
“C-chủ tịch cũng đánh giá tôi rất cao. A-anh ấy nói rằng CLB Văn học có thể phát triển như bây giờ là nhờ có tôi.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
“Ư-ừ.”
Ba tháng trước khi tôi được Komari “đào lên”, quãng thời gian mà nhỏ có bên cạnh hai senpai ắt hẳn là những ngày tháng bình yên và ngập tràn nắng ấm. Không biết Komari cảm thấy sao về những biến động dồn dập do những thành viên mới như tôi đem lại. Song dù có thế nào đi chăng nữa, việc hai senpai một ngày nào đó sẽ rời đi vốn đã là chuyện tất yếu. Nếu chúng tôi không xuất hiện thì...
Hình ảnh Komari ngồi cô độc tại căn phòng sinh hoạt hiện lên trong tâm trí tôi.
“H-hai senpai đã nghỉ hẳn rồi.”
“Ừm. Chắc họ sẽ không còn tới phòng sinh hoạt đều đặn như trước được nữa đâu ha?”
Komari chầm chậm gật đầu đồng tình.
“S-sau năm mới, hai senpai sẽ không tới trường nữa mà ở nhà ôn thi. Khoảnh khăc quyết định t-tương lai của họ...là khi họ tốt nghiệp.”
Ngày mai chúng tôi sẽ bước chân sang tháng Mười Một.
Kì hai sẽ kết thúc sau bài thi cuối kì. Nhìn vào quãng thời gian ít ỏi còn lại, lòng tôi man mác buồn.
“D-dần dần, tôi sẽ không còn gặp Chủ tịch nữa. B-bóng dáng của anh ấy trong tim tôi cũng sẽ lu mờ dần. T-tôi không thích như vậy chút nào...”
Giọng Komari cứ lí nhí dần. Nhỏ cúi gằm, Chùm tóc mái che khuất đôi mắt.
Những ngày nắng rạng rồi cũng sẽ tắt. Tình cảm của Komari dành cho Chủ tịch cũng sẽ từng chút từng chút trở thành một kỉ niệm xa vời. Hẳn Komari sẽ cảm thấy rất cô đơn.
“Nhưng như vậy cũng đâu có tệ đúng không?”
Tôi thầm nhủ. Komari chau mày nhìn tôi.
“V-vậy thì tốt ở điểm nào?”
“Nói sao cho đúng nhỉ? Mặc dù tôi không thích cách nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng quả thực có những thứ chỉ có thời gian mới chữa lành được.”
“Hừ, dù cậu là cái đồ chưa từng bị đá bao giờ.”
Ể, hóa ra bị đá cũng là một loại thành tích đem khoe được à?
Nếu vậy thì tôi đây bị từ chối bởi một con nhỏ mà mình thậm chí còn chưa nảy sinh tình cảm đấy nhé. Hơn nữa tôi còn chẳng hề có ý định tỏ tình nhỏ nữa kìa.
“T-tôi hiểu ý Nukumizu muốn nói. Chỉ là...”
Komari ngồi lên mặt bàn.
“G-giữ những cảm xúc ấy và đợi cho tới khi nguôi ngoai được thực sự rất đau khổ. C-cho nên tôi mừng là mình đã bày tỏ được phần nảo cảm xúc hôm nay với anh ấy.”
...? Ý nhỏ là sao?
Cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi bày tỏ những cảm xúc chôn sâu trong lòng, vậy tức là...
“Khoan đã, cậu lại tỏ tình nữa sao?”
“Hả?! K-không đời nào.”
Vậy là tốt rồi. Chủ tịch không từ chối cùng một cô gái 2 lần liên tục. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“T-tôi chỉ hỏi xem liệu mình có cơ hội được đáp lại hay không thôi.”
Komari ngượng ngùng vân vê đầu ngón tay.
“Ý cậu là sao?”
“L-là nếu không có Tsukinoki-senpai thì liệu anh ấy sẽ thích tôi chứ? Tôi đã hỏi ảnh như thế.”
Hả!? Con nhỏ này ăn nhầm cái gì vậy?
Song tôi kiềm lại thôi thúc bung ra bức xúc trong lòng và hít một hơi thật sâu.
“Vậy Chủ tịch đáp cậu sao?”
“C-chủ tịch là một người rất tốt bụng, cho nên...”
Nói rồi Komari mỉm cười tuyệt vọng. Nụ cười ấy chính là nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ của nhỏ. Ánh tịch dương trước khi màn đêm buông xuống át đi những cảm xúc của Komari.
Dù câu trả lời có là gì, mọi thứ cũng đã chấm hết. Dẫu có nhận được bao nhiêu sự quan tâm và vỗ về, bất chấp cách cái kết này được gọi tên ra sao, thì sự tử tế của Chủ tịch cũng đã rạch một vết thương lòng nơi trái tim Komari như một chiếc gai mềm...
Tôi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Komari. Nhỏ tự thầm thì với chính mình.
