Tôi vẫn không sao hiểu nổi — làm thế nào mà tôi có thể bước vào trong cuốn nhật ký mình đang cầm được?
Thấy tôi im lặng nãy giờ, Miyuki tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Asahi...? Có chuyện gì với cuốn sổ đó vậy......?
Lo lắng vì những hành động của tôi, Miyuki cất tiếng hỏi han.
“K, không có gì đâu mà! H, huh? Chắc tớ nhớ nhầm nhỉ? Ahaha, thôi kệ đi.
“À, ừ, được rồi... Nếu có chuyện gì phải nói ngay đấy nhé, được không?”
Vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, Miyuki đáp lại.
Chỉ là hiểu lầm thôi mà — chỉ vậy thôi.
Thay đổi quá khứ. Quả là điều bất khả thi mà.
Gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, tôi cất cuốn nhật ký vào trong cặp.
◆―◆―◆
Ngày 10 tháng 4
Hôm nay chúng tôi sẽ bầu cử cán bộ lớp.
Thật là tồi tệ. Dù chỉ là bốc thăm, cuối cùng thế nào nó lại rơi vào tên tôi cơ chứ.
Còn lớp phó là một người tôi không quen. Một cô gái tên là Takenaka.
Nếu là người quen của tôi thì tốt biết mấy.
Nhưng mà, cô ấy trông cũng dễ thương đó chứ, nên cứ coi đây là cuộc gặp gỡ may mắn đi *nháy mắt*.
◆―◆―◆
“Mình cũng nhớ cả cái này nữa...”
Những gì xảy ra sáng nay chỉ là do tôi nghĩ quá lên thôi......
Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.
Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi lại đọc cuốn nhật ký của Arata lần nữa.
Lần này, tôi mở trang thứ 3. Bỏ qua nguyên một ngày mùng 9 tháng 4 như vậy — chắc cậu ấy vẫn ổn chứ nhỉ.
Và nghĩ lại thì cậu ấy còn ghi rằng mình thích viết nhật ký ở ngay trang đầu tiên nữa...
Tuy nhiên, lúc này đây, khi những dòng suy nghĩ ấy chất chưa trong tâm trí tôi, cảm giác cô đơn, trống trải thường ngày lại không xuất hiện nữa.
Thay vào đó, những bánh răng trong đầu tôi bắt đầu xoay chuyển.
“Ồ, phải rồi. Cán bộ lớp tụi mình làm những gì trong học kỳ một vậy nhỉ?”
Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Arata......
Làm sao tôi có thể quên được cơ chứ...?
Nhưng tại sao tôi lại không nhớ nổi thế này...?
Đáng lẽ đó là một ký ức vô cùng quan trọng cơ mà...
“Đáng ra ngày trước mình cũng nên viết nhật ký nữa.”
Nếu thế, thứ ấy giờ đây có thể giúp tôi nhớ lại những ký ức đã quên lãng rồi.
Thôi sao cũng được... Nghĩ vậy cũng có thay đổi được gì đâu cơ chứ.
Cơ mà, hồi ấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ hẹn hò với Arata.
Để rồi, mọi thứ kết thúc. Chóng vánh như vậy đấy.
Và cũng chẳng ai biết được rằng, đó là lần cuối tôi gặp cậu ấy.
Những suy nghĩ vẫn còn lởn vởn trong đầu, giấc ngủ đã kéo tới lúc nào không hay.
◆◆◆
“Bắt đầu tiết sinh hoạt nào!”
Giật mình trước giọng nói dõng dạc ấy, tôi ngước nhìn lên phía bục giảng, thấy Tahata-sensei đang đứng sau chiếc bàn giáo viên.
(Lại nữa...)
Lại là giấc mơ ấy.
Tôi đã quay lại khoảng thời gian còn học Sơ trung.
Quay lại những ngày Arata vẫn còn ở nơi đây.
Chính là giấc mơ ấy.
(Chỉ là đoán thôi, nhưng hình như hôm nay là...)
“Được rồi, hôm nay lớp mình sẽ bầu chọn ban cán sự lớp nhé! Bây giờ, hãy bầu ra lớp trưởng và lớp phó trước.”
(Mình biết mà...)
“Còn về cách thức thì... Chắc bốc thăm là ổn rồi nhỉ? Ai trúng thì sẽ lên làm lớp trưởng, người thứ hai sẽ làm lớp phó nhé!”
