"...Cái gì đây?"
Liếc nhìn tờ giấy mỏng trong tay, cô gái trẻ thắc mắc.
"Chẳng phải con nói rằng con muốn đọc một câu chuyện chưa từng được đọc sao? Đó là lý do dì làm nó. Con không vui à?"
"Có phải dì đã vẽ cái này không?"
"Chính xác. Khá ấn tượng với một tay mơ đúng không? Dì đã cố gắng hết sức để viết nó đấy."
Bà mỉm cười và phô ra một biểu cảm tự mãn. Cô gái một lần nữa hướng tầm mắt về phía tờ giấy.
Bức tranh miêu tả khung cảnh một nữ kiếm sĩ quả cảm, đối mặt với một con quỷ trông giống quỷ vương. Vẽ nó có vẻ tốn khá nhiều thời gian, nhưng câu chuyện kết thúc chỉ sau vỏn vẹn sáu ô tranh.
Cô bé chắc chắn đã nói rằng mình muốn đọc một câu chuyện hiếm có khó tìm, nhưng cái này còn chẳng thể coi là một câu chuyện. Đây là thứ mà thậm chí một đứa trẻ cũng có thể nghĩ ra trong vòng ba phút.
Truyền thuyết về người anh hùng đối mặt với quỷ vương đã quá phổ biến rồi. Nhìn vào mảnh giấy này, ta có thể thấy một cô gái trở thành anh hùng, và đánh bại quỷ vương cùng bè lũ tay sai của hắn. Chỉ có vậy.
"Làm ơn nói cho con, thứ này thì có gì là hiếm có khó tìm chứ? Mà, nếu dì muốn biến con thành một kẻ ngốc thì dì thành công mỹ mãn rồi đó."
"Vì đây là bản sao duy nhất của câu chuyện này trên thế gian. Là câu chuyện mà dì yêu thích nhất và cũng căm ghét nhất. Sự châm biếm phức tạp đó có được thể hiện ở đây không?"
"Rõ ràng là không. Dì nên thêm thắt nhiều chi tiết vào hơn, mở rộng nó ra thành hai cuốn sách đầy chữ thì sao? Con chỉ tốn có ba giây để đọc thứ này."
"Những phần không cần thiết đã bị cắt hết rồi, bây giờ giấy là xa xỉ lắm con biết không. Chẳng phải thế này tốt hơn sao?"
Bà vươn tay ra và búng vào trán cô gái, nở nụ cười như vừa chơi khăm ai đó.
Cô bé cảm thấy mình đang bị chơi đùa, vo tròn tờ giấy thành quả bóng rồi quăng xuống đất. Tác phẩm của người dì đã bị vò nát nhưng cô bé chẳng thấy chút tội lỗi nào.
Người kiếm sĩ quả cảm như đang vặn vẹo trong đau đớn, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo ảnh trong đôi mắt cô bé. Dù sao thì mắt cô cũng không tinh lắm và mẹ kế của cô cũng chẳng quá thông minh.
"Con vô cùng cảm kích vì dì đã viết câu chuyện này cho con. Chắc chắn con đã cảm nhận được thành ý của dì mà."
"Thật tốt vì con hiểu. Nếu con muốn, hãy để dì viết thêm cho con. Thế thì dì sẽ có việc để làm. Đừng học nhiều quá, thỉnh thoảng con hãy ra ngoài đi dạo đi."
"Vâng, vâng."
"Biết rồi thì kéo rèm ra đi. Nếu con cứ tiếp tục như thế này thì sẽ hại mắt lắm đó."
"Ồn ào quá, dì mau ra ngoài đi!"
"Vậy chúc con học hành may mắn, Katarina-chan"
Để lại những lời ấy, người phụ nữ mỉm cười rời đi trong khi ngân nga giai điệu nào đó.
Cô bé được gọi là Katarina-chan ném tờ giấy bị vo tròn đi nhưng mục tiêu đã kịp đóng cửa lại.
Cô thở dài và điều chỉnh lại cơ thể của mình. Dù nghe theo lời của dì khiến cô cảm thấy tức giận nhưng cô bé vẫn mở rèm ra để ánh nắng tràn vào phòng. Ánh nắng chói chang khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nó khiến đôi mắt cô cảm thấy vô cùng đau đớn.
Cô bé nhìn vào tờ giấy trên mặt đất một lúc rồi nhặt nó lên.
Cô đẩy kính lên và thở dài, sau đó thô bạo quẳng tờ giấy vào trong ngăn kéo.
*
"Ôi! Cô đang làm gì thế!"
Công sức của cô gái bị vo tròn và ném lại vào mặt cô. Cô không chỉ đỏ mặt mà còn lên giọng và hét to. Dù được gọi là công sức của cô, nhưng đó chỉ là thứ mà cô đã viết ra chỉ trong vòng ba phút ngân nga một bài hát.
"Tôi vô cùng xin lỗi. Chỉ là một hành động vô ý thôi. Nếu cô xong rồi thì xin mời đi cho."
"Chưa kết thúc đâu! Tôi đã làm đơn rồi, nên mau lên và đưa giấy phép đây-"
Giơ một tay lên để dừng cô gái đang kích động lại, người phụ nữ trong quầy nói bằng giọng đơn điệu.
"Quầy chúng tôi chỉ chấp nhận những người đã nhận được sự chấp thuận của hội. Không phải là chỗ để một con nhóc như cô xía vào. Nếu cô tiến vào Mê cung thì đừng hòng sống nổi quá ba phút, nên lau nước mắt và biến đi. Xùy, xùy!"
Người phụ nữ cười vào mặt cô gái trong khi phẩy tay như đang xua đuổi một con côn trùng.
Khuôn mặt của cô bị người khác cười nhạo, đỏ ửng lên như một trái cà chua.
"Con mụ khốn kiếp này!"
