Lời note đầu. (YURI LET’S GOOOOOOOOOOO)
Project này chỉ được dịch và đăng duy nhất tại ‘hako.re’ và ‘docln.net’. Thấy web nào khác có thì đi leech đấy haha!
Rồi thì kính mời...
××××××××
Chương Mở đầu
° ° °
Cứ tiếp tục như thế này, làm sao mà chịu nổi.
Ấy là giờ nghỉ trưa và tôi đã sức tàn lực kiệt. Đầu tôi ngước lên lẹ làng như là sắp đuối nước tới nơi.
“Ưmm!”
Tôi lớn giọng kêu lên. Cuộc nói chuyện ngưng lại và ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi.
“Gì vậy gì vậy?”
“Có chuyện gì không ổn hả?”
“........”
“Rena?”
Uuu...
Hơn ai khác, tôi đây, một mực cố không đưa mắt nhìn vào Oozuka Mai – ngôi sao hàng đầu của ngôi trường này và đưa hai tay lên.
“Xin lỗi! Tớ, ưm, ờm, tự nhiên có việc vặt ấy mà... Ăn tiếp đi mọi người. Xin lỗi, tớ xin lỗi nhiều nha! Gặp mấy cậu sau!”
Mau miệng liến thoắng đã đời xong. Tôi phắn nhanh ra khỏi lớp.
Aaaa, kiểu gì mấy cậu ấy cũng nghĩ rằng mình bị dở người cho coi. Nhưng mình chịu hết nổi rồi...
Tôi bước nhanh qua hành lang. Khi đến chỗ vắng người, tôi tăng tốc và leo lên cầu thang, phó mặc cho chiếc váy đang tung lên của mình.
Cuối cùng cũng chạm đích, là sân thượng, ở đây tôi có thể cảm nhận được gió thổi một cách rõ rệt. Không có ai cả, đây là nơi chỉ dành cho tôi.
Tôi mở khoá cánh cửa trước mặt rồi đẩy nó ra. Chắc là được thở rồi. Tôi hít vào một đống không khí dưới nền trời xanh.
Aaa, sung sướng cuộc đời. Từng tế bào trong tôi mừng rỡ trước làn khí trong lành đang ập tới. Tôi đóng cánh cửa đằng sau lại và từ từ đi đến bên rìa sân thượng. Ở đó có một hàng rào chắn cao đến cỡ ngực tôi, và tôi đặt những ngón tay của mình lên nó.
Những âm thanh huyên náo từ mấy học sinh khác vọng lại từ đằng xa. Như là tôi đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Haaa~ sống lại rồi~...
Tôi nhũn người ra và tựa lên rào chắn. Hai cái đầu gối của tôi đã chống quỵ xuống sàn.
“Quả nhiên là không cô đơn thì không được mà~...”
Hai tháng trời trôi qua, tôi đã giác ngộ. Rằng có cố đến mấy thì bản thân cũng chỉ là một con người xoàng xĩnh mắc chứng kém giao tiếp.
Tên tôi là Amaori Renako, một nữ sinh năm nhất cao trung và đã thành công vang dội trong công cuộc hiện thực hóa màn ra mắt ở trường của mình.
Trong những năm sơ trung, tôi thuộc dạng bình thường về mảng kết bạn kết bè. Cho đến một ngày nọ, tôi đã một lần duy nhất từ chối đi chơi cùng bạn, và thế là mất luôn vị trí của mình trong trường rồi rốt cuộc chỉ còn một thân cô quạnh.
Trong mấy ngày đó tôi đã anh dũng tuyên bố, rằng đằng này cô đơn là vì đằng này thích thế.
Trong hoàn cảnh đó, tôi nhớ về đám bạn hồi tiểu học của mình. Cho thoả trí tò mò, tôi sục sạo trên mạng xã hội tên của họ, và đã tìm được vài người tôi quen. Aa, hoài niệm phết. Tôi nghĩ đến việc liên lạc với họ, nhưng dẹp ngay cái ý định đó. Không thể nào đâu. Tôi đã không còn đủ dũng cảm để làm những chuyện như thế nữa rồi.
Giữa đêm hôm, tôi ngó vào chiếc điện thoại trong khi thu mình vào cái chăn ấm áp. Chắc là họ làm được đủ thứ hết trơn nhỉ. Ăn bánh kếp ở Harajuku, sắm sửa quần áo ở Shibuya, nói về người mà họ thầm thương trộm nhớ, hay những khổ ải của họ trong câu lạc bộ để được tuyển vào giải đấu.
Bạn bè của tôi ai cũng hào nhoáng đến cái độ mắt tôi phải nhắm nghiền lại. Ai ai cũng đã thực sự thay đổi, ai ai cũng đã trở thành những con người mà tôi đã không còn nhận ra được nữa. Vốn đã tách biệt nhau ở những thế giới hoàn toàn khác, làm như là họ rãnh quá mà đi hoang phí thời gian của mình cho một đứa như tôi ấy.
Tôi nhìn lại mình và tự suy ngẫm.
Hờ... Giờ mình đang ở cái thế... Ngàn cân treo sợi tóc... Đúng không ta?
Mình đang ở trong một cuộc khủng hoảng trầm trọng!
Vì cứ cỡ này là kiểu gì đời cao trung của tôi sẽ đi theo vết xe đổ của đời sơ trung mất. Cái trào lưu gì nổi nổi là tôi sẽ cứ lờ đi, sau này lớn lên tôi sẽ đi làm, bắt đầu mê game rồi mất dần cái động lực để sống như một con người hẳn hoi.
Không... Cái đó...
Quả nhiên là... Không muốn đâu!