Giống y như những gì Arata viết trong cuốn nhật ký...
Chỉ là trùng hợp thôi...? Hay...
(Không, điều đó là bất khả thi mà!)
Có lẽ do mọi lần, tôi hay ngủ gật sau khi vừa đọc xong cuốn nhật ký của Arata thôi... nên là những gì tôi đọc vẫn còn lưu lại trong đầu ấy mà.
Đúng thế, mọi chuyện là như vậy.
Bởi vì, nếu không đúng như thế thì chẳng phải quá kỳ lạ sao...?
Kiểu như, tôi quay lại quá khứ trong giấc mơ của mình vậy...
“Tiếp theo là Asahi. Đến lượt cậu rồi kìa!”
“Ể, à— ừ.”
Vừa mới định thần lại, đã đến lượt của tôi lên rút thăm.
(Nếu giống với hôm ấy... Có lẽ mình nên...)
“Này! Uhh...”
“Ể?”
Định hình sẵn một kế hoạch trong đầu, tôi cất tiếng gọi cô bạn Hina ngồi sau mình.
“Uhh... Tớ phải vào nhà vệ sinh một chút, cậu có thể lên trước không?”
“Ồ, được mà! Chỉ cần đừng để thầy phát hiện chúng ta đổi lượt là được.
“Cảm ơn nha!”
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi lẻn ra phía của sau rồi chạy ra ngoài hành lang.
“HAAH…”
Tôi không biết làm vậy liệu có thay đổi được gì không, nhưng mà...
Nếu tôi cứ để mọi thứ diễn ra như thế, tôi sẽ không thể kiểm chứng xem mình có thể thay đổi được quá khứ hay không.
Tôi muốn biết.
Liệu rằng làm khác đi một chút có thể thay đổi được gì đó không... Thay đổi tâm hồn tôi — và cuốn nhật ký ấy.
“Huh? Ờm... Cậu là Takenaka-san đúng không nhỉ?”
Ngồi giữa hành lang trầm ngâm suy nghĩ, chợt tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Từ đằng đó, một người không ngờ tới xuất hiện trước mặt tôi.
“Ara…”
“Hmm?”
“Ah, ừm… Suzuki, kun?”
Đứng trước tôi là... Arata của ba năm trước.
“Ừ, Suzuki-kun đây. Cậu đang làm gì ở đây thế?”
“Ể, à... Tớ...”
“Cậu ngồi đây vì thấy không khỏe à? Cậu có ổn không? Có cần gọi giáo viên không?”
Cảnh này không hề có trong ký ức của tôi.
Có lẽ vậy, vì nếu có xảy ra thật, tôi cũng không nhớ gì về việc này hết.
Vậy tức là, thực sự...
(Đây chỉ là một giấc mơ thôi mà... Đâu có nghĩa là mình quay lại quá khứ chứ.)
“Takenaka-san…?”
Thấy cậu ấy lo lắng hỏi han như vậy, tôi đứng vụt dậy khỏi chỗ mình ngồi.
“Ah, không... phải vậy đâu! Tớ vừa từ nhà vệ sinh về nhưng lại thấy hơi khó để đi vào lớp thôi.”
Tôi hớt hải biện hộ, ban đầu Arata có vẻ hơi bất ngờ — nhưng rồi lại nở một nụ cười tinh nghịch với tôi.
“Tớ biết mà. Thỉnh thoảng tớ cũng giống cậu đấy — kiểu như ‘chuông vẫn chưa reo sao?’
“Cậu cũng vậy à!? Ngộ ghê ha... Mà này, cậu làm gì ngoài này vậy, Suzuki-kun?”
“À... Tớ...”
Arata trông có vẻ ngần ngại.
(Mình nói gì lạ lắm à?)
Tôi vừa định tỏ ra lo lắng cho cậu ấy, nụ cười nhăn nhở kia lại nở trên môi Arata.
“Tớ cũng thế mà! Tớ cũng đi vệ sinh nữa! Tự nhiên tớ nổi hứng thôi, nên là...”
“Tớ... Tớ hiểu rồi! Vậy là chúng ta ra ngoài cùng một lúc nhỉ!?”
Nói vậy khiến tôi có hơi ngượng chút.
Dù hơi tò mò về vẻ mặt u ám của cậu ấy khi nãy, tôi lại không đủ dũng khí để nói ra.