"Kể cả vậy, nhưng vẫn có quá nhiều tên ngốc không chịu hiểu, nên chúng tôi cũng giới thiệu việc làm cho đám lính mới-- quầy ở phía "bên kia". Sau khi nhìn vào tiểu sử của cô, họ sẽ cho cô một công việc phù hợp. Hãy tỏ lòng biết ơn với các vị thần Tinh tú đi."
Cô gái nhìn sang quầy bên cạnh, ở đó có một đám đông. Từ những người có vẻ giống nông dân cho tới những gã đầy cơ bắp, từ những cô gái mặc váy cho tới một thầy tu nghiêm nghị, có đủ loại người ở đây. Và tất cả bọn họ có vẻ đều đang xếp hàng để lấy được một lá thư giới thiệu.
Cô gái cảm thấy việc xếp hàng thật quá ư là phiền phức, nên đã đi thẳng tới quầy này mà chẳng mảy may suy nghĩ chút nào.
"Dù sao thì cô cũng đang chán, nên cứ viết cho tôi một bức thư giới thiệu đi nào."
"Được rồi. Nếu cô cầu xin, tôi có thể giúp. Ngoan ngoãn cúi đầu và nói những lời làm tôi thoả mãn đi. Rồi sau đó thì tôi sẽ cân nhắc."
Con mụ già chết tiệt này! Cô gái nguyền rủa nhiều nhất có thể trong lòng. Dù người phụ nữ trong quầy chưa đến nỗi bị gọi là già, nhưng thái độ của cô ta quá lồi lõm. Cô gái muốn vò nát tờ đơn lại và quăng vào mặt mụ ta, tuy nhiên cô buộc lòng phải kiềm chế. Nếu cuối cùng cô không thể vào mê cung thì sẽ rất tồi tệ.
--Vì cô rỗng túi rồi.
"....L...Làm ơn."
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả."
"....L...Làm ơn, l...làm ơn hãy. Lá thư giới thiệu của hội, l...làm ơn hãy viết dùm tôi."
"Hmph- đành vậy thôi. Làm sao có thể từ chối một kẻ đã cầu xin với khuôn mặt hài hước đến thế chứ. Hôm nay tôi có thể thư giãn là nhờ bản mặt tức cười của cô, nên tôi sẽ viết nó vì cô đã giúp tôi bớt buồn chán. Hmm, đưa tôi tờ đơn rác rưởi đó nào."
Hãy kiềm chế, kiềm chế, bình tĩnh nào, cô gái kìm nén ham muốn ném tờ đơn về phía đó, rồi mở tờ giấy bị vo tròn ra và đưa cho cô ta.
"Để tôi xem nào. Kinh nghiệm của cô. Ồ, "trở thành anh hùng và tiêu diệt quỷ vương" cơ đấy, thật phi thường. Hừm, cô quên mất tên của mình vì chứng đãng trí sao? Hohoho~nhưng không có tên khá là phiền phức, nên hãy gọi cô là Anh hùng đi. Chắc bị đáng trĩ mệt mỏi lắm nhỉ. Tôi thương hại cho bộ não của cô bằng cả trái tim mình."
".... Cảm ơn... Vì tờ đơn."
"Không cần cảm ơn, tôi chỉ đang chế nhạo cô thôi. Giờ thì Anh hùng-san ảo tưởng sức mạnh, tôi sẽ giới thiệu cô cho Guild Chiến binh. Suy cho cùng thì có vẻ cô cũng không biết dùng phép thuật. Có vô số loại người ở đây, từ những kẻ hữu dụng cho tới đám rác rưởi. Mà hầu hết là rác rưởi…. Được rồi, xong."
Sau khi đặt tờ giấy được viết một cách tùy hứng vào trong phong bì, cô ta ném nó thẳng vào mặt cô gái - ném vào mặt Anh hùng. Và làm hành động xua đuổi đó lần nữa.
"Hmph, đồ khốn, tôi sẽ ghim cô."
Anh hùng nói ra một câu mà đám phản diện thường dùng. Với cảm giác bị đánh bại như một con chó từ tận tâm can. Hiểu rồi, đây chính là cảm xúc của một con vật bé nhỏ khi bị chà đạp.
"Được rồi, người tiếp theo."
Không biết từ đâu ra, một gã đàn ông đang chờ tới lượt đứng đằng sau Anh hùng, đẩy cô đi với khuôn mặt đầy mong đợi.
"Cuối cùng cũng đến lượt. Nhóc đang chắn đường đấy, biến đi."
"Đ...đau!"
Tên khốn này! Ngay lập tức, máu dồn lên não Anh hùng nhưng vì cái bụng đang bắt đầu biểu tình mà cô chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Nếu tốn thêm chút năng lượng nào nữa thì kiểu gì cô cũng sẽ ngất xỉu mất.
Thở dài, Anh hùng rời khỏi tòa nhà trông giống như nhà thờ đó.
Khi ra ngoài, cô nhặt một tờ rơi ở lối vào lên. Biết được tin tức cần thiết khá là quan trọng.
Đầu óc cô đang không hoạt động, cô đọc nó một cách qua loa đại khái rồi cuối cùng lại không hiểu mô tê gì cả.
"....Cái gì đây, thật vô nghĩa mà."
Những chữ cái bé tí chi chít trên tờ giấy, cô chỉ có thể ép buộc bản thân mình đọc hết nó. Nên có thêm màu sắc và hình minh họa -- Anh hùng ước ao từ tận đáy lòng. Tờ rơi này quả thực rất khó đọc.
Cô kìm nén khao khát muốn phá hủy nó và tiếp tục đọc, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ được nó đang cố nói gì.
-- Nội dung chính của tờ rơi là:
Nếu muốn được chấp thuận bởi cái thứ giống nhà thờ đó, điều đầu tiên là bạn phải thuộc một 'Guild' trong thành phố Art này.