Tôi bật dậy khỏi giường trước khi bị cái tưởng tượng về đời người u buồn mà thực tế trong tương lai của mình làm cho phát khóc. Tôi cuống cuồng gõ lia gõ lịa trên thanh tìm kiếm [Cách để trở thành một nàng riajuu hào nhoáng hết cỡ]. “Không ổn tí nào. Không ổn tí nào.” Tôi lặp đi lặp lại mấy câu đó trong khi dán mắt vào màn hình điện thoại.
Cuộc đời của Amaori Renako từ bây giờ sẽ được tái thiết!
Tôi sẽ tham gia vào một nhóm bạn nổi tiếng với mấy cô gái dễ thương, rồi có một cuộc trò chuyện rôm rả về tình yêu tình báo trong khi rảo bước khắp nơi sau giờ học. Và tôi sẽ có một anh người yêu đẹp trai, đời cao trung của tôi chắc chắn sẽ trở nên vô cùng thú vị!
Để chuyện đó xảy ra, tôi đã rất chi là cố gắng.
Tôi thay đổi ngoại hình của mình, sửa dáng, tập nói, rồi tập cười nữa. Cứ như là đang đi nặn một cục đất sét ngẫu nhiên méo mó nào đó thành hình đẹp đẽ vậy. Gian lao nối tiếp gian lao, rồi cuối cùng thì, tôi đã tái sinh trở thành một con người đúng nghĩa.
Tôi đã chọn vào học tại một trường đồng giáo nam nữ xa nhà để không ai nhận ra được mình. Tôi muốn có một khởi đầu mới mẻ nhất cho cuộc sống của mình. Khi biết tin mình qua được bài kiểm tra đầu vào, một dòng lệ vui sướng chan hoà đã ứa ra.
Vào ngày của buổi lễ nhập học, đứa em gái tươi tắn hoạt bát ra khen ngợi tôi.
“Được quá ha chị hai!”
Mẹ tôi, người luôn luôn lo lắng cho tôi, cũng làm mấy câu.
“Chà, đúng thật. Ra dáng đó con yêu.”
Hồi học sơ trung, tôi đã khiến mẹ mình lo lắng vì đi trốn học. Tội mẹ quá.
Cô nàng Renako, từ bây giờ, sẽ toàn tâm toàn ý kết bạn với những học sinh khác và trở thành một nữ sinh trung học kiểu mẫu hơn bao giờ hết!
Tôi xốc lại tinh thần và chuẩn bị cho thử thách đầu tiên, buổi lễ nhập học.
Mình sẽ trở thành một cô nàng riajuu tươi sáng rạng ngời! Và với khí thế như vậy, tôi đã bước chân vào cuộc gặp định mệnh của mình.
Có mẹ là một nhà thiết kể đẳng cấp thế giới, và bản thân cậu ấy cũng là một người mẫu chuyên nghiệp – nữ sinh trung học siêu cấp, Oozuka Mai. Bọn tôi học cùng lớp và bàn của hai đứa xếp cạnh nhau.
Oozuka là một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh. Hơn tất thảy, cậu ấy đúng thật là một tuyệt sắc giai nhân, nổi bật đến vô cùng. Với diện mạo đó, cậu đã làm cả lớp mê tít cái vẻ ngoài ưa nhìn ấy của mình. Có một tin đồn vô căn cứ cho rằng nguyên gốc của cậu ấy thật ra là công chúa của một quốc gia bí mật nào đó đã lan truyền như điên.
Hơn nữa, cái cậu này, mình có thấy cậu ấy trong một tờ tạp chí nào đó rồi! N-N-Người nổi tiếng đấy!
Cơ mà vào lúc đó, cái khí thế hừng hực dành cho màn ra mắt của mình đã khiến tôi mù quáng. Tôi những tưởng rằng, muốn tạo ra một cú ‘hít’ cho cuộc đời cao trung của bản thân thì phải chộp lấy cơ hội được ban cho này.
“Hihi, rất vui được gặp cậu. Tên tớ là Amaori Renako... Ừmm, làm bạn với tớ nhé?”
Không có bất kỳ thiên kiến nào đối với một đứa thường dân vô danh trước mặt, Oozuka nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Tất nhiên rồi, tớ rất sẵn lòng. Cảm ơn vì đã bắt chuyện với tớ nhé Renako.”
Toi đời. Cứ như là tôi bị nụ cười đó đấm gục một phát vậy.
Ra đây là người đẹp hàng đầu Nhật Bản, và cậu ấy còn gọi mình bằng tên nữa chứ. Lâu lắm rồi mới có người gọi tôi như vậy mà không phải người nhà đấy.
Vậy thì còn lựa chọn nào khác ngoài làm fan của cậu ấy không ta!?
Ừ rồi thì sau khi bắt chuyện với cậu ấy ngay ngày đầu tiên, tôi đã tham gia vào nhóm của Oozuka Mai. Thực sự là tôi đã tham gia vào đấy.
Nhóm có năm bạn nữ, và khỏi phải nói, nó thuộc đẳng cấp cao nhất trong ngôi trường. Mọi thành viên trong nhóm đều nói chuyện ngang hàng với Oozuka. Những con người này đều sáng sủa đến dã man rợ.
Vào lúc đó, tôi vui mừng ra mặt vì có được những người bạn dễ thương như họ. Vui mừng đến nỗi chẳng hề bận tâm tới những khổ ải về sau mà tôi sẽ phải trải qua... Mày ngốc quá đi Renako ơi...
Trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ đều xuôi chèo mát mái và Oozuka thì tự nhiên trở thành chủ đề bàn tán chính của học sinh trong trường.
[Dù sao thì, là con gái với nhau ấy, các cậu nghĩ thế nào về Oozuka? Mấy đứa con trai thì luôn miệng chắc nịch rằng cậu ấy có sắc đẹp bá cháy nhất lịch sử.]
[Ế, tụi tớ thì hơi khác đấy. Đa số giống như là ‘Aa hôm nay nhỏ đẹp quá, loá mắt dữ thần’, kiểu kiểu vậy thôi á.]