“Giờ đi vào nhé?”
“Ừ, ừ, vào thôi!”
Chỉ cần mở cửa sau và nhẹ nhàng lẻn vào lớp — tôi đã tính toán như vậy.
Song, vừa đặt chân vào lớp, tất cả mọi người đã ngồi ổn định tại chỗ rồi. Tahata-sensei đứng trên bục giảng, nhếch mép cười.
“E, eeeeh?!”
“Mừng trở lại, hai đứa. Còn hai suất nữa này!”
Có vẻ như mọi người đã bốc thăm xong cả trong lúc tôi còn đang mải nói chuyện với Arata ở ngoài hành lang rồi.
(Đừng nói là...)
“Rồi, không biết ai sẽ là lớp trưởng và lớp phó đây nhỉ?”
Tahata-sensei trông có vẻ thỏa mãn trước tình huống này, thầy hô to trước lớp, còn các bạn bên dưới thì thi nhau cười khúc khích.
“Ahh mấy cái đứa này! Việc gì đến cũng sẽ đến thôi! Nào Takenaka-san!”
Arata bước về phía bàn giáo viên.
“Ah, ừ!”
Đi theo cậu ấy lên trên bục giảng, chúng tôi đếm ‘một, hai, ba' rồi cùng nhau bốc.
Kết quả là...
“Được rồi, cả lớp chú ý, hãy dành một tràng pháo tay cho Lớp trưởng của chúng ta, Suzuki, và lớp phó Takenaka! Chúc hai bạn may mắn! Cố gắng hết sức ở học kỳ này nhé!”
Dù đã cố hết sức, nhưng cuối cùng tôi lại không thay đổi được gì cả.
Câu chuyện của chúng tôi đã được sắp đặt sẵn như vậy rồi.
Trong quá khứ, và cả trong cuốn nhật ký đó nữa.
(Nhưng mà, mọi chuyện đã vậy rồi.)
Quá khứ là quá khứ.
Không một ai có thể thay đổi.
Cứ như vậy là tốt nhất.
Đó là tại sao, tôi chắc chắn rằng...
(Những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm của mình thôi)
Chắc hẳn, cuốn nhật ký đã tác động mạnh đến tôi, khiến tôi cứ mãi mơ về nó.
Chắc là do tôi nhớ nhầm gì đó thôi.
Dù sao thì cũng đã ba năm trôi qua rồi, quên một vài chuyện âu cũng là điều bình thường.
Những gì tôi làm trong giấc mơ, cũng mãi chỉ là giấc mơ.
Đó là tại sao — chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi của hiện tại cả.
Quay lại quá khứ trong giấc mơ ư? Nghe chẳng hợp lý chút nào.
Cuối cùng, tôi cũng tìm ra đáp án cho khúc mắc của mình rồi.
Cảm giác như biết bao nhiêu gánh nặng trong tim nay đã tan biến hết vậy.
◇◇◇
Nhưng lúc đó, tôi đã không hề hay biết.
Rằng quá khứ đã thực sự đổi thay.
— Và câu chuyện của chúng tôi một lần nữa được viết lại.
◆―◆―◆
Ngày 10 tháng 4
Hôm nay chúng tôi sẽ bầu cử cán bộ lớp.
Tôi vừa quay lại từ phòng y tế thì cuộc bốc thăm đã kết thúc từ lúc nào.
Tahata-sensei xấu tính thật đấy... Ai lại nhằm lúc tôi ra ngoài mà bắt đầu bốc thăm cơ chứ...
Đến khi tôi quay lại thì chỉ còn mỗi phiếu lớp trưởng và lớp phó thôi à!
Tôi có thể cảm thấy aura ác quỷ phát ra từ chúng kìa!
Thường thì tôi khá may mắn trong những trò như thế này, vậy mà cái may mắn ấy lần này lại khiến tôi trở thành lớp trưởng cơ chứ.
Ồ, và chức lớp phó thuộc về một cô gái tên là Takenaka.
Bọn tôi có trò chuyện một lúc ở ngoài hành lang, và có vẻ cô ấy là người tốt.
... Cô ấy cũng khá dễ thương nữa, chắc tôi là một chàng trai may mắn rồi.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi có thể làm thật tốt công việc cán bộ lớp của mình.
Và cố gắng không gây rắc rối nữa!
◆―◆―◆
5 Bình luận