Có đủ loại Guild như Guild Chiến binh hay Guild Phù thủy. Theo nguyên tắc thì bạn không được phép lựa chọn. Nếu có mong muốn gia nhập, bạn phải đăng ký với nhà thờ.
Nếu bạn có một khả năng nhất định và được thừa nhận bởi Guild, bạn sẽ được cấp cho một Chứng chỉ Nghề.
Sau khi có được Chứng chỉ Nghề, tiếp theo hãy lấy Giấy phép Thám hiểm từ Hiệp hội gì gì đó, và bạn sẽ đủ điều kiện để tự do thám hiểm trong các mê cung dưới lòng đất.
Những con quỷ săn được từ mê cung phải được mang tới cho các bộ phận chuyên biệt để đổi lấy tiền.
Nếu cần một nơi để ở, bạn có thể tìm đến 'Nhà trọ thiên đường'. Thức ăn ngon lành và rượu luôn chờ đợi bạn. Ở lại chỗ của tôi có thể tăng tốc độ khai phá mê cung.
"Chẳng phải cái cuối là quảng cáo sao. Và nó được gọi là "Nhà trọ thiên đường". Nó đem lại cảm giác như thể bạn sẽ sớm chầu trời."
Cảm thấy cái tên đó thật quen thuộc, cô nhét tờ giấy vào trong ngực áo.
Ghi nhớ những thông tin đó trong đầu, Anh hùng bắt đầu đi tới đích đến của mình. Có một bản đồ trên cái tờ rơi, nên cô cũng nắm sơ sơ được về địa điểm. Cô nhặt được một khúc gỗ chắc chắn trên phố và sử dụng nó như một cây gậy chống.
Giờ Anh hùng trông hoàn toàn không giống một dũng giả chút nào. Với bộ quần áo cotton rẻ tiền cùng một khúc gỗ nhặt bên vệ đường, có lẽ nông dân còn ăn mặc khá khẩm hơn cô-- ít nhất họ có trên tay nông cụ làm bằng kim loại.
Và Anh hùng đang rỗng túi. Không có tiền, cô không thể ăn gì cả. Ngoài chiến đấu, cô không thể nghĩ ra phương pháp nào khác để kiếm tiền cả, nhưng nếu cô tấn công con người thì cũng chẳng khác gì lũ quỷ. Nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là tới mê cung. Nếu tiêu diệt quỷ có thể kiếm được tiền, thì cái bụng của cô cũng sẽ được lấp đầy. Và thế là thế giới sẽ hòa bình. Tất cả đều sẽ tốt đẹp thôi, nên không có vấn đề gì cả.
Khi sát ý của Anh hùng với đám quỷ ngày một dâng cao, một giọng nói không biết từ đâu tới bắt đầu chen vào.
"Ừm."
"Ahh, tôi kiệt sức rồi. Thật rắc rối. Riêng việc thở thôi cũng thật khó khăn."
"X-xin thứ lỗi."
Một giọng nữ cao vút và trẻ trung vang lên từ bên cạnh cô. Anh hùng bước tiếp mà không thèm quan tâm.
"Mình nghĩ mình đang bắt đầu bị ảo thanh. Có lẽ đã đến lúc rồi. Nếu chết mình muốn được lên thiên đường hơn. Làm ơn tha cho tôi khỏi địa ngục đi. Chỉ cần nghĩ đến việc phải tiếp tục tàn sát quỷ sau khi chết đã mệt mỏi lắm rồi."
Phớt lờ giọng nói lẩm bẩm của cô gái bên cạnh, Anh hùng tiến thẳng về phía trước. Khi gặp rắc rối thì người ta chỉ có thể lờ đi mà bước tiếp. Đó là cách mà cô đã làm cho tới bây giờ.
Anh hùng cũng đã làm rõ mục đích của mình trong tương lai. Nhưng xui xẻo thay, con đường của cô đã bị chặn lại.
"Xin thứ lỗi! Ừm, nếu ổn thì cô có thể tới guild cùng tôi được không?"
"Tại sao chứ? Quan trọng hơn, cô là ai?"
Anh hùng nhìn cô gái trẻ như thể đang định giá một món đồ. Kể cả khi cô ta trông giống một người tử tế, nhưng thực tế lại khác -- nếu cô ta giống như vẻ bề ngoài của mình thì tốt. Về cơ bản thì nghi ngờ kẻ khác không bao giờ là thừa cả.
"Ừm, chuyện là, tôi đã thấy cô ở nhà thờ lúc nãy. Và, tôi cũng đang định đến guild để xin gia nhập, nên tôi nghĩ cô có thể giúp. Tôi cảm thấy làm một mình có chút khó khăn. À, thư giới thiệu của tôi cũng là cho Guild Chiến binh giống cô."
Cô gái trẻ nói ra đề nghị của mình với một nụ cười thân thiện. Có vẻ cô ta không có động cơ thầm kín nào cả. Cô gái này hoàn toàn giống với vẻ bề ngoài của mình. Anh hùng có thể phân biệt người khác qua mùi hương họ tỏa ra. Những kẻ thối rữa thèm khát máu tanh, cho dù chúng có cố che giấu thế nào thì, vẫn bốc ra một mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu nổi. Đủ để cô vô thức muốn nghiền nát não bọn chúng, nguồn gốc của thứ mùi ghê tởm.
"... Tại sao cô biết tôi đang tới Guild Chiến binh? Vì cô nghĩ rằng tôi là một kẻ đơn giản với bộ não toàn cơ bắp à? Thế thì cô nghĩ đúng rồi đấy, tôi là một người phụ nữ đầu toàn cơ bắp. Tay tôi luôn di chuyển trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì."
"K-không phải thế. Chẳng là tôi nghe Guild Chiến binh được nhắc đến khi đó. Và còn bởi Guild Chiến binh đang ngày càng mạnh mẽ! Mọi người đều nói rằng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ vượt qua Guild Kiếm sĩ!"