[Cậu ấy cứ như chui ra từ truyện cổ tích ấy. Hơn hết là còn dễ bắt chuyện nữa chứ, bất ngờ lắm luôn... Y hệt một nữ hoàng ra khỏi cung điện để xuống phố đi tuần vậy!]
Con gái con trai gì cũng thế, ai cũng bị thu hút bởi Oozuka. Còn tôi thì coi như là đứng ngang hàng được với cậu ấy luôn rồi... Có nghĩa là tôi đã trở nên hào nhoáng sáng sủa rồi đó nhỉ, chứ còn gì nữa?!
Mà thôi dẫu sao thì, chỉ trong ba ngày, Cao trung Ashigaya đã trở thành một đế chế trong đó có Oozuka là người đứng đầu. Thành ra cậu nhận được biệt hiệu [SupaDari] (Cô Vợ Lí Tưởng).
[SupaDari] (Cô Vợ Lí Tưởng), vay mượn từ tiếng Anh, Super Darling. Là nhân vật thường thấy trong những bộ Shoujo Manga. Là biệt danh thường được dành cho một nàng nữ tính siêu cấp hoàn mỹ.
(Darling là một tên gọi đặc biệt được dùng lên cả hai giới tính bởi những người có mối quan hệ đặc biệt với nhau. Không hẳn là Oozuka không phù hợp với nó.)
Ở cùng một nhóm bạn với Oozuka, người nhận được cực kỳ nhiều tình cảm từ không biết bao nhiêu học sinh trong trường... Tôi đúng là con người hạnh phúc nhất còn sống trên đời! Một cuộc sống nơi mà tôi bật ra khỏi giường một cái là siêu muốn đi học đã bắt đầu.
•
•
•
Và rồi, hai tháng sau kể từ đó.
Những ngày chói lọi nhẹ nhàng lướt qua.
Tôi đã đạt đến đỉnh cao của cuộc sống mà tôi hằng ao ước...
Và rồi tôi đã...
Thật ngắn ngủi, tôi đã đi đến giới hạn của mình.
Đúng là một thảm họa khi mà một đứa như tôi đây lại đi dành thời gian với những người đứng trên cao chót vót như họ.
Bốn cô gái còn lại trong nhóm là một tập hợp của những con người hoành tráng lệ, có khiếu ăn nói, biết nhanh chóng đổi chủ đề, và còn đọc tâm trạng của người khác rất hay nữa. Nếu có một thang điểm để tính năng lực làm người của họ, tôi sẽ cho tất cả 75 điểm.
Trong khi tôi đây, chỉ thuộc hạng thường dân với 35 điểm năng lực làm người. Nếu muốn ưỡn ngực tự hào mà bước đi cùng họ thì chỉ có duy nhất một cách mà thôi, và đó chính là!
.........[Trước mắt mình cứ cố gắng lên cái đã], đó là những gì mà tôi đã làm đấy.
Tôi cân nhắc lời qua tiếng lại của mình mỗi cuộc nói chuyện, tập trung cao độ để linh động thay đổi chủ đề, trong khi gắng gượng để giữ được nụ cười trên môi.
Kết quả là cứ mỗi khi về đến nhà, Mana của tôi đã bị xử hết sạch và tấm thân thì đổ gục xuống giường. Tôi cũng tự kiểm điểm lại bản thân trong trường hợp ngày hôm đó đã làm nên chuyện gì sai trái để liệu mà hôm sau không tái phạm nữa.
Hờ..... Đây có phải là cái thể loại đời sống hào nhoáng mà mình đang tìm kiếm không vậy....? Tôi đờ đẫn nghĩ về cuộc đời của mình trong khi thả người xuống chiếc giường thân thương. Này là cái cảm giác của một con vịt nhỏ xíu mắc kẹt giữa bầy thiên nga tuyệt đẹp ấy hả...
Nghĩ ngợi làm gì cho tốn công, đáp án chẳng phải là quá hiển nhiên rồi hay sao. Chuyện cái đứa xoàng xĩnh như tôi mà trở thành một con người hào nhoáng hết cỡ chỉ trong hai tháng đúng là khó tin gớm... Thể loại kiểu đó thì nằm chiêm bao mới có nổi...
Tôi khi mà tự ép bản thân phải bắt kịp bạn bè và gắng gượng cho đến khi kiệt sức ấy chẳng khác nào một chiếc điện thoại phải chạy liên tục cả. Nhờ cái tình cảnh này mà khiến cho đầu của tôi bị quá nhiệt luôn.
Và ngày hôm nay thì tôi đây, đã chính thức sập nguồn.
Tôi khi mà mới đây vừa chạy trốn khỏi bạn bè của mình thì đang ngước lên nhìn trời trong khi liu điu trên tấm rào chắn.
“Hàa... Gió kìa... Mát ghê.”
Không có ai ở đây cả. Giờ tôi không cần phải dòm ngó sắc mặt của ai để tránh làm thay đổi tâm trạng của người ta nữa rồi.
Mà thật ra thì, chỗ sân thượng này là một nơi nguy hiểm vì cái rào hơi bị ngắn. Thế nên ở đây là khu vực cấm. Cơ mà đối với tôi thì nó y như thiên đường vậy. Đầu óc tôi giờ chẳng khác gì cái chong chóng luôn rồi, không muốn nghĩ ngợi gì nữa đâu.
Nói sao ta. Tôi bây giờ na ná cái kiểu như đang để linh hồn của mình rong ruổi khắp nơi trong khi đang hé hé cái môi ra ấy. Cơ thể của tôi không động đậy nổi, tôi thì chỉ trông đến một nơi nào đó xa xăm.
Ít nhất thì tôi đang là thành viên của một hội bạn nổi tiếng. Cố nhiên, tôi nào lại phô ra cái bộ dạng này của bản thân ở trước lớp được. Chẳng qua là giờ cũng đâu có ai nên tôi mới không phòng bị thôi. Thậm chí cái công tắc làm người của tôi cũng tắt lịm đi nữa là.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau.
