Solo: Loli666
================================
Môi chạm môi.
Đôi mắt ướt đẫm.
Nụ hôn đầu của tôi là với em gái của mình kèm theo vị của trà chanh.
“Tránh xa ra coi!!!”
Cô bạn thuở bé luôn luôn bình tĩnh bỗng gầm lên, ném tôi về thực tại.
“S-shizuku!? …em đang cái gì vậy!?”
Tôi nắm lấy hai bờ vai nhỏ mà đẩy ra.
Hôn…tôi vừa hôn em ấy!
Tuy không cùng huyết thống nhưng cả hai vẫn là anh trai và em gái…
Cảm giác tội lỗi cùng sự phấn khích từ nụ hôn đầu chồng chéo lên nhau, biểu cảm của tôi nhảy loạn lên như nước gặp dầu nóng.
Tâm trí tôi rơi vào bấn loạn.
T-tôi đã làm gì thế này?! Tôi nhất định không được vượt qua ranh giới đó…!
Bất cẩn mất rồi! Tôi quả là một người anh thất bại.
Dù chỉ là hôn nhưng vẫn là một hành động giữa một cặp tình nhân, Shizuku sẽ dần suy nghĩ lệch lạc. Những mệnh lệnh trong tương lai của em ấy sẽ nhanh chóng leo thang và mấy chuyện tiếp xúc cơ thể cũng sẽ tăng theo.
“…..ha.”
Hơi thở thoát ra từ đôi môi mềm kia trông cực kỳ quyến rũ.
Biểu cảm trên khuôn mặt em ấy thực sự khó diễn tả, nó giống như vừa tức giận vừa cười trong khi nước mắt dâng trào trên đôi mắt bình thản.
“…Tôi biết bản thân dối trá, thảm hại và yếu đuối…tôi biết chứ…nhưng mà…kể cả thế…”
Shizuku cũng bấu chặt lấy vai tôi và ôm lấy tôi thật chặt vào lòng.
“Tôi sẽ không bao giờ để cô có được onii-chan đâu!!!”
Những giọt nước mắt dần khô lại khi gương mặt Shizuku đỏ lên. Con bé găm ánh mắt vào Rinko cứ như thể vừa bị bố mẹ ngăn cấm tình cảm.
Tôi vẫn không rõ vì sao mà Shizuku, người em gái đáng lẽ ghét tôi tới chết lại sử dụng một thứ bất hợp pháp như thôi miên lên tôi…Tôi không biết, nhưng…
Tôi cảm thấy hạnh phúc.
Cho tới bây giờ, Shizuku cực kỳ ghét tôi cũng như tính thích xen vào việc người khác này.
Em ấy đã mất cả bố và mẹ từ sớm và luôn trông trầm lặng, vì thế tôi lúc nào cũng cố làm gì đó để khiến con bé vui lên.
Tuy nhiên, hành động trên có vẻ chẳng khác gì việc thừa thãi. Nhìn cách Shizuku cục cằn và vô lễ với mình, tôi thực sự nghĩ bản thân chẳng là cái thá gì với em ấy, thậm chí là cho rằng tôi như một người thân bé nhỏ và vô dụng.
Vậy mà thực tế lại hoàn toàn khác.
Người em gái cay nghiệt rủa tôi mỗi ngày “Chết, chết, đi chết đi,” lại chứa nhiều cảm xúc đến nỗi phải dùng thôi miên để nói ra sự thật.
Là anh trai cũng như gia đình của em ấy, tôi không thể nào hạnh phúc hơn.
“Không bao giờ giao cậu ấy cho tôi? Đừng có giỡn mặt…!! Cô có biết mình đã làm Ak-kun đau đớn ra sao chưa? Cô nguyền rũa tôi mỗi ngày! Và giờ lại đổi ý và quay sang yêu Ak-kun?! Thứ ích kỷ nhỏ mọn!” [note37819]
Rinko dần trở nên nóng nảy.
Ngược lại, Shizuku với đôi mắt đẫm nước lại đáp bằng sự bình tĩnh và lãnh đam.