"Không, như tôi đã nói, tôi là anh hùng-"
"Rồi rồi, tôi biết mà. "Anh hùng" là một người mà ai cũng ngưỡng mộ cả. Sở hữu những cảm xúc như thế và đặt mục tiêu lớn để đồng thời tiếp tục nỗ lực rèn luyện là vô cùng quan trọng. Cô đã hiểu điều đó rất tốt! Thật tuyệt vời!"
Cô gái trẻ có dáng người cao nắm chặt nắm đấm của mình lại trong khi giải thích một cách nhiệt tình.
Anh hùng ngay lập tức hiểu ra "À, hóa ra cô gái này là kiểu người phiền phức." Loại người này gây kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Không phải với chính bản thân họ, mà là với những người xung quanh không may dính vào.
Anh hùng một lần nữa đánh giá vẻ ngoài của cô ta. Cô ta cao hơn Anh hùng một cái đầu, với chiều cao tương đương một gã đàn ông trưởng thành. Mang trên mình một bộ giáp nặng nề màu bạc tương đối chắc chắn, với gia huy được khắc trên khiên và một thanh trường kiếm ở thắt lưng, cô ta có ngoại hình của một chiến binh lý tưởng.
Mái tóc vàng được cột thành đuôi ngựa. Lý tưởng cháy bỏng tỏa ta từ đôi mắt sáng rực của cô ta.
"...Tôi đoán là ổn thôi. Tôi có thể tránh được rắc rối nếu cô dẫn đường. Thị trấn này quá lớn nên tôi vẫn chưa biết đường đi. Lớn đến nỗi khiến người ta phải suy ngẫm."
Đô thị này là một khoảng đất trống tọa lạc giữa các con sông và được bao bọc bởi những bức tường thành to lớn. Khi Anh hùng lần đầu tới thị trấn này, cô thật sự đã nghĩ rằng "nếu có lũ lụt xảy ra thì cũng phiền phức đấy". Cô cũng đã thấy được lượng hàng hóa lưu thông, người người đi lại hối hả và tiếng ồn tỉ lệ thuận với sự thịnh vượng của thị trấn, gần như là tới mức thái quá.
"Tất nhiên rồi! Thị trấn mang tên Art này được xây dựng xung quanh một 'Mê cung dưới lòng đất'. Là tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại sự xâm lăng của lũ quỷ từ bên dưới. Nếu cô tới mê cung thì có thể nhìn thấy rào chắn một cách an toàn - Mà thôi, tôi đoán là bây giờ chưa phải lúc để nói về nó."
Sau khi đưa ra lời giải thích, cô mỉm cười ngại ngùng. Tuy nhiên, với một người chưa rõ về đặc trưng của nơi này như Anh hùng, đó là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn.
Cái gì đang chờ đợi ở cuối Mê cung? Vì lý do nào mà người ta phải tiêu diệt chúng? Nếu biết được nguyên nhân, sẽ có vô số cách để đối phó. Và tại sao họ không chặn lối vào của cái Mê cung đó lại?
Khi Anh hùng đang suy ngẫm, bụng cô bắt đầu réo lên. Có vẻ cô không còn đủ sức để nghĩ nữa rồi.
"Ah, chúng ta có nên ăn gì đó trước khi tới guild không?"
"...Tôi không có tiền."
"Tôi có một chút nên hãy đi ăn cùng nhau nào!"
Cô đưa ra lời mời với nụ cười tỏa nắng. Như một vị nữ thần đầy lòng nhân ái.
"...Cô đúng là người tốt."
"Đó là lời cảm ơn vì cô đã đồng ý đi cùng với tôi! Ah, quên khuấy mất! Tôi tên là Matari Art. Rất vui được gặp cô."
Cô cúi đầu một cách tinh tế. Khi cô ấy làm thế, mái tóc được buộc lại lắc lư y hệt như một cái đuôi ngựa.
"...Art? Nghe có vẻ quen."
Nhớ ra tên của thị trấn này cũng là Art, Anh hùng thắc mắc như một phản xạ.
"Ah, vâng. Tôi cũng là một thành viên của gia tộc Art. Chỉ là, điều này không được thừa nhận một cách chính thức. Mà kể cả có đi nữa, cái tên Art cũng chỉ còn là một vật trang trí… Thời huy hoàng của họ đã qua rồi."
Biểu cảm của Matari trở nên u ám. Thái độ của cô thay đổi hoàn toàn, một bóng đen hiện lên đằng sau cô ấy. Dù Anh hùng không biết chút gì về gia tộc Art, cô vẫn quyết định đưa ra vài lời động viên. Đó là sự báo đáp của cô dành cho bữa ăn được chiêu đãi.
"Hmm. Cô đã chịu khổ nhiều rồi. Vui lên nào. Cứ phiền muộn như thế thì may mắn sẽ bay đi mất đó. Rồi sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu."
Đúng vậy, giống như việc nhặt lên những trang bị dính lời nguyền hay mấy ổ bánh mì mốc - đó là một điều vô cùng đáng sợ. Bởi trang bị Anh hùng sử dụng cho tới bây giờ đều là cướp được từ lũ quỷ, nên cô đã gặp phải không ít vấn đề. Ví dụ như một thanh kiếm gây tê liệt hay một cái mũ giáp co chặt lại khi đội vào. Bỏ qua những ngoại lệ đó, không bao giờ nên đánh giá thấp loài quỷ vì vũ khí và giáp trụ của chúng mạnh mẽ và xuất chúng hơn của Nhân loại rất nhiều.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Anh hùng đã dùng chính thứ vũ khí đầy tự hào của đám quỷ nhằm đồ sát bọn chúng.
"X-xin lỗi. Cô nói đúng. Tôi đã than vãn một chút. Tôi sẽ lấy lại tinh thần nên hãy đi thôi nào!"
Cô cười nhẹ và lè lưỡi ra. Một cử chỉ dễ thương. Anh hùng thoáng nghĩ rằng nó không phù hợp với người như cô, kẻ đã đắm mình trong máu tươi.