.... Cửa? Nhưng bằng cách nào?
Chìa khóa là thứ mà tôi được tín nhiệm bởi giáo viên vì hay đi giúp họ mấy việc vặt. Nó là một phần đặc quyền dành cho thành viên ở trong nhóm của Oozuka Mai...
Tôi chậm rãi quay đầu trong khi vẫn giữ một đôi mắt vô hồn.
Có một cô gái đang toả sáng cạnh bên cánh cửa sân thượng. Cậu ấy giật thót khi nhìn thấy tôi. Trong ngôi trường này, không có bất kỳ cô gái nào khác sở hữu mái tóc vàng lộng lẫy cùng với thân hình đó cả. Là một người mà mắt thường từ cung trăng trông xuống vẫn thấy được vì cậu quá đỗi rực rỡ, nữ sinh trung học siêu cấp – Oozuka Mai.
Đôi chân lộ ra từ váy của cậu rất dài và cứ như cơ thể của cậu ấy chẳng có lấy một thớ thịt dư nào. Ngay cả vòng eo kia cũng giống như cậu đi mặc một cái áo nịt ngực mỗi ngày vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy cực kỳ là cân đối theo cái cách mà chẳng ai thắc mắc gì khi cậu giống như một bức họa tuyệt đẹp ở bất cứ nơi đâu mình đặt chân tới. Ấy vậy mà,
Với khuôn mặt như đang trong một cơn hoảng loạn khủng khiếp, cậu giậm chân xuống sàn và phóng đến chỗ tôi.
“Renako, đừng làm vậy!”
“Hế!?”
Cứ như một cảnh quay chậm, Oozuka Mai đang lao đến gần tôi hơn. Áp lực từ hai cánh tay đang vươn ra đó làm tôi sợ hãi. Cơ thể tôi vô thức phản xạ để vào thế tháo chạy khỏi cuộc đột kích này và tiếp sức cho đôi tay của mình.
Tôi leo thân mình qua hàng rào chắn.
“A.”
Tôi cảm thấy như cơ thể mình đang yếu dần đi và nghiêng về phía trước. Tôi đang trượt khỏi hàng rào.
C-Cái này là.
Chỗ bên dưới tôi đang rộng ra trước mắt. Lẽ nào mình đang rơi thật đấy à? Mình sẽ cứ thế này mà rơi đấy à? Mình sẽ làm một pha tiếp đất bằng đầu từ độ cao mười mét đấy à?
Lẽ nào mình sẽ lên mặt báo với tiêu đề [SỰ THẬT ĐEN TỐI ĐƯỢC PHƠI BÀY ĐẰNG SAU XÃ HỘI CỦA CHÚNG TA, THẢM KỊCH CỦA MỘT NỮ SINH TRUNG HỌC ĐÃ QUÁ CHÁN NẢN VỚI NHỮNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI!] đấy à?!
Ngay cái khoảnh khắc tôi nhận ra mình vừa nhảy khỏi sân thượng, có ai đó bỗng tóm lấy cổ chân tôi.
“Cứ như là tớ sẽ để cho cậu làm mấy chuyện kiểu này trước mặt tớ ấy!”
“O-Oozuka–“
Cậu ấy với tay lên hàng rào rồi làm một cú nhảy khỏi sân thượng và ôm chầm lấy tôi. Sau đó cả hai đứa cùng rơi xuống từ độ cao vừa nãy.
“–saaan!?”
Cái cảm giác lơ lửng giữa không trung trong khi đang rơi...
Khoan, sao Oozuka cũng rơi theo luôn vậy!?
“Ổn cả rồi Renako.”
“Hai đứa đang rơi đấy nhé!? Mà cậu nhảy xuống chi vậy!?”
“Yên tâm.”
Cậu ấy ôm... Hay là bó chặt tay tôi (?) trong khi nói bằng một giọng điềm nhiên thấy rõ. Rơi tự do mà bình thản khiếp... Bộ cậu ấy biết bay chắc?
“Miễn là cậu vẫn còn ở bên Oozuka Mai này đây thì sẽ không sao hết, đằng này hên lắm.”
“Chẳng phải nó là cái chỉ số vô dụng nhất trong mấy con game nhập vai à!”
RẮC, RẮC, RẮC, là âm thanh của chúng tôi đang rơi xuống và dùng cây cối như vật ngăn để giữ cơ thể chúng tôi không va xuống đất.
Giờ thì chắc là tôi đã hiểu cái cảm giác của mấy tấm futon khi chúng rơi rồi đấy. Tôi bị mắc vào một khúc cây tầm ba mét cách mặt đất trước khi rơi xuống dưới đó. Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Mình còn sống...
“Thấy chưa? Có bị gì đâu... Mới có, m-m-mới có nhiêu đây thì ăn nhằm gì với tớ.”
Oozuka Mai thì bị mắc vào một khúc cây ở bên trên tôi. Cậu ngồi bắt chéo chân với vẻ mặt thư thái như đang ở bể bơi vậy.
“Cái giọng của cậu run bần bật lên kia kìa...”
“Tớ đã biết rằng cây cối mọc um tùm dưới đây, nên chắc là kiểu gì cũng có ích. Và sự may mắn của tớ vốn đã đóng một vai trò không nhỏ rồi.”
“Sống với cái tư tưởng đó miết thì không sớm thì muộn là cậu đi đời luôn đấy...”
Nghĩ lại thì sau cú rơi từ trên sân thượng mà tôi chỉ bị thương nhẹ cỡ này đúng là kì diệu quá đi mất. Thế mà sao Oozuka Mai lại còn chẳng có lấy một vết xước vậy...
Trống ngực tôi giờ vẫn còn đánh dồn dập, tôi lại còn có cảm giác như mình sắp nổ tung tới nơi. Nhảy bungee không dây từ trên sân thượng đúng là đáng sợ.