“…thứ một màu, không cần biết cô có thông minh ra sao, có hiểu onii-chan thế nào thì làm sao có cửa thắng khi thứ ma thuật mà tôi dùng còn chẳng biết. Thấy chưa? Onii-chan không từ chối hôn tôi chính là bằng chứng.”
“…gh!”
“Tôi có thể khiến onii-chan làm mọi thứ tôi muốn, và thậm chí cả hai còn luôn ở nhà cùng nhau nữa…một cô gái thông minh như cô hẳn cũng hiểu chứ?”
Cả hai người họ nhìn nhau với sát khí.
Không ổn rồi, họ cần phải dừng lại ngay…!
Khi tôi đang định ra tay, một giọng nói bối rối vang lên từ phía sau.
“Uh…xin thứ lỗi…quý khách đang làm phiền những người khác đó ạ…”
Nữ phục vụ nói xin lỗi và cúi thấp đầu.
Tôi cũng ngay lập tức cúi đầu đáp lại nhanh nhất có thể.
“Ah…chúng tôi xin lỗi!! Này Rinko, Shizuku, hãy quay về nhà thôi…!”
Cả Rinko và Shizuku cũng nhận ra ánh mắt của nhân viên và các vị khách nên nhanh chóng thu dọn rời đi.
“…a! Onii-chan, tới phòng em khi về tới nhà. Anh hiểu chưa…!?”
“Ừ-ừm.”
Shizuku hẳn cảm thấy quá xấu hổ khi ở nơi công cộng và bị nhìn bởi nhiều người nên con bé đã vội rời đi mà để chúng tôi trả tiền.
Hai người còn ở lại là tôi và Rinko.
Sau khi xin lỗi nữ phục vụ rối rít, tôi cũng quay sang cúi đầu trước Rinko.
“…thật xin lỗi, Rinko. Tui sẽ mắng Shizuku khi về nhà.”
“Không sao đâu. Quan trọng hơn, Ak-kun, tui muốn hủy việc nhờ ông kể hết mọi chuyện về Shizuku hồi nãy.”
“Cái gì…?”
“Nếu có thứ gì đó làm hạn chế hành động và tình thế của Ak-kun, cũng có khả năng ông sẽ đưa ra thông tin giả bởi còn bị Shizuku điều khiển, đúng chứ? Dù tui không phải người sẽ tin lời con nhỏ nói, nhưng hiện giờ, tui không thể tin bất kỳ lời nào từ Ak-kun được.”
Cô bạn thuở bé của tôi có vài suy nghĩ và lời nói lộn xộn.
Tuy nhiên, lời Rinko đã không còn sự tự tin thường thấy khi cố thuyết phục tôi hồi nãy.
Tôi không khỏi cất tiếng hỏi với chút lo lắng.
“…Tui không bận tâm đâu, nhưng…bà có chắc đó là điều muốn làm chứ?”
Sau một khoảng trễ ngắn, cô ấy mở miệng đáp lại.
“Fufu, ông sắc bén đấy… tui đoán mình cũng có chút lòng kiêu hãnh hoặc thứ gì đó tương tự. Tui…không muốn thua cuộc. Tui sẽ đối đầu trực diện với Shizuku-chan một cách công bằng và ngay thẳng. Khi ai đó như thế tự tin tuyên bố rằng tui không thể thắng, nó làm tui tức giận.”
“R-ra vậy, ừ thì…tui mong bà sẽ biết giữ mình.”
Tôi chỉ có thể đáp lại mập mờ. Và lần thứ hai trong ngày, tôi thấy cô bạn thuở nhỏ làm một khuôn mặt nghiêm túc.
“…đợi tui nhé, Ak-kun.”
Rinko cười dịu dàng.
“Tui sẽ kết thúc mối quan hệ giữa ông với con nhỏ đó.”
Dù nụ cười đáng yêu, cô ấy lại lầm bầm điều gì đó đáng quan ngại và rời khỏi quán café.
32 Bình luận
Nyann~~