“N-nếu tôi chưa bao giờ tỏ tình t-thì liệu chuyện có thể đã khác không?”
Mái tóc đỏ của Komari khẽ đung đưa trong ánh hoàng hôn, khiến tôi một thoáng bị hớp hồn. Tôi mông lung gật đầu.
“Có thể...”
Một tương lai khác. Trong tương lai ấy, ai sẽ là người ở bên Komari sớm hôm, còn ai sẽ là người dần xa cách nhỏ nhỉ?
Sau một hồi đăm chiêu, Komari khó nhọc nặn ra từng chữ.
“C-cả Tsukinoki-senpai nữa, tôi rất trân quý quãng thời gian ba chúng tôi bên nhau. N-nhưng mà đêm hôm đó, t-tôi lại cảm thấy tất cả nhưng cảm xúc ấy có sụp đổ hết cũng chẳng sao. B-bởi vì chỉ đ-để lại kí ức tươi đẹp...không phải điều tôi muốn.”
Komari nhảy xuống khỏi mặt bàn. Nhỏ chắp tay sau lưng và quay mặt đi. Nhìn theo mặt trời đang dần khuất dạng, Komari bỗng quay người và đối mặt tôi.
“Tôi rất vui vì đã đem lòng yêu Chủ tịch.”
Nhỏ nở một nụ cười chất chứa sự chân thành. Chẳng hiểu vì sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi dường như quên cả thở.
“Vậy à?”
Rốt cuộc tôi cũng nặn ra được một câu đáp lại nhỏ. Komari thẹn thùng gật đầu. Bỗng dưng nhận ra điều gì đó, Komari vội túm lấy chân áo đồng phục.
“T-tôi đang nói gì với Nukumizu thế này...?”
“Thực ra, nếu cậu muốn trút nỗi lòng thì tôi là người thích hợp nhất rồi. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ có vài người bạn thôi mà.”
Tôi nhảy xuống khỏi mặt bàn và cố tình nhìn đồng hồ.
“Suýt nữa thì bỏ quên hai senpai rồi. Tôi phải đi đây.”
“T-tôi cũng vậy...”
Trước lúc rời đi, tôi ngoảnh lại nhìn lớp học lần chót. Komari cũng làm theo tôi. Nhỏ khẽ cúi người, sau đó chạy vụt ra ngoài hành lang. Tôi cũng cúi đầu chào căn lớp học ấy, sau đó rảo bước đi cạnh Komari. Nhỏ thoáng liếc tôi.
“C-chủ tịch và Tsukinoki-senpai giao CLB Văn học lại cho tôi bởi họ tin tưởng tôi. B-bởi vậy tôi mong có thể đáp lại sự kì vọng của họ.”
“Lễ hội Văn hóa diễn ra thành công như vậy cũng đều nhờ vào nỗ lực của Komari cả. Tôi nghĩ cậu đã chứng minh đủ rồi.”
Komari lắc đầu.
“C-chuyện này là nhờ công của tất cả mọi người nữa. L-lần tới tôi phải tự mình làm được. Bằng không...”
Komari thở một hơi thật dài, Sau đó lặp lại.
“Bằng không, tôi sẽ chẳng thể bảo vệ nổi CLB Văn học này.”
Sự biết ơn dành cho hai tiền bối và cả trách nhiệm bảo vệ cho CLB.
Komari muốn tiến bước như vậy thì cũng mừng cho nhỏ, song tim tôi vẫn khẽ nhói lên...
“Được thôi, cố gắng nhé. Nhưng cũng đừng quên có bọn tôi ở đây hỗ trợ cậu. Cho nên đừng cố thúc ép mình quá.”
“C-cảm ơn Nukumizu. N-nhưng...”
Komari chân thành đáp. Nhỏ nở một nụ cười lãnh đạm.
“Tôi sẽ ổn thôi.”
Nụ cười lần đầu chứng kiến ở Komari này khiến lòng tôi không khỏi đau nhói.
Tới cuối cùng, tôi vẫn chẳng biết phải đáp lại nụ cười ấy ra sao.
--------------------------
Chương giao đoạn: Anh Trai và Em gái
Trung học Tsuwabuki, một buổi chiều nọ.
Gonto Asami, học sinh lớp 8-3 trung học cơ sở Monozono, tên gọi thân thiết là Gon-chan, đang xem những tấm ảnh lưu trong camera qua vai cô bạn mình. Những tấm hình đang được hiển thị đó đều là ảnh chụp, à không, chính xác là ảnh chụp lén Nukumizu Kazuhiko- anh trai của bạn cô. Còn bạn cô Nukumizu Kaju đang say sưa kiểm tra những tấm ảnh một cách vui vẻ.
Gon-chan nhón một phần cây kẹo bông bảy màu và bón cho Kaju.
“Bức này đẹp đó. Dù sao thì Nuku-chan gặp được anh trai mình thật tốt quá rồi ha.”