“May là vẫn còn sống.”
Cuối cùng tôi buông một tiếng thở phào, dường như có chung ý nghĩ, Oozuka cũng gật đầu.
“Dù gì thì tớ đã rất đúng đắn khi đuổi theo cái bộ dạng kỳ quái ấy của cậu. Thế nên mới cứu được cậu đấy.”
Đôi môi mềm mại của cậu khẽ chuyển động cùng với vẻ mặt nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Nhưng... Hình như cậu ấy hiểu lầm rồi thì phải.
“Ờmm, cậu biết đấy... Lúc nãy tớ có định nhảy xuống đâu.”
Cậu ấy đặt tay lên cằm với vẻ như chưa thông được những lời tôi nói.
“Còn cái biểu cảm lúc nãy là sao?”
“Tớ đang thư giãn ấy mà.”
“Với cái vẻ mặt đó ư...?”
Oozuka vẫn chưa tin vào những gì hiện đã xảy ra. Bộ theo cậu ấy thì cái khuôn mặt của tôi vô hồn đễn nỗi nhìn như một đứa tuyệt vọng muốn đi nhảy sân thượng tự sát lắm à?
“Nhưng lúc nãy cậu trèo qua hàng rào kìa.”
“A, tại cậu tự nhiên lao tới làm tớ hoảng lên đấy...”
“À, ra vậy.”
“... Xong rồi tớ bị trượt chân luôn.”
“Tóm lại là vậy à.”
Nữ thần của Cao trung Ashigaya lấy tay che mặt lại như muốn đào hố chôn thân.
“Giá như tớ không lao vào cậu thì tốt quá... Tất cả là lỗi của tớ khi đẩy cậu đến sát cửa tử như thế này... Chỉ vì tớ mà khiến cho cậu suýt bỏ mạng.”
“Aaa! Nhưng cậu lo lắng như vậy làm tớ vui lắm! Dù cho tớ cũng chẳng rơi đi đâu được nếu như cậu không làm mấy chuyện kiểu đó!”
Tôi lỡ mồm nói mấy câu thừa thãi mất rồi. Oozuka khép người lại kín hơn nữa.
“Ra là do tớ đã hấp tấp quá rồi...”
“Không phải! Ý tớ không phải thế! Ơ, ừmm.”
Tôi ra sức thoát ra khỏi mấy cành cây và tìm kiếm từ ngữ thích hợp để nói trong khi trèo lên. Ước gì tôi là một con người biết nói lời hay ý đẹp... Mà thôi, nếu kiểu người đó có tồn tại thì cũng chẳng đến lượt cái đứa đi trốn chui trốn nhủi ở trên sân thượng đâu!
“Oozuka không có lỗi đâu, cũng như chẳng ai có lỗi trong chuyện này hết... Mà có khi ngay từ đầu, tớ mới là người đã gây ra mọi chuyện cũng nên.”
Từng câu chữ của tôi làm cho cặp mắt của cậu ấy tối dần đi và từ từ cướp lấy chút tia sáng yếu ớt còn đọng lại. Aa, không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
“Ưm, này nhé!”
Tôi nhắm mắt lại và to giọng.
“Tớ tệ khoản giao tiếp với mọi người trong nhóm lắm.”
Tôi quyết định bộc bạch hết nỗi lòng mình về việc giao tiếp khổ sở ra sao. Oozuka ngẩng đầu lên và chớp mắt nhìn tôi.
“Cậu không giỏi nói chuyện? Cái cậu lúc nào cũng tươi tỉnh và hoạt bát mà lại như thế ư?”
“Cứ nói chuyện là tớ chơi xả láng Mana kinh lắm ấy!”
Mana? Oozuka nghiên đầu khi nghe thấy một từ lạ tai. Vậy là cậu ấy không hay chơi game à. Thế thì cậu ấy hiểu kiểu gì đây trời!
“Kỹ năng giao tiếp của tớ tệ cực! Muốn theo kịp một cuộc nói chuyện với nhịp độ nhanh là tớ phải căng người ra để tập trung như chơi bóng rổ vậy. Trong khi tránh việc đang nói đã đời rồi tự nhiên im bặt, tớ còn phải xem coi có chen ngang lời của ai hay không nữa!”
“?”
“Cậu chẳng hiểu gì hết đúng không!? Vụ đó có thật đấy nhé! Khi mà cậu chui rúc vào chăn rồi suy nghĩ và điểm đủ thứ chuyện về bản thân hết ấy... Không có luôn hả!? Cậu đỉnh quá mà!”
Những từ ngữ cuối cùng ấy chính là những gì mà tôi muốn nói từ tận đáy lòng. Đối với ai đó giỏi giao tiếp thì đấy chỉ là mấy điều cơ bản, thực sự là quá tuyệt vời. Tôi thì chẳng thể được như vậy.
“Nên là tớ mệt quá và quyết định đi lánh nạn trên sân thượng để tận hưởng khoản thời gian riêng tư của mình rồi đi nghỉ chút! Bằng không là tớ chết luôn đấy!”
Hàa, hàa. Ná thở luôn rồi.
Chắc tôi nói cũng đủ thuyết phục rồi vì lúc rơi xuống tôi đã thét lên “Chúng ta sẽ chết mất!” rõ to kia. Một nụ cười sớm nở tối tàn xuất hiện nơi khuôn mặt của Quý cô Hoàn hảo, một người không chút thiếu sót nào.
“Vậy à. Thế, xem ra đó giờ tớ đã ép uổng cậu quá đáng rồi, tớ có lỗi quá. Tớ đã nghĩ rằng cậu luôn tận hưởng mọi thứ cùng với bọn tớ, nào ngờ lại dồn cậu vào chân tường. Tớ thực sự xin lỗi...”
“Không phải đâu!”
Phải! Thay vì dở tệ, đúng hơn là tôi đã quá bận tâm đến bàn dân thiên hạ rồi!
Tôi vô tình khơi dậy cảm giác tội lỗi bên trong Oozuka và tiếp tục thêm dầu vào lửa. Kiểu này thì chẳng đi tới đâu cả, nên tôi nắm lấy tay áo của cậu.
“Tớ thích nói chuyện! Chỉ là, tớ phải bỏ nhiều công sức hơn mới được. Nhưng nếu cậu hỏi rằng liệu tớ có vui khi ở cùng các cậu không ấy, thì tất nhiên là tớ vui chứ! Nhưng mà, a, phải rồi, nó giống như là chơi thể thao vậy! Vui nhưng mệt lắm! Chẳng qua là tớ không thể tự nhiên được như mọi người thôi.”
Khi chất văn hùng hồn của tôi vừa kết thúc, tôi nhận ra rằng Oozuka đã im re từ bao giờ. Tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Aaaaaa! Mình đã làm gì thế này.... Lỡ bị Oozuka cạch mặt luôn thì sao....
Nếu vậy thì buổi kiểm điểm sẽ phải kéo dài cho đến năm giờ sáng mai đây......
Oozuka ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt sững sờ và hé nhỏ miệng như cọng chỉ.
“Là vậy à. Cảm xúc đó của cậu tớ.... Nếu tớ nói rằng mình hiểu thì phải chăng tớ quá là ngạo mạn đi. Nhưng dường như có một nguồn cảm xúc giống như thế mà tớ biết rõ lắm đấy.”
Hình như cậu ấy chỉ nói sao cho hợp chủ đề không thôi thì phải...
Không. Chưa dám chắc. Oozuka cúi mặt. Giọng nói của cậu ấy giờ đây không còn được tự tin như trước nữa.
“Cho đến bây giờ, tớ vẫn là Oozuka Mai. Thật hạnh phúc khi tớ được sống trong một môi trường thân thiện, và để phù hợp với nó, tớ đã cố gắng hết sức... Nhưng mà,”
Khi cậu ấy nói vậy, tôi chỉ có thể đồng tình. Đúng vậy đấy.
Oozuka là một con người tuyệt vời. Cậu ấy siêu cấp rực rỡ và đối tốt với mọi người, tính cách của cậu ấy chuẩn chỉ khỏi bàn. Thành thử ra mà nhảy khỏi sân thượng để cứu lấy ai đó.
“Mọi người đều thích sự hiện diện của tớ, bởi tớ luôn tạo ra một bầu không khí thoải mái hết sức có thể. Nếu họ vui, tớ cũng vui. Nhưng đôi lúc, tớ băn khoăn không biết rằng liệu mọi người có nhìn nhận được con người thật của tớ hay không... Và rồi cảm thấy thật cô đơn.”
“Cái đó...”
“Oozuka đó không chừng chỉ là một chiếc mặt nạ làm người ta hài lòng mỗi lúc nó được đeo lên.”
Trong một khoảnh khắc, tôi và cậu ấy chạm mắt nhau, nhưng rồi cậu nhanh chóng tránh mắt đi chỗ khác.
“........ Xin lỗi. Một Oozuka Mai luôn theo đuổi sự hoàn hảo lại đi nói mấy câu như thế này. Hẳn là khó lý giải lắm.”
“Không...”
Nhìn đôi má ửng đỏ lên vì xấu hổ đó, cái hình tượng nhân vật xoàng xĩnh bên trong tôi không thể thôi nghĩ ngợi...
(... Cậu ấy nói sao nghe giống mấy đứa lớp 8 bị mắc chứng hoang tưởng quá vậy....)
Con người thật à.
“Cậu... Than phiền thế này hình như là lần đầu tiên thì phải.”
Một Oozuka Mai lớn lên được người ta thừa nhận cũng có những lo âu kiểu đấy nhỉ, nhưng cậu ấy luôn cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi chúng.
Nước da trắng trẻo của cậu dần đỏ lên vì xấu hổ trong khi lẩm bẩm đủ điều.
“Tất nhiên rồi, sao mà kể cho ai được. Cậu thất vọng à?”
“Ế? Đâu, làm gì có.”
Những cảm xúc đó đều vô cùng chân thực. Tôi lắc đầu cứ như đó là chuyện hiển nhiên.
“Tớ rất vui khi biết về một Oozuka luôn cố hết sức mình và tiến về phía trước đấy! Nó thực sự đã làm tớ nghĩ rằng... Mình cũng phải cố lên mới được.”
Một khi đã mở miệng, tôi lại mải mê luyên thuyên mà không để ý đến xung quanh.
“Nhưng cứ gắng gượng mãi thì không chịu nổi đâu, ấy nên sân thượng chính là lối thoát dành cho tớ đấy...”
Tôi nhìn lên vần Thái Dương đang bừng cháy, được bao trùm bởi lưới trời ngát xanh. Tôi cũng nhìn thấy nơi sân thượng xa xa. Hờ, rơi từ tít trên đấy mà không chết cũng kinh thực sự...
“Ừm, hôm nay hai đứa đi leo cây nói chuyện, nhưng nếu cậu muốn, ta có thể tận hưởng một giờ nghỉ hẳn hoi trên sân thượng. Đương nhiên là đứng sau hàng rào đấy nhé.”
Tôi gặng cười trong khi dang rộng đôi tay.
“Hiểu rồi, vì thế nên cậu mới ở trên sân thượng lúc nãy... Nhưng, đó là chỗ xả hơi của cậu mà, đã vậy, tớ còn hiểu lầm rồi đẩy hai đứa rơi xuống nữa chứ.”
“Q-Quên chuyện đó đi mà!”
Tôi rướn người lên phía trước và kêu than.
“Trước đó hay bây giờ gì cũng vậy, cậu có mắc lỗi thì tớ vẫn sẽ tha thứ thôi. Xem nào, quá hiển nhiên rồi, vì tớ cũng chỉ là một con người mắc lỗi mỗi ngày đấy chứ gì nữa! Mắc lỗi xong bị người ta bỏ rơi là chuyện rõ vô lý! Không sao đâu, luôn có tớ ở đây mà!”
Hà cớ gì mình lại nói mấy lời đó vậy không biết.
“Mình không thể cứ thế này.... Mình không thể trở nên tốt hơn.... Nếu cứ khăng khăng giữ cái suy nghĩ đó, sớm muộn gì cậu cũng sẽ kiệt sức thôi. Ổn rồi, cứ quên nó đi và thi thoảng xả hơi một chút cũng tốt mà.”
Cùng với những cảm xúc của mình, tôi gượng cười một cái. Tôi cảm thấy đôi mắt của Oozuka như đang dao động.
Nhưng những lời vừa buông khỏi miệng tôi cũng chính là những lời mà tôi muốn được nghe từ người khác nhất.
Cậu đã làm rất tốt để trở nên hào nhoáng rồi, cứ nghỉ ngơi đi nhé. Ấy chính là những gì mà tôi muốn được nghe từ một người bạn.
“... Oozuka ơi, sao mắt cậu ngấn lệ vậy?”
“Ế? A, không, lạ nhỉ... Chỉ là tớ đang rất hạnh phúc thôi ấy.”
“ Ếếếếế~?”
Có hơi xấu hổ một chút nên tôi quay mặt đi.
“Trùng hợp thật đấy, tớ và cái tình huống này.”
Mà nguy hiểm thật đấy. Đáng ra người khóc là tôi mới phải. Dù sáng nay tôi trang điểm kỹ đến mấy, khóc một cái thôi là tèm lem hết.
Nhưng bây giờ thì, thiệt hại từ cú rơi ban nãy bắt đầu dấy lên làm đầu gối tôi nhão nhoẹt ra.
“U-Ừm thì! Nói rằng tớ sẽ hỗ trợ cho Oozuka Mai giỏi giang đây thì trơ trẽn quá, tớ chẳng xứng đáng để làm chuyện đó đâu.”
Tôi tiếp tục cười khi đang nhỏ lệ.
“Sai rồi.”
Ư oaa.
Mái tóc vàng của cậu ấy đung đưa trong gió khi cậu nắm lấy tay tôi. Đôi tay ấm áp đó phủ kín bàn tay tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn.
Nhưng không chỉ có tay, đôi mắt với ánh nhìn mạnh mẽ của cậu cũng khiến tôi bị mê hoặc.
“Có thể nói chuyện được lâu như vậy với cậu, tớ đúng là một người may mắn.”
“Ế, không phải, nó là, ừm...”
“Gặp được cậu tớ hạnh phúc lắm.”
“Huếếế?”
Do vốn từ hạn hẹp, tôi không thể trả lời đàng hoàng mà chỉ biết phát ra mấy tiếng kì lạ. Cứ như đã nắm thóp được tôi, Oozuka nói ra một câu chạm đến trái tim tôi hết sức dễ dàng.
Tôi xấu hổ đến nỗi nháy mắt liên tục.
“Ờm, cậu thấy đấy... Tớ cũng vậy! Tớ cũng muốn có bạn!”
Tôi nói to những điều đó từ sâu trong thâm tâm của mình. Oozuka thấy vậy liền nở một nụ cười ấm áp có thể khiến người ta tan chảy.
“Vậy thì làm bạn với nhau đi Renako.”
“Ế, thật sao?”
“Ừ, hãy trở thành những người bạn thực sự nào.”
Dù đã ở cùng một hội bạn, nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy như đây là lần đầu tiên hai đứa hiểu nhau.
Gì đây chứ, mình thấy vui... Ế, vui quá đi mất!
Oozuka Mai và Amaori Renako. Cô vợ lí tưởng của toàn trường và một kẻ thường dân đã ra mắt thành công.
Hai chúng tôi, như hai thái cực, lại gặp được nhau bằng một cách thức không ai ngờ tới. Đó là lí do tại sao mà tôi, đặt tay mình lên trên tay cậu ấy.
“Ừm... Làm bạn thôi, Oozuka. À không, Mai.”
Mặt mũi của Mai rạng rỡ lên trông thấy, cậu ấy chói đến mức cái vầng sáng đang bao bọc cậu muốn hất tung tôi đi không bằng. Mà không sao đâu. Vì đôi tay của hai chúng tôi đã nối chặt với nhau rồi.
Chúng tôi cười với nhau. Tôi lấy ra chiếc chìa khóa từ trong túi.
“Khi nào muốn nghỉ mệt thì cứ nói với tớ.”
“Phư phư.”
Cậu ấy đặt ngón trỏ lên môi, chuyển động có phần khêu gợi.
“Đây là bí mật giữa hai ta nhé.”
“Ếế? À, ừm, ư-ừ... Phải đấy!”
Kể cả là con gái với nhau, tôi chỉ đành vừa nghe những lời đó vừa nảy sinh trong lòng thái độ không đứng đắn. Chắc tại cậu ấy đẹp quá mà...
“A, cơ mà cậu hãy bớt cái kiểu độc đoán chuyên quyền của mình được không, nó làm tớ sợ đấy...”
“Không, tớ đâu nhớ là mình có cái kiểu đó đâu ta.”
“Èooo, xạo quá! Mặt cậu lúc nào cũng có dòng chữ [Tôi là lẽ phải của thế gian này] kia kìa.”
“Cậu nói gì kì cục quá. Mà đúng là lẽ phải của tớ không bao giờ sai trong đại đa số trường hợp.”
“Oa, câu nói ấy mới hợp với Oozuka Mai làm sao.”
Ai mà ngờ có ngày tôi lại đi bông đùa với cậu ấy như thế này đâu. Tôi cười đã đời trước mặt cậu, từ bây giờ hai đứa sẽ đi bông đùa với nhau như vậy. Ấy thôi cũng đủ làm tôi toại nguyện rồi.
“Dù sao thì cả bọn đang kẹt trên cây đây này, tính sao giờ.”
Mai dễ dàng nhảy xuống và bảo tôi làm theo. Cậu ấy bắt gọn lấy tôi trong tay, y như một màn bế công chúa vậy.
Chúng tôi rơi xuống ngay cạnh hành lang trường nên chắc phải cảm ơn [vận may của Mai] khi từ đầu đến cuối chúng tôi không bị ai phát hiện hết.
•
•
•
Sau chuyện đó, chúng tôi chia nhau đi về lớp học. Cuối cùng, một mối quan hệ kiểu [bí mật giữa hai ta] đã được hình thành giữa tôi và Mai.
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi vào lớp. Tôi chỉnh trang lại bộ dạng của mình và đảm bảo lá cây với bụi đất các thứ đã được xử lý ở nhà vệ sinh. Chắc là ngon nghẻ rồi.
Tôi mở cửa và đi đến bên hội bạn. Và ngay khi tôi định cúi người xuống,
“A, Rena, cậu có ổn không thế?”
“Ế?”
“Tại nãy nhìn cậu vội quá mà.”
Một trong số đó là Ajisai đã hỏi tôi đầu tiên. Tiếp đó là Kaho và đến cả Satsuki cũng theo sau cậu ấy nữa. Tôi đang bị bao vây bởi một đám người sôi nổi, úiiii.
Do không quen trở thành tâm điểm của sự chú ý nên tôi hoảng lên.
“Ế, à không, ừmm. Nãy tớ thấy ngờ ngợ xíu... Nên... Ừmm.”
Kể từ hôm nay, tôi sẽ nhận được một cú thúc mạnh mẽ từ người bạn mới của mình và bắt đầu cố hết sức để hoà nhập với mọi người. Sẽ ổn thôi.
Nên là tôi có thể biện minh được mà! Được mà... nhỉ? Tự nhiên đau bụng quá đi mất!
Khi đang đứng giữa cơn nguy cấp, có một bàn tay vỗ nhẹ lấy vai tôi. Tôi nhìn ra sau, đó là Mai.
“Lúc nãy cậu ấy thấy không khỏe nên cư xử như thế để làm mọi người đỡ lo đấy. Nhỉ?”
“Ế? À, ừm...”
Biện minh kiểu đó cũng không sai cơ mà... Bị lạc nghĩa mất rồi. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười tuyệt diệu của cậu, tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
C-Cái cô bạn này sao mà... Đỉnh dữ!
Hôm đó, chúng tôi chạm mắt nhau vài lần, và mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tôi lại được chữa lành.
“Ê Oozuka, có đứa hỏi địa chỉ liên lạc của cậu nữa kìa.”
“Aa, tớ cũng vậy tớ cũng vậy. Mà hồi trước cũng có học sinh trường khác đứng đợi cậu ở cổng trường nhỉ?”
Xung quanh Mai là mấy cô nàng ăn diện, cậu đáp lại họ bằng một lối cư xử đầy mẫu mực cùng với nụ cười thường lệ của mình.
“Xem nào, chả là chỉ có duy nhất một Oozuka Mai mà thôi.”
Mai tuyệt vời quá sức rồi, tôi có thể thấy cả một vườn hồng sau lưng cậu ấy nữa.
“Không phải là tớ muốn trở nên mất nết hay gì, nhưng cái khoảng cách giữa họ nó kiểu... Chà, thẳng thừng mà nói ấy, miễn là Oozuka thì có hẹn hò với gái cũng được.”
“Ra cậu thích chơi kiểu đó à?”
“Cô Vợ Lí Tưởng đấy nhỉ?”
Trong lúc mấy nữ sinh đang nhập tâm vào câu chuyện của mình, có một nhóm nam sinh cũng nhập bọn. Trong một khoản thời gian ngắn, vườn hồng đã trở nên đông đúc.
Nhưng kể cả đám đông đang vây quanh cậu, chúng tôi vẫn chạm mắt nhau. Từ phía xa, cậu khẽ cười.
“~~~~~”
“Re-Rena, cậu có sao không? Lại đau bụng nữa hả?”
Tôi gục người xuống bàn, khiến cho bạn bè tôi lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. Tớ xin lỗi nhé.
Cô gái Oozuka Mai siêu cấp nổi tiếng đằng kia đang có một mối quan hệ bí mật với tôi. Giống y như đang nằm mơ vậy. Ý nghĩa của từ ‘bạn bè’ đã được thay thế bởi Oozuka Mai bên trong đầu tôi.
Aa, hai đứa mà thân nhau hơn thì phải biết. Tôi đang trở nên nóng nảy quá rồi, nhưng giá như... Giá như tôi được trở thành người bạn số một của cậu ấy thì tốt quá!
•
•
•
Thế là tôi bị kẹt giữa hạnh phúc và xấu hổ một hồi lâu vì cái cảm giác giấc mơ đã trở thành hiện thực đó. Nhưng rồi,
Ngày hôm sau, trên sân thượng.
Tôi cảm thấy choáng váng, giống như bị ai đó đánh cái chũm choẹ ngay sát lỗ tai khi mới ngủ dậy vậy.
Mai, người đứng trước mặt tôi, đang cố lảng tránh ánh nhìn của tôi trong khi mặt mũi thì đỏ loè đỏ loẹt.
“Xin lỗi. Dường như tớ đã phải lòng cậu như một người con gái mất rồi.”
“................”
Bên dưới một khoảng không xanh ngắt rộng vô bờ, tôi đã được Mai tỏ tình.
“Há?”
Ủa? Rồi bạn bè thì tính sao!?
××××××××
4 Bình luận