"Vậy phiền cô dẫn đường. Tôi sẽ đi theo."
"Tất nhiên rồi! Đi thôi! Đây sẽ là bước đầu tiên dẫn tới con đường vinh quang của chúng ta!"
Có vẻ tinh thần của Matari đã trở lại bình thường. Thay vào đó, lưng của anh hùng khom lại. Chút sức lực cuối cùng của cô đã bị hút sạch để có thể đi cùng cô gái thừa năng lượng này. Để đảm bảo bản thân không gục ngã, cô tựa người vào cây gậy.
"Giờ thì mới nhớ ra, tôi đã quên mất một điều rất quan trọng. Tên của cô là gì?"
Matari vỗ tay và đưa mặt lại gần.
Anh hùng đang đấu tranh nội tâm: có nên nói cho cô ta một cái tên bất kỳ không? Nhưng cô lập tức từ bỏ suy nghĩ đó.
-Cô đâu cần một cái tên, bởi cô là anh hùng. Trước khi là một con người, cô là một dũng giả. Một tồn tại cô độc sinh ra chỉ để tiêu diệt loài quỷ. Một kẻ như thế không cần có tên. Làm gì có ai ở đó để gọi tên cô chứ.
"Là Anh hùng. Tên tôi là Anh hùng. Tôi đã quên mất quá khứ vì chứng đãng trí. Nên cứ gọi tôi là gì tùy thích."
"Ch-chứng đãng trí à. Nh-nhưng không có tên thì…"
Matari ngập ngừng sau khi nghe những lời Anh hùng nói. Anh hùng vỗ nhẹ vai Matari rồi bước đi.
"Tôi sẽ nhớ ra sớm thôi. Nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nào, nhanh lên. Đi tiếp thôi."
"C-chờ đã! A-anh hùng-san? C-cô thực sự ổn với cái tên đó chứ? Sao không chọn một cái tên dễ thương hơn chứ…"
"Đương sự đã nói là ổn rồi nên sao cô không mặc kệ nó đi? Chúng ta chỉ cần đợi ký ức của tôi quay trở lại thôi. Mà ngay từ ban đầu, danh xưng chẳng quan trọng miễn là chúng ta phân biệt được nhau."
"L-là vậy ư? Ý tôi là, đó là tên của cô mà."
Anh hùng nói với Matari, người có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục, bằng một giọng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ánh nhìn ấy lạnh giá đến nỗi Matari phải cứng họng.
"--Thế giới này là như vậy đấy."
Được Matari dẫn đường, Anh hùng tới một tòa nhà trông có vẻ giống quán rượu.
Trên biển hiệu, với hình chai rượu được vẽ lên, là vô số hình dán kiểu "Đến đây nào, hỡi các chiến binh!". Anh hùng thầm nghĩ rằng ngoài mấy lão già say xỉn sẽ chẳng có ai tới đây cả, nhưng cô quyết định không nói gì.
Cô có thể nghe thấy tiếng ồn ào và âm thanh của kiếm va chạm vào nhau từ bên ngoài. Có vẻ nơi này thịnh vượng theo cách của riêng nó. Kể cả cô không biết rằng guild là nơi như thế nào, dường như họ không chỉ phục vụ mỗi đồ uống.
Matari chủ động bước vào trước, theo sau là Anh hùng, đang gặm miếng bánh mì của mình. Cô cầm bánh mì trên tay phải và gậy gỗ bên tay trái.
Trong đám đông là lũ người say xỉn và mấy kẻ trông giống côn đồ đang tụ tập lại. Đây là nơi mà phụ nữ và trẻ em trở nên vô cùng nổi bật. Matari mạnh dạn chen vào đám đông mà không hề chùn bước, tới một cái quầy nơi người đàn ông mặc áo xanh đang đứng đó, và bắt đầu nói chuyện.
Người đàn ông mặc áo xanh đang ở trong thời vàng son của bản thân, sở hữu một cơ thể đầy cơ bắp. Vết sẹo chạy dài trên má anh ta trông vô cùng bắt mắt. Nếu nói anh ta là đầu lĩnh của một đám thổ phỉ thì Anh hùng sẽ tin ngay mà không chút ngờ vực.
"Hmph, thậm chí còn không cần nhìn. Bọn tôi vẫn chưa sa sút tới mức phải nhận một đứa nhãi ranh như cô ta đâu. Kể cả khi chỗ này là một bãi rác."
Cắt lời Matari, Rob nhìn Anh hùng là phun ra những lời đầy khinh bỉ.
Anh hùng cáu kỉnh cắn miếng bánh mì của mình. Rồi lặng lẽ ném lá thư giới thiệu cho Rob, người bắt lấy nó một cách bạo lực.
"Tôi sẽ làm vì cô có một lá thư giới thiệu từ nhà thờ. Nếu xong rồi thì nhanh lên và biến đi. Cái quái gì đây, tên - anh hùng tự phong, từng làm anh hùng một chút, khả năng đặc biệt tự nhận - đồ sát quỷ, ghi chú từ nhà thờ: "Rác rưởi thuộc về thùng rác." Con khốn ở nhà thờ đó, mày đùa với bố mày hả."
Sau khi đọc to nội dung một cách phóng đại, Rob quăng lá thư vào thùng rác và nói với Anh hùng đúng một từ. Anh ta chỉ về phía lối ra.
"--Cút."
"Không. Tôi sẽ không kiếm được tiền nếu không đi giết quỷ. Anh đang làm tốn thời gian của cả hai ta đó nên cứ đưa cái giấy phép thám hiểm đó ra đây. Tôi sẽ giết nhiều hơn số anh có thể đếm được."
"Cô đang coi thường mạng sống của bản thân đó."
"Tôi sẽ luôn lạc quan. Không bao giờ từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra. Đó là lý do tôi vẫn còn sống tới bây giờ. Tôi chưa từng một lần coi thường sinh mệnh của bản thân."
"Thế để tôi hỏi, cô chuẩn bị kiểu quái gì đấy? Một kẻ sắp sửa đi thách thức mê cung chỉ với thường phục và một cái gậy gỗ lượm được ở đâu đó. Đây không phải là lớp học nhảy cô hiểu không. Sao cô không quay về sửa soạn trước khi tới đây?"
Anh hùng quét ánh mắt qua khắp căn phòng và thấy gần như tất cả mọi người trong guild đang nhìn về phía cô một cách hiếu kì. Vô cùng khó chịu, nhưng Anh hùng chọn cách chịu đựng và tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh.
Nếu không, cô không thể vào mê cung được. Tuy nhiên, giữa việc tàn sát quỷ và kiếm tiền, cô không biết đâu là mục tiêu thực sự của mình.
Cơ mà, Anh hùng đã no bụng. Cô biết rằng tòa nhà này được tái trùng tu như một quán rượu, và bên trong y hệt như một quán rượu.
Trái ngược với nơi tụ họp của các chiến binh thách thức mê cung, họ lại phục vụ đồ uống có cồn các loại. Anh hùng thực sự nghĩ rằng họ nên đổi tên từ Guild Chiến binh thành Guild Say xỉn.
Như đã nói, đây là nơi có đủ loại người, có thể trong số họ có vài kẻ hữu dụng. Không phải tất cả đều là những kẻ bịp bợm. Gã áo xanh này có lẽ cũng là một kẻ đứng ở đỉnh cao. Làm sao để họ hiểu cô nhanh nhất có thể đây? Hay là cứ tiến tới và cho họ ăn đấm nhỉ?
Mấy gã đàn ông vừa hiếu kì nhìn cô bắt đầu buông lời chế giễu Anh hùng, người đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân.
"Này anh hùng bé nhỏ tự phong. Chắc cô cũng có hoàn cảnh riêng của mình, nhưng chỗ này không phải sân chơi đâu. Muốn kiếm tiền thì tới chỗ nào phù hợp với thể trạng của mình đi."
"Cơ mà, chắc chẳng có chỗ nào nhận cô với cơ thể còi cọc đó đâu!"
"Hahaha! Không không, chắc mày không biết là trên đời này tồn tại mấy gã với sở thích kỳ lạ nhỉ! Kiểu gì ngoài kia cũng có vài thằng thích hàng nhỏ hơn!"
"Hahaha, thật ư? Vậy thì tốt cho cô thôi cô gái trẻ! Cô có thể trở nên nổi tiếng với đám d*m tặc đó! Hãy cố gắng hết sức vì cô đang nhắm tới vị trí số một ở Art mà!"
Bị kích thích bởi cồn, đám đàn ông cười sảng khoái.
---Họ được coi là những kẻ lão làng ở đây và luôn miệng nói những điều giống nhau để thử xem bản lĩnh của lũ lính mới tới đâu. Hôm nay, họ đặc biệt nhiệt tình với lời chế giễu của mình. Họ cảm thấy mình đang bị đem ra làm trò cười khi nhà thờ quăng cho họ con nhãi không đáng tin này. ---Tuy nhiên, xen lẫn với những lời móc mỉa là một chút lòng tốt của họ mong muốn ngăn chặn một xác chết khác lại được thêm vào danh sách.
Mặt Matari đỏ lên. Cô vẫn chưa có đủ sức chống đỡ với những từ ngữ thô tục. Gã Rob mặc áo xanh lặp lại những lời hắn đã nói lúc trước với biểu cảm không hề thay đổi.
"---Vậy đó. Nếu đã nhận ra thực tế phũ phàng rồi thì mau lên và rời khỏi đây đi. Tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu. Matari, cô vẫn còn phải làm thủ tục bàn giấy nên cứ ở lại nếu muốn."
"R- Rob-san!"
"Tôi không vận hành cái Guild này cho vui. Tôi không thể gửi một kẻ mà tôi biết kiểu gì cũng sẽ chết vào mê cung được. Cô hiểu điều đó chứ?"
"....V-vâng, nhưng."
Rob chặn họng Matari khi cô đang cố bảo anh ta cân nhắc lại.
"Không nhưng nhị gì cả. Cô là một thành viên của gia tộc Art, nên cô phải hiểu điều đó chứ. Hơn nữa, nếu muốn tìm thêm đồng đội thì ít nhất hãy chọn ai đó có ích hơn."
"X-xin lỗi."
Tấm lưng cao lớn của Matari, người đang bị áp đảo hoàn toàn, co rúm lại. Rồi cô quay mặt qua chỗ Anh hùng và cúi đầu buồn bã.
Anh hùng, vừa bị đối xử như một kẻ vô giá trị, và được phong làm ứng cử viên sáng giá cho cỗ quan tài, suy nghĩ xem mình nên làm gì.
(...Sao lại phiền phức thế này cơ chứ, mình có nên đột kích mê cung một mình không nhỉ? Từng giây trôi qua lại càng đói bụng hơn. Ngay từ ban đầu mình đâu cần ai cho phép để giết lũ quỷ chứ.)
Ngay khi Anh hùng vừa nghĩ theo hướng nguy hiểm như thế, một gã có vẻ là kỳ cựu bước tới đổ thêm dầu vào lửa.
"Này cô em, đừng đứng đó nữa, mau lên và rời khỏi đây đi. Nếu cô thấy ổn, thì lát muốn đi cùng với tôi không?"
"Hahaha, thì ra mày có loại sở thích đó!"
"Wahahaha! Thằng già biến thái!"
"Chẳng có gì cả, tao nghĩ tao sẽ là khách hàng đầu tiên của cô ta. Nên tao sẽ không trả tiền đâu mày biết đó?"
Gã đàn ông nở nụ cười bỉ ổi và đặt một tay lên người Anh hùng bé nhỏ.
Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị sờ mó cơ thể của cô với bàn tay bẩn thỉu của mình…
Anh hùng táng ngay một đấm vào bụng hắn ta. Hắn được bảo vệ bằng một bộ giáp kim loại chắc chắn, thứ không được làm ra để triệt tiêu quán tính.
Đó là một đòn từ cái tay trái không thuận của cô. Một tiếng kêu đau đớn phát ra, hắn ta khuỵu gối xuống sau cú đấm nặng nề.
Anh hùng bồi thêm một đòn vào cằm gã bằng cây gậy của mình, rồi vung nó xuống một phát nữa.
Trái ngược với chuỗi đòn đánh đẹp mắt, Anh hùng vẫn đang giữ sức. Nếu đó là một con quỷ thì không nghi ngờ gì hắn đã về với cát bụi.
"Cây gậy có mùi vị thế nào? Vũ khí không quan trọng chừng nào nó vẫn có thể giết. Trang bị phòng thủ là vô nghĩa. Giết hoặc bị giết. Chỉ có thế. Nên, dù mang bộ giáp nặng nề đó thì ông vẫn đang trên bờ vực bị giết bởi tôi chỉ với một cây gậy vô giá trị. Ông hiểu điều đó chứ?"
Cầm cây gậy bằng cả hai tay, Anh hùng thọc nó vào lưng gã đàn ông, ngay tại chỗ xương sống. Nếu Anh hùng dồn thêm chút lực nào nữa, gã sẽ chết.
"Gueh, đ-đợi đã, làm ơn đợi đã."
"Nghĩ kỹ thì, chẳng phải nếu ông chết thì sẽ có một chỗ trống sao? Thế thì tôi có thể thế chỗ ông rồi. Này, ông nghĩ sao? Đó là một ý tưởng hay? Phải không? Tôi nghĩ vậy. Đúng thế. Kể cả khi giết người làm con tim tôi đau đớn, nhưng nếu là vì sự tuyệt diệt của lũ quỷ thì chẳng còn cách nào khác."
Anh hùng liên tục lẩm bẩm với bản thân, rồi cười khúc khích khi đưa ra kết luận.
"C-có a-ai không! C-cứu tao!"
Gã cầu xin những người xung quanh giúp đỡ nhưng không một ai di chuyển. Họ không thể. Cơ thể của họ đóng băng lại trước áp lực nặng nề tỏa ra từ cô gái trẻ. Cô gái hoàn toàn không chút phòng vệ đang cười một cách điên cuồng, nhưng không một ai có thể cử động cả.
Họ đã nhận ra. Rằng họ sẽ đổ máu nếu có lưỡi kiếm nào chạm vào hai người kia. Đó là điều vô cùng hiển nhiên. Nếu cố gắng ngăn cô gái lại, kiểu gì họ cũng toi mạng. Bộ não họ đang gào thét rằng mình sẽ là người tiếp theo gục xuống sàn. Đó là tại sao họ không thể di chuyển.
"Chào từ biệt xong chưa? Đừng lo lắng. Tôi sẽ cứu rỗi ông. Tôi đã giết đủ quỷ để bù đắp cho cái mạng của ông. Thế giới sẽ hòa bình, và chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Chẳng phải rất tuyệt vời sao? Ngày người anh hùng đánh bại quỷ vương đang tới gần rồi. Nên ông có thể yên nghỉ và hy sinh bản thân. Hòa bình được gây dựng bằng vô số sự hy sinh cao quý. Người nào đó có vẻ quan trọng đã nói như thế. Nên đừng lo. Vĩnh biệt."
Sau khi quả quyết nói vậy, Anh hùng thề sẽ giành lấy được hòa bình cho thế giới này. Ngay khi cô đặt một bàn chân lên xương sống gã đàn ông, chuẩn bị nghiền nát nó thành từng mảnh---
"----Dừng lại ở đó! Tôi xin lỗi vì việc lúc trước. Tôi mong cô có thể tha thứ cho sự thô lỗ này. Tôi sẽ chấp nhận cho cô gia nhập Guild Chiến binh. Nên xin hãy tha cho gã đó."
Sau tiếng vỗ tay đủ lớn để vang dội khắp phòng, Rob đối mặt với Anh hùng và xin lỗi. Cùng với âm thanh đó, ánh sáng điên loạn trong đôi mắt Anh hùng biến mất. Cô nhìn gã đàn ông mình đang giẫm lên một cái rồi bỏ chân ra, mất hết hứng thú.
Mục tiêu của cô là giết hết lũ quỷ. Cô buộc phải tới mê cung để làm thế. Vì điều đó, cô sẽ gia nhập một Guild. Nếu cô đạt được mục đích, không việc gì phải giết gã đàn ông này. Nên cô thả hắn ra. Tất cả chỉ có vậy.
Người đàn ông run rẩy trong sợ hãi, tuôn ra những tiếng ho đầy tuyệt vọng. Những người xung quanh bắt đầu hành động, lên tiếng ngỏ ý giúp đỡ.
"Mày có ổn không, Java!?"
"N-này, hô hấp của nó đang trở nên tồi tệ."
"Đưa nó tới Guild Tu sĩ để chữa trị đi! Chắc đồng đội của nó đang ở đó. Mau lên!"
Những người kỳ cựu khiêng gã đàn ông tên Java đang trong tình trạng nguy kịch ra ngoài. Mặt khác, Anh hùng, nhìn họ rời đi với tâm trạng nửa vời.
"A-anh hùng-san, nh-như thế thì có chút quá tay."
Matari với khuôn mặt tái nhợt tiến đến chỗ Anh hùng và nói. Cô cũng là một trong những người bị áp lực đè nén tới mức không thể cử động.
"Cô thực sự không có ý định giết anh ta phải không? Nếu giết anh ta thì cô sẽ trở thành kẻ sát nhân mất. Đúng chứ?"
"........"
Anh hùng quyết định nói vài điều vô nghĩa để gạt đi sự ngờ vực của Matari. Có vẻ cô ấy không phải là một người sẵn sàng hy sinh bản thân để tiêu diệt lũ quỷ, cho nên Anh hùng đang tìm cách để dựng lên một câu chuyện nào đó.
"Với con người, điều quan trọng nhất chính là danh dự. Kể cả khi họ chết đói hay giết người, miễn là chưa đánh mất danh dự, thì vẫn là một con người đẹp đẽ hoàn chỉnh. Một kẻ mà đánh mất đi nó----"
"Một con người đánh mất danh dự?"
"Thì sẽ trở thành thứ súc vật đáng thương hại. Chúng sẽ quen với hương vị của máu, đắm chìm vào trong đó, và vĩnh viễn không còn là con người nữa. Bọn chúng chính là quỷ dữ. Đó là lý do tôi phải chiến đấu nếu danh dự bị tổn thương. Chính xác là tôi đã làm như vậy. Để không bị biến thành quỷ dữ. Hãy nhớ lấy điều đó, nếu cô vẫn muốn làm con người."
Anh hùng kiêu ngạo nói rồi cắn một miếng vào đồ ăn còn thừa ở trên bàn. Chẳng có vấn đề gì với việc chôm chỉa chút đồ ăn miễn là cô không đánh mất danh dự. Chuyện là như thế đó.
"V-vâng."
Matari gật đầu thật mạnh, thề sẽ khắc sâu những lời đó vào trong trái tim rồi lặp đi lặp lại hai chữ "danh dự" với bản thân. Có vẻ lời nói của Anh hùng đã làm cho cô ấn tượng sâu sắc.
Rob thở dài và lên tiếng sau khi đã tranh luận xong về việc nên làm gì.
"Một quan điểm tuyệt vời. Cô nói như thể một chiến binh đã trải qua vô số trận chiến đẫm máu vậy. Rốt cuộc cô là ai vậy?"
"Anh hùng."
"Tôi hiểu rồi. Dù sao thì, chào mừng tới Guild Chiến binh. Tôi cũng ít nhiều hoan nghênh cô. Vậy, tên cô là--"
"Anh hùng."
"... Được rồi, quý cô Anh hùng. Tôi sẽ viết cái tên đó lên đơn đăng ký. Dù sao thì có lẽ tôi cũng sẽ sớm quên tên của một tay lính mới thôi. Hãy cố gắng hết sức để trở nên có ích với nhà thờ."
"Rồi rồi."
Anh hùng trả lời một cách vô tâm vì cô còn đang bận cắt miếng thịt.
"--- Tốt lắm. Lẽ ra còn rất nhiều thủ tục phải hoàn thành, nhưng với tình hình hôm nay, liệu tôi có thể yêu cầu cô quay lại vào ngày mai không? Còn đây là vì tất cả đống rắc rối đó. Cô có thể coi nó như là món quà thể hiện thành ý của chúng tôi."
Rob đưa cho Anh hùng một xu bạc. Nó có đủ giá trị để một người có thể ở lại nhà trọ, làm một bữa tiệc rượu và sau đó vẫn còn dư ra vài xu lẻ.
Đó là tiền túi của Rob. Nó cũng bao gồm lời xin lỗi vì đã đối xử với cô như một đống rác vào lúc đầu.
"Cảm ơn."
"Có rất nhiều quán trọ, nhưng tôi khuyên cô nên tới Nhà trọ Thiên đường. Có rất nhiều đồng nghiệp của cô cũng đang tá túc ở đó. Và quan trọng nhất, họ có thỏa thuận đặc biệt với Guild Chiến binh chúng tôi. Nghĩa là nếu các quý cô đây ở lại đó thì sẽ có ích cho tôi."
Anh hùng và đồng nghiệp bị đuổi khỏi guild như thể đang được nhấn mạnh rằng "Nếu mấy người hiểu rồi thì hôm nay về đi." Anh hùng gọi Matari, người không may mắn bị đuổi ra ngoài với cô.
"Xin lỗi. Vì đã kéo cô vào."
"K-không sao đâu! Quan trọng hơn, cách cô sử dụng cây gậy vừa rồi thực sự rất tuyệt vời. Chuyển động của cô rất sắc bén. Cô có ý định trở thành một võ sĩ trong tương lai không?"
Hai tay đan vào nhau, cô nhìn Anh hùng với ánh mắt thích thú.
Anh hùng không quen với ánh nhìn đó nên cô chỉ đáp lại sau khi đã cắt đứt giao tiếp bằng mắt giữa họ.
"K-không. Tôi là anh hùng. Tôi sẽ không trở thành võ sĩ. Vì tôi là anh hùng. Thật kỳ lạ khi anh hùng lại là một võ sĩ."
"Vậy sao? Tôi thấy cô rất có tiềm năng mà. Dù sao thì chúng ta hãy tới Nhà trọ Thiên Đường thôi!"
Anh hùng lẩm bẩm với bản thân "vậy ra cuối cùng vẫn là Nhà trọ Thiên đường." Giá mà họ có thể đổi tên khác, Nhà trọ Ấm cúng chẳng hạn. Nó sẽ đem lại cảm giác yên bình khi chợp mắt ở đó.
Trong lúc Anh hùng đang trầm ngâm suy nghĩ, Matari đã đi trước cô một đoạn.
"Anh hùng-san, cô sẽ bị bỏ lại phía sau đó!"
"Chà chà. Không biết mọi việc sẽ đi tới đâu đây. Mà kệ, rồi đâu cũng vào đấy thôi."
Chúng ta đã sống sót tới giờ, nên chắc chắn sẽ có cách để vượt qua.
Anh hùng thôi nghĩ ngợi, rồi sải bước chạy về phía Matari với mái tóc đuôi ngựa lắc lư đang vẫy tay về phía cô một cách đầy sức sống.
9 Bình luận