Nuku-chan, hay là Kaju đang ăn kẹo bông mà cô bạn Gon-chan đút cho mình. Cô bé nở một nụ cười mãn nguyện.
“Nhờ ẩn mình kín đáo, Kaju đã chụp được những tấm hình vô cùng tự nhiên của Onii-sama. Nhìn nè Gon-chan. Bức này là Onii-sama đang sặc Udon đấy! Quả là bức ảnh có độ hiếm SSR!”
“Ồ, vậy à. Thích ha.”
Vừa đáp, Gon-chan vừa nhón lấy phần màu vàng của cây kẹo bông.
Bạn cô, Kaju là một brocon chính hiệu. Ít nhất thì trong mắt Gon-chan là vậy.
Đương nhiên cô thậm chí đã chứng kiến những tình huống còn vượt xa hơn cái định nghĩa ấy nữa. Song khi thuật ngữ tiện lợi như “brocon” đã tồn tại, tốt nhất cứ xếp Kaju vào nhóm này đi vậy.
“Vậy Kaju đã đạt được mục đích chính rồi phải không? Chúng ta chốt xem nên đi đâu tiếp theo thôi.”
Kaju không trả lời cô. Thay vào đó, cô bé đang nhìn đăm đăm vào những tấm ảnh trong camera. Trong bức hình, Gon-chan thấy một chị gái cấp ba trong bộ đồ trắng đang chĩa những xiên dango về phía Onii-sama của bạn cô.
“Nè, Gon-chan cảm thấy như nào về Onii-sama và Yanami-san?”
“Có phải Yanami-san Nuku-chan đang nhắc tới là chị gái xinh đẹp trong ảnh không? Nếu vậy thì...”
Tạm bỏ qua bộ đồ hóa trang ma nữ thì dường như Yanami-san kia là một nữ sinh sáng sủa, vui tươi và rất nổi tiếng. Gon-chan cố gắng cân bằng giữa tình bạn và tính thực tế trong tâm trí khi cô bé nghĩ về câu trả lời. Kaju nói tiếp.
“Thực ra thì, hôm nay Kaju vốn định xác nhận mối quan hệ giữa hai người họ.”
Kaju đảo qua lại hai tấm ảnh trong máy camera. Trong ảnh còn lại là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc đuôi gà tí nị buộc lệch một bên. Đầu cô cúi gằm, còn cặp mắt kia dễ dàng khơi dậy khao khát bảo vệ của đám con trai.
“Vậy mà sau khi tới đây, Kaju đã chứng kiến Komari-san tấn công không khoan nhượng. Onii-sama rất tốt bụng. Vậy nên có thể Onii-sama thích tuýp con gái cần được chở che. Vẫn còn một người nữa..."
Kaju không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô bé chau mày.
“Basori-san từ Hội Học sinh quả nhiên là một bất ngờ ngoài dự tính. Hầu nữ tai mèo. Chị ấy đã đánh trúng mọi điểm yếu của Onii-sama, kể cả phương diện 2D lẫn 3D. Kaju dám chắc về điều đó, vì Onii-sama lưu tới 72 tấm hình hầu nữ tai mèo trong máy.”
Cô bé chợt để lộ fetish của anh trai mình.
“Onii-sama sẽ từ từ vun đắp mỗi quan hệ với những người thực lòng quan tâm tới mình. Nhưng hầu nữ tai mèo là một biến số không ngờ tới. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của Kaju. Hay là Kaju cũng...”
Cũng cái gì cơ?
Gon-chan bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Cô vội nhón lấy phần màu đỏ của cây kẹo bông và bón vào miệng Kaju. Về phần Kaju, cô bé gắt gỏng nuốt một miệng đầy kẹo bông. Gon-chan cố gắng thay đổi chủ đề bằng cách bày ra trước mặt Kaju một tờ rơi.
“Tạm bỏ qua chuyện đó đi Nuku-chan. Bọn mình đi xem CLB Judo nhé. Họ có tổ chức thi đấu cross-dressing[note63221] hằng năm đó.
“...Tuy Kaju không phán xét đâu, nhưng không ngờ khẩu vị của Gon-chan là vậy. Kaju rất bất ngờ đó.”
“Đàn ông càng đô con càng hấp dẫn mà đúng không?”
“Càng đô con càng hấp dẫn?”
Dù rất hoang mang, song cô bé vẫn dịu dàng gật đầu đáp lại bạn mình.
“Khẩu vị của Gon-chan đúng là kì lạ mà, nhưng miễn là Gon-chan hạnh phúc.”
...Là Kaju đang thành thực, hay cô bé chỉ đơn giản không muốn phá hỏng tình bạn giữa hai người?
Gon-chan thầm nghĩ trong lòng trước khi gật đầu mỉm cười.
21 Bình luận
Lên anime không biết chuyển thể cảnh hug của thằng tõc vàng với yanami như nào, mong làm bớt cay cay xíu